Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
TIẾP : “Cái tên đóng giả tôi sao mà xấu kinh dị thế không biết” Lee tuek cũng nhăn nhó “Hahaha... thật không chịu nổi khiếu hài hước của lão già đó mà…” hắn ngả người ra ghế nói bằng giọng mỉa mai “Thật là bôi bác thanh danh của BạchHổ quá đi” Junki chán nản lắc đầu “Nếu cậu chủ của các người thấy bảnsao tệ kinh khủng đó của mình chắc sẽ nổi điên lên mất ” “Thôi đừng chê bai hoài như thế, để hoàn thành cái tác phẩm 100% fake - made in LSM chắc lão già đó cũng tốn công sức dữ lắm. Tiền thuê phục trang, rồi diễn viên, hoá trang khôngít đâu” “Đóng cọc ở đây từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng khai quật được cái âm mưu ‘kinh khủng’ này. Đúng là đáng thời gian mà” “Cậu chủ hiện giờ có an toàn không? Lão già khốn khiếp đó không làm gì cậu chủ chứ?” Heechul nhìn hắn bằngđôi mắt lo lắng “Vì cậu chủ các người còn đang nợ tôi 1 lời hứa nên chắc chắn cậu ấy sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện” Nghe được câu trả lời từ chất giọng trầm rất chắc chắn ấy, Heechul mới thấy lòng mình dịu đi đôi chút. “Bao giờ anh mang cậu chủ về cho Bạch hổ?” Tít Tít- bạn có tin nhắn mới Bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào cái điện thoại của hắn, trong cảnh nước sôi lửa bỏng hình như ai cũng trở nên nhạy cảm. Cặp mắt nâu xếch lướt ngang dãy số xa lạ, dòng tin nhắn cũng lạ lùng không kém / khoảng khắc đen trắng giao nhau –nơi câu chuyện bắt đầu / Hắn nhếch mép. “12h đêm ngày mai – cảng Seoul” END CHAP 11. CHAP 12 Vẫn là cái cảm giác cơ thể đang rung chuyển nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hôm qua, đôi mắt đen láy chậm chạp mở ra rồi vội vàng nhắm lại để che chắn tầm nhìn khỏi ánh nắng đặc trưng của vùng biên giới xa xôi. Như hôm qua, chói chang và rát bỏng. “Anh ngủ thêm chút nữa đi, sẽ mất thêm 1 khoảng thời gian nữa để ra khỏi nơi này” Changmin ngồi cạnh lên tiếng “Chúng ta đã đi được bao lâu rồi?” Jaejoong hỏi “Chính xác là 6 tiếng 34 phút 19 giây” Wing trả lời “Này, không phải cô chỉ vừa 17 thôi sao? Đã có bằng lái chưa mà dám ngồi sau vôlăng thế kia?” cậu giả vờ khoanh tay làm mặt nghiêm chất vấn “Tôi không có bằng lái xe, nhưng đua xe thì có, mọi thể loại” Jaejoong nhún vai thể hiện biểu cảm như “thật hết biết cô’’, cậu quay sang nhìn Changmin đang vỗ vỗ vai mình, hình như nơi ấy đã bị cậu dựa vào khá lâu rồi. “Làm cậu mỏi à? Tôi xin lỗi” “Không có gì đâu. Tại thể lực tôi yếu thôi” Changmin xua tay “Vác được tôi lên xe trong tình trạngngủ li bì như thế thì cậu không yếu đâu” “Tình thế bắt buộc thôi mà, anh mệt thì nằm thêm chút nữa đi, hình như mấy viên thuốc hạ sốt và kháng viêm đó hơi mạnh so với anh phải không? Anh ngủ suốt và giờ trong vẫn còn mệt mỏi” “Chút chút” Jaejoong xoa xoa hai thái dương mình, đúng là mấy loại thuốc đó đang hành cậu tơi tả đây. Cậu nheo mắt nhìn khung cảnh hai bên đườngđang trôi tuột về phía sau, đi lâu nhưthế mà vẫn chưa ra khỏi cái biên giới này chứng tỏ lúc bị bọn khốn kia đưa đến đây, cậu ngất rất lâu. Đưa tay chạm vào phía sau gáy mình, cậu nhăn mặt vì cái nhức nhối xông lên tận óc. Lũ chết tiệt đó, nhất định khi về tới nơi sẽ bắt hắn trả đủ cho bọn chúng, bắt chúng phải chết theo cách thê thảm nhất. Nghĩ đến đây, bờ môi anh đào khônggiấu được một đường cong xen lẫn chút ngỡ ngàng , từ bao giờ một ông trùm như cậu lại bắt đầu dựa dẫm và luôn muốn mè nheo với mộtngười khác cũng “ông trùm” không kém. Càng ngày càng loạn hết rồi!!! Bộp – một cái gì đó trông như áo khoác được ném từ ghế phía trước đáp xuống đùi cậu “Nếu thấy chói mắt thì lấy cái này úplên mặt ngủ cho dễ” Wing nhìn qua kính chiếu hậu nói với cậu “Anh cũng nên nằm nghỉ đi, vết thương trên vai anh ngồi nhiều cũngkhông tốt đâu” Changmin lấy 1 cái áo khoác khác xếp gọn lại như một cái gối sau đó để xuống bên cạnh. Jaejoong thở hắtmột hơi nhẹ và cũng chịu nằm xuống, cậu nằm nghiêng rồi lấy cái áo khoác Wing vừa ném cho mình úp lên mặt. Rất nhanh sau đó, cậu gần như bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào người ngồi ở ghế trước, đáp lại cậu chỉ là thái độ hờ hững đến kì lạ. “Có gì khiến anh không vừa lòng à?” nó nhướn mày “Không, rất vừa lòng là khác” Cậu vừa nói vừa nhìn cái áo khoác trên người mình, khoé môi xinh đẹphơi nhếch lên nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cậu ngả lưng xuống băng ghế kéo cái áo khoác lên tận mặt , hít một hơi thật sâu để đôi mắt nặng trĩu khép lại nhẹ tênh. Vì… Mùi hương này… Dùng từ “ám ảnh” đúng hơn là “quen thuộc”. … Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ dứt Yunho ra khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hậu quả của 1 đêm không ngon giấc. Hắn khép hờ mắt, dùng tay miết nhẹ lên mí mắt mình rồi chợt thở hắt ra như 1 tiếng cười nhẹ. Rất tự nhiên thôi nhưng từ bao giờ đã thành 1 thói quen. Chỉ có điềuhành động này luôn đến từ một bàn tay khác, mềm và nhỏ nhắn trong nắng sớm.
|
[Au: rất xl reader do post lặp chuyện au hứa sẽ ko để xảy ra nữa ] Tiếp: Bước xuống giường, với tay tắt luôn cái điện thoại đang gây náo loạn. Hắn khựng lại một chút ở hàngmóc treo quần áo và chạm nhẹ vào chiếc áo thun xanh đậm dài tay, mónđồ mà thú cưng của hắn rất thích khoác lên người khi loanh quanh nghịch ngợm trong ngôi nhà này. Như một hành động vô thức, hắn đưa chiếc áo lên mũi hít nhẹ, mùi hương của sự kết hợp hoàn mỹ từ mật ong ngọt ngào và thứ bột trắng đáng sợ khiến người khác không khỏi ngây ngất. Vài giây thôi, nhưng đủ để tưởng chừng như cậu đang ở đây, bên cạnhhắn, rất gần. Hắn bỗng thèm được vứt bỏ hết tôn nghiêm, uy quyền của1 anh cả để bộc lộ hết núi cảm xúc khó gọi tên đang dần dâng cao lấn átcả lí trí. Bật cười chua xót cho bản thân, vì lí do gì hắn ra nông nỗi như ngày hôm nay. Là Kim Jaejoong .Là cậu đã hại hắn… Kim Jaejoong …Jaejoong …Jae Mỗi giây trôi qua, cảm giác cồn cào kia lại tăng lên nhiều thêm. Dù là nơi biên giới xa xôi ngập nắng hay ở ngôi nhà nhỏ yên ắng trong buổi sớm mai không hẹn mà cùng gửi nỗi lòng rối bời của mình theo gió. Chỉ 1 từ : “NHỚ” … Vòng xe lăn nhanh trên quãng đường xa tít hoà cùng vòng xoay của chiếc đồng hồ. Thời gian chậm chạp trôi. Jaejoong không biết cậ đã thiếp đi bao lâu và Yunho cũng chẳng rõ hẳn đã ngồi im lặng như thế này từ bao giờ. Câu ‘chờ đợi là hạnh phúc’ bây giờ thật chẳng ra làm sao. Không uổng công đã dùng hết sự nhẫn nại và kiên trì vốn chẳng có bao nhiêu, vòm trời xanh ngắt ngoàikia đang dần chuyển sang sắc héo úa, những mảng màu đỏ, vàng quyện vào nhau 1 cách đồng điệu. Jaejoong dù không muốn nhưng vẫnphải thừa nhận bản thân có chút hồihộp và phấn khích khi nhìn những dãy nhà cao tầng hiện ra, đôi môi không ngừng mím lại nhìn về phía trước. Changmin đã lăn ra ngủ mê mệt bên cạnh cậu sau khi hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc một bệnh nhân vô cùng đặc biệt, Jaejoong có thể cảm nhận sự tận tâm này không vì bất kì mục đích gì mà xuất phát thì cái đức của bác sĩ mẫu mực. Wing thỉnh thoảng lại quay xuống nói vài câu, chủ đích cũng chỉ là trêu ngươi nhưng lạ ở chỗ cậu cũng rất hay đáp trả. “Trông anh cứ như là dân quê lần đầu lên thành thị ấy, có cần phải hớnhở thế không?” Wing nheo mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu “Cô không móc tôi cô không yên tâmlái xe à?” cậu vừa nói vừa lườm nó “Cũng đúng thôi, 48 tiếng đồng hồ đủ khiến hai người thiếu hơi nhau đến sắp hấp hối rồi” “Biết thế thì nhấn ga mạnh thêm chút nữa để người ta mau đoàn tụ” “Nhưng mà đâu thể để nhân vật chính xuất hiện tầm thường được” Nhận ra chút “nguy hiểm” trong câu nói vừa rồi của Wing, Jaejoong nheo mắt nhìn nó “Đang âm mưu gì thế?” “Không có gì, chỉ là thêm chút hoànhtráng thôi” Cộc cộc. “Vào đi” “Anh cả, gần tới giờ rồi, chúng ta phải chuẩn bị thôi” SiWon bước vào thông báo “Tôi biết rồi” Hắn nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt như bừng sáng, biểu hiện chẳngkhác gì đã chờ đợi câu nói này từ lâulắm. Trời dù chỉ là vừa chạng vạng, như muốn có 1 đêm tưng bừng khói lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì đã tới lúc bắt đầu rồi. … 11:50 P.M Tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống lòng đường vang lên giữa không gian quánh đặc, u ám khiến mọi con mắt đồng loạt đổ dồn về 1 phía. Cánh cửa góc cạnh sáng bóng bật mở vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoác để chào đón sự xuất hiện của một nhân vật uy quyền tối thượng, người đang nhận được hàng trăm ánh nhìn theo đủ cung bậc cảm xúc từ ngưỡng mộ, choáng ngợp, căng thẳng đến sợ hãi. Hắn – U know. Hắn bước xuống xe, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo vest đồng thời để đôi mắt xếch sắc sảo lướt nhanh trên những khuôn mặt tiếng tăm khá lừng lẫy trong giới đang cuối chào mình hết sức tôn kính. Bến cảng hôm nay náo nhiệt, đông đúc khác thường vì các bang phái lớn nhỏ cùng nhau quy tụ để chứng kiến mộtbước ngoặt vĩ đại. “Xin chào ngài, U know!!!” Lão già Lee Soman từ trong đám đông với bộ mặt vênh váo, bàn tay già nua nhăn nheo đang vòng qua eo1 kiều nữ son phấn quá cỡ. Cái váy diêm dúa, loè loẹt như sắp toạc ra tới nơi vì bó chặt, cốt chỉ để khoe vòng 1 mà chỉ nhìn sơ cũng biết bên trong đầy rẫy những silicon rẻ tiền, hệt như nhan sắc của chính ả. “Chào” hắn nhếch môi đáp lại “Tối nay đông đủ quá nhỉ?” “Dịp đặc biệt, đông vui thì càng tốt” “Vâng, thế Ngài U know đây đã chuẩn bị gì cho tiết mục đặc sắc sắp tới chưa ạ?” con đàn bà bên cạnh lãoỏng ẹo lên tiếng
|
Tiếp : “Xin hỏi, quý cô đây là…” “Đây là Jessica , nữ hoàng sắc đẹp của lòng tôi” Lão Lee giới thiệu ả bằng chất giọngkhông giấu được vẻ phách lối còn ả Jessica vờ ngượng ngùng đánh yêu vào vai lão. Đúng thôi, với loại ngườicó đầu óc cặn bã sẽ bảo cái vẻ ngoài nhớp nhúa kia là xinh đẹp, còn với hắn thì không đáng nửa xu. Hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng chết người quen thuộc, chẳng phải chăm chú nhiều vẫn nhận ra ánh mắt thèm muốn của ả đang bám rịt lấy toàn thân hắn, từ khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút đến cơ thể cao lớn, rắn chắcđầy quyến rũ. “Một người tuyệt vời như ngài đây mà đêm nay không có lấy 1 mỹ nhânbên cạnh sao?” “Hôm nay tôi đến đây để đón vị thần sắc đẹp trở về” Lão nhíu mày nhưng chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì cuộc nói chuyện không mấy thiện cảm này đãphải kết thúc. Từ phía xa, một hàng xe với tông trắng nổi bật đang tiến tới. Không khí căng thẳng cực độ bao trùm, lão già Lee lùi bước quay lưng đi về phía các bang phái khác đang tụ tập. 3 chàng trai với bộ trang phục trắng bước xuống xe tiến tới đứng đối diện Yunho. Các bang xung quanh cũng bắt đầu xì xầm khi chứng kiến cảnh đối mặt hiếm hoi của 2 tểh lực hùng mạnh nhất. Duy chỉ có lão già Lee vẫn vênh váo giương đôi mắt tí hi nhìn về phía hắn, dáng vẻ có chút hả hê. Hắn nhìn đồng hồ rồi gật đầu nhẹ. Junki hít 1 hơi, cao giọng “Xin lỗi vì đã khiến quý vị phải chờ đợi lâu như thế, hôm nay chúng ta cùng nhau tụ họp ở đây là vì có chút mâu thuẫn giữa Hắc long và Bạch hổ.Ngoài ra, Người đứng đầu Bạch Hổ chúng tôi cũng nhân dịp này lần đầu công khai xuất hiện để dàn xếp và giải quyết vấn đề này” Tiếng lao xao ngày một lớn khi người đứng đầu Bạch Hổ đã chịu xuất đầu lộ diện, bí ẩn lớn nhất của giới sắp đựoc khai thông. Lão già Lee dù đã tiên đoán trước phần nào về chuyện này nhưng đến lúc cận kề cũng không kiềm được cảm giác tò mò. Hắn siết chặt bàn tay đếm ngược những giây cuối cùng, chỉ cần là lừa gạt hắn, thì thiên sứ hay ác quỷ cũngsẽ không có cơ hội tiếp tục tồn tại. 5… 4… 3… 2… 1… Đến lúc rồi! Wing…………… KÉTTTT~ KÉTTTT Màn sương mờ bỗng chốc bị xé nát vì sự xuất hiện bất ngờ của những chiếc xe màu xám. Hàng xe rẽ thành hai hàng song song rồi bất chợt nhấn mạnh ga bẻ ngoặt vôlăng khiến những chiếc xe đồng loạt quay1 vòng xếp đối diện nhau và thắng gấp. Đứng từ xa trông tới, nhìn chẳng khác gì những tay lái có hạng vừa biểu diễn trong 1 màn ra mắt ấntượng. Chẳng đợi mọi người thêm thắc mắcvà chờ đợi nhiều, cánh cửa của chiếc xe dẫn đầu bật mở. Wing bước ra với bộ quần áo tông trầm đơn giản, tay đút túi quần, nó dựa vào đầu xe nhìn hắn “Tôi không trễ hẹn đấy chứ?” “Thời gian rất hoàn hảo, hợp với tính cách của cô và cả sở thích của tôi” Wing hất tóc kiêu hãnh, quay người nhìn về đám đông cùng sự tò mò đang dâng cao, nó nở 1 nụ cười không thể máy móc hơn và lên tiếng “Tôi không có ý làm đầu xỏ phá đám chỉ vì mình là đối tượng duy nhất không được mời đến đây…” Nó ngưng một chút liếc nhìn lão già Lee, lão cũng đang nhìn chòng chọc vào nó như muốn ăn tươi nuốt sốngvì đã chen ngang khi thành quả của lão sắp chạm đỉnh điểm. “…Nên tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình thật nhanh gọn, không làmphí quá nhiều thời gian của quý vị” Yunho đứng khoanh tay nhìn nó, đầu hắn đang xoay quanh hàng vạn câu hỏi về con nhóc trước mặt mình.Hắn vừa nôn nóng gặp con người đáng sợ kia, vừa tò mò muốn xem nó có thể lắm chiêu đến mức nào. Junki, Heechul và Leetuek cũng bắt đầu đứng ngồi không yên vì cả 3 cặpmắt tinh tường đó đều không thấy bóng dáng cậu chủ của mình trong bất kì chiếc xe nào. Như hiểu suy nghĩ của của họ, Wing bước gần về phía hắn, nó khẽ thì thầm bằng âm giọng nghiêm túc nhất. “Tôi sẽ được gì?” “Cô có thể lấy mọi thứ ngoại trừ cái mạng của tôi, vì nó thuộc về cậu ấy” “Tốt. Giao hàng!!!!” Dứt lời, hai hàng xe đậu san sát và đối diện nhau đồng loạt khởi động đèn trước, một con đường rực sáng lập tức hiện ra . Ngoạn mục. Và hắn đã nhìn thấy, hắn nhìn thấy cậu phía bên kia con đường . Ánh đén kia có chói loá đến đâu cũng không lu mờ được khuôn mặt ấy, tuy xanh xao nhưng vẫn là hiện thâncủa một tạo vật nơi thiên đường. Hắn lặng nghe tim mình đang khổ sởcùng những nhịp đập quá đỗi dồn dập. Một cơn gió thổi qua hất tung vạt của chiếc áo khoác dài để lộ những vòng băng kín ngực, đôi mày rậm nhíu lại khi những bước chân chậm chạp kia sao mãi vẫn không mang cậu đến gần hắn. 10 bước chân nữa thôi Jaejoong à… Jaejoong cắn môi cố gắng bước đi trong trạng thái rã rời, vết thương đang hành cậu phát sốt cùng với tác dụng phụ của những viên thuốc kháng viêm, giảm đau làm toàn thâncậu mỏi nhừ, đầu óc xây xẩm. Xuất hiện với bộ dạng này đã là mất mặt lắm rồi mà nó còn làm cho hoành tráng vào. Suốt chiều dài của con đượng rực rỡ này, cậu không ngừngnghiến răng rủa xả Wing vì trò màu mè này.
|
Và mọi bực dọc kia như tan biến khicậu nhìn thấy hắn phía bên kia con đường ngập ánh đèn. Cả cơ thể cậu như run lên, những cảm xúc khó có thể dùng lời để diễn tả dâng cao nhưsóng cuộn . Cậu muốn chạm vào gương mặt hắn, muốn dụi đầu vào ngực hắn nhưng sao xa quá, mãi cậukhông với tới được. Cơn gió lạnh vô tình lướt qua như rút cạn sức lực của cậu. Trời đất như quay cuồng, quay cuồng. 5 bước chân nữa thôi Yunho à… Cộp………cộp……cộp…cộp~ “Jaejoongggggggg!!!” END CHAP 12 CHAP 13 Yunho lao đến đỡ lấy eo Jaejoong khi cả cơ thể cậu chực ngã xuống, hắn vội vã kéo sát cậu vào lòng mìnhôm chặt như thể sợ cậu biến mất thêm lần nữa. “Yunho…tôi không thất hứa…với anh” cậu níu lấy cánh tay hắn, giọng nói yếu ớt vì đuối sức “Phải, cậu không thất hứa với tôi… nhưng cậu làm tôi phát điên” Hắn bế bổng cậu lên, để đầu cậu dựa vào ngực mình và tiến về vị trí cũ trong con mắt ngỡ ngàng cực độ củanhững người đang có mặt. Lee Soman đứng đó với đôi mắt trợn trừng, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi,ánh mắt của lão nhìn cậu chẳng khácgì vừa nhìn thấy 1 bóng ma. Bàn tay nhăn nheo siết chặt thêm nơi vòng eo của ả người tình khiến ả nhăn nhó đến khổ sở. Gương mặt trơ trẽnbôi vôi trát bột kia vốn dĩ đã lu mờ ngay khi bộ 3 mỹ nam của Bạch Hổ xuất hiện. Nay ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nam’ của họ đã trở về càng khiến ả thêm chìm nghỉm. “ Thằng nhóc đó là ai vậy anhhh~?” giọng ả nhão nhoét hỏi lão “Khốn kiếp…tại sao nó chưa chết? hỏng bét rồi” Lão bỏ ngoài tai câu hỏi của ả, liên tục nghiến răng lầm bầm, mồ hôi đọng thành vệt dưới cằm, khoé môi trễ xuống khiến khuôn mặt nham hiểm thêm phần đáng sợ. Nhưng cái bản chất thâm hiểm đang trấn an những mối lo ngại sẽ bị vạch trần, lão vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Cũng đúng thôi, chẳng có bằng chứng gì vạch mặt được lão cả và hơn hết, cácbang phái khác cũng đã đồng lòng hôm nay nhất quyết phải hạ bệ Hắc Long. Tính ra, âm mưu của lão vẫn còn đang trên đà thành công tuyệt đối. “Lee Soman, ông có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?” Wing bất chợt lên tiếng “Ngươi…đang nói cái quái quỷ gì vậy?” lão giật bắn người nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường “Tôi nghĩ là tôi đang làm cho ông thấy rất thất vọng” “Ngươi đừng có ở đó mà ám chỉ tào lao, ta chẳng biết gì cả” Lão gầm gừ nhìn nó “Vậy sao? Tôi nghĩ những lời tôi vừanói, ông hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ?” “Có giỏi thì mang bằng chứng ra đây, đừng có nói suôn bằng miệng” Wing bỗng im lặng lão nhìn thấy tháiđộ như khựng lại của nó rồi bật cườihả hê, đôi mắt hí trợn trừng cùng khuôn mặt phệ thêm phần giương giương tự đắc “Sao??? Không có đúng không??? Đồ con nít ranh, mau cút khỏi đây!!!” “Ai nói với ông là tôi không có?” nó nhếch mép “Cái…cái gì…” Nó quay sang Yunho, hắn vẫn đang bế cậu trên tay. Jaejoong trông có vẻđã tỉnh táo hơn nhưng vẫn rất mệt mỏi. Phía đối diện, Heechul, Junki và Leetuek vẫn đang nín thở theo dõi toàn bộ diễn biến, vì điều quan trọngnhất là cậu chủ đã trở về nên phần tiếp theo của câu chuyện hay ho này họ chưa cần phải lên tiếng. “Anh ổn không?” nó hỏi Jaejoong “Tạm, hình như tôi sắp phải làm gì đó?” “Ừm, sẽ khó khăn cho anh đấy” “Không sao, tôi chịu được, gọi Changmin đi” “Anh…biết sao?” nó ngạc nhiên “Một nửa còn lại từ công sức của cô mà, đừng dây dưa nữa, tôi chịu được” Nó mím môi nhìn cậu, rồi quay sang ra lệnh cho 1 đàn em của Thanh Xà “Gọi Changmin, bảo anh ấy hãy mang hết dụng cụ cần thiết” Yunho mập mờ đoán được điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra nhất là khi bàn tay Jaejoong bất ngờ níu chặt lấy tay hắn. “Các người..đang làm trò gì vậy?” Lão nheo mắt nhìn họ “Chút nữa thôi ông cũng được biết mà” Chỉ một lát sau, Changmin đã có mặt với hộp dụng cụ phẫu thuật trong tay. Jaejoong nhìn thẳng vào lão, người đang đứng bất động với khuôn mặt tái mét “VIÊN ĐẠN TRÊN VAI TÔI LÀ BẰNG CHỨNG, NÓ SẼ ĐƯỢC LẤY RA NGAY TẠIĐÂY, NGAY BÂY GIỜ” Những tiếng xì xầm xung quanh được dịp vang lên, hắn lo lắng nhìn cậu “Jaejoong…” “Hãy ở bên cạnh tôi, tôi muốn nhìn thấy anh” cậu nắm chặt lấy tay hắn Wing vỗ nhẹ vai Changmin, dù là bác sĩ hạng ưu nhưng trong hoàn cảnh không phòng mổ, không máy móc thiết bị hiện đại, cũng không có những dụng cụ chuyên môn để phòng trường hợp xảy ra sơ xuất, ít nhiều cũng thấy căng thẳng. Hắn đỡ cậu ngồi xuống, xoay cậu vào tư thế đối diện mình và tháo chiếc caravat màu trắng đang thắt trên cổ hắn xuống trói hai tay cậu lạivới nhau sau đó để tay cậu vòng qua cổ mình. Như thế cậu vừa không vùng vẫy được, tránh gây nguy hiểmvừa đảm bảo trong suốt thời gian đau đớn đó, ánh mắt hắn sẽ không rời khỏi cậu dù chỉ 1 giây.
|
“Ngươi đừng có ở đó mà ám chỉ tào lao, ta chẳng biết gì cả” Lão gầm gừ nhìn nó “Vậy sao? Tôi nghĩ những lời tôi vừanói, ông hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ?” “Có giỏi thì mang bằng chứng ra đây, đừng có nói suôn bằng miệng” Wing bỗng im lặng lão nhìn thấy tháiđộ như khựng lại của nó rồi bật cườihả hê, đôi mắt hí trợn trừng cùng khuôn mặt phệ thêm phần giương giương tự đắc “Sao??? Không có đúng không??? Đồ con nít ranh, mau cút khỏi đây!!!” “Ai nói với ông là tôi không có?” nó nhếch mép “Cái…cái gì…” Nó quay sang Yunho, hắn vẫn đang bế cậu trên tay. Jaejoong trông có vẻđã tỉnh táo hơn nhưng vẫn rất mệt mỏi. Phía đối diện, Heechul, Junki và Leetuek vẫn đang nín thở theo dõi toàn bộ diễn biến, vì điều quan trọngnhất là cậu chủ đã trở về nên phần tiếp theo của câu chuyện hay ho này họ chưa cần phải lên tiếng. “Anh ổn không?” nó hỏi Jaejoong “Tạm, hình như tôi sắp phải làm gì đó?” “Ừm, sẽ khó khăn cho anh đấy” “Không sao, tôi chịu được, gọi Changmin đi” “Anh…biết sao?” nó ngạc nhiên “Một nửa còn lại từ công sức của cô mà, đừng dây dưa nữa, tôi chịu được” Nó mím môi nhìn cậu, rồi quay sang ra lệnh cho 1 đàn em của Thanh Xà “Gọi Changmin, bảo anh ấy hãy mang hết dụng cụ cần thiết” Yunho mập mờ đoán được điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra nhất là khi bàn tay Jaejoong bất ngờ níu chặt lấy tay hắn. “Các người..đang làm trò gì vậy?” Lão nheo mắt nhìn họ “Chút nữa thôi ông cũng được biết mà” Chỉ một lát sau, Changmin đã có mặt với hộp dụng cụ phẫu thuật trong tay. Jaejoong nhìn thẳng vào lão, người đang đứng bất động với khuôn mặt tái mét “VIÊN ĐẠN TRÊN VAI TÔI LÀ BẰNG CHỨNG, NÓ SẼ ĐƯỢC LẤY RA NGAY TẠIĐÂY, NGAY BÂY GIỜ” Những tiếng xì xầm xung quanh được dịp vang lên, hắn lo lắng nhìn cậu “Jaejoong…” “Hãy ở bên cạnh tôi, tôi muốn nhìn thấy anh” cậu nắm chặt lấy tay hắn Wing vỗ nhẹ vai Changmin, dù là bác sĩ hạng ưu nhưng trong hoàn cảnh không phòng mổ, không máy móc thiết bị hiện đại, cũng không có những dụng cụ chuyên môn để phòng trường hợp xảy ra sơ xuất, ít nhiều cũng thấy căng thẳng. Hắn đỡ cậu ngồi xuống, xoay cậu vào tư thế đối diện mình và tháo chiếc caravat màu trắng đang thắt trên cổ hắn xuống trói hai tay cậu lạivới nhau sau đó để tay cậu vòng qua cổ mình. Như thế cậu vừa không vùng vẫy được, tránh gây nguy hiểmvừa đảm bảo trong suốt thời gian đau đớn đó, ánh mắt hắn sẽ không rời khỏi cậu dù chỉ 1 giây. Changmin kéo chiếc áo khoác hờ trên người cậu xuống, để lộ vết băng đang dần thấm đỏ máu trái ngược hoàn toàn với màu của tấm lưng lụa. Wing đứng bên cạnh đang dùng bật lửa nung nóng chiếc dao mổ để tiệt trùng trong khi hắn giúp Changmin tháo những vòng băng. Yunho thấy nghẹt thở khi nhìn vào vết thương sưng đỏ trên vai cậu, sẽ rất đau, hắn biết điều đó và hắn đang vô cùng lo lắng. “Tôi không nhìn thấy nó nhưng nhìn vẻ mặt anh…hình như rất tệ phải không?” cậu cười nhẹ “Hãy cắn vào vai tôi nếu cảm thấy quá đau, tuyệt đối không được làm môi mình bị thương, nghe chưa” hắn kéo đầu cậu sát vào vai mình “Được rồi” Wing đưa lại dao mổ cho Changmin “Không có thuốc tê nên anh cố chịu 1chút nhé” Changmin hít một hơi sâu rồi bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật điên rồ nhất mà anh từng làm. Ngay khi mũi dao vừa cứa vào làn da mỏng manh, máu đã chảy thành dòng lan xuống tận thắt lưng. Yunho ôm cứng lấy cơ thể cậu khi nó đã bắt đầu run lên khi lưỡi dao đâm sâu hơn vào da thịt. Changmin vừa rạch vết thương vừa luôn tay cầm máu, chỉ một chốc máu đã đỏ hết cả một tấm vải. Cậu nhăn mặt khi vết thương đau rát như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào. Changmin nhìn hắn như muốn nói gì đó, hắn gật đầu hiểu ý rồi dùng tay ghì chặt lấy đầu cậu, mũi dao nhanh chóng xétoạt miệng vết thương khiến Jaejoong đau đến tận xương tuỷ, cậu không kềm được cắn mạnh vào vai hắn “Aaaa….gurrrrrrrrrrr” “Giỏi lắm” hắn vẫn siết chặt vòng taymình để cậu thôi không vùng vẫy Wing đưa thêm cho Changmin một cái kiềm nhỏ vừa được nung nóng, ánh mắt nó vẫn không chứa cảm xúcnhưng khuôn mặt đã bắt đầu lo ngại. Changmin nhận lấy rồi cố gắngdùng nó để gắp viên đạn ra. Jaejoong nghiến răng chặt trên vai hắn khi cảm giác bả vai mình đang bị xuyên thủng, máu đã thấm ướt vai áo hắn và mặn nồng nơi đầu lưỡicậu nhưng có thấm tháp gì so với mùi màu đang xộc lên từ phía sau lưng. Cơn đau buốt chạy dọc suốt cácdây thần kinh khi mũi kiềm cố vặn vẹo bên trong những đường rạch đểlấy thứ cần thiết ra ngoài, cậu đau đến muốn ngất đi nhưng ánh mắt hắn đang bắt cậu phải trấn tĩnh. Mồ hôi vì đau đớn, vì lo lắng và cả căng thẳng cứ thế ướt đẫm trên từng khuôn mặt. “Gưhhhrrrrrrrrrr~ Gưuhhhrrrrrrrrrrrrrrrrr” “Một chút nữa thôi” Changmin có trấn an Hắn ôm chặt lấy đầu cậu khi Changmin tăng thêm lực kéo, vòng tay cậu quanh cổ hắn đang không ngừng run lên.
|