Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
“Cậu lạnh không?” Jaejoong khẽ gật đầu, từ lúc cả hai lên xe tới giờ đây là lần đầu tiên hắnmở miệng. Hắn bấm nút chính điều hoà lên một chút, rồi cởi áo vest ngoài đưa cho cậu. “Cậu khoác vào đi” “Không cần đâu, cảm ơn anh” cậu lắcđầu từ chối Hành động đó khiến hắn nhìn rõ vết xước trên cổ cậu, hắn đưa tay chạm nhẹ vào chúng “Đau không?” “Anh có vẻ rất quan tâm tôi?” cậu nghiêng đầu hỏi hắn Hắn không trả lời mà kéo mạnh cậu về phía mình khiến cậu mất đà ngã vào lòng hắn. “Vì cậu là của tôi” “Từ bao giờ?” “Từ ngày đầu tiên” Hắn nhấn chìm đôi môi của cậu vào vũ điệu cuồng nhiệt, hắn mút lấy haicánh hoa anh đào mềm ngọt một cách đói khát. Trái với suy nghĩ cậu sẽ vùng vẫy hoặc chống cự nhưng cậu chỉ nằm im, không đáp lại và cũng không từ chối. Cậu không thể chối bỏ cảm giác ướt át đầy nóng bỏng này. Lưỡi hắn luồn vào khoangmiệng cậu, lùng sục khám phá mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu thật khiêu khích rồi tham lam nút lấy nó, những âm thanh mút mát giữa hai vòng miệng vang lên rõ mồn một. Từ khi nào cậu cũng bắt đầu đáp trả một cách cuồng nhiệt, vì điều tồi tệ nhất của một con người là phủ định những gì mà mình đang cảm nhận. Nụ hôn của hắn trôi dần xuống cổ cậu, hắn mút lên những vết xước khiến cậu khẽ rên vì đau, những dấuhôn sở hữu của dần hiện ra. Thay thế cho cái trước đã nhạt màu. Hắn luồn tay vào áo cậu kéo cao nó lên để chơi đùa cùng hai đầu nhũ đáng yêu, hắn liếm và nút lấy một trong hai trong khi bàn tay hành sự với bên còn lại. “Ưưưu…Yunho…” Hắn cười hài lòng khi nghe âm thanh rên rĩ gợi tình ấy, hàm răng không ngừng day khiến chấm hồng ngày càng căng cứng. Bàn tay ma mãnh luồn vào cạp quần cậu, Jaejoong vội vàng khép chặt chân lại. Dù gì cậu vẫn là một ông trùm không thể để mọi thứ theo ý hắn dễ dàng như vậy. “Không được ưmmm” “Ngoan nào cưng” hắn thì thầm vào tai cậu Hắn nhanh chóng dùng cánh tay khoẻ mạnh tách hai chân cậu ra, tháo bung khoá quần và thản nhiên xông vào tóm lấy tạo vật bé bỏng. Jaejoong trân mình khi hắn vuốt ve âu yếm nó trong bàn tay, nhục nhã xen lẫn khoái cảm. Những giọt nướcmắt thấm ướt khoé mi bướng bỉnh “AAAAAAA….aaa…….ưmmmmmmmmmm buông…” “Cưng nhạy cả quá nhỉ?” “Aaaaaa…..ưưưưuuuu” Hắn tiếp tục chơi đùa với đôi môi cậu, hắn bắt đầu nghiện thứ này rồi. Bên dưới vẫn tiếp tục những nhịp vuốt ve nhanh dần. Cậu cắn môi khi thấy thân dưới căng phồng, cậu uốn cong người giải phóng tất cả. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Hắn đưa bàn tay nhem nhuốc vì dòng sữa quánh đặc lên ngắm nghía rồi liếm sạch, mùi vị đúng là không tệ như hắn nghĩ. Jaejoong nằm thở dốc trong vòng tay hắn, cả người dần nhũn ra vì mất sức. Hắn cúi xuống cắn vào tai cậu, phả những hơi thở nóng hổi vào đó. Có lẽ hắn nên trả lời câu hỏi dang dở hôm trước của cậu. “Tôi không biết Jung Yunho thích con vật gì, nhưng riêng U Know thì hắn rất thích mèo, nhất là những conmèo có bộ lông màu trắng” Đôi mắt mệt mỏi chợt mở to, bàn tay vô thức bấu chặt vào lớp áo sơmi. Hắn nhếch miệng cười rồi tiếptục trao cho cậu những nụ hôn thật cuồng nhiệt. Chiếc xe được cách âm và cách li tuyệt đối với khoang lái vẫn tiếp tụclao đi trên con đường hướng ra ngoại thành. Nắng nhẹ nhàng rơi. END CHAP 4.
|
CHAP 5 “ Cậu chủ mới v…” Lời chào quen thuộc của lão Jang quản gia hôm nay không được trôi chảy như mọi ngày vì sự xuất hiện của một người không thân thiết nhưng chẳng hề xa lạ. Và quan trọnghơn hết là cậu chủ nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay người ấy. “Xin lỗi, nhưng chuyện này là…” quản gia có vẻ hơi lúng túng “Cậu ấy hơi mệt, tôi có thể đưa cậu ấy vào nhà chứ?” “Vâng, mời anh đi lối này” Hắn bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, căn phòng này vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ đều phủ một màu trắng đến nhức mắt. Jaejoong vì chịu ướt quá lâu và bị ai kia liên tục “hành hạ” nên bây giờ gần như mê man, hắn sờ vào vầng trán đang nóng lên của cậu. Sốtrồi. “Phiền ông thay đồ cho cậu ấy” “Vâng” Hắn nhìn cậu lần nữa rồi đứng lên, khi bước ngang qua quản gia Jang, hắn có thể thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt phúc hậu của ông. Nói rồi mà, hắn không phải loại thừanước đục quăng lưới. Cái gì cần làm cũng làm hết rồi, bây giờ chỉ còn xem con mèo nhỏ của hắn có thể hư hỏng đến mức nào thôi. “Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Lão Jang vừa lẩm bẩm vừa kéo chăn đắp cho cậu sau khi đã thay quần áo khác, ông nhẹ bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phònglại. Có tiếng ai đó vang vọng trong vô thức “Y..yun..ho..” … Nói về con người tên Yunho thì hiện giờ hắn đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc riêng ở Hắc Long bang lắng nghe vài tin vặt vẵnh, nhàm chán trong ngày. Kể ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn vài vụ xích mích đấu đá của mấy bang khác. Đến ngay cả chuyện xem ra là nổi bật nhất cũng chẳng ra làm sao. Hắn chán ngán đứng lên đi lại phía bàn làm việc lật vài trang sổ sách liếc sơ qua. Phía bên sofa, giọngHan Kyung vẫn đều đều. “Những gì còn ở hiện trường không thấy gì đặc biệt, nhưng có 1 thứ rất lạ” “Là gì?” hắn hỏi bằng chất giọng không chút hứng thú “1 chiếc lông vũ đen” Những trang sách chợt ngưng chuyển động trong vài giây. Vì hắn đang ở trạng thái đứng nghiêng so với tầm nhìn của Han Kyung nên anhkhông thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng ấy, chỉ thấy hốc mắt hắn đột nhiên chìm vào khoảng tối. Đáng sợ … Đó là màu của đôi cánh ấy ư? Hắn vứt mớ sổ sách xuống bàn rồi khoác chiếc áo vest đắt tiền vắt trên sofa đi thẳng ra cửa. “Anh Cả, anh đi đâu đấy?” Han Kyunggọi với theo “Về nhà” Tất nhiên đó là một ngôi nhà khác, một ngôi nhà đúng nghĩa chứ khôngphải thuộc dạng lâu đài đồ sộ như Tổng hành dinh của Hắc Long. Thỉnh thoảng, khi ngán ngẩm sự xô bồ và phức tạp của dân xã hội đen, hẳn lại tìm về nơi này. Chiếc Mercedes dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ màu kem có cánh cổngvà hàng rào gỗ xinh xắn. Ngôi nhà nằm trong một khu dân cư mới mở,cách xa các tuyến đường giao thôngồn ào, khói bụi khiến nơi này thật sự tĩnh lặng và thoáng đãng. Chỉ cần trở về đây, cuộc sống của hắn như chậm lại đến bình yên. Đó cũng là thứ mà toà lâu đài tỉ đô kia không sao bì được. Và đã hơn một lần, hắn nghĩ rằng đây mới thật sự là mái nhà của mình. Đêm đã khuya, vạn vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ. Hắn rời khỏi phòng tắm với chiếc quần thun mềm mại và khuôn ngực nâu rắn chắc còn sót lại những giọt nước dài.Rót chút rượu vào ly rồi ngồi xem TV, hắn đang làm những việc hệt như những gì mà người bình thường hay làm để tận hưởng buổi tối một mình. Nhưng cô đơn thì không hẳn. … “Được chưa?” Jaejoong giằng mạnh cốc nước xuống bàn sau khi nuốt trôi mấy viên thuốc hạ sốt mà quản gia đưa. Cái vị đắng nghét vẫn còn lưu lại trong vòm miệng cậu, thật khó chịu. “Vâng, tốt rồi ạ” lão Jang mỉm cười “Phiền phức” “Cậu chủ, có thư mời. Tôi để nó trên bàn” “Đêm hôm thế này sao còn gửi đến, việc quan trọng lắm sao?” Cậu cầm cái phong bì màu vàng choéxoay tới xoay lui vài vòng. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là từ Kim Ưng gửi đến. Trước giờ Bạch Hổ vốn ít giao dịch với Kim Ưng, cũng chẳng thân tình gì. “Tôi nghe Heechul báo lại, cháu gái của Lee lão gia là cô Sunny đã mất rồi” Đôi mắt to tròn bật lên vài tia ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lụi tắt, như thể đó là điều hiển nhiên không nay thì cũng mai. “Vì sao?” “Nghe nói là bị ám sát ạ” Ai mà ra tay nhanh thế nhỉ? Cậu đây còn chưa kịp trả nợ mà đã con đàn bà đó đã xong xuôi mọi việc. Nhưngnhư vậy kể ra cũng tốt, đỡ phải dơ tay. Jaejoong liếc sơ nội dung thư mời rồi gấp lại, cậu di chuyển ngón tay trên tấm kính vẽ nên những hình thù dị dạng. “Gọi Junki chuẩn bị đi, cho Heechul và LeeTeuk theo bảo vệ cậu ấy. Ngàymai khởi hành.” “Nhưng còn Cậu Chủ…” “Ông không cần phải lo, cứ làm theo những gì tôi bảo” “…Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho bọn họ” “Mọi việc ông lo đi nhé” cậu đứng lên cầm chìa khoá xe đi ra cửa “Khuya quá rồi Cậu Chủ còn muốn đi đâu, cậu còn đang bệnh…” “ Đi xác minh vài chuyện” … Với tay lấy điện thoại khi báo tin nhắn mới, đôi mày rậm nhướn lên khi hắn nhìn vào màn hình, một lời nhắn có vẻ khó hiểu nhỉ? / Meo~ / Tới giờ mèo con nghịch ngợm rồi. Hắn cầm remote tắt phụt TV rồi thong thả bước ra mở cửa. Người trong chiếc áo lông trắng muốt và quần bó trước mặt hắn bây giờ không phải là Jaejoong ngây thơ, nhút nhát hay rụt rè mà hắn gặp vàomỗi buổi sáng mà là Hero nguy hiểm, quyến rũ đến đáng sợ. Đêm nay là lần đầu tiên hắn gặp người này nhỉ? “Tôi không được vào sao?” “Tất nhiên là không vấn đề gì, mời cậu vào” Không cần thắc mắc tại sao cậu có thể lần ra chỗ này nhanh như vậy, đơn giản là vì cậu cũng như hắn. Luôn muốn biết mọi thứ và luôn thích giả vờ trước mọi việc. “Cậu có thắc mắc gì về bài giảng ban sáng của tôi à?” “Rất nhiều là khác” Trong vòng một phần mười giây, khẩu súng đã nhắm thẳng vào thái dương hắn. Đôi mắt đen trong veo dưới ánh nắng giờ thay thế bằng tianhìn lạnh lẽo trong màn đêm. “Anh biết từ khi nào?” “Như tôi đã nói, ngay từ đầu” “Tôi tin được không?” cậu trừng mắt “Tuỳ cậu” hắn nhún vai “Lí do?” “Vì…” hắn đứng lên với họng súng vẫn đang ngay bên đầu mình, từ từ xoay người đối diện cậu, hắn cúi xuống để môi mình quét ngang cổ cậu “…mùi hương của cậu” “Còn câu khác nực cười hơn không?”cậu để yên cho hắn hít hà cổ mình, tay vẫn dí sát họng súng vào giữa trán hắn. Jaejoong không ngạc nhiên lắm khi thấy một khẩu súng khác đang chạmnhẹ vào môi mình, chẳng biết khi nào trên tay hắn cũng xuất hiện thứ đáng ghét ấy. U Know trước giờ luôn có tiếng không để yên cho ai chĩa súng vào mình mà. “Mùi hương ngọt ngào của mật ong…hoà quyện cùng hơi lạnh của chết chóc” hắn lê lưỡi cắn nhẹ vào tai cậu Cạch.
|
WARNING: YAOI ( HARD) Tiếng khô khốc của kim loại chạm vào sàn nhà khi hai khẩu súng đồng loạt rơi xuống. Cậu níu chặt lấy áo hắn, kéo hắn sát vào mình mà ngấu nghiến đôi môi dày gợi cảm, hắn đã lấy thứ gì của cậu, giờ thì hắn phải trả hết cho cậu. Trong nụ hôn cuồng loạt, cậu vẫn có thể cảm nhận được khoé môi kia đang nhếch lên một cách thoả mãn. Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm, cậu hơi nghiêng đầu để lưỡi hắn đi sâu hơn vào vòm miệng nhỏ nhắn của mình, lùng sục và phá rối từng ngóc ngách. Hắn nhanh chóng tóm lấy chiếc lưỡi mềm mại đang uốn éo không ngừng, kéo nó ra khỏi cánh môi hồng mà mút lấy. Trong không gian mờ ảo của phòng khách, âm thanh va chạm giữa hai đôi môi nghe thật ướt át và kích thích. Bàn tay thon dài vuốt ve không ngừng bờ ngực săn chắc và cơ bụng 6 múi hoàn hảo khi hắn nhấm nháp vai cậi, chiếc áo lông xộc xệch ít nhiều đã trôi tuột sang một bên để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm. Những vết răng và dấu hôn dần xuất hiện trên làn da trắng ngần. Hắn và cậu vẫn trong tư thế quấn chặt lấy nhau di chuyển từng chút một theo lối hành lang dẫn đến phòng ngủ. Cả hai gấp gáp tháo bỏ tất cả vướng víu trên người đối phương rồi lao vào nhau. Hắn đang điên loạn trong men say của dục vọng và cậu cũng không thể khống chế hành động của mình. Tất cả dần quay cuồng, quay cuồng. Rời khỏi đôi môi cậu khi nó đã đỏ mọng vì ma sát quá nhiều, hắn trượt dần xuống khuôn ngực thơm tho, trắng trẻo. Một tay nhéo mạnh đầu nhũ anh đào khiến cậu rên rĩ trong cổ hộng, lưỡi hắn quấn mấy bên còn lại, cắn mút liên tục. Lưng cậu cong lên để đạt được nhiều tiếp xúc hơn, trong vài phút ngắn ngủi hai chấm nhỏ đã dần căng cứng. Hắnlê lưỡi trên từng milimet da thịt cậu,những dấu đỏ sỡ hữu ngập tràn mỗinơi đôi môi hắn đi qua. Cả người cậudần nhớp nháp vì nước bọt. Hắn luồn tay vào giữa hai chân cậu, Jaejoong hơi nhổm người dậy khi thấy hắn tách chân cậu ra và gập lại, dang rộng sang hai bên. Đối diện vớihắn bây giờ chính là tạo vật nhỏ xinh của cậu, đã cương cứng và ẩm ướt vì chất dịch màu trắng không ngừng rỉ ra. Hắn thô bạo đẩy nó vào vòm miệng mình mút mát, cậu ngã người ra sau siết chặt lấy gối gào lêntrong nước mắt “AAAAA….aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………aaaaaa” Hắn nút mạnh lấy đầu cây nấm khiến cả cơ thể cậu giật nảy lên, lưỡihắn vờn quanh hai viên ngọc rồi dùng răng ma sát toàn bộ chiều dài khiến cậu sung sướng đến ngất ngưỡng, vò rối mái tóc hung đỏ đang say sưa vùi vào giữa hai chân mình. Cảm giác này còn đáng sợ hơnnhững gì hắn mang lại cho cậu lúc chiều, hoang lạc đến tội lỗi. “aaaaaaaaaa…dừng…aaaaaaaaa.ưưuuuuuuuuu” Bụng cậu quặn thắt rồi trao cho hắn tất cả, dòng sữa nóng tuôn trào vào khoang miệng hắn. Hắn nuốt trọn bằng gương mặt thoả mãn. Ngon hơn khi hắn nếm trên tay nhiều. Hắnnheo mắt nhìn cậu đẫm mồ hôi không ngừng thở dốc, đôi môi kia chắc phải hư hỏng lắm nhỉ? Hắn xốc cậu dậy hôn đắm đuối lên môi cậu rồi xoay cậu đối diện với mình, hiểu ý, cậu đẩy hắn ngồi dựa lưng vào đống gối phía thành giường rồi nhanh chóng trườn xuống bên dưới. Bàn tay cậu vuốt dọc cục cưng của hắn, bóp nhẹ lấy hai viên bi rồi chầm chậm bao bọc nó bằng đôi môi mình. Nó nóng hổi và to lớn, lưỡi cậu liếm láp toàn bộ chiều dài rồi nút mạnh, hoàn toàn không khó chịu như cậu nghĩ, rất ngon miệng là đằng khác. Nhịp độ lên xuống ngày càng nhanh, quả tao adam dần run lên vì những tiếng rênđứt quãng. [au: :(]
|
TIẾP : “ưưư..aaaa…ưưưư…giỏi…lắm..ưưưcưng…” Hắn giải phóng khi lên đỉnh và cậu hé miệng đón nhận, cậu không vội nuốt hết mà áp môi mình vào môi hắn để mùi vị đặc trưng ấy hoà quyện cùng nụ hôn cháy bỏng. Gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó vì hắn đang mở đường bên dưới. Từkhi bắt đầu chưa khi nào hắn dịu dàng nên lúc chuẩn bị cho cậu cũng đừng mong nhẹ nhàng, 3 ngón tay thi nhau chui vào cửa hang bé tẹo đến đau buốt, cậu cắn vào vai hắn đểngăn tiếng hét của mình. Những ngón tay đột nhiên biến mất khi hắnđỡ cậu nằm xuống rồi ngay sau đó cậu gần như bật hẳn người lên, mắt nổ đom đóm vì cái đau xé toạt nơi thầm kín. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” “hahh…ngoan nào….” Hắn thở dốc cố ấn vào bên trong lối nhỏ chật hẹp của cậu, nó thật sự quánhỏ. Cảm giác bó chặt đến nghẹt thởkhiến hắn như tê dại, quả thật rất đáng sợ. Đã chạm vào thì không thể dứt ra. Hắn kéo cậu sát vào lòng rồi bắt đầu từng cú thúc mãnh liệt khiến nước mắt cậu trào ra ướt đẫmhai gò má, máu rỉ ra từ chiếc lỗ nhỏ tấm tấm trên nền grap trắng. “AAAAAAAAA….đau quá…….aaaaaaaaaaaaa….dừng……….” “Chút..haaaaahh ưư….nữa hết thôi…aa ưưưư” “Aaaaaaaaaaaaaaa đau………….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Sau những nhịp đẩy mạnh mẽ, cảm giác đau đớn dần biến mất nhường chỗ cho khoái cảm ngự trị. Cậu ôm lấy bờ vai nâu đồng, nhả từng tiếng van xin rên rĩ vào tai hắn. Cả cơ thể dần bị đẩy ngược lên trên vì từng cú thúc hoang dại. “Aaaaaaaaaaa……nữa……..mạnh nữa……aaaaaaaaaaaaaa đi….” “Cưng…uuuuuuu….hư aaa lắm…” Những ngón chân cậu co quắp khi hắn chạm vào nơi sâu thẳm bên trong cậu, thiên đường đang nhấn chìm cả hai trong cơn khoái lạc. Hắn dồn sức vào những nhịp đẩy cuối, cậu và hắn gần như cùng nhau giải phóng khi lên tới đỉnh điểm. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Hắn đổ ập xuống cậu, ca hai thở hồng hộc sau những gì đã xảy ra quásức tưởng tượng. Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu rồi hôn vào trán cậu. “Tuyệt…không?” “hộc hộc….Rất tệ…” “Nhiêu đó…vẫn không khiến Cậu chủcủa Bạch Hổ thoã mãn sao?” “Make love với 1 kho AK trong phòng thì làm sao thoã mãn được” cậu cong môi ôm lấy cổ hắn “Hay cưng muốn anh đổi sang chất đầy heroin dưới nệm như cưng vẫn đang làm?” “Anh biết sao?” “Và tôi không thích ai rạch nát hình mình rồi treo lung tung như thế đâu” hắn cắn vành môi cậu “Mắt anh tinh nhỉ?” cậu chồm người kề sát mặt hắn “Chỉ đủ để không bị cho đeo nơ thôi” “Ả Sunny chết rồi” “Tôi biết” “Không phải anh” “Điều đơn giản và hiển nhiên thế màcậu cũng nhìn ra được sao?” hắn nháy mắt “Đừng có chọc tôi” cậu nghiến răng “Thôi được, cậu nghĩ là ai làm?” “Chưa biết” “Kẻ đã để lại lông vũ đen” “Là…người đó” “Thông minh đấy” hắn hôn nhẹ lên mũi cậu “Đừng xỉ nhục chất xám của tôi” “Cậu nghĩ cô ấy như thế nào?” “Hero hay Jaejoong?” “Cả hai” “Jaejoong sẽ nghĩ cô ấy bí ẩn như một bấc phương trình bậc ba vô nghiệm, còn Hero thì đơn giản hơn: Kì quặc” “Wing. Rất khó đoán” “Thích rồi sao?” “Cưng nghen à?” Cậu không nói gì chỉ mân mê cánh tay đầy cơ bắp của hắn, hắn ôm lấy vòng eo thon thả, vuốt ve cặp mông tròn gợi cảm. Trận mây mưa vừa rồitốn sức hơn họ nghĩ. “Anh không giết ả ấy…nhưng cha đã giết cha tôi” giọng cậu vang lên trong đêm vắng “Cha cậu cũng giết cha tôi” hắn chạmvào khuôn mặt cậu “ Mẹ anh rất có thể đã giết mẹ tôi” “Còn mẹ cậu cũng rất có thể đã giết mẹ tôi” “Vậy….chúng ta nên làm gì nhỉ?” cậuchống tay nằm nghiêng sang một bên “Giết nhau à?” “Ý hay đấy” Nói dứt câu, cậu luồn tay lôi ra một cây phi tiêu nhỏ nhưng dài và phần đầu nhọn hoắt mà hắn luôn để dưới gối, nhanh như chớp đâm vào cánh tay hắn. Hắn không biết khi nào cậu đã phát hiện ra vật này thì ra khả năng quan sát của cậu cũng không tệ. Máu từ cánh tay bắt đầu tuôn ra kèm theo hương vị mà cậu yêu thích, cậu thè lưỡi liếm sạch từng chút máu, giương mắt nhìn hắn đầy khiêu khích. Hắn nâng cằm cậu lên cạmũi mình vào mũi cậu, lưỡi hắn tìm đến lưỡi cậu quấn lấy nó thật nồn nàng. Cây phi tiêu được hắn giật mạnh ra khiến mùi máu bên vai bốc lên nồng nặc.Hắn đưa tay giữ chặt đầu cậu khi cắm phập cây phi tiêu vào phần đùi non mềm mại màu sữa, cậu nhíu mày buông một tiếng rên vào miệng hắn trước sự trả thù trong chớp nhoáng này “Ưmmmm” “Bớt phá phách đi nhé” Hắn rút cây phi tiêu ra quăng xuống đất, mặc kệ máu vẫn đang dần thấm đỏ chăn grap xung quanh. Cả hai lại tiếp tục lao nhau trong vũ điệu của cuồng nhiệt. Đêm bất tận. END CHAP 5.
|
CHAP 6 Cảm giác như ai đó đang chạm vào cơ thể mình, hàng mi cong vút đang khép kín bỗng run nhẹ. Jaejoong nheo mắt rồi khó nhọc ngồi dậy, cố phớt lờ cảm giác đau nhức dữ dội bên dưới. “Ngủ thêm đi, chẳng ai bắt cậu dậy giờ này đâu” Hắn với chiếc khăn quấn ngang thân dưới, ngồi phía mép giường và đang băng bó vết thương ở đùi do cây phi tiêu đêm qua để lại cho cậu. Khuôn mặt hơi nghiêng phảng phất vẻ trầm ngâm, lạnh lùng nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay đang mơn trớn trên làn da mình. Tia sáng le lói cố xuyên qua màn sương dày đặc hắt vào cơ thể hắn khiến nó thêm huyềnảo và hoàn mỹ như bức tượng của một vị thần Hi lạp, ánh mắt cậu dừng lại vết thương nhỏ nhưng sâu hoắm trên bả vai săn chắc, điểm trừ nho nhỏ cho một tổng thể hoàn hảo. “Sao không băng lại?” “Có qua có lại” “Hừ, lắm chuyện” Jaejoong nói rồi chống tay cố ngồi lên lần nữa, chầm chậm nhích về phía hắn. Vài phút sau, bả vai hắn cũng xuất hiện từng vòng băng trắng toát hệt như đùi cậu, nhìn cũng hợp nhau lắm chứ. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, để cả hai nhẹ nhàng ngã ra giường. Cậu tỏ vẻ ngái ngủ, mắt lim dim tựa đầu vào ngực hắn. Thỉnh thoảng lại dùng răng day day hai đầu nhũ màu chocolate, hắn đan tay vào mái tóc mềm rồi vuốt dọc xuống tấm lưng mịn màng chẳng khác gì một mảnh lụa tơ tằm cao cấp “Đi chơi không?” hắn cắn nhẹ vành tai cậu “Đi đâu?” cậu hơi rụt người vì cảm giác nhột nhạt “Bắc kinh” hắn phe phẩy trên tay một thứ gì đó, có vẻ như là thư mời “Không rảnh” “Cậu đúng là chẳng thật thà gì cả” … Chuyến bay D5555 Seoul – Bắc Kinh. Khu vực V.I.P “Xin hỏi quý khách có cần dùng thêm nước không ạ?” “Cho tôi cam ép” “Vâng, còn vị này thì sao ạ?” “Không cần, cảm ơn” Nữ tiếp viên hàng không đã đi được vài bước mà vẫn thấy lòng mình hồi hộp không thể tả nổi, phải chăng vì hai hành khách hết sức đặc biệt ngồiở hàng ghế đầu của của khoang hạng nhất. Một người mang nét đẹp thuần khiết, mong manh của thiên sứ, một người sở hữu nét đẹp lạnh lùng, quyến rũ của ác ma. Hai đường nét luôn âm thầm đối chọi nhau nhưng khi đặt cạnh lại toát lên cảm giác hợp nhất và đồng điệu, hoàn hảo đến không thực. “Tôi muốn uống nước” “Không phải khi nãy không muốn uống sao?” “Đổi ý rồi” “Anh bớt quái đảng đi U Know à” cậu đưa ly nước cam lên miệng hớp một ngụm “Gọi tôi là Yunho” hắn miết nhẹ tay lên đôi môi căng mọng của cậu … Được thôi, vậy thì từ giờ gọi hắn là Yunho nhé. … Đuôi mắt Yunho hơi cong lên, hắn ghé sát khuôn mặt cậu, áp môi mìnhlên cánh hoa mềm mại và ngọt ngào.Jaejoong hé miệng đẩy toàn bộ số nước trong miệng mình sang hắn, cái lưỡi nhỏ của cậu cũng nghịch ngợm theo đó mà chui vào khoang miệng nóng bỏng. Hắn mút nhẹ lưỡi cậu, vờn nó bằng cái lưỡi to khoẻ của mình. Từng hơi thở pha lẫn tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn vang lên giữa hai đôi môi, cậu chủ động dứt ra khi bắt đầu thấy choángváng. Nụ hôn của hắn không thể đùa được, có thể “mất mạng” như chơi. “Lần này là chém giết hay thanh trừng?” cậu hỏi sau khi lấy được nhịp thở “Có thể không… hoặc có thể cả hai” “Xem anh có vẻ thong thả quá nhỉ?” “Vì tôi là Jung Yunho” Hắn cuối xuống cắn nhẹ lên má cậu, kéo đầu cậu ngã vào vào vai mình. “Ngủ chút đi, còn một tiếng nữa máybay mới đến nơi” Jaejoong im lặng tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt sắc lạnh mông lung nhìn khoảng không mờ mịt bên ngoài cửa sổ. Chỉ là có vài vấn đề nhỏcần cậu phải suy nghĩ tới. [Liệu mọi thứ có chắc là luôn nằm trong vòng kiểm soát của anh không?] Hãy quay ngược tâm trí một chút, thứ mà ai cũng cần phải nhớ sẽ hiện ra ngay tức khắc. Thư mời từ phong bì vàng có con dấu đỏ ấy, Bạch Hổ cũng nằm trong danh sách gửi được gửi đến. … Sân bay quốc tê Thủ đô Bắc Kinh “Anh Cả” SiWon và Han Kyung gọi ngay khi thấy bóng hắn từ xa Hơn chục tên đàn em với vest đen nhanh chóng đứng nghiêm trang chào đón. Khi nãy cậu còn thắc mắc vì sao hắn lại liều lĩnh một mình sang đây, hoá ra đã cho đàn em đóngcọc chờ sẵn từ lâu. “Các cậu tới lâu chưa?” “Dạ, được khoảng 1 tiếng rồi” “Ừm, đi thôi” Hắn nói rồi cùng những thuộc hạ được mình tín nhiệm tiến về lối ra nhộn nhịp và ồn ào của sân bay. Hàng trăm đôi mắt đang đổ dồn vào cậu và hắn, ở cả hai người luôn toả ra một sức hút kì lạ không cưỡng nổi khi ánh nhìn nào đã lỡ chạm phải. Han Kyung và SiWon cũng thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của đại mỹ nhân đi cạnh ông chủ củamình và càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra, cánh tay của hắn chư bào giờ rời khỏi eo cậu. Hàng xe nối đuôi nhau tiến về kháchsạn. Khoảng trống thời gian từ đây đến giờ hẹn trong thiệp mời có lẽ đủcho cậu và hắn nghỉ ngơi và đi dạo một vòng. Dù sao hắn đã xác định ngay từ đầu là đi chơi, cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi. … “Nơi này to quá nhỉ?” cậu nhìn xung quanh “Bằng O plaza của tôi không?” hắn nhướn mày “ Không,thua một chút” “Thế còn so với Break Out Plaza của cậu?” “Thua xa” Yunho phì cười trước cách trả lời tỉnh bơ đầy chất hiển nhiên của cậu, cả hai hiện giờ đang ở U-83 ,một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Jaejoong đòi vào đây vì sở thích shopping bất tận của mình, thoả mãn nhu cầu bản thân trước giờ luôn là việc có lợi chứ không hại. Hắn muốn vào đây vì muốn nhân cơ hội thăm dò thị trường làm ăn màu mỡ này, tiền xưa nay chưa bao giờ có hại mà luôn có lợi. “Cậu muốn làm khách vip ở đây à?” “Chuyện đơn giản thế anh cũng nhìn ra à?” cậu cố nhại lại câu nói mà hắn từng trêu cậu Trên tay cậu và tay hắn giờ chất đầy hộp giấy, túi xách, cái to cái nhỏ đủ hãng đủ hiệu. Hắn chưa bao giờ thấymình sơ suất như hôm nay, đáng lí ra phải dẫn quân theo để bê cái núi đồ này nhưng vì không muốn gây chú ý nhiều quá nên đã cắt cử chúng ở ngoài trông xe, kể cả Han Kyung và SiWon. Thành ra bây giờ đích thânhắn phải kham tất cả. Mà Jaejoong có phải hạng vừa đâu, Thế giới tồn tại bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng thì trên tay hắn đủ. Anh Cả Hắc Long mà cũng có ngày làm culi cho Cậu Chủ Bạch Hổ sao? Buồn cười thật. Vài tiếng đồng hồ sau đó, hắn và cậu cũng rời khỏi U-83, Yunho cảm giác các cơ bắp của mình đang căng cứngvà mỏi nhừ còn Jaejoong thì vẫn rất tươi tỉnh, vừa leo lên xe đã mang mấy túi đồ ra xem lại, khuôn mặt có vẻ thích thú lắm. “SiWon, HanKyung đâu?” “Dạ, cậu ấy nói là đi công chuyện một lát. Hứa sẽ về trước khi xuất phát tới điểm hẹn” “Ừm” “Bây giờ chúng ta đi đâu Anh Cả?” Hắn nhìn lên bầu trời chuyển sang sắc đỏ, nheo mắt như nhớ ra điều gì đó “Đến cầu Phong Vũ” Chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ bên bờ sông, mặt nước loang loáng như tráng một lớp bạc. Mặt trời đang dầnkhuất sau những toà địa ốc cao chọc trời, từng đám mây hồng ôm lấy vòm trời cao. Đây chính là thời khắc đẹp nhất trong ngày
|