Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Chỉ khi sơ Lim khuất bóng, Wing mới chậm chạp đưa bức thư lên cao, những dòng chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo vì viết vội, vài chỗ còn loang mực vì vệt nước mắt. Nó liếc mắt đọc nhanh nội dung. Chắc Han ghét nó thật rồi. Cũng phải thôi, lớn lên với nhau từ bé mà lần này Han sang Mỹ biết có còn cơ hội gặp lại hay không, vậy mà nó lại thản nhiên tránh mặt, không đến trước mặt nói một câu tạm biệt. Sơ Lim có vẻ buồn nó lắm. Biết sao được vì thật sự nó sợ nhìn thấy nước mắt của Han, sợ phút yếu lòng hiếm hoi sẽ bắt chân nó chạy đến níu tay Han lại, sợ sẽ là hố sâu đen ngòm cản trở của điều ước của viên kẹo hồng Han chọn lựa ngày xưa. Và như thế thì chẳng khác gì chính nó tự biến sự cố gắng của mình thành số 0 tròn trĩnh. Ngón tay nó chạm vào mấy vệt khắc trên thân cây, lặng thở dài nhớ lại điều gì xa xôi lắm …… “Jin! Sao nhìn em buồn thế?” Han hỏi đứa bé gái ngồi thu lu buồn xo “Bọn trẻ dưới núi đuổi Jin, không cho Jin chơi cùng, chúng nó nói Jin là trẻ xấu vì Jin không có ba mẹ” giọng bé con vỡ oà “Em lại trốn Sơ xuống núi chơi à?” *im lặng …gật đầu* “Jin ngoan, sau này Jin đừng tìm bọn nó chơi cùng nữa, Han sẽ chơi với em. Han sẽ làm anh trai của em” “Thiệt không anh Han? Anh Han chịu làm anh trai của Jin hả?” “Ừm, Han hứa luôn, móc nghoé nhé” Hai ngón tay nhỏ xíu móc vào nhau. Tốt rồi, từ giờ nó đã có anh trai. Nó không phải chơi một mình nữa. Thích thật. …… “Oaoaooaoao…Hannie oppa…oppa oaoaoaoaooa” “Thằng nào, thằng nào đánh em tao????” Han tức tối gào lên “Là tụi tao đó, rồi sao?” đám nhóc du côn sừng sộ “Dám đụng tới em tao hả? Tao đánh cho tụi bây què luôn” Nói rồi thằng bé lao vào đấm đá túi bụi đám nhóc trước mặt, bất chấp chúng nó đông hơn mình và có vài thằng còn to con hơn cậu. Binh…bốp…bốp . . . “Huhuhuhu sơ Lim ơi Han đánh tụi con” đám nhóc vừa khóc vừa chạy vào méc “Hannnnn!!!! Tại sao con đánh bạn?” Sơ Lim chống nạnh chau mày “Vì tụi nó là người xấu, tụi nó ăn hiếp Jinnie” “Nhưng không thể đánh nhau như thế này được, sợ phạt tụi con mau đi lấy chổi quét hết lá khô ở sân sau, xong mới được ăn cơm” bà nói với đám nhóc. “Còn hai đứa, sơ phạt đứng ở dưới gốc cây này tới khi nào mấy đứa kia quét xong thì thôi, nghe không?” sơ nói với Jin và Han “Dạ~…”
|
“Hức hức…Hannie oppa đau lắm không?” con bé mếu máo nhìn mấy vết trầy xước trên mặt anh mình “Oppa không sao, Jinnie đừng khóc. Sau này tụi nó không dám ăn hiếp em nữa đâu” “Nhưng oppa bị chảy máu kìa huhuhuhuuuu” “Em nhìn nè…” – Han cuối xuống nhặt một viên đá nhọn lấy tay để lên đầu mình đo rồi vạch một đường lên thân cây, sau đó Han lại đo và vạch một đường cho Jin – “… em thấy không? Oppa cao hơn e nhiều lắm nè, oppa sẽ là người bảo vệ em, em đừng sợ gì hết.” Bàn tay đầy vết xước và bàn tay nhỏ hơn cứ thế siết chặt. Hai đứa nhóc mỉm cười nhìn ông mặt trời đi ngủ. Kể từ giây phút ấy, con bé cũng tự hứa rằng nó sẽ luôn gìn giữ nụ cười đẹp nhất trên gương mặt của thằng bé kia, mãi mãi. …… “Hai con lại đây nào” một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cười rất hiền vẫy tay với hai anh em nó Từ bé chỉ quanh quẩn bên sơ Lim, không chỉ hai anh em nó mà cả đám trẻ ở đây đều rất nhát người lạ, Jin và Han cứ đứng núp sau váy của sơ Lim, chần chừ không dám bước tới “Hai con lại với bà đi” sơ Lim mỉm cười xoa đầu hai đứa “D..dạ” cả hai trả lời rồi rụt rè lại gần bà “Con là Jin, còn con là Han phải không?” “Dạ, tụi con chào bà” hai đứa khoanh tay lễ phép chào “Ngoan quá. Hai con thích ăn kẹo không?” “Dạ có” ánh mắt cùng sáng rực lên “Vậy tốt quá, bà có hai viên kẹo đây, viên màu xanh là may mắn, viên màu hồng này là hạnh phúc. Hai con thích viên nào thì chọn viên đó nhé” “Bà là bà Tiên phải không ạ?” Jin chớp mắt hỏi, nó rất sợ người lạ nên đứng phía sau nắm chặt gấu áo Han “Phải, ta là bà Tiên, một bà Tiên không có đũa thần” bà cười xoè bàn tay có hai viên kẹo ra phía trước mặt “ Con chọn viên màu xa…” Han cắn môi trả lời sau một hồi nghĩ “Khoan oppa, Jin thích viên màu xanh” Jin vội kéo áo nhón chân nói thật khẽ với Han “Vậy con chọn viên màu hồng hạnh phúc” Han nói to “Jin muốn viên màu xanh may mắn” Jin reo lên Từ phía sau, nó mỉm cười nhìn Han bỏ tọt viên kẹo màu hồng vào miệng ăn rất ngon. Không cần biết may mắn của nó là gì, nhưng nó biết hạnh phúc của nó là nhìn thấy người luôn che chở, hi sinh cho nó được hạnh phúc. ………………………………….. Đôi mắt vẫn hướng lên nền trời cao khẽ chớp. Cái chiêu giấu nước mắt bằng cách ngẩng mặt thật cao thế này xem ra cũng chẳng công hiệu lắm nhỉ? Nó thấy gò má nóng hổi và môi nó mặn ướt. Phấp phới trong gió, vài dòng của của lá thư đã nhoè nhoẹt đi vì nước mắt Sau này nếu có thể nhận nuôi một đứa bé, oppa và Changmin sẽ đặt lên bé là Wing. Em thấy cái tên này thế nào? Rất hay phải không? Oppa thích nó lắm. “Tạm biệt…oppa..” ……………. Cánh cổng trắng cao lớn mô phỏng đôi cánh thiên thần từ từ hiện ra ở phía cuối con đường, một biểu tượng đặc trưng khi nhắc đến nghĩa trang In heaven. Bánh xe chậm dần trồi đỗ xịch, ít giây sau cánh cửa nhẵn nhụi bật mở. Vừa ra khỏi xe lúc này là hai chàng trai và hai bộ trang phục một đen tuyền một trắng muốt. “Đến nơi rồi” Yunho bước vòng qua đầu xe đi về phía cậu “Ừm…vào thôi” Jaejoong gật đầu, đưa tay chỉnh lại hai bó hoa ly trắng đang ôm trên tay. 17 năm về trước, hai đôi vợ chồng đứng đầu Hắc Long và Bạch Hổ đã ôm theo bi kịch cùng nhau ngã xuống. Và hôm nay là ngày giỗ thứ 17 của họ…. …
|
Hắn và cậu đi bên nhau trên con đường dẫn vào từ cổng. Hai hàng hoa giấy trồng dọc đường đi vươn cao,uốn cong thành một mái vòm mát rượi trên đầu họ. Có phải vì đây là nơi dành cho người đã khuất nên mọi thứ luôn chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng gió xào xạt và giàn hoa giấy lả tả rơi theo hai đôi chân lặng lẽ. Càng bước về phía bên kia mái vòm hoa giấy, khung cảnh tôn nghiêm phảng phất u buồn của nghĩa trang càng hiện ra rõ rệt. Những ngôi mộ xếp thành từng hàng thẳng tắp trải đều từ cao xuống thấp theo bậc thang, vài cái còn nghi ngút nén hương tàn, vài cái đã ngã màu cũ kĩ theo năm tháng. Thời gian đã trôi đến nửa phần còn lại của ngày nên hầu như không còn bóng người viếng thăm, khiến khung cảnh buồn tênh càng thêm tĩnh lặng, luẩn quẩn trong không khí là hơi lạnh ảm đạm như làn khói xám xịt vừa chui ra từ một góc bếp xập xệ nào đấy. “Phía Tây trước nhé” hắn chợt cất giọng khi cả hai vừa bước những bậc thang đầu tiên “…” “Cậu có vẻ căng thẳng?” “Một chút” cậu hít một hơi sâu, đưa tay vuốt nếp tóc mềm sau gáy “Appa và umma tôi hiền lắm, không bắt cậu vừa quỳ gối vừa thổ huyết đâu” Nhìn thấy đôi mày liễu chau lại, hắn cười xòa rồi lồng bàn tay lớn của mình vào một bàn tay nhỏ hơn, những bước chân lại lặng thinh nối tiếp nhau về phía vùng trời ửng đỏ. Ngôi mộ đen nằm tách biệt với các dãy mộ khác ở cuối đồi cỏ. Nắng vàng xiên ngang phiến đá hoa cương lớn, soi rõ dòng chữ được chạm khắc đơn giản mà tinh xảo trên mặt đá nhẵn nhụi JUNG JOONGKOOK – PARK JI YEON HẮC LONG BANG CHI MỘ Gió chiều làm mái tóc hung của hắn khẽ phất phơ nhưng không cách nào cuốn đi nét trầm tư quyện chút u buồn trên khuôn mặt nam tính nghiêng nghiêng. Cậu nhìn thấy, rồi im lặng và nhìn ngắm, một chút tâm tư của hắn bây giờ cậu có thể hiểu được. Đồng tử đen láy trong veo phản chiếu bức hình nhỏ trên bia mộ của đôi vợ chồng. Một phần cậu muốn dứt hai bàn tay ra nhưng chín phần còn lại đã khiến cậu siết chúng vào thật chặt. Có gì đó thôi thúc cậu muốn chứng minh điều gì đó. Với cha mẹ hắn sao? Yunho đột ngột ngồi xuống khiến cậu bị kéo theo suýt chới với, đặt bó ly trắng xuống ngôi mộ đen, hắn cười rất nhẹ “Appa…umma con tới thăm hai người đây” Hắn nhoài người, giơ bàn tay thô ráp vì súng đạn chạm vào tấm bia mộ rồi chầm chậm vuốt nhẹ lên ánh mắt nghiêm nghị của Jung JoongKook và cả khóe miệng hiền từ của Park Jiyeon. Ngón tay lướt trên phiến đá nhẵn lạnh mà sao ánh mắt hắn lại tràn đầy cảm xúc như thế. Bên cạnh, Jaejoong chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm xuống mũi giày mình. Bối rối hiện rõ qua cái mím môi của cậu. Phải rồi, các đấng sinh thành hận thù be bét để rồi phải trả cái giá quá đắt bằng bốn mạng người. Nên chỉ riêng việc cậu ngang nhiên theo con trai người ta đến tận đây thì thật là không thể tưởng tượng. “Sao thế?” hắn kéo cậu lại gần hôn nhẹ lên tóc “Yahhhh~” cậu rít lên khe khẽ, đẩy hắn ra “Ngại với ba mẹ tôi à?” “Không có” cậu quay mặt đi Được nước, hắn càng ôm cậu chặt hơn rồi cù vào hông khiến cậu vùng vẫy la oai oái. Bầu không khí đượm vị buồn bỗng rạn nứt vì những âm thanh trong trẻo, như nét chấm phá ngoạn mục đầy sinh khí giữ bức tranh bề bộn điêu tàn. Nắng tắt ngúm từ lâu trên những ngọn cây cao, trả lại cho nền trời một màu xanh thăm thẳm Yunho và Jaejoong rời phần mộ của cha mẹ hắn để đi về phía Đông – nơi hai người sáng lập Bạch Hổ đang yên nghỉ. Không chút vội vã, Jaejoong từ tốn dùng tay lau đi vết bụi mờ trên bia mộ làm rõ hơn nụ cười bừng sáng của mẹ cậu và gương mặt luôn mang nét rắn rỏi bình thản của cha. Nếu không nói về màu sắc thì kiến trúc của hai ngôi mộ nằm ở hai hướng đối nghịch này rất giống nhau, đều làm từ loại đá cẩm thạch cao cấp, đều thiết kế rất đơn giản nhưng trang trọng, đều những con chữ nghiêng nghiêng khắc sâu trên bia mộ đá. Cảm giác như đây không phải là một sản phẩm của cái mà người ta hay gọi là “trùng hợp” mà do bàn tay của người xây dựng nên chúng cố tình sắp đặt. Nói thì nghe thật nực cười nhưng quả thật bản thân cả hai đều không biết chính xác ai đã đứng ra đảm nhiệm phần lập mộ, nhưng linh tính mách bảo người đó ắt phải là than cận của hai bang phái vì thế cái tên “Song Tước” lập tức được đặt lên hang đầu. “câu trông giống mẹ thật đấy” hắn nói vu vơ “ai cũng bảo thế, nhất là khi cười” “Có phải ngày trước appa cậu cũng liêu xiêu vì nụ cười của mẹ cậu không?” “Tôi không biết, mà sao anh lại hỏi vậy?” cậu chau mày khó hiểu “để tôi biết tôi không phải là người duy nhất” Ngẩn người ra một chút, Jaejoong khổ sở giấu đi hai gò má nóng ran. Trước mặt cha mẹ cậu mà hắn còn có tâm trạng để đùa dai, hắn nhẹ nhàng né mấy cái đánh của cậu rồi nắm lấy hai bàn tay đang vung vẩy, thoắt cái đã lồng mười đầu ngón tay vào nhau thật chặt. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, ngồi im để hai bàn tay đan vào nhau như thế. Mây lững lờ trôi, nền trời hiện ra những đốm trắng xanh loang lổ, bất giác cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trên cao kia cha mẹ cậu có thấy không? Thấy đứa con than yêu của họ đang ngồi trước nơi an nghỉ của họ, đang bình yên nắm lấy bàn tay đứa con của kẻ thù. Nếu có thể, chắc họ cũng đã nhìn thấy mối tơ vò trong lòng hai đứa trẻ. Miệng nhoẻn cười nhưng chắc gì lòng đã bình yên trọn vẹn? “Sao thế?” Yunho hỏi khi thấy cậu cắn cắn môi dưới của mình “ưm….từ khi appa và umma tôi qua đời…lần đầu tiên tôi đến thăm mộ họ mà có người khác đi cùng nên cảm giác hơi lạ” cậu ngập ngừng nhưng vẫn trả lời thành thật “Cậu biết không?” “Biết gì???” “Thật ra tôi cũng thế” hắn cười khì Qủa thật từ ngày cha mẹ hắn mất đi, hắn lao vào tập luyện không ngừng nghỉ, những lần đuối lòng vì mệt mỏi và quá gắng gượng so với tuổi nhỏ, hắn lại chạy đến đây một mình rồi quỳ trước mộ cha mẹ mình suốt đêm để lấy lại quyết tâm. Hắn nhìn những vết thương, vết bầm vì ra sức tập võ, kiếm thuật của mình mà nghiến răng thề sẽ trả thù, chính tay hắn sẽ phá hủy những gì còn xót lại của kẻ đã giết cha mẹ mình. Dù rằng có khi hắn cũng sẽ phải chết ngay sau đó. Vậy mà đã 17 năm trôi qua rồi sao? cộp…cộp… Hai đôi tai cực thính không dễ dàng bỏ qua tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng mình, hắn buông cậu ra rồi lập tức quay người phòng thủ. “Không ngờ đến thăm giờ này còn gặp hai đứa ở đây” “Tử Tước phu nhân?” cả hai ngạc nhiên “Xem nào, chỉ là lâu lắm rồi không gặp thôi sao hai con nhìn ta như xác chết đội mồ sống dậy thế hả?” Bà mỉm cười, khuôn mặt tuy đã ẩn hiện dấu vết của tuổi tác nhưng đó vẫn là một dung mạo sắc sảo, mặn mà. Bà búi tóc cao và mặt chiếc đầm dài màu đen tuy có phần đơn điệu nhưng vẫn lột tả được cốt cách quý phái. Bà nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc dại trắng xuống ngay chính giữa ngôi mộ. Thời gian dù có trôi đến vài chục năm nữa bà cũng không bao giờ quên hai đôi tình nhân cùng cười hạnh phúc phấn khởi nói với bà rằng ngày cưới của họ khắp nơi sẽ ngập tràn màu trắng tinh khôi của cúc dại, loài hoa với sức sống mãnh liệt lâu bền này chính là biểu tượng cho tình yêu của họ. “Bà dạo này khỏe chứ?” Jaejoong hỏi
|
“Tuổi cũng cao rồi, mưa gió trở trời không tránh khỏi đau ôm vặt vãnh. Còn hai đứa thì sao? Xem mặt mũi hồng hào thế kia chắc cũng chăm sóc nhau tốt lắm nhỉ?” bà tay vẫn thoăn thoắt xếp giỏ trái cây và đốt ít nhang khói nhưng vẫn cố tình trêu cả hai “Vâng, chúng cháu chăm nhau rất giỏi, lên cân đều đặn” Yunho cười gian ôm lấy eo cậu “Ya..buông ra coi” cậu chun mũi cố gỡ vòng tay hắn ra vì ngượng Tử tước mỉm cười khi nhìn hai đứa trẻ ngày nào đã lớn thế này, đều khôi ngô tuấn tú và hạnh phúc…bên nhau. Lặng người đi vài giây, bà thầm mong mọi thứ giá như cứ kéo dài thêm một chút, để có thế nhìn ngắm hai gương mặt kia bình yên bên nhau thêm một lúc. Biết đâu chính cha mẹ họ trên trời cũng chợt nhận ra điều này như bà, hay thậm chí còn mong là mãi mãi. Nhận ra ánh mắt bà đang nhìn họ triều mến, Jaejoong đỏ mặt đánh vào tay Yunho không cho hắn ôm cứng mình trước khi bị bà trêu thêm câu nào nữa. Trước mặt Tử Tước cậu lúc nào cũng thấy mình như nhỏ lại, từ lâu lắm đối với cậu bà không đơn giản là người bạn thân của gia đình mà như một người bà thật sự. Cậu vẫn nhớ như in lúc cha mẹ còn sống, tuần nào bà cũng đến thăm cậu và cho cậu rất nhiều quà. Cậu luôn ngồi vào lòng bà ê a kể lể cả đống chuyện trên trời dưới đất rồi dụi đầu vào lòng bà như con mèo con khi được bà vuốt tóc khen ngoan. Rồi ngày tai họa ập đến khiến hai người thân yêu nhất mất đi, Jaejoong tuổi nhỏ phải lãnh cú sốc lớn khiến cậu ốm liệt giường, trong cơn sốt liên tục gọi cha, gọi mẹ, nước mắt ứa ra ướt đẫm khuôn mặt trẻ thơ khiến bà ngồi cạnh giường chăm lo đau xót. Khi tỉnh lại cậu như người mất hồn, ngơ ngác đờ đẫn. Chỉ khi nghe được giọng bà dịu dàng gọi tên mình cậu lại khóc òa. Ôm lấy đứa nhỏ ngóc ngất vào lòng mình, sát thủ khét tiếng nhất bấy giờ bỗng thấy hoang mang vì chặng đường phía trước mịt mù. Jaejoong sau một thời gian rất dài dần bình phục, điều bà lo sợ nhất cũng tới. Cậu hoàn toàn biến thành người khác, ít nói và giấu hẳn nụ cười. Đôi mắt không còn long lanh như trước chỉ có lãnh đạm và u ám. câu đầu tiên cậu mở miệng cũng là câu : Phải trả thù! Bà biết bản tính Jaejoong từ bé đã không mạnh mẽ như Yunho, trở nên như ngày hôm nay cũng là do chính cậu tạo ra cái vỏ bọc cứng rắn để cất giấu đi Jaejoong ngây ngô ngày xưa, nhưng trước mặt bà cậu luôn là cậu bé bỏng hay nhõng nhẽo và ngượng ngùng. Còn chàng trai cao nâu đồng kia, từ một đứa trẻ lớn lên trong hận thù và thèm khát trả thù từ bao giờ cũng biết dùng ánh mắt ấm áp khi nhìn người bên cạnh cũng chính là người hắn thề sẽ trút hận. Oái ăm! Dẫu cảnh tượng trước mắt là phúc hay họa thì thực tại cho bà biết rằng kết thúc cũng đều bằng một dấu chấm. Một hạt bồ công anh bay trong gió, nó vờn giữa không trung khi nữ vũ công ballet xoay tròn trong điệu vũ ngọt ngào kéo theo ánh nhìn của hắn và cậu rồi chầm chậm đáp xuống những bó hoa trên ngôi mộ. Hắn và cậu nheo mắt, một giây sau lập tức sững người vì nhận ra điều kì l Tại sao nãy giờ cả hai không nhìn ra chứ? Khi hắn và cậu đến đây trên mộ đã đặt một bó hoa cúc trắng, đinh ninh là của Tử Tước phu nhân viếng mộ nên cả hai không lấy gì làm lạ. Nhưng bây giờ chợt nhớ ra là bà thậm chí đến sau cả họ. Còn một chuyện nữa, bó hoa này, không phải họ duy nhất nhìn thấy ở đây. Trên ngôi mộ của cha mẹ Yunho cũng có một bó hoa tương tự. “Vậy…bó hoa kia là của ai?” Nhiều năm nay,chỉ có cậu, hắn và Song Tước mới viếng mộ vào ngày giỗ còn đàn em đến trước đó một ngày hoặc sau đó một ngày. Ngày giờ cũng phải được đại diện hai bên trao đổi rõ ràng, dù hai phần mộ nằm hai hướng cách biệt nhưng vẫn phải đề phòng đàn em quá khích sẽ đụng độ xô xát. Hai bên đã thống nhất kí kết rõ ràng : sẽ thanh toán chém giết nhau bất kì đâu nhưng tuyệt đối trừ nơi yên nghỉ của chủ nhân mình. “Có khi nào là lão Jang không?” Jaejoong hỏi “Không phải đâu…” – Tử Tước nâng bó hoa cúc được gói bằng giấy lụa tím lên, mùi hoa vốn rất nhẹ không che giấu được một mùi hương khác đan xen vào, lớn lên cùng bà, tất nhiên bà nhận ra mùi này của ai. Và cả chọn đúng loài hoa cúc dại trắng muốt ngày thì không cần phải đoán già đoán non nữa – “….là của nó đấy” Nó??? Nhìn thấy chút khó hiểu trong đôi mắt hai người, bà nhẹ giọng “Là…Wing…” – bà ngập ngừng một giây – “…em gái của hai con” Lập tức cả hai đều cảm nhận bàn tay đối phương trong tay mình run lên và sũng nước. Em gái? Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi bà khi con gió nhẹ đi qua, không phải từ chút hương vương trên bó hoa mà bà đang ôm “Con đang ở đây phải không?” Gạt đi hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa điên cuồng trong đầu mình, cậu và hắn nhìn chăm chăm về bốn phía, câu hỏi đó rõ ràng không phải dành cho họ. Các dây thần kinh đang căng cứng như sắp nổ tung, cảm giác sống lưng gai lạnh làm họ rùng mình. Phải, chính là cảm giác này. Cảm giác những câu hỏi mịt mờ sắp được sáng tỏ, bằng một câu trả lời duy nhất. Tiếng sột soạt khẽ vang lên ngay phía sau ngôi mộ, Wing bước ra, đưa tay phủi chút đất trên gấu váy, hình như nó ngồi đó lâu lắm. Nó liếm môi, cánh mũi hơi phập phồng vì hồi hộp. Hai bàn tay siết chặt lấy thân váy, bộ dạng vừa khẩn trương vừa ngập ngừng này của nó lần đầu tiên để lộ ra ngoài. Khẽ thôi, nó mấp máy môi: “Tên thật của em là Jung Jae Jin” Là vết rạch trong lòng bàn tay phải của nó J.J.J Họ nhìn vùng da nơi cổ nó chuyển động một cách khó nhọc, như đang cân nhắc với từng con chữ mình sắp nói ra “Là con gái duy nhất của Jung JoongKook và …Song JiHyo” ……………………….. Một khoảng lặng rất lâu sau đó, sự im lặng đang dần đè nặng lên từng đôi vai đang hiện diện nơi này. Đến mức có thể nghe thấy tiếng gió gào thét Nghe thấy cả tiếng đập điên cuồng của động mạch trong cơ thể mình Và nghe rõ hơn hết là những gì vừa được thốt ra. Jung JaeJin – đứa con trong bóng tối của CHA HẮN và MẸ CẬU. Nhìn ba đứa trẻ nhìn nhau rồi chết lặng, chuyện đã đến nước này, bình yên kết thúc quá nhanh so với những gì bà vừa mong muốn, nhưng hơn ai hết bà biết rõ chính mình sẽ phải nói ra tất cả. Tử Tước thở dài đặt tay lên bia mộ, bà dùng chất giọng phảng phất thương cảm kể câu chuyện của nhiều năm trước, về hai đôi tình nhân và trò đùa của số phận. END PART 1.
|
Jongkook vẫy tay khi thấy Gary đẩy cánh cửa kính lớn của nhà hang bước vào, hôm nay cả hai sẽ dẫn bạn gái của mình ra mắt người bạn chí cốt. “Cậu chờ lâu chưa?” “Cũng mới thôi” “Giới thiệu với cậu, người con gái dấu yêu của mình” Jihyo xấu hổ đánh yêu vào tay Gary, cô cúi chào lịch sự “Chào anh, tôi là Song…” “..Ji..Jihyo?” Cô thấy tim mình giật thót, vội ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình. “Jong….JongKook oppa” Giọng nói đó, khuôn mặt đó bao nhiêu lâu rồi cô không nghe thấy. Ánh mắt đó, nụ cười đó bao lâu rồi anh không nhìn thấy. Họ đang ngồi đây, đối mặt với nhau, điều mà họ từng nghĩ sẽ chỉ có trong mơ. “Hai người biết nhau à?” Gary hỏi “à…trước đây em từng gặp anh ấy một lần.. ưm..khi đi mua sắm với bạn, bạn em là bạn than của anh ấy” Jihyo vội nói “ừ, đúng…đúng rồi. anh cũng không chắc đúng tên em hay không, khi nãy anh chỉ gọi bừa theo trí nhớ thôi” JongKook cười xòa “à, hóa ra là thế” Thật ra khi còn ở trung học họ là một đôi, JiHyo là hoa khôi của trường, JongKook là Anh Cả. Hai người trong mắt đám học sinh cùng trường quả thật rất đẹp đôi. Nhưng tình học trò có bao lâu vững bền, Jihyo theo ý gia đình cùng sang nước ngoài định cư, đó cũng là vết rạn đầu tiên cũng như cuối cùng khiến cho chuyện tình của họ kết thúc. Dù rất yêu nhưng phải chấp nhận chia xa, Song Jihyo không ngừng oán trách bản thân mình quá nhút nhát không thể chống lại ý của gia đình để bảo vệ tình yêu, JongKook đã sống trong hối hận và đau khổ suốt một thời gian dài vì không thể níu giữ JiHyo ở lại. Chuyện của họ không hoc sinh nào dám mang ra bàn tán vì sợ JongKook sẽ phát điên. Tất nhiên đó là những chuyện xảy ra trước khi Gary chuyển đến. Jihyo cắn môi, bàn tay siết chặt lấy khăn trải bàn. Cô thấy có lỗi với Gary vì đã nói dối anh. Nhưng quả thật để cho anh biết chuyện trước đây không phải là ý kiến hay ho gì. Dường như JongKook cũng nhận ra điều này, nên đã vội vàng phối hợp với cô. Cả hai bối rối vì không ngờ còn gặp được nhau sau nhiều năm xa cách, vui mừng trong long chưa rõ là có hay không nhưng gặp lại trong tình cảnh này thật sự rất trớ trêu “Bạn gái của cậu đâu Kookkie?” “Cô ấy vào nhà vệ sinh. A..cô ấy kìa” Và khi ánh mắt của Gary và Jiyeon chạm nhau, vẻ không tự nhiên lập tức hiện lêm khuôn mặt vốn luôn bình lặng của Gary, Jiyeo cũng vội giấu đi ánh mát bối rối của mình. Những cảm xúc năm xưa ngỡ ngủ quên bất ngờ bị đánh thức khiến cả hai chỉ biết lung túng chào nhau như người xa lạ. Liệu JongKook có biết được, năm xưa Gary từng rất yêu người con gái đang ngồi cạnh hắn và liệu Gary có nhận ra rằng ánh mắt hạnh phúc Jihyo nhìn anh bây giờ đã từng thuộc về người anh em của mình. Cái câu “tình cũ không rũ cũng tới” hay “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” luôn đúng trong mọi trường hợp. Ban đầu với người xưa chỉ là những lơi nói khách sáo dần dần hóa thành thân tình. Họ yêu hết mình trong mối tình hiện tại nhưng trái tim vẫn khẽ xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn hay cử chỉ dịu dàng của tình xưa. Lừa dối bản thân chỉ là một chút quan tâm thường tình rồi cứ dấn sâu vào. Những cuộc hẹn cafe ôn chuyện xưa chỉ với hai người dần xuất hiện ngày càng dày đặc, những món quà không ngày-kỉ -niệm-với-nhau, những lần dạo phố vì “bất chợt muốn đi cạnh nhau như ngày xưa quá”. Ngày đám cưới được tổ chức chung là một chủ đích mà ai cũng giấu nhẹm trong lòng, muốn thấy người xưa mặc áo cưới ngay trong lễ cưới của mình. Dù không dành cho nhau nhưng nhịp tim vẫn đập một cách rộn rã như tiếng chuông giáo đường hôm ấy. Bốn trái tim tội lỗi cứ thế lún sâu vào vòng xoáy của những mối tình không được công khai, tình cảm họ dành cho người chồng, người vợ mình là thật, không hề gượng ép vì muốn bù đắp do thấy đã làm chuyện có lỗi. Cuộc sống hôn nhân sau vài năm vẫn rất mặn mà, êm đẹp với đứa con đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh. Và chuyện tình lén lút cũng tốt đẹp lên theo thời gian. Tốt đẹp đến mức khi hai người vợ biết mình có tin vui đã phải tìm cách sang nước ngoài bí mật kiểm tra AND. Họ có thai gần như là cùng lúc và cùng sửng sốt khi nhận được kết quả. Đứa con trong bụng họ là kết quả của mù quáng tình xưa. Dĩ nhiên hai đàn ông sắp lên chức bố lần thứ hai lại trái ngược, họ vui mừng vội vàng gọi điện thoại cho nhau sắp xếp ngày tổ chức tiệc mừng, lần này phải hoành tráng hơn cả lần trước. Họ chăm sóc người vợ của mình hết mực chu đáo mà đâu hay biết rằng vợ mình đêm đêm vật vã với nỗi sợ hãi và tìm cách chia cắt đứa con và người không phải bố ruột của nó, họ là những người mẹ thật sự, họ không thể phá bỏ đứa bé. Đúng như những gì mà ông trời sắp đặt, khi gần như rơi vào đường cùng họ đều nhớ đến một người có thể cứu những đứa trẻ của họ. Song Tước. Tử tước nhói lòng khi Jiyeon với khuôn mặt đẫm nước mắt quỳ dưới chân bà kể hết mọi việc, Thiên Tước cũng bất động ngồi bên cạnh. Đôi vợ chồng già giằng xé giữa vạch trần những mối quan hệ nhơ nhớp và trở thành bức màn bao bọc che đậy. Họ nhìn vào mắt nhau tự hỏi chuyện sẽ trôi về đâu khi JiHyo cách đó không lâu cũng níu lấy chân họ, nước mắt cũng không ngừng tuôn. Giận lắm nhưng nghĩ lại tình cảm không có lỗi, cái lỗi lớn nhất là không đúng lúc. Bình tĩnh lại một chút nhìn vào đôi mắt thâm quầng và nét mặt tiều tụy của hai người mẹ, ông bà thấy thương họ hơn. Theo lời Tử Tước, JiYeon sắp xếp một tai nạn nhỏ và mua chuộc bác sĩ về kết quả hư thai. Lấy lí do tâm trạng u uất cần đi đây đi đó để ra nước ngoài một thời gian dài , trong thời gian đó cô đã sang Mỹ và dưỡng thai trong căn hộ vùng ngoại ô được mua với tên của Thiên Tước. Vợ chồng ông bà cũng thuê người chăm sóc, bảo vệ cô suốt thời gian đó. Còn về Jihyo vẫn vờ như không có gì tiếp tục ở lại trong biệt thự Bạch Hổ, dưỡng thai một cách tốt nhất, đảm bảo đứa trẻ thật khỏe mạnh. Đến tháng thứ 7, cô được tiêm thuốc để sinh. Thiên Tước đã sắp xếp mọi chuyện với bác sĩ ở bệnh viện để dựng nên câu chuyện đứa trẻ qua đời vì sinh non. Đứa bé gái đỏ hỏn, nhỏ xíu như con mèo được bí mật nuôi trong lồng kiếng suốt hai tháng, khi sức khỏe thật sự ổn định bà đã mang nó gửi gắm cho em gái bà, Shim HeeLim là sơ chăm nuôi trẻ ở cô nhi viện Shine. Sau đó vợ chồng bà lập tức sang Mỹ để đón đứa bé trai từ chỗ Jiyeon. Nhìn hai đứa trẻ mới vài tháng tuổi nằm cạnh nhau ngủ ngoan như thiên thần, vợ chồng bà thở dài. Lòng trĩu nặng. Chuyện cứ ngỡ sẽ êm đẹp từ đó, nhưng ai ngờ rằng một đêm mưa gió cái kim trong bọc đã phải lòi ra. Xuyên thủng tim gan và hạnh phúc của hai cặp vợ chồng. Lòng tự tôn của hòa cũng nỗi nhục nhã. Tin tưởng trộn lẫn với phản bội. Họ nhìn nhau, mặt đối mặt mà máu rỉ trong lòng. Biết nói gì hơn khi bốn tội nhân của tình yêu đều bị cướp đi quyền phán xét. Giờ nhận ra tội của họ lớn lắm chắc cũng quá muộn. Hai người chồng không chung thủy nhìn nhau rồi hổ thẹn bóp cò kết liễu đối phương. Nhưng đó không phải là trả thù mà là sự giải thoát cho người anh em bao năm thân tình. Hai người vợ không thủy chung nhìn chồng mình ngã xuống, tiếng gào khóc của họ cũng không át được tiếng sấm gầm như tiếng phát xét của đất trời. Tội của họ có ít ỏi gì cho cam, chẳng xứng đáng đứng trên mặt đất này từ rất lâu rồi. Cả hai lẳng lặng nhặt lấy khẩu sung rơi trên nền đất. Đặt khẩu sung lên thái dương mình, đôi mắt nhắm chặt và vòng tay ôm lấy chồng mình. Họ cũng ra đi trong tiếng nổ ngay sau đó, vội vã chẳng lời từ biệt. Đêm ấy cảng Seoul buồn nhiều lắm. Khi những người còn lại đến, trước mắt họ là bốn con người họ kính phục nằm cạnh nhau, máu hòa vào máu, đau chất chồng lên đau. Mọi chuyện sau đó hóa thành hận thù,hai bang phái giao tranh với nhau khốc liệt bốn đứa trẻ lớn lên trong vòng kiểm soát của Song Tước đến ngày nào còn có thể. Và điều đó kéo dài đến khoảnh khắc này của ngày hôm nay. …………. “Chuyện là như thế” Tử Tước kết thúc lời kể của mình, bà không cách nào đoán được chúng đang nghĩ gì, chỉ thấy hình như những ánh mắt trống rỗng dần dịu lại, hai bàn siết chặt vào nhau đến trắng bệch đã buông ra. “Vậy nghĩa là không chỉ appa anh ta và umma cháu có con riêng, mà appa cháu và umma anh ta cũng có à?” Jaejoong hỏi Bà gật đầu, Yunho gần như chỉ bật ra một tiếng khịt mũi, hệt như hai đứa trẻ con đánh nhau đến mệt lử mà kết quả luôn hòa. “Anh ấy tên Han, anh ấy rất hiền, pha trà chanh siêu ngon và có thể sửa được mọi thứ” Wing quơ tay múa chân hết sức phấn khởi. “…” “…xin lỗi” nó cúi gằm mặt. Thấy hắn và cậu nhìn nó chăm chăm ch ẳng n ói ch ằng r ằng , nó tự nhiên thấy hụt hẫng. Đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này, có lẽ nó nghĩ quá đơn giản hay vì them cảm giác gia đình quá lâu khiến nó không kềm được phấn phan khóc hay phải cười? Nghiệt ngã. Quá nhiều.
|