Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
“Đi rồi à?” cậu nghiêng đầu hỏi “Ừm” hắn gật đầu, ngồi xuống giường đưa mảnh giấy ra cùng đọc [Tôi ngủ dậy rồi, nhà anh chẳng còn gì vui để phá nữa nên tôi về đây. Cám ơn bữa cơm tối, thảm lông, gối và cả cái chăn. Bie bie” p/s 1 : tôi ghét cái cửa nhà, làm chi rắc rối để tôi chả bẻ khoá được nên giờ phải về bằng đường cửa sổ. Cả cái cổng cao tới dư thừa nữa, tôi leo rào qua không được thì tôi sẽ lấy xe tăng của Thanh Xà đích thân mang qua ủi nát nó. p/s 2 : cái tranh ghép tôi để lại, coi như bù cho cái đống tranh cổ xấu òm mà tôi đã cắt vụn hôm qua. Khỏi cần cám ơn, tôi không nhận đâu. p/s 3 : tôi đã rất vui. Dòng cuối cùng, nét chữ có chút miễn cưỡng, ngập ngừng nhưng dễ dàng nhìn ra sự thành thật tuyệt đối. Cười nhẹ, cậu gấp mảnh giấy nhỏ lại để cạnh đèn ngủ rồi cùng hắnxuống lầu, có vẻ hắn cũng khá nôn nóng nhìn thấy tác phẩm khó hiểu mà hắn chỉ kịp nhìn thấy một mảng dở dang. Thứ ánh sáng xanh dịu của buổi ban mai chưa hoàn chỉnh hắt vào phòng khách từ cánh cửa sổ mở toang, cơngió sớm trong vắt mang theo hơi sương đêm và cả mùi hoa cỏ trong khuôn viên quanh biệt thự cũng theo đó ùa vào se lạnh. “Về bằng đường này thật sao?” Jaejoong bước gần tới cửa sổ “Chắc đúng thế rồi, cả chiếc xe đạp còn để ở kia” hắn ôm lấy eo cậu từ phía sau “Còn bức tranh…là cái này à?” Cậu chỉ tay lên vật đang treo trên bức tường ngay sát chỗ họ đứng. Chính xác hơn đó là một bức tranh lớn được ghép từ hơn mười bức tranh nhỏ, mỗi bức tranh nhỏ lại được tạo bằng cả trăm mảnh ghép bé xíu xiu. “Kì công nhỉ?” hắn vuốt nhẹ lên góc bức tranh “Nhưng này là gì?” cậu nhíu mày Hắn cũng nheo mắt nhìn vào những mảng màu đậm nhạt với bố cục tương phản trước mặt mình. Rõ ràng bức tranh đã được xử lí phóng lớn quá cỡ khiến tầm nhìn của đôi mắt ở khoảng cách gần như thế này không thể tóm gọn được những đường nét, vô tình khiến tổng thể trở thành một tác phẩm gần như trừu tượng. Hiểu vấn đề, hắn và cậu cùng nhau lùi dần về phía sau, sau mỗi bước lùi thì lại thêm một chi tiết hiện lên rõ nét. Bất chợt hai đôi chân cùng khựng lạiở một vị trí nhất định. Nơi mà tầm nhìn bao trọn lấy hàng ngàn mảnh ghép để tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh. Thời gian đã phả hơi thở vàng úa lên bề mặt cảnh vật nhưng không làm phai nhạt đi những gương mặt mà hắn và cậu thân thương hơn ai hết. Là hai người bố mà họ kính trọng - Jung Joongkook và Kim Gary – lịch lãm trong bộ vest màu rượu vang, ởgiữa là hai phu nhân xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt. Song Jihyo cầm một bó hoa cúc dại tinh khôi, nở nụ cười toả nắng trong vòng tay của chồng mình, bên cạnh là Park Jiyeon với mái tóc gợn sóng xoã dài, đội một chiếc vòng hoa cũng kết từ những đoá cúc dại và đang kiễng chân hôn nhẹ lên gò má hơi xương của JoongKook. Ngày cưới của hai đôi tình nhân ấm áp và ngọt ngào đến nỗi khiến những đứa con của họ giờ đây chìm trong ngỡ ngàng. Vòng lẫn quẫn mà hắn và cậu đang mải miết tìm lối ra như đã bị điều yên bình trước mặt cuốn đi mất. Haynói cách khác đó là nơi hận thù chưa bắt đầu, nơi những nốt nhạc đầu tiên trong bản hoà tấu đầu bi kịch được cất lên. Lặng thinh rất lâu, cả hai gần như cùng lên tiếng một lúc “Đẹp nhỉ?” Rồi lại ngưng vài giây để phì cười. Khi bức màn quá khứ dần hé lộ cũnglà khi hắn và cậu tập cho mình biết dửng dưng trước những bất ngờ đang ập đến ào ạt, để được chìm đắm trong khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi… Không một chút hối tiếc. Ôm eo cậu, hắn bước nhanh về phía cầu thang để chuẩn bị cho một ngày mới mà không để ý rằng có tia nắng bướng bỉnh, cố chấp xuyên qua tấm rèm cửa rồi bất động trên bức tranh,cạnh những nụ cúc dại e ấp. Chiếc nhẫn màu bạc chợt lấp lánh. … Đặt cốc sữa đã cạn xuống bàn kính, cạnh xấp hồ sơ được để trong một cái phong bì vàng nhạt đã được mở bung. Wing dụi mắt ngã ra ghế dài. Nó mệt nhưng không ngủ được dù chỉ vài phút. Vết thâm quầng trông thấy rõ phía dưới đôi mắt luôn có duy nhất một biểu cảm. Chớp nhanh mắt vài cái xua đi cảm giác cay cay khó chịu rồi cứ thế nó nhìn mãi lên trần nhà như một mái vòm cao. Có tiếng mở cửa rồi vài tiếng nói vọng vào và cuối cùng là tiếng cửa sập lại,đoán là Junsu và Yoochun đã đi học. Vết thương trên đầu gối đã bắt đầu nhiễm trùng, một giai đoạn mà bất kì sự bình phục nào cũng phải trải qua. Nó ổn, chỉ là chút nhức nhối khiến cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy từng hành động. Từ bà Tử tước đến Junsu, Yoochun không sao lí giảiđược vì sao nó luôn ráo hoảnh trướcnhững thương tích súng đạn, đâm chém nhưng lại mè nheo và cau có khi gặp các vết xây xát ngoài da.
|
Kì lạ như chính tính cách làm nên cáitên Wing vậy. Hai bản chất tách biệt, tồn tại cạnh nhau như hai bàn tay. Nghĩ đến đây, nó đưa hai bàn tay lêntầm mắt và dùng ngón giữa của bàn tay phải chà xát nhẹ lên ngón trỏ của bàn tay trái. Theo lực ma sát, vùng da vị trí ấy nóng dần lên làm nổi bật hình xăm đen nhỏ vừa hiện ra. W Hay nói cách khác đó là ngón bóp cò của bàn tay dành riêng cho việc thựchiện nghi thức tiễn ai đó về thế giới bên kia. Một sự mặc định âm thầm về biểu tượng của chết chóc. Nó không hề cảm thấy sự tanh tưởi củamáu hay tội lỗi khi nhìn vào bàn tay trái của mình… …. nhưng lại luôn luôn chạm vào hắnvà cậu bằng bàn tay phải. Bàn tay hoàn toàn ngược lại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bàn tay luôn được giữ gìn không chút vấy bẩn. Bàn tay luôn nắm chặt lấy cái tên màumma và appa nó chưa kịp gọi dù chỉ một lần. Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi nó nhìn về phía chiếc balô xanh nhạt, Wing hơi nhích người để túm hai bên dây đeo của balô kéo về phía mình. Chiếc balô nặng trịch và chật kín vì kẹo. Nó không ăn mà cứ để nguyên như thế. Mùi kẹo ngòn ngọt từ những ngăn kéo toả ra khiến nó thấy dễ chịu, mí mắt cũng chợt trĩu nặng. Nó vòng tay ôm chặt cả chiếc balô như sợ người khác khác cướp mất. Mà với nó, đúng thật là vô cùng quý giá! Khép mắt lại tận hưởng hương vị trong trẻo từ cơn gió đang lấp ló ngoài cửa sổ, những suy tư dở dang cũng tạm gác lại. Nó bỗng thèm được ngủ. Những tờ giấy mỏng manh theo luồn gió lướt qua trở nên xộc xệch, một trong số chúng bị thổi tung và bay ra khỏi cái phong bì màu vàng nhạt, lơ lửng trong không khí một hồi lâu trước khi yên vị trên sàn nhà. Là một tờ khai thông tin lí lịch của hồ sơ xuất cảnh Shim Changmin - Kim YoonHan … Đã qua nửa phần còn lại của ngày, Yunho ngồi ở phòng khách vừa xemtin tức biến động của sàn chứng khoán vừa giải quyết vài hợp đồng của các đối tác nước ngoài gửi đến công ty. Tuy khá bận rộn nhưng hắn vẫn duy trì chu kì nhìn đồng hồ vài phút một lần, mỗi lần như thế gương mặt nam tính lại xuất hiện một cái nhíu mày [Đáng lí giờ này phải…] Cạch. “Tôi về rồi đây” tiếng cậu vang lên Hắn bật dậy như một cái lò xo sau bao nhiêu chờ đợi dồn nén rồi đi nhanh về phía cửa. Bờ môi dày hơi hé ra chuẩn bị thốt ra điều gì đó chợtim bặt khi nhận ra sắc mặt khác thường của cậu. Jaejoong giơ chiếc túi da của mình lên cao rồi chỉ tay vào phần đáy túi, hắn nín thở rồi nghiêng người nhìn. Quả đúng như linh cảm, một con chip vô cùng nhỏ đã được đính chặt ở đó. Một loại thiết bị chuyên dùng để theo dõi các cuộc hội thoại một cách bí mật. Hắn ngẩng lên, nhìn cậu khẽ gật đầu,rồi nhanh chóng lấy chất giọng bình thường để tiếp tục cuộc hội thoại tạm ngắt quãng “Hôm nay cậu vễ trễ thế?” “Làm anh trông à?” cậu vòng tay quanh cổ hắn, kéo hắn sát vào mình. “Còn dám hỏi” Hắn liên tục cạ mũi mình vào mũi cậu khiến cậu bật cười vì nhột nhạt, đẩy nhẹ hắn ra cậu hất mặt về phía nhà bếp rồi ra hiệu. hiểu ý, hắn hỏi: “Cậu đói bụng chưa? Lên phòng thayđồ đi rồi chúng ta ăn trưa” “Ừm…nhưng ăn ít thôi nhé, chiều nay tôi có hẹn với mấy người bạn điăn rồi. Anh đi chung không?” “Để tôi nghĩ đã” “Mấy hôm nay chuyển trời, tự dưng tôi muốn ăn thịt nướng quá ~ anh đichung đi mà~ nhé nhé!!!!!” cậu lấy giọng mè nheo “Được rồi~ chịu thua cậu. mau lên phòng thay quần áo đi, tôi bảo nhà bếp dọn thức ăn. Chút nữa tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để chiều nay không làm cậu chủ Bạch Hổ thất vọng. Được chưa?” “Moahhh~” Cậu kiễng chân hôn một cái rõ kêu lên môi hắn, cầm túi xách đi nhanh lên cầu thang rồi mất hút sau cảnh cửa phòng. Hắn trầm ngâm ngồi xuống ghế, dáng điệu không nóng vội và cũng không hờ hững khi thấybóng cậu xuất hiện trở lại ở những bậc cầu thang. “Anh không cần phải hỏi, tôi kể ngayđây” cậu ngồi xuống bên cạnh hắn “Hừm” “Chuyện là như thế này…” ------------flash back--------------------------------------- “Đài truyền hình đến làm chương trình lễ hội giao lưu văn hoá ở trường mình à????” Junsu tròn mắt khi vừa nghe Yoochun thông báo “Có rất đông sinh viên trường khác về dự nữa, cả trường giờ đang náo nhiệt lắm” Yoochun tiếp Jaejoong không nói gì, chỉ mải mê nhìn vào trò chém hoa quả trên điện thoại. Junsu thấy thế liền quay sang nói thật khẽ “Cậu ổn không?” “Chắc không có gì đâu” cậu nhún vai “Lát nữa hình như sẽ phải tập trung sưới sân trường, đông người như vậy nên cẩn thận một chút” “Ừm, tớ biết rồi” Mặc dù đã tỏ ra vẻ điềm nhiên nhưng rõ ràng số điểm của trò chơi cậu đang chăm chú không còn tăng lên đều đặn như trước.
|
“Đông thật~” Yoochun nhăn mặt khinhìn thấy xung quanh mình đâu đâucũng là người “Sân trường vốn rộng mà còn chật kín thế này, ngộp chết mất thôi” Junsu lấy tay quạt quạt lên mặt mình. Không thể phủ nhận những dịp lễ hội giao lưu như thế này thường khiến cho tất cả sinh viên trong trường rất phấn khởi, nhưng với một ngày trời khá oi nồng như thế này thì đúng là điểm trừ lớn, chỉ vừa bắt đầu một chút mà ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Jaejoong đội một cái mũ lưỡi trai kéo sụp che gần nửa khuôn mặt, cậuđứng giữa hai người bạn của mình. Đôi mắt liễu giấu dưới vành nón và phần tóc mái cẩn thận quan sát xungquanh, Junsu và Yoochun vờ tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng cũng đang kẹp cậu rất sát. Dù khả năng Lee Kwangso dám mò đến chốn đông người thế này vào ban ngày ban mặt là rất khó xảy ra nhưng vớimột kẻ đang dần vào thế bí như gã thì không có gì là không thể. Vài người qua lại không cố ý nhưng vẫn bất cẩn va chạm nhẹ vào người cậu vì diện tích không gian quá hẹp, Yoochun thấy có vẻ căng thẳng nên vội đưa ra đề xuất “Đừng đứng ở đây nữa, bên kia có quầy bán nước. Ta sang bên đó đi” “Cũng được” cậu gật đầu Nói rồi ba người họ nhanh chóng tách đám đông rẽ vào một quầy giải khát nhỏ xinh với băng ghế gỗ dài và những cây dù kẻ sọc trắng xen lẫn xanh lá rất mát mắt. “Bạn ơi, lấy cho tớ 3 lon pepsi ướp lạnh” Junsu gọi “Vâng, 3.000 won” “Đây…Áa…” Leng keng…leng keng… Junsu vô ý làm rơi vài đồng xu xuống đất và vội vàng ngồi xuống nhặt lên, đúng lúc Junsu ngẩng lên thì cậu xoay người để đưa một lon nước cho Yoochun, vật thể nhỏ xíu gắn dưới túi xách của cậu cũng vô tình bị Junsu nhìn thấy. Bán tính bánnghi Junsu nhanh nhẹn thanh toán, ra hiệu im lặng tuyệt đối rồi kéo Yoochun và cậu vào WC gần đó, không quên liếc nhanh xung quanh xem có ai đang theo dõi họ không. Nhẹ nhàng đóng cửa WC lại, Junsu kéo chiếc túi xách của Jaejoong lên để nhìn rõ hơn vật bên dưới. Đúng làmột thiết bị ghi âm loại chuyên nghiệp, có thể đã được lén lút gắn vào bởi một trong những người va chạm với cậu khi nãy. Và Lee Kwangso là một trong số đó. Jaejoong nheo mắt, nhanh chóng cậulấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi đưa cho Junsu và Yoochun đọc //Cứ tỏ ra thật bình thường, hẹn nhau đi ăn tối nay và gợi ý một địa điểm// Hai người đọc nhanh rồi gật đầu, Jaejoong nhếch mép cười. Tiếp tục đóng kịch thôi. ----------------end flash back--------------------------------------- “Hoá ra gã đó cũng gan gớm nhỉ?” hắn chậc lưỡi “Xem ra khả năng cập nhập thông tin của gã không tồi lắm, biết tận dụng cơ hội để mò vào tận trường tôi” “Lại còn dám lỡn vỡn ngay sát bên nữa chứ, vậy mà có người không đánh hơi ra” hắn cười, giọng có chúttrêu chọc “Hừ!!!...” cậu ráng nén cục tức đang dâng lên trong cổ họng mình “…tôi chỉ thắc mắc, nếu khoảng cách gần như thế tại sao tên đó không ra tay với tôi. Cơ hội này đâu phải dễ có” cậu nhíu mày “Thứ nhất: ở một nơi chật kín ngườinhư thế, gã đó nếu có hứng lên đâm cậu một nhát hay bắn cậu một phát xong cũng không thể tẩu thoát dễ dàng, nhất là bên cạnh cậu còn có haitên kia. Vả lại gã đó cũng còn khôn khéo biết nghĩ rằng nếu ra tay trướcvới cậu…thì coi như bứt dây động rừng, gã cũng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát…bởi chính tôi” hắn ngưng lại, nhìn thằng vào mắt cậu, ba chữ cuối giọng đầy chắc chắn. “Thứ hai…” - hắn nói tiếp - “…kẻ thù của gã không chỉ có mình cậu mà còn có cả tôi, mà biết đâu phần tôi còn nhiều hơn phần cậu. Dĩ nhiên mong muốn lớn nhất của gã là có thể kết liễu hai chúng ta cùng một lúc” “Cho nên...chiều nay phải giải quyết thật triệt để, nếu làm lỡ cơ hội này thì rất khó để dụ được gã ló mặt lần nữa” “Như đã hứa, lần này sẽ là cậu hạ màn, đừng có phụ lòng mong đợi của tôi” “Yên tâm…tôi đang rất háo hức đây”cậu bẻ khớp tay mình, môi cong lên hứng thú Như nhớ ra điều gì đó, hắn hơi phân vân nhìn điện thoại “Có cần báo cho cô ta không nhỉ?” Tít tit! Bạn có tin nhắn mới! Đôi mắt nâu xếch kiêu hãnh hơi ngạc nhiên khi nhìn lướt qua tin nhắn vừa nhận. Rất ngắn gọn. //Tôi đã nghe SuChun kể. Chiều gặp// Xem ra có muốn cũng không bắt người này ở nhà được. Hắn giơ điện thoại cho cậu xem và đúng như những gì hắn đang thể hiện, cậu cũng nhếch miệng cười. Nửa phần còn lại của ngày hôm nay, rất đáng để được mong đợi. END PART 1 TO BE CONTINUED. [PART 2] Bầu trời buổi trưa chói gắt đến mức các bóng người qua lại trên con phố bị thu nhỏ , tan chảy thành từng vệt chất lỏng sậm màu thấm vào khe rãnh của các viên đá lót vỉa hè. Nhưng chỉ một lúc sau, những đám mây xám xịt đã gom lại thành một quầng u tối đe doạ đổ mưa. Cơn gió thốc đến như một cái máy hút bụi khổng lồ cuốn bay bụi lẫn lá khô thành từng vòng xoáy nhỏ rồi bất ngờ ném tất cả vào miệng cống giờ trông như những hốc đen đáng sợ dọc hai bên đường.
|
Nhanh đi tg chờ năm ngày rồi ak.
|
Có lẽ đây là đặc trưng dễ nhận biết của cái mùa nắng mưa luôn thất thường như thế này nên những con người kia vẫn giữ bước chân bình thản, những vòng xe vẫn lăn đều, cứthế nối đuôi nhau trải dọc theo con phố dài. Không chút vội vã, gấp gáp. Mà nếu từ một nơi xa đến bạn sẽ thấy kì lạ. Từ phía bên kia của ngã tư đông đúc, chiếc xe hơi đen chậm chạp len lỏi giữa dòng chảy của phố xá rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ nổi tiếng khắp Seoul với món thịt nướng được chế biến theo cách thức gia truyền. Người tài xế với cặp kính đen và bộ vest đen vội vã xuống xe rồi vòng sang mở cửa xe phía sau. Bước xuống xe bây giờ là hai chàng trai. Một người khoẻ khoắn và sành điệu trong bộ trang phục quần jeans, áo pull xanh coban đậm dài tay, chàng trai còn lại nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút với áo pull trắng, áo khoác len phớt đỏ và quần jean sậm màu. Vừa xuống khỏi xe, họ đã nhanh chóng bước vào quán. Không gian của quán khá hẹp nhưng được bố tríthích hợp nên vẫn tạo được cảm giác thoải mái. Họ đi nhanh đến một bàn trong góc, nơi có hai chàng trai cũng toả sáng không kém đã ngồi đợi được một lúc. Kéo ghế và ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào, họ bắt đầu trò chuyện và tươi cười với nhau một cách thân thiết. Nhân viên phục vụ bê hai cốc trà gừng ấm nóng đến cho hai vị khách vừa vào trong khi chờ đợi món thịt nướng đang chuẩn bị dọn lên. Anh nhân viên theo phép lịch sự bưng trà lên từ phía sau lưng khách rồi nhẹ nhàng rời khỏi để tránh làm cuộc tròchuyện của khách bị gián đoạn. Nhìn từ phía sau dễ dàng nhìn thấy cánh tay của áo pull xanh luôn để vòng qua phần eo của chiếc áo len đỏ, mái tóc nâu nâu của áo len đỏ thỉnh thoảng khi cười rũ lại tựa nhẹ vào vai của áo pull xanh. Cảm giác ngọt ngào và quấn quýt giữa họ thật sự khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ đến đố kị. Và ít ỏi trong số đó có cả căm hận. Chẳng biết từ bao giờ căm hận đã lẳng lặng ở bên kia tấm kính, bám chặt lấy từng hành động của họ từ phía sau ,dù là nhỏ nhặt nhất bằng đôi mắt vẩn đục đầy sát khí. Chàng trai mặc áo len đỏ chợt nhớ điều gì đó liền nói với những người ngồi cùng bàn với mình. Gương mặt hai người bạn lập tức lộ vẻ không yên tâm, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng biểu cảm rõ ràng nhất có lẽ làtrên gương mặt của người ngồi cạnh vì hành động khi áo len đỏ níu lấy phần tay áo dài xanh đậm và lắc nhẹ chẳng khác gì một kiểu năn nỉ, nũng nịu đáng yêu cả. Cuối cùng cũng không thể làm lơ dáng vẻ mè nheo ấy áo pull xanh cũng phải thở dài bất lực đành gật đầu ý điều gì đó. Như sợ áo pull xanh sẽ nhanh chóng đổi ý, áo len đỏ liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi đi ra phía cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, một trong hai người bạn vội gọi với theo dặn dò “Cậu nhớ cẩn thận nhé, Jaejoong” … Ngay phía đối diện của quán ăn chính là con hẻm có xe đẩy bán món hạt dẻ nướng thơm bùi ấm nóng màai cũng thích mê khi cái lạnh của những tháng cuối cùng trong năm ùa về. Băng vội qua con đường đã thưa thớt xe cộ, bóng của chiếc áo len đỏ nhanh chóng bị con hẻm nuốt chửng, để rồi không kịp nhìn thấy trên chiếc xe cũ kĩ đậu ngay sát cửa kính quán ăn, một thanh niên bước xuống và tiếp theo đó là tình cờ hay cố ý cũng bước nhanh vào con hẻm. Mưa lất phất, con hẻm sâu vắng bóng người lại chìm vào khối khônggian đen đến quánh đặc. Chuỗi sự việc đáng lo ngại của những ngày trước bất chợt trở nên sống động dưới võng mạc trong suốt của đôi mắt đen láy. Phần vạt của chiếc áo len đỏ thôi bay thốc ra phía sau vì những cơn gió ngược chiều hay nói cách khác là sự giảm vận tốc đáng kể của đôi chân. Chính xác là chúng đang ngập ngừng. Trực giác cho biết cảm giác này không chỉ đơn giản là ám ảnh. Có gì đó tê rần buốt dọc sống lưng khi cậucố hít thật sâu bước vội qua những vũng nước đang lan rộng theo âm thanh tí tách của những giọt mưa chạm vào lớp áo len dần ẩm ướt. Cậu cảm nhận rõ mồn một hơi thở nặng nề của bản thân mình và cả nhịp tim mạnh đến mức như nghe được tiếng vọng lại từ hai đầu con hẻm. Rất bất ổn!!!!!! Thứ tai cậu vừa nghe không thể gọi là âm thanh, thứ mắt cậu nhìn thấy không thể gọi là hình ảnh nhưng thứ đang nhấn chìm mọi giác quan của cậu bây giờ chính là mùi vị của nguy hiểm đầy chết chóc. Đến rất gần!!! Và hình như sự - nhận - ra này đã đi vào một hình thức mà người đời vẫn hay gọi là muộn màng. . . . Soạt!!!!! Ghịt!!!!!! “Gưuuu….” . . . Và cổ họng cậu đã bị siết chặt. Bằng một sợi dây thừng chắc nịch. Nhanh đến mức cậu đã không kịp có lấy một cái quay lại để nhìn chủ nhân của bàn tay nổi đầy gân xanh đang không ngừng tăng thêm lực siết vào hai đầu sợi dây. Mắt cậu mởto, nhãn cầu trở thành một khối đông cứng hằn lên nỗi hốt hoảng tộtcùng. Đôi chân điên cuồng quẫy đạp về phía trước một cách tuyệt vọng. Miệng hé ra nhưng tiếng hét kinh hãi đã bị nghẹn lại nơi thanh quản, cuống họng cậu khô khốc như đang bốc cháy và đau đớn tột cùng.
|