Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
|
hay lam
|
Cạch! Soạtttttt Cánh cửa lập tức bật mạnh ra khi vừa được mở khoá, hàng loạt những bì thư đủ màu sắc tuôn ra ào ạt và rơi đầy xuống sàn. Jaejoong không thèm liếc mắt xuống cái đốngdưới chân mình, cậu chỉ lấy vài vật dụng cần thiết rồi đóng ngăn tủ lại. Hờ hững bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của đám đông xung quanh đã nín thở theo dõi từng cử chỉ của cậu.Cậu dừng lại một chút ở chỗ người nhân viên quét dọn và nhẹ giọng lịchsự “Cô giúp cháu dọn dẹp những thứ kia nhé, cháu cám ơn” … “Jaejoonggggggggggg” Junsu nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy cậu bước vào lớp “Hi! Tớ trở lại rồi đây” “Tớ nhớ cậu sắp chết rồi đấy” Yoochun cũng mừng rỡ không kém “À mà cậu đã dọn dẹp ngăn tủ của mình chưa? Hôm qua tớ nghe vài tên than phiền rằng hình như nó đã chật kín đến mức không thể nhét thêm 1 bức thư vào qua khe cửa tủ đấy” “Tớ đã nhờ cô quét dọn thanh lý giúp” “Tớ ghen tị với cậu đấy Jaejoong~” Yoochun kéo dài giọng rồi đột ngột nín bặt thì cái lườm của Junsu “Không đâu, gần phân nửa trong số ấy là thư đe doạ, họ nói tôi QUYẾN RŨ bạn trai họ” cậu thở hắt “Hoá ra cậu đã đọc chúng à? Tớ nghĩ chúng chỉ có 1 số phận duy nhất là thùng rác thôi chứ?” “Vài lần thôi và thấy cũng khá buồn cười” “Nãy giờ tớ để ý…môi cậu hình như đỏ vs mọng hơn mọi ngày” Yoochun vờ kề sát mặt cậu, ngay lậptức cậu giật lùi ra phía sau cúi gằm mặt hơi lúng túng. Sáng ra đã hôn nhau tới tối mắt tối mũi, cậu cũng chẳng nhớ là bao nhiêu nữa nhưng biết rằng cả hai chỉ dứt sau khi dính nhau ít nhất là 5 phút. “Jaejoong, cậu ghê thật đấy” Junsu cười khúc khích “Yahh~ cậu cười cái gì????” Jaejoonggắt nhẹ và thấy hai gò má mình đang nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy ngượng “Bây giờ lại còn xài cả son dưỡng môi của con gái à?” Junsu bật cười khanh khách “Phụt…Hahahhahaha!!!!” Yoochun không nén được mà bật cười trước biểu hiện ngô nghê của Junsu, Jaejoong cũng chỉ lắc đầu cườitrừ, cậu ta cứ như thế thì Park lãng tử sẽ cực khố lắm đây. Reng~ Reng~ “Vào học rồi kìa, mau vào chỗ đi” …... Yunho bước xuống xe và tiến vào đại sảnh của công ty giữa hai hàng nhân viên cúi đầu chào hết sức nghiêm trang. Han Kyung đi bên cạnh thông báo về lịch làm việc dày đặc mà hắn chỉ cần nghe qua 1 lần đãghi nhớ tất cả. Siwon đã đến từ trước để thống kê và sắp xếp các cuộc họp trong ngày để đưa cho hắn vào đầu giờ làm việc, hắn ngồi vào bàn làm việc liếc sơ qua cái danh sách dài ngoằng và sau đó dùng viết gạch bỏ những cái tên không cần thiết gặp mặt. Đồng nghĩa những cáitên ấy không mang lại lợi ích theo đúng tiêu chuẩn cao ngất đã được đặt ra, tiêu chuẩn trở thành 1 đối táccủa tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất trong phạm vi toàn cầu – một niềm mơ ước của tất cả các công ty lớn nhỏ trong nước và quốc tế Hankyung nhẹ nhàng đặt ly coffe hảo hạng xuống bàn làm việc được tạo nên từ những tấm kính dày trong suốt và bóng loáng. Hắn vẫn đang chăm chú theo dõi nội dung của những email trên màn hình laptop, Hankyung ngập ngừng hỏi “Anh Cả, tôi hỏi cái này không liên quan lắm tới công việc nhưng mà…” “Giờ tôi còn đang rãnh 1 chút, cậu hỏi gì thì tranh thủ hỏi đi” “Anh…đổi nước hoa à?” “Hửm???” hắn ngước lên, mặt tỏ vẻ khó hiểu “Vì dạo này khi đi gần anh…tôi thấy hình như mùi nước hoa đã thay đổi”HanKyung gãi đầu “Vậy sao? Tôi không đổi gì cả, có chăng là thêm 1 “mùi” khác trộn lẫn vào thôi” “ Hoá ra là vậy. Vậy Anh Cả làm việc nhé, tôi ra ngoài đi kiểm tra các bộ phận khác” “Ừm. À thấy cậu quan tâm cấp trên như vậy cũng tốt, đặt nhà hàng đi, trưa nay ăn cơm cùng tôi” “Không cần đâu sếp…tôi…” “Có hẹn với tóc đỏ nhà bên kia à?” hắn nhướn mày “Không có…không có đâu anh Cả…có nhưng mà..buổi tối cơ..” - HanKyung lí nhí- “ tôi muốn nói là..tôi ngại” “Cậu cũng đã vài lần ngồi chung bàn với tôi rồi đó thôi, cậu ra ngoài đi. Trưa gặp” “Vâng” HanKyung đi rồi hắn mới thôi giấu nụ cười của mình, hắn cũng chẳng rõmình đang cười vì chuyện gì? Là vì thái độ lúng túng, bối rối của HanKyung hay vì thắc mắc về mùi nước hoa của HanKyung? Nhưng nếu là cái thứ 2 Hắn lại thấy vui, một chút thôi. Nhưng đủ là lí do khiến gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười. … Wing ngồi dưới tán cây to trên bậc thềm ngả màu rêu và phóng tầm mắt ra phía xa. Cô nhi viện Shine nằm trên 1 ngọn núi nhỏ, khung cảnh xung quanh đều bao phủ cây cối, núi đồi. Màu xanh mát của cây cỏ hoà cùng màu xanh trong của bầutrời cao vời vợi khiến tâm tư ai dù đang rối bời cách mấy cũng sẽ dịu lạiđể lắng nghe hơi thở của đất trời. Nónhịp ngón trỏ tay mình theo 1 giai điệu bài hát nào đấy mà nó chẳng thể nhớ nổi tên, nhưng quen thuộc và gẫn gũi.
|
“Cô ở ngoài này à?” Nó quay đầu ra phía sau, nhìn ngườivừa lên tiếng “Anh đến lâu chưa?” “Không lâu lắm, vừa giúp sơ Lim khám cho mấy đứa trẻ bị cảm” “Tôi đâu hỏi anh đến đây làm gì” “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi và khi nào cô mới bỏ cái thoi quen moi móc tôi hả?” “Sở thích mà” “Hừ!!!ngồi ngoài này lâu chưa?” “Vài tiếng’’ Changmin nhún vai rồi ngồi xuống cạnh nó, đã cất công đến đây thì bao giờ anh cũng phải tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành, thứ mà chẳng bao giờ tìm được giữa chốn đô thị nhà xe chen chúc. “Cô ổn không?” “Tại sao anh lại hỏi tôi như thế?” “Vì…tôi thấy, có một chút thiệt thòi trong sự lựa chọn của cô” “Anh lầm rồi, tôi thấy lựa chọn của tôi còn đáng giá hơn lựa chọn của Hannie oppa đấy chứ” “Hoá ra cô quái lạ từ lúc bé à?” Changmin nhíu mày “Không, tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy cần thiết cho bản thân mình. Tôi có thể bằng lòng với cuộc sống yên ở đây nhưng tôi không chấp nhận chuyện những con người phía bên kia cánh cổng của cô nhi viện không biết tôi là ai” nó chỉ tay về cánh cổng cao lớn, giọng đều đều “Thân thế của cô là 1 điều phải được che giấu nhưng mặt khác nó cũng là 1 điều phải được công khai. Buồn cười nhỉ?” “Tôi chọn cả 2 , suốt những năm tháng qua tôi đã phải che giấu thì những ngày tháng còn lại tôi sẽ côngkhai” “Cô nghĩ khi biết được sự thật, họ cóghét cô không?” “Không!!! Vì tôi vốn là…” “Jinnie, Changmin!!!!” Han từ xa vẫy tay tươi cười “Hứa với tôi đi” Wing thì thầm “Hửm???” “Hứa là sẽ luôn khiến Hannie oppa mỉm cười như thế” “Cô có hạnh phúc không?” “Một nửa, đó là khi họ biết tôi là ai” “Vậy một nửa còn lại?” “Tôi gửi vào nụ cười của Hannie oppa” “Vậy thì tôi sẽ cố gắng thực hiện lời hứa này” Changmin nheo mắt nhìn Han đang tiến gần về phía họ “Tôi không quen nói câu này nhưng…Cám ơn anh” Wing nói nhanh rồi mỉm cười và vẫytay với Han, nó nhích qua 1 bên để Han ngồi vào chỗ trống giữa nó và Changmin “Anh pha trà chanh rồi đấy, vào uống nhé” Han xoa đầu nó “Chốc nữa đi anh, ngồi ngoài này mát quá em chẳng muốn vào” “Hai người ngồi ngoài này thì thầm to nhỏ gì thế?” “Nói xấu cậu ấy mà” Changmin cười “yahhh~ cậu dám!!!” “hahahahahh” Wing tựa đầu vào vai Han, cơn gió trưa lùa qua khiến mắt nó lim dim. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười giòn tan như nắng đầu hạ. … RENG~ RENG~ “Woaaaa!!! Tan học rồi!!!!” Yoochun vươn vai “Đi học mà cứ ngủ như cậu thì đi họclàm gì nữa” Junsu cốc nhẹ vào đầu Yoochun “Cón đỡ hơn ai kia ngồi chơi game suốt nhé” Yoochun đáp trả “Kệ tớ!!!” “Hai cậu cứ cãi nhau mãi thế, thu dọn sách vở đi, người ta về gần hết rồi kìa” “Tớ đói bụng quá, mình đi ăn đi” Junsu xoa bụng “Đúng đấy, tớ muốn ăn thịt nướng quá, lâu rồi cả nhóm mình không đi chung” “Ưm…Okie vậy đợi tớ gọi điện thoại bảo Heechul không cần đến đón” “Nhớ gọi luôn cho “người ta” nữa nhé, không khéo “người ta” lại kéo quân sang dinh Thanh Xà đòi người đấy” Yoochun trêu “Hừ!!! các muốn chết phải không?” Jaejoong trừng mắt nhìn hai tên bạnđang cố nín cười, rồi gửi đi 2 tin nhắn. 1 cho tài xế tóc đỏ, người nhận tin nhắn còn lại thì chắc vẫn đang cắm cúi làm việc trong 1 toà địa ốc chọc trời nào đó. Cả 3 dừng ở 1 quán ăn nhỏ ven đường, may mắn cho họ khi vừa đến nơi cũng là lúc trời đột nhiên mưa như trút nước. Những hạt mưađập vào tấm bạt nhựa tạo thành chuỗi âm thanh lộp bộp và ầm ĩ, hơi đất nồng nồng xộc vào mũi khiến giọng ai cũng nghẹn lại “Quái thật, sao nắng mưa thất thường thế này?” “Thời tiết bây giờ là như thế đấy, nhưng mà cũng hay đó chứ. Mưa lạnh ăn thịt nướng thích lắm” “Phải đó, uống thêm Soju với hạt dẻ nóng nữa thì còn gì bằng” Junsu xoaxoa hai bàn tay vào nhau cười tít mắt “Nhưng hạt dẻ thì không có đâu” “À, tớ nhớ rồi, phía bên kia đường có 1 xe hạt dẻ nướng đấy” Jaejoong lên tiếng “Nhưng mưa kìa” Yoochun chỉ tay rangoài trời “Gần đây thôi, không sao đâu. Vậy tớ đi mua nhé, hai cậu ở đây gọi món đi” cậu đứng lên “Cậu đi cẩn thận đấy, trùm áo lên kẻo ướt” Jaejoong băng vội qua con đường vắng bóng xe rồi nhanh chóng rẽ vào hẻm nhỏ để đến nơi chiếc xe bán hạt dẻ nướng màu đỏ nổi bật luôn hiện diện. Ánh sáng nhợt nhạt của chạng vạng và làn mưa bay khiến con hẻm nhỏ thêm vắng vẻ vàsâu hoắm. Cậu chỉnh lại cái mũ trùm sau áo một chút rồi bước nhanh qua những vũng nước đọng trên đường,hai bàn tay xoa xoa với nhau vì hơi lạnh xung quanh đang thấm dần vàoda thịt.
|
đàn em Một số tiếng nổ nữa lại vang lên ,sauđó là tiếng súng nhả đạn như mưa.Bọn đàn em đằng sau cũng lập tức rút súng bắn trả.Chúng lấp sau oto né những phát đạn không mong muốn bay tới trong bóng đêm "ANH...CHÚNG ..CHÚNG TA...BỊ PHỤC KÍCH..." tên Doong Wook quay lại xe thở hổn hển."MẤY...MẤY ..CHIẾC XE...ĐẰNG TRƯỚC...BỊ..LẬT HẾT RỒI...." Kẻ nào to gan dám làm chuyện này chứ ,?Hắn thầm nghĩ "CHÚNG CÓ KHOẢNG 10 NGƯỜI Ạ,VŨ KHÍ TRANG BỊ RẤT HIỆN ĐẠI...LỐI ĐI ĐẰNG TRƯỚC ĐÃ BỊ CHẶN RỒI Ạ'' Hắn vẫn ngồi bình thản trong xe,không nói gì để mặc cho bọn đàn em lo liệu. "Giải quyết chúng nó đi!" hắn lạnh lùng Cuộc đọ súng bên ngoài vẫn ác liệt mãi vẫn không có kết quả.Tự nhiên hắn nổi cáu "CHÚNG MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ?CÓ MẤY TÊN MÀ KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC À" hắn lao ra khỏi xe ,giằng lấy một khẩu súng từ tay bọn đàn em "PHẢI BẮN THẾ NÀY NÀY ..."hắn cười khẩy rồi nhả đạn liên tục về phía bọnngười tập kích,khẩu súng rung lên từng hồi theo tiếng đạn nổ,vỏ đạn bay ra tung tóe trên mặt đất.Trước màn đạn đó hắn chỉ nhếch mépcười nhìn bọn người kia lần lượt ngã xuống 10 phút sau ,bọn người phục kích bị tiêu diệt sạch ,mấy tên đàn em của hắn chạy ra khiêng xác bọn chúng lạicho hắn xem.Vất khẩu súng sang một bên và lấy một chiếc khăn trắngra ,hắn vừa lau tay vừa tiến lại gần mấy cái xác "Điều tra xem bọn chúng là người của ai !" Hắn lạnh lùng quay đi Bất chợt một trong những cái xác vùng dậy ,cầm con dao đâm thẳng vào lưng hắn. "JUNG YUNHO MÀY PHẢI CHẾT...!" tên đó gào lên Quá bất ngờ hắn không kịp tránh,con dao ngập sâu vào lưng.Bọn đàn em vô cùng hoảng hốt,mặt chúng nó tái xanh hết lại định rút súng ra nhưng hắn đã ra hiệu dừng lại.Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh ,khẽ xoay người đá bật tên kia ra xa,hắn nghiến răng rút condao đầy máu đang găm trên cơ thể mình ra,cười khẩy rồi vứt nó sang một bên.Đôi mắt hắn đỏ ngầu từ từ tiến lại gần kẻ đâm lén.Gương mặt hắnta còn tái xanh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Hắn từ từ cúi xuống nhìn tên đó,giọng hắn gằn lên một cách đáng sợ "NÓI MAU ! AI SAI MÀY LÀM VIỆCNÀY! Cả thân hình tên kia run lẩy bẩy,miệng cứng đờ không thể nói được câu gì ,hắn ta bỗng hét lên rồi chạy đi nhưng một loạt súng nổ lên ,cả người hắn ta đổ xuống trong vũng máu "Khốn kiếp!" hắn chửi một câu rồi lững thững quay vào xe.Tên Doongwook hốt hoảng chạy tới lấy tay bịt vết thương cho hắn "TRỜI ƠI ...VẾT THƯƠNG SÂU QUÁ...TÊN CHÓ CHẾT ẤY DÁM ĐÂM ANH NHƯ THẾ NÀY...."hắn vừa khóc vừa chửi rủa "Mẹ kiếp !vết thương sâu thật "nói xong mắt hắn bỗng hoa lên,cả thân hình hắn đổ gục xuốngNgười thanh niên im lặng nhìn gương mặt xanh xao của hắn trên giường bệnh ,xung quanh bọn đàn em khúm núm lo sợ một sự trừng phạt sắp xảy đến. "Chuyện gì thế này?" câu hỏi lạnh ngắt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó. Doong Wook mồ hôi vã ra như tắm,trước mặt YUNHO hắn e sợ bao nhiêu thì trước mặt người thanh niên này hắn cũng sợ hãibấy nhiêu.Khó khăn lắm hắn mới trả lời được. "Dạ...bọn em ...bị phục kích ạ....đại ca...đại ca bị ...đâm lén..." Không để cho hắn nói hết câu anh ta giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.Doong Wook ngã vật ra sàn ,tay ôm mặt mếu máo khóc ,mấy đứa xung quanh cũng sợ xanh cả mặt.Doong Wook xoa tay cúi lạy người thanh niên đó "Anh...em xin lỗi..em xin lỗi..anh Hyesung.." Người thanh niên gằn giọng,gương mặt vốn hiền hòa bỗngchốc phát ra ánh lửa "NGU NGỐC...CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ LÚC ẤY THẾ HẢ...!??" Anh cầm cả một đống hoa trên mặt bàn quật vào mặt Doong Wook,dường như nghĩ đến Yunho đang nằm đấy ,hyesung mới bình tĩnh lại "CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TAO...!" Chỉ chờ có thế ,mấy tên đàn emvội vàng chạy ra khỏi cửa,chúng sợ rằng nếu ở lại thì không chừng sẽ bị đánh chết mất Chỉ còn lại Hyesung ở trong phòng,anh ta nhìn YUNHO nằm bất động,gương mặt chẳng cònchút sức lực nào thì lòng bỗng quặn đau. "Sao cậu lại bất cẩn như thế chứ?" anh khẽ thở dài Bỗng Hyesung nghe thấy Yunho nói cái gì đó ,anh ta cúi xuống gần hơn để nghe cho rõ ''Yunho à ,cậu đang nói cái gì vậy?" giọng Hyesung lo lắng hỏi con ngườiđang mê man bất tỉnh kia Phía bên ngoài ,Doong Wook cứ đi đilại lại,hắn lo sợ không biết Hyesung sẽ xử lý hắn thế nào nữa.Hyesung vốn là người anh em thân cận nhất của Yunho ,luôn đứng ra giải quyếtgiúp YUNHO những vụ việc quan trọng .Tuy Yunho không tin bất cứ một ai nhưng đối vớiHyesung thì vẫn có phần nể phục.Công việc làm ăn bên Nhật đều do Hyesung quản lý,Yunho có được cơ nghiệp như ngày hôm nay cũng một phần nhiều do anh ta giúp đỡ.Bình thường Hyesung là người hiền hòa luôn luônđiềm tĩnh ,thỉnh thoảng lại can ngăn Yunho mỗi khi hắn giận dữ đòi giải quyết một ai đó ,hoặc điên lên định đánh đàn em của mìnhmỗi khi chúng nó thất bại trong một cuộc làm ăn nào đấy.Nhưng nếu có bất cứ việc gì dính dáng đến Yunho là anh ta có thể nổi điên lên.Một lần Yunho bị phục kích trên đường ra sân bay,viên đạn chỉ trúng vào tay nhưng bọn đàn em đi theo hộ tống sau đó đều bị đánh cho nhừ tử.Đối với
|