Hắc Long và Bạch Hổ ( Fanfic Yunjae 17+ )
|
|
TIẾP: “Đẹp không?” “Cố tình cho tôi xem sao?” “Cho là thế cũng được” “Hoàng hôn rất đẹp và cũng…rất đau” Hắn theo thói quen choàng tay ôm lấy eo cậu, cả hai cùng đứng tựa vào đầu xe ngắm từng tia nắng dần nhạtnhoà rồi tan biến. Đúng như lời Jaejoong nói, hoàng hôn sẽ rất đẹp nếu ta có một người để yêu thương ngay bên cạnh nhưng sẽ rất đau nếu ta trơ trọi giữa đất trời. Vậy với hắn và cậu lúc này, có thể gọi là đẹp không? “Lần sau, tôi sẽ cho anh nhìn thấy nơi mặt trời rơi xuống của tôi” “Nghĩa là sẽ còn lần sau?” hắn hôn nhẹ lên má cậu “Phải, nếu đến lúc đó anh chưa bị tôi giết” Cậu vòng tay ôm cổ hắn, một nụ hôn sâu có lẽ là thứ cả hai đang khao khát. Trong khung cảnh lãng mãn không có nghĩa là mọi người đều hạnh phúc, SiWon khổ sở bịt chặt mắt mình tránh không nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Có phải vì Anh Cả bị mỹ nhân quyến rũ nên quên mất thuộc hạ đang ngồi ngay ghế lái mà thản nhiên hôn nhau đắmđuối trước mũi xe. SiWon vò đầu thầm trách tên HanKyung chết bằm, sao lúc này lại nhanh chân chuồn trước để không ai chịu khổ cùng anh. Salon Beautiful You “Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?” “À, tôi muốn cắt tóc, không cần cắt cao, chỉ tỉa gọn lại thôi” “Vâng, phiền anh sang ghế đợi một lát” Han Kyung mỉm cười gật đầu rồi sang ghế đệm, với tay lấy 1 cuốn tạpchí vừa đọc vừa ngồi đợi. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc nên anh luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịukhi có dịp về đây. Tranh thủ vài tiếngđồng hồ rảnh rỗi, anh đi tút tát lại vẻngoài của mình. Dù sao tối nay cũng phải đi theo Anh Cả tới cuộc hẹn quan trọng, bộ dạng cũng phải tươm tất một chút để ông chủ không bị mất mặt. Lengkeng… tiếng chuông treo trên cánh cửa reo lên báo hiệu có người vừa đẩy cửa vào. “Tôi có thể giúp gì cho quý khách?” “Tôi muốn nhuộm tóc lại” “Ô, màu tóc hiện tại rất hợp với anh mà” “Vì nó hơi bất tiện nên tôi muốn thay đổi” “Anh muốn nhuộm màu gì ạ?” “Màu đen hoặc nâu” “Vâng, vậy anh sang ghế đợi một chút nhé” Heechul chọn một tờ báo rồi bước tới ghế, có lẽ người ngồi ở đó từ trước đoán được cậu sẽ đến ngồi nên đã dịch sang một bên. Tờ tạp chímà người đó đang đọc khó to, che gần hết khuôn mặt. Cũng vì mái tóc đỏ quá nổi bật của mình đã trở thành ấn tượng khó phai trong lòng nhiều người nên việc kè kè theo bảovệ cậu chủ Jaejoong gặp không ít khó khăn. Nhất là từ hôm hắn thản nhiên bế cậu chủ như bế búp bê về nhà khiến cả bọn được một phen tá hoả. Không ai bảo ai nhưng họ hiểu rằng phải cảnh giác nhiều hơn những gì mắt mình đang nhìn thấy. Mãi suy nghĩ vu vơ nên tờ báo trên tay cậu đã rơi xuống sàn, nhanh chóng bay đến cạnh chân của người ngồi cạnh. “Xin lỗi” Người đó gấp tờ tạp chí của mình lại, cúi xuống nhặt giúp cậu “Của cậu đây” “Vâng..cảm ơn” Khi hai đôi mắt chạm vào đối phương đều dấy lên trong lòng dự cảm mơ hồ đã từng nhìn thấy nhau trước đây. Tuy có chút mơ hồ nhưnghoàn toàn không phải cảm xúc của hai người xa lạ lần đầu gặp nhau. [Mái tóc đỏ đó… quen quá] [Khuôn mặt nhỏ đó…quen lắm] Han Kyung khoanh tay trước ngực cố gắng nhớ lại, Heechul cũng cắn móng tay tập trung đầu óc hết mức có thể. “Chị Cheng, ông Ziue nhà tôi vừa đi biển về, cá nhiều lắm chốc nữa sang nhà tôi gửi vài con về mà ăn” một người phụ nữ nói chuyện cùng với bạn của mình ở khá gần họ Biển ư? Đúng rồi. Lần đó. Cướp hàng. Khi những dữ liệu quan trọng được tập trung lại, họ quay phắt sang nhìnnhau. Đôi mắt ánh lên từng tia sát khí “Không ngờ lại gặp nhau ở đây” Heechul nhếch môi “Có duyên quá nhỉ?” “Tiếc là đã gặp lại ở đây, nếu không tôi đã cho một phát vào đầu các người” “Để trả thù cho tên đồng nghiệp vô tích sự của cậu à?” “Anh dám nói Leetuek như thế à?” Heechul tức giận nghiến răng đứng phắt dậy rít lên Cả tiệm ngạc nhiên nhìn hai người, Han Kyung vội kéo Heechul ngồi xuống. Cái tên tóc đỏ này luôn phải gây chú ý mới được à. “Bớt hung hăng chút được không?” “Để làm gì???” “Cho tôi… hỏi chuyện xíu” Heechul trợn mắt nhìn Han Kyung đang gãi đầu, tên này sao bỗng dưng đâm ra ngáo ộp vậy “Hỏi..đi” “Cậu sang đây làm gì?” “Có công chuyện, còn mấy người ở đây làm gì?” “Cũng đại loại giống cậu” “Hắn đâu?” “Ai?” “Con lươn da đen” “Yaaahhh, cậu dám gọi U Know thế hả?” “Thích đấy, rồi sao?” “Hừ, không chấp với cậu. Trẻ con” “Nhắc lại tôi nghe” “Không thích, rồi sao? Tên đó bị bắn không sao chứ?” “Chưa chết” “Ừm…” Những câu hỏi xen lẫn những câu trả lời không đầu không đuôi cứ thể tiếp diễn, Hết hai ông chủ quấn nhautrong khách sạn giờ tời hai thuộc hạ ngồi hàn huyên tâm sự với nhau nơicông cộng, nực cười cho cái duyên phận chồng chéo. … Yunho lịch lãm trong bộ vest đen triệu đô tôn lên body cao ráo vô cùng cân đối, hắn bước xuống chiếc Limousine và hơi đưa tay ra chờ đợi.Vài giây sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt lên tay hắn. Jaejoong rời khỏi xe với bộ trang phục sang trọng không kém, chiếc áo vest được cách tân khéo léo khoe phần ngực nõn nà. Một bên cổ áo được thiết kế với lông thú trắng muốt, trông cậu chẳng khác gì một loài yêutinh, tạo vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm. “Tại sao tôi phải đi theo?” cậu ôm cánh tay hắn lắc nhẹ “Vì tôi muốn thế” hắn cắn nhẹ tai cậu rồi cả hai cũng bước vào trong Nơi Lee Sooman chọn làm điểm hẹn là nhà chính của Kim Ưng, một toà nhà lớn mang đậm đường nét đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa với lốiđi rực sắc đỏ đèn lồng, những câu đối hán tự dán trên cột gỗ lớn. Một người tự xưng là tổng quản dẫn hắnvà cậu sang một lối đi khác, hướng ra vườn hoa và hồ nước lớn. “Ôôô, Xin chào ngài, U Know” Lee soman cất giọng chào đón “Chào ông, lâu rồi không gặp” Hắn vàcậu tiến về phía bàn tiếp khách ở giữa hồ “Phiền Ngài phải cất công sang tận đây thật là ngại quá” “Không có gì, xem như là đi du lịch vậy” “Mong ngài thông cảm vì tôi tuổi giàsức yếu, không thể tìm gặp được đành phải mời ngài sang đây” “Ông khách sáo quá rồi” “Mời Ngài ngồi, nơi này có khiến ngài hài lòng không?” “Rất đẹp” “Chẳng hay, người bên cạnh ngài là…” “Thú cưng của tôi, ông thấy sao?” “Rất…rất xinh đẹp” Ánh mắt lão đầy tà tâm dán chặt vàoJaejoong, cậu vừa nghe hắn bảo mình là thú cưng liền dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu. Cậu hơi chồm người ra phía sau gáy hắn, nhẹ nhàng để lại một vết răng sâu đến rướm máu. “Chuyện tôi mời ngài đến đây, ngài cũng đoán được phải không?” “Liên quan đến cháu gái ông?” “Vâng, ngài đã không vòng vo thì tôixin vào thẳng vấn đề” “Ông cứ tự nhiên” “Theo lời thuộc hạ hôm đó đã chứngkiến mọi việc ngày hôm đó, ngài là người cuối cùng tiếp xúc với cháu gái tôi”
|
“Vậy tên đó có lẽ cũng thấy cảnh tôi bắn chết cô ta????” “Sự thật thì cậu ta đã ngất một lúc ngay khi bị ngài đánh, và khi tỉnh lại thì cháu tôi đã tắt thở” “Vậy thì liên quan gì đến tôi? Hôm ấyngười đẹp này cũng có mặt” hắn nâng cằm cậu lên cạ mũi mình vào mũi cậu “ Hay là cưng bắn chết cô ấy nhỉ?” “Xin ngài hãy nghiêm túc, người bị sát hại là cháu gái tôi. Nếu ngài biết điều gì thì làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn mang mối nghingờ thay thâm thù với Hắc Long” Hắn nghe đến đấy thật sự không thể giả vờ hư tai mà âu yếm cậu nữa, mấy lời này của lão đã quá rõ mục đích rồi. Khách sáo chỉ dư thừa, hắn tức tối đập bàn rít lên “Ý ông là tôi ra tay với cô ta? Ông có biết việc ám chỉ tôi đã ra tay với mộtcon đàn bà là một sự xỉ nhục lớn chotôi không?” “Nhưng việc cháu tôi đã bị giết như thế nào bây giờ chỉ có ngài là rõ nhất” “Vớ vẩn” “Nếu như hôm nay tôi không nghe được sự thật, tôi sẽ không để yên chuyện này” “Ông muốn làm loạn đúng không? Ông biết cái giá phải trả là gì rồi đấy?” “Tôi không tin lần nầy tôi sẽ thua ngài” lão vuốt bộ râu cá trê của mìnhcười đắc ý “Để xem các người làm được gì. Nênnhớ không ai có thể chống lại tôi” Yunho cười mỉa rồi quay lưng đi, Jaejoong choàng tay hắn đứng lên ngay sau đó. Cậu liếc về phía sau, nơilão đang ngồi với khuôn mặt vênh váo tự đắc, đuôi mắt phượng ánh lên vài tia sáng lạ lẫm. Ngày, giờ, thời gian, địa điểm đều trùng khớp nhưng người đại diện cho Bạch Hổ và hai trợ lí cũng không thấy xuất hiện. Là vô tình nhầm lẫn hay cố tình sắp đặt… Chỉ cần ba tên đó còn sống thì tình hình bây giờ thế nào trước sau gì cậu cũng sẽ được biết một cách rõ ràng, không cần phải vội. Còn ông trùm đang đi bên cậu đây có đúng là luôn kiểm soát được mọi thứ hay không. Thái độ ngạo mạn, khinh thường lời đe doạ đầy ẩn ý của con chồn già Lee vừa rồi là do bản thân hắn quá tự mãn hay vì hắn cho rằng thế lực của Hắc Long đã đủ chống lại Thế Giới này. Jaejoong liếc nhìn hắn qua kính xe, gương mặt điển trai ấy vẫn chẳng vương chút bận tâm. Vì hắn là Yunho hay vì Yunho không phải người bình thường. Chiếc xe đen lao đi trong đêm u tịch… “Mời các quý ngài ra đây” lão đứng lên vỗ tay Từ phía bên kia lối đi dẫn đến nơi Yunho và lão vừa ngồi, từng bóng người xuất hiện. Tiếng bước chân vang lên đều đặn đầy căng thẳng. Đây chính là những gương mặt quenthuộc trong giới xã hội đen, những ông trùm, bà chủ của các bang hội vàđảng phái lớn nhỏ từ khắp 4 phương trời hôm nay đã tụ họp ở đây. Người đi đầu chính là đại diện của Bạch Hổ, tiếp đó là ông chủ của các đảng phái mafia châu Mỹ, lão đại của Macao, bà chủ của xã hội đen HongKong… “Vì đã bắt quý vị chờ đợi khá lâu, nên tôi xin vào thẳng vấn đề chính nhé” “Xin ông cứ nói, chúng tôi cũng đangthắc mắc vì sao ông lại mời chúng tôi đến tận đây” “Như quý vị đã biết xưa nay người đứng đầu trong chúng ta là Hắc Longbang và quý vị cũng đã thấy thái độ ngạo mạn, coi trời bằng vung của U Know tôi đang phân vân không biết có nên…” “Ông muốn phản sao?” “Nói thế thì hơi quá lời rồi, tôi chỉ muốn chúng ta nên có ông vua tốt hơn cái tên luôn tự mãn về những gìhắn đang có. Tôi thấy có chút không xứng đáng khi mọi người cũng như tôi phải khuất phục trước ông vua chẳng có chút năng lực này” “Ông nên nhớ thế lực của Hắc Long bang khi Jung Joongkook tại chức đãrất mạnh và nó đã trở thành bá chủ khi con trai hắn lên nắm quyền, ông cho rằng như thế mà gọi là không cónăng lực sao?” “Đó là chuyện của những thế kỉ trước rồi, Jung Yunho chẳng khác gì một kẻ bám vào bóng bố già quá cố của mình để buộc mọi người phải khuất phục, quý vị nghĩ thế lực của hắn đủ mạnh để chống lại tất cả những người ở đây à?” “ Chẳng hay nếu mất đi ông vua này, ai trong chúng ta sẽ có vinh dự ngồi vào cái ghế bị bỏ trống?” “Nếu quý vị không thấy phiền, tôi xin lấy những năm tháng của phần đời còn lại để nhận vị trí ấy” Tiếng bàn tán vang lên xôn xao, khi đặt chân đến gia trang này ai cũng có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành nhưng dã tâm của con chồn già Lee Sooman quả thật lớn hơn nhiều với những gì mà họ có thể tưởng tượng. Bộ mặt hiểm độc của lão giờ như đang phơi bày, lời lão nói không hẳn là sai. Luồn cúi trước Hắc Long không phải là việc quá tệ hại nhưng nếu lật đổ được Hắc Long lợi ích cũng không hề nhỏ. “Hắc Long không dễ đối phó, chúng ta cần phải cân nhắc thêm về chuyệnnày” “Hahahhaha… mọi người quên chúng ta ở đây còn có Bạch Hổ sao?
|
TIẾP : “Hai cậu về trước đi. Tôi đưa người này về”
“Vâng, Anh Cả đi đường cẩn thận”
Hắn nắm tay cậu bước vào chiếc xe gần đó. Chiếc xe rùng mình khởi động lao đi mất hút chỉ vài giây sau đó.
“Tôi có nên đồng ý với lão già đó không?” cậu bất chợt quay sang hắn
“Câu trả lời luôn tồn tại ở đây” – hắn gõ nhẹ ngón tay lên thái dương cậu – “ nên đừng hỏi tôi”
“Cảm ơn anh vì chuyến đi”
“Biết là cậu đang đánh trống lảng nhưng lần này tôi sẵn lòng hùa theo”
“Có cái này cho anh”
Jaejoong vờ không nghe câu nói của hắn, cậu lục trong mấy túi đồ bên cạnh lôi ra một chiếc hộp dài màu xanh đậm rất sang trọng.
“Cái này là khi đi mua sắm ở chỗ U83plaza, thấy đẹp nên mua”
Hắn ngắm nghía cái hộp rồi mở ra xem, gương mặt khá bất ngờ khi nhìn thấy vật ở bên trong. Là một chiếc cà vạt trắng, chỉ liếc sơ qua kiểu dáng sang trọng và chất liệu trơn mịn, mềm mượt đủ biết giá củanó vượt mức trên trời. Cậu hai Kim quả là có khác, lựa quà cho kẻ thù cũng chăm chút kĩ càng.
“Màu trắng à?”
“Đánh dấu chủ quyền thì màu trắng là hoàn hảo nhất”
Jaejoong đưa tay tháo phăng chiếc cà vạt màu đen trên người hắn vứt sang một bên rồi lấy chiếc cà vạt trắng ra khỏi hộp. Cậu cẩn thận bẻ cổáo và giúp hắn thắt cà vạt mới vào. Đúng như cậu đoán, nó thật sự rất hợp.
“Được đấy”
“Tôi cũng có cái này cho cậu”
Hắn lấy trong túi áo vest ra một hộp nhỏ bằng nhung đưa cho cậu.
“Anh chu đáo đến mức này sao?”
“Thấy hay hay nên mua thôi”
Bên trong là một sợi lắc tay làm bằng vàng trắng kiểu dáng rất tinh xảo với những mắc xích đều đặn đính kim cương đen xung quanh vô cùng bắt mắt. Hắn chậm rãi đeo nó vào tay cậu, nước da trắng hồng naycàng nổi bật dưới chiếc vòng đen lấplánh. Đôi mắt Jaejoong vẫn không rời khỏi hắn.
“Tại sao lại là màu đen?”
“Để nhắc cậu đang thuộc về ai”
Không gian trong xe bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng xé gió vang lên bên cửasổ. Jaejoong mân mê chiếc chiếc vòng đen trên tay, hắn chạm vào chiếc cà vạt trắng trên cổ áo. Hai ánh mắt không hẹn mà cùng trở nên xa xăm.
Rốt cuộc là ai đang trói buộc ai.
…
Cô nhi viện Shine
“Jinnie, sao em ngồi ngoài này?” “Em vốn không biết nấu nướng, loanh quanh trong bếp chỉ làm vướng tay sơ Lim thôi”
“Trông em có vẻ buồn, có chuyện gì sao?”
“Hannie oppa, nếu mình thấy một người cùng lúc bị nhiều người bắt nạt mà mình không giúp thì mình cóphải là người xấu không?”
“Các sơ đã dạy một đứa trẻ tốt là phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn, em quên rồi sao”
“Chắc hôm sơ dạy điều này em đã trốn đi leo cây mất rồi hay là bây giờem cứ tiếp tục giả vờ xem như không biết nhỉ?” nó lí nhí cúi đầu di di ngón tay lên nền đất
“Hôm nay em lạ thật đấy
“Hihi mà sao oppa ra đây?”
“Anh… đợi một người”
“Ai mà khiến Hannie của em phải đứng ngồi không yên thế?”
“Hôm nay còn dám chọc anh nữa hả?”
“Hahahha”
“Em thật là đáng ghét mà”
Anh cốc đầu nó vài cái, tiếng cười của cả hai đứa trẻ vẫn như ngày xưa, luôn giòn tan giữa những trưa vắng lặng.
“A…đến rồi kìa” giọng anh không giấu nổi háo hức
Nó nhìn ra hướng cổng, một bóng người dáng cao dong dỏng, mái tóc được cắt gọn và khuôn mặt thông minh sáng sủa đang bước vào. Trangphục cũng toát lên vẻ thanh nhã, lịch sự: áo kẻ sọc cùng quần kaki màu sẫm, trên tay là chiếc áo khoác nâu.
“Cậu không đợi lâu chứ?”
“Không, cậu đi đường có mệt không” anh gãi đầu
“Lần nào tớ đến cậu cũng hỏi câu này mà”
“Ưm… à ..đây là Jin em tớ, còn đây làChangmin, bạn hyung”
“Chào em” Changmin lịch sự đưa tay ra trước mặt
“Chào anh”
“Vậy ta vào trong thôi”
Sơ Lim có vẻ không hề xa lạ với Changmin mà còn tỏ ra rất quý anh là khác. Trong những ngày nó khôngđến đây thì khoảng trống đó như được Changmin lấp đầy. Han oppa thường này đã rất vui vẻ nhưng riêng hôm nay đặc biệt cười nói nhiều hơn. Vị trí của Changmin tronglòng Han oppa đã bị nó nhìn thấu ngay từ đầu, nó cũng muốn ghen tị với Changmin lắm nhưng không được. Có lẽ lời nói năm xưa đang dần trở thành sự thật, Han oppa sắp mở cánh cửa dẫn lối đến hạnh phúc đời mình chăng?
“Bữa cơm ngon lắm, con cảm ơn sơ rất nhiều” Changmin mỉm cười
“Con thích là sơ vui rồi”
“Changmin, cậu ra phía ngoài thềm ngồi cho mát, tớ rửa chén xong sẽ rangay”
“Ừm”
Cái dáng cao kều vừa biến mất sau cánh cửa, lập tức một bóng người nhỏ hơn bám theo. Cả hai nhanh chóng biến mất sau góc khuất. “Đừng có đứng sau lưng nhát ma tôi, ra đây ngồi đi. Tôi biết cô có nhiều chuyện muốn hỏi tôi” Changmin lên tiếng “Hừ, nắm bắt tình hình nhanh thế, không hổ danh cháu của Tử Tước” “Cô quá lời rồi Wing” “Bà ấy vẫn khoẻ chứ?” “Hai tay vẫn có thể bắn hai súng” “Lâu rồi tôi không được gặp bà, muốn tìm bà khó thật” “Bà nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ tới cô và nói là ... ừm…. bà nhớ cô nhiều” “hahha, phiền anh nhắn lại với bà là thiên sứ bé bỏng của bà cũng nhớ bàlắm” “Cô không thấy nổi da gà sao?” “Đùa thế đủ rồi, quay lại chuyện chính đi. Anh và Hannie oppa làm sao lại quen nhau?” “Một lần tôi vô tình quẹt xe trúng cậu ấy, trải qua vài lần trò chuyện thìthành bạn” “Anh-làm-Hannie-oppa-bị-thương-sao?” “Không trầy xước gì đâu, không tin thì cô cứ đi kiểm chứng” “Hannie oppa thích anh” “Tôi biết” “Còn anh thì sao?” “Cô bây giờ rất giống em gái đang gạ cưới anh trai mình đấy” “Trả lời tôi” nó gằng giọng “Tôi không thích cậu ấy” “Cám ơn anh vì đã nói thật” “Tôi không thích cậu ấy vì… tôi yêu cậu ấy” Nó chầm chậm quay sang nhìn Changmin, ánh mắt ấy không nói dối. “Từ bao giờ?” “Tôi không rõ, chỉ là khi nhận ra được thì rât sâu đậm rồi” “Anh là người tốt” “Tại sao cô lại nghĩ vậy?” “Tôi đã mặc định anh là người tốt, nên đừng phá hỏng kì vọng của tôi. Hậu quả thế nào thì anh nên tự lường trước” “Thật biết cáh áp đặt người khác nhưng…cô giao Hannie oppa yêu quý cho tôi thật sao?” “Vì chỉ có anh mới có thể mang lại nụ cười rạng rỡ nhất cho Han oppa” “Vậy ai trong hai người đó sẽ là người mang nụ cười cho cô?” “Rất khó để nói, có thể cả hai hoặc cóthể không ai cả” Wing đứng dậy, nó liếc nhìn người mang khuôn mặt khó hiểu đang ngồi cạnh mình lần nữa rồi quay lưng đi. “Nhắn với Han oppa và sơ Lim tôi về trước, có việc bận. Chuyển lời đến TửTước là tôi yêu và nhớ bà rất nhiều, lần này là thật.” Trên thềm đá phủ chút rêu phong, Changmin vẫn dõi theo hình bóng dần nhỏ bé đang tiến về phía chân trời, mỗi bước chân luôn chứa đựng một niềm kiêu hãnh không tên.
|
TIẾP : Wing, lần nữa hiện lên trong lòng anh như một thực thể luôn mang quanh mình một màn sương của những bí ẩn, mãi mãi chẳng tìm ra lời đáp.
“Cô chủ”
“Lần nào cũng bắt hai cậu phải chờ rất lâu, có ghét tôi không?”
“Không có chuyện đó đâu, hôm nay có gì vui không cô chủ?”
“Junsu, người xấu có phải là những người luôn chối bỏ trách nhiệm với những gì mình đã gây ra?”
“Vâng, đúng rồi”
“Vậy lần này, tôi sẽ làm người tốt. Dù gì nguyên nhân khiến anh ta bị bắt nạt cũng là do tôi”
Nó nghiêng đầu nhìn gương mặt ngạc nhiên của hai cận vệ thân thiết, đôi môi màu nhạt mím lại vài giây rồi nói tiếp
“Tôi không muốn Thanh xà trở thành giun đất, lần này chắc cũng sẽ làm phiền các cậu”
“Cả hai chúng tôi luôn rất sẵn lòng”
“Tốt rồi, Yoochun cậu lái xe đi. Ta về thôi”
…
Jaejoong khép mắt để cơ thể tận thưởng cảm giác thoải mái trong lànnước ấm, xung quanh cậu được rải đầy hoa hồng và hương liệu đắt tiền.Ngắm chiếc vòng đen lấp lánh trên tay mình, cậu bỗng nhớ đến hắn. Nhớ ánh mắt đỏ ngầu vì ham muốn khi hắn bên trên cậu, nhớ vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy cậu từng đêm, nhớ hơi thở nồng nàn và cả nụ hôn điên loạn khi cả hai lao vào nhau như tận thế đã cận kề.
…Và cậu cũng nhớ hắn là kẻ thù của cậu.
Mối quan hệ này phải chăng kiệt tác của số phận.
Sự thèm khát cực độ khi chạm vào đối phương không thể chối bỏ
Ngọn lửa căm hận khi nghĩ về quá khứ chẳng có cách nào dập tắt
Mọi thứ…thật sự trớ trêu.
Cốc… cốc…
“Ai?”
“Là tôi, Junki”
“Có chuyện gì?”
“Cậu chủ có điện thoại của Lee Sooman”
Jaejoong nhíu mày khi nghe tới tên của lão, chắc là quá nôn nóng muốn nghe kết quả hồi âm cho lời đề nghị liên minh đây mà. Cậu ra khỏi bồn nước, với tay lấy áo choàng tắm khoác vào người rồi bước ra ngoài.
“Điện thoại đây cậu chủ. Tôi đã chỉnhchế độ bóp méo giọng nói”
“Ừm”
/Chào ngài, Hero/
“Chào ông”
/Được trò chuyện đích thân với người đứng đầu của Bạch Hổ là một niềm vinh hạnh lớn của đời tôi/
“Ông quá lời rồi, chẳng hay có việc gìkhiến ông phải tìm tôi?”
/Ngài có thể cho tôi biết quyết định của Ngài sau khi suy nghĩ về lời đề nghị của tôi không?/ “Mong muốn hợp sức đánh bại Hắc Long để ông có thể hiên ngang leo lên ngôi vị bá chủ à?”
/Ấy ấy, ngài nói thế là hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn mọi người sẽ có được một người lãnh đạo tốt hơn thôi/
“Vậy theo ông ai mới là người xứng đáng ngồi lên vị trí đó?”
/Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau nhé, bây giờ sự hợp tác của chúng tamới là quan trọng/
“Vậy không vòng vo với ông nữa, tôisẽ giúp ông”
/Ô, thật vậy sao? Hahhahahhaha Ngài quả thật là người rất am hiểu tình hình hahahha/
“Nhưng với vài điều kiện nho nhỏ”
/Ngài cứ nói/
“Sau khi lật đổ Hắc Long, chiếc ghế bá chủ, thế lực và toàn bộ tài sản củaU Know phải thuộc về Hero tôi. Tất cả đều quy nạp về cho Bạch Hổ. Không thiếu một xu”
/Ơ…nhưng như thế thì còn các bang khác và tôi…”
“Hoặc là đồng ý hoặc là không”
/Thế thì có khác gì chúng tôi làm không công đâu thưa Ngài, việc này ta có thể họp mặt mọi người để bàn bạc thống nhất/
“Tôi không thích nói nhiều. Sao? Ôngcó đồng ý không?”
/Thật sự điều kiện này quá khó để chấp nhận, có khác gì Bạch Hổ đang chèn ép chúng tôi đâu/
“Vậy thì coi như thoả thuận bất thành, tạm biệt ông”
/Xin ngài đợi một …/
Tít~
Cậu nhếch mép đưa lại điện thoại cho Junki, muốn có được sự giúp đỡ của Bạch Hổ thì chỉ có cái giá đó thôi.
“Tôi xin phép hỏi cậu chủ tối đa hai câu được không?”
“Hỏi đi”
“Lí do vì sao cậu chủ từ chối lão?”
“Đó là một sự xỉ nhục cho Bạch Hổ, một bang lớn như chúng ta không đời nào chấp nhận làm không công cho con chó luôn nung nấu ý định quay lại cắn chủ mình.”
“Cậu chủ đang bảo vệ cho người đó?”
“Không ai ngoài tôi có quyền đe doạ đến hô hấp của hắn. Người có thể ở trước mặt nhìn hắn chết cũng duy nhất mình tôi. ”
“Vâng, tôi hiểu rồi”
“Cậu lui đi”
Jaejoong ngả mình lên chiếc sofa trắng, cậu thắc mắc không biết ông trùm kiêu hãnh kia có lường trước được hậu quả sau những lời nói cao ngạo của mình không. Cậu sẽ không nhúng tay vào trận chiến này, đứng bên ngoài khoanh tay nhìn người khác tàn sát nhau cũng là một thú vui của cậu.
[Tôi rất nóng lòng xem lần này Hắc Long bằng cách nào trụ vững khi một mình chống lại cả Thế giới] … “Chết tiệt, tên trùm Bạch Hổ đã từ chối rồi” lão tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan từng mảnh “Lão đại bớt nóng, tất cả các bang khác đều đã đồng ý đứng về phe chúng ta. Không có Bạch Hổ ta vẫn cóthể thực hiện kế hoạch mà” “Đồ ngu, nếu chẳng may Bạch Hổ và Hắc Long đứng cùng một chiến tuyến, lần này có đào hết mồ mả tổ tiên cũng không tìm đủ đất chôn xácchúng ta đâu” “Nhưng…cả hai bang đó đều coi nhau như kẻ thù làm sao có thể…” “Không có chuyện gì là không thể xảy ra, bằng mọi giá phải lôi Bạch Hổvào như thế thì dẹp tan Hắc Long là chuyện dễ như trở bàn tay” “Bằng cách nào đây lão đại” Lee Soman khựng lại đôi chút đưa tay vuốt đoạn râu cá trê trên mép mình, đôi mắt tí hi của tiểu nhân bất chợt loé sáng. “Mỹ nhân bên cạnh U Know” “Ý lão đại là sao?” “Giết nó rồi đẩy hết cho Bạch Hổ, U Know mất bảo bối thế nào cũng nổi điên đi tìm Hero đòi nợ. Chiến trường sẽ là của hai tên ngông cuồng ấy, Bạch Hổ trước giờ có vẻ yếu thế hơn một chút, muốn hạ được Hắc Long thì trước sau gì cũng phải tự động đi tìm chúng ta nhờ giúp đỡ. Tới lúc đó ta chỉ việc đặt lại các yêu cầu với Bạch Hổ, không tốn sức mà vẫn có được thứ ta cần Hahhahahaah” “Lão Đại quả thật là đa mưu túc trí” “Gừng già luôn cay hơn gừng non. Hai tên trùm xấc láo đó, ta muốn nhìn thấy chúng bị hạ cùng một lúc. Lòng tự tôn cao ngút trời của Hắc-Bạch mà được giẫm đạp lên chắcchắn là rất tuyệt.” Tràng cười ghê rợn vẫn truyền đi trong không gian quánh đặc của sương đêm. Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo đã chệch hướng ngay từ đầu, nước cờ hiểm độc này sẽ mang cậu, hắn cùng số kiếp của lão đi về đâu? END CHAP 7
|
CHAP 8 Đại học Seoul “Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn bạc về cách để có thế nắm vững tình hình thị trường. Mọi người hãy mở sách trang 257” Như lịch xếp của thời khoá biểu, hôm nay khoa Kinh tế sẽ có 1 tiết học đầy mong đợi với giảng viên đặcbiệt là ông chủ trẻ của tập đoàn Mirotic – Jung Yunho. Hắn đứng trên bục giảng với vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng, chất giọng âm trầm namtính vang lên trong phòng học rộng lớn. “Các bạn hãy đọc 5 câu hỏi phía cuối bài, trả lời vào giấy và tôi sẽ thu mộtvài bài vào hết tiết nhé” “Vâng”
|