Chương 6:
-Trời đất ơi, sao ra nông nỗi này cũng không biết…
Tường Vy chỉ biết ngước mắt lên than trời đất, song cô rờ trán Vĩnh Phong giận lên giận xuống. Tường Vy chỉ trách bạn học Vĩnh Phong rằng, đến cái thân xác này cũng chẳng lo nổi nữa. Điều đó, đã khiến cô có chút không được thoải mái, chẳng bằng những năm tháng kia luôn ở bên nhau, luôn chăm sóc cho nhau mãi mãi cũng không rời nửa bước.
-Em tránh ra để anh bế, em gọi taxi đến đón nhé… -Rồi.. rồi.. em gọi liền…
Tường Vy mở ví ra lấy smartphone gọi tài xế taxi đến, trong khi người kia cố gắng bế Vĩnh Phong ra ngoài căn nhà ngột ngạt này.
-Em ơi, mở cửa giúp anh… -Dạ… em biết rồi…
Tường Vy tức tốc chạy ra mở cánh cửa, chưa kịp nắm tay khóa cửa thì Vĩnh Phong níu kéo Tường Vy lại. Giọng nói dường như có chút lạc hẳn đi, chìm trong mệt mỏi mơ màng.
-Quyền à, cậu bỏ tớ xuống được không? Tớ không sao đâu, chỉ cần ngủ chút thôi mà… -Cậu…
Xuân Quyền cứng họng chẳng nói nên lời nào cả, bạn học Xuân Quyền này cũng có chút bối rối và bực bội. Thấy Vĩnh Phong đã như vậy rồi mà còn ngoan cố chấp, Tường Vy thấy vậy nên gạt tay Vĩnh Phong đi và nói với Xuân Quyền.
-Anh cứ bế nó ra đi, xe taxi đến rồi đó. Bệnh như vậy mà còn ngu ngốc bảo không sao nữa hả? Khùng vừa thôi…
Tường Vy đẩy bạn học Xuân Quyền ra ngoài, rồi cô khép cánh cửa khóa lại xong quay ra thở dài. Vừa mới bước chân đến thăm Vĩnh Phong, thì xảy ra chuyện không hay này. Tường Vy có chút tự trách bản thân mình, nếu không có Xuân Quyền này thúc giục đưa trước thiệp mời đám cưới. Thì có lẽ bây giờ Vĩnh Phong nằm chết ở sàn nhà cũng nên. Tường Vy nhanh chân ra chỗ xe taxi, cô leo lên xe rồi bảo với tài xế…
-Chở chúng cháu đến bệnh viện tỉnh đi ạ… -Ừ…
Chiếc xe taxi chở cả ba con người mệt mỏi đi trên con đường dài, Tường Vy nhẹ nắm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ mu bàn tay. Điều đó, đã làm bạn học Xuân Quyền chú ý ghen tị. Bản tính của bạn học này thật sự không thể chịu nổi nói lên trong cơn giận.
-Bà xã… sao lúc anh nắm tay thì em không cho? Mà thằng này thì lại cho thế? -Anh đừng có khùng, lên cơn ghen nghe chưa? Người ta bị bệnh đó biết không? Là bạn tốt, thì em có quyền vậy thôi? Ý kiến gì nữa không?
Tường Vy mặt đỏ giận dữ liếc mắt nhìn Xuân Quyền, nhận ra không khí có chút căng thẳng gần sắp tan vỡ. Bạn học Xuân Quyền đành câm nín lặng thinh. Đợi đến khi tới nơi, Vĩnh Phong được chuyển vào khoa truyền nước. Tường Vy mới yên tâm thở nhẹ, quay qua nói với ông xã của mình.
-Anh trông nó nhé, em về nấu cháo mang lên… -Ừ, anh biết rồi. Bà xã… _ Xuân Quyền chợt gọi cô lại. -Gì??? -Anh xin lỗi… -Ừ.. em biết mà, em cũng xin lỗi…
Tường Vy nhìn bạn học lè lưỡi rồi ngoảnh mặt quay đi. Để lại hai đàn ông chìm trong không gian tĩnh lặng, đầy mùi sát trùng của thuốc bệnh viện…
Bốn bề không gian đầy hình ảnh khuôn mặt buồn đau của Vĩnh Phong xuất hiện. Hoàng Thiên mệt mỏi ngã ngửa ra sau ghế xoay. Anh nhẹ nhàng dùng tay ấn xoa nhẹ vầng thái dương. Làm hồ sơ thủ tục cho khách hàng chưa được nửa tiếng thì đã thấy nhớ Vĩnh Phong. Đôi mắt của Hoàng Thiên dường như mờ hẳn đi, nhìn xung quanh nơi đây đâu đâu anh cũng thấy bóng dáng của Vĩnh Phong. Cơn đau đầu ùa đến dữ dội, đã khiến tâm trí của anh không được ổn định, để mà tiếp tục làm hồ sơ. Hoàng Thiên đứng dậy rót ly nước, rồi lục cặp ra lấy viên sủi bọt vitamin C bỏ vào. Đợi đến khi nước trong trắng chuyển sang màu cam, đưa ly đặt lên môi để uống thì anh chợt khựng lại. Vô tình ly nước cam này đã làm Hoàng Thiên nhớ lại kỉ niệm đẹp. Hoàng Thiên không muốn uống nữa, đặt ly nước để lên bàn, anh mở cặp lấy ra quyển tập chứa đầy lá me vàng cam khô héo năm ấy. Anh ngồi phịch xuống ghế, người cứ lâng lâng tai ù lên... đi theo những ngày tháng có Vĩnh Phong bên cạnh…
Năm ấy ở trọ cùng với Vĩnh Phong, anh đã được Vĩnh Phong lo thật chu đáo. Giặt giũ quần áo, cho đến khi quét nhà nấu ăn. Ngắm nhìn bóng dáng của Vĩnh Phong lo tươm tất đủ thứ việc, Hoàng Thiên cảm thấy càng ngày anh lại càng muốn được sống chung với cậu nhiều hơn. Dù có bao nhiêu khổ cực, hay lằng nhằng những trận cãi cọ to tiếng với nhau. Anh vẫn thấy cuộc sống mà có Vĩnh Phong thật đáng quý, trân trọng hơn rất nhiều lần. Vĩnh Phong nhẹ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước nhìn Hoàng Thiên đang nhìn chằm chằm vào cậu và cười tươi như thế. Bao nhiêu mệt mỏi, lo cơm nước cho anh đều biến mất. Hạnh phúc này Vĩnh Phong dường như muốn giữ nó lâu hơn…
-Nhìn gì mà nhìn? Đồ đáng ghét, không giúp được gì hết…
Hoàng Thiên bật cười vừa đủ, chạy lại gần Vĩnh Phong ôm lấy cậu. Rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, Hoàng Thiên ngửi mùi hương trên mái tóc của Vĩnh Phong. Anh cảm thấy mùi hương này thật thân quen, tựa như mùi của oải hương* (*hoa oải hương tím ngát). Mà anh luôn cho rằng mái tóc này, sẽ dành trọn nụ hôn lên nó. Sẽ mãi mãi luôn là mùi oải hương, cho dù tóc của Vĩnh Phong không nặng mùi của oải hương. Hoàng Thiên tựa cằm lên đôi vai của cậu, thì thầm nhỏ nhẹ yêu chiều lòng…
-Em muốn anh làm gì nè? Anh sẽ làm cho… -Vậy anh dọn chén ra đi rồi ăn cơm luôn… -Yaeh, lệnh sếp...
Hoàng Thiên nghe lời làm liền, anh cố gắng làm mọi thứ chỉ để được Vĩnh Phong vui trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, anh trải tấm nệm ra ngủ trưa chung với cậu. Ôm lấy thân thể Vĩnh Phong ép chặt về phía mình, gác chân lên người cậu. Vô tình thế nào mà đã làm Vĩnh Phong tim đập mạnh, khi nhận ra dưới hạ thể của cậu dường như có chút phản ứng. Quay qua nhìn khuôn mặt của Hoàng Thiên, thì thấy vẻ mặt đắc chí gian hiểm như muốn trêu ngươi vậy. Vĩnh Phong gạt mạnh chân của Hoàng Thiên, rồi ngồi bật dậy lúng túng…
-Anh đi mua bánh Oshi giúp em được không? Quán ở gần đây thôi à… _Vĩnh Phong đưa tờ mười ngàn trước mặt Hoàng Thiên
Hoàng Thiên nhận ra đó là kiếm cớ, muốn anh đi để Vĩnh Phong bớt bối rối một chút. Nghe lời cậu lần này, anh đành miễn cưỡng đứng dậy cầm tiền đi mua bánh. Đi ngang qua gốc cây me, nhận ra hôm nay thực sự rất vui khi có Vĩnh Phong ở bên cạnh đùa giỡn. Hoàng Thiên mới bức một nhánh lá me, để ép vào quyển tập xem chúng như là kỉ niệm đẹp nhất mà anh từng biết. Cầm tờ tiền trên tay, Hoàng Thiên nhanh chóng mua bánh và que kem đem về nhà. Chưa kịp xé ra để ăn, thì bị Vĩnh Phong chưởi té tát vì tội vung phí tiền nong. Hoàng Thiên ngơ ngác cầm cây kem trên tay, anh mới hiểu được một lí do. Đó là cuộc sống thật vất vả, tiền lo cho tương lai càng ngày càng tối tăm. Thế là giấc mơ tương lai vợ chu đáo mọi bề đã tan tành theo mây khói. (theo như mấy ông Top nó nghĩ vậy đó các bác ạ =)) . Hoàng Thiên bắt đầu lo sợ, cảm thấy sợ sau này không có tiền lo cho Vĩnh Phong thì khổ lắm. Giờ mới biết rõ, nếu không lo lắng cho Vĩnh Phong như thế này. Anh sợ rằng một ngày nào đó, cứ đà này Vĩnh Phong yêu riêng mỗi anh, mà không biết đủ lo cho tương lai thì sẽ càng làm cậu đau khổ thêm mà thôi.
P/s: @kem95: Nói ra sẽ mất vui, bạn cứ đọc là sẽ biết
|
Chương 6: (tiếp)
-Anh có bị điên không vậy? Sao xài phung phí tiền của em? Mẹ nó… _ Vĩnh Phong la Hoàng Thiên -Bình tĩnh, bình tĩnh đi em. Anh chỉ mua cho đủ số tiền đó thôi mà.
Hoàng Thiên vuốt ngực cậu, cố gắng làm dịu cơn nóng bực tức của Vĩnh Phong. Cố gắng ôm lấy cậu thật mùi mẫn, để được mong Vĩnh Phong tha thứ cho sai lầm của anh không biết suy nghĩ về tiền nong.
-Anh xin lỗi, tại anh không biết nên mới vậy thôi mà. Em tha lỗi cho anh nhé…
Vĩnh Phong liếc nửa con mắt nhìn Hoàng Thiên, thấy hành động dễ thương, biết cách lấy lòng như vậy. Trong lòng Vĩnh Phong cũng có chút nguôi ngoai, mà bỏ qua cho anh lần này. Cầm bịch bánh oshi trên tay, Vĩnh Phong lùi cách xa anh nửa bước rồi xé ra bốc bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành.
-Thôi mà, tha lỗi cho anh đi. Em đừng ngồi cách xa anh quá được không? _ Giọng Hoàng Thiên có chút giận dỗi lại vừa làm nũng thật có phần đáng thương. -Cấm anh lại gần đây nhé, anh xé kem của anh ra mà ăn đi.
Vĩnh Phong đưa ngón trỏ ra vẽ vạch liếc xéo Hoàng Thiên một cái. Song cậu ngoảnh mặt quay ra nhìn chỗ khác, khuôn mặt của Vĩnh Phong dường như có chút hồng lên như trái đào. Vì thấy hành động của Hoàng Thiên đã làm cậu quá đỗi ngượng ngùng, hơn nữa nhớ lại vụ anh ôm cậu. Trong lòng Vĩnh Phong cũng có chút ngại ngùng, sợ anh làm quá đà thì dưới hạ thể của cậu lại phản ứng, chỉ có nước xấu hổ thêm mà thôi. Cho nên Vĩnh Phong không muốn anh lại gần cậu thêm một lần nào nữa…
-Em làm vậy là ý em không yêu anh chứ gì, đúng không? Được thôi…
Hoàng Thiên lạnh nhạt nói vài câu tồi tệ giọng có chút mạnh mẽ nghiêm túc, như muốn khiêu khích lòng tự trọng của Vĩnh Phong vậy. Anh cầm nhánh lá me vừa mới bức xong, ép nó vào quyển tập rồi bỏ vào cặp.
-Anh… a..nh…
Vĩnh Phong thấy Hoàng Thiên sửa soạn sắp bỏ đi, trong lòng Vĩnh Phong có chút gì đó nhói lòng. Mà lại còn tức tối nữa, cậu trách bản thân sao lại đi yêu cái tên ghê tởm chỉ biết thích bắt nạt cậu như vậy chứ? Đúng là thật tồi tệ mà, Vĩnh Phong không thể chịu đựng nổi tính ngỗ ngược, lạnh lùng của Hoàng Thiên này mà la lên trong cơn giận…
-Phải đó, không yêu anh đó rồi sao… hức hức… anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi em à… Đồ ghê tởm, lạnh lùng như con sói độc ác…
Vĩnh Phong quay mặt đi, gục vào đầu gối khóc ngon lành. Để lại Hoàng Thiên nhìn cậu ngạc nhiên, trong lòng có chút thương Vĩnh Phong lắm. Tuy là vậy, nhưng anh không dễ khuất phục bản tính ngang bướng của con cừu non này. Hoàng Thiên đeo cặp lên vai bước đi thật chậm rãi cố ý, trong lòng anh thì cười thầm. Biết thế nào Vĩnh Phong cũng thấy sợ, cũng sẽ níu kéo giữ anh lại…
-Anh… an..h dám bỏ rơi em sao? Đi luôn đi… chết luôn đi… hức hức…
Vĩnh Phong giận quá mất kiểm soát, quăng luôn bịch bánh oshi đang ăn dang dở. Cậu lấy chân giậm đành đạch lên sàn nhà, trông như con mèo cần chủ nhà vuốt cho bộ lông mượt vậy.
-Thế thì anh đi chết luôn đây, cho em vừa lòng…
Lần này, Hoàng Thiên dùng giọng thật yếu đuối như người sắp chết. Vẻ mặt của Hoàng Thiên đắc chí, cười mỉm trong lòng như sắp muốn vỡ tung ra một tràn cười sáng khoái. Vĩnh Phong tưởng anh làm liều thật, nên cậu hoảng sợ tột độ. Đứng dậy thật nhanh, ôm lấy Hoàng Thiên từ sau lưng nức nở…
-Đừng mà… anh chết em chơi với ai? Không có anh, em ở với ai? -Với ma đó em…
Hoàng Thiên bật cười, điệu bộ của anh bây giờ ai nhìn trông cũng thật đáng ghét vô cùng. Vĩnh Phong thấy nụ cười của anh gian xảo, cậu đánh thật mạnh từ sau lưng. Vụng về này, giọng có chút dễ thương này của Vĩnh Phong, đều tuôn ra hết một cách kì lạ. Đã làm Hoàng Thiên cảm thấy càng ngày, càng muốn ăn một con cừu non ngây thơ như cậu mất rồi….
-Anh thật quá đáng, trêu em đã rồi còn cười nữa chứ… -Có đâu? Là em xúi giục anh, bảo không yêu anh nữa mà.
Hoàng Thiên quay đầu lại bỏ cặp xuống, lau đi những giọt nước mắt luôn dành cho anh đầu tiên, mà không phải là ai khác. Nước mắt này, Hoàng Thiên luôn mong muốn sau này người cuối cùng sở hữu thấy nó là anh.
(Ting… ring… ring…)
Tiếng chuông smart phone của Hoàng Thiên reo lên, giật mình tỉnh thức xua tan đi khói mờ ảo của kỉ niệm năm tháng ấy. Hoàng Thiên đưa tay vào túi, lấy smart phone ra trượt ngang để lên tai, giọng có chút nghiêm nghị…
-A lô, có chuyện gì? -Anh ơi, về nhà gấp đi anh… Đình Vỹ nó nôn mửa, bệnh nặng lắm…
Nghe đến đó, sắc mặt của Hoàng Thiên có chút tái đi. Anh vội vàng thu dọn lại hồ sơ, sau đó đưa cho đồng nghiệp giúp phần còn lại. Hoàng Thiên tức tốc chạy tìm xe nhanh nhất có thể, tìm thấy xe ga của mình. Tra khóa vào ổ, mà tay anh run bần bật đến nỗi cũng đánh rơi…
(Bộp… cạch… keng…)
-Chết tiệc…
Hoàng Thiên lẩm nhẩm chưởi rủa, anh lo lắng cho đứa con Đình Vỹ này. Đứa con mà anh phải luôn cố gắng bao bọc, để khỏi mất đi yêu thương của chính anh. Như anh đã từng yêu thương cho Vĩnh Phong, như anh đã dành trọn nửa trái tim này để yêu Vĩnh Phong. Nếu ai có hỏi anh rằng: “Cho Vĩnh Phong quá nhiều như thế, đến khi đáp lại một lần cũng không có. Thì anh có bao giờ hối hận không?”. Câu trả lời mà Hoàng Thiên này luôn nghĩ đến, và mãi mãi luôn là như vậy: “Không bao giờ hối tiếc”.
Về đến nhà, Hoàng Thiên quăng cặp lên ghế sofa liền chạy đến bên cạnh Đình Vỹ. Anh nắm lấy bàn tay của nó, hôn nhẹ lên mu…
-Bố xin lỗi… vì bố không thể lo tốt cho con như thế này…
Nhận ra bàn tay ấm áp tình yêu thương đó, Đình Vỹ nhìn anh mỉm cười tươi ngây ngô. Như thể không có chuyện gì xảy ra to tát lắm. Mỹ Duyên thấy điều đó, nhận ra ánh mắt của Đình Vỹ đều dành cho Hoàng Thiên. Cô rút lui trong cơn đau của tình mẫu tử, đi sang phong khác đóng cánh cửa lại ngồi phịch xuống âm thầm khóc…
-Ước gì, sinh nhật năm đó mình đừng ngu ngốc liều mạng…
Mỹ Duyên trách bản thân, tự lấy tay vả vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sinh nhật năm ấy vừa hạnh phúc mà cũng vừa là nỗi đau của chính cô sau này. Cơn đau đầu ùa đến, hình ảnh sinh nhật năm đó tràn ùa về. Mỹ Duyên cố gắng khép nó lại, lắc đầu quên đi, cố không để nó cho cô vết thương lòng. Một vết sẹo khó phai nhạt, một vết đau đớn hối hận muộn màng. Mỹ Duyên tự đứng vững đôi chân của mình, song cô lấy thuốc giảm đau uống vào rồi nằm lên chiếc giường lạnh lẽo đơn độc ngủ một giấc sâu…
Hoàng Thiên hôn lên trán đứa con trai,như một khích lệ niềm động lực lớn nhất cho Đình Vỹ. Chợt bàn tay Đình Vỹ nắm lấy ngón tay của Hoàng Thiên khều khào, nói với giọng có chút mệt mỏi…
-Bố ơi, con xin lỗi bố nha. Con lỡ vào phòng làm việc của bố, thấy bức ảnh bố để trong hộc bàn ạ…
Hoàng Thiên đứng hình khi nghe thấy con trai anh nói như vậy. Hoàng Thiên giật mình và hoảng sợ, khuôn mặt của anh có chút trắng bệch lo lắng. Bởi vì anh luôn giấu những bức hình giữa anh và cậu trong hộc bàn, cùng với hộp đựng chiếc nhẫn trống rỗng. Điều anh thực sự lo sợ ở đây rằng, có một bức hình chụp lúc anh trao một nụ hôn, đặt lên môi của Vĩnh Phong.
-Con xin lỗi bố, con thấy hết rồi bố ạ… Bố đừng giận con, đừng mắng con nha bố. Con sợ lắm…
Đình Vỹ có chút e dè nói ra sự thật, vì khi nói dối trông Hoàng Thiên thật sự rất đáng sợ. Cho nên, đứa con trai này luôn sợ một người bố mỗi khi nói ra điều gì nếu làm trái ý Hoàng Thiên.
-Bố sẽ không giận, con ngủ đi…
Hoàng Thiên gỡ bàn tay nhỏ nhắn, nắn nót mềm nhũn của Đình Vỹ ra. Nhưng lại không được, vì nắm quá chặt như thể không muốn rời xa khi anh chưa tha thứ cho nó vậy. Đình Vỹ thấy anh khuôn mặt không có chút yêu thương nào, nó lo sợ khóc trong ngậm ngùi, khóe mắt đầy nước mắt rơi xuống thấm cả gối đang nằm…
-Bố nói yêu Vỹ đi, bố nói tha cho Vỹ đi mà. Con xin lỗi mà bố ơi… -Bố biết rồi, hiểu rồi… bố yêu con, tha cho con. Giờ con đi ngủ cho khỏe, được chứ?
Hoàng Thiên cố gắng nặn nụ cười tươi nhất có thể, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Đình Vỹ ra. Song thấy nó nhắm mắt ngủ, anh mới khẽ nhẹ bàn chân ra khỏi phòng. Hoàng Thiên qua phòng làm việc, anh mở hộc bàn lấy sấp hình ảnh đầy kỉ niệm thân yêu ra xem lại. Nụ cười của anh nở trên môi, khi thấy Vĩnh Phong mặc chiếc áo mùa đông mà anh tặng, cười tươi rạng rỡ trông đẹp vô cùng. Nụ cười của anh chợt vụt tắt, khi nghĩ đến lời nói của Đình Vỹ, nó đã thấy hết những hình ảnh, mà anh không bao giờ muốn để đứa trẻ không hiểu chuyện này thấy được. Quăng một sấp hình lên không trung, Hoàng Thiên cười trong điên dại, lời nói khản đặc như kẻ mù quáng vì yêu vậy. Vì quá nhớ nhung, quá quen cảnh đâu đây thoáng dư một mùi oải hương, mà anh luôn bất chấp nguyện tất cả làm điều gì mà không thể không làm được…
-Ha ha ha… em muốn anh phải làm sao đây hả Vĩnh Phong? Anh yêu em… yêu em nhiều lắm, em biết không? Tâm hồn anh này anh vẫn dành yêu thương cho em mà Vĩnh Phong… sai lầm của anh… sai lầm này… ha ha…
Hoàng Thiên chộp lấy một tấm hình nâng niu, rờ bề mặt bóng loáng đến ngây dại. Anh xét nát tấm hình nâng niu đó, rồi vào nhà vệ sinh soi gương xem lại con người anh, cứ như người mất hồn. Xơ xác, tiều tụy đến kì lạ, trông chẳng khác nào người xa lạ. Hoàng Thiên từng hạnh phúc, từng hôn, từng yêu một ai đó mà anh cho rằng không bao giờ quên được những năm tháng ấy đâu mắt rồi?!!
P/s: Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều :p Những bật mí mà mọi người thắc mắc, đều nằm trong truyện cả. kekeke :3
|