@dangyeuak1998: có gì đâu mà khó hiểu bạn? Nếu bạn đã không hiểu như vậy, tý sẽ giải thích và tóm tắt truyện một chút vậy. Hi vọng những điều tý viết ra như thế này, sẽ giúp ích cho bạn hiểu, và ngộ ra điều gì đó ^^
- Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Trương Hoàng Thiên và Nguyễn Vĩnh Phong. Bao gồm trải dài tình yêu của tuổi học trò từ thời trung học cho đến khi trưởng thành. Một mối tình trong sáng, ghi dấu ấn tượng đẹp nhất thế gian của Vĩnh Phong và Hoàng Thiên. Truyện có nội dung luôn xoay theo hai thời gian. Đó là quá khứ và hiện tại, tác giả chủ yếu muốn nhắm đến đầu tiên là hiện thực với số tuổi trưởng thành, nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ ở quá khứ những năm đó. Một câu chuyện lấy nguồn gốc thực tế có thật, thêm yếu tố đánh đòn tâm lý người đọc bằng ý tưởng được chèn thêm vào ^^. Truyện tý viết hơi khá là nội tâm có đôi chỗ sẽ khó hiểu một chút, cho nên tý yêu cầu mọi người phải đọc kĩ hơn không nên bỏ lơ những nhân vật chơi phép "ẩn dụ" nhé :) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hi vọng những thắc mắc mọi người sẽ hiểu ra, nếu chỗ nào không được tốt, mọi người có thể góp ý, tý sẽ giải thích nha.
|
Chương 3: (tiếp)
Hoàng Thiên bước đi trong màn đêm thật có chút không muốn bỏ mặt Vĩnh Phong lại. Anh vò đầu mím môi, rồi hét to thật to giữa thành phố, anh biết là anh không thể và làm điều gì đó sẽ tốt hơn cho cậu. Hoàng Thiên sải dài những bước chân để lại dấu chân trên vỉa hè, đưa ánh mắt nặng trĩu vô hồn nhìn lòng đường dành cho người đi bộ. Gặp một hòn đá nhỏ cô đơn nằm giữa đường, như ngáng anh dừng chân để quay đầu lại vậy? Hoàng Thiên dùng sức lực đá văng luôn đi những hòn đá tỏ ý tốt cho anh. Bước đi tiếp thật chậm rãi và rồi đi tiếp hơn nữa cho đến khi gặp bồn binh giữa lòng thành phố. Hoàng Thiên ngồi phịch xuống giữa trụ đầy hoa sắc màu ấy, gục mặt xuống ủ rũ. Anh lại một lần nữa tâm trí rối bời, nước mắt của anh rơi xuống tự bao giờ?! Ôm trán xoa nhẹ lên nó để có thể giúp bớt đi cơn đau nào đó mà anh chịu đựng…
“Vĩnh Phong, anh đau quá… anh phải làm sao để tốt cho em đây?”
Hoàng Thiên nhắm mắt muốn xua đi những cơn áp lực ấy. Bất giác có tiếng trẻ con vang lên, cứu anh tạm thời quên đi những điều anh thật sự không thể chịu nổi.
-Chú ơi… chú không sao chứ chú? _ Một cô con gái bé nhỏ thật xinh xắn dịu dàng an ủi… -Chú không sao, cảm ơn bé nha…
Hoàng Thiên mỉm cười nhẹ trả lời thật bình tĩnh, bé gái thấy vậy liền đưa cho anh cây kẹo candy bảy màu tròn tròn coi như là vật giúp anh an ủi được phần nào. Anh cầm lấy nó, cô bé mỉm cười đều hàm răng rồi bỏ đi. Nhìn kĩ viên kẹo ấy, vô tình nó đã làm Hoàng Thiên nhớ lại một mùa đông năm anh học lớp 10.
Năm đó, Hoàng Thiên đang ôn thi giữa kì để kiểm tra trả bài tổng điểm. Lúc thi xong, anh vội vàng đạp xe cả chục cây số, để tìm quán shop mà lựa mua nhẫn cho Vĩnh Phong. Lựa được chiếc nhẫn ưng ý, anh gói lại thận vào chiếc hộp vuông đỏ nhỏ nhắn. Song sau đó anh đi tìm quán tạp phẩm* (thời đó nó gọi là như vậy đấy, đồng nghĩa là quán bán bánh kẹo đó mấy bạn ạ ^^). Để mua cây kẹo mút bảy màu to tròn. Mua xong, Hoàng Thiên dùng sức đạp thật nhanh đến trường của Vĩnh Phong. Đúng lúc ấy lớp Vĩnh Phong tan trường, Hoàng Thiên vội vàng bỏ xe ở ngoài chạy vào gặp cậu. Dúi vào trong tay Vĩnh Phong cây kẹo rồi bỏ chạy, để lại Vĩnh Phong ngơ ngác, cùng với cả đám trố mắt nhìn cậu thật ngạc nhiên. Nửa số người thì muốn cười trêu chọc ghẹo cậu, nửa còn lại thì không vì họ phải nhanh chân đi về nhà.
-Chà… ghê nha Phong, tặng kẹo là hẹn hò rồi còn gì? _ Người bạn của Vĩnh Phong giựt lấy cây kẹo rồi trầm trồ. -Không có đâu nha Xuân Quyền, trả lại cho tớ mau. Ê.. ê… trả lại cho tớ mau Tường Vy, con nhỏ kia…
Xuân Quyền cười to giòn tan rồi truyền cây kẹo cho Tường Vy. Hai người chính là bạn thân nhất của cậu, một người thì thân từ còn học sơ cấp đó là Tường Vy. Người còn lại thì bốn năm trung học là bạn học Xuân Quyền. Duy chỉ có một điều ít ai biết, đó là nhỏ Tường Vy luôn biết chia sẻ và an ủi cậu. Biết Vĩnh Phong là người giấu kín chuyện giới tính của mình, lúc đầu Tường Vy cũng lo lắng và sợ hãi như bao cô gái khác. Nhưng rồi nhỏ cũng thấu hiểu cảm giác đó, và vì tình bạn lâu năm luôn thật lòng chia sẻ, không bao giờ nối dối giữa tình bạn. Cho nên Tường Vy luôn luôn ở bên cạnh vui đùa, bựa, nói chuyện thật ngu ngốc cùng Vĩnh Phong. Tường Vy chỉ biết rằng, tình bạn rất thắm thiết vượt mức trên cả yêu thương mà nhỏ chỉ dành riêng cho mỗi cậu thôi, không thể ai khác chen vào giữa tình bạn mãi không chấm dứt này (tý có một bạn rất thân lắm luôn TT^TT). Còn về Xuân Quyền thì có lẽ cũng đã biết nhờ nhỏ Tường Vy, bởi vốn dĩ cả hai là cặp đôi hài hước nhất, bày trò quỷ kế khổ nhất lớp. Đừng nói bạn học Xuân Quyền là đồng tính, vì bạn học ấy là trai thẳng chỉ thích con gái mà thôi. ^^
-Trả nè… trả nè… Ông trả cho nó đi ông _ Tường Vy tính trả cho cậu mà bị Xuân Quyền giựt lại. -Thế thì trả…
Vĩnh Phong nhận lấy cây kẹo từ tay bạn Quyền, rồi bỏ cây kẹo vào cặp. Cậu nở nụ cười nhẹ trên môi thật hạnh phúc.
-Ê mấy đứa… đi ăn sinh tố không? -Đi liền… _ Cả hai người bạn đồng thanh.
Nắng sân trường có vẻ tắt hẳn đi, thay vào đó là một bầu trời trong xanh. Có lẽ, nó báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo sắp trở về. Vĩnh Phong se bàn tay cho thật ấm, và lầm nhẩm tên anh…
“Mùa đông sắp đến rồi… Trương Hoàng Thiên em ước anh bên cạnh em trong một mùa đông này.”
Sau khi tặng cây kẹo xong, do hấp tấp vội vàng quá mà Hoàng Thiên đã quên mất đi hộp đựng chiếc nhẫn dành riêng cho Vĩnh Phong. Anh dùng tay đánh vào đầu vì tính lãng trí của mình.
-Quên mất mẹ vụ nhẫn rồi…
Hoàng Thiên lắc đầu thở dài, đành chờ có cơ hội lần sau rồi sẽ cầu hôn cậu vậy. Anh lại đạp xe trở về nhà trong lòng nặng trĩu, hay nói đúng hơn là nhớ cậu, muốn ôm cậu cho thỏa lòng nỗi nhớ này càng ngày càng tăng. Đến khi về tới nhà, Hoàng Thiên chạy một mạch lên lầu đeo tai headphone để nghe nhạc. Bản nhạc nhẹ nhàng tựa như biết yêu đã làm Hoàng Thiên sâu lắng, chìm trong giấc ngủ…
-Mệt quá… buồn ngủ quá…
Nước mắt của Hoàng Thiên cứ nhỏ giọt, khi anh biết hiện thực bây giờ nó không còn như cũ. Hoàng Thiên gạt nhẹ nước mắt, anh cố gắng để nó không yếu đuối như vẻ bề ngoài mạnh mẽ của anh. Đứng dậy, anh lại bước đi trong cô đơn của thành phố không có Vĩnh Phong. Hoàng Thiên trở về nhà trong tình trạng đầy mệt mỏi, cứ như thân xác anh không có hồn vậy…
-Daddy…
Tiếng trẻ con lảnh lót vang lên, khi thấy bóng dáng của Hoàng Thiên thực sự trở về…
|
Chương 4:
-Daddy…
Tiếng trẻ con lảnh lót vang lên, khi thấy bóng dáng của Hoàng Thiên thật sự trở về. Anh nhìn đứa con trai đầu lòng cười tươi nhu vậy, trong lòng anh lại càng có chút không được vui. Cũng vì một phần anh lo lắng ở ngoài kia, Vĩnh Phong dại dột sẽ làm điều không suy nghĩ.
-Daddy, sao vậy daddy?
Đứa con trai của Hoàng Thiên nhìn anh có chút hoảng sợ, nó nắm ngón tay anh lắc nhẹ. Làm nũng và chỉ biết có thế để anh được vui lên. Hoàng Thiên nhìn đứa con trai của chính giọt máu anh tạo ra nó. Càng nhìn, anh lại càng day dứt nhiều hơn…
-Anh Thiên, con gọi sao không trả lời?
Đợi đến khi có người lên tiếng, anh mới bình tĩnh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Người mà anh luôn phải biết tuân thủ, phải luôn lắng nghe mọi nơi mọi lúc là vợ của anh Mỹ Duyên. Cô nhìn Hoàng Thiên ủ rũ như thế, phần nào cô cũng đã biết rất rõ về điều đó. Nhưng cô lại không dám can thiệp vào chuyện của anh. Bởi Mỹ Duyên biết, sắp đến ngày cưới rồi thì không thể phá vỡ những điều đã sắp đặt đều diễn ra tốt đẹp…
-Đình Vỹ à… bố mệt quá… con có thể cho bố nghỉ ngơi được không? -Dạ vâng… bố ngủ ngon ạ… -Bố cảm ơn con… con cũng ngủ ngon nhé… nào hôn cái nào…
Chụt…
Đợi đến khi Đình Vỹ đi vào phòng ngủ, anh mới đúng dậy nhìn Mỹ Duyên. Bầu không khí dường như rất căng thẳng. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, trong lòng buồn nôn khó tả. Mỹ Duyên đành lên tiếng, như muốn Hoàng Thiên phải trả lời mỗi câu hỏi của cô…
-Anh có thể dành chút thời gian cho con được không? Sao lần nào anh cũng tránh né hết đầu này đến đầu khác vậy? -Ồn quá… _ Hoàng Thiên lớn tiếng _ Thôi đi ngủ đi, sắp tới gần đám cưới rồi đó. Em nghỉ ngơi đi… _ Sau cùng anh lại nhẹ giọng, vì sợ con nghe thấy.
Mỹ Duyên nghe anh nói vậy, trong lòng cô có chút bực tức mất bình tĩnh. Cô không thể nào kiềm chế được làm chủ của mình, nên đã nắm tay Hoàng Thiên quay mặt lại nhìn vào mắt cô.
-Nếu anh đã yêu cậu ta như vậy, thì anh nên dừng lại đi có được không? Được không vậy… được không…
Mỹ Duyên gào thét đánh anh vô cớ trong nghẹn ngào. Cô thực sự không thể chịu đựng được những năm tháng anh cố gắng tất cả. Cố gắng vì đứa con trai của anh và cô, Mỹ Duyên tự trách bản thân mình. Sao lại ngu ngốc vì anh mà tạo đứa con như vậy chứ, cô đã thấy hối hận gấp trăm lần những gì cô đã làm. Cũng chỉ bởi vì quá yêu Hoàng Thiên, cho nên kết cục này có chút không được may mắn như bao cô gái có con và cả gia đình khác. Cô chỉ ước, nếu như hôm sinh nhật năm ấy cô không tỏ tình nói lời yêu anh trong cơn say. Thì có lẽ giờ này, cô sẽ suy nghĩ lại và thay đổi được phần nào tốt hơn. Hoàng Thiên nắm lấy tay Mỹ Duyên, rồi ôm cô vào lòng vỗ lưng cô…
-Anh xin lỗi… anh nghĩ là không được…
Hoàng Thiên buông con người cô, rồi bước chân nặng nề lên phòng. Mở cửa phòng bước vào, anh lột sạch áo treo lên giá, rồi ngồi vào ghế nơi anh thường hay làm việc vào mỗi tối. Mở hộc tủ, lấy hộp đựng chiếc nhẫn trống rỗng ra rồi ngắm ngía nó. Hoàng Thiên mới hay biết, hộp đã phai màu và cũ đi rất nhiều cả rồi…
“Vĩnh Phong, em đừng làm điều gì dại dột vì anh nhé…”
Sâu trong suy nghĩ của Hoàng Thiên, câu nói đó anh không biết đã như vậy bao nhiêu lần?! Có lẽ, chỉ mỗi Hoàng Thiên biết rất rõ, bởi anh đã như vậy từ khi bỏ rơi Vĩnh Phong nơi chốn cũ của năm xưa…
Vĩnh Phong chống tay đứng dậy, dùng tay quệt đi nước mắt. Cậu sải chân tê tái bước đi về nhà của mình. Cởi áo khoác ra nhẹ nhàng treo lên, Vĩnh Phong đẩy ghế rồi ngồi vào và mở đèn lên. Song sau đó cậu mở bao lấy điếu thuốc hút, Vĩnh Phong mê mẩn chiếc nhẫn trên tay trái cố gỡ nó ra đặt trên bàn. Chiếc nhẫn lấp lánh bởi ánh đèn, tựa như là đèn nhấp nhá vậy. Vô tình nó đã làm cậu nhớ lại năm ấy, chính xác hơn là mùa noel buổi tối ngày hôm ấy…
Năm thi học kì kết thúc, học lực của Vĩnh Phong được phê duyệt là Giỏi. Mùa đông đã tràn về, nhưng lại không có tuyết rơi ở chỗ cậu. Mùa đông lạnh cắt từng khúc da thịt, Vĩnh Phong chỉ biết se bàn tay cho ấm. Bởi cậu đã chờ ở ngoài cổng trường mấy phút trôi qua rồi, mà Hoàng Thiên vẫn chưa đến. Trong lòng cậu giận dỗi, phồng má trách mắng cứ bắt người ta hẹn đúng giờ, để rồi ra nông nỗi như thế này đây. Chợt hai bàn tay ấm áp che mắt lại, hơi thở của lời nói làm Vĩnh Phong có chút hồi hộp…
-Đố ai?
Hoàng Thiên lạnh lùng thì thầm vào tai Vĩnh Phong, lời nói quá nghiêm túc đã khiến cậu bật cười nhẹ.
-Anh chứ ai? -Anh nào? -Hoàng Thiên nè… người em yêu nè… -Chính xác rồi, em quay đầu lại nhé…
Vĩnh Phong nghe lời làm theo, đã thấy Hoàng Thiên quỳ xuống ngay trước mặt. Điều đó làm cậu ngạc nhiên mất bình tĩnh…
-Anh làm cái gì vậy? Em ngượng quá, đứng dậy đi… -Không…
Hoàng Thiên lục túi tìm hộp vuông màu đỏ, sau đó anh đưa hộp trước mặt Vĩnh Phong. Từ từ mở nó ra, ánh đèn hiu hắt ngoài kia đã làm chiếc nhẫn lấp lánh. Vĩnh Phong cảm xúc tuôn trào nhìn chiếc nhẫn dành cho cậu…
-Làm người yêu của anh nhé, bạn trai của anh… -Em…
Vĩnh Phong nhất thời không kiềm chế được, mà đã khóc vì Hoàng Thiên cầu hôn cậu. Tuy không phải là chính thức, hay lãng mạn như những điều mà trong phim tình cảm hay làm. Nhưng đơn sơ mộc mạc như thế cũng đủ đã khiến Vĩnh Phong gục ngã lắm rồi. Hoàng Thiên nhanh chóng lấy nhẫn ra, rồi đeo vào ngón áp út của cậu…
-Anh không biết em có đồng ý hay không, nhưng anh muốn nói là anh yêu em mất rồi. Nhất là khi anh mua kẹo cho em, anh đã phát hiện anh thích em, và yêu em hơn…
Những lời có cánh ngọt ngào cứ như thế rót vào tai Vĩnh Phong. Hoàng Thiên đứng dậy hôn lên má của cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu thật lâu…
-Đi chơi nhà thờ cùng anh nhé -Dạ…
Vĩnh Phong gật đầu đồng ý, Hoàng Thiên lại từ tốn buông cậu ra. Rồi se bàn tay anh đan vào tay của Vĩnh Phong cùng nhau bước đi. Đến khi tìm được chiếc xe Attila, anh mới nhẹ nhàng buông tay ra rồi ngồi lên xe trước…
-Lên xe đi, xe của anh đó… -Xạo… mấy hôm anh đi xe đạp mà…
Vĩnh Phong nhìn chiếc xe không tin những lời của anh nói. Hoàng Thiên cười nhẹ, lắc đầu giải thích…
-Xe của anh thật mà, ba anh mua tặng anh đó. Tại anh học giỏi học kì vừa rồi nên ba anh vui tặng cho anh đó. -Vậy à…
Vĩnh Phong leo lên chiếc xe, rồi ôm Hoàng Thiên thật chặt như thể không muốn anh rời xa cậu đêm nay vậy. Đến nơi, cả hai xuống xe nhìn vào nhà thờ. Cả hai nhìn nhau, khi biết rằng lễ này thật sự quá lớn, quá đông đúc người đi chơi, đi xem giáng sinh chúa an lành. Bước vào trong ấy, cả hai cũng cầu nguyện cho nhau. Duyên phận thế nào mà cả hai lại lẩm nhẩm, cầu nguyện cũng y chang như nhau một câu…
“Xin chúa, mẹ maria cho đôi chúng con luôn mãi mãi bên nhau. Luôn biết nhớ nhau và không được xa nhau.” ==
Cầu nguyện xong, Hoàng Thiên nhìn cậu trìu mến và anh hi vọng điều tốt đẹp đó sẽ mang cho anh và cậu. Vĩnh Phong nắm tay anh, rồi chạy kéo anh đi xem hết đầu này đến đầu kia. Chủ yếu chỉ coi được có mỗi tượng tạc “chúa sinh ra đời” (bực ghê, bắt buộc phải tả cảnh này ) Đến khi chán chê, cả hai mới ngừng lại vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ…
(Choang…)
Giật mình tỉnh lại, xua đi những kỉ niệm quá khứ. Hoảng Thiên quay đầu lại nhìn mãnh vỡ mà Mỹ Duyên vô ý đánh rơi…
-Em xin lỗi… tại trượt tay. Em mang trà lên cho anh nhưng hỏng rồi… _Mỹ Duyên nhặt lại mãnh vỡ hối lỗi… -Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi được không? Anh không có muốn dùng trà đâu _ Hoàng Thiên cáu gắt với cô -Tại sao anh cứ cáu gắt với em, sau khi anh đi về nhà giờ này hết vậy? _ Mỹ Duyên bực bội cãi lại lời anh. -Anh xin lỗi, vậy được chưa? -Em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả? Thôi chúng ta ly hôn đi, đừng cưới hỏi gì nữa. Em sẽ để đứa con trai lại cho anh…
Mỹ Duyên cáu gắt quát mắng anh, rồi lại đỏ mặt cãi lại anh. Cô biết, nếu kéo dài quá lâu e rằng sợ sẽ không thể tốt cho đứa con của anh và cô. Hết cách không còn gì để làm điều đó tốt hơn, Mỹ Duyên đành phải chọn cách ly hôn và để lại đứa con cho Hoàng Thiên. Để Đình Vỹ có một tương lai sẽ tốt đẹp hơn khi ở bên anh…
-Em bình tĩnh đi, anh xin lỗi mà… được không? -Thôi em mệt rồi, anh muốn làm gì thì làm, suy nghĩ kĩ về điều em nói đi…
Mỹ Duyên cố gắng nhặt lại mãnh vỡ nhanh nhất có thể, rồi cô rút lui vứt đi những mãnh vỡ. Hoàng Thiên một mình trong phòng thở dài, anh cất chiếc hộp đựng nhẫn vào hộc bàn. Sau đó, anh qua phòng của đứa con trai ngủ… rồi thì thầm cho chính con trai của anh nghe…
“Đình Vỹ, con 3 tuổi mà đúng không? Nên chắc con sẽ hiểu cho bố, con tha thứ cho bố nhé. Vì những sai lầm mà bố tạo ra con năm đó… bố xin lỗi con.”
P/s: Cả nhà không ai thương tý vậy cà? Vắng quá... TT^TT buồn quá đi... hic hic... :(
|