Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
Thủ đoạn ra tay thật sự hết sức cẩn trọng. Kẻ đó hoàn toàn có thể lựa chọn một vũ khí khác tối tân hơn, như một lưỡi dao bén ngọt hay một đầu đạn lạnh lẽo. Nhưng gã cũng đã lường trước được những trường hợp mang tính kì tích như cậu sẽ may mắn tránh được hay mang tínhlo dư lo thừa là cậu luôn được tên dangăm kia tròng vào người một cái áo giáp sắt chẳng hạn. Và hơn hết, đây chính là cách ép cậu giữa được sự “im lặng” tới lúc tắt thở. Nhanh gọn và tuyệt đối đến hoàn mỹ. “Hero Bạch Hổ…cảm giác thế nào????hahahhahaha Tuyệt không?” Gã gằn từng tiếng vào tai cậu Sợi dây quấn quanh phần cổ trắng trẻo vẫn không có ý định thả lỏng, trong tiếng cười man rợn ấy, nạn nhân đáng thương nghe thấy cả tiếng nghiến răng kèn kẹt. Đó khôngchỉ là biểu hiện khi gã sát nhân trút hết căm thù mà còn là một sự kiềm nén hưng phấn khi hả hê chứng kiếncon mồi đang khó nhọc vùng vẫy. Chỉ bằng một sợi dây vô tri vô giác, gã sắp xoá sổ được một trong hai ông trùm vĩ đại. Một mốc son cũng vĩ đại không kém. Luồn sáng mờ đục của ánh trăng nonnớt cố luồn lách, xuyên qua tầng mây u ám phản chiếu lên bề mặt một vũng nước giờ đã đen ngòm một vệt sáng nhợt nhạt. Thứ ánh sáng đó dù có cố vươn mình lan toả đến mấy vẫn không thể làm vơi đi bóng tối chứa đầy trong những ngõ ngách của con hẻm. Một minh chứngthầm lặng cho sự cố gắng đang đi vào vô ích!!!!! Cũng như cậu, có kháng cự quyết liệt đến đâu thì cũngphải nhanh chóng khụy xuống, và hơi thở cũng nhanh chóng lụi tàn rồitắt lịm. THẦN CHẾT SẼ ĐẾN VÀ BẮT CẬU DỪNG CHÂN…. “Hahahaha cuối cùng ngươi cũng phải bỏ mạng trong cái xó xỉnh này!!!!” Lee Kwang Soo hoan hỉ ngửa cổ lên trời cười khùng khục, ánh mắt đỏ ngầu và khuôn mặt theo tràng cười ghê rợn đó mà dần biến dạng, méo mó, quái dị. Gần như chỉ còn lại một nửa là con người! BỰT!!!! Khuôn mặt ghê tởm kia bỗng dưng hoá đá, chỉ tí tắc sau khi âm thanh đó vang lên. Và gã mất thăng bằng lảo đảo giật ngược ra phía sau suýt ngã . Một phản xạ rất bình thường khi sợi dâythừng vài giây trước còn nguyên vẹn giờ đã đứt làm hai nửa ngay trong tay gã. …. NHƯNG CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ!!!!! Sự kinh hãi mấy giây trước còn ngựtrị trên gương mặt nạn nhân mà giờđã bám rịt lấy đôi mắt gã. Đó là khi chủ nhân của chiếc áo len đỏ chầm chậm quay người lại. Dù con hẻm này có bị bóng tối nhấn chìm sâu đến mức nào cũng không thể làm lu mờ được những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp mê đắm lòng người. Một lưỡi dao sáng loáng – thứ khiến cho công cụ giết người hoàn mỹ của gã trở thành vô dụng – đang yên vị cạnh khoé môi nhếch lên của Heechul. “Ngươi…ngươi….không phải….” Gã thụt lùi lại vài bước, trỏ tay vào Heechul mồm ú ớ không thành câu “Bất ngờ không? Trình độ hoá trang của bọn tao cũng không đến nỗi tệ đúng không?” Heechul nháy mắt cười điệu Gã hoang mang, trân trối nhìn sợi dây đứt lìa trong tay mình rồi nhìn vào Heechul, có thể dễ dàng nhận ra trong đôi mắt đỏ ngầu kia đang cùng lúc dâng lên nhiều xúc cảm. Sự bế tắc trộn lẫn niềm căm hận tột đỉnh, nỗi sợ hãi hoà vào mối lo lắng tột cùng. Nhanh như chớp, gã lôi trong lớp áo dày cộm ra một khẩu súng ngắn, điên cuồng nhằm thẳng vào vị trí của Heechul bóp cò. Đoàng! Heechul với phản xạ cực nhanh né người sang bên phải tránh được viên đạn xẹt ngang qua vai trái mình. Khi nãy chỉ vừa liếc sơ anh đã biết khẩu súng này chỉ dùng loại băng đạn có 5 viên. Nghĩa là gã còn 4viên nữa. “Đùa tí cho vui vậy” Nói dứt câu, Heechul bất ngờ lao thẳng đến chỗ gã bất chấp việc nòngsúng của gã đang chỉa thẳng vào mình, tính toán chính xác thời gian gã bóp cò, anh co chân đá mạnh một cái thùng rác rỗng bằng kim loại để nó bay về phía gã. Hai tiếng nổ lớn phát ra, đồng nghĩa cái thùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó: lãnh trọn hai đầu đạn của gã. Còn 2 viên! “Ngươi thật là hoang phí” Heechul chặc lưỡi “Thằng nhãi khốn khiếp!!!!! nộp mạng đi” gã điên tiết gầm lên “Để xem mày hạ được tao bằng cáchnào” Không một hành động cụ thể thông báo trước, gã bất ngờ giơ súng lên bóp cò. Heechul vội vã bật cao lộn vài vòng trên không rồi tiếp đất, thân thủ nhanh nhẹn giúp anh tránh được một đường đạn hiểm hóc. Bất ngờ bị bắn lén như vậy khiến Heechul không kềm được bực tức, toang mở miệng chửi rủa. “A..a….sao…sao lại…” Gương mặt gã bất chợt trắng bệch, tay chân run rẩy. Ánh nhìn hoảng loạng chếch sau vai Heechul, có vẻ như một nhân vậtnào đó đang tiến tới và khiến gã khiếp sợ thật sự.
|
“Không tới muộn, chỉ là không muốn xuất hiện sớm’’ “Chậc…cái áo chống đạn được tên ngố Hankyung chèn thêm lớp bông mặc thích thật, nằm vật ra đất vẫn cứ êm ru” “Thích thì bảo tên ấy khâu thêm vài cái rồi mang sang dinh Bạch Hổ hỏi cưới đi.” “Cư…cưới…cưới xin cái gì…tôi có điên mới thích tên ngố ấy” “Nói thì hay lắm, cố mà nhớ” “yahhh…Cậu chủ đừng trêu tôi nữa” Lee Kwang Soo đứng đó, mồ hôi đã đọng thành từng vệt dài nơi cằm. Cảm giác cái chết cận kề đang bị kéo căng ra một cách nhẫn tâm khiến từng giây trôi qua càng trở nên kinhkhủng với gã. Jaejoong và Heechul vẫn thoải mái đùa với nhau mặc kệ khuôn mặt tái nhợt của gã dưới họng súng chưa một khắc chuyển dời. Cộp…cộp…cộp cộp Tiếng gót giày nện xuống lòng đường từ một đôi chân đang tiến tới khiến hơi thở gã càng thêm nặngnhọc. Mong chờ một nhưng tuyệt vọng lại gấp đôi. Từ khoảng tối phía sau lưng cậu, một bóng người cao lớn hiện ra mang theo mùi hương của uy quyền. Hai bàn tay với những ngón to khoẻ âm yếm đan quanh vòng eo thon được gói kĩ trong lớp áp choàng trắng nặng trịch. Khuôn mặt bí ẩn cũng hiện ra ngay sau đó, ngược với nét quyến rũ của người phía trước, khuôn mặt người đến muộn được tạc bằng những đường chạm trổ nam tính. Chính một gã đàn ông như Kwang Soo nhưng khi phải đối mặt với khuôn mặt đó cũngphần nào nghẹt thở. Và người sở hữu tỉ lệ đường nét gương mặt hoàn hảo mà đấng mày râu trên đời này mơ ước chỉ có một: U know. “Cưng ơi~” Chất giọng trầm trầm vang lên sau đôi môi dày gợi cảm, Yunho nhẹ đặt một nụ hôn lên tai Jaejoong, ấm nồng. “Hửm?” cậu cong môi, lần đầu tiên kể từ lúc bước ra khỏi góc tối ấy, gương mặt hoàn mỹ có một biểu cảm khác “Giữ súng lâu như vậy có mỏi tay không?” Hắn vừa nói vừa luôn tay vuốt nhẹ lên cánh tay vẫn duỗi thẳng trong không khung của cậu rồi nắm lấy bàn tay đang giữ chắc khẩu súng. “Một chút” “Vậy thì xài nốt băng đạn rồi về nghỉnào” Một ngón tay của hắn khẽ cử động, luồn xuống vị trí ngón bóp cò, yên vịngay trên ngón tay của cậu. Cảnh tượng tay trong tay siết chặt khẩu súng khiến khung cảnh u ám bỗng chuyển mình sang ấm áp lạ thường. Heechul tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, không hứng thú gây ồn ào mà chỉ lẳng lặng đứng tựalưng vào bức tường có vài mảng vôibong tróc để chứng kiến đoạn sau cùng của đoạn phim kịch tính. Lee Kwang Soo từ đầu tới cuối vẫn nghiến chặt quai hàm, nhiệt độ không quá thấp nhưng hai chân gã vẫn có một sự run rẩy nhất định. Khó nhọc lắm gã mới âm thầm đưa được bàn tay luồn vào túi quần và hành động đó không qua được hai đôi mắt tưởng chừng chỉ có nhau ở phía đối diện, khẩu súng được cả haibàn tay điều khiển nhằm thẳng bả vai của gã bóp cò. Nếu như không muốn tặng cho gã một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng bằng một lỗ đạn giữa trán thì sao không điểm xuyến thêmvài nơi khác trước nhỉ? Đoàng! Gã rú lên khi một phần bả vai mình bị phá nát, mùi máu nồng nặc bốc lên khi gã ngã xuống cố gắng lếtđi bằng hai chân và một bên tay còn nguyên vẹn. “Các ngươi…một lũ khốn thối tha…” Gã gầm lên khi nhìn thấy cậu và hắn tiến tới ngày một gần Đoàng! Đích đến lần này là chân phải của gã “Áaaaa..áaaaaaaaaaaaaa” gã hét lên rồi ôm lấy thân mình quằn quại. Máutúa ra ướt đẫm một ống quần. “Hạng người có máu hèn hạ gia truyền như cha con ngươi thì khôngcó quyền phán xét bất kì ai” Cậu đanh giọng “Chẳng phải chính cha già quá cố ngươi đã gợi ý cách này cho ta giết ngươi ư?” Hắn cũng chậm rãi đáp trả Gã vật vã ôm vết đạn nhăn nhó, miệng không ngừng chửi rửa bằng thứ ngôn ngữ thô thục nhưng vẫn không giấu được nét đau đớn. Có lẽ gã biết số kiếp mình đến quá nửa sẽ không thể an lành thoát ra khỏi con hẻm này nên bao nhiêu lời nguyền rủa thảm khốc nhất gã đều dốc cạn Đoàng đoàng!! Hai viên đạn ghim vào một chân và một tay còn lại. Gã rú lên như con dã thú bị lột da. “Xem ra cái trò bắn nát tứ chi trước khi ban ân huệ lãnh phát đạn cuối của cô ta cũng vui nhỉ?” cậu cười khúc khích “Vậy thì khoan kết thúc vội, cho tên ấy nghỉ giải lao xíu đi” hắn dụi môi mình vào cô cậu thì thầm. Lee Kwang Soo cả người co giật giữa vũng máu tanh tưởi, sức lực đang bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp của một phế nhân. Gã giương đôi mắt mờ mịt nhìn hắn và cậu – hai người vẫn chưa vội xài nốtviên đạn cuối mà đang bận bịu quấn lấy nhau không một cái liếc mắt bận tâm đến gã – một người nằm đó chắc chắn đợi chết. Tại sao gã lại phải nằm đây đợi chết mà không làm một cái gì đó khác đi. Cách đó không xa, loé lên ánh sáng kim loại. Lưỡi dao của Heechul vẫn nằm đó. Ánh sáng cuối cùng của cuộc đời gã. Bằng một sức mạnh sau cuối, gã nhoài người đến điên cuồng chụp lấy con dao. Heechul từ xa vẫn âm thầm theo sát mọi động tĩnh bất ngờ hét lên:
|
“Hai người cẩn thận!!!!!!!!!!!!!” Tạch. Jaejoong dứt khỏi môi hắn nghiêng người lên đạn, chuẩn bị cho lần bóp cò cuối. Khác với tưởng tượng rằng gã sẽ lao đến chổ hắn và cậu, nhưng không, gã chỉ loạng choạng đứng nép vào góc tường,lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, thét lớn : “CHẠY ĐI” Buông chiếc điện thoại để nó rơi xuống đất vỡ tan, gã giơ cao con dao không chần chừ ghim thẳng nó vào tim mình. Dòng máu đỏ phụt ra thấm ướt một phần gương mặt gã, như chơi vơi giữa không trung đã quá lâu, gã ngã xuống khép lại màn cuối. Tự sát… Một kẻ sắp chết nhưng vẫn lựa chọn. Con hẻm đêm nay là lần thứ bao nhiêu chợt ồn ã rồi lại chợt yên ắng, Jaejoong hạ súng xuống và cùng hắngiành ra vài giây để nhìn gã – một cái xác chết thật sự. Máu vẫn rỉ ra ướt nhem, cái áo khoác dài gã mặc giờ không còn nhận ra được màu sắc nguyên thuỷ, chỉ thấy sắc thẫm của máu ngày càng loang nhanh trong cơn mưa đang dần nặng hạt. “Hừm…tiếc thật… không thể đích thân bắn thêm 1 phát để phá nát sọ tên khốn khiếp này” cậu hậm hực sau một hồi trầm ngâm “Chúng ta đã tiễn gã đi một đoạn đầy ‘cảm giác’ rồi, có muốn thì gã cũng chỉ chết được một lần thôi, đừng tiếc nữa” hắn vuốt má cậu, khẽ dỗ Phải rồi, con người dù tốt dù xấu thìđều được trời ban cho cái phúc đượcchết một lần duy nhất. Nếu chẳng may Thượng Đế là một người phóngkhoáng, không suy tính nhiều đã chocon người được quyền chết ít nhất hai lần thì đó chẳng khác gì đã cấp phép cho loài người sống thật với phần CON của mình. Nguy hiểm thật. Cái suy nghĩ vu vơ chẳng ăn nhập gì đó lại khiến cậu bất chợt rùng mình. Phải, cậu biết cái viễn cảnh được phép chết không giới hạn đó tệ hại và nguy hiểm đến mức nào. Nhất là đối với cậu và hắn, hai kẻ nhất định phải chết duy nhất một lần! “Nghĩ vu vơ gì thế” hắn búng nhẹ má cậu “Không có gì” Cậu lắc đầu “Yên tâm đi, tôi không để phải có lầnthứ hai đâu.” Hắn mỉm cười, cái nụ cười nhếch mép luôn ám ảnh tâm trícậu “Ghê gớm thật, đoán được tôi nghĩ gì nữa đấy” “Vậy thì về phải ‘thưởng’ cho tôi” “Tôi…tôi không có ý chen ngang đâu,nhưng có vẻ mưa đang lớn lên, chúng ta đi thôi” Heechul khẽ hắng giọng rồi nói Hắn gật đầu rồi vòng tay ôm lấy eo cậu bước đi, theo sau là Heechul. Khi đi ngang qua Lee Kwang Soo, hắn ném cho gã cái nhìn cuối. Lúc đầu chỉlà phớt qua nhưng có một thứ khiếnhắn phải bước chậm dần rồi dừng hẳn lại. “Sao thế?” cậu nghiêng đầu
“Hừm…có gì đó không ổn”
Yunho nhíu mày ngồi xuống cạnh cái xác be bét máu, mùi tanh nồng bốc lên không làm hắn khó chịu bằng khi nhìn thấy lớp da trên khuôn mặt trắng tái và ướt sũng nước mưa của kẻ đã trút hơi thở cuối từ lâu. Vùng da ở một bên cằm của gã đang bị phồng lên như một cái bong bóng nước, ở một góc còn có dấu hiệu sắp bong ra tới nơi.
Như vậy nghĩa là….
“Roạt!!!!!!”
Hắn cầm lấy phần da bị bong rồi giậtthật mạnh, làn da bị căng ra rồi bị kéo tụt đi theo sức của bàn tay hắn. Hắn nghiến răng nhìn lớp da mềm oặt trong tay mình, dưới nền đất nhơ nhuốc giờ là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Mặt nạ!!!
“Khốn kiếp!!!!”
Heechul và cậu từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng hắn, khuôn mặt cũng in đầy dấu ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng.
“Tôi biết gã này, đây là Gin – thuộc hạ của Lee Kwang Soo” Heechul lập tức báo cáo
“Lee Kwang Soo còn sống!!!!” cậu gằng giọng
“Hai con chuột cống này cũng giỏi lắm, dám dùng cả chiêu này đối phó với chúng ta” Hắn vứt lớp da giả sang một bên, cười nhạt.
“Không xong rồi, tên ngố Hankyung còn ở ngoài đó, cả Junsu và Yoochun,chúng ta gián đoạn liên lạc quá lâu rồi” Heechul sực nhớ hét lên
“Chết tiệt!!!!”
Không ai nói ai, cả ba người đều lao nhanh ra khỏi con hẻm, bóng đêm cứ theo nhưỡng bước chạy trôi tuộtvề phía sau. Ánh đèn đường vàng vọt lờ mờ xuất hiện, không phải là quá muộn đúng không.
Heechul là đến cánh cửa của quán ăn trước nhất, một giây sau cậu và hắn cũng đến. Đẩy cánh cửa kính đã lỏng lẻo một cách thô bạo, ba người xộc vào quán đảo mắt khắp nơi tìm kiếm ba khuôn mặt còn lại.
“Jaejae!!!!” giọng cao chót vót của Junsu cất lên ở một bàn khuất
“Kia rồi!” hắn chỉ tay về hướng Junsu, cả ba nhanh chóng lách qua những bàn ăn chật chội đi về phía đó
Khó khăn lắm mới ngồi được xuống bàn ăn nhưng chỉ một giây sau đó, Heechul đã đứng phắt dậy nuốt nước bọt nhìn quanh rồi ghì lấy vai Junsu lắc liên tục
“Han…HanKyung đâu, anh ta đâu?????”
“Anh ta rời khỏi bàn được một lúc rồi” Junsu nhăn mặt
“Chết tiệt, anh ta đi đâu? Tại sao các người lại để tên ngố đó đi? Các người có biết nguy hiểm đến mức nào không hả?” Heechul mất bình tĩnh, hai mắt long lên
“Yahhh, ngươi đang làm loạn đấy hảHeechul????” Jaejoong quắt mắt
|
“Tôi…” giọng anh bắt đầu run run, như sắp khóc tới nơi “Rốt cuộc tên đó đã đi đâu? Có phải đã bị bắt đi rồi không????” “Là tôi tự nguyện đi vệ sinh mà, không ai bắt cả” Giọng nói phát ra từ phía sau, Heechul vội vàng quay phắt người lại. Khuôn mặt anh giờ cũng có ngố thua gì người mà anh vẫn hay gọi là ngố đâu. “May mắn là cậu về đúng lúc đấy Hankyung, chúng tôi sắp bị Heechul bóp chết rồi này” “Yahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!” Mất thêm một khoảng thời gian ồn ào, tất cả mới ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. “Mọi chuyện sao rồi Anh Cả?” Hangkyung hỏi nhỏ “Nơi đông đúc như thế này không tiện nói, đợi về dinh sẽ bàn bạc cụ thể” “Dạ” “Cứ thư giãn trước đã, các cậu chưa gọi món gì à?” Jaejoong hỏi “Chưa, chúng tớ ngồi đây căng thẳng muốn chết, nước còn không có tâm trạng động vào một giọt nói gì ăn với uống” Junsu lắc đầu “Nhắc mới nhớ, tôi khát khô cả cổ rồi đây, trà gừng khi nãy bê ra giờ nguội hết cả rồi, tiếc thật, trà này phải nóng muốn mới thích” Hankyung đưa tay cầm lấy một trong hai cốc trà được phục vụ khi nãy, dù nguội lạnh rồi nhưng mùi vẫn còn thơm lắm. Vừa định đưa lênuống ực một hơi cho bớt cơn khát thì một bàn tay nhỏ xíu khẽ chạm vào vai anh khiến anh bất ngờ quay lại, nước trà tiếc rẻ còn một chút nữa đã uống được. Hoá ra bàn tay ấy là của một đứa bé trai ăn xin, vóc người nhỏ thó, đen nhẻm, tay chân dính đầy lọ nghẹ. Độimột cái mũ mềm đã ướt mưa. Quần áo, đầu tóc lôi thôi lếch thếch vô cùng. Nó run run cất giọng khản đặc như đang ốm nài nỉ “Chú ơi, cho con xin 2 đồng, làm ơn đi chú, con đói quá” Mọi người khá bất ngờ vì sự xuất hiện của đứa trẻ nghèo, dù nghề nghiệp không phản ánh họ là dân lương thiện nhưng tất cả luôn dư thừa tình người đối với những số phận đáng thương này. Mỗi người đều mở ví lôi ra vài tờ polime mới cứng với những số 0 khá dài, thằng bé hôm nay gặp được họ cũng là điều vô cùng may mắn “Cầm đi con, về nhà nghỉ đi, mưa gióthì đừng đi xin nữa” HanKyung nhét xấp tiền vào bàn tay nhỏ gầy guộc “Dạ…không…không chú. Con chỉ xin 2 đồng xu thôi” thằng bé ăn xin lắc đầu “Con cứ cầm đi, bọn chú không phải người xấu” HanKyung mỉm cười “Dạ…con chỉ nhận 2 đồng xu thôi chú…chứ con không nhận mấy tờ này” Lấy làm lạ trước thái độ kì quặc của thằng bé, nhưng cũng một phần là thương, Han Kyung đành để xấp tiền lên bàn, anh lục ví tìm một tờ bạc lẻ rồi đi ra tận chỗ tính tiền của quán để đổi thành tiền xu. “Vậy là được rồi đúng không” anh xoè bàn tay ra với những đồng xu sáng lấp lánh trước mặt nó
“Dạ…” nó gật đầu rồi cầm lấy hai đồng. Chỉ lấy duy nhất hai đồng.
Rồi thằng bé bất ngờ nhoài người bỏ hai đồng xu ấy vào hai cốc trà gừng một của anh và một của Heechul, khiến mọi người bất ngờ trợn tròn mắt.
“Con làm gì thế? Sao lại…”
Câu trách móc của HanKyung chưa nói được quá nửa đã chị chặn lại, thằng bé ăn xin từ bao giờ đã cởi bỏchiếc mũ mềm, để mái tóc dài giấu nhẹm trong nón buông xuống. Nói chính xác hơn thằng bé giờ đã thànhcon bé.
“Nhìn cho kĩ chuyện gì đang xảy ra trong hai cốc nước đi, tôi vừa cứu anh một bàn thua đấy, bị gọi ngố ứ có sai” con bé lạnh giọng
Và con bé ấy chính là Wing.
Yunho và Jaejoong chỉ biết lắc đầu cười, trong vòng vài tiếng ngắn ngủimà hết kẻ này tới kẻ khác chơi trò hoá trang. Junsu và Yoochun có vẻ bịshock trước dáng vẻ hoàn toàn kinh khủng của cô chủ họ ngay lúc này, vẫn cứ trố mắt há miệng nhìn.
“Nhìn…nhìn kìa…hai đồng xu bị đổi màu rồi” Heechul chỉ tay vào hai côc nước ngạc nhiên
“Có độc trong trà”
Nhưng đôi mắt diều hâu lập tức phân chia nhìn mọi ngóc ngách xungquanh, giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ rất khó để biết được tên Lee Kwang Soo thật sự có đang hiện diện ở đây không.
“Đừng mất công vô ích nữa, tên ấy đi rồi” Wing nhẹ giọng ngang phè
Nhận thấy 6 cặp mắt bất chợt khônghẹn mà hướng về mình, Wing nhún vai lôi trong cái túi rách bươm ra một cái camera xám.
“Đi ăn xin mà giàu tới mức này à?” Hắn trêu
“Vì mua nó xong mới phải đi ăn xin”nó từ tốn đáp lại
Không vội vã, Wing bật một đoạn video lên rồi xoay ra để mọi người cùng xem. Đoạn phim bắt đầu bằng hình ảnh một chàng trai áo len đỏ đi vào con hẻm và một người đàn ông bám theo cách tầm mười bước chân. Ống kính suốt thời gian đó cứ nhìn vào con hẻm đen sâu hun hút một cách nhàm chán như thể người quay đã bỏ quên cái camera ở đó rồi đi chơi vậy. Chán chê, bất ngờ khungcảnh bị lướt nhanh qua, nhoè nhoẹt như một vệt sáng, người xem đoán được người quay đã chuyển hướng camera, lần này là hướng vế cánh cửa sáng choang của quán thịt nướng. Một thanh niên với bộ đồng phục của quán cùng cái nón lưỡi trai che sụp khuôn mặt lao ra ngoài, không chần chừ nhảy lên ngay chiếc xe cũ kĩ của người đàn ông khi nãy khởi động máy, chiếc xe gầm lên rồi biến mất vào ngã tư đông đúc gần đó. Khoảnh khắc tên thanh niên ấy chạy một cách điên loạn ra khỏi cánhcửa kính, trên tay còn đang cầm mộtchiếc điện thoại màn hình vẫn nhấp nháy. Kết thúc đoạn video, những khuôn mặt không cần diễn mà vẫn biểu hiện tốt cảm xúc bình thản. Xổng mất Lee Kwang Soo lần này không phải là quá tệ, đối với họ, đây như làmột vòng xé nháp nhằm nhắn nhủ với cả thế giới rằng: Cuộc săn lùng giờ mới chính thức bắt đầu. END CHAP 21.
|
Parings : YUNJAE Categore:SAD(cực kì buồn luôn ) ,YAOI(mạnh phết ) Rating :18+ P/s : Đi hết bể khổ này sẽ đến bể khổ khác Lão quyét cái lưỡi dài lên khắp cơ thể cậu,lão ngấu ngiến đôi môi hồng xinh xắn ,mơn man làn da trắng ngần và thích thú khi nghe cậu khẽ rên lên đau đớn khi lão tiến sâu vào cậu Cậu vẫn nằm yên,đôi mắt lạnh lùng bình thản ,thỉnh thoảng khẽ nheo mắt vì đau ,đối với lão ,cậu đã khôngcòn cảm giác từ lâu rồi Vuốt ve làn da trắng như ngọc ,lão thì thầm -Ngày mai ta phải sang Nhật có côngchuyện ,sẽ không được gặp cậu trong vài ngày ,ta sẽ nhớ cậu lắm Cậu vẫn nằm yên không nói gì -Cầm lấy số tiền này và đi mua những gì mình thích ,báu vật của ta.Hắn mở ví ra và dúi vào tay cậu cảmột nắm tiền.Hờ hững cậu cầm nó trong tay lão đi rồi,lần nào cũng thế , cứ một tuần lão lại về và đưa cậu đi ,lâu lâu cậu cũng đã quen bởi lão là khách hàng duy nhất của cậu từ khi cậu bước chân vào vũng bùn lầy này.Baolâu ư ,có lẽ là 3 năm thì phải,cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày đó,vì phải vay một số tiền lớn để điều trị cho đứa em bệnh tật ,cậu đã phải bán mình để trả .Và lão là người đỡ đầu cho cậu,không oán trách , không phản kháng ,bởi cậu hiểu phản kháng hay chạy trốn thì chỉ còn con đường chết.Nhưng....lão đối xử với cậu cũng không đến nỗi tệ Lão không cho bất cứ ai đến gần cậu,nhưng hàng ngày cậu vẫn cứ phải đến vũ trường ,ngồi một chỗ và...hát...đôi khi còn phải nhảy...đối với cái vũ trường ấy cậu là một báu vật....nhưng chỉ duy nhất lão có quyền chạm vào cậu ...những kẻ khác chỉ cóthể nhìn ngắm và ao ước được một lần ôm thiền thần ấy trong tay Mệt mỏi trở về nhà ,cậu trút bỏ mớ quần áo bẩn thỉu và đi vào nhà tắm,vặn cho những dòng nước quấn trôiđi mọi mùi tanh hôi trên cơ thể,những vết hôn vẫn còn đỏ, khẽ đưa tay ôm lấy bờ vai ngọc ,cậu khẽ nhếch mép cười ,một nụ cười chua chát Junsu đã đi giao báo từ buổi sớm,cậu đi vào phòng khách và bật tv lên xem ,chương trình thật vô vị,cậu tắt tv đi và ngủ Cánh cửa phòng bật mở ,một thằng nhóc gương mặt bầu bĩnh bước vào,nó vất cái mũ lưỡi trai lên trên cái nóc tủ gần đó .Chợt nhân ra anh mình đã về ,nó bước nhẹ nhàng để không làm anh nó thức giấc .Ngắm nhìn anh mình ngủ say trên ghế, nó khẽ thở dài ,nó không hiểu công việcanh nó làm là gì mà đã 3 năm rồi khi nào anh nó cũng về nhà rất muộn,nồng nặc mùi bia ,có khi đi qua đêmkhông về .Nó có hỏi nhưng cậu chỉ trả lời qua quýt ,đôi khi cáu gắt khi nó hỏi quá nhiều .Lâu rồi nó không hỏi nữa.Nó chịu khó đi làm thêm,kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ cho anh nó phần nào -Em về rồi ah ,anh đã bảo là không phải đi làm thêm rồi cơ mà ,không lẽanh cho em thiếu tiền sao?Cậu đã tỉnh -Dạ ...em... nó ấp úng...không ..khôngđâu anh ah .em chỉ muốn đi làm cho năng động hơn thôi ,em không muốn sau này cứ phụ thuộc vào anh mãi -Em không cần phải làm gì cả ,cứ chịu khó đi học đi , anh đã không được học hành rồi ,em phải cố gắng thay phần anh chứ cậu uể oải đứng dậy đi vào phòng ngủ Nó vẫn đứng đấy ,nước mắt khẽ chảy dài trên mặt .Nó thương anh nó lắm ...Nhưng tại sao anh lại luôn vô tình với em thế 8 năm trước -Changmin ah...đứng đây đợi anh nhé ...không được đi đâu đâu đấy,anh đi mua một chút đồ rồi sẽ về ngay , thằng bé tóc đen dặn dò em nó -Dạ ,anh đi nhanh mau về nhé,,, thằng bé nhỏ hơn khẽ lay tay anh nó -Ừm ,anh chỉ đi một chút thôi....đừngđi đâu đấy nhé...nó lại dặn dò -Changmin ah...em ở đâu...changmin...ah ..Cô ơi cô có thấymột thằng bé rất đáng yêu ,cao ngầnnày ...mặc áo màu xanh đứng đây không ah? -không thấy -Chú ơi ...chú có thấy... -Không thấy... NÓ ngồi bệt xuống lề đường đưa tayôm mặt khóc ,nó đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng bé nhỏ của đứa em tôi nghiệp ở đâu cả .Nó hối hận vô cùng ,giá như nó không bảo thằng bé đứng đấy chờ ,giá như nó dăt em nó theo .Tất cả chỉ là giá như Khẽ quệt đi dòng nước mắt ,cậu hồi tuởng lại tuổi thơ của mình,nhớ về đứa em trai ngây thơ tội nghiệp, không biết giờ này nó ở đâu ,làm gì,còn sống hay là đã.... -JAEJOONG ah ,em đi học đây ,anh ở nhà nhé ,câu nói của JUNSU kéo cậu về thực tại -Ưh ,nhớ về sớm nhé Cũng ngày hôm ấy cậu gặp Junsu đang ngồi thu lu trong một con hẻm nhỏ - Bố mẹ em đâu sao em lại ngôi đây ? -EM không biết...thằng bé run lên vì lạnh -Em còn nhớ nhà em ở đâu không..anh đưa em về -Em không biết...nó cúi đầu Nhói đau ,thằng bé này chắc chỉ hơn Changmin một tuổi là cùng ,nó cũng bị lạc mất gia đình.Đưa nó đến đồn cảnh sát mong cho họ sớm tìm thấy người nhà của thằng bé...Nhưng đã mấy ngày rồi,nó vẫn ngồi đấy,không có ai đến tìm nó cả -Em có muốn theo anh về nhà anh không? ...cậu hỏi Đôi mắt của nó bõng sáng lên ,nó gậtđầu.Thế là nó trở thành em trai của cậu .cậu dành cho nó tình thương của một người anh Rồi nó bị ốm ,không có tiền ,cậu đành đi vay lặng lãi ,thế là cậu đành bán thân để trả nợ ,tiền dành
|