Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
TIẾP : Mọi người chăm chú đọc từng câu hỏi, rồi ghi chép thật cẩn thận câu trả lời. Phòng học im phăng phắc không một tiếng chuyện trò, đến mức có thể nghe âm thanh ngòi bút lướt trên giấy sột soạt. Hắn đi quanhmột vòng các dãy bàn rồi quay về ngồi ở bàn giáo viên.
Rrr~rrr
“Hình như điện thoại cậu rung đấy Jaejoong” Yoochun thì thào
“Ừm, đúng rồi”
Jaejoong len lét đặt xuống ngăn bàn,ngón tay thon dài nhanh nhẹn mở tin nhắn mới
//Cưng ơi//
Cậu ngước nhìn lên bàn giáo viên và bắt gặp thầy Jung của mình đang cười mỉm, cậu lừ mắt rồi bấm tin trảlời
//Không quen//
//Có cần lạnh nhạt thế không?//
//Trường hợp này thì vô cùng cần thiết//
//Cậu làm tôi thất vọng quá, những đêm mặn nồng của chúng ta cậu vứt đi đâu rồi?//
//Tôi để chung với mấy tấn Heroin trong kho của Bạch Hổ, muốn thì vàođó mà tìm//
//Tan học, tôi đợi cậu trong xe//
//Tổng giám đốc danh tiếng muốn đưa thường dân như tôi về sao? Quýhoá thật//
//Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi Hero xem tôi có thể mượn tạm cậu chiều nay không?//
//Anh nghĩ tên ấy sẽ trả lời như thế nào?//
//Hero sẽ nói tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này vào khuyên cậu hãy lao vào//
//Đám đàn em của Hắc Long sẽ ra sao khi biết chúng nó đang phục vụ một ông chủ mắc bệnh hoang tưởng?//
//Đùa thế đủ rồi, làm bài đi. Tôi sẽ thu bài cậu đầu tiên//
“Yaa Jaejoong, cậu làm bài nhanh đi, sắp hết giờ rồi” Junsu khều vai cậu khẽ nhắc
“Tớ làm liền đây”
Yunho đứng lên vỗ tay ra hiệu
“Giờ làm bài hết rồi, tôi sẽ gọi tên một số bạn mang bài lên nhé”
Đôi mắt nâu nhỏ hơi xếch đảo một lượt khắp phòng học, vài học sinh nữ cố nặn ra nụ cười thuỳ mị, dịu dàng và duyên dáng nhất có thể khi tia nhìn ấy chạm vào mình
“Kim Jaejoong, Park Yoochun, Kim Junsu, Kang Minam…”
[Đáng ghét thật]
RENGGG~
…
Phía bãi đỗ xe trong khuôn viên trường đại học, một sinh viên có vócdáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt thanh thú đang bước nhanh về nơi chiếc xe hơi đen bóng loáng, cậu sinh viên nhìn khắp xung quanh mộtlượt rồi đưa tay gõ nhẹ vào kính xe. Ngay sau đó cửa xe bật mở. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy cũng nhanh chóngbước vào trong.
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Jaejoong quàng tay qua cổ Yunho, kéo gương mặt hắn thật sát, đôi môi dày khô khốc nhanh chóng ướt mềm khi đôi môi hồng liên tục cắn và mút thật mạnh. Hắn thở hắt một hơi thoã mãn khi cái lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng mình lục lọi, phá phách. Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên để hắn có thể dễ dàng mút lấy lưỡi cậu, trong không gian chật hẹp tiếng nút lưỡi cứ thế vang lên rõ mồn một. “Nhớ tôi đến thế sao?” hắn nhếch môi cười khi cả hai vừa dứt ra
“Hoang đường” cậu đẩy hắn sang một bên
“Không nhớ mà vồn vã thế sao?”
“Thích thế đấy, rồi sao?”
“Cậu cầm tinh con cua à?”
“Liên quan gì đến sinh tồn nhà anh không?”
Và lần đầu tiên trong đời hắn phải gãi đầu chịu thua khi nói chuyện với một người. Đẳng cấp trả treo này khó ai mà qua được cậu.
“Giờ đi đâu?”
“Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn uống và mua sắm nhưng khôg phải ở nhà hàng vàplaza”
“Vậy thì ở đâu?”
“Đi rồi biết”
Chiếc xe đen chầm chậm ra khỏi cổng trường rồi tăng tốc biến mất sau ngã rẽ như không muốn ai nhìn thấy. Nó bỏ lại sau lưng một con đường trưa vắng lặng ngập bóng cây và hai chiếc xe đậu hờ hững.
“Aisssss, Cậu chủ sao giờ này không thấy đâu, người ta về hết rồi kia mà” Heechul sốt ruột nhấp nhỏm nhìn qua kính xe
“Điện thoại gọi thì cứ lải nhải cái điệp khúc ‘thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được…’ Cậu chủ muốn tôi lo chết hay sao” tiếp tục lầm bầm
“Cậu chủ mà không mau xuất hiện làtôi giận thật đấy” ôm vô lăng lảm nhảm
Heechul cứ hết ngóng cổ ra đợi lại quay ngang quay dòm nhìn nhìn ngóngó tìm kiếm hình bóng mỹ miều của Cậu chủ mình, đến lúc này thì hếtchịu nổi đành tông cửa xe ra ngoài đứng chống hông bực dọc
“ Có khi nào bị con lươn đen thui kia bắt mất rồi không”
Chân Heechul co lên chuẩn bị đạp vàoxe một phát cho bớt tức tối thì bỗngdưng khựng lại
[Wên mất, tội tình gì phải đạp xe mình, trầy xấu]
Heechul ngó nghiêng xung quanh rồimừng rỡ phát hiện một chiếc xe đậugần đó liền tung tăng chạy lại, thản nhiên co chân đạp lấy đạp để
“Con lươn da đen xấu xa, dám bắt Cậu chủ..BỐP BỐP...Cậu chủ xấu xa, điđâu cũng không nói cho tôi biết…BỐP BỐP… thằng chủ xe này cũng xấu xa nốt, mua xe xịn làm gì để ta đạp đau chân…BỐP BỐP”
“YAYAYYAYYA, ANH KIA LÀM GÌ MÀ ĐẠP XE NGƯỜI TA THẾ HẢ?” một giọng con trai hét ầm phía sau lưng
Heechul giật bắn người, nuốt nước bọt khó nhọc, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp hơn cả chị em phụ nữ. Xui xẻo thật, chủ xe quay lạirồi, bị bắt tại trận thì hết đường chốicãi, phen này mà có bị người ta túm lên đồn công an thì đừng hỏi sao hên. “Tôi…”’ Heechul cố vớt vát tình thế bằng một nụ cười chết người, từ từ quay đầu lại. “Ớ, Sao lại là cậu?” chủ xe chỉ tay vào Heechul há hốc miệng “Ế, Sao lại là anh?” Heechul trợn mắt nhìn chủ xe Sau một hồi đớ mặt nhìn nhau, Han Kyung mới lên tiếng “Thù tôi tới mức phải đập xe tôi à?” “Nếu biết đây là xe anh thì tôi đã kêuxe tăng đến ủi cho nó nát bét ra rồi, dùng chân quả thật tốn sức” “Có tin tôi dẫn cậu vào đồn công an nghe lại đạo đức công dân trọn bộ 12 năm không?” “Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi-không-thèm” “Hừ…đi đâu đây?” “Hỏi làm gi?” “Có miệng thì hỏi hay không là chuyện của tôi” “Có miệng thì trả lời hay không cũnglà chuyện của tôi” “Ngang ngược lại còn hung hăng” “Mặc xác tôi, còn anh đến đây làm gì?” “Tiện đường ghé qua mua càfê thôi” Han kyung vừa nói vừa giơ ly càfe trên tay lên “Chứ không phải đi đón con lươn đen thui à?” Heechul khoanh tay vênh mặt nhìn anh “Anh Cả đi xe riêng mà…Yaa, cậu có thôi gọi cái tên đó không?” “Hừ, nói không chừng cậu chủ bị conlươn da đen đó đem đi rồi” Heechul cắn môi “Cậu chủ? Là cái cậu xinh xinh trắng trắng ấy hả?” “Anh dám miêu tả Cậu chủ của tôi như thế sao?” “Bù lại cho việc cậu gọi Anh cả bằng cái tên ấy thôi” “Hừ, nhỏ mọn” Ục~Ục Heechul vội vàng lấy tay ôm ngang bụng mình, nơi đang phát ra những âm thanh khó đỡ. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu “Đói bụng à?” “Sáng giờ chưa ăn gì thôi” “Đi chung không” “Đi đâu?” “Tôi đang tính đến xem xét một chỗ,không sang như cũng có vài món ăn khá ngon” “Âm mưu nham hiểm” “Tin hay không tuỳ” “Nhưng ở đó là đâu?” “Khu DongBang” … Khu DongBang trước giờ luôn là mộtkhu buôn bán sầm uất của Seoul, cũng như các plaza hay trung tâm thương mại lớn, nơi đây phong phú với tất cả các chủng loại, mặt hàng bắt mắt từ kiểu dáng tới màu sắc. Cóchăng khác là ở giá cả, nếu như các trung tâm lớn đóng bảng, treo giá cao ngất thì ở đây giá lại mềm và phải chăng hơn vì kinh doang theo kiểu chợ trời, không mặt bằng lớn cũng không thuế má. Mọi người đều thả sức chọn lựa và mặc cả, vì lí do đó tầng lớp bình dân từ giới trẻ cho tới người lớn tuổi đều nhắc tên DongBang khi nghĩ đến việc mua sắm.
|
TIẾP : “Cái áo này 10.000won” “Bà nghiêm túc chứ?” “Cậu thấy giá đó cao quá à? Vậy tôi bớt một chút nhé, 9000 won” “Không, ý tôi là…” “Thấy cậu xinh đẹp như thế thì tôi bớt cho 1 chút nữa, giá cuối là 8000 won” “Ơ…” “Tiền đây, làm ơn gói lại giúp” “Vâng, cảm ơn rất nhiều. Của hai người đây, hai người thật là đẹp đôi quá” Jaejoong vẫn chưa hết ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào túi áo trong tayYunho, cậu giật áo hắn thì thầm “Những người ở đây bị làm sao thế?” “Ý cậu là sao?” “Cái áo đó tại sao bán với giá đó? Có phải ba ta nói nhầm không?” “Nơi đây là như vậy mà, tháng sau tôi sẽ mở thêm một chi nhánh kinh doanh ở khu này nên tiện thể ghé qua đây xem , xem ra xu hướng bây giờ là đẹp đi đôi với rẻ” “Trước đây 1 cái áo rẻ nhất tôi mua bằng 20 cái áo này đấy” “Cậu chê à? Tôi mang trả lại nhé?” “Không, tại sao tôi không phát hiện ra chỗ này sớm hơn nhỉ?” Jaejoong cười toet toét giật túi đồ trong tay hắn đi phăm phăm về phía trước, đó giờ cậu xài toàn hàng đắt đỏ nên giờ túm được món đồ giá hời hớn hở ra mặt. Tâm lí ham rẻ dường như không chừa bất cứ ai. Hắn vẫn đứng đó, lắng nghe nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngựcđang căng cứng. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi nhưthế, biết nói sao nhỉ? Là rất đẹp. “Anh đứng ngây ra đó làm gì? Khôngmau đi” “Vì tôi bị hớp hồn rồi” “Con nữ nào dám?” “Hahhahaha” Hắn cười to rồi bước gần về phía cậu, cả hai hoà vào đám đông tấp nập chung quanh. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, khít khao tưởng chừng không thể tách rời. Ông chủ hàng quần bảo rằng chân cậu vừa thẳng, vừa dài lại còn thon thả, kết qua ông ấy tẩu tán được 12 cái quần jean. Bà chủ hàng áo nói eo cậu chuẩn vượt mức siêu mẫu, cậu không chần chừ bảo hắn thanh toán luôn 7 cái áo. Cũng nhờ đến đây mà hắn biết được hoá ra loài mèo không chỉ thích được cưng nựng, vuốt ve mà còn thích nghe mấy câu khen nịnh ngọt như mía lùi thế. Con mèo nhỏ của hắn thú vị thật. … “Anh đi nhanh lên được không, lão hoá sớm hay sao mà cứ rề rề phía sau vậy hả?” Heechul quay lại vểnh môi “Cậu có biết tư duy đầu óc không vậy? Cậu chỉ cầm mỗi li bánh tok còn tôi thồ một đống đồ như con lừa thếnày, bảo đi nhanh thì đi làm sao? Gắntên lửa vào thắt lưng à?” Han Kyung tức tối gào lên “Tôi tạo cơ hội cho anh rèn luyện sứckhoẻ, không lấy anh xu nào là may phước cho anh lắm rồi” cậu vừa nói vừa bỏ một miếng bánh tok vào miệng nhai nhóp nhép “Giờ thì tôi biết cảm giác hối hận nó ra sao rồi đấy, cảm ơn cậu rất nhiều” “Không có chi” Han Kyung cũng không hiểu bản thân mình sao lại có thể dốt nát, khờkhạo mà đưa tên quái vật này đến đây. Hết mua sắm điên cuồng rồi chuyển sang ăn vặt luôn miệng. Nhìnanh bây giờ có khác gì culi theo hầu cậu ông chủ đâu, từ khi anh đi theo hắn cũng chưa bao giờ gặp tình cảnhthê thảm như thế. Bỗng dưng thấy có lỗi với anh em trong bang quá, hắn mà nhìn thấy cảnh này thế nào cũng sẽ bảo anh hạ giá Hắc Long cho xem. Lời tiên đoán đó đã sớm thành hiện thực. BỘP Heechul vì mãi lo ngắm nghía xung quanh nên va phải người trước mặt,Han Kyung cũng vội vã bước nhanh về phía ấy. “Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, hai người..” “Han Kyung/ Heechul cậu làm gì ở đây?” “A…anh Cả????” “C…Cậu Chủ???” Jaejoong cầm cây kẹo bông mở to mắt nhìn Heechul với cốc bánh tok trong tay. Han Kyung há hốc nhìn Yunho tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc chẳng khác gì anh bây giờ. Chủ tớ bên nào cũng tâm đầu ý hợp, cùng chung cảnh ngộ. “Heechul, cậu dám trốn việc đi chơi sao?” “Ấy, ấy…tôi đang đi tìm Cậu chủ đấy chứ. Thấy chưa. Giờ tôi tìm ra Cậu Chủ rồi nè” Han Kyung, cậu dám bỏ công ty rồi chạy ra đây hẹn hò sao?” “Không…không phải đâu Anh Cả, tôi đang đi khảo sát mà.” Hắn hừ một tiếng rồi nắm tay Jaejoong lôi đi, Heechul cũng vội vã túm áo HanKyung chạy thẳng về hướng ngược lại. Có chỉa súng vào đầu cũng không tưởng tượng được chuyện đụng mặt nhau ở đây, đau tim chết mất. “Yahhh, tại sao họ lại ở đây?” Heechul thở hổn hển “Làm sao tôi biết được” Han Kyung gục mặt rên rĩ “Phen này tôi sẽ chết tươi trong tay Cậu chủ” “Tôi cũng sắp không xong với Anh Cả rồi” “Con lươn ấy dám nắm tay Cậu chủ kéo đi như thế, tức chết được” “Nhưng…nhìn họ đẹp đôi nhỉ?” “Đẹp con mắt anh, nhìn kiểu gì mà thấy đẹp vậy hả?” “Họ không đẹp chẳng lẽ cậu với tôi đẹp?” “Dĩ nhiên…” Heechul biết mình sắp hớ nên khựng lại vài giây... “là không” “Cậu mua thế đủ chưa? Về thôi, chiều rồi” “Anh không mang giúp đống này ra xe à?” “Aisss phiền phức thật” … Từ khi lôi cậu vào xe đến hiện tại hắn vẫn chưa nói câu nào, khuôn mặt hầm hầm chẳng tỏ chút gì là vuivẻ cả. Jaejoong ngồi bên cạnh nhìn ra cửa sổ, cậu biết hắn đang cảm thấy mất mặt vì bị đàn em bắt gặp trong bộ dạng đó. Lòng tự tôn vốn làbản năng bẩm sinh của một ông trùm, mà hơn hết hắn lại là một ông trùm cao ngạo. “Anh nhớ hôm ở cầu Phong Vũ, tôi đã nói gì không?” cậu quay sang hỏi “Cậu sẽ dẫn tôi đi xem nơi mặt trời rơi xuống của riêng cậu” “Tốt, vậy đi thôi. Đến Vực Thiên Thu” Chiếc xe bất ngờ rẽ sang hướng khác rồi tăng tốc độ, lao vút trên conđường loang loáng màu nắng dịu dàng. Vực Thiên Thu từ từ hiện ra trước tầm nhìn cả hai, nó là một phần rìa của bờ đá sát mép biển. Một bên là vách núi cheo leo cùng hàng cây loà xoà trong gió, một bên là biển khơi sóng vỗ tung bọt trắng xoá. Ánh mặttrời bao trùm không gian hoang vắng một màu đỏ rực rỡ đầy huyền ảo. Hắn và cậu ngồi trước mũi xe lặng nhìn vòng tròn to lớn kia dần khuất nơi chân trời. “Đẹp không?” cậu ngả vào vai hắn thì thầm “Ừm, đẹp lắm” “Không còn bực dọc nữa chứ?” “Cậu biết sao?” “Tôi biết, ít nhiều một phần tôn nghiêm của anh đã bị phá vỡ” “Tôi không giận cậu” “ Đó là điều hiển nhiên” Hắn kéo cậu thật sát vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Thỉnh thoảng lại cạ mũi vào mái tóc mềm để cảm nhận mùi hương thoang thoảng dần trở nên quen thuộc. “Cậu hứa với tôi 1 điều được không?” “Anh nói đi” “Đừng biến mất khi tôi còn tồn tại” “Tôi không dễ chết đâu” “Đúng vậy, cậu còn phải giết tôi nữa mà” “Nhưng…tôi sẽ chết ngay sau khi anh không còn sống, có được không?” “Được, hãy làm như thế” Cả hai nhìn nhau thật lâu, hắn trượt tay lên sóng mũi thon nhỏ và bờ môi mọng đỏ, đôi mắt trong veo như pha lê khép lại khi khuôn mặt hắn thật gần. Mọi thứ bất chợt thật nhẹ nhàng. “Yêu tôi không?” “Không, tôi không yêu anh” “Thất vọng thật” “Tôi không yêu anh…” [au : m.ng ủng hộ nhiều nhe ] ^_^
|
Tiếp : “Cám ơn lòng thương người của cậu” “Ngon không?” Wing nhìn hắn với vẻmặt mong đợi “Ừm..khá ngon” Cậu cũng lấy một miếng khác cho mình, hắn nghiêng đầu nhìn cậu cười cười “Tôi chưa chết mà cậu dám ăn à” “Vì là Wing nên không sao, cô ấy không nói dối” “Tại sao anh dám chắc điều đó?” nó hỏi bằng vẻ mặt háo hức “Vì..cô đã ăn hơn phân nửa rồi” Wing lúng túng gãi đầu làm hắn và cậu cười phá lên, nó bặm môi nhìn hai người rồi rồi với tay lấy mấy quảcòn lại trong túi đem ra gọt sạch. Jaejoong cũng leo xuống ngồi dưới thảm tựa người vào chân hắn giúp nó bóc vỏ, thỉnh thoảng hắn lại cuối xuống hôn vào má cậu một cái thật kêu. “Cô đến đây một mình sao?” hắn hỏi “Ừm” “Hai người kia đâu? Hai người hay đi cùng cô và luôn mang mặt nạ ở các buổi họp mặt ấy” “Anh nói Yoochun và Junsu sao?” “Yoochun???Junsu???” cậu không giấu nổi bất ngờ khi nghe đến hai cái tên ấy “Ừm, Park Yoochun và Kim Junsu. Họhọc cùng lớp với anh đấy” nó gật đầu trả lời “Cô cho họ theo dõi tôi sao?” giọng cậu bất ngờ nghiêm túc “Họ là gì thì anh phải là người hiểu rõ nhất” Wing cũng nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời Jaejoong cảm thấy như có luồn điện chạy giọng sóng lưng mình, cơ thể bất giác cũng đổ toàn bộ sức nặng vào chân hắn. Ánh mắt của Wing như đang phản chiếu lại chuỗi ngày trước đây. Những câu nói ngô nghê của Junsu, những trò quái của Yoochun. Những hôm cả ba cùng nhau trốn học leo lên ngọn đồi phía sau trường, nằm duỗi người thảnh thơi trên thảm cỏ xanh. Những lúc bịphạt lau dọn WC đến phờ người mà vẫn thi nhau hát rống lên rồi ôm bụng cười ha hả. Hoá ra cậu có những người bạn đúng nghĩa và tuyệt vời như thế. Đó là những gì bình dị nhất mà 1 ông trùm như cậu từng có, tất cả đều rất đẹp. “Họ…là bạn tôi” “Họ đã, đang và sẽ mãi như vậy” “Cảm ơn” “Vì…?” “Vì đã mang họ đến cho tôi” “Câu này anh nên nói với họ vì tôi hoàn toàn vô can trong chuyện này” “Aiiizz!!!” hắn bất chợt kêu lên khe khẽ “Sao thế Yun?” cậu đứng lên lại gần hắn “Hình như cắn trúng lưỡi” “Đưa tôi xem” Cậu áp hai tay mình vào má hắn, Yunho thè chiếc lưỡi có chút màu đỏ ra cho cậu xem. “Chảy máu rồi..để yên đó”
Môi cậu chạm nhẹ vào đầu lưỡi hắn mút sạch số máu đó, hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng nhếch mép cười để yên cho cậu tự do hoạt động. Cậu chồm người quàng tay quanh cổ hắn, đôi môi mọng cũng gấp gáp quyện hai hơi thở làm một, chơi đùacùng lưỡi hắn và một chuyện chưa bao giờ ngây nhàm chán cho cậu.
“E hèm”
Cả hai dứt ra nhìn Wing, vẻ mặt nó bây giờ đang biểu hiện thái độ : đừng nói rằng đã quên mất còn tôi ởđây.
“Cô thấy phiền sao?” Jaejoong tựa đầu vào vai hắn, ban tay không ngừng vuốt ve vùng bụng săn chắc
“Cũng may cho hai người là hôm naytôi vừa đủ 17.”
Mặc dù không ai nói câu nào nhưng sự ngạc nhiên đang dâng cao trong hai đôi mắt, một nâu một đen.
“…nhưng tôi nghĩ vẫn còn thiếu 1 năm nữa để có thể xem tiếp những cảnh sau nên tạm dừng ở đây nhé. Nếu thấy tôi phiền quá thì hai ngườicứ vào phòng ngủ”
“Cưng nghĩ sao?” hắn cắn nhẹ vào taicậu
“Anh không muốn hầu toà vì lí do xâm hại đầu óc trẻ vị thành niên chứ?”
Hắn hôn lên môi cậu lần nữa rồi cầm remote bật TV rồi bấm nút tìm vài chương trình hay ho, Wing vẫn ngồi trên tấm thảm dày, nó gom hết đống vỏ bưởi cho vào cái túi. Mắt nó dán lên màn hình khi bắt gặp vài cảnh trong bộ phim quen thuộc: Full house. Yunho cũng thôi chuyển kênhkhi thấy nó chăm chú như thế.
“Cô thích cái này sao?”
“Ừm, rất đáng yêu mà” nó trả lời ngay lập tức
Yunho bắt đầu thấy nơi con người này đang đầy rẫy mâu thuẫn, lúc thì bí ẩn đến nghẹt thở,lúc thì lại đơn giản đến lạ thường. Khi thì tính toánchi li từng con chữ thốt ra, khi thì lại trả lời thành thật chẳng buồn suy nghĩ.
“Jaejoong, Full house của anh sẽ như thế nào?” nó bất chợt quay sang hỏi
“Ưm… sẽ là 1 ngôi nhà nhỏ màu kemsữa xung quang là hàng rào nhỏ bằng gỗ…lối đi từ cổng vào nhà sẽ rải sỏi, hai bên sẽ trồng thật nhiều cỏ…và một vườn hoa ly trắng”
“Giờ tôi mới biết cậu lãng mạn vậy đấy” hắn búng nhẹ lên má cậu
“Anh đáng khen tôi à?”
“Cậu nghĩ như thế thì cứ là như thế đi”
Wing tiếp tục dính mắt mình vào TV,bỏ ngoài tai vài âm thanh ướt át thoã mãn phía sau lưng. Nó không cười, chỉ là môi vẽ 1 đường cong ấmáp.
…
“Hết phim rồi” Jaejoong chỉ lên màn hình
“Ừm”
“Và…cũng ngủ luôn rồi” Hắn và cậu cùng nhìn xuống cái cục tròn tròn dưới chân mình. Nó đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào, hắn đưa tay lay nhẹ vai nó nhưng nhìn gương mặt rất hiền và cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng lại rút tay về.
“Hình như ngủ say lắm rồi” hắn nói với cậu
“Ừm, ngủ ngoan nhỉ?”
Jaejoong vừa nói vừa đưa tay chọt chọt vào má nó, hình như làm như thế khá vui nên cậu chọt thêm vài cái nữa khiến chân mày nó nhíu lại trong giấc ngủ. Hắn cũng định bụng sẽ bế nó lên sofa nhưng nghĩ lại biết đâu nằm trên thảm lông dày như thếsẽ ấm hơn. Hắn đứng lên đi vào phòng ngủ, tìm trong tủ cái chăn khác mang ra đắp cho nó.
“Lúc cô ta ngủ trông rất giống cậu”
“Hửm???”
“Nhất là cái môi vểnh” hắn choàng tay ôm lấy cậu lắc lư
“Môi tôi vểnh đấy thì sao nào, sau này đừng có động vào”
Cậu vùng vằng giận dỗi trong vòng tay hắn, hắn bật cười rồi bế bổng cậu lên đi vào phòng ngủ. Trẻ vị chưa thành niên đã ngủ, giờ thì cả hai có thể làm những chuyện bị gán mác NC-18 rồi.
Hàng mi dài khẽ rung động khi cánh cửa dần khép lại, môi nó mấp máy vài từ thật khẽ
“Cám..ơn”
***
Hơi lạnh chạm vào gương mặt Wing thật nhẹ, nó lười biếng rúc sâu vào trong lớp chăn ấm. Chiếc điện thoại bên cạnh bất chợt rung lên, nó với tay tắt hồi chuông báo thức rồi dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng nó, cũng chẳng phải là nhà nó. Nó không nằm trên cái giường có hình địa gia đình Disney quen thuộc nhưng không thể phủ nhận nó đã có ngủ rất ngon trên cái thảm lông xa lạ này.
Tay nó chạm trúng thứ gì đó hơi cứng bên cạnh chỗ nó nằm, nó vén cái chăn qua 1 chút rồi cầm vật ấy lên ngắm nghía.
Là một hộp quà màu đỏ.
17 tuổi
Nó nhận được món quà đầu tiên cho sinh nhật mình
Wing ôm hộp quà vào lòng rồi đứng lên, nó bước chầm chậm về phía phòng ngủ phía cuối hành lang. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Nó hơi ngập ngừng 1 chút rồi cũng đẩy cửa đi vào.
Hắn và cậu vẫn còn đang ngủ, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn và dĩ nhiên cả hai chẳng có lấy 1 mảnh vải trên người. Rất may là cái chăn dày đắp ngang hông đã giúp che chắn những thứ mà nó không nên nhìn thấy. Nó nhìn hai người một lúc lâu rồi bước gần về phía Jaejoong, nó lấy tay chọt nhẹ vào má cậu vài cái, miệng lầm bầm
“Trả thù anh hôm qua đã chọt tôi…” [au: ^_^ ]
|
CHAP 10
Wing lững thững đẩy cánh cổng nặng trịch bước vào khuôn viên của ngôi biệt thự rộng lớn, không khí của buổi sớm mai khiến khung cảnh nơi đây thêm phần tĩnh lặng. Nó tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch của kim loại cọ vào nhau vang lên xua đi phần nào sự im lặng xung quanh. Bước chân nó dọc theo dãy dài hàng lang được lót đá cẩm thạch bóng loáng, căn nhà này ngoài nó và hai người cận vệ thân thuộc ra thì hiếm khi xuất hiện người thứ 4, dường như nó cũng quen với sự vẳng vẻ và trống trải nơi này. Nhưng với một ngày hơi đặc biệt như ngày hôm nay thì lại khác. “Bà!!!” Nó chạy ào đến ôm lấy người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay với cái bếp, lâu lắm rồi nó mới được ôm bà như thế “Winggie, con làm ta giật mình đấy” bà xoay người lại cốc nhẹ lên trán nó. Người phụ nữ này luôn được mọi người trong giới gọi bằng cái tên hết sức tôn kính: Tử tước phu nhân. Bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn là 1 tay thiện xạ hàng đầu trong giới sát thủ. Đối với kẻ khác bà có thể lạnh lùng và tàn nhẫn còn với Wing, bà luôn là một người bà hiền dịu và tậntâm, tuy có lúc bà rất nghiêm khắc nhưng kể từ khi đón nó từ trại cô nhi Shine đến nay, chưa bao giờ nó cảm thấy trơ trọi cả. Bà không những là 1 người thân mà còn là nơimà nó luôn có thể tìm được cảm giác gia đình, nơi nó có thể nương tựa. “Sao hôm nay bà lại đến đây?” “Hôm nay là sinh nhật cháu ta, tất nhiên là ta phải làm gì đó rồi” Nó nhón chân nhìn vào nồi canh rong biển còn toả khói, tự dưng thấy lòng ấm áp quá “Cám ơn bà” “Phải ăn nhiều vào nhé, dạo này con ốm đi nhiều đấy” “Bây giờ mình dây là mốt mà bà” “Gớm khổ con bé này, chỉ toàn da với xương mà xinh nỗi gì” Nó kéo ghế ngồi xuống, phía đối diện Tử tước cũng đặt nồi canh nónghổi lên bàn, bà vừa múc canh cho nó vừa nhìn hộp quà đỏ bên cạnh. “Quà sinh nhật của con sao?” “Dạ” “Bà đoán nhé, không phải là Junsu vàYoochun đúng không?” “Không phải đâu bà” “Vậy…bà không đoán nữa vì bà biết là ai rồi” “Bà có ghét họ không?” “Không, bà cũng yêu họ nhưng bà yêu cháu vậy” “Họ cũng yêu nhau, bà ạ” “Nhưng họ yêu nhau khác với cách bà yêu cháu” “Thế…umma và appa của cháu có yêu nhau như thế không?” “Có Winggie à, appa và umma của con rất yêu nhau” “Nhưng appa và umma của con không thể bên nhau” “Vì ông trời đã không dành cho họ 1 lời chúc phúc” Bà xoa đầu nó thật nhẹ, nó thường hỏi bà câu này và bà cũng luôn trả lời nó như thế. Nó buồn nhưng nó không oán hận thượng đế trên cao .
|
Tiếp : Vì Wing không phải là người duy nhất hứng chịu nghịch cảnh này. … Yunho đứng dậy làm vài động tác xoay người để thoát khỏi cảm giác êẩm và căng cứng nơi bả vai và lưng. Hắn nhìn đồng hồ và tự khâm phục bản thân tại sao lại có thể ngồi một chỗ suốt 10 tiếng đồ hồ để giải quyết mớ công việc bề bộn. Tự thưởng cho mình một ly rượu vang thượng hạng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp hoàng hôn đã đến tự lúc nào. Những vệt đỏ của thứ ánh sáng cuối ngày hằn lên nền trời sẫm màu những nét dọc ngang kì quái, quái lạ như chính người mà hắn đang nhớ đến. Đã nửa ngày không nhìn thấy cậu, cảm giác cồn cào trong tâm trí hắn nói cho hắn biết rằng đó thật sự là khoảng thời gian quá dài. “Cưng ơi” hắn gọi khẽ khi có tín hiệubắt máy “Bệnh rồi…tit~ tit~” … “Tại sao mình lại phải đến đây nhỉ?” Hắn tự lầm bầm hỏi mình khi chiếc xe đỗ xịch trước ngôi biệt thự trắng và cố nhớ lại tất cả mọi chuyện hắn đã và đang làm. Quăng điện thoại sang 1 bên ngay khi cúp máy, lấy áo khoác và rời khỏi phòng làm việc và cuối cùng là lái xe với vận tốc 180 km/h. Rốt cuộc cái con người ấy là cái quái gì khiến hắn phải hành động như thế? “Cậu Jung đến rồi sao?”lão Jang bước ra mở cổng. Hắn châu mày nhình dáng vẻ vội vã và câu chào hỏi của quản gia, không lẽ chuyện hắn sẽ có mặt ở đây được truyền đi bằng vệ tinh à? “Ừm. Chào ông” “Vâng, mời cậu Jung vào nhà” Thái độ niềm nở và có phần mong đợi khiến hắn có chút ngạc nhiên, hắn bước vào và cũng nhận được vô số cái cúi đầu chào hết sức kính cẩn của người hầu trong nhà. “Cậu chủ sốt cao lắm ạ, nhưng lại không chịu uống thuốc hay ăn gì cả” lão Jang thông báo tình hình khi cả hai đi về hướng phòng ngủ “Tại sao cậu ấy lại bệnh?” “Vì hôm qua…cậu chủ…ăn rất nhiều kem và thạch” Thật sự hắn đang rơi vào đường cùng với con người này, tại sao những chuyện ‘’phi thường’’ như thế cậu cũng có thể làm được nhỉ? Ông quản gia xoay nắm đấm cửa thật nhẹ như sợ tạo vật xinh đẹp đang thiếp đi chiếc giường trắng kiatỉnh giấc. Yunho bước đến gần cậu, đưa tay chạm nhẹ vào gò má đang đỏ bừng vì sốt, cảm giác khó chịu cứ dâng lêncàng một nhiều. “Ưm…Yun..ho” Cảm nhận được sự quen thuộc của bản tay đang chạm vào mình, Jaejoong chậm chạp mởi mắt, tuy giọng nói khàn và mệt mỏi nhưng không giấu được sự hài lòng khi nhìn thấy hắn. Hắn vén mái tóc loà xoà trước vầng trán cao lấm tấm mồ hôi và đặt một nụ hôn thật nhẹ, đôi mày rậm nhíu lại khi cảm nhận sức nóng nơi môi mình, nóng đến rát bỏng.
“Sốt cao như thế sao?”
“Chưa…thấy ai đo..nhiệt bằng kiểu đó..cả”
“Chẳng phải bây giờ tôi là người đầutiên sao?”
Jaejoong không nói gì nữa chỉ đưa hai tay về phía trước hệt như kiểu đòi bế của một đứa trẻ, hắn cúi xuống ôm lấy cậu đỡ cậu ngồi dậy, cả người cậu xiêu vẹo cứ dựa hẳn vào lòng hắn.
“Phiền cậu Jung cho cậu chủ uống sữa nhé” lão Jang đặt cốc sữa ấm và vài viên thuốc xuống cái tủ nhỏ cạnhgiường
“Ông cứ để đó đi”
“Vâng, tôi xin phép ra ngoài”
Lão Jang chào cả hai rồi rời khỏi đó với khuôn mặt nhẹ nhõm và nụ cườiẩn ý. Cả cái Bang Bạch Hổ này ai lại không biết khi Hero ốm sẽ “nguy hiểm” như thế nào.
“Tại sao không chịu ăn uống gì hết vậy?”
“Không..muốn”
“Vậy phải làm sao cậu mới chịu ăn uống đàng hoàng đây hả?”
“Anh biết..mà”
Hắn nheo mắt nhìn con mèo nhỏ đang dụi đầu nũng nịu trong lòng mình, sốt cao như thế mà còn có tư tưởng quyến rũ người ta sao. Hắn đưa ly sữa lên miệng hớp một ngụmrồi nâng cằm cậu lên áp môi mình vào cánh hoa đỏ mọng. Jaejoong ngoan ngoãn hé môi để dòng sữa ngọt ấm tuôn vào miệng mình, chiếclưỡi to dẻo của ai đó cũng nhân cơ hội len lỏi vào vòm miệng nhỏ. Lưỡi hắn và cậu đan vào nhau thật nhẹ nhàng, cậu luồn tay vào lớp áo vuốt ve vùng ngực nâu đồng gợi cảm và xoa nắn hai viên chocolate ngọt ngào khiến hắn bật ra 1 hơi thở mạnh. Hắn cũng vuốt ve phần đùi non trắng nõn phơi bày dưới chiếc áo sơmi rộng thùng thình trên người cậu.
“Bệnh mà còn như thế sao?”
“Thích đấy, rồi sao nào?”
Hắn cười nhếch mép hớp thêm 1 ngụm sữa khác và những nụ hôn mãnh liệt cứ thế tiếp nối, trải dài như vô tận.
“Đắng… quá điiii” Jaejoong nhăn mặtsau khi nuốt hết số thuốc hắn đưa
“Đắng mới gọi là thuốc chứ” hắn xoanhẹ lưng cậu
“Khó chịu…”
“Tôi kêu quản gia lấy thêm sữa hay gì đó cho cậu ăn nhé”
“Không cần…thích sữa của anh hơn”
Hắn trợn mắt nhìn cậu đang bò gần về phía mình, vội vàng túm lấy tay cậu giữ chặt lại.
“Nè, bớt phá đi. Đang bệnh đó” “Tôi - đắng – miệng” WARNING: BỚ NGƯỜI TA CÓ YAOI =)) Hắn hơi rùng mình cảm giác phần thân dưới đang bị cọ xát không ngừng bởi đầu gối của cậu, chưa kịp phản ứng đã bị cậu nhấn xuống giường. Cái dáng vẻ mệt mỏi, xiêu vẹo khi hắn vừa đến đã chính thức biến mất thay vào đó là sự cuồng nhiệt khó hình dung. Jaejoong đẩy chân hắn rộng sang haibên, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng kéo tuột thắt lưng và cả khoá quần để giải thoát vật thể đang dần to lớnkhỏi cái đống vướng víu ấy. Vài giây sau đó, cục cưng của hắn đã nằm gọn trong tay cậu. Jaejoong miết nhẹ phần đầu của nó khiến hắn rên nhẹ trong cuống họng,cậu không vội vàng mà cứ từng chút, từng chút một vuốt dọc theo chiều dài. Môi cậu mút lấy làn da nơi cổ hắn rồi trượt xuống thấp dần, những dấu hôn sậm cũng theo đó trải dài. Cậu liếm nhẹ vào hai viên bi rồi bất ngờ bao bọc cái trọn của hắn. Yunho chống tay ngã đầu ra phía saunhắm nghiền mắt cảm nhận khoang miệng nóng bỏng và đôi môi quyến rĩ đang mút mát không ngừng bên dưới. “Ưrr..ưh…cậu đúng là…ưrrr” hắn rên khẽ “Ưmm..là gì?” cậu hỏi khi miệng vẫn hoạt động liên tục “Ưrrrrrr~ giỏi….ư…phá rối..” “Haahhh…Ưmmmmm~” Jaejoong buông 1 tiếng rên dài thích thú khi cảm nhận dòng chất lỏng quánh đặc đang tuôn vào vòm miệng mình, cậu nuốt sạch và mút sạch chút sữa còn vương lại rồi thè lưỡi liếm mép thoã mãn nhìn hắn. “..Ngon” Hắn dựa người vào đống gối sau lưng điều chỉnh nhịp thở, cậu nhích người ngồi lên bụng hắn rồi áp mặt mình thật gần rồi cạ mũi mình vào mũi hắn. Đôi mắt đen to tròn giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt hắn, chỉ có hình bóng của hắn. “Khi cậu bệnh lại thích làm nũng vậy sao?” “Chỉ với anh thôi” cậu liếm nhẹ lên đầu nhũ cứng của hắn “Bất ngờ thật” “Muốn hơn nữa không?” Jaejoong vừa nói vừa nhướn mày nhìn hắn, còn hắn chỉ biết trố mắt nhìn cậu. Phá như thế vẫn chưa đủ sao mà còn quảng cáo. Không đợi hắn chờ lâu, cậu ngồi thẳng dậy, vén 1 bên vạt áo lên cao rồi đưa lên miệng cắn chặt, phần thân dưới mỹ miều với vòng eo thon thả, cặp đùi thon mịn và cả vật nhỏ đáng yêu cũng đập vào mắt hắn. Yunho nuốt nước bọt khó nhọc, hư hỏng thật. Cậu cầm tay hắn kéo vào giữa hai chân mình đang mở rộng, điều khiểnbàn tay hắn xoa nắn vật nhỏ không ngừng, cậu nghiến chặt góc áo rên rĩ “Gurrrr~ ggggg” Hắn nhếch mép cảm nhận chút nhớp nháp đã rĩ ra ngoài, hắn chủ động di chuyển bàn tay mình nhanh hơn, siết chặt lấy cây nấm nhỏ nhắn. Những ngón tay khoẻ mạnh vươn dài trêu chọc đôi ngọc đáng yêu. Jaejoong lắc mạnh đầu, tiếng rên rĩ nghe vẫn vô cùng hấp dẫn dù hàm răng vẫn cắn chặt.
|