Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Au sắp phải thi r , nên sẽ cố gắng post một vài chap nữa , tiếp tiếp : “Sao cô chủ không rủ Changmin đi cùng?” Junsu quay sang hỏi nó “Tên ấy bị bà gọi về rồi, vừa ngay sáng nay” “Tử tước phu nhân gọi anh ta về có chuyện gì nhỉ?” Yoochun xoa cằm “Máy tính của Bà bị hỏng rồi, anh ta phải làm tròn nhiệm vụ của cháu traichứ” nó nhún vai “Changmin là người của dòng họ Tử tước sao?” Jaejoong ngạc nhiên “Phải, anh ta là dòng dõi chính thống, còn tôi được Bà đưa về lúc 5 tuổi ” “Thế nên mặc dù không có hình xăm gia huy trên lưng nhưng mọi người vẫn xem Cô chủ là người của dòng họ Tử tước” Yoochun nói thêm “Mà cái hình xăm ấy hình như là con gà quay thì phải?” Wing gãi đầu “Trời ạ, Cô chủ~ là ‘Phượng Hoàng Lửa’ chứ” “Tôi mặc kệ, bà con với nhau cả thôi” Tiếng trò chuyện vẫn rôm rả suốt cả bữa ăn ngập tràn nắng gió. …. Trời dịu mát, tất cả thống nhất sẽ cùng nhau đi dạo. Mọi người vừa đi vừa trêu nhau la hét không ngừng, hắn và cậu thấy cảnh hỗn loạn ấy chỉ cười trừ, cả hai không nói với nhau câu nào. Cứ thế tay trong tay đi dọc theo chiều dài con đường uốn lượn. “Gì thế kia?” Wing đứng lại, tò mò nhìn đám người đang tụ tập quanh 1 hồ nước nhỏ. Đám đông chia làm hai bên hồ hò reo ầm ĩ, hình như đang cổ vũ chođôi trai gái đang ở gần giữa hồ. Tùm!!!! Người con trai ngã xuống nước “Ôi tiếc thật” tiếng bàn tán tiếc rẻ của những người đứng xem vang lên Mọi người nhìn nhau rồi không ai bảo ai cũng tự động rẽ hướng đi về phía hồ nước để xem chuyện vui gì đang diễn ra. “Pha lê vĩnh cửu à?” Junsu tròn mắt “Phải, đó là tên của hồ này. Mọi người chắc chưa nghe truyền thuyếtcủa nó phải không?” một người khách đứng xem vui vẻ hỏi *lắc lắc* “Hồ này được xây dựng rất đặc biệt, dưới mặt nước là những trụ thuỷ tinh cố định, nhiệm vụ của những cặp đôi là sẽ đứng ở hai bên của hồ và bước lên những trụ thuỷ tinh nàyđể đến được cái bệ thuỷ tinh cao nhất ở giữa hồ, mọi người đều tin rằng chỉ cần cùng nhau đến được đó những họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau không gì chia cắt. Và tôi cũng nghe nói khi đến đích sẽ có điều gì đó rất bất ngờ. Nhưng rất tiếc chưa ai thành công.” “Chỉ là bước lên những trụ thuỷ tinh thôi mà?” Heechul thắc mắc “Không đơn giản là như thế đâu, vì rải rác xung quanh những trụ thật còn có vô số những chướng ngại vật là những miếng nhựa trong suốt thảtrôi trên mặt nước để đánh lừa thị giác của người chơi. Chỉ cần bước nhầm lên những miếng nhựa sẽ ngả xuống nước ngay lập tức.” “Chà, căng nhỉ?” Wing chậc lưỡi “Thử không?” Hắn ghé sát tai cậu thìthầm “Anh thà tin vào cái truyền thuyết đóchứ không tin vào lời hứa của tôi à?”Cậu nhướn mày “Cậu sợ mình làm không được à?” “Chơi thì chơi” …. Tiếng hò reo cổ vũ có phần phấn khích hơn trước vì sự xuất hiện của hai con người quá đỗi đặc biệt. Đám con gái hò hét điên cuồng khi nhìn vào hắn và đám con trai cũng dán mắt vào cậu. Dù rất ghen tị nhưng không thể phủ nhận sự hoàn mỹ củacặp đôi đang chuẩn bị thử vận may này. “Bắt đầu!!!” Jaejoong hít một hơi rồi bắt đầu bước, vượt qua một trụ cậu lại cẩn thận quan sát để chọn được vị trí chính xác của trụ thuỷ tinh tiếp theo.Yunho từ phía bên kia cũng đã vượt qua được những chướng ngại vật khó xơi, từng chút một khoảng cáchđã được thu hẹp đáng kể. Vài tiếng bàn tán xôn xao vang lên khi hai người đã vượt qua được hơn một nửa chặng đường, điều màhiếm cặp đôi nào có thể làm được. Sau mỗi một lần bước, cả hai lại nhìnvào đối phương tìm kiếm chút niềmtin. Cứ thế gần nhau hơn. Không gian bất chợt yên lặng để nhìn phép màu sắp thành hiện thực, hắn và cậu chỉ cách đích đến tầm ba bước và cả hai đang rất hoang mangkhi nhìn xuống mặt nước, không có gì cả. “3 trụ cuối cùng được làm bằng pha lê hoàn toàn trong suốt và hoà lẫn với màu nước, mắt sẽ không nhìn thấy đâu. Bây giờ là lúc đi theo lời chỉ dẫn của trái tim” Một người nói to Lời chỉ dẫn của trái tim ư? Của ái cuối cùng của truyên thuyết là đây. Hắn và cậu nhìn nhau thật lâu, lắng nghe những nhịp đập dần xôn xao nơi đáy tim. “Yêu tôi không?” cậu hỏi và bước đến 1 bước CỘP! “Tôi không yêu cậu” hắn trả lời và bước đến 1 bước CỘP! “Vậy anh có thể bên cạnh tôi không?” CỘP! “Mãi mãi” CỘP! “Là bao lâu?” CỘP! “Đến khi truyền thuyết này không còn linh nghiệm” . . . CỘP!!! “WOAHHHHHHHHH……………WOAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”
|
Tiếp : Đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay và hò hét phấn khích khi nhìn thấy anh và cậu cùng nhau bước lên cái bệ cao giữa hồ, nơi họ sẽ được ông trời ban tặng lời chúc phúc đầu tiên. Sụtttt~ “Áaaa” Jaejoong giật mình vịn lấy vai hắn Những vòi phun nước tự động đượcgiấu kĩ bất ngờ hoạt động, những tia nước vòng cung hoàn hảo với dàn đèn chiếu sáng được lắp đặt xung quanh hồ đang làm hết khả năng để tạo nên những hiệu ứng rựcrỡ, bệ thuỷ tinh nơi cậu và hắn đangđứng bắt đầu xoay tròn. Tất cả như một bức tranh lung linh, khiến người ta không thể rời mắt. Tách! Wing đưa điện thoại lên và nhấn nút “Ai đăng kí rửa hình thì giơ tay nào” … “Tuyệt không?” hắn mỉm cười “Vẫn còn thiếu 1 thứ” Cậu vòng tay quanh cổ hắn, kiễng chân mình lên 1 chút. Và nụ hôn ấy cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như ánh hoàng hôn phía xa. Đầy lắng đọng. Ngày hôm nay đang dần khép lại …Và khó quên. END CHAP 15 CHAP 16 Những ngày đầu tiên của mùa oi ả đã đến, cái se lạnh của những buối sớm quen thuộc bỗng biến mất và thay bằng những tia nắng nhẹ nhàng. Vầng trăng non toả ra thứ ánh sáng trắng mờ đục và mong manh, treo lơ lửng trên ngọn cây cao phía xa bất chợt vụt tắt tưởng chừng như rơi xuống vực. Nền trời trong vắt với những vệt hồng chậm chạp bừng sáng, chào đón vòng trònkhổng lồ đỏ ối đang nhô lên ở vị trí hoàn hảo của đường chân trời. Ngày mới! Jaejoong vươn vai khoan khoái ngắm nhìn những rung động thức tỉnh của thiên nhiên ngoài ô kính sauđêm dài, một sở thích chỉ vừa có khi cậu quyết định tá túc nhiều hơn 1 đêm trong 1 tuần ở ngôi nhà màu kem trong khu chung cư yên tĩnh này. Ánh mắt cậu chạm vào cánh tayđang ôm lấy eo mình, hắn vẫn đang ngủ, dường như là rất say. Cậu luồn tay vuốt nhẹ mái tóc hung và lắng nghe những hơi thở đều đều. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi mắt nâu xếch nhắm nghiền rồi trượt xuống cánh mũi thẳng và dừng lại đôi chút trên bờ môi dày. cậu không còn xa lạ với những đường nét nam tính và lạnh lùng ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng những nhịp đập nồng nàn khi cậu nép người vào vòm ngực vững chãi nói cho cậu biết mộtđiều hoàn toàn ngược lại. Hắn ấm áp. Ấm áp một cách lạnh lẽo. Và chỉ dành riêng cậu. Cúi người chạm vào đôi môi, cậu nhắm mắt cảm nhận ngọt ngào đangnhấn chìm mình. Bỗng một bàn tay ghì chặt lấy đầu cậu từ phía sau và nụ hôn phớt kia trở nên cuồng nhiệt khiến khoé môi cậu cong lên. “Dậy sớm thế?” hắn kéo cậu ngả vàolòng mình và hôn lên trán cậu “Anh thức từ khi nào thế?” “Trước khi cậu vươn vai” “Giỏi giả vờ nhỉ?” “Không thế thì sao thấy được cảnh thú cưng giở trò xàm xỡ với chủ” Jaejoong không nói gì mà chỉ cắn nhẹ vào vai hắn, như một thói quen mỗi khi cậu tỏ ý phản kháng. Rồi thêm một khoảng thời gian cho những nụ hôn quanh chiếc cổ trắng ngần, những cái vuốt ve nơi cơ bụng6 múi săn chắc và những cái chạm môi tuy nhẹ nhưng sâu , cả hai mới rời khỏi giường. Hôm nay cũng là ngày Jaejoong quay lại trường học sau 1 thời gian dài vắng mặt với lí do “du lịch học tập ngắn hạn” ở Mỹ . Và tất nhiên, hắn chỉ đồng ý cho cậu rời khỏi mìnhkhi vết thương đã lành lặn tám trên mười. Bỏ ngoài tai lời thông báo cậuđã có thể sinh hoạt bình thường tận 2 tuần trước của Changmin. “Tuần sau tôi mới có tiết ở trường nên khoảng thời gian này cậu phải cẩn thận, nhất là khi thân thế cậu đã lộ” hắn nhắc nhở khi cả hai đến gần cửa “Tôi tự lo được và cũng có Junsu và Yoochun bên cạnh tôi. Không xét về khía cạnh họ là người của Thanh Xà nhưng trên nền tảng bạn bè – họ vẫn không để tôi gặp nguy hiểm” cậu nhún vai “Hôm nay tôi bận nhiều việc ở công ty, sẽ về muộn. Cậu có cần tôi chở đến trường không?” “Tôi gọi điện cho Heechul rồi, tôi không muốn gây chú ý thêm với tin đồn tình thầy trò đâu” cậu hất đầu về phía chiếc BMW trắng vừa đỗ xịchtrước cổng “Sự thật là như thế mà” Hắn nhướn mày rồi kéo đầu cậu lên hôn phớt lên môi, mặc kệ nét mặt bối rối, ngượng ngùng của Heechul sau vôlăng, hai bờ môi cứ thế quyệnchặt vào nhau, khó tách rời. … “Cậu chủ đi học vui vẻ” Heechul gọi với theo “Nhỏ giọng 1 chút đi” cậu lườm và gắt nhẹ “Vângggg~” bĩu môi Jaejoong cũng đã quen với cái kiểu nhắng nhít của tên tóc đỏ này, cậu chỉ trừng mắt rồi quay lưng đi vào trường. Đã hơn 1 tháng cậu không đặt chân đến lớp, trong lòng ít nhiều cũng có những lo lắng và hồi hộp. Nói một cách công bằng thì cậu vẫn đang là sinh viên Kim Jaejoong của trường đại học DongBang danh giá. Những gương mặt xa lạ len lén quayđầu nhìn theo khi cậu lướt qua họ, ánh mắt nửa trầm trồ ngưỡng mộ, nửa thèm khát ghen tị. Jaejoong hoàn toàn không quan tâm đến chúng vì đó là những điều hết sức bình thường với cậu, cứ thế bước nhanh về phía hành lang đặt những tủ đồ cá nhân cho học sinh trong trường
|
Hay lắm tg, nhanh ra cháp mới nhé, luôn luôn ủng hộ tg hihi
|
Răng mà lâu rứa tg ơi! Đừng nói là bỏ truyện rồi nha.
|
|