Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
Disclaimer: DBSK không thuộc về ta nhưng tình yêu của ta mãi mãi thuộc về họ Warning: SA Rating: NC-17 Pairings: Yunjae
Sumary: - Cậu có yêu tôi không? - Không! Tôi căm thù anh - Vậy bao giờ cậu mới chịu yêu tôi? - Nếu thật sự có nơi gọi là kiếp sau, tôi sẽ yêu anh đến phút cuối cùng của tận thế. Trước khi vào fic au có vài điều muốn nói: Ai có tiền sử dị ứng với thể loại này và quá bảo vệ hình tượng idol của mình thì làm ơn click back. Au không có quyền ngăn cấm nếu bạn cố chấp hoặc không đọc kĩ lời cảnh bào này. Hãy tôn trọng người viết. Vì đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và hoàn toàn không có tính giáo dục nên đừng thắc mắc trước những điều vô lí. NGOÀI RA KHÔNG MANG FIC RA KHỎI FORUM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC – NGOẠITRỪ LINK. Xin chân thành cảm ơn. Khác với những fic trước viết chỉ để thoả sở thích, đây là tác phẩm tâm huyết mà au dùng chính xương máucủa mình để thực hiện. Có thể các bạn thấy nó không quá xuất sắc nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn với au. Do đó, xin đừng phản bội au ( nói au đạo fichoặc đạo fic au). Mong rằng sẽ được các reader đón nhận bằng cả tấm lòng. Thân! CHAP 1 /// Có một khúc nhạc… …Réo rắt khi hoàng hôn buông xuống Nơi ta bước đi cùng giá lạnh bao trùm hận thù chất chứa ...Và dừng lại với ấm áp trong hạnh phúc vĩnh hằng. /// “Ông chắc chứ?” “Thông tin này là hoàn toàn chính xác thưa cậu chủ” “Tốt, lui đi” “Vâng” Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, cậu chậm rãi tiến về bức tường phía đối diện. Bàn tay trắng xanh mang theo lưỡi dao sắc lạnh lướt qua bức ảnh, những vết rạch dần hiện ra một cách nhức nhối. Cậu chạm tay vào đôi mắt nhỏ ánh nâu lạnh lùng, chiếc mũi cao kiêu hãnh và bờ môi dày gợi cảm. Tất cả đều hoàn hảo khi ngự trị trên một làn da màu đồng và một cơ thể quyến rũ. Nhưng mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn… …Nếu chúng thấm đẫm trong sắc đỏ đặc trưng cùng hương vị nồng nàn ấy … Đúng, quả thật không sai… Là máu. Cảm giác chiêm ngưỡng tạo vật hấp dẫn kia ngập chìm trong chất lỏng tanh tưởi, quánh đặc, bất giác cậu liếm môi trong phấn khích. Khoảnh khắc cậu ngạo nghễ đứng nhìn hắn –con người được mệnh danh Hoàng đế của bóng đêm – vùng vẫy bất lực trong biển máu khiến tâm trạng cậu thoả mãn một cách kì lạ. [NC-17][YunJae] Mộ khúc Không phải là ảo tưởng xa vời, vì khi tia nắng ngoài kia biến mất, mọi thứ sẽ thành hiện thực. Đêm nay, tấm vé sang thế giới bên kia sẽ được trao cho Hắc Long bang. Hắn và mọi chuyện sẽ đi vào hồi kết, nhanh thôi. Nụ cười của loài quỷ dữ bất giác nở trên khóe môi một thiên thần. … Phía Tây Seoul Trong một toà biệt thự cổ kính, sangtrọng mang đậm lối kiến trúc thời Pháp đang diễn ra một cuộc họp quan trọng. Nơi đây từ lâu đã được biết đến như một nơi bất khả xâm phạm: Trụ sở chính của Hắc Long bang. “Chuyện này có bao nhiêu phần trămlà sự thật?” giọng trầm lạnh vang lên “Đây là thông tin tối mật, gián điệp của chúng ta đã rất vất vả mới có được. Xem ra đây không phải chuyện đùa đâu Anh Cả” người ngồi cạnh đan hai bàn tay vào nhau, có chút âu lo “Bên ấy trước giờ chỉ hứng thú với hàng trắng, sao bây giờ lại giở chứng như thế” một người khác bực tức Chủ nhân của giọng nói trầm sắc đếnlạnh người ngồi đó với khuôn mặt thật sự không vui. Cái tin vừa nhận hoàn toàn không phải là điều tốt lành. Phía bên cạnh là hai cánh tay đắc lực : Han Kyung và Choi SiWon. Và hắn – U Know, Anh Cả của Hắc Long, được ngàn người trong giới xưng tụng là Vua của Vua. Sẽ mất cả tuần để nói về tài năng cũng như lịch sử lẫy lừng làm nên hắn của ngày hôm nay nhưng chỉ mất 1 giây để miêu tả : Máu lạnh và tàn độc. “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây Anh Cả?” Han Kyung quay sang hỏi “Cứ tiến hành như dự định ban đầu. Nếu chúng giở trò thì coi như tự đàohố chôn mình. Chính tay tôi sẽ lấp đất” hắn nói rồi đứng lên “Anh Cả đã nói thế thì cứ làm theo, ta đi thôi” SiWon vỗ tay ra hiệu Đàn em cúi đầu khi cả ba người bước ra, tất cả nhanh chóng lên những chiếc xe đen bóng loáng đợi sẵn. Hàng xe nối đuôi nhau đi trên con đường tràn ngập bóng chiều. … Bóng đêm giăng kịt bầu trời, cơn giómang theo vị mặn của biển thốc vào từng lớp áo choàng. Cảng Seoul đêm nay sẽ rất náo nhiệt. “Chuyến hàng sẽ cập bến trong 10 phút nữa” “Tốt” Hắn thong thả châm điếu cigar, rít một hơi thật sâu. Từng làn khói trắng mờ ảo lan tỏa trong không trung. Xem ra chuyện không tồi tệ như hắn nghĩ, đêm nay có thể thong thả. KÉTTT…KÉTTT. Trong đêm tối, hàng loạt những chiếc xe màu trắng xuất hiện. Nếu như màu đen là biểu tượng của Hắc Long thì màu trắng tượng trưng cho những kẻ phá hoại vừa đến. “Khốn khiếp” SiWon rít lên “Tất cả mau chuẩn bị” Han Kyung khuẩn trương ra lệnh Nổi bật giữa những bóng áo trắng là một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đỏ rực. Kẻ đó cùng một tên với dáng điệu thách thức bước xuống sau cùng. “Đến thật sao?” hắn nhếch mép “Vì chuyến hàng lần này chúng tôi cũng có hứng thú” chàng trai tóc đỏ lên tiếng “Có biết hành động các người đang làm gọi là gì không?” “Cướp hàng” tên còn lại bình thản trả lời Điếu cigar rơi xuống đất, hắn chậm rãi xoay các khớp tay. Đen và trắng chưa bao giờ có chung một tiếng nói. “Vận động thôi” Dứt câu, tất cả cùng lao vào phía đối diện. Từng âm thanh chát chúa của súng đạn, kim loại vang lên nhức óc. Đúng là ngoài họ, không ai có gan dám ra mặt tranh chấp với Hắc Long cả. Nhưng lần giáp mặt này không được cân xứng về đầu người, chúngđã chuẩn bị khá chu đáo về lực lượng, tình thế bây giờ là 1 áo đen phải chống chọi với 3 áo trắng. BÙM!!! Tiếng nổ lớn khiến trận chiến dừng lại vài giây, hắn nghiến răng nhìn hàng loạt những chiếc xe đen bốc cháy dữ dội. Thì ra chúng chơi lớn đến như vậy, phải chăng làn này hắnthật sự hơi coi thường kẻ địch. Đứng trên đỉnh cao quá lâu khiến cho hắn lơ là trong phòng bị. “Anh Cả, tất cả xe đều bị phá huỷ rồi” SiWon báo cáo “Mau nhận hàng rồi báo DongHae cho trực thăng đến” “Vâng” Hắn và hai thuộc hạ nhanh chóng rờikhỏi vòng vây đang bị siết chặt tiến nhanh về phía con tàu vừa cập bến ítphút trước. Nó là con tàu màu đỏ với 3 sọc trắng chạy dọc trên thân, kí hiệu riêng biệt của những con tàu chuyên buôn lậu vũ khí. Không quá khó khăn để chúng nhận ra Anh Cả của Hắc Long và hai thân tín đã rời khỏi, chàng trai tóc đỏ cùng người còn lại cũng vội vã lao về phía cửa cảng. “Anh Cả, Donghae tới rồi” một tên vội chạy vào báo “Mau đi thôi” Han Kyung giục “Bên ngoài như thế nào?” “Xe đã được điều tới, tất cả đang rờikhỏi” SiWon trả lời “Thiệt hại lần này chúng sẽ nhận lại gấp 10” giọng hắn ngập mùi sát khí Chiếc trực thăng chuyên dụng đang cách mặt đất tầm 10m, dây thang được thuộc hạ điều khiển thả xuốngsẵn sàng. Khi hắn chuẩn bị bước lên ,một giọng chói lói cùng tiếng nổ súng bất ngờ vang lên, với trực giác của một tên trùm, hắn né được đường đạn ấy. “U Know!!!” chàng trai tóc đỏ chĩa súng về phía hắn: “Ngoan cố thật” Hắn cau mày khó chịu, rút trong áo vest ra một khẩu súng. Bắn liên hồi về phía ấy, tên kia vội vàng xoay người nấp sau chiếc xe tải lớn và may mắn thoát chết. Hắn đã nổ súngthì không còn dễ ăn nữa. Đoàng!!! Đoàng!!! Hai tiếng súng nổ ra gần như một lúc, chàn trai tóc đỏ chầm chầm rời khỏi chỗ náp nhìn ra phía ngoài, người có dáng điệu thách thức đi cùng cậu đang nằm trên nền đất lạnh, khoảng ngực phải tuôn máu. Chàng trai tóc đỏ đỡ người anh em của mình lên, điên tiết nhìn theo chiếc trực thăng đang rời đi. “Khốn khiếp!!!” Có tiếng lao xao của đám thuộc hạ áo trắng, tóc đỏ cùng tên bị thương nhanh chóng theo chúng ra xe. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ khôngkết thúc đơn giản như vậy. Chẳng tốn chút công sức nào để Hắc Long nhận ra, kẻ đứng đầu Bạch Hổ đêm nay cũng như những lần chạm trán trước đây không hề xuất hiện. “Ch…chết tiệt” tiếng rên khẽ Hắn ngồi đựa vào một thùng gỗ lớn ôm phần vai áo đang ướt đẫm vì máu. Bốn bề chỉ còn tiếng sóng vỗ, hình như chúng đã bỏ đi thật sự. Chờ thêm một chút, hắn chầm chậm nhấc người, vịn vào mấy tấm gỗ đứng dậy. Vết thương không hiểm nhưng mất nhiều máu khiến đầu hắn quay cuồng. Hắn nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi bước từng bước lảo đảo rời khỏi nơi này. Cảng Seoul chìm vào vắng lặng. ---- flask back -------- Đoàng! Hắn nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát đau buốt bên vai, nhanh như chớp hắn cũng tặng lại cho tên kia một viên đạn. Đoàng! “Anh Cả” SiWon hoảng hốt kêu lên “Mau đi đi” hắn hét to “Không được, còn Anh…” Han Kyungphản đối “Rời khỏi đây ngay lập tức” “Nhưng…” cả hai bối rối “Đó là lệnh” hắn trừng mắt Biết bản tính cố chấp của ông chủ mình, Han Kyung và SiWon không còn cách nào khác phải làm theo lệnh. Phẩy tay ra lệnh cho chiếc trực thăng rời đi. Bên dưới hắn vẫn nhìn theo, đôi mắt đó cho họ biết rằng, hắn sẽ an toàn trở về. ------end flach back---------------
|
Hắn lê từng bước nặng nhọc trên con đường khuya giữa cái lạnh cắt thịt . Điện thoại đã rơi mất khi nãy. Ở một nơi ngoại thành để có một chiếc taxi thật sự khó khăn vô cùng. Máu từ vết thương vẫn cứ rỉ ra thành dòng, hắn xé toạt một bên gấu áo sơmi để buộc chặt vết thương lại. Nếu muốn đủ sức chống chọi với tình cảnh này thì không nênphí phạm giọt máu nào nữa. Bước chân hắn khựng lại trước một ngôi biệt thư bên đường, hình như đây là ngôi nhà đầu tiên hắn thấy sau gần 1 tiếng lang thang. Nhìn luồn ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ cửa sổ khiến cơ thể rã rời muốn nghỉ ngơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽcó cảnh này, nhưng thât sự hắn đang ngồi xuống bậc thềm nơi cánh cổng lớn, ngã đầu vào cây cột nhỏ nhắm hờ mắt. Hắn bây giờ trông có thảm bại lắm không, nghỉ một chút thôi, khi trời sáng hắn sẽ quay về. Đôi mắt mệt mỏi dần khép lại… *** Trong cơn mê, hắn cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm lên khuôn mặt hắn, rất nhẹ nhàng. Bậc thêm đávới sự êm ái dưới lưng tại sao lại khác nhau nhiều như thế và cái lạnh thấu xương hình như cũng biến mất. Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy khiến vết thương ở vai nhói lên. “Aaa” hắn ôm vai kêu lên “Anh đừng cử động mạnh, vết thương sẽ chảy máu đó” Hắn ngước lên nhìn người đang ngồicạnh mình, lần đâu tiên hắn biết ngẩn ngơ… khuôn mặt ấy… …là thiên thần đúng không? Đôi môi hồng khẽ mím lại, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai hắn. Đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê chăm chú nhìn vết băng trắng xoá. “Cậu…là ai?” “Tôi thấy anh ngất trước cổng nhà tôi” cậu rụt rè trả lời “Ngất???” “Ừm” Hắn xoa trán khi cơn nhức đầu kéo đến, bên ngoài trời vẫn tối kịt “Anh uống chút nước nhé” Cậu nói rồi đi qua phía bàn rót ít nước lọc, hắn ngồi trên giường nhìn sơ qua căn phòng. Từ giường ngủ, bàn ghế, rèm cửa, kệ tủ đến màu sơn và thảm lót sàn tất cả đều là màu trắng, thật không tốt chút nào vì hắn đang bắt đầu có ác cảm với màu này. “Anh uống đi” cậu đưa ly nước cho hắn “Cho tôi hỏi mấy giờ rồi” “Ba giờ sáng” “Cảm ơn… cậu xích lại đây chút đượckhông? Tôi có chuyện muốn nhờ” Cậu gật đầu nhích người lại gần hắn, ngay lập tức hắn nắm lấy tay cậu giật mạnh, khi cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã thấy mình ngồi gọn trong lòng người lạ, còn hắn đang mút lấy đôi môi anh đào của cậu. “A..ưm…ưm…” cậu hoảng sợ vùng vẫy Dù đang bị thương nhưng hắn vẫn rất khoẻ, cánh tay lành lặn ôm siết lấy vòng eo nhỏ kéo cậu thật sát để nụ hôn thêm phần cháy bỏng. Môi hắn mút mạnh từng cánh môi mềm mại rồi xộc lưỡi vào khoang miệng cậu tìm kiếm thứ gì đó ngọt ngào hơn. Lưỡi cậu bị hắn tóm gọn, hắn tham lam nút lấy nó tận hưởng. “Cậu..tên gì?” hắn hỏi giữa những nụhôn... “ưm..Kim..Jae ư…Joong” cậu khó nhọc trả lời Hắn dứt ra khi cả người cậu lả đi, hắn kéo một bên áo cậu xuống rồi đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần. “Cậu là của tôi” hắn mỉm cười Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, hắncầm lấy áo khoác và mượn tạm điệnthoại của cậu đê gọi cho đàn em đến đón. Xong xuôi, hắn đặt nó về vị trí cũ. Ánh mắt luyến tiếc nhìn tạo vật xinh đẹp đang mê man trên giường. “Chúng ta sẽ còn gặp lại” Hắn đi nhanh ra ngoài, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn. Xe lập tức lăn bánh khi cánh cửa đóng lại Chạm tay vào môi mình, vị ngọt ấy vẫn còn lưu lại rất nồng nàn, khoé môi hắn khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.Hôm nay là ngày may mắn của hắn [Hero Bạch Hổ quả thật rất ngọt ngào] … “Cậu chủ, cậu không sao chứ?” “Không sao,Leetuek sao rồi” “Cậu ấy đã được chữa trị, đang ở phòng riêng. Heechul cũng đang ở đó” “Được rồi,Ông lui đi, tôi muốn nghỉ ngơi” “..Vâng” Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong gương, tay chạm vào dấu hôn trên cổ. Hắn dám đánh dấu chủ quyền bằng cách này sao, còn nụ hôn nữa dù không muốn cũng phải công nhận…thật sự rất điêu luyện. Cậu vén bức rèm cửa trắng sang một bên, để lộ bức ảnh với vài vết rạch, ở ngoài đúng là đẹp trai hơn rất nhiều. [U Know à, anh thật sự rất quyến rũ. Nhưng rất tiếc…anh phải chết ] … Trên con đường vắng phía dưới, một đôi mắt ngập tràn bóng tối đang dõi theo tất cả. “Cô chủ, chúng ta về được rồi chứ?” “Ừ, hết chuyện để xem rồi, Về thôi” “Có cần gọi xe không cô chủ” “Không cần,tôi muốn đi bộ, lâu rồi không được hít mật đêm” Nó bước từng bước thật chậm… môimấp máy một giai điệu u uất… Màn đêm bao trùm lên những chiếc bóng bóng xiêu vẹo,dần khuất xa. Để lại phía sau… … khúc dạo đầu của một bi kịch. END CHAP 1
|
CHAP 2 Chiếc limousine đen vừa đỗ xịch trước cánh cổng lớn của toà biệt thựPháp, tất cả thuộc hạ của Hắc Long bang vội vàng chạy ra đứng thành hai hàng cung kính cúi chào chủ nhân trở về. “Anh Cả, anh không sao chứ?” Han Kyung vội vàng đỡ hắn xuống xe “Tôi không sao, gọi bác sĩ Han đi” “Dạ” Viên đạn nhanh chóng được lấy ra, vết thương cũng bắt đầu có biểu hiện nhiễm trùng. Hắn đã quen với mấy chuyện thương tích này nên cũng chẳng thấy hề hấn gì, nếu có thì chỉ cần ngủ một giấc ngắn lấy sứcrồi lại lao vào công việc với trọng trách gánh vác, điều hành bang. “Chuyện hôm qua chúng ta tính sao đây Anh Cả?” “Về chúng à?” “Đúng vậy, lần này chúng dám ra mặt phá rối, không thể bỏ qua được” “Tất nhiên, chuyện đó ta sẽ bàn sau, giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút” “ Vậy tụi em lui ra ngoài, Anh Cả nghỉđi cho khoẻ” “Các cậu cũng nghỉ ngơi chút đi” “Dạ” Ngã người trên chiếc sofa bọc da cá sấu, hắn đưa tay nhịp nhịp lên thànhghế ngẫm nghĩ lại vài chuyện vừa qua. Bọn Bạch Hổ không thể ngang nhiên có được thông tin chính xác về chuyến hàng của Hắc Long, ngày giờ và thời điểm của mỗi con tàu cập bến luôn nằm trong vòng bảo mật. Cứ nghĩ đơn giản cũng sẽ có 2 trường hợp: hoặc có nội gián hoặc đối tác làm ăn dám giỡn mặt. Hắn đang rất cay cú vì bị bọn áo trắng phá đám, chuyện này hắn sẽ bắt chúng và con mèo nhỏ lâu nay giấu mặt phải lãnh đủ. [ Bất luận Hero Bạch Hổ hay là Kim Jaejoong… tất cả đều phải thuộc về tôi] … Bắc Kinh – Trung Quốc “Mày nói cái gì, Bạch Hổ thất bại là sao chứ?” lão tức tối gạt đổ tách trà “Tuy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng Hắc Long quả thật không dễ bị đánh úp” “Khốn khiếp, mách nước tới đó mà vẫn không làm ra trò, vài hôm nữa Hắc Long mà liếc sang đây thì tụi bâycắt đầu vứt cho chó gặm đi là vừa” lão chỉ tay chửi rủa mấy tên đang quỳ mộp bên dưới “Lão đại bớt nóng” Lão điên tiếc dằn mạnh tay xuống bàn để lộ hình xăm tinh xảo nơi cổ tay, dấu chỉ đặc trưng mà bất kì ai cũng phải có khi bước chân vào Kim Ưng hội. *** Buổi sáng ở Hắc Long hôm nay cũngdiễn ra như thường lệ, hắn ngồi trong phòng khách dùng chút cafê sau bữa ăn nhẹ, SiWon và Hankyung vẫn túc trực bên cạnh xem xét công việc và tất cả đàn em đang tập luyệnngoài sân. “SiWon, lịch trình hôm nay là gì?” “Sáng nay chúng ta sẽ tới đại học Seoul để tham gia hội thảo chuyên đề cùng các sinh viên ở đó” “Tôi biết rồi” “Vết thương của không sao chứ Anh Cả?” “Chẳng giết được tôi bằng mấy thứ cỏn con này đâu” Ngoài việc là người đứng đầu của Hắc Long trong thế giớ ngầm, hắn còn là chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn nhất Châu Á. Thế lực của hắn dù là ngoài sáng hay trong tối đều khiến đối thủ e dè ít nhiều. Hắn được biết đến như một kẻ luôn đi trước người khác hai bước và bất khả chiến bại. “Xe tới rồi Anh Cả” “Đi thôi” … Trường đại học kinh tế Seoul là ngôi trường rộng lớn và nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Nó là một trong 3 ngôi trường nổi tiếng nhất nước với bình quân đầu vào cao, chất lượng dạy và học đạt tiêu chuẩn quốc gia. Số tiền các bậc cha mẹ phải bỏ ra để con em được học trong ngôi trường danh giá này không hề nhỏ nhưng bù lại, tất cả những kiến thức được truyền đạt đều quý giá vì nó có thể giúp chúng lấy lại gấp 100 lần số tiền mà họ đã bỏ ra. Nói cách khác trong thời đại mà đồng tiền được quy thành mức cân đo, đong đếm, trường học cũng trở thành một nơi đầu tư béo bở. Hôm nay hắn đến đây với tư cách là khách mời tham gia khoá học tư duy kinh tế diễn ra 3 lần trong 1 tuần. Nhiệm vụ của hắn theo như mong muốn của Hiệu trưởng là truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân ở chốn thương trường để lũ học trò bên dưới có được nhiều cái nhìn thực tế cho tương lai. Và dĩ nhiên, để mua được 2 tiếng đồng hồ quý giá của hắn, Hiệu trưởng cũng đã phải kí một tờ sec với 6 con số 0, giờ thì chắc ai cũng hiểu câu thời gian là vàng bạc rồi chứ. “Jaejoong, cậu làm bài chưa?” một người với chất giọng cao và khuôn mặt đáng yêu hỏi “Tớ vừa làm xong thôi, sao cậu tới lớp trễ thế Junsu?” “Tớ trễ xe bus, Park Yoochun!!! Cậu mau dậy làm bài đi, chút nữa kiểm tra không có là chết toi đấy, đừng cóở đó gục mặt xuống bàn mãi thế” Junsu gắt người bên cạnh “Tớ buồn ngủ mà” giọng lè nhè “Chắc hôm qua lại đi bar tới sáng rồi đúng không?” Jaejoong cười “Yes!!! Jaejoong, cậu đúng là tâm lí thật, không như ai kia” Sau đó là cuộc cãi vã ỏm tỏi, chuyện này xảy ra như cơm bữa nên mọi người trong lớp chằng thèm bận tâm nữa, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Jaejoong thở dài nhìn hai người họ rồi mở quyển sổ nhỏ ghi chép lại vài công thức. Họ chỉ dừng lại khi tiếng chuông vào lớp bất ngờ reo vang. “Chào các em” “Chào thầy” “Tiết học kinh tế hôm nay rất đặc biệt, chúng ta có một vị khách mời. Ông ấy sẽ trực tiếp đứng lớp và giảng dạy các em.” “Vâng” “Mời ông vào đây. Và đây là khách mời của chúng ta, giám đốc của tập đoàn Mirotic – ông Jung Yunho”. “Xin chào, tôi là Jung Yunho. Rất vui được gặp các bạn” Bên dưới bắt đầu có vài âm thanh bàn tán, danh tiếng của Mirotic không ai là không biết cả nhưng họ không thể ngờ người đứng đầu của nó lại trẻ và điển trai như thế. Lẫn trong đám đông ồn ào, một cặp mắt đen cũng đang mở to vì ngỡ ngàng. “Hi vọng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau nhé” “Vânggggggggg” Đèn được tắt bớt, màn hình trình chiếu cũng bắt đầu hoạt động. Hắn bước lên bục giảng để bắt đầu công việc của mình. “Như chúng ta đã biết, Hàn quốc đang là một quốc gia…” Chất giọng trầm nhưng đầy uy lực và thu hút khiến mọi người lập tức im lặng để lắng nghe. Từng câu từngchữ của hắn đều đáng giá bằng một gia tài, ai cũng muốn dùng hết khả năng mình để có thể nuốt trôi tất cả. Thỉnh thoảng vài cô nữ sinh lén vén vài sợi tóc buông trên trán, nếu maymắn được con người ấy để mắt đến thì còn gì tuyệt hơn. Hắn rời khỏi bục, đi dọc theo lối đi giữa những dãy bàn, vừa đi hắn vừatiếp tục với bài giảng của mình. Trênmàn hình bắt đầu chiếu vài phóng sự nhỏ, một phần giúp cho tiết học phong phú hơn. Cạch. Hắn va vào một quyển sách khiến nó văng xuống đất. “Ồ, tôi xin lỗi” hắn cúi xuống nhặt nhanh nó lên “K..không sao” Hắn đặt quyển sách lên bàn nhìn lướt cậu sinh viên đang mím môi cúigằm mặt rồi quay lưng đi. Giọng nói rụt rè và cái dáng vẻ đó, thoáng chútquen thuộc. “Cậu không sao chứ Jaejoong?” Yoochun hỏi nhỏ “Không sao, tại tớ hồi hộp thôi” “Cũng đúng thôi, người ta đẹp trai thế mà” Junsu cười khúc khích “Yahhhh~” cậu rít lên khe khẽ Jaejoong lật vội mấy trang sách để theo dõi tiếp bài giảng, cậu khựng lại khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ được kẹp vào chính giữa quyển sách. /Tan học hẹn gặp cậu ở quán cafê trước cổng trường – “thầy Jung”/ Rất tiếc cho sự cố gắng của mấy nữ sinh kia, hắn ngay từ đầu đã có mục tiêu để chú ý rồi. … Quán cafê Lovin’ U đầu giờ chiều kháđông đúc, cộng thêm đó là sự xuất hiện của hai người khách đặc biệt khiến không khí quán thêm phần nhộn nhịp. Một người với trang phục vest sang trọng và khuôn mặt lạnh lùng hút hồn vào trước, anh chọn một bàn khuất trong góc và gọi một ly Bailey. Cách vài phút anh lại xem đồng hồ một lần, có vẻ như đang chờ đợi ai. Khoảng nửa tiếng sau, một người khác xuất hiện. Hơn nửa khách và nhân viên đã phải quay đầu nhìn khi người ấy bước vào. Cậu đơn giản với áo pull và quần jean sậm màu làm bật lên nước da trắng và khuôn mặt thanh tú. Cậu còn đeo một túi xách,có lẽ là sinh viên của trường đại học gần đây. Đúng như họ đoán, cậu nhìn quanh một lát rồi chậm rãi tiến về phía cái bàn khuất trong góc, nơi chàng trai lạnh lùng kia đang ngồi. “Chào…chào thầy” “Cậu ngồi đi” hắn chỉ vào cái ghế đối diện “Vâng”
|
“Xin hỏi cậu dùng gì ạ?” nhân viên bước tới hỏi “Cho tôi một táo ép” “Sẽ có ngay ạ” “Thầy…” cậu mím môi nhìn hắn “Cứ gọi tôi là Yunho được rồi” “Vâng,Yunho sshi” “Cậu cũng thắc mắc vì sao tôi lại mờicậu ra đây phải không?” *gật đầu* “Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua là tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước thôi” Nghe tới đây bõng chốc khuôn mặt trắng hồng chuyển sang đỏ tưng bừng, làm sao cậu quên được cái sự cố đó chứ. “Hôm đó tôi không được tỉnh táo lắm nên có hành động thô lỗ. Tôi xin lỗi” “Không có gì đâu, sự cố thôi…tôi cũng quên rồi” cậu cúi mặt lắp bắp “Thật chứ?” “Ừm..thật mà” “Vậy thì cám ơn cậu, tôi sẽ còn thamdự vài tiết học như ban nãy nữa. Hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến cậu” “Vâng, sẽ không có gì đâu” Cả hai nói thêm vài chuyện để khôngkhí ở giữa được giãn ra. Hắn chẳng vồn vã và cậu cũng chẳng có ý định sẽ thân thiết. Những lời nói luôn có một chừng mực nhất định. “Cũng muộn rồi tôi xin phép về” cậu nhẹ nhàng đứng lên “Có cần tôi đưa cậu về không?” “Nhà tôi ở khá xa mà, không tiện đâu. Tôi đi taxi về được rồi” Hắn thanh toán rồi cùng cậu bước ra ngoài, trời đã dịu nắng. “Taxi!!!” cậu vẫy một chiếc taxi màu vàng đang trờ tới “Chào anh, Yunho-sshi” cậu cúi đầu “Ừm, chào cậu” hắn cũng lịch sự đáp lại Jaejoong mở cửa xe leo vào, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Hắn đứng bên lề đường nhìn theo đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ vàng màu phía cuối phố, trái ngược với màu của vết hôn mà hắn lưu lại trên cổ cậu, vẫn chưa phai. “Đúng thật là ngươi chỉ hợp với màuđỏ thôi Heechul à” cậu khoanh tay nhìn người tài xế taxi “Tôi cũng vừa nhìn vào gương và nghĩ thế đây Cậu Chủ” Tài xế taxi thở dài rồi kéo tuột mái tóc giả màu đen bù xù xuống để lộ mái tóc màu lửa, anh cũng tháo luôngọng kính cận quê mùa quăng sang một bên. Rút vội vài tờ khăn giấy lau lớp phấn hoá trang trên mặt mình. [Au : hay chứ ? Để au up tiếp nào ] ^_^
|
TIẾP : “Tại sao tên đó lại có mặt ở đó thế Cậu Chủ?” Heechul nhìn qua kính chiếu hậu
“Vô tình thôi, cũng may là không có gì đặc biệt”
“Vậy ta có nên cẩn thận thêm không?”
“Không cần, cứ tuỳ cơ ứng biến”
Chiếc xe lao nhanh trên con đường ngoại ô phía Đông thành phố, bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của Seoul giờ tan tầm.
…
“Anh Cả” SiWon bước vào phòng làmviệc cúi chào
“Có chuyện gì?”
“Anh có thư mời”
Hắn nhận lấy tấm thiệp màu tím thoảng hương lavender, nhìn lướt qua rồi mở ra xem. Là thư mời thamdự khai trương một quán bar mới. Ánh mắt hắn chạm vào tên người gửi: Wing . Cái tên này luôn khiến người trong giới phải tò mò khi nghe đến, rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra xung quanh chủ nhân của nó.
“Gửi đến khi nào?” hắn đặt nó xuốngbàn
“Sau khi anh ra khỏi nhà vài tiếng”
“Ừm, chuẩn bị đi. Nó bắt đầu lúc 8 giờ tối nay”
“Em sẽ cho người chuẩn bị ngay”
Hắn xoay ghế hướng tầm mắt ra khoảng không ngoài cửa sổ, đôi cánh kia đen hay trắng, trước giờ vẫn luôn là một bí ẩn.
…
Không khí ở bar In Heaven đêm nay vô cùng náo nhiệt, hàng loạt những chiếc xe đắt đỏ vào loại bậc nhất thi nhau dừng lại trước cửa ra vào. Các khách mời xuất hiện ngày càng đông với trang phục sang trọng, quýphái. Đây cũng là dịp cho anh em trong giới có dịp hội tụ, họ vui vẻ trao cho nhau những cái bắt tay và lời hỏi han thân mật. Không cần biết những thứ ấy có bao nhiêu là thật nhưng có một điều ai cũng hiểu. Để mời được những con người tiếng tăm như thế đến đây, chủ nhân của nơi này chắc chắn không phải dân thường.
Chỉ cần là người trong giới, mọi người đều biết đến những bang lớn có uy danh như Hắc Long, Bạch Hổ. Đây là hai bang thuộc diện nhất nhì về kinh tế và thế lực, muốn đối đầu là chuyện xa vời, số còn lại là những bang nhỏ. Song đó chưa phải là tất cả vì vẫn còn một ngoại lệ : Thanh Xà. Đến nay chưa ai biết thế lực của họ đến mức nào. Ngoài làm ăn buôn bán và tham gia các màn đấu giá, Thanh Xà hầu như không động vào các chuyện tranh chấp hay chém giết. Thanh Xà tồn tại trong giới với tư cách là đối tác tiền bạc của các bang khác, một bang theo chủ nghĩa yên bình đến kì lạ.
Người đứng đầu Thanh Xà chính là Wing, một chủ nhân cũng kì lạ không kém. Nhìn thế nào đây cũng chỉ là một con nhóc nhưng chẳng ai biết được nó bao nhiêu tuổi. Không vì thế mà nó bị người khác xem thường, ngược lại rất khá nhiều sự nể nang, kính trọng. Lớp vỏ bọc bí ẩn lắm lúc lại rất được việc. Wing không phải là một mỹ nhân, thân hình cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều duy nhất nó khiến người đối diện ấntượng chính là đôi mắt với cái nhìn xa xăm và đượm màu của bóng đêm. Vô cảm. Hắn đã đến được một lúc lâu, và đang ngồi bàn dành cho khách mời danh dự. Xung quanh hắn bây giờ là hàng tá các kiều nữ chân dài nóng bỏng và các ông chủ của bang khác. Đêm nay cũng như bao đêm tụ họp khác, hắn luôn là người nhận được nhiều ánh mắt kính nể. Lần này cũngnhư bao lần tụ họp khác, Hero Bạch Hổ không có mặt và luôn cử một người thay mặt chủ của mình đến dự.
Trên sân khấu bắt đầu xuất hiện vài âm thanh lôi kéo ánh nhìn của mọi người, không khí cũng dần im lặng. Một bóng người nhỏ đứng giữa sân khấu nhấp nháy ánh đèn, là Wing.
“Đêm nay là đêm khai trương của bar In Heaven, tôi rất hân hạnh vì được tiếp đón các vị khách quý. Xin cảm ơn vì đã dành chút thời gian đến chung vui với chúng tôi đêm nay. Hi vọng quý vị sẽ có những phút giây thoải mái, xin chân thành cảm ơn”
Kết thúc lời khai mạc đơn giản gắn gọn ấy là tràn vỗ tay chúc mừng giòn giã. Nó cúi chào rồi bước xuốngsân khấu, nhanh chóng hoà vào đámđông, mất hút.
Tiếng nhạc xập xình chát chúa khiếnkhông khí trong bar bùng nổ, nơi này trong nay mai hứa hẹn sẽ là thiên đường ăn chơi mang lại khôngít lợi nhuận. Thanh Xà trước giờ vẫn được tiếng biết cách nuôi tiền. Chínhbản thân hắn cũng có chút đánh giá cao cô chủ nhỏ của họ, làm nên chuyện hơn cả khối người. Hắn nhấm ly rượu nhếch mép cười nhìn người đang tiến về phía mình. Hay thật, vừa nhắc đã có mặt.
“Chào anh, U know” Wing lên tiếng
“Chào cô, mời cô ngồi” hắn hơi nhíchngười sang
“Anh thấy thế nào?”
“Rất tốt, tương lai sẽ ăn nên làm ra”
“Cám ơn anh đã đến”
“Tất nhiên phải đến thôi, không ai dám từ chối lời mời của Wing ThanhXà cả”
“Anh quá lời rồi, hi vọng sẽ có dịp hợp tác” nó nâng ly rượu lên trước mặt
“Rất sẵn lòng” hắn cụng ly cùng nó
“Thử vận may không?” nó trải một bộ bài trên mặt bàn
“Tôi không biết là cô có sở thích này đấy” hắn thong thả rút ra một lá
Wing xoay lá bài trong tay mình, nó chậm rãi nhấm một ngụm rượu, vẻ mặt không có vẻ gì là nôn nóng muốn nói cho hắn biết cả. “Thế nào?” hắn nhướn mày
“Cậu ấy là Tử Thần. Anh bết điều đó mà, Đúng không?”
Hắn nheo mắt nhìn người ngồi cạnh mình, vài tia ngạc nhiên bất chợt loésáng. Bàn tay vô thức bóp chặt ly rượu khiến nó suýt vỡ vụn.
[Wing…rốt cuộc…cô là ai? ]
END CHAP 2.
|