Đồng Hồ Vĩnh Cửu
|
|
Lúc tôi đi sượt qua Cường để về phía giữ xe, cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi và mỉm cười. Tôi tự nhiên thấy lòng mình bình thản đi nhiều. Nhà tôi nằm trong một ngỏ hẻm, sơn trắng bên ngoài, và có hàng rào gỗ trồng dây thường xuân xanh ngắt. Tôi thích nó từ cái nhìn đầu tiên, dùng ngay phần tiền vay ngân hàng cùng với số để dành để mua. Nhà vẫn sáng đèn. Tôi chậm rãi mở cửa rào, rồi dẫn xe vào. Tôi hít thở một ít khí đêm. Tay chân bắt đầu trở nên lóng ngóng và thừa thãi. Mẹ đang ở trong, bà chắc chắn đang đợi tôi. Tôi mở cửa, cởi giày rồi đặt lên kệ, bước vào nhà, cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. -Con về rồi. Mẹ ngồi trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Tôi ngồi đối diện bà, nơi mà Bối đã ngồi. -Con biết cả rồi. Mẹ không phản ứng gì. Bà thường có lỗi ứng xử khá bình tĩnh, mẹ uống một ngụm nước. -Bối đã gặp con. Mẹ cũng đoán sẽ như thế. Con nghĩ sao? -Con không thể rời xa Bối được. Một nét hụt hẫng kéo ngang qua khuôn mặt mẹ. Bà đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt nhìn vào tôi chằm chằm. Rồi bà thở dài, đứng dậy: -Con phải chia tay với Bối. Bà nhấn mạnh từng chữ một. Tôi nhìn lên, thấy khuôn mặt bà bắt đầu có vẻ như nóng giận lắm. Mẹ thích sắp đặt cuộc sống của chúng tôi. Bà luôn muốn điều hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo, những đứa con hoàn hảo. Tôi mỉm cười: -Mẹ không thể ra lệnh cho con lúc này đâu. -Con phải nghe lời mẹ, mẹ luôn biết những điều tốt nhất cho con. Chia tay Bối, lấy một cô gái nào đó là điều tốt nhất cho con. “Chia tay Bối, lấy một cô gái nào đó”, những tiếng ấy âm âm trong tai tôi. Tôi cũng từng tự nói với mình ngàn lần như vậy. Nhưng chúng không có kết quả gì cả. Tôi không quên được Bối, tôi cũng không thể mở lòng với bất kỳ ai khác. Tôi lắc đầu, giọng nói lạc đi: -Không. Mẹ thật sự không biết điều gì tốt cho con cả. Con yêu Bối. Con muốn sống bên cạnh Bối. Tôi đứng dậy, đứng trước mặt mẹ tôi, nói rành rọt dần. -Con vĩnh viễn yêu cậu ấy. -Bốp Mẹ tôi tát tôi một cái. Khuôn mặt bà nhăn lại, đôi mắt ánh lên nét giận dữ. Má tôi tê rần. Bà chưa bao giờ đánh tôi trước đây. Tôi biết trong số ba anh em, mẹ luôn dành cho tôi sự yêu thương đặc biệt. Có phải vì tôi là một thằng nhóc sinh thiếu tháng, hay vì ở tôi, mẹ đã gửi gắm mong ước của cả đời bà? Tôi nhìn thấy mẹ khóc, nước mắt trào ra từ khoé mắt in hằn quá nhiều dấu thời gian. Tôi chưa bao giờ muốn thấy chúng. Nhưng tôi cũng không muốn mình mất Bối một lần nữa. Chúng tôi đã chịu đựng giày vò trong tám năm nay, thế là quá đủ rồi. -Nó có gì tốt. Nó chỉ là một thằng nhóc. Nó sẽ không thể cho con một gia đình. -Không. Bối chính là gia đình. Chỉ cần có cậu ấy, con sẽ có một gia đình. Mẹ sững lại, dòng nước mắt lăn tuột khỏi má, đôi mắt nhìn tôi, tôi thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt bắt đầu nhăn lại của bà: -Vậy là đối với con, gia đình của con không có cha không có mẹ ư ? Giọng của mẹ như hỏi một điều gì đó vô định. Ánh mắt bà xoáy vào tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy được sự tan vỡ. Hình như tình cảm giữa tôi và mẹ đang rạn nứt dần. Tôi thốt lên yếu ớt. Tôi không ngờ mình đã làm tổn thương mẹ. -Không. Không phải. Bà mỉm cười, vẻ bình tĩnh lại hiện lên khuôn mặt mẹ. -Đằng. Con là đứa con mẹ yêu nhất. Nhưng con làm mẹ thất vọng, rất thất vọng. Tôi im lặng, nhìn biểu hiện của mẹ. Bà quay đi, gạt nước mắt, rồi với lấy túi xách. Giọng bà cứng cỏi lên, nhưng âm sắc rất lạnh: -Tử Đằng, mẹ luôn muốn tốt cho con. Xuyên Bối sẽ huỷ hoại đời con. Mẹ sẽ không đứng nhìn việc đó đâu. Bà bước ra cửa và quay người lại, giọng bà chợt trở nên ấm áp và trìu mến: -Vì mẹ luôn yêu con. Chỉ những lời đơn giản đó, mà tôi thấy mình như bị xé nát. Tôi quỵ xuống ghế. Sự trống rỗng ban đầu của tôi được lấp đầy dần bằng những lời yêu thương trong quá khứ, của mẹ và Bối. Tình yêu của họ như đi xuyên qua người tôi, đấu tranh chiếm lấy từng tế bào của tôi. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra, ứ đọng mãi, nên càng bế tắc hơn. Tôi bế tắc với những khao khát và mong ước của mình. Tôi khao khát Bối. Nhưng tôi mong ước một gia đình, tôi mong ước làm mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tôi khao khát Bối. Chỉ có em là hạnh phúc của tôi. Nhưng vì hạnh phúc của riêng tôi, tôi đang phá nát rất nhiều hạnh phúc khác. Một lần nữa giấc mơ ám ảnh hằng đêm của tôi lại trở về. Tôi mơ thấy Bối và mẹ đứng đối diện tôi. Rồi thuỷ triều dâng lên, cả hai chìm trong biển nước. Họ đều cố gọi tôi, nhưng tôi không biết chạy về ai. Rồi cả hai biến mất, tôi hoang mang chạy kiếm họ. Tôi kêu tên họ đến lúc sức cùng lực kiệt. Tôi ngã xuống biển. Biển mặn chát như nước mắt. Tôi chìm vào nước, bất chợt, tôi thấy Bối, cậu đang khóc. Giờ tôi mới biết, đây là nước mắt của cậu, của riêng mình cậu mà thôi. Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi ướt cả áo, dính dấp, và khó chịu. Tôi vào nhà tắm, mở vòi sen. Tôi ngồi dưới mưa phun rất rất lâu. Lâu đến mức tôi không biết rõ. Tôi chỉ nhớ, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã mục rỗng. Nước mắt không thể làm đầy được nữa. Tôi nhấn số điện thoại của Bối. -Bối. -Đằng ư? Sao rồi anh. Tôi im lặng không nói. Bối cũng im lặng, tôi nhìn vào đêm, tưởng tượng ra khuôn mặt của Bối. Vẻ đẹp mong manh của em, đôi mắt buồn bã của em, vẻ khiên cường và mạnh mẽ của em. Từng đường nét hiện lên rõ ràng, sắc nét. -Bối, anh yêu em.
|
-Đằng…Em đã suy nghĩ rất nhiều…Nếu… -Bối, anh yêu em. -Đằng, nếu đến với em anh thấy đau khổ… -Bối. Anh yêu em. Em thì sao? Bối im lặng. Tôi thấy mình bắt đầu yếu đuối hơn. -Trả lời anh đi Bối. -Em yêu anh, Đằng à. Em yêu anh. Bối nói giọng run, nhưng âm sắc rất rõ ở đầu dây. Tôi mỉm cười. Tôi biết Bối định nói gì, tôi cũng -Đợi anh. Em nhé. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện. -Đằng. Em đã suy nghĩ rồi… -Đừng nói gì cả Bối. Tôi đặt điện thoại xuống tim mình. Một luồng noãn khí ấm áp dâng tràn trong tôi. Tôi cần Bối để thấy mình mạnh mẽ. Tôi không muốn nhìn thấy Bối hay mẹ tôi khóc. Nhưng nếu chỉ chọn một, tôi nghĩ đến Bối. Vì Bối chỉ có một mình tôi trên đời. Vì tôi cũng chỉ có duy nhất một mình Bối. Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thấy mình nằm trên ghế sô pha, lưng đau nhức và đầu như búa bổ. Tôi nhớ lại đêm qua, thấy dài như hàng thế kỷ. Tôi có cảm giác như mình đã chết đi, rồi sống lại, yếu đuối đi rất nhiều. Tôi thay quần áo, mở cửa sổ. Tôi nghĩ mình cần một tách cà phê và ánh nắng. Cà phê hoà tan không ngon lắm, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi nhìn con đường trong ánh nắng sớm, mỏng tang, những tán cây rất xanh rung lên vì gió, và từng chiếc lá non tơ búng giọt giọt sương mai điểm lấm tấm trên nền nhựa đường. Cảnh vật ấy, rốt cuộc đối với tôi chỉ là một bức tranh sơn dầu mà màu sắc quá nhợt nhạt. Tôi uống hết cà phê, bột còn trên lưỡi, đắng âm âm. “Reng reng” Điện thoại réo inh ỏi. Tôi đợi một lát rồi mới bắt máy. Đầu dây là bé Út. Giọng nó có vẻ lo lắng và nghiêm trọng. Quán cà phê ruột của bé Út là một không gian xanh ngắt, với cây và hoa. Tôi ngồi trên lầu, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới. Phố hôm nay như chật chội hơn rất nhiều. Bé Út chưa tới, nó bảo còn phải đến chỗ anh Hai. Tôi cũng đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi lo lắng không biết hai người họ có chấp nhận tôi hay không. -Anh Ba. Anh đến lâu chưa. Giọng của bé Út vang lên, tôi giật mình. Tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi không nhận ra em ấy đến. Tôi nhìn bé Út mỉm cười, rồi nhìn anh Hai. Anh không cười như mọi lần, sắc mặt anh nghiêm trọng và đôi mắt nhìn tôi hoang mang. Bé Út thì mỉm cười đáp lại, ánh mắt nó nhìn tôi có nét như quan tâm. -Anh trông mệt mỏi quá. -Cám ơn em. Anh không sao. Hai người đã biết chuyện rồi phải không. Bé Út gật đầu, nó vẫy bồi bàn gọi một sinh tố bơ và một cà phê đen cho anh Hai. Ba chúng tôi im lặng cho đến khi món uống của hai người được mang ra. Ly cà phê của tôi hồi lâu sau tan hết đá, lỏng bỏng nước. Tôi khuấy nó lên, từng vòng từng vòng. Ba anh em ít khi đi uống cùng nhau, và cũng ít khi im lặng nhìn nhau thế này. Tôi nhìn anh Hai, anh tránh ánh mắt của tôi. Tôi đoán là anh không chấp nhận được việc đó. Tôi nhìn bé Út, biểu hiện của bé Út khác hẳn những gì tôi nghĩ, em có vẻ bình thản và khi em nhìn tôi, tôi thấy trong mắt em những tia sáng ấm áp. Em như muốn nói với tôi em ủng hộ tôi. -Tụi mình đừng im lặng như thế nữa. Bé Út lên tiếng. Ly sinh tố của em đã vơi hết nửa. Cà phê của anh Hai chưa uống, anh Hai cũng lên tiếng, giọng trầm và ấm như giọng của cha: -Ừ, anh và bé Út đã biết mọi chuyện. Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn tôi xác định lại lần nữa thông tin. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Extra: Chỉ là kịch mà thôi. Tặng kidd quà mừng sinh nhật Bối ngồi trên giường, màu áo xanh làm tôn lên làn da trắng của cậu. Tôi ngồi ở ghế xoay, lẩm nhẩm đọc lại đoạn thoại của Romeo. Thật sự tôi không có khiếu trong việc thể hiện tình cảm và đóng kịch mà lời thoại của Romeo dành cho Juliet thì thật bay bướm. Tôi còn nhớ hôm tập đầu tiên, tôi cứ đỏ mặt mãi, ấp úng không nói được một câu nào. Việc đó khiến tôi rất ngại nên mới nhờ Bối giúp. Bối đọc rất hay, lại có thể diễn tả được cảm xúc của Juliet, nếu cậu ấy là con gái thật, chắc sẽ phù hợp cực kỳ cho vai diễn này. Nhiều lúc tôi thấy mình rất lạ, cứ hay ước chi Bối là một cô gái. Nhưng nếu Bối là con gái thật, tôi sẽ có ngàn lẻ một thứ không thể làm với cậu ấy…điển hình là không thể đánh vào vai bồm bộp như thế này.
|
Tôi đánh vào vai Bối, trong khi mặt cậu thờ ơ lãnh đạm nhìn tôi như muốn nói thôi ngay trò này đi. Tôi mỉm cười, lại chú tâm vào kịch bản trước mặt. Lời thoại gì mà quá dài dòng. Rõ khổ, tôi học giỏi toán lý nhưng về văn chương thì chỉ tầm tầm đủ sống qua ngày mà thôi. - Than ôi! Khốn khổ thân tôi! Romeo! Sao chàng lại là Romeo? Hãy từ bỏ gia đình, hay từ bỏ tên họ đi. Hoặc là chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng Capulet nữa. Juliet – Bối nói rất tình cảm. Giọng ngọt ngào mà nổi loạn đúng chất của một cô gái mới lần đầu biết yêu. Tôi cảm thấy má mình như nóng lên khi nghe những lời đó. Bối đọc tiếp, tôi không biết Bối có đọc hay không vì mắt cậu như nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Lời thoại tuôn ra dữ dội, cảm giác như cậu chính là Juliet, đang thổ lộ tâm tình vào màn đêm bằng những ngôn âm mãnh liệt nhất. - Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi. Còn chàng là chàng, đâu phải là Montaigu. Nghĩa lý gì một cái tên? Đóa hoa mà ta gọi là bông hồng, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Tên chàng, Roméo ơi! Có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu. Bối kết thúc đoạn độc thoại bằng những âm thanh ngân nga trong cổ họng và tiếng thở dài rất nhẹ, e ấp như kiểu một thiếu nữ đang mơ màng tưởng nhớ người yêu. Bối thoại thật tuyệt, khiến tôi tự nhiên cảm thấy mình là chàng Romeo đang đứng sau gốc cây nghe những lời tâm tình của người mình yêu, những lời nhắn nhủ vào đêm, mà khiến trái tim như thổn thức. - Anh xin bằng vào lời nói của em. Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Roméo nữa Tôi đọc, giọng mới đầu là ngại ngùng, rồi âm sắc dần trở nên tự tin. Bối hơi cau mày rồi cậu nói: - Chưa được. Cậu phải thổi vào lời thoại sự xúc động, niềm hạnh phúc vô bờ, sự hứng khởi vì những lời của Juliet vừa nói kia. - Thế à? Tôi nhìn kịch bản một lần nữa, lần này lại cố tưởng tượng mình đang nhìn thấy một cô gái yêu kiều trên ban công có những đóa hoa xanh nhạt tuyệt đẹp. Nàng có đôi mắt sáng, làn da trắng hồng. Rồi tự nhiên khuôn mặt của thiếu nữ ấy biến thành khuôn mặt của Bối. Tôi gần như nín thở. - Thoại đi chứ ! Giọng Bối dấm dẳng, tôi thoại tiếp, giọng run lên vì hạnh phúc. - Anh xin bằng vào lời nói của em. Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa. Bối gật đầu, tự nhiên tôi thấy Bối dễ thương đến lạ. Cậu nhìn tôi, khuôn mặt đỏ lên, nhất là đôi tai. Cậu nói: -Sao lại nhìn tớ như thế? Tôi ngớ người rồi đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Ánh mắt tôi nhìn ra đường, một cảm giác lạ lẫm lắm lan trong người tôi như thể niềm vui và hạnh phúc thấm vào từng tế bào của tôi. Bối đọc tiếp câu thoại của Juliet. Giọng Bối thật đẹp, nếu không biết cậu là con trai, chắc tôi đã yêu giọng nói này mất. Tôi đọc tiếp câu thoại của Romeo, không hiểu sao khi diễn với Bối tôi cảm thấy rất dễ dàng, giống như là đang bộc lộ những lời thật tâm mình mà thôi. - Sợ gì! Anh đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt em còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn anh đằm thắm hơn, tức khắc thân anh sẽ được che chở trước hận thù của chúng Dù là những lời thoại đầy chất thơ và tình tứ nhưng tôi nói rất ngọt ngào trôi chảy. Bối không cản tôi lại để sửa nữa mà cứ đọc tiếp. Tôi quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt Bối như sáng bừng lên, từng sợi tóc mong manh loà xoà trước khuôn mặt, sống mũi cao và bờ môi duyên dáng. Bối thoại với giọng e ấp kì lạ. - Sẵn lòng… Bối thỏ thẻ, mặt đỏ bừng và bối rối - …Em định theo đúng lễ tiết một tí và chối biến những lời anh vừa nghe! Nhưng kiểu cách mà làm gì ! Anh có yêu em không, hở Romeo ? Em biết chàng sẽ nói có và em vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé: em sẽ chau mày, ngúng nguẩy lắc đầu, để chàng có dịp van xin nài nỉ, bằng không, em cần gì phải bày trò nũng nịu. Nếu chàng đã không tình cờ thấu rõ nỗi lòng em, hẳn em sẽ e dè kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thực hơn vạn cô nàng rụt rè khép nép. Bối nói những câu đó rất tự nhiên, đôi mắt nhìn vào tôi, một màu đêm êm dịu từ ánh mắt lan ra. Bối đong đưa khe khẽ. Tim tôi như đập loạn lên. Tâm trí bị hút vào hố mắt sâu thẳm đó. Và tự nhiên tôi quỳ xuống, kéo bàn tay của Bối áp vào má mình. Bối chỉ mỉm cười rất duyên. Chợt Bối rụt tay lại rồi cậu mỉm cười bối rối. Tôi ngồi dậy, đi vòng vòng, không biết nói gì về hành động vừa rồi. Bối chợt nói: - Trễ rồi. Mình về nha. Tôi bối rối quá, không biết trả lời thế nào đến khi Bối lặp lại lần nữa tôi mới lọng ngọng. - À ờ…Để mình chở về cho… Tôi dìu Bối đứng dậy, cậu chàng bị té trong giờ thể dục nên chân bị bong gân thôi. Không hiểu sau mỗi lần gần Bối thế này tôi lại ngửi thấy một mùi thơm dịu. Có lần tôi hỏi Bối có xài nước hoa không, thì cậu chỉ bảo là không. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại có mùi thơm kì lạ đến vậy. Tôi thầm nghĩ chắc là tắm nhiều lắm. Bối thấy tôi cười cười, mặt liền nhăn nhó, hỏi ngay: - Sao thế, bị hâm à? Sao cười một mình thế? - Không có gì. Bối và tôi xuống hết cầu thang, tôi lại dìu Bối ra xe. Con đường từ nhà tôi đến nhà Bối là một con đường khá đẹp của thành phố, ít xe mà lại nhiều cây. Mùa thu, cây trút lá vàng, rải xuống lòng đường những lớp lá mềm như nhung, phủ lên mặt nhựa xám lạnh một màu sắc đầy tươi mới. - Đi ăn kem nhé? Tôi hỏi, khi sắp chạy tới một tiệm kem. Tôi không nghe Bối trả lời chi hết. Bối ít khi bày tỏ quan niệm của mình với người khác. Nếu không thích một việc gì, cậu chỉ im lặng phản ứng. Còn nếu thích thì cậu cũng chỉ im lặng, nhưng khuôn mặt sẽ không có nét giận dỗi. Tôi đang đạp xe nên không thể nhìn biểu hiện của cậu nên lại nói tiếp: -Nếu muốn ăn kem thì nói một câu coi nào? - Tớ hết tiền rồi. Tôi thầm cười. Tôi không bao giờ nghĩ đi ăn với Bối sẽ bắt cậu ấy trả. Cậu ấy thật đặc biệt, không giống như những thằng bạn thân của tôi, tôi không thích tỏ ra sòng phẳng với cậu. Tôi nói nhanh: - Tớ bao cho. Hôm nào cậu bao lại. - Vậy hôm nào tớ sẽ bao lại.
|
Bối và tôi vào quán kem. Tất nhiên là cậu ấy đau chân nên tôi phải dìu. Chủ quán là môt cô gái trẻ, rất xinh. - Hai anh muốn ăn gì? - Kem sôcôla…Còn cậu? Tôi nói, nhìn qua Xuyên Bối. Bối chỉ ậm ừ rồi nói: - Kem phúc bồn tử, cherry. Tôi chưa bao giờ nghe tên loại kem này. Còn chị chủ quán chỉ mỉm cười rồi nói: - Hai anh đợi chút. Chị ấy cúi đầu rồi lui vào trong. Hai chúng tôi ngồi lại, chẳng biết nói gì với nhau. Bối uống một ngụm trà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì bâng quơ nói: - Chị chủ quán dễ thương nhỉ. Bối chẳng phản ứng gì trước câu nói đó, nhưng cậu nói bằng giọng rất lạnh: - Ờ, dễ thương. Tôi ngạc nhiên hết sức, cậu mới vừa vui vẻ lắm mà. - Có chuyện gì vậy? - Không có gì. Chị chủ quán dễ thương thôi. Bối uống một ngụm trà. Còn tôi ngả người ra sau ghế, nghĩ mông lung. Bối khiến tôi rất chú ý, cậu ấy thật đặc biệt và hết sức kì lạ. Nếu nói là sự quyến rũ thì chắc cũng gần đúng, tôi tự cười với ý nghĩ đó. - Vai Juliet đầu tiên do con trai đóng đó. Bối nói. Tôi không hiểu ý Bối là gì nhưng cũng đáp lời: - Ừ. - Thật sự muốn coi đoạn diễn đầu tiên đó quá. Hai ly kem được mang ra, tôi vào Bối lại im lặng. Rồi tôi phá vỡ bầu không khí khi nói về việc tập kịch và việc học. Bối cười trước những câu nói đùa của tôi. Cả hai ăn hết phần kem của mình thì chị chủ quán bước đến trên tay là một cái máy ảnh chụp hình lấy liền. - Hai em chụp một tấm nhé. Cả hai đứa khá bất ngờ với lời đề nghị nhưng ai lại từ chối một cô chủ xinh xắn thế chứ. Tôi đồng ý ngay, Bối không hào hứng lắm nhưng có vẻ vì tôi cậu ấy miễn cưỡng gật đầu. -Ngồi xa vậy sao lấy hình, em này qua ngồi chung với bạn đi. Tôi gật đầu, hào hứng nhảy qua chỗ ngồi cạnh Bối. Ghế nhỏ nên hai đứa ngồi khá chật, xoay trở mãi tôi mới ngồi vừa. Bối cằn nhằn vài câu. Chị chủ quán bấm tách một cái. Tấm hình chạy ra ngay. Bối trong hình vẫn là vẻ lạnh lùng rất thu hút con tôi trông chẳng khác nào thằng ngố. Bối bỗng nói: - Hình cũng đẹp. - Cậu muốn giữ hình không? Bối gật đầu. Thế là tôi đưa cho cậu ấy tấm hình. Cả hai rời khỏi quán thì phát hiện bánh xe đạp đã xẹp lép. đứa nào chơi ác đã xả hơi của bánh. Tôi bực mình quát một tiếng. Còn Bối thì im lặng không nói gì. Gần đây không có chỗ sửa xe, mà cũng sắp đến nhà Bối rồi nên tôi quyết định ngay: - Để mình cõng về cho. - Không. Bối nói ngay, khuôn mặt lại ửng đỏ lên. Tôi bật cười, lấy tay che mắt. - Không thì đi cà nhắc về à. Tôi cúi người xuống rồi bảo: - Lên ngay đi. Nhanh lên tớ còn về dắt xe nữa. Bối đứng một lúc rồi mới chịu leo lên lưng tôi. Cậu ấy khá là nhẹ. Tôi đi dọc theo lề đường. Lá rơi vỡ dưới chân tôi nghe rào rạo, còn Bối ở phía sau lưng, phả vào gáy những làn hơi ấm. Bối tự nhiên lại nói một câu thoại của Shakespeare. - Anh có yêu em không, hở Romeo? Em biết chàng sẽ nói có và em vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Bối nói gần như thầm thĩ. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra lòng ngực. Lại cái cảm giác ngọt ngào kì lạ ban nãy xâm chiếm người tôi. - Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé: em sẽ chau mày, ngúng nguẩy lắc đầu, để chàng có dịp van xin nài nỉ, bằng không, em cần gì phải bày trò nũng nịu. Nếu chàng đã không tình cờ thấu rõ nỗi lòng em, hẳn em sẽ e dè kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thực hơn vạn cô nàng rụt rè khép nép. Nếu tôi là Romeo tôi sẽ nói ngay rằng tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tôi không nói thế, tôi hỏi Bối: -Này Bối. Cậu thoại đoạn đó rất hay đấy. Bối không trả lời. Một lúc sau Bối mới nói:
|
-Ờ. Tại tớ thích. Tôi cõng Bối trên lưng, đi qua một vạt nắng rất lớn đâm xuyên qua hàng cây xanh lá. Mấy chiếc lá vàng rơi xuống, đậu trên áo trên vai tôi. Cánh tay Bối mềm mại ôm lấy cổ. Lời Bối vừa nói đọng lại trong lòng. Tôi cõng Bối như vậy suốt con đường. part 17 Vỡ òa. Written by Tĩnh Tuyết Tôi tựa người vào tường, một lúc lâu sau vẫn chưa thôi rơi nước mắt. Điện thoại tôi đang cầm trong tay, Đằng đã cúp máy mười lăm phút trước. Tôi không hiểu rồi còn điều tồi tệ gì nữa đây, sẽ xảy ra và tước đoạt khỏi chúng tôi niềm hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời. Niềm hạnh phúc duy nhất trên đời, với tôi và cả Đằng, chỉ là được ở cạnh bên nhau. Cạnh bên nhau, mãi mãi. Duy nhất điều ấy khiến chúng tôi yên lòng và mỉm cười thật sự. Chúng tôi đã đi qua thời gian quá dài, mang trên mình quá nhiều vết thương và trơ cạn vì những nỗi nhớ nhung không được bù đắp. Chúng tôi đã tha thiết đem cõi lòng ra, để thời gian thử thách, để xa cách quất roi vào, để những nhung nhớ nung đốt. Chúng tôi đã đau khổ suốt rất nhiều ngày tháng, để có thể ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, khi có thể rồi, thì ngay lập tức, hạnh phúc chúng tôi bị vùi dập. Bởi tại định kiến xã hội đã phủ lên tâm trí những người mẹ thương con vô bờ, như mẹ của Đằng, và cả mẹ tôi. Mẹ của tôi sẽ biết thôi, sau buổi họp báo chiều nay, tất cả mọi người rồi sẽ biết. Ở xã hội này, chúng tôi không được chấp nhận, và những người mẹ của chúng tôi sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi nghĩ đến con mình khác con người ta, không có một gia đình hoàn hảo, một người chồng, một người vợ, những đứa con. Sẽ không thôi nguôi ngoai lo lắng rằng mình vẫn chưa tròn bổn phận với con mình, vì nó vẫn chưa lấy chồng lấy vợ, sinh con đẻ cái, đề huề hạnh phúc. Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ những suy nghĩ của các bà mẹ Á Đông nói chung. Tôi hiểu rất rõ họ đau như thế nào, khi thấy con mình đau khổ. Tình mẹ con dạt dào bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, càng làm tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ bấy nhiêu. Tôi yêu Đằng. Tôi yêu Đằng hơn cả sinh mệnh mình, dù tôi là đứa luôn luôn dấu yêu bản thân vô hạn. Tôi yêu Đằng như điên, tôi nghĩ đến phát khóc khi phải xa Đằng, dù chỉ là một vài giây khắc, chứ đừng nói đến nhiều năm tháng qua, hay là vĩnh viễn. Tôi yêu Đằng, ấy là một niềm yêu vô hạn định, đau đớn khôn xiết, tha thiết và thẳm sâu khôn xiết. Và tôi sẽ yêu Đằng như thế, yêu như thế chứ không gia giảm một chút nào, suốt quãng đời còn lại của mình. Cho đến chết. Cho đến tận khi ấy, chắc chắn tôi vẫn còn dấu yêu Đằng, và thuộc về duy nhất Đằng. Người yêu dấu tha thiết trên đời của tôi. Nhưng, bên cạnh lòng yêu, tôi còn có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi không màng đến sự nghiệp của mình, tôi cũng phải nghĩ đến gia đình Đằng, thứ mà Đằng luôn trân quý, mẹ của Đằng, người mà anh rất yêu thương. Và cả tôi nữa, cả gia đình tôi, mẹ của tôi, cha tôi và các chị. Mẹ tôi yêu tôi, biết đến nhường nào. Mẹ tôi không phải là một phụ nữ mạnh mẽ như mẹ Đằng, bà chỉ có thể yêu tôi sâu thẳm và hy sinh mọi thứ cho tôi, nếu bà biết tôi như thế, bà cũng sẽ chỉ nhìn tôi, với cặp mắt đau khổ nhất mà suốt đời tôi không cách chi quên được, chứ không ra tay ngăn cấm. Đôi mắt buồn bã ấy, còn hơn ngàn lời ngăn cấm. Người mẹ nào trên thế gian này cũng vậy, dù bằng hình thức gì, cũng đều yêu con đến quên mình như vậy thôi. Đứa con mà mình rứt ruột đau đớn đẻ ra, chăm bẳm từng chút một, con bị trầy trụa xây xát một tí trong lòng cũng nhói đau. Nước mắt mẹ chảy cho con ngàn đời không kể hết. Niềm yêu ấy quá vĩ đại, hơn bất cứ tình cảm nào trên đời, tình mẹ luôn luôn vĩ đại, dịu dàng, cao thượng và tha thiết nhường ấy. Nhưng nếu những bà mẹ chịu thấu hiểu trái tim con mình một chút, nếu mẹ tôi lẫn mẹ Đằng hiểu rằng, chúng tôi hạnh phúc như thế nào khi được sống với nhau, thì hẳn họ đã không quá đau đớn. Họ nhìn thấy chúng tôi yêu nhau, cứ như là nhìn thấy chúng tôi tự hủy hoại đời mình, tự vùi chôn tương lai mình, tự sa đọa xuống địa ngục. Những người mẹ ấy, đau đớn làm sao, khi thấy chúng tôi ở bên nhau, lại cho rằng chúng tôi sẽ vĩnh viễn đau khổ, và không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Và rằng chúng tôi đã đi ngược với luân thường đạo lý, trái với tự nhiên, chúng tôi là những kẻ mang bệnh. Như thế, tôi rất đau lòng. Tôi đau lòng không sao chịu xiết, vì biết bao thứ dồn dập trong óc não tôi, bao nhiêu tình yêu làm tổn thương tôi. Tôi gạt nước mắt, cố giữ mình cứng rắn hơn. Vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, cơ thể mà người tôi yêu rất nâng niu trân trọng đây, và tôi cũng nâng niu tôi như thế, vì Đằng, tôi phải gia giảm cơn đau của mình đi thôi. Anh sẽ đau lòng lắm, nếu tôi khóc, hay tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhặt. Tôi tắm rửa mình nhẹ nhàng và mỉm cười nghĩ đến anh. Tôi thật yêu anh. Yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Yêu anh khôn cùng vĩnh tuyệt. Tôi khẽ nói. Này Đằng, em rất nhớ anh. Em yêu anh, khôn tả xiết, người yêu dấu của em. Này Đằng, dù rằng bây giờ anh chẳng thể nghe em, em vẫn không sao ngăn mình nói, em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh lắm, Tử Đằng của em. Và em sẽ chỉ yêu duy nhất anh, như thế này, mãi mãi. . . . Tôi thắt cravat, dùng một ít nước hoa thấm sau cổ. Thói quen này hình thành khi tôi bắt đầu lưu diễn, giới nghệ sĩ đã tập tôi trở thành một con người khác, biết tự làm mình trở nên thu hút và quyến rũ, ấy là những điều mà người kịch sĩ phải làm. Tôi mang vớ đen và đi giầy tây đen, cravat lụa đỏ thẫm, áo sơmi xanh sẫm và quần tây trắng. Có hơi kiểu cách quá một chút so với vẻ thường của tôi. Vì tâm trạng tôi không được tốt, những khi như thế này, tôi thường tự mình trau chuốt để quên đi những cơn đau sâu trong tâm khảm. Xe đến đón tôi. Tôi chỉ có hình ảnh Đằng trong trí óc khi xe chạy, và trước mắt tôi là khu phố im lìm lùi dần về sau. Phòng họp báo ra mắt phim “Thời Khắc” khá đông phóng viên, tôi cùng với người quản lý của mình đi vào, ngồi ở hàng ghế dành cho mình, trên bàn có một lọ hồng nhung cắm rất khéo. Sau mọi tiếng lao xao, tôi trả lời từng câu hỏi một, đến cuối cùng, tôi nói.
|