Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
[Đừng quát au huhu] Cạch. Một chiếc đinh ốc lớn từ trên cáo rơi xuống cách cậu chỉ 1 bước chân. Cậu đứng sững lại, hình như… RẦMMMMM!!!! ẦM ẦM!!!! Với trực giác nhạy bén, cậu lập tức phóng người ra phía sau. Đôi mắt đen bàng hoàng nhìn tấm bảng điện to lớn đã nát bét sau cú rơi vừa rồi, những mảnh vỡ sắc nhọn của chúng văng tung toé khắp 1 đoạn đường. Cậu vội đưa mắt nhìn lên cáo. Khôngcó ai cả. Vị trí của đống đổ nát kia Chính là vị trí của cậu đứng vài giây trước Là tai nạn??? Liệu có đơn giản như thế không? Cộp…cộp…cộp Tiếng bước chân từ xa vọng lại, cậu nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện,gương mặt nhỏ thó với sắc trắng táivà đôi mắt vô cảm hiện ra dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen khiến những đường nét trên khuôn mặt Wing thêm bí ẩn. Đến nghẹt thở… “Tôi quên chưa nói với anh, con trai của lão chuột cống Lee Soman – con chuột nhắt Lee KwangSoo và tên thuộc hạ Gin có hơn 50% là còn tồn tại” Tiếng mưa vô tình khiến giọng Wingtrở nên xa xăm, cậu thấy cả cơ thể mình đang đống cứng lại. Không phải vì câu nói ấy mà vì ánh mắt kia. Trong ánh mắt tưởng chừng trống rỗng ấy đang dâng lên một nỗi lo lắng về những nguy hiểm rình rập. Vì nó vô hình. Vì nó câm nín. Vì người ta không thể nhìn thấy những điềm báo nhưng ánh mắt kia khiến họ phải tin vào sự bất ổn đangchực vồ lấy họ bất cứ lúc nào. Hẻm vắng lặng Mưa nặng hạt rơi… END CHAP 16 CHAP 17 King koong. King koong~ Tiếng chuông vang lên như cắt đứt chuỗi âm thanh khi những hạt mưa đập vào ô kính, Yunho rời khỏi bàn sofa và tiến về cánh cửa. Lúc tay nắm cửa được xoay ra cũng là lúc cái nhíu mày tỏ ý không hài lòng xuất hiện trên gương mặt hắn. Jaejoong đứng đó với bộ dạng ướt sũng, mái tóc đen đẫm nước dính sát vào gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng mang sắc tái. Nổi bật trên tổng thể nhợt nhạt ấy là đôi mắt vớiánh nhìn lạ lẫm khi cậu lướt nhanh qua hắn. Hắn theo phản xạ liếc nhanh khung cảnh bên ngoài vẫn trong màn mưa rồi đóng sập cửa. “Chuyện gì đã xảy ra?” Hắn hỏi và đi đến chỗ cậu, Jaejoong đang ngồi lặng thing trên sofa, những hạt nước không ngừng rơi xuống, đọng thành từng vũng dần loang lổ trên sàn gỗ bóng loáng. “Lee Kwang Soo…” cậu lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt “…còn sống?” hắn nhướn mày “Anh biết????” Cậu bất ngờ quay ngoắt sang nhìn hắn, cái nhìn trực diện và xoáy sâu, nếu người đứng đây không phải là hắn ắt hẳn sẽ phải dùng đến từ “khiếp sợ”. Hắn không vội trả lời câu hỏi ấy, hắnđi vào phòng và mang ra một chiếc khăn lông trắng muốt rồi thong thả ngồi xuống lau mái tóc đen ướt và rối. Chỉ tới khi nhận được cái nhìn chăm chăm như sắp ăn tươi nuốt sống, hắn mới chậm rãi nhếch môi bắt đầu những từ ngữ đầu tiên để giải đáp thắc mắc của cậu “Phải, Wing đã nói cho tôi biết sau khi tôi suýt bị một chiếc xe nghiền nát trong bãi đỗ tầng hầm của công ty” -------------flash back-------------------------------- Hắn tắt laptop, ngả đầu ra phần dựa lưng của chiếc ghế bọc da cao cấp, bàn tay xoa nhẹ thái dương để mỏi mệt dịu đi sau 1 ngày vật lộn cùng mớ công việc chất chồng. Với tay bấm nút điều khiển để tắt những thiết bị điện trong phòng, hắn khép cửa ra về. Tuy khó tin nhưng là sự thật, đôi khi hắn thèm được như những nhân viên bình thường của công ty, hàng ngày đi làm đúng giờ ,hoàn thành phần việc của mình sau đó tới giờ thì ra về. Người ta vẫn nghĩ ngồi vào chức vị cao càng sung sướng chỉ có việc đếm tiền và tiêu tiền, sự thật hoàn toàn ngược lại. Những kẻ tưởng chừng an nhàn ấy luôn phải ngồi vào bàn làm việc khi nắng chưa đủ ấm và chỉ được phép rời khỏi bàn làm việc khi đường phốđã lên đèn. Hắn bước vào thang máy, ấn nút chọn tầng hầm rồi tháo lỏng caravat cho dễ thở. HanKyung ấm úng mãi suốt cả buổi chiều mới dám xin hắn về sớm một chút, lý do là gì thì đã lỡmiệng nói với hắn từ lúc sáng. Hắn không cấm cản chuyện riêng tư của đàn em mình vả lại Heechul cũng chẳng phải là phần tử bất an khiến hắn phải dè chừng hay bận tâm. Nếuthật sự cậu ta bất ổn thì người ra tay “triệt” đầu tiên cũng không tới lượt hắn. Rời khỏi thang máy cũng là lúc hắn nghe tiếng mưa vang vọng. Hắn vừađi vòng qua những chiếc xe đang đậu rải rác trong bãi vừa mở điện thoại đọc tin nhắn mới. Thú thật là hắn cảm thấy không hài lòng khi nghĩ về việc cậu sẽ ở bên cạnh ai đó không phải hắn, đi với ai đó không phải hắn và nói chuyện với ai đó không phải hắn nhưng chỉ cần là Yoosu, chắc chắn họ sẽ không để nguy hiểm chạm vào cậu. Đảo mắt một vòng, hắn cũng nhìn thấy chiếc xe đen ngoại nhập với biển số 5555 hoàn mỹ. Hắn đưa tay bấm nút điểu khiển từ xa để mở khoá xe. Chấm đỏ của tia hồng ngoạiphản chiếu lên lớp sơn bóng loáng nhưng lại không hề in bóng hắn rõ rệt, chỉ có những đường nét nhoè nhoẹt, mờ ảo như sắp tan biến.
|
Tiếp : Chính xác hơn là 1 luồng sáng chói loà từ phía sau đang chiếu trực tiếp vào hắn cả tiếng bánh xe nghiến xuống nền bãi cũng vang lên inh tai. Phản xạ theo bản năng, hắn lao sangphía bên cạnh, cả người bật cao lên không trung rồi tiếp đất bằng một cú lộn vòng chóng vánh. Nhanh đến mức có thể so sánh với âm thanh của hai chiếc xe va đập vào nhau. Phần đuôi của chiếc xe đen đã bị chiếc xe lạ thúc vào đến méo mó. Chỉcần chậm một phần giây, có thể bây giờ hắn đang bẹp dí giữa hai chiếc xe, thân thể cũng chẳng chắc còn nguyên vẹn. Chiếc xe lạ bất ngờ lùi nhanh như muốn tìm đường tẩu thoát sau phi vụ không thành, hắn bừng tỉnh vội vàng đuổi theo. Phần đầu của chiếc xe tuy đã hư hỏng nặng nhưng vẫn đạt được vận tốc khá nhanh, kính xeđược dán thêm 1 lớp màng đen khiến hắn không sao nhìn được tên cầm lái, cả bảng số xe cũng đã được tháo bỏ. Khẩu súng ngắn luôn để trong túi áo vest được rút ra ngay sau đó, hắn nhắm thằng vào phần cốp xe và kính xe bóp cò liên tục. Những lổ thủng hiện ra , tên cầm lái cũng rất khó khăn để điều khiển chiếc xe tránh luồn đạn từ phía sau nhưng rõ ràng kẻ này không tồi khi những phát đạn hắn nhằm vào lốp xe đều thất bại. Chiếc xe tăng tốc rồi rẽ nhanh ra khỏi bãi, lao vút đi trong cơn mưa. Hắn điên tiết ném mạnh khẩu súng, đôi mắt xếch thêm hung tợn khi rựclên những tia hằn học lẫn sát khí. Trời vẫn trút những giọt nước lạnh băng xuống hắn nhưng không sao làm dịu đi ngọn lửa giận dữ đang bùng phát trong lòng. Hắn thấy lồngngực mình sắp nổ tung vì hàng ngàndấu chấm hỏi, một giọng nói khẽ nhưng sắc vang lên ngay bên cạnh khiến mọi giác quan rơi vào trạng thái tê liệt “Anh có đoán được điều gì không?” Wing đưa tay hứng những giọt mưa, khuôn mặt rõ là thích thú nhìn làn nước trong suốt len lỏi qua từng kẽ tay “W..Wing??? sao cô lại ở đây?” “Có thể vô tình cũng có thể cố tình…như chiếc xe vừa rời khỏi đây chẳng hạn” “Cô muốn nói đến điều gì?” hắn nheomắt “Không có gì sâu xa đâu, chẳng qua là ghé ngang đây thông báo vài chuyện và vô tình thấy cảnh hay hayvừa rồi” “…” “Không dài dòng nữa, tôi vào vấn đềchính. Lee Kwang So và một tên thuộc hạ của lão già Lee vẫn chưa yên vị dưới lòng đất, thời gian này đừng lơ là” Nó nói nhanh rồi quay đi về phía chiếc motor phân khối lớn để hắn đứng đó với hơi thở dồn dập. So vớichuyện suýt bị nghiền nát thì việc đối diện với đôi mắt màu tro kia có phần “cảm giác” hơn hẳn. Cảm giác này hệt như lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt nó ở buổi khai trương bar In Heaven, đó là ánh nhìn của một người biết nhiều hơn những gì mình đang nói. “Khốn khiếppppp!!!!! Tại sao lại thất bại???” Gin đang quỳ mọp dưới đất liền đứng dậy để ngăn cản gã thôi điên loạng, ngay lập tức hắn nhận được một cú đấm thẳng vào mặt rách cả khoé miệng khiến máu tuôn thành vệt dài “Xin Cậu hai bình tĩnh, tôi xin chịu mọi hình phạt” “Ngươi là thứ vô dụng, đã tính toán đến mức đó vẫn không thành công” “Lần sau chúng sẽ không thoát đượcđâu ạ” “Sao ngươi dám chắc được điều đó, lỡ mất cơ hội lần này thì không có lần sau nữa. Ta và ngươi sẽ nhanh chóng bị chúng đánh hơi ra” “Tôi xin lấy cái mạng của mình ra đảm bảo” Gin nói bằng giọng quả quyết “Chúng đã khiến cha ta và mang cả cơ ngơi gầy dựng của ông ấy dìm xuống biển. Ta thề không để cho chúng có thể nhởn nhơ sau mọi chuyện” gã đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên “Tôi là thuộc hạ của Kim Ưng Hội, tôi thề sẽ dốc hết sức lực báo thù” Gin quỳ xuống, cuối đầu và chống một tay xuống sàn.Tư thế của lòng trung thành tuyệt đối. Lee Kwang Soo nheo đôi mắt ngập thù hận nhìn lên vòm trời thẫm màu. Phía đông…trời hừng sáng. … “…” “Thế nhé, phiền cậu báo với giáo viên chủ nhiệm tớ nghỉ hôm nay” “…” “Tớ biết rồi, tớ sẽ đi học lại thật đều đặn mà” “…” “Chiều nay sao Junsu? Ừm có lẽ được” “…” “Okie, bai hai cậu” Jaejoong tắt điện thoại, cậu vừa nhờJunsu và Yoochun xin phép nghỉ phép hôm nay .Vừa đi học lại được một hôm mà cậu lại nghỉ tiếp chẳng trách sao Yoosu không thay phiên nhau càm ràm cả buổi sáng. Như hắn nói hôm qua, hắn và cậu sáng nay đã cùng về tổng hàng dinh của Hắc Long. Đến đón cả hai người chỉ có Hankyung và Siwon. Phô trương vốn dĩ không phải là tính cách của hắn lẫn cậu nên chẳng cần binh đoàn hộ tống rườm rà. Vừa bước xuống xe, hai hàng đàn em đã đợi sẵn và cúi chào nghiêm trang như một nghi thức quen thuộc. Kể từ lúc cậu có mặt ở đây, đàn em hắn cứ chốc chốc vài tên lại xông đến trước mặt cậu chào rồi vội bỏ chạy, có đứa cứ thập thò núp ở xa xa nhìn theo đến quên đóng cả miệng. Lần trước đụng mặt với lão Lee ở bến cảng, chúng chỉ được nhìn cậu từ xa cộng thêm tình cảnh hỗn loạn cũng không cho phép chúng dòm ngó rồi lơ là. Nay được chứng kiến đại mỹ nhân thập toàn thập mỹxuất hiện trong cái dinh thự chỉ toànvũ khí và cả bè lũ con trai thế này chẳng khác gì đại hồng thuỷ giữa sa mạc. Nhanh chóng, cả bang Hắc Longtừ bé đến lớn rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Không khí trong bang trước giờ nghiêm chỉnh bao nhiêu thì giờ nhốn nháo bấy nhiêu, cả đámthuộc hạ trước giờ im như thóc, suốt ngày chăm chỉ luyện tập nay lại tụm năm tụm bảy ngó nghiêng. Hoá ra dù là xã hội đen mặt mày bặm trợn nhưng chỉ cần nhìn thấy người đẹp thì cái bản chất dở hơi cũng lộ rõ.
|
Bản hoàn chỉnh của # 57: Chính xác hơn là 1 luồng sáng chói loà từ phía sau đang chiếu trực tiếp vào hắn cả tiếng bánh xe nghiến xuống nền bãi cũng vang lên inh tai. Phản xạ theo bản năng, hắn lao sangphía bên cạnh, cả người bật cao lên không trung rồi tiếp đất bằng một cú lộn vòng chóng vánh. Nhanh đến mức có thể so sánh với âm thanh của hai chiếc xe va đập vào nhau. Phần đuôi của chiếc xe đen đã bị chiếc xe lạ thúc vào đến méo mó. Chỉcần chậm một phần giây, có thể bây giờ hắn đang bẹp dí giữa hai chiếc xe, thân thể cũng chẳng chắc còn nguyên vẹn. Chiếc xe lạ bất ngờ lùi nhanh như muốn tìm đường tẩu thoát sau phi vụ không thành, hắn bừng tỉnh vội vàng đuổi theo. Phần đầu của chiếc xe tuy đã hư hỏng nặng nhưng vẫn đạt được vận tốc khá nhanh, kính xeđược dán thêm 1 lớp màng đen khiến hắn không sao nhìn được tên cầm lái, cả bảng số xe cũng đã được tháo bỏ. Khẩu súng ngắn luôn để trong túi áo vest được rút ra ngay sau đó, hắn nhắm thằng vào phần cốp xe và kính xe bóp cò liên tục. Những lổ thủng hiện ra , tên cầm lái cũng rất khó khăn để điều khiển chiếc xe tránh luồn đạn từ phía sau nhưng rõ ràng kẻ này không tồi khi những phát đạn hắn nhằm vào lốp xe đều thất bại. Chiếc xe tăng tốc rồi rẽ nhanh ra khỏi bãi, lao vút đi trong cơn mưa. Hắn điên tiết ném mạnh khẩu súng, đôi mắt xếch thêm hung tợn khi rựclên những tia hằn học lẫn sát khí. Trời vẫn trút những giọt nước lạnh băng xuống hắn nhưng không sao làm dịu đi ngọn lửa giận dữ đang bùng phát trong lòng. Hắn thấy lồngngực mình sắp nổ tung vì hàng ngàndấu chấm hỏi, một giọng nói khẽ nhưng sắc vang lên ngay bên cạnh khiến mọi giác quan rơi vào trạng thái tê liệt “Anh có đoán được điều gì không?” Wing đưa tay hứng những giọt mưa, khuôn mặt rõ là thích thú nhìn làn nước trong suốt len lỏi qua từng kẽ tay “W..Wing??? sao cô lại ở đây?” “Có thể vô tình cũng có thể cố tình…như chiếc xe vừa rời khỏi đây chẳng hạn” “Cô muốn nói đến điều gì?” hắn nheomắt “Không có gì sâu xa đâu, chẳng qua là ghé ngang đây thông báo vài chuyện và vô tình thấy cảnh hay hayvừa rồi” “…” “Không dài dòng nữa, tôi vào vấn đềchính. Lee Kwang So và một tên thuộc hạ của lão già Lee vẫn chưa yên vị dưới lòng đất, thời gian này đừng lơ là” Nó nói nhanh rồi quay đi về phía chiếc motor phân khối lớn để hắn đứng đó với hơi thở dồn dập. So vớichuyện suýt bị nghiền nát thì việc đối diện với đôi mắt màu tro kia có phần “cảm giác” hơn hẳn. Cảm giác này hệt như lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt nó ở buổi khai trương bar In Heaven, đó là ánh nhìn của một người biết nhiều hơn những gì mình đang nói. “Đâu là giới hạn cho những điều cô biết?” “Nếu tôi trả lời là ‘Vô Hạn’ anh có thấy buồn cười không?” Hắn lần nữa bất động, hai bàn tay siết chặt và cơ mặt đông cứng. Làn mưa lạnh vẫn tuôn xối xả, những vệt nước dài uốn lượn theo từng góc cạnh nam tính. Nó liếc về phía hắn, như gửi 1 lời tạm biệt không thành tiếng. Âm thanh trầm đục, rắn rỏi của động cơ motor khởi động, nógạt nhanh tấm kính trên mũ bảo hiểm. Chiếc xe hầm hố mang theo một con người dáng vẻ bất cần đời cứ thế xé màn mưa lao đi, chớp mắtđã rất xa. ------------end flash back---------------------------- Dừng tay một chút để nhìn gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên đằng sau lớp khăn lông trắng, Yunho quỳ xuống đối diện cậu, đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi thon gọn “Điều cậu đang tự hỏi bản thân, cũnglà điều tôi thắc mắc từ lâu…và tới giờ câu trả lời vẫn chưa tìm đến” “Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?” Jaejoong vờ làm vẻ lém lỉnh “ Wing-là-ai?...có đúng không?” hắn nhỏ giọng nhưng gằn mạnh từng chữ Vẻ tinh nghịch trên gương mặt cậu bỗng biệt tăm, nhanh như lúc xuất hiện. Ngả người ra ghế, cậu hơi mímmôi dưới nhìn những hạt nước tụ thành đốm tròn trên sàn gỗ. Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng không sao tránh khỏi cái lạnh toát nơi sốnglưng khi nó được cất lên. “Thời gian này tạm thời tôi sẽ không ở đây” hắn nói “Thế đồng nghĩa với việc tôi bị bỏ rơi à?” “Nếu cậu chủ Bạch Hổ không chê cơ sở vật chất của Hắc Long bang quá tồi tàn thì xin mời giá lâm” “Thế thì Hero tôi đây nói trước, tôi chỉ thích ăn trên đùi, ngủ trên người của Anh Cả họ thôi” “Vinh hạnh thật” “Tôi không nhận lời cảm ơn của anh đâu” Hắn nhún vai để chiếc khăn trắng sang 1 bên rồi đứng lên “Tôi đi pha nước cho cậu” Mở hai vòi ước nóng và lạnh cùng một lúc để được nhiệt độ mong muốn, hắn chống tay vào thành bồn tắm, nhìn đăm đăm vào nơi hai luồn nước phun ào ạt mang theo những bọt nước lăn tăn. Hắn hiểu được phần nào đó sự trống rỗng trong tâm trí cậu ngay lúc này, vì đó cũng là những gì hắn đang cảm nhận. Đâu đó trong những góc khuất, còn phảng phất sự hoang mang, rối bời. Và tất nhiên chúng không xuất phảt từ mối lo về Lee Kwang Soo mà từ 1đôi mắt.
|
Tiếp : Màu tro tàn. Chính xác hơn đó không phải là một “màu” mà là sự thiếu vắng của những sắc tố. Nơi mà ánh cầu vồng rực rỡ không bao giờ ghé thăm. Lạnh… Và …Ảm đạm Mãi thả mình vào những suy nghĩ miên man, hắn giật mình khi một vòng tay đan quanh eo mình và mộtcơ thể mềm mại trần trụi áp sàt thù phía sau. Mùi hương đáng nghiện đang lan toả một cách nồng nàn trong làn hơi nước mờ ảo. Cậu nhón chân cắn nhẹ và tai hắn, giọng thì thầm “Tắm với tôi” Hắn nhướn mày nhìn hàng cúc chỉ đóng một nửa trên áo sơmi của mình đang bị tháo tung bởi bàn tay nhỏ nhắn nào đấy và lẳng lặng nhếch mép. Hắn vừa tắm xong đấy thôi…nhưng tắm thêm lần nữa có sao đâu nhỉ? Thô bạo kéo đối phương về phía mình, đến khi không còn chút khe hở giữa hai cơ thể và sau đó… Là âm thanh của tiếng nước. Tung toé. … Brừm…Brừm….. Chiếc motor không hề giảm tốc độ cứ thế băng qua cánh cổng của ngôi biệt thự cách xa thành phố. Như chính chủ nhân của nó, từ khuôn viên đến cả toà nhà rộng lớn đều mang một vẻ u ám và cô độc. Wing xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, mái tóc đen nhánh hơi ẩm xoã dài trên vai. Nó đẩy cánhcửa gỗ chạm khắc tinh xảo bước vào, trái với vẻ lặng lẽ bên ngoài, cảcăn phòng được thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ trải khắp trần nhà như hàng trăm ngôi sao đang lấp lánh. Nội thất với tông màu trầmđược bày biện đơn giản nhưng sangtrọng, duy chỉ có sự vắng vẻ khiến mọi thứ không sao chạm mức hoàn hảo. “Cô chủ về rồi à?” một giọng cá heo cất lên từ phía bếp “Cơm đi người ơiiiii” Yoochun vừa nhai nhóp nhép vừa nói to Nó cởi bỏ giày và treo chiếc áo khoác đen yêu thích lên giá rồi băng qua dãy hành lang lót đá cẩm thạch bóng loáng để đến phòng bếp. Khắp căn nhà đâu đâu cũng ngập ánh đèn, sáng đến mức thừa thãi. “Hôm nay nấu gì thế?” nó kéo ghế ngồi xuống phía đối diện “Canh kim chi đậu phụ non, trứng rán, có cả thịt nướng với rau xanh nữa” “Lão Jang ra ngoài rồi, mấy món nàylà tự túc đấy” “Hôm nay ai nấu?” nó gắp một miếng trứng bỏ vào miệng “Tôi!!!” Junsu hào hứng giơ tay lên Không có sức chịu đừng và kiềm chếdữ dội thì nó đã phun hết số trứng trong miệng ra ngoài, nó từng nghe nói Junsu không phân biệt được muối và đường nhưng không nghĩ lại trầm trọng đến mức này. Nó liếc nhìn sang Yoochun, kẻ vẫn đang nhai nuốt rất nhiệt tình trong nụ cười tít mắt của Junsu, thật đáng khâm phục. Nhưng đáng tiếc nó không thể nhịn đói để chứng kiến cảnh tượng “đángkhâm phục” đó. “Từ mai không cần phải nấu nữa, niêm phong nhà bếp” nó gác đũa tuyên bố “Thế cả bầy đi ăn ăn tiệm à?” Junsu và Yoochun tròn mắt “Không. Ăn chực!!!!” … Người phụ nữ đứng tuổi với vẻ ngoài sang trọng nhấp một ngụm rượu vang, thỉnh thoảng lại liếc nhìnchiếc đồng hồ quả quýt kiểu cổ bên cạnh. Trên chiếc bàn ăn nhỏ trải khăn trắng được trang trí hoa và nến thơm, phía đối diện cũng có mộtchiếc ghế và một ly chiếc ly pha lê dành cho người đang được chờ đợi. Cánh cửa xoay của nhà hàng cao cấp không thể nghỉ ngơi vì lượt khách ra vào liên tục, mỗi một vì khách bước vào đều nhận được một ánh nhìn của bà, nhưng nó không chứa sự nôn nóng, vội vã mà điềm tĩnh, nhẹ nhàng đến lạ thường của cái tuổi ngoài tứ tuần. Chính vì sự thanhlịch ấy càng tăng thêm nét quý phái, một ấn tượng khi nhắc đến tên Tử Tước phu nhân. Một người đàn ông xuất hiện và nhận được nụ cười từ bà. Ông ta từ tốn tiến đến gần chiếc bàn ăn nhỏ kêsát cửa sổ, một vị trí tuyệt vời để nhìn cảnh đêm Seoul huyền ảo. “Tôi không bắt bà đợi quá lâu chứ?” ông cất giọng lịch sự “Suốt mấy chục năm nay, có khi nào tôi lại không phải chờ ông?” bà hơi chống cằm mỉm cười “Haha, được nghe câu ấy từ Tử Tướcphu nhân thật là một niềm vinh hạnh cho tôi” “Ông học đâu ra cách trêu chọc người khác thế?” “Vừa mới đây thôi” “Thế thì bây giờ chúng ta có thể gọi món rồi chứ lão Jang, à không, phải gọi là Yoo Jae Suk chứ nhỉ Thiên Tước phu quân của tôi” “Tuỳ bà thôi, phu nhân cao quý của tôi ạ” END CHAP 17 CHAP 18 Sâu trong con phố nhỏ khuất xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn leo lét, dáng ngồi với tấm lưng oằn cong, những nếp nhăn cau có và hốc mắt trũng sâu khiến diện mạo kia thêm đáng sợ. Một bóng người khácquỳ sụp dưới nền đất lạnh ẩm, phần đầu cúi gục biểu hiện cho trạng thái nặng nề sau một thất bại to lớn. Lee Kwang Soo sau một ngồi nghiến răng tức giận bỗng đứng phắt dậy, điên cuồng gạt đổ tất cả những đồ đạc xung quanh, gã gầm lên như thúhoang bị thương
|
“Khốn khiếppppp!!!!! Tại sao lại thất bại???” Gin đang quỳ mọp dưới đất liền đứng dậy để ngăn cản gã thôi điên loạng, ngay lập tức hắn nhận được một cú đấm thẳng vào mặt rách cả khoé miệng khiến máu tuôn thành vệt dài “Xin Cậu hai bình tĩnh, tôi xin chịu mọi hình phạt” “Ngươi là thứ vô dụng, đã tính toán đến mức đó vẫn không thành công” “Lần sau chúng sẽ không thoát đượcđâu ạ” “Sao ngươi dám chắc được điều đó, lỡ mất cơ hội lần này thì không có lần sau nữa. Ta và ngươi sẽ nhanh chóng bị chúng đánh hơi ra” “Tôi xin lấy cái mạng của mình ra đảm bảo” Gin nói bằng giọng quả quyết “Chúng đã khiến cha ta và mang cả cơ ngơi gầy dựng của ông ấy dìm xuống biển. Ta thề không để cho chúng có thể nhởn nhơ sau mọi chuyện” gã đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên “Tôi là thuộc hạ của Kim Ưng Hội, tôi thề sẽ dốc hết sức lực báo thù” Gin quỳ xuống, cuối đầu và chống một tay xuống sàn.Tư thế của lòng trung thành tuyệt đối. Lee Kwang Soo nheo đôi mắt ngập thù hận nhìn lên vòm trời thẫm màu. Phía đông…trời hừng sáng. … “…” “Thế nhé, phiền cậu báo với giáo viên chủ nhiệm tớ nghỉ hôm nay” “…” “Tớ biết rồi, tớ sẽ đi học lại thật đều đặn mà” “…” “Chiều nay sao Junsu? Ừm có lẽ được” “…” “Okie, bai hai cậu” Jaejoong tắt điện thoại, cậu vừa nhờJunsu và Yoochun xin phép nghỉ phép hôm nay .Vừa đi học lại được một hôm mà cậu lại nghỉ tiếp chẳng trách sao Yoosu không thay phiên nhau càm ràm cả buổi sáng. Như hắn nói hôm qua, hắn và cậu sáng nay đã cùng về tổng hàng dinh của Hắc Long. Đến đón cả hai người chỉ có Hankyung và Siwon. Phô trương vốn dĩ không phải là tính cách của hắn lẫn cậu nên chẳng cần binh đoàn hộ tống rườm rà. Vừa bước xuống xe, hai hàng đàn em đã đợi sẵn và cúi chào nghiêm trang như một nghi thức quen thuộc. Kể từ lúc cậu có mặt ở đây, đàn em hắn cứ chốc chốc vài tên lại xông đến trước mặt cậu chào rồi vội bỏ chạy, có đứa cứ thập thò núp ở xa xa nhìn theo đến quên đóng cả miệng. Lần trước đụng mặt với lão Lee ở bến cảng, chúng chỉ được nhìn cậu từ xa cộng thêm tình cảnh hỗn loạn cũng không cho phép chúng dòm ngó rồi lơ là. Nay được chứng kiến đại mỹ nhân thập toàn thập mỹxuất hiện trong cái dinh thự chỉ toànvũ khí và cả bè lũ con trai thế này chẳng khác gì đại hồng thuỷ giữa sa mạc. Nhanh chóng, cả bang Hắc Longtừ bé đến lớn rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Không khí trong bang trước giờ nghiêm chỉnh bao nhiêu thì giờ nhốn nháo bấy nhiêu, cả đámthuộc hạ trước giờ im như thóc, suốt ngày chăm chỉ luyện tập nay lại tụm năm tụm bảy ngó nghiêng. Hoá ra dù là xã hội đen mặt mày bặm trợn nhưng chỉ cần nhìn thấy người đẹp thì cái bản chất dở hơi cũng lộ rõ. Nhưng người “lớn nhất” của bang thì không có tâm trạng đến ngẩn rồi ngơ như đám thuộc hạ mà đang bậncáu bực. Nói một cách dễ hiểu, hắn vô cùng không vừa lòng khi con người kia bị nhiều con người khác nhìn ngắm. Là cậu chủ Bạch Hổ -HeroJaejoong danh tiếng lẫy lừng hay là con mèo cưng lông xù trắng muốt thì hắn cũng chỉ muốn là của riêng mình. Nhưng hắn thừa hiểu bản thân không thể cứ lồng lộng quát tháo ầm ĩ rồi lôi cậu đi xềnh xệch như hành động của một người bình thường, hắn cũng còn uy nghiêm và lòng tự tôn của một Anh Cả nên chỉ có thể làm ngơ cục tức đang nghẹn lại rồi giả vờ chú tâm vào công việc cùng SiWon và HanKyung không thèm đếm xỉa tới cậu – ngưỡi vẫn đang loanh quanh đâu đó trong dinh thự này. Và may mắn cho sự cố gắng diễn đạtvai lạnh nhạt của hắn là Jaejoong biết điều đó, nói ra thì hơi máy móc nhưng có đủ cơ sở để cậu chụp cho hắn cái mũ giận hờn vu vơ. Từ khi về dinh Hắc Long đến nay đã gần nửa ngày, một khoảng thời gian gầnnhư kỉ lục hắn không chạm vào cậu và không nói chuyện với cậu. Nhìn cái bộ dạng vờ đang chăm chú làm việc mà liếc sang thấy cậu nói gì với ai cũng dỏng tai lên nghe ngóng, ai đứng gần cậu thì gân xanh bắt đầu xuất hiện đầy mặt mà không khỏi phì cười. Trêu hắn vài lần chán chê, cậu đủng đỉnh bỏ lên phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc. Dù dinh thự có cả lô lốc quản gia và một tập đoàn người giúp việc nhưng cậu vẫn muốn tự tay mình làm. Phòng ngủ của hắn có thể nói là căn phòng rộng nhất ở đây với lối kiến trúc của Pháp và cách trang trí sang trọng, tinh tế. Căn phòng được hoà quyện bới hai màu sắc chocolate và vani, phần sàn nhà được chủ nhân ưu ái chọn loại thảm lót bằng lông mềm mại theo sở thích. Giữa phòng là chiếc giường king size chạm khắc cầu kì có cả phần rèm che bằng lụa tơ tằm, cửa sổ lớn hứng trọn từng tia nắng khiến căn phòng sáng bừngtạo cảm giác không gian càng thêm thoáng đãng. Bàn làm việc kê sát cửa sổ làm bằng gỗ quý bóng loáng, tủ treo quần áo khiến ai không quen nhìn sẽ bị choáng ngợp vì mức độ khủng về số lượng trang phục bên trong, vô số những chai nước hoa đắt tiền bày biện trên kệ thuỷ tinh và cuối cùng là chùm đèn treo khổnglồ với hàng trăm mảnh ghép bằng pha lê rực rỡ màu sắc.
|