“Bạn gái của cậu đâu Kookkie?” “Cô ấy vào nhà vệ sinh. A..cô ấy kìa” Và khi ánh mắt của Gary và Jiyeon chạm nhau, vẻ không tự nhiên lập tức hiện lêm khuôn mặt vốn luôn bình lặng của Gary, Jiyeo cũng vội giấu đi ánh mát bối rối của mình. Những cảm xúc năm xưa ngỡ ngủ quên bất ngờ bị đánh thức khiến cả hai chỉ biết lung túng chào nhau như người xa lạ. Liệu JongKook có biết được, năm xưa Gary từng rất yêu người con gái đang ngồi cạnh hắn và liệu Gary có nhận ra rằng ánh mắt hạnh phúc Jihyo nhìn anh bây giờ đã từng thuộc về người anh em của mình. Cái câu “tình cũ không rũ cũng tới” hay “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” luôn đúng trong mọi trường hợp. Ban đầu với người xưa chỉ là những lơi nói khách sáo dần dần hóa thành thân tình. Họ yêu hết mình trong mối tình hiện tại nhưng trái tim vẫn khẽ xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn hay cử chỉ dịu dàng của tình xưa. Lừa dối bản thân chỉ là một chút quan tâm thường tình rồi cứ dấn sâu vào. Những cuộc hẹn cafe ôn chuyện xưa chỉ với hai người dần xuất hiện ngày càng dày đặc, những món quà không ngày-kỉ -niệm-với-nhau, những lần dạo phố vì “bất chợt muốn đi cạnh nhau như ngày xưa quá”. Ngày đám cưới được tổ chức chung là một chủ đích mà ai cũng giấu nhẹm trong lòng, muốn thấy người xưa mặc áo cưới ngay trong lễ cưới của mình. Dù không dành cho nhau nhưng nhịp tim vẫn đập một cách rộn rã như tiếng chuông giáo đường hôm ấy. Bốn trái tim tội lỗi cứ thế lún sâu vào vòng xoáy của những mối tình không được công khai, tình cảm họ dành cho người chồng, người vợ mình là thật, không hề gượng ép vì muốn bù đắp do thấy đã làm chuyện có lỗi. Cuộc sống hôn nhân sau vài năm vẫn rất mặn mà, êm đẹp với đứa con đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh. Và chuyện tình lén lút cũng tốt đẹp lên theo thời gian. Tốt đẹp đến mức khi hai người vợ biết mình có tin vui đã phải tìm cách sang nước ngoài bí mật kiểm tra AND. Họ có thai gần như là cùng lúc và cùng sửng sốt khi nhận được kết quả. Đứa con trong bụng họ là kết quả của mù quáng tình xưa. Dĩ nhiên hai đàn ông sắp lên chức bố lần thứ hai lại trái ngược, họ vui mừng vội vàng gọi điện thoại cho nhau sắp xếp ngày tổ chức tiệc mừng, lần này phải hoành tráng hơn cả lần trước. Họ chăm sóc người vợ của mình hết mực chu đáo mà đâu hay biết rằng vợ mình đêm đêm vật vã với nỗi sợ hãi và tìm cách chia cắt đứa con và người không phải bố ruột của nó, họ là những người mẹ thật sự, họ không thể phá bỏ đứa bé. Đúng như những gì mà ông trời sắp đặt, khi gần như rơi vào đường cùng họ đều nhớ đến một người có thể cứu những đứa trẻ của họ. Song Tước. Tử tước nhói lòng khi Jiyeon với khuôn mặt đẫm nước mắt quỳ dưới chân bà kể hết mọi việc, Thiên Tước cũng bất động ngồi bên cạnh. Đôi vợ chồng già giằng xé giữa vạch trần những mối quan hệ nhơ nhớp và trở thành bức màn bao bọc che đậy. Họ nhìn vào mắt nhau tự hỏi chuyện sẽ trôi về đâu khi JiHyo cách đó không lâu cũng níu lấy chân họ, nước mắt cũng không ngừng tuôn. Giận lắm nhưng nghĩ lại tình cảm không có lỗi, cái lỗi lớn nhất là không đúng lúc. Bình tĩnh lại một chút nhìn vào đôi mắt thâm quầng và nét mặt tiều tụy của hai người mẹ, ông bà thấy thương họ hơn. Theo lời Tử Tước, JiYeon sắp xếp một tai nạn nhỏ và mua chuộc bác sĩ về kết quả hư thai. Lấy lí do tâm trạng u uất cần đi đây đi đó để ra nước ngoài một thời gian dài , trong thời gian đó cô đã sang Mỹ và dưỡng thai trong căn hộ vùng ngoại ô được mua với tên của Thiên Tước. Vợ chồng ông bà cũng thuê người chăm sóc, bảo vệ cô suốt thời gian đó. Còn về Jihyo vẫn vờ như không có gì tiếp tục ở lại trong biệt thự Bạch Hổ, dưỡng thai một cách tốt nhất, đảm bảo đứa trẻ thật khỏe mạnh. Đến tháng thứ 7, cô được tiêm thuốc để sinh. Thiên Tước đã sắp xếp mọi chuyện với bác sĩ ở bệnh viện để dựng nên câu chuyện đứa trẻ qua đời vì sinh non. Đứa bé gái đỏ hỏn, nhỏ xíu như con mèo được bí mật nuôi trong lồng kiếng suốt hai tháng, khi sức khỏe thật sự ổn định bà đã mang nó gửi gắm cho em gái bà, Shim HeeLim là sơ chăm nuôi trẻ ở cô nhi viện Shine. Sau đó vợ chồng bà lập tức sang Mỹ để đón đứa bé trai từ chỗ Jiyeon. Nhìn hai đứa trẻ mới vài tháng tuổi nằm cạnh nhau ngủ ngoan như thiên thần, vợ chồng bà thở dài. Lòng trĩu nặng. Chuyện cứ ngỡ sẽ êm đẹp từ đó, nhưng ai ngờ rằng một đêm mưa gió cái kim trong bọc đã phải lòi ra. Xuyên thủng tim gan và hạnh phúc của hai cặp vợ chồng. Lòng tự tôn của hòa cũng nỗi nhục nhã. Tin tưởng trộn lẫn với phản bội. Họ nhìn nhau, mặt đối mặt mà máu rỉ trong lòng. Biết nói gì hơn khi bốn tội nhân của tình yêu đều bị cướp đi quyền phán xét. Giờ nhận ra tội của họ lớn lắm chắc cũng quá muộn. Hai người chồng không chung thủy nhìn nhau rồi hổ thẹn bóp cò kết liễu đối phương. Nhưng đó không phải là trả thù mà là sự giải thoát cho người anh em bao năm thân tình. Hai người vợ không thủy chung nhìn chồng mình ngã xuống, tiếng gào khóc của họ cũng không át được tiếng sấm gầm như tiếng phát xét của đất trời. Tội của họ có ít ỏi gì cho cam, chẳng xứng đáng đứng trên mặt đất này từ rất lâu rồi. Cả hai lẳng lặng nhặt lấy khẩu sung rơi trên nền đất. Đặt khẩu sung lên thái dương mình, đôi mắt nhắm chặt và vòng tay ôm lấy chồng mình. Họ cũng ra đi trong tiếng nổ ngay sau đó, vội vã chẳng lời từ biệt. Đêm ấy cảng Seoul buồn nhiều lắm. Khi những người còn lại đến, trước mắt họ là bốn con người họ kính phục nằm cạnh nhau, máu hòa vào máu, đau chất chồng lên đau. Mọi chuyện sau đó hóa thành hận thù,hai bang phái giao tranh với nhau khốc liệt bốn đứa trẻ lớn lên trong vòng kiểm soát của Song Tước đến ngày nào còn có thể. Và điều đó kéo dài đến khoảnh khắc này của ngày hôm nay. …………. “Chuyện là như thế” Tử Tước kết thúc lời kể của mình, bà không cách nào đoán được chúng đang nghĩ gì, chỉ thấy hình như những ánh mắt trống rỗng dần dịu lại, hai bàn siết chặt vào nhau đến trắng bệch đã buông ra. “Vậy nghĩa là không chỉ appa anh ta và umma cháu có con riêng, mà appa cháu và umma anh ta cũng có à?” Jaejoong nhíu mày Bà gật đầu, Yunho gần như chỉ bật ra một tiếng khịt mũi, hệt như hai đứa trẻ con đánh nhau đến mệt lử mà kết quả luôn hòa. “Anh ấy tên Han, anh ấy rất hiền, pha trà chanh siêu ngon và có thể sửa được mọi thứ” Wing quơ tay múa chân hết sức phấn khởi. “…” “…xin lỗi” nó cúi gằm mặt Thấy hắn và cậu nhìn nó chăm chăm chẳng nói chẳng rằn tự nhiên thấy hụt hẫng. Đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này, có lẽ nó nghĩ quá đơn giản hay vì thèm cảm giác gia đình quá lâu khiến nó không kềm được phấn khích. Nhìn nó tiu nghỉu như mèo dội nước hắn và cậu thấy có chút buồn cười, chắc vì biết được sự thật nên giờ Wing trong mắt hai người khác lắm. Y như nó đã bỏ quên cái vỏ bọc kia ở đâu đó, chỉ có con nhóc đúng mười bảy tuổi đứng ở đây. Là em gái của cả hắn và cậu. Sự thật khốc liệt nhưng cảm giác lại nhẹ nhõm. “Con bé láo toét này, xưng hô với anh trai kiểu gì thế hả” Yunho vươn tay cốc nhẹ lên đầu nó Và mắt nó nhòe nước. Không phải vì tủi thân nữa. Jaejoong nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi nước mắt nó trào ra từ cả hai khóe mắt. Nó bật khóc, hệt như chưa từng mạnh mẽ. Tử Tước lặng lẽ rời đi, lão chồng già của bà chờ ở nhà chắc cũng sốt ruột phát điên rồi. Bà mỉm cười nhìn đám trẻ lần cuối, rồi chúng sẽ tìm ra cách giải quyết mọi chuyện thôi. Bộp..bộp.. “Hay, hay lắm” Tiếng vỗ tay cùng giọng nói xảo quyệt cất lên, ánh mắt cả ba người đanh lại khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Lee KwangSoo, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ nhưng xét về giọng điệu có lẽ cũng đã được một lúc. “Cảnh tượng anh em tương phùng thật là cảm động lòng người” Vậy là từ đầu. Cả ba hơi nhích về phía sau phòng bị. Ánh mắt bám chặt lấy từng động tác của gã, cảnh giác cao độ. “đúng như tao đoán, lũ chúng mày sớm muộn gì hôm nay cũng đến đây” “Ngươi muốn gì” cậu nheo mắt “Muốn cùng tụi mày chết” Nói dứt câu, gã phanh cái áo khoác để lộ hàng tá chai lọ chứa đầy thuốc nổ loại tự điều chế được buộc quanh thắt lưng, trên tay lăm lăm một cái bật lửa. Đôi mắt gã vằn lên những tia máu, như người mất trí gào thét điên cuồng. “Nào, lại đây mà bắt tao này. lại đây. Tao nói cho lũ khốn chúng mày biết, chỉ cần tao châm ngòi chúng mày cũng tan xác theo tao.” Yunho nghiến răng nhìn gã, siết chặt nắm tay. Mồ hôi Jaejoong cũng rịn ra thấm ướt thái dương xinh đẹp. Lúc này cần phải hết sức bình tĩnh tìm cách đối phó. “Thật đáng thương mà” Wing vừa nói vừa bước lên phía trước “Con nhãi ranh, mày nói cái gì?” KwangSoo gằng giọng “Tôi nói anh thật đáng thương” “Mày muốn chết phải không?” Gã đưa cái bật lửa lại gần phía ngòi châm Yunho và Jaejoong hoảng hốt nhìn nó, nó cười khẩy rồi nói một hơi “Cha anh lập mưu tạo phản bất thành, bỏ mạng tại trận. Gia sản Kim ưng một đêm thành tro. Anh với tên hầu cận duy nhất phải trốn chui trốn nhũi tìm cách trả thù. Không ngờ thất bại liên tiếp còn báo hại tên kia chết thay cho anh. Từ chỗ công tử cao sang anh phải chui rúc trong cái xó xập xệ nhất khu ổ chuột DongWang, nhà cửa kiểu gì vừa dột nát ấm ướt đến cái ổ khóa còn chả có. Chả phải đáng thương là gì?” Chiếc bật lửa trong tay gã run lên bầng bậc, cậu và hắn trợn mắt nhìn nó. Chiếc motor đen với vết đất cát buổi sáng hôm ở nhà nó mà lão Jang đã nhắc tới. Vậy là đêm đó… “Anh tưởng tôi ghé thăm mà không táy máy gì à? Anh đã kiểm tra chắc chắn mấy cái chai lọ lủng lẳng kia chưa? Có đúng là thuốc nổ không?” nó chỉ trỏ rồi cười toe toét “Mày nói cái gì, không thể..không thể được” Gã vội vã nhìn xuống thắt lưng mình, chớp thời cơ đó Yunho co chân rút ngay con dao giắt ở ống chân phóng thẳng vào tay gã. bị chém một nhát quá đau, gã đánh rơi cái bật lửa. Nhanh như chớp Wing ngồi thụp xuống đưa chân đá bay cái bật lửa ra xa, Jaejoong nhân lúc gã loạng choạng hốt hoảng ôm tay liền phóng tới, lộn nhào trên không dùng tay kẹp chặt bẻ gãy cổ hắn. Cậu rút con dao găm ở tay gã rồi đâm thẳng vào tim. Mắt gã đứng tròng. Ngừng thở. Jaejoong lau mồ hôi nhìn cái xác bất động. Đã lâu lắm rồi mới sử dụng tay không khiến cậu thấy hơi quá sức dù mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Yunho kéo đầu cậu lại gần rồi hôn nhẹ lên lớp tóc thơm tho “Giỏi lắm cưng” Wing đủng đỉnh đi lại gần cái xác, nó đá nhẹ vào chân gã. Bĩu môi. “Ngốc ghê cơ, nói thế cũng tin” Cậu và hắn há hốc mồm. Nó nhìn hai người cười cười “Tối hôm qua tôi đi dạo thôi, không có đến khu DongWang. Khi nãy tôi nhìn thấy mũi giày hắn dính rất nhiều đất đỏ, loại đất này chỉ có ở DongWang. Tình cờ lúc nãy trên đường đến đây tôi nghe mấy bà cô đi đường than phiền tình hình nhà cửa ở DongWang vốn đã dột nát nay còn xuống cấp, cửa nẻo lỏng lẻo, không có an ninh trật tự gì. Với lại tôi ngửi thấy mùi ẩm mốc trên quần áo hắn, tôi đánh liều nói bừa thôi” Dám cá linh hồn của Kwangsoo loanh quanh đâu đây nghe được mấy câu này thì chỉ có uất ức đến tức nghẹn. Sau khi gọi cho đàn em đến dọn dẹp cái xác để giữ gìn mỹ quang của nghĩa trang, hắn, cậu và nó đi về phía cổng. Còn nhiều chuyện đợi họ phía trước lắm. “Về chung nào” Yunho mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Jaejoong ngồi ngay bên cạnh. Wing mở cửa sau vừa định bước vào thì nghe có âm thanh rất lạ. Là những tiếng bíp bíp gai người. Linh tính không lành, nó ngồi xổm xuống nhìn dưới gầm xe “Có bom” nó nói nhanh Yunho đập tay lên vô lăng, buông một tiếng chửi thề. Hóa ra Lee KwangSoo cũng biết khó lòng thành công, tính kĩ như vậy, khá lắm. Wing trườn xuống gầm xe, nó nhẹ nhàng tháo nắp của quả bom ra. Kinh nghiệm về bom mìn của nó không khá bằng Changmin nhưng cũng đủ dùng. Nó chau mày cắn chặt môi dưới nhìn kết cấu cực kì phức tạp của quả bom đã được kích hoạt. “Là bom mẹ con, chỉ cần cắt bất kì một sợi dây nào thì quả bom phụ sẽ được kích hoạt và thời gian phát nổ bị rút lại một nửa. Quả bom được kích hoạt theo khối lượng, người tạo ra quả bom đã tính toán ước chừng trọng lượng của hai người, chỉ cần mức trọng lượng đó tác dụng lên nó thì nó sẽ tự động kích hoạt. Bây giờ thêm vào hay bớt đi một kí lô nào cũng sẽ phát nổ” giọng Wing đều đều bên cửa sổ “Còn bao lâu” “59 phút 30 giây” “Sớm chán” Yunho hiểu ý cậu, hắn đưa tay gạt cần quay đầu chiếc xe. Trước khi lao xe đi, cả hai để lại cho nó một nụ cười “Nếu kịp sẽ gặp” … Chiếc xe xé gió rôi đỗ kịch ngay mũi vực Thiên Thu. Nơi này bao lần ghé thăm vẫn để lại trong ánh nhìn cái buồn ảm đạm. Nền trời le lói những vệt đỏ cuối cùng, đám mây đục mờ tạo thành những khối màu vô định, theo cơn gió nhẹ lững lờ trôi đi. Rặng dương xỉ chót vót ngả nghiêng xào xạc, hòa cùng tiếng sóng vỗ phía xa trùng khơi. Đẹp nhưng buồn quá. Jaejoong ngã vào lòng hắn, nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt đầu môi. Yunho ôm siết lấy cậu, thở dốc cảm nhận những cái vuốt ve đầy mê hoặc. Một tí tắc bất động, cả hai lao vào nhau. Vẫn giữ được cái nét hoang dại của lần đầu tiên, nay còn hòa quyện thêm sự mãnh liệt chín mùi sau ngần ấy lần cuồng nhiệt. Khi khoảng thời gian ngắn ngủi đang vơi đi thì từng cử chỉ, hành động đáng trân trọng hơn bội lần so với lời nói. Cả hai quấn lấy nhau hôm nay bằng tất cả sự đói khát của ngày sau, điên cuồng qua từng cú đẩy, cháy bỏng qua từng cái va chạm, nồng nàn qua từng tiếng thở dốc. Đó là nghi thức minh chứng cho việc họ là của nhau và thuộc về nhau. Hoàn mỹ đến tột cùng. đỉnh điểm của thăng hoa vừa qua đi, những tiếng bíp bíp đáng nguyền rủa bỗng gấp rút lạ thường. Cả hai hiểu ra thời gian cho họ ôm lấy nhau đã đến những giây cuối. Yunho để Jaejoong mệt lử dựa vào vai mình, hắn dịu dàng hôn lên bàn tay cậu đang đan chặt vào tay hắn. Cậu mở to mắt cố gắng ghi nhớ hình ảnh của hắn bây giờ, một Yunho ngạo mạn đẫm mồ hôi với ánh nhìn trìu mến “Anh hỏi em lần cuối, yêu anh không?” “Em căm thù anh” “Vậy khi nào em mới chịu yêu anh?” “Nếu có nơi gọi là kiếp sau, em sẽ yêu anh đến phút cuối cùng của tận thế” Hắn mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ Cậu lặng nhìn, vòng tay ôm lấy hắn, lòng bình yên. Hắn nhấn ga, chiếc xe lao thẳng về phía vực rồi nổ tung giữa nền trời. Như một phần đẹp nhất của bức tranh lúc hoàng hôn. ……………………………………………………………….
|
cộp…cộp…cộp… “Không kịp rồi” Wing lững thững đi về phía mép vực, nó cúi đầu nhìn những đốm lửa còn xót lại dần tắt ngúm giữa biển khơi. Nó ngồi xuống mỏm đá sát vực, đung đưa chân giữa không trung. Lòng nhẹ tênh. mọi chuyện kết thúc thật rồi. Trên tay nó là hộp quà màu đỏ đã mở toang. “Anh trai kiểu gì ế, quà sinh nhật xấu xí thật” Nó cất tiếng hát khe khẽ, giọng mỏng manh …Chiều dần buông tiếc nuối ánh dương tàn , cuối chân trời xa. Nhìn mây trôi, trôi hoài lặng lẽ, trăng lên rồi. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao người có hay lòng ta? Từng ngày qua như giấc mộng, mộng tan giữa mây ngàn. Bát ngát tiếng gió hát câu gì? Không gian mênh mông buông tiếng đàn. Nghe ngân câu ca lắng động, hồn miên man. Cố đón lấy trong đêm bóng trăng mờ, mây đen lan nhanh, cơn gió lạnh. Ngước mắt nhìn trời khuya hỏi đêm có hay chăng? Từng giọt mưa rơi rơi ướt đôi mắt ai đang hoen sầu. Là hạt mưa rơi rơi hay lệ đang tuông rơi chứa chan. Mọi sầu đau cứ thế cuốn theo gió mưa trôi, tan nhanh, nhạt phai, ngày tháng chôn vùi vào quên lãng…. ĐOÀNG. Bỏ lại phía sau tất cả. Trên nền cát, cạnh chiếc hộp đỏ thẫm như máu, khẩu súng bạc lóe sáng. Nếu có nơi gọi là kiếp sau, nó vẫn muốn gặp lại họ, thêm lần nữa. …………………………………………………………………………………………… Ngày XX, tháng YY, Năm 20XY Ngoại ô thành phố. Yu đẩy cánh cổng, bước qua hàng rào trắng tinh. No bước lên những viên sỏi trải làm đường đi, xung quanh khu vườn trồng rất nhiều cỏ. Với tay bấm chuông cửa của ngôi nhà màu kem sữa, bên cạnh còn có một cái bảng màu coffe sữa “Full house”. Kingkoong… Sốt ruột, nó bấm thêm lần nữa Kingkoong… “Yahhh, nghe rồi đây, em tính phá banh cái chuông cửa nhà anh đấy à?” Cánh cửa gỗ bật mở, một chàng trai cao to với đôi mắt xếch mà nước da ngăm càu nhàu. Nó bĩu môi, đi thẳng vào nhà. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ căn bếp nhỏ, Yu rón rén đi vào rồi bịt mắt con người đang tất bật chạy qua chạy lại cho bữa tối thịnh soạn hơn mọi ngày. “Anh biết là em rồi, um sùm từ ngoài cửa thế kia mà” “Chẳng bao giờ qua mắt được anh cả” Yu xụ mặt Anh Ken mặc một cái tạp dề trắng, mái tóc nâu ôm vào khuôn mặt đẹp đến chính nó còn phải ganh tị. “Thay vì đứng đó sưng si e gọi Dean xuống phụ anh nào” Nó lạch bạch đi lên nhà trên gọi cái con người hệt như con gấu đã mở cửa cho nó mau xuống bếp. Lão Dean lười biếng uốn éo trên cái sofa tận mười phút sau mới thấy mặt. “Cục cưng hôm nay nấu nhiều quá” Dean ôm chầm lấy Ken từ phía sau, ngay sau đó nhận được một cái lườm khét mặt nhưng với giá nào cũng không buông ra. ….. “Ăn thôi” Ken bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn “Wow, nhiều quá. Anh Ken siêu nhân” nó reo lên sung sướng “Cục cưng của anh giỏi quá” Dean kéo Ken lại gần hôn chụt lên mặt Nhìn thấy cái bĩu môi độc quyền của cậu, anh không kềm được kéo vào lòng hôn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc quần áo cả hai xộc xệch, thiếu điều bung ra và rơi xuống. Chợt cả hai dừng lại vì phát hiện nó đang ngậm muỗng nhìn hai người đắm đuối “Yunie, bình thường thấy cảnh này e đều bịt mắt lại mà” “Chuyện hôm qua thôi, hôm nay em đủ 18 tuổi rồi, tiếp đi tiếp đi” Tiếng la ó vang lên sau nhiều giây im lặng. Buổi chiều trong căn bếp nhỏ luôn nhộn nhịp như thế. … Nắng nhạt màu, thoảng trong gió là hương ly đầu mùa và một giai điệu xa xăm mà tôi- người đang viết những dòng này tạm gọi đó là… Mộ khúc. END. Phố mưa lên đèn. BRVT-08.07.2013 THIÊN DU.
|