Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Sựt!!! “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Changmin thở phào nhẹ nhõm thả viên đạn ở mũi kiềm vào một cái khay nhỏ đưa cho Wing, nó lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn để rửasạch viên đạn, tất cả quá trình này đều được mọi người tận mắt chứng kiến. Yunho vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, gương mặt Jaejoong đã trắng bệnh .Cậu gục vào vai hắn thở hồng hộc khi Changmin đang cố cầm máu cho vết mổ. “Cậu giỏi lắm” hắn hôn nhẹ lên trán cậu “…Đ..au” “Không sao, qua rồi” “Phải mau chóng khâu vết mổ lại, anh ta mất máu nhiều lắm rồi” Changmin nói “Cậu không làm ở đây luôn được à?” “Tôi không mang theo dụng cụ, mau đưa cậu ấy rời khỏi chỗ này, nhanh lên mới kịp” “K..không…tôi phải ở lại…không…” cậu lắc đầu cương quyết “Jaejoong, đừng có bướng nữa” hắn trầm giọng “Tôi muốn… ở lại, nếu anh…buông..tôi ra…tôi sẽ..cắn l..lưỡi” “Được rồi, vậy cậu phải cố chịu đựngđến khi tôi giải quyết cho xong lão già kia” Wing lau khô và hài lòng ngắm nhìn viên đạn sáng loá trong tay mình rồi ném cho lão một tia nhìn chết chốc “Ông nhìn xem, cái này là cái gì?” Nó giơ cao viên đạn cho mọi người xem, một viên đạn bạc có 9 vòng xoắn quanh chiều dài và 1 kí hiệu ‘S’ ở đuôi đạn. Đây chính là loại đạn mau dấu hiện đặc trưng của Kim ưng Hội “Không…không thể nào” Lee Soman lắp bắp như thể không dám tin vào mắt mình, lão không phải loại dốt nát đến mức dùng loại đạn đặc trưng của mình vào chuyện này, lũ đàn em được giao phó nhiệmvụ giết cậu cũng bủn rủn tay chân vội vàng kiểm tra lại băng đạn trong súng của mình. Nét mặt kinh ngạc tột cùng khi phát hiện tất cả đều là đạn Kim Ưng “Chuyện này…chuyện này….” Lão xanh mét mặt mày, quai hàm cũng cứng đờ Khoé môi mệt mỏi của Jaejoong bất giác cong lên, hoá ra “công sức” mà con nhóc ranh kia ám chỉ là thế. … Con bé mù vô dụng lần mò bước đi trong trưa nắng không phải là chuyện đáng nói Nhưng vấn đề là ở chỗ…sau khi lũ khốn ấy hất ngã con bé mù, những khẩu súng kia cũng được đổi mới. … Chỉ tới lúc này HanKyung mới nhẹ nhàng buông tay Heechul ra, từ khi bắt đầu anh đã nhìn thấy Heechul đứng đó với sắc mặt khó coi, bàn taykhông ngừng siết chặt khiến những móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến toé máu. Anh không giỏi thể hiện nên chỉ biết âm thầm đứng chắn trước mặt cậu và lén để tay mình ra phía sau để cậu bấu chặt lấy,ít nhất như thế Heechul cũng không làm đau mình. “C…cám ơn” Heechul lí rí “Không có gì, đến phiên các cậu rồi, làm tốt nhé” Han Kyung nháy mắt “Tất nhiên rồi” Heechul quay sang nhìn JunKi và Leetuek, họ cùng nhau gật đầu rồi tiến lên phía trước và bất ngờ quỳ gối xuống trước Yunho vẫn đang bế cậu trên tay và đồng thanh “CHÀO MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ QUAY VỀ” “Các…ngươi học đâu…ra mấy cái trò màu mè…ấy, đứng lên” cậu thều thào “Hero, đó chính là ngài Hero của BạchHổ.” “Hoá ra cậu ấy chính là người đứng đầu Bạch Hổ” “Cậu ấy chính là Hero” “Hero đó sao” Hàng loạt những câu hỏi ngỡ ngàng cứ vang lên dồn dập như lớp sóng ngoài kia, có quá nhiều điều bất ngờ trong đêm nay, lần tụ họp này sẽ trở thành 1 dấu ấn khó quên. “Yunho…” cậu gọi khẽ “Cậu nói đi” “…giết ..đi” Cậu chỉ tay vào 1 tên đứng lẫn trong đám đàn em của Kim Ưng, chính là tên khốn khiếp dám động vào cậu. Bây giờ đã đến lúc hắn phải giúp cậu thực hiện lời thề của mình. “Mày đi chết đi” gã rút khẩu súng trên tay mình chỉa thẳng vào cậu Phập. Gã lăn ra đất với 3 cây phi tiêu cắm phập vào cổ họng, hắn rút tay về cuối xuống âu yếm hỏi cậu “Được rồi chứ?” “...chưa…” Đoàng!!! 1 phát vào chân trái Đoàng!!! 1 phát vào tay phải Gã co giật trên nền đất, ú ớ nhưng không thốt ra được từ nào, cứ cố lết về phía Lee So man ghì chặt lấy chân lão như cầu cứu “Chuyện này…sao…không thế như thế…không” giọng lão hốt hoảng và dáng đứng cũng bắt đầu xiêu vẹo Đoàng!!! Phát đạn ngay giữa trán, gãbuông chân Lee Soman và chết ngay bên cạnh. Máu từ những lỗ đạn đen ngòm cứ túa ra, đọng thành từng vũng nhầy nhụa. “Âm mưu của ông lộ tẩy rồi Lee Soman, thủ đoạn thì đúng là có sáng tạo chỉ tiếc là lạc lối sớm quá” Wing xoay xoay khẩu súng trong tay “Khốn khiếp..cũng chỉ tại mày, con khốn!!!” “Này, không được ăn nói như thế với con nít” Han Kyung chau mày “Câm họng, rồi mày và cả lũ chúng mày, ngày mai cũng sẽ chôn chung 1mộ” “Hung hăng nhỉ?” Heechul cười mỉm chi
|
“Chống mắt lên mà xem tao giết tụi bây như thế nào” “Thì cũng đang xem mà” Wing khoanh tay trước ngực “LÊN ĐIIII!!!” lão hất tay ra hiệu . . . Không 1 tiếng động . . . “Đùa thế đủ rồi, hạ màn đi” giọng hắn trầm lạnh như từ vang lên từ địa ngục Tạch. Âm thanh lên đạn khô khốc vang lên từ 4 phía, hàng trăm họng súng chĩa thẳng vào lão. “Cái gì…gì thế này?” “Ông quên Jung Yunho tôi là ai rồi sao?” hắn nhếch môi hài lòng “Là…người…luôn đi trước…người khác….hai bước” cậu nói nhỏ nhưng đủ đễ lão nghe thấy và đông cứng người “Thời gian qua làm phiền các vị nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta giải quyết phần cuối nhé” Chân tay lão như mất hết sức lực, ả người tình cũng hiểu tình thế vội vàng vùng khỏi tay lão tìm đường thoát thân nhưng lão đã kịp túm tóc ả kéo ngược lại, lão ghé sát mặt ả, nghiến răng. “Con điếm, mày nghĩ mày ăn của tao rồi giờ có thể thoát à?” “Buông tôi ra, tôi không biết gì về ông cả” ả vùng vẫy “Ăn của tao thì phải trả lại cho tao” ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! Xung quanh bắt đầu nổ sung, lão xoay người lấy cơ thể ả người tình làm bia đỡ đạn cho mình. Ả rú lên đau đớn rồi nhanh chóng ngục xuống rũ rượi. Lão cùng đàn em lùi dân ra phía cửa biển, 1 chiếc tàu đã hiện diện ở đó từ lúc nào. Ít ra lão cũng còn khôn khéo biết tình đường thoát. Lão thẳng tay vứt cái xác nát bét hệtnhư 1 cái tổ ong của ả lại trên bờ rồi nhanh chóng lên tàu bỏ chạy. Hắn và mọi người lập tức bám theo tới tận cửa cảng, suốt khoảng thời gian đó súng vẫn nhắm vào lão bóp cò liên tục và hạ gục không ít đàn em của lão. “Lão sẽ thoát mất” Heechul gắt lên khi nhìn con tàu dần xa “Không dễ đâu. SiWon, Han Kyung!!!” “Vâng” SiWon giơ súng lên trời bóp cò như 1 tín hiệu, từ 3 hướng giữa biển cả mênh mông, 3 con tàu chiến tối tân nhất hùng dũng rẽ sóng nước áp sát lấy tàu của lão. Những họng súng với sức công phá ghê gớm không ngừng nhả đạn xối xả, tàu của lão đãbị hư hại khá nhiều nhưng vẫn nhất quyết gồng máy để thoát khỏi vòng vây “Tôi cũng có chuẩn bị 1 thứ, rất hợp với khung cảnh này” Từ phía còn lại, một con tàu sân bay bậc nhất mà số lượng đếm bằng đầubàn tay đang từ từ tiến tới. Jaejoongnheo mắt để nhìn kĩ hai người trướcmũi tàu, là Junsu và Yoochun, hoá ra họ không xuất hiện nãy giờ là vì cái này. Lee Soman kinh hãi nhìn thứ đang đến gần, dàn đại bác chuyên giành trong chiến tranh đã được khởi động nhắm thẳng vào con tàu có kích thước quá bé nhỏ nếu đem ra so sánh. ĐÙNGGGGGG!!! Tiếng nổ lớn đến mức từ trong bờ cũng có thế cảm nhận mặt đất đang rung chuyển, con tàu ít phút trước còn chông chênh giữa biển đã vỡ vụn. Từng mãnh vỡ của nó bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặtnước dập dềnh bao la cùng hàng trăm sinh mạng không xứng đáng tiếp tục tồn tại. “Đẹp thật” Wing chậc lưỡi “Không tồi đâu, Thanh Xà” hắn nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình “Cám ơn” “Giờ thì làm ơn đưa anh ta ra khỏi chỗ này, cậu ấy sắp và người thứ n+ sẽ chết đêm nay nếu không xử lí vết mổ đó” Changmin lo lắng nhìn Jaejoong đang tái xanh trong lòng hắn, như sắp ngất tới nơi “Trực thăng đến rồi, mau đưa cậu chủ lên” Leetuek báo cáo Yunho ra lệnh cho đàm em ở lại dọn dẹp chiến trường thảm khốc và lập tức đưa cậu đi. Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi để tránh vướng bận thêm. Tất nhiên cùng vớicái hẹn tại Hắc Long bang trong vài ngày tới, ăn mừng? cũng có thể lắm chứ. Phía xa, khuất sau những mỏm đá lởm chởm và gai góc sát mép nước. 2 con người vẫn đang hướng đôi mắt ngập tràn uất hận về phía 2 màu áo đen trắng đang lần lượt rời đi “U Know, Hero cái người đã giết chết cha tôi” Lee Kwang So đập mạnh tay mình vào mặt đá đến tươm máu “Cậu hai, nhất định chúng ta sẽ trả thù cho Lão đâi” Gin- tên hậu vệ trung thành của lão lên tiếng “Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù” Nỗi lòng oán hận hoà cũng tiếng gàothét của sóng biển cứ thế vang vọng trong màn đêm. END CHAP 13 CHAP 14 Sau chuỗi thời gian nhốn nháo và ồn ào, ngôi biệt thự trắng giờ đây đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Những khuôn mặt đã vơi bớt lo lắngkhi nhìn thấy cái dáng cao và gầy của Changmin bước ra với vẻ nhẹ nhõm. “Cậu chủ sao rồi?” Heechul lập tức chạy đến “Anh ta chỉ bị mất máu, vết thương trên vai thì tránh tất cả nhữngcử động mạnh để tránh làm ảnh thưởng đến mũi khâu, đây là toa thuốc, tôi đã ghi rõ cậu chỉ cần nhìn theo hướng dẫn, chú ý đến khẩu phần ăn uống để bồi bổ sức khoẻ nữa nhé” “Vâng, cám ơn bác sĩ” “Gọi tôi Changmin được rồi, tôi không quen ‘’bị’’ gọi là bác sĩ”
|
Hic , Tiếp nè : “ Xong việc rồi phải không? Thế thì đi về, tôi buồn ngủ quá” Wing nằm vật vờ trên cái sofa vẫy vẫy Changmin “Cô không ngồi ngay ngắn được à?” Changmin lầm bầm chau mày rồi đi tới sofa, nó vặt vẹo thêm một lúc mới chịu đứng dậy đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình “Mà khoan về ngủ đã, đi kiếm gì ăn trước” Nó nói rồi túm áo Junsu và Yoochun phóng ra cửa, Changmin lắc đầu tự thu dọn đồ đạc của mình, như chợt nhớ điều gì đấy anh quay sang nói với Heechul “Mọi người hạn chế tiếng ồn nhé, anh ta vừa phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi nhưng….” Changmin ngừng 1 chút nhìn sang Yunho Hắn vẫn ngồi lặng im và đôi mắt không rời khỏi cánh cửa màu trắng trước mặt, chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt trầm ngâm. Phải chăng những cảm xúc hỗn loạn đang bị lý trí kềm nén sâu trận trong đáy mắt lạnh lùng. “…tôi nghĩ anh nên vào đó” “Tại sao?” … Từng bước chân thật khẽ kéo khoảng cách ngày một gần hơn, hắn lặng người thêm chút nữa để nhìn người đang mê man trên chiếc giường trắng. Vết băng trên bờ vai gầy đập vào mắt hắn 1 cách nhức nhối, có gì đó vô cùng khó chịu. Yunho ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ đôi mày liễu hơi nhíu lại và mất thêm một khoảng thời gian để ngắm khuôn mặt đối diện mình. Hắn đang từng chút một lắng nghe tiếng lòng mình, nó đang bất ổn. Từ khi nào nó đã không còn nghe theo lý trí, luôn xáo động và lệch khỏi vị trí cân bằng mà hắn đã luôn mặc định từ lâu. … “…Vì suốt thời gian ấy, cái tên duy nhất mà tôi nghe được chính là ‘Yunho’ ” … Câu trả lời của Changmin trước lúc rời đi vẫn đang bủa vây lấy tâm trí hắn, lần đầu tiên một con người cao ngạo và lạnh lùng biết mùi vị của cái gọi là hoang mang… “Yu..Yun~” Tiếng kêu rất khẽ khiến hắn như bừng tỉnh, Jaejoong đang nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên những tia sáng thật lạ. “Hừ!!!!” Khác với suy nghĩ hắn sẽ vội vã ôm chầm lấy cậu hay làm hành động gì đó cũng mùi mẫn tương tự nhưng bây giờ đây hắn thật sự đang xoay lưng lại với cậu, gương mặt cũng biểu lộ sự cáu giận. Phải, hắn đang tức giận vì cậu bị thương và hắn càng tức giận hơn khi không thể khống chế được cảm xúc của mình khi đối mặt với cậu. Jaejoong ngạc nhiên nhìn tấm lưng hững hờ ,cậu gắng gượng ngồi dậy và khó nhọc nhích người đến gần hắn “Yun..ho” “…” “Y..Yun…” “…” “Y…hức hức…huhuhuhuhhu” Hắn ngay lập tức quay đầu lại sau khi chuỗi âm thanh ấy đi vào tai mình, Jaejoong ngồi chống tay lên giường, người hơi chồm về phía trước với khuôn mặt tèm lem. Nhìn cậu bây giờ hệt như đứa trẻ vừa té ngã nhưng nhìn xung quanh không ai chú ý, không ai đỡ dậy tủi thân rồinức nở, dáng vẻ cậu bây giờ đến cả người lớn cũng không giống chứ đừng nói đến một ông trùm. Và một ông trùm khác khi nhìn khuôn mặt mếu máo ấy bỗng chốc chạnh lòng. “Sao lại khóc?” hắn vuốt nhẹ lên má cậu “Huhuhu…hức hức” lắc đầu Vòng tay chầm chậm kéo cả hai cơ thể lại thật gần, hắn để mặt cho lý trígào thét để bản thân tìm đến lời nói của trái tim. Không rõ thứ cảm xúc này có tên gọi là gì nhưng chỉ biết nóxuất hiện là dành cho con người kia. Hắn hít nhẹ lên tóc cậu để cảm nhận mùi hương vẫn thường đeo bám hắn vào trong những giác mơ, ngọt ngào nhưng đầy ma mị. Jaejoong vẫn dụi đầu vào ngực hắn thút thít, nhưng khoé môi nhợt nhạtkhông giấu được nụ cười nửa miệng hài lòng, xem ra cái chiêu mít ướt nũng nịu lại được việc như vậy. Cậu chớp mắt vài lần để đôi mắt vốn dĩ đã rất long lanh của mình thêm đẫm lệ và ngước nhìn hắn. “Yun…ho” “Hửm?” “Đau lắm…” “Tôi biết ” “Tại sao anh giận?” “Tôi không giận” “Anh nói dối” Hắn nhìn thật lâu vào cậu, khuôn mặt này sao bây giờ lại trong sáng quá và tim hắn đang hẫng đi từng nhịp đập “Vì...cậu rời xa tôi” Jaejoong cũng chỉ lặng yên nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắtnâu, chỉ là một điều hết sức bình thường nhưng vì sao vết thương kia như đang dịu lại. Trong đôi mắt kia chỉ có duy nhất mình cậu. Chẳng biết từ khi nào môi cậu đã bắt đầu nhấp nháp đôi môi dày ấm nóng kia, chỉ vờn nhẹ rời dứt ra rồi lại tiếp tục áp vào cho đến khi hắn kéo cả hai vào một nụ hôn thật sâu, vũ điệu giữa hai đôi môi cứ thế kéo dài như để bù đắp khoảng thời gian kia. Hắn chỉ dứt ra khi cảm nhận bàntay ma mãnh đang cố tình đánh thứcYun nhỏ bằng những động tác vuốt ve. “Dừng lại, hay để tôi nhắc cho cậu nhớ là cậu vẫn đang bị thương?” “Dối lòng không tốt đâu” WARN: AI YAOI ĐÊÊÊÊÊE!!!!! (hehe)Một nụ hôn cuồng nhiệt khiến hắn không kịp trở tay, chỉ biết ú ớ khi quần áo mình cứ thế bị lôi tuột, chẳng mấy chốc đã yên vị dưới sàn nhà. Jaejoong vốn dĩ đã bán khoả thân ngay từ đầu nên cái quần thun mềm sớm nằm chung với đống quầnáo ngổn ngang kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
|
Ha Ha tiếp tiếp : Yunho không biết từ khi nào cũng dần xuôi theo cậu, thôi không mím chặt môi mà hơi hé để chiếc lưỡi mềm ngọt tiến vào khoang miệng mình. Hắn quấn lấy lưỡi cậu thật chặt, những âm thanh ướt át vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hắnhơi nghiêng đầu để Jaejoong mút lấyvùng da nơi cổ mình, hình như cậu luôn có hứng thú với việc để lại thật nhiều vết hôn như 1 kiểu đánh dấu chủ quyền. Sau khi chiêm ngưỡng kiệt tác của mình là khoảng da cổ sậm màu đã ửng đỏ, cậu mới mỉm cười hài lòng trườn người xuống bên dưới. Bàn tay thon thả mơn trớn toàn bộ chiều dài của vật thể đang cứng dần lên 1 cách rõ rệt, cảmgiác bất ổn trong hắn ngày càng dâng cao khi cậu chỉ hôn nhẹ lên phần đầu của Yun nhỏ rồi quay lên trên tiếp tục chơi đùa với bờ môi dày, không lẽ cậu tính trả đũa hắn bằng cách gieo đói khát rồi bỏ bê sao? “Tôi là của anh… đúng không?” cậu thì thầm vào tai hắn “Tôi không phản bác điều đó” hắn kéo đầu cậu sang 1 bên rồi day day lỗ tai cậu “Nhưng…anh chưa hẳn là của tôi” “Ý cậu là gì?” “Thế thì phải biến anh thành của tôi chứ nhỉ???” Hắn cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khi vật nhỏ của ai đó đang chà sát nhẹ vào cửa hang thầm kín của mình, hắn biết chính xác cậu sắp giở trò gì, và có chết hắncũng chưa bào giờ dám nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. “Cậu…thôi…cái trò này đi…không thể…” quai hàm hắn đang tê cứng 1 cách khổ sở “Trò gì??? Trò này ấy hả???” “Aaaaaahhh” Hắn rít lên khi vật nhỏ bướng bỉnh kia không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của hắn mà ngang nhiên xông vào. Hay thật, cuối cùng hắn – một seme chuẩn của chuẩn cũng có ngày biết được mùi vị cái gọi là nằm dưới.(hố hố - y : im ngay nếu ko muốn chết - au : vâng , hic hic ) “Aaaa…rút ra..aaaaa…cậu dám…” haimắt hắn đỏ ngầu lên vì mất mặt “Anh…ưmmmm… thử đẩy tôi ra xem???” Hắn nghiến răng vì lời thách thức của cậu, với sức lực xấp xỉ vạch 0 của cậu bây giờ chỉ cần 1 cú đẩy hắn sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này nhưnghắn cũng biết vết thương trên vai sẽbị va chạm và kéo theo một vài hậu quả không hề tốt đẹp. Bất lực và cuối cùng là cam chịu. Cơn đau buốt khi vật thể kia tiến vào ngày một sâu khiến mắt hắn như muốn nhoè đi, điều duy nhất hắn có thể nhận biết đó chính là hơi thở gấp gáp bên tai mình. “Ưmm…Yun à…aaa” “Ưrrrr…cậu sẽ biết…ưuuuhhh tay tôi…aaa” Ông trời có lẽ cũng không quá bạc bẽo với hắn, cơn đau kia đã dần lui thay cho 1 loại cảm giác kì lạ. Phải chăng là sự thăng hoa khi thuộc về nhau? “Giúp…tôi aaaa…ưu” cậu dui mặt vào vai hắn thở dốc “Aisss…tôi đến…aaaaa…phát điên với cậu….ưưưu~” Tay Yunho yên vị trên cặp mông tuyết, bóp chặt 1 bên rồi dùng sức đẩy mạnh. Những ngón còn lại của bàn tay kia đang ra sức quấy nhiễu cái lỗ nhỏ hồng tươi. Cả người cậu nóng bừng vì khoái cảm từ hai phía như ồ ạt tới, cơ thể nhũn ra chỉ biết cào mạnh lấy bờ ngực săn chắc để lạinhững vết xước chồng chéo. Hắn biết điều gì sắp đến với mình khi cảm nhận vùng bụng thon thả kia đang căng lên quặng thắt. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” cậu hét lên rồi giải phóng vào nơi sâu tận “Gưhrrrrrrrr~” hắn gồng người cảm nhận sức nóng từ dòng tinh dịch nhầy nhụa bên trong mình. Không quá tệ và có chút thoã mãn. Chẳng đợi cho Jaejoong kịp hít thở, hắn đã nhanh chóng ấn cái của mình vào cửa hang chập hẹp khiến cậu phải cong người lên chống chọi với những cú đẩy mạnh bạo “Aaaaaa…aaaaaaaaaaa” “Tôi…không thể…ưmmm…để yên cho cậu” Hắn ngấu nghiến lấy bờ môi đào, điên cuồng cướp lấy mọi thứ của cậu, từ hơi thở yếu ớt đến tiếng rên rĩ nỉ non. Hắn muốn có tất cả. Những âm thanh của điệu vũ nóng bỏng cứ thế thiêu rụi cả hai trong cơn say của khoái lạc. Đêm nồng nàn. … Crốp!!!! Hàm răng trắng cắm phập vào lớp vỏbóng loáng của vỏ táo đỏ mọng, Wing thong thả gác chân lên mặt bàn đối diện, trên tấm kính sáng choang kia là những lõi táo vương vãi. “Cô chủ à, ăn nhiều táo vào buổi tối là không tốt đâu” Junsu chống cằm nhắc nhở “Nốt trái này nữa thôi…lốp crốp…” “Câu này tôi nghe không dưới 3 lần rồi đấy” Yoochun thở dài “Cứ càm ràm mãi sẽ …lốp crốp …maugià đấy” Ting toong~ bạn có email mới Nó cắn một miếng táo rõ to rồi nhíchngười về phía máy tính, đôi mắt màu tro lướt sơ những con chữ vô cảm trên màn hình, rất nhanh sau đó, nó ngã người ra ghế tiếp tục với quả táo trên tay. “ Tệ lắm không?” Yoochun hỏi “Không hẳn, nhưng rõ không phải là tin vui” “ Có chuyện gì sao cô chủ?” “Trong số 589 cái xác được vớt lên, không có quý tử nhà họ Lee” “Còn sống sao?”
|
Chuyện gì sả ra tiếp đây , haha liệu có một kết thúc đẹp , hốhố cùng au khám phá nào tiếp tiếp : “Tỉ lệ là 50-50” “Rắc rối nhỉ? Lại phải tốn công tốn sức thêm lần nữa” “Tôi mệt chết vì 2 ngày nay rồi mà aisssssssssssssss” Nó lăn đùng ra sofa giãy giãy, chợt nhớ đều gì đó nó bật dậy vỗ tay 1 cáithật to “Trước khi tính sổ với con chuột nhắt đó, tôi phải đòi nợ đã” “Cô tính đòi anh ta cái gì?” “Chỉ cần không lấy đi con mèo lông xù màu trắng ấy là được rồi phải không?” Và Wing nở 1 nụ cười, nụ cười mà đến Yoochun và Junsu cũng thấy khóhiểu. END CHAP 14 CHAP 15 Làn hơi lạnh của một buối sớm mặt trời lên muộn chạm vào da thịt kéo Yunho ra khỏi cơn mộng mị. Dù đã cố lờ đi nhưng cái đau ê ẩm của thândưới khiến giấc ngủ đêm qua chập chờn và không hề thoải mái. Kì lạ thay, hắn không hề khó chịu. Thức dậy sớm cũng không phải là quá tệ khi hắn được nhìn thấy khuôn mặt bình yên nghiêng nghiêng cạnh mình trong giấc nồng, nét đẹp của cậu như được nhân lên gấp bội trong một sớm mai đầy sương, tinh khiết và nhẹ nhàng đến không tưởng. Và hắn biết đằng sau gương mặt của tạo vật với đôi cánh trắng kia là dòng máu của 1 tạo vật đối lập mang trên lưng đôi cánh đen.Cậu nguy hiểm và thu hút , đáng sợ và quyến rũ. Kẻ nào đã từng đối diệncậu sẽ hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác khi toàn thân bị bao phủ bởi những sợi tơ nhện mềm mại, mong manh nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra một khi đã cố tình vùng vẫy. Hắn hiểu cái quy luật ấy và hắn sẽ thả trôi tâm trí mình nhất là giờ đây mọi sự bám víucủa hắn đã được chứng minh là vô ích. … Nói cách khác là sự đầu hàng vô điềukiện … “Ưm~” Nhận ra sự trống vắng của hơi ấm quen thuộc, Jaejoong khẽ nheo mắt rồi nhích người sát vào lòng hắn, dụinhẹ đầu mình vào khoảng ngực săn chắc “Vẫn chưa sáng, ngủ thêm đi” hắn đưa tay nghịch mấy lọn tóc nâu mềm dưới cằm mình “Sao…dậy sớm thế” giọng cậu lè nhè “Quen rồi” Jaejoong im lặng mất mấy giây rồi bất chợt ngước mặt lên nhìn hắn, chớp chớp mắt “Đau à?” “ Cậu – có – ngủ - không – thì – bảo?” hắn gằng giọng “Nhưng tỉnh ngủ rồi” Biết cậu đang chọc điên mình nên hắn chỉ quay mặt đi không đáp trả, đúng như hắn đoán, ít phút sau cái đầu nhỏ kia không ngừng dụi vào ngực hắn và lúc lắc. Hắn quá rành về cái trò nũng nịu mà cậu đang giở quẻ và lần này cũng như bao lần trước, hắn chấp nhận bước vào tròng. “Còn đau không?” hắn hơi nhấc người chồm qua nhìn vết thương
“Không đau nhưng nhức lắm”
Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng trắng muốt kéo cậu sát vào lòng, mặc cho bờ môi đào phá rối hai đầu nhũ nâu và làn da nơi cổ. Mùi hương ngọt ngào của cậu khiến mí mắt hắn nặngtrĩu, đôi mắt cũng dần khép lại.
“Yunho…ngủ ngoan”
Khẽ thôi, và hắn mỉm cười.
……………….
Vết thương của Jaejoong sau 1 tháng cũng đã hồi phục đáng kể, Changmin mỗi tuần lại gọi điện thoạisang 1 lần để hỏi thăm về tình hình của cậu và qua đó nhắc nhở lão Jang quản gia bổ sung loại thực phẩm và thuốc thang gì hiệu quả nhất theo từng giai đoạn lành lặn. Wing cũng có gọi đến hỏi thăm 1 lần duy nhất và theo đúng khuôn mẫu kiệm lời. Nó không hỏi nhiều, chỉ vài vấn đề cơ bản mà nó thấy là cần thiết. Chỉ cóđiều sau khi biết vết thương kia sẽ để lại sẹo, ngay hôm sau dinh Bạch Hổ đã tá hoả vì nhận được 1 kiện hàng quái dị gồm 50 kg nghệ nguyên củ và một bao tải chứa đầy bưởi.
Trong thời gian ấy, mặc dù hắn không phải là bác sĩ nhưng hắn không hề rời khỏi bệnh nhân quá 4 tiếng / ngày. Đó là khoảng thời gian tối đa hắn dành ra để giải quyết chuyện Bang hội cũng như Công ty và 20 tiếng còn lại là túc trực ở ngôi biệt thự trắng. Đã hơn 1 lần hắn cảmthấy buồn cười khi nghĩ tình cảnh của hắn bây giờ có khác gì bỏ nhà theo trai đâu nhỉ?
Về phía Bạch Hổ từ chỗ lo ngại nay cũng sẵn lòng ném Cậu chủ của họ cho Anh cả Hắc Long “thu xếp”, dù không nói ra nhưng tất cả đều đủ sáng mắt đề nhìn thấy cái hiện thực là chỉ có mình hắn mới có thể bắt cậu ngày cơm ba bữa, tối ngủ đúng giờ, trưa nghỉ đủ giấc.
Những hôm công việc quá bận rộn và không thể giải quyết trong vòng 4 tiếng đồng hồ, hắn sẽ ghé qua đón cậu và cả hai sẽ cùng về căn nhà nhỏ.Hắn sẽ làm việc tại nhà và cậu vẫn sẽ quanh quẩn đâu đó như thường lệ, trên đùi hắn hoặc trong lòng hắn.
Trong tủ của hắn đã bắt đầu xuất hiện vài bộ quần áo của cậu và trong tủ quần áo của cậu cũng có mặt vài bộ đồ của hắn cũng không còn là điều quá khó hiểu.
Cái khó hiểu ở đây chính là khoảng thời gian của 20 tiếng nhân với 30 ngày ấy không hề nhàm chán với cả hắn và cậu.
…
“Jaejoong~ dậy ăn sáng thôi” hắn vuốt nhẹ tóc cậu
“Ưuuuu…ngủ…” cậu vặn vẹo
“Ngoan nào!”
“Ưm…”
Jaejoong vẫn chưa chịu mở mắt nhưng hai tay giơ ra phía trước, hắncuối xuống bế bổng cậu vào nhà tắm, chắc vì hắn chiều mãi nên cậu đâm ra lười biếng như thế này. Nói chưa nhỉ? Công việc mỗi sáng của hắn là đánh thức cậu dậy và sau đó bế cậu vào nhà tắm trong tình trạng vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật cuối cùng là chính tay là vệ sinh cá nhân cho cậu từ đánh răng, rửa mặt, thay băng cho vết thương, lau người, thay quần áo mới…
|