Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Xoay xoay thứ vừa chọn trong tay một cách hài lòng, cậu quay về giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Hình như chưa bao giờ tôi nắm tay anh phải không? Đây sẽ là lần đầu tiên nhé nhưng không phải lần cuối cùng…linh hồn chỉ bị mất đi đôi chânthôi, biết chưa??? Như một đoạn phim chiếu chậm, mười ngón tay chậm rãi lồng vào nhau, khít khao chẳng cách nào tách rời. Cậu lặng yên lắng nghe hơi thở của chính mình rồi ngỡ ngàng nhận ra nó vẫn đang bình thản đến lạ thường nhưng không vội thúc giục bản thân mình thốt ra câu trả lời. Chỉcần đôi mắt này nhắm lại, mọi thứ, kể cả hắn sẽ ùa về thật nhẹ nhàng. Hàng mi cong vút khẽ rung động trước khi khép chặt như cảnh hạ màn cho một vở kịch u buồn, lưỡi dao sắc nhọn theo sự điều khiển của bàn tay, giơ lên cao rồi nhắm thẳng lồng ngực trái lao xuống. PHẬP!!!! ROẠT!!!! Jaejoong dùng hết sức ghim sâu lưỡidao xuống rồi rút mạnh lên để tìm kiếm cảm giác đau đớn tột cùng của cái gọi là “Chết”, điên rồ thay cậu thèm khát nhìn thấy máu mình chảytràn khắp nơi như một cảnh tượng đẹp mắt cho khoảnh khắc cậu biến lời hứa duy nhất thành sự thật. Jung Yunho…chỉ duy nhất lần này thôi…đợi tôi…… . . . “Giờ tôi mới biết cậu bị ngốc” Trong bóng tối, có đến hàng trăm chiếc lông vũ trắng muốt đang chạmvào mặt cậu và cả giọng nói trầm ấm kia rất gần, đến mức chỉ cần vươn tay cậu có thể chạm vào khuôn mặt của kẻ vừa rời xa. Tốt rồi, từ nay về sau anh sẽ luôn bên cạnh tôi đúng không? “Cậu không mở mắt ra là tôi cưỡng bức cậu lần nữa à” Cái tên khốn kiếp này, tới bây giờ mà vẫn còn … Rùng mình cảm nhận cái lưỡi gai gaiđang liếm lấy vành tai mình, cậu ngẩn người vội vàng mở mắt. … Không có cảnh thiên đường lung linhhay địa ngục u ám gì sất, chỉ có hắn với bản mặt gian xảo. Một tay hắn vẫn đan vào tay cậu, một tay đang cầm một góc của cái gối được đặt lên ngực cậu từ khi nào và là nơi lưỡi kiếm ghim vào, số lông vũ mà cậu cảm nhận được khi nãy chăng đâu xa lạ chính là từ chỗ vết rách củagối bay ra tung toé. “Anh…anh..” cậu trợn mắt, thấy quai hàm mình đang đông cứng lại “Thấy cậu nhập tâm quá, tôi cũng không nỡ xen ngang” hắn nói và không giấu được nụ cười khoái trá “CHẾT ĐIII!!!!” Cậu điên tiết hét lên rồi chộp ngay cái gối trên ngực nhắm vào người hắn đánh tới tấp, hắn vừa cười khanh khách vừa chạy quanh giường để né những cú đánh của cậu. Không gian lạnh lẽo khi nãy dầnbiến mất nhường chỗ lại cho tiếng cười của hắn, tiếng la hét của cậu và màn mưa bông tuyết từ số lông vũ còn sót lại bên trong gối. Và ngay khi luôn miệng rủa xả hắn, cậu vẫn không ngăn được khoé môi mình mỉm cười. Thấm mệt, cậu dừng lại một chút nơi mép giường để thở, hắn không thể bỏ qua cơ hội đó để nhích người đến kéo cậu ngã ra nệm. Vài giây sauđó, hắn cũng chống tay xuống giường nhìn cậu, nhưng từ phía bênkia của giường. “Nhìn từ phía này…mắt cậu to thật đấy” hắn khẽ thì thầm “Nhìn từ phía này…mắt anh cũng chẳng bé như tôi tưởng” cậu vuốt nhẹ lên đuôi mắt xếch Căn phòng lần nữa chìm vào khoảng lặng, thời gian như được bàn tay của thần thánh phù phép để lắng đọng. Chỉ còn tấm rèm cửa trĩu nặng khẽ lay động với những đốm nắng dần nhạt màu. Nhưng đáng kể hơn hết, từ đôi mắt của hắn cũng như của cậu đang toả ra luồn sáng khác lạ, một thứ ánh sáng không chỉ đơn thuần được thắp lên từ võng mạc mà là từ điều sâu thẳm ẩn chứa bên trong những nhịp đập vội vã. Đầy trìu mến và rất đỗi dịu dàng. Và một nụ hôn ngược. Nhẹ nhàng nhưng đủ khao khát. Chậm rãi nhưng đủ nồng nàn… Tiếp nối đến vô tận. Gió vù vù...lá ru ru. … Cộc cộc Khunh cảnh lãng mạng như trong những cậu chuyện cổ tích mà cậu và hắn từng cho chỉ là dối trá đột ngột bị phá vỡ vì tiếng gõ cửa. Mút nhẹ vành môi dưới của cậu lần nữa một cách luyến tiếc, hắn dứt ra. Tìm chiếcáo sơmi trên giá treo gần đó, khoác vội và đi ra cửa phòng. Cạch. “Anh Cả!!!” Han Kyung vội cúi đầu chào, phần có lẽ vì muốn giấu luôn gương mặt ngượng ngùng vì hiểu hắn vừa làm xong việc gì khi thấy hắn xuất hiện với bộ dạng hơi xộc xệch. “Có chuyện gì?” “Cô chủ của Thanh Xà đến tìm hai người” Từ bao giờ cái tên Wing khi được xướng lên lại khiến cho hắn thấy hứng thú một cách khó tả, hắn quay đầu nhìn về phía sau và nhận ra nét mặt của cậu cũng có gần như chung một biểu cảm. “Được rồi, tiếp đón cô ấy giúp tôi. Tôi sẽ xuống ngay” “Vâng!!!!”
|
Hắn đóng sập cửa, khoanh tay đứa dựa vào vách tường thông báo lại điều mà hắn chắc chắn cậu cũng vừa nghe thấy “Wing đến” “Tôi biết” cậu nhún vai “Từ sau lần gặp trong đêm mưa, hình như tôi ngày càng hứng thú với cô nhóc này” “Tôi cũng vậy, rất khó lường” “Đoán xem lần này là gì?” hắn đi đếngiường bế bổng cậu đi vào phòng tắm “Lần cuối cùng là một bộ đen toàn tập cùng với motor rất hầm hố” cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn “Tôi lại ấn tượng với cái tổ hợp màumè đến quái dị hôm ở khu vui chơi” hắn giúp cả hai cởi bỏ lớp quần áo xộc xệch “Cược không?” cậu mở vòi để nước tràn vào bồn tắm “Cậu muốn gì?” “Anh sẽ nằm dưới. MỘT LẦN NỮA” “Còn ngược lại thì cậu đừng mơ mộng nằm trên lần nào nữa” Làn nước ấm phủ lấy hai cơ thể, tuy vẫn quấn lấy nhau không rời nhưng những chuyển động không giấu được tốc độ gấp gáp. Vì ngay bên dưới họ, đang có một sinh vật mà theo tóm tắt một cách súc tích, đầy đủ nhất thì sẽ là nguy hiểm hơn bomhạt nhân và khó đoán hơn thời tiết. ……… Vượt qua những bậc cầu thang sáng loáng như đoạn gấp khúc của một dòng sông đông cứng, hắn và cậu đãcó mặt ở phòng khách. Chỉ cần lướt sơ cũng nhận thấy bầu không khí quái đảng đang bao trọn lấy từng ngóc ngách căn phòng và cả bố cục hiện tại cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Không cần đợi lệnh nhưng có lẽ tiếng tăm của cô chủ Thanh Xà lâu nay được các bang phái ưu tiên đồn thổi, thêu dệt đến li kì đủ khiến cho toàn bộ thuộc hạ của Hắc Long bang dàn đội hình vòng trong vòng ngoài chật cứng cả căn phòng rộng lớn. Mặt mũi trăm người như một với bộvest đen , quai hàm đang nghiến chặt vào nhau xen lẫn những hơi thở căng thẳng. HanKyung và Siwoncúi chào khi nhìn thấy hắn và cậu bước đến, đám thuộc hạ tự khắc tách thành hai bên tạo thành một lốiđi và cúi đầu trang trọng khi hai người chậm rãi lướt qua. Trên chiếc ghế sofa bọc da êm ái nay thành tâm của vòng vây, Wing ngồi co ro với khuôn mặt ngơ ngác, tóc mái ngố và phần đuôi tóc dài được tết gọn vắt sang bên vai. Chiếc váy xoè màu xanh dương đậm với phầncổ áo cách điệu thuỷ thủ nổi bật sắc trắng, cùng tông với những đường kẻ sọc ngang dưới gấu váy. Đầu mũi giày của đôi giày búp bê bằng vải mềm lấm lem chút đất, một chi tiết nhỏ để giải thích cho vết thươngđang rỉ máu trên đầu gối. “Tại sao lại tập trung ở đây hết như thế?” Jaejoong lên tiếng “Thưa…” một tên đàn em ấp úng trả lời, hơi bối rối vì không biết phải gọicậu như thế nào “ngài Hero” Siwon khẽ gắt nhắc nhở “cứ gọi tôi là cậu Kim được rồi” cậu xua tay “Vâng, thưa cậu Kim vì cô ấy xuất hiện đột xuất quá, chúng tôi chưa nhận được thông báo về lịch hẹn nên…” “Được rồi, lui hết đi” hắn phẩy tay ralệnh Đám thuộc hạ nhận lệnh lập tức rời khỏi đó một cách trật tự, vài phút sau căn phồng lộng lẫy đã được trả lại sự thoáng đãng vốn có. Cậu đi tới gần chỗ Wing, chỉ vào vết thương lấp ló dưới gấu váy. “Gì thế kia?” “Té” Wing đáp tỉnh rụi “Đừng nói là ăn mặc như thế này màphóng cả con xe motor sang đây” hắn ngờ vực “Không có” nó lắc đầu “Thế đi bằng gì?” “Xe đạp” Choáng váng ập tới với thần kinh của hắn và cậu, nếu có mặt một người ngoài không hiểu rõ vấn đề thì chắc chắn cả bang Hắc Long, hắn và cậu sẽ bị cười đến mất mặt. Ai đời cả trăm tên mặt mày hung tợn dàn binh bố trận vây quanh một con bé váy xoè hơi xụ mặt vì vừa ngã xe đạp. Hắn quay sang nói gì đó với Siwon, một lát sau Siwon mang đến một hộp cứu thương nhỏ. Jaejoong cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh Wing “Đi đứng kiểu gì mà lại thế này?” “Balô của tôi bị mắc vào cổng lúc tôi chạy xe vào” nó chỉ cái balô xanh nhạt bên cạnh mình “Thế mai mốt khi nào cô giá lâm sang thì nhớ nói trước, tôi sẽ huy động xe tăng ủi sập cổng để cô vào thoải mái” hắn trêu “Không cần đâu, lần sau tôi sẽ sang bằng trực thăng, anh chuẩn bị dỡ nóc nhà đi là vừa” Jaejoong vừa tranh thủ sát trùng và băng vết thương nơi đầu gối cho Wing, vừa chăm chú lắng nghe hắn và nó đôi co. Một lúc lâu sau, bắt đầu đuối lý trước con cua thứ hai, hắn đành chịu thua. Còn con cua thứ nhất vẫn đang ngồi săm soi mấy cái băng cá nhân nơi vết thương. “Thôi, tôi chịu thua cô rồi…thế hôm nay sang đây làm gì?” Đột nhiên nét mặt Wing sa sầm, ngả người lọt thỏm vào lòng chiếc sofa lớn, ánh nắng nhạt phía ngoài cửa sổkhông đủ chiếu sáng khiến phần hốc mắt nó như dìm vào khoảng tối ghê rợn. Đôi môi nhạt màu mím lại, như cố ngăn một điều khủng khiếp sắp thốt ra. Cảm giác các tế bào trong cơ thể như đang co thắt lại cùng lúc khiến, hắn và cậu không hẹn mà cùng siết chặt nắm tay mình khiến những ngón tay dần trắng bệch. “Tôi…đói”
|
END CHAP 19 CHAP 20 “Cái gì????” cậu trợn mắt “Tôi đói bụng quá” nó mếu, xoa xoa cái bụng kẹp lép “Hai tên kia bỏ đói cô à?” “Không phải, hai người đó đi học từ sáng rồi.” “Ví của cô đâu?” “Tôi mua xe đạp rồi, sạch trơn cả rồi” nó mở balô lôi ra cái ví mỏng te Không hẹn mà cả hắn lẫn cậu đều lắc đầu thở dài, cứ tiếp tục thế này có ngày đau tim mà chết vơi con bé này. Hắn ngoắc một tên đàn em tới nói nhỏ, chỉ nghe tên ấy vâng dạ rồi chạy biến đi. Ít phút sau tên ấy quay lại với một đĩa bánh ngọt nhỏ và ly sữa tươi. “Cô ăn tạm đi, giờ này chưa kịp nấu bữa tối” Jaejoong kéo đĩa bánh đến trước mặt nó, nó chớp chớp đôi mắt sáng trưng rồi bắt đầu thanh toán nhanh gọn từng cái một. Uống nhanh ly sữa, nó xoa bụng bằng vẻ mặt thoã mãn mà quên lau đi vệt sữa trắng đọng trên mép. Nhìn nó vô tư, hồn nhiên như thế dễ khiến người ta quên đi một bản chất lạnh lùng, bí ẩnđang tồn tại song song. “Cám ơn~” nó đặt ly sữa sạch trơn lên cái đĩa sạch bong “Cô dễ nuôi thật đấy” “Anh quá khen” “Chút nữa Junsu và Yoochun sang đây dùng cơm, cô ở lại luôn chứ?” cậu đề nghị “Được không?” mắt nó long lanh nhìn hắn “Phì…ừm… được” hắn cố nín cười, gật đầu Cứ nghĩ nó sẽ màu mè tìm cách từ chối, để hai bên đùn qua đẩy lại quanh co một hồi mới chịu đồng ý. Hoá ra với đồ ăn thì sự chọn lựa quyết định lại đơn giản như thế. “Đông đủ thế thì chiều nay đích thân tôi xuống bếp” cậu nói “Cậu muốn sau này còn mọc cánh làm thiên thần bay bay thì đừng có giết người hàng loạt như thế” Giả vờ như không nghe câu nói của hắn, cậu đứng lên “Vậy thì đi thôi” “Đi đâu?” hắn và nó cùng đồng thanh “Siêu thị” “Cái gì????” đồng thanh thêm lần nữa … /Tén ten ten tèn..tèn ten tén ten~~~~ xin chào mừng quý khách đến với siêu thị Yunie, đến với chúng tôi, quý khách sẽ được……/ Tiếng nhạc cùng tiếng chào mừng phát ra liên tục từ loa phát thanh đón bước chân của 3 người đứng đầu lẫy lừng thế giới ngầm tiến vào bên trong siêu thị lớn nhất Seoul. Dù đã cố ăn mặc bình thường nhất có thể nhưng vẫn không thiếu khối ánhmắt phải ngoái nhìn họ. Jaejoong chỉdiện áo sơmi màu pastel kèm quần ôm sậm màu cùng áo khoác nhẹ, Yunho với áo thun tay dài xanh đậmcùng quần jeans. Ngay bên cạnh là côbé với bộ đầm thuỷ thủ đáng yêu đang tung tăng, ngó nghiêng đủ thứ. “Sao không ghi một danh sách rồi đưa cho nhà bếp đi mua” hắn càu nhàu khi đẩy xe cạnh cậu “Lần này tôi xuống bếp nên nhất định phải tự tay lựa nguyên liệu từng món một vả lại…tôi cũng muốntrả thù dôi chút vì việc làm của ai đó trưa nay” cậu vừa xoay xoay xem nhãn mấy lọ gia vị vừa nói “Haizzzzzzzzzzzzzz” hắn thở dài “Wing đâu rồi????” “A..kia kìa!!!” Hắn hất mặt về một quầy kẹo gần đó, Wing đang đứng ở chỗ để một giá cắm đủ các cây kẹo lollipop to đùng đủ màu sắc. Dù chỉ nhìn nghiêng nhưng hắn và cậu thừa biếtđôi mắt u buồn mọi ngày hiện giờ đang sáng chói loá như thế nào. “Wing~” cậu bước tới gọi khẽ Nó vẫn đứng nhìn chăm chăm vào những que kẹo không lên tiếng và cũng không quay đầu lại “Cô sao thế?” hắn chạm nhẹ vào vai nó “Cô bé đứng nhìn từ nãy giờ rồi, tôi có hỏi cô bé có muôn mua kẹo không nhưng cô bé không trả lời” anh nhân viên nhỏ nhẹ “Anh hai ơi mua kẹo cho em” nó quay sang giật nhẹ tay áo hắn “H..hả???” hắn há hốc miệng “Anh hai không mua, vậy anh Ba mua cho em đi” lần này nó quay sang nhìn cậu “Ơ..tôi..tôi” “Em chỉ muốn ăn kẹo thôi mà” nó cúimặt giọng buồn xo Sau vài giây hoàn hồn và nhìn thấy nụ cười ái ngại của anh nhân viên, hắn và cậu nói gần như cùng lúc “Được rồi…c..em lấy đi, tô…anh mua cho em” Nó chỉ đợi có như thế rồi đi tới chỗ giá để kẹo, ngắm nghía một hồi nó chọn ra 3 cây để xuống bàn tính tiềnrồi nhìn anh nhân viên và chỉ tay về cái giá để kẹo “Em lấy hết chỗ đó!!!!” … 10 phút sau “Wing đâu rồi????” Sau một hồi tìm bở hơi tai, cuối cùng họ phát hiện nó đang ở quầy trái cây và ra sức kéo lê một túi đầy ắp bưởi mà nó vừa lấy. … 20 phút sau “Wing đâu mất nữa rồi????” Lần này họ tìm thấy nó ở hàng thực phẩm đóng hộp và đang cặm cụi chơi xếp pháo đài với núi đồ hộp trên kệ. … 30 phút sau “Wing lại đi đâu rồi” /tén ten ten tèn…tèn ten tén ten…xin thông báo, hiện có một bé gái đến phòng bảo vệ và báo đã bị đilạc. Theo lời khai của bé xin mời ôngJung Yunho và bà Kim Jaejoong đến phòng bảo vệ để nhận lại con mình…xin nhắc lại….hiện nay chúng tôi…/
|
Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ………… Vật lộn với các trò nghịch của Wing suốt mấy tiếng đồng hồ cả ba cũng về được tới Hắc Long bang, hắn tơi tả ngồi phịch xuống ghế, cậu cũng tetua nằm dài ngay bên cạnh. Đàn em thay phiên nhau mấy lượt mới khuân được hết đống đồ vừa mua về. “Cô chủủuuuuuuuuuuu~~~~~” có tiếng hét chói tai và tiếng bước chânchạy xồng xộc từ ngoài cửa vào “SUUUUU CHUNNNNNN” Wing nhảy xuống sofa nhào tới hai người vừa xuất hiện Hệt như cảnh đoàn tụ trong một bộ phim, cả ba ôm nhau nhảy tưng tưng. Mặc kệ hắn và cậu đang ngời thở không ra hơi. “Cậu sao thế Jaejae?” Junsu ngơ ngácnhìn cậu “Yahhh!!!! Cô chủ của các cậu thườngngày có nghịch kinh dị như thế không hả????” cậu cố ngóc đầu dậy thều thào “Hai người còn về nhà được với bộ dạng đó thì chứng tỏ cô chủ chưa xài hết khả năng” Yoochun bịt miệng cười Mất thêm một hồi ầm ĩ, Cậu chủ của Bạch Hổ cũng xuống bếp chuẩn bị bữa tối và kèm theo phụ bếp là Anh cả của Hắc Long. Trước khi nấu nướng, hắn đã phải dặn dò đàn em canh gác cửa nhà bếp cẩn thận, có mất mạng cũng nhất quyết không để một trong ba thành phần bất an kia bước qua cửa bếp. Giờ thì hắn công nhận, tài nấu ăn củaJaejoong không hề tệ một chút nào, nếu như không muốn nói điều ngược lại. Ngoại trừ những lúc giúp cậu cắt cái này, bóc vỏ cái kia thì hầuhết thời gian hắn có mặt trong gian bếp chỉ để ngắm cậu. Chỉ đến khi không kềm được trước cái liếm môi đặc trưng đầy quyến rũ của cậu, hắn mới nhảy bổ vào vừa hôn vừa sờ soạt lung tung. Đám đàn em được giao nhiệm vụ canh cửa dù cố giả lơ nhưng mặt mày cũng sớm đỏ gấc khi chuỗi âm thanh của tiếng chửi rủa đan xen hơi thở dốc đến nóng bỏng cứ vang lên không ngừng từ bên trong. Cùng khoảng thời gian đó phòng khách cũng vang lên tiếng đồ đạc vỡ, liên tục. 1 giờ sau “Ba người hôm nay rắp tâm phá nát nhà tôi à???” hắn rít lên khi nhìn cái đống hỗn độn trong phòng khách mà ít giờ trước còn là những khung tranh cổ, bình hoa sứ từng được đem ra đấu giá với số tiền cao chót vót. “Mọi người xuống ăn nào” cậu nói vọng lên từ trong bếp “Ăn tối!!!! ăn tối!!!!” tập đoàn phá hoại nhà Thanh Xà chỉ đợi có thế rồi hò reo, rồng rắn lên mây dắt díu nhau chạy ù vào phòng ăn để hắn đứng đó đơ như tượng. Hắc Long bang uy danh lẫy lừng, khí thế hừng hực, tôn nghiêm ngợp trờitừ bao giờ biến thành sân vận động cho một lũ giả vờ trẻ con quậy tung lên như thế. Phát điên mất thôi. “Ngon quá!!!!!!!!!” 3 cái miệng đồng thanh “Tớ nấu nhiều lắm các cậu ăn nhiều vào một chút” Jaejoong đẩy thêm vài đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức sang phía họ “Hi vọng là không chết” hắn đủng đỉnh gắp một miếng thịt nhai *lườm* “Thường ngày các cậu cũng ra ngoài ăn tiệm à?” cậu hỏi “Hôm nào lão Jang thu xếp được ghésang nấu nướng thì chúng tôi ăn cơm nhà, còn bận bịu như hôm nay thì phải ra ngoài ăn” Wing trả lời “Cái gì??? L…lão Jang????????” Cậu không thể tin vào tai mình vội vàng trợn mắt hỏi lại, hắn cũng ngạcnhiên đến khựng lại vài giây. Nó nuốt hết số cơm trong miệng rồi giảithích “Là như vầy…đầu bếp bên nhà tôi nhập viện tháng trước vì lao lực quásức gì đấy, chưa kịp tuyển người mới nên bà tôi phải nhờ đến ông lo cơm nước cho cả bọn. Ông nấu ăn thì là nhất rồi, bà kể ngày xưa ông cưa được bà cũng nhờ cái tài múa chảo” “Nói vậy…lão Jang…chính là Thiên tước lão gia sao?” cậu “Nhưng ông ấy gác kiếm lui về ở ẩn gần 20 năm nay rồi…cũng như bà Tử Tước vậy, chỉ còn lại tiếng tăm được mọi người lưu truyền thôi” nónhún vai “Hahaha…” cậu bất ngờ cười lớn “Anh sao vậy?” “Không có gì, ăn cơm đi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn” “Phải đấy, đồ ăn nguội hết rồi” hắn cũng gật gù Không nói ra nhưng hắn và cậu đanghiểu rất rõ người kia đang nghĩ gì. Chuyện này đang ngày một phức tạpmột cách hay ho, cuốn hút một cách khó dự đoán. Cả hai chẳng khác gì đang lội ngược dòng để tìm từng chút một sự thật để chắp vá quá khứ. Dù không chắc sẽ tìm thấy được phần mở đầu của sợi dây hận thù đang dần siết chặt nhưng rõ ràng cả hai chính là người đặt dấu chấm hết cho tất cả. … Phòng khách sau khi được gấp rút dọn dẹp bây giờ đã trở lại với dáng vẻ khá ổn, hắn và cậu ngồi trên sofa,phía đối diện là Junsu và Yoochun. Còn Wing ngồi trên tấm thảm lông dày ở chính giữa, loay hoay với miếng tranh ghép to đùng, dương như nó không quan tâm lắm đến không khí nghiêm túc xung quanh mình. “Chúng tôi đã tìm được nơi trú ẩn của Lee Kwang Soo, dự định sẽ đến giải wuyết lần cuối trong thời gian gần nhất” Junsu nói “Tôi e là hắn đã có phòng bị từ trước, nhất là sau đêm mưa hôm trước có thể hắn biết mình đã bị lộ” cậu chậm rãi
|
“Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi đợi hắn chui đầy ra khỏi cái xó đó đến tận đây nạp mạng” Yoochun góp ý “Con chuột nhắt đó chắc chắn không ngu xuẩn như cha già của hắn đâu” hắn ngả đầu ra ghế “gậy ông đập lưng ông là được rồi” Wing chợt lên tiếng “Hửm?????” “Cha già của hắn vốn dĩ đã vạch sẵn kế cho mình rồi mà, với cái hạng nàythì không cần quân tử đâu” nó vẫn cắm cúi với hàng trăm mảnh ghép Nhìn nhau, họ đã hiểu được vấn đề. Không tồi chút nào. “Vậy phải làm phiền tên kia rồi” cậu gật gù “Lần này cho cậu trổ tài đấy, nhắm cho chuẩn xác vào” hắn nhếch mép Không khí dần giãn nở ra nhường chỗ cho những câu nói đùa. Một lát sau, Junsu và Yoochun xin phép về trước vì đống bài tập dang dở còn chờ đợi khi một mặt khác của cuộc sống họ vẫn đang là những sinh viên. “Cô chủ, về th…” Câu nói của Yoochun bị ngắt ngang vì Wing không còn trong tư thế ngồikhoanh chân như mấy phút trước mà đã cuộn tròn trên lớp thảm, trên tay còn cầm một mảnh ghép của bứctranh khổng lồ. “Ngủ rồi” cậu nói khẽ “Hệt như lần trước” hắn cũng điều chỉnh âm lượng giọng nói mình nhỏ lại “Làm sao bây giờ…cô chủ ơi…cô chủ…” Yoochun lay nhẹ vai nó “Xem ra cô ấy ngủ say rồi, hay cứ để cô ấy ngủ ở đây đêm nay đi” cậu đề nghị “Nhưng mà…” “Không phải lần đầu đâu” hắn xua tay “Vậy, chúng tớ về trước, hai người cho cô chủ ngủ nhờ ở đây một hôm nhé” Jaejoong tiễn Junsu và Yoochun ra cửa, hắn vào trong phòng lôi ít gối và một tấm chăn bông dày ra đắp cho nó. Dừng lại một chút để ngắm nhìn bức tranh mà hai người kia đem tới lúc chiều, nó đã miệt mài ghép suốt từ sau bữa tối. Những mảng màu đậm nhạt và loang lỗ không gợi cho hắn được cảm giác bối cảnh trong bức tranh là gì, chắc chỉ còn cách đợi nó ghép xong vậy. “Có chuyện gì à?” cậu bước lại gần hỏi “Không có gì” Hắn gom những mảnh ghép vương vãi đầy trên thảm và bức tranh để sang một bên còn cậu lấy cái gối nhỏnhẹ nhàng kê đầu cho nó để giấc ngủthoái mái hơn và chỉnh lại một chút lớp chăn dày. “Tôi với cậu bây giờ trông như bảo mẫu vậy” Cậu chỉ mỉm cười trước lời nhận xét của hắn, chợt nhìn thấy miếng ghép nó nắm chặt trong tay, cậu tách nhẹ từng ngón tay để lấy nó ra. Những ngón tay nhè nhẹ buông rời để lộ lòng bàn tay non nớt, và trên lớp da mỏng manh đó có một thứ khiến cậu phải chú ý. Là những vết rạch, không phải chỉ một mà là nhiều lần theo thời gian dần chồng chất lên nhau trở thành những vết sẹo đã sậm màu. “Đoán được không?” cậu hỏi hắn “Chúng là gì?” hắn nheo mắt “Theo phương hướng thuận mắt nhất thì đó là J.J.J” ............... Trời đổ mưa, lớp bụi ban ngày lẫn vào những vệt nước nhanh chóng làm lớp kính vẩn đục ngay trong bóng đêm. Wing ngồi dậy, 2 giờ sáng. Tiếng mưa đập vào cửa kính đánh thức nó. Chiếc đèm chùm treo trên cao trải thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị lên từng đồ vật trong căn phòng. Khoác tấm chăn lên người, nó tiếp tục với những mảnh ghép và những nghĩ suy luôn nặng nề với cái tuổi 17của mình. Có đôi lần nó tự hỏi bản thân mình muốn gì, sau hàng tỉ lần đối mặt với câu hỏi, cái nó cần chỉ là tình thân. Khốc liệt, nó không thể với tới cái mong mỏi tưởng chừng quá giản đơn của mình. Vì hơn ai hết, nó hiểu chính thân phận nó cũng góp một phần không nhỏ vào dấu chấm hết mà cậu và hắn xác định ngay từ đầu. Đặt thêm một mảnh ghép vào góc bức tranh, vừa khít với những miếng ghép trên làm rõ hình ảnh một bàn tay phụ nữ thon dài với chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng rất thu hút ánh nhìn. “Umma ơi con phải làm sao?” Có một tíc tắc, chiếc nhẫn bạc trên tay nó loé sáng như tia mắt buồn lạnh lẽo trong màn đêm. END CHAP 20 CHAP 21 [PART 1] Trời vẫn còn chưa ửng hồng, hắn và cậu đã thức dậy. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc củangười đang nằm trong lòng mình, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên để môi mình áp nhẹ vào má hắn nhưngtừ đầu tới cuối, chỉ là sự im lặng. Hai tâm trí đang theo đuổi hai luồn suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ hướng về bức màn tối tăm của quá khứ đang dần được hé mở . Có một thoáng rất lặng, cả hắn và cậu cùng sợ hãi khoảnh khắc sự thật bước đến, cho dù đó là thứ mà hắn và cậu đang ráo riết tìm kiếm lâu nay nhưng trong cái suy nghĩ sẽ chẳng còn được nằm cạnh nhau bằng tất cả yên bình ít ỏi như thế này đủ khiến cánh tay đang ôm lấy vai cậu và vòng tay quanh eo hắn chợt siết chặt hơn. Cộp. Có tiếng chạm nhẹ vào cửa phòng tiếp nối theo đó là âm thanh loẹt xoẹt của đế dép mềm cọ vào sàn gỗ đang xa dần. Không chút vội vàng, hắn rời khỏi giường, tiến ra mở cửa phòng. Đúng như cả hai đoán, một mảnh giấy nhỏ với từng nét chữ tròn tròn đính trên cánh cửa bằng cái băng dính hình con dơi được phát hoạ như một nhân
|