Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Đừng đùa chứ tg @@! Đợi chờ mỏi mòn rồi -_- !!!!!
|
thứ 2 cóa mấy thím ơi TT .ta đợi mòn mõi rồi ;(
|
CHAP 63:
Một tiếng sau là đêm trăng mờ huyên ảo, thứ yên tĩnh bị động trước sự xuất hiện vị thiếu niên thần thái siêu phàm. Một tiếng chạy như cuốn gió đến nơi giăng đầy lưới, làm khởi động ánh mắt chờ đợi của Trương Lạc Hoa và cả ngài Chủ tịch Long. Trung Kiên đi thẳng tới quầy tiếp tân, lực giọng đè nặng mấy ánh mắt còn lơ đơ, "Phòng của Chủ tịch Nguyễn Kiếm Long ở tầng bao nhiêu?" Biết rõ gương mặt ưu tú này là người thế nào, nhưng tuyệt nhiên không một người nào nói cho Hắn biết người có lẽ đang sợ hãi ấy ở phòng nào. "Chết tiệt!" "Quý khách xin dừng!" Trung Kiên canh đúng lúc cửa thang máy mở, phi thẳng vào đó bỏ mặc đám nhân viên rối rít chạy theo. Nhưng đúng lúc nữ quản lý nhà hàng lại có mặt ở sảnh khách sạn, cô chạy vào kịp lúc cánh cửa thang máy đóng lại. Đặc biệt hơn người chọn tầng là nữ nhân viên ấy, mặt không chút kinh ngạc lại đa phần là thoải mái, "Thưa cậu! Hãy đi cùng tôi, tôi sẵn lòng dẫn cậu tới nơi cậu muốn tới." Trung Kiên nhìn bảng tên trên áo mới hay chức vụ, số tầng khách sạn này thật không hề khả hữu để tìm kiếm nhanh trong lúc đám bảo vệ đang kéo theo sau, lần này phải nhờ cô quản lý nhà hàng này.
Kéo theo bao nhiêu hỗn loạn, chứng kiến ý thức được sự tình và chính là đáp án,Vậy là thật hay giả đã được người đó mang theo tới nơi nhốt một kẻ tội đồ. Trương Lạc Hoa lạc mắt tới tâm nhẫn của Ngài Chủ tịch tôn kính, có tiếng rắc rắc như xương cốt của ngài bị sự ô uế này làm cho rời từng khúc. Bởi không ai đoán được chuyện gì xảy ra, kể cả người thông thạo trò đời như lão già này, đến Lạc Hoa cũng nhận lấy sự sụp đổ không lên lời nhưng trong cô có câu giải thích thích đáng, bao biện trái tim của Hắn.
Lên đúng số tầng, nữ quản lý tức tốc dẫn đại thiếu gia của hãng mỹ phẩm mà cô chuyên dùng tới đúng số phòng. Trung Kiên ở bên ngoài hệt như cảm nhận được hơi thở ai đang run rẩy trong đó, nắm đấm đối cửa liên hồi, gọi tên, "Hoàng Anh! Cậu ở trong đó đúng không?" Trong lúc Hắn chờ hồi âm yếu ớt, nữ quản lý trước đã nhanh trí chiếm dụng chìa khóa dự phòng của nhân viên bộ phận vệ sinh.
Trong diện tích bị nhốt, Hoàng Anh nghe tiếng âm trầm quen thuộc, dâng ánh mắt ra nơi cánh cửa im lặng bất lực nãy đã vang tiếng. Hoàng Anh đứng dậy, cùng thời gian cánh cửa được mở toang ra đón kẻ mang tiếng nhỏ mọn, kẻ xấu tính, xấu xa, "Hoàng Anh!" Phần bất an nguôi ngoai trong Hắn, Hoàng Anh mang hai dòng lệ e dè chuyển thành hạnh phúc nhìn người gọi tên mình, Hoàng Anh mặt sắc lạnh, tâm thân đã phải lo lắng tới chừng nào,Trung Kiên không suy nghĩ tới việc lựa hoàn cảnh, cơ thể cứng cỏi ôm "chó con" vào trong nơi yên bình không lạnh lẽo, Trung Kiên liên tục nói rằng mọi chuyện đã ổn, Hoàng Anh mắt phủ lấy hơi ấm đeo đẻo mãi theo kí ức cũng không thể nhòe. Tròn mắt nhìn hai người mang giới tính nam ôm ấp nhau, dù không có ý gì nhưng nữ quản lý cũng phải tránh mặt đi.
|
Vừa bỏ tầm quan sát ra hành lang khách sạn, nữ quản lý đã phát hiện ra đảm bảo vệ làm tròn nghĩa vụ chạy rượt tới đây. Không làm gì hơn, nữ quản lý chạy tới hô hoán, chỉ thẳng tay lên cao, "Cậu ta đã lên tầng 37 rồi! Nhanh…các cậu chậm chạp quá đấy." "Thế sao!" Lùa đẩy đám bảo vệ đi lên tiếp tới cầu thang bộ, còn 20 tầng nữa xem còn đủ sức mà rượt với đuổi không, nữ quản lý tuổi đã quá ngõ 3 vậy mà hôm nay làm chuyện khuynh đảo này cũng phải vỗ ngực tự tin chị đây chưa già. "Còn cậu chủ!" Nhớ ra còn một người đã có mặt ở đây, nữ quản lý ấn nút cầu thang thong thả thả dáng. ..........
Phần hồn bị sự im lặng kéo dài làm cho lo sợ, theo hắn, nắm tay rất chắc chắn không buông xuống tới tiền sảnh, ánh sáng bị ép lại khi lưng Hắn dừng lại, bỗng người đi trước là người ngăn lại, còn kẻ vẫn còn dũa móng chờ đợi chuyện tới cô cũng ngỡ là ảo giác. Nguyễn Trung Kiên không chút khích lệ tinh thần phải suy giảm trước người đáng kính trọng đã làm ra chuyện này, Hoàng Anh e dè nhìn Chủ tịch Long, chưa bao giờ cậu gặp thấy ánh mắt đáng sợ này của người đã rất ôn hòa tươi cười mỗi khi gặp cậu trong bí mật. Tự nhiên Hoàng Anh thấy như trước mắt là một người khác hoàn toàn, chứ không phải người đã cho mình cảm giác nhớ tới người cha quá cố. Chủ tịch Long chằm mắt đằng đằng giận dữ, tới cả những dây mạch máu của ông căng ra, hơi thở nóng như nham thạch, bàn tay như bóp nát đầu rồng, "Thằng súc sinh!" Chủ tịch Long vung gậy, ngay lập tức Trung Kiên kéo Hoàng Anh nép sau lưng hắn, Hoàng Anh trong tích tắc nhắm chặt mắt sợ hãi. "Bác Long!" Từ đâu truyền một âm làm cây gậy của Chủ tịch Long giảm lực ở khoảng không, số nhân viên lẫn người ngoài cuộc hay kẻ trực xem đều phải hẹn mắt tới người sở hữu biệt tài chen ngang đó. "Vũ Quốc Hùng!" Trương Lạc Hoa liếc sang sự ngạc nhiên thứ ba trong chuyện khó tin này. Vũ Quốc Hùng chưng nụ cười sáng nhìn người làm quá nhiều chuyện tốt nên giờ mang bộ dạng co rúm, tia bàn tay ai dễ dãi, không nhìn nhiều người không nhất thiết phải ngó ngàng. Vũ Quốc Hùng bước những bước điềm đạm, đầy đủ dũng lực để tạm ngăn cản sự tình không thể xem thường khi đích thân Chủ tịch Long ra mặt. Không ai để ý thấy rằng, trước vẻ ngoài tinh tươm là cả tá mồ hôi sau gáy và mang tai, chưa kể sau lưng Vũ Quốc Hùng mồ hôi sớm muộn sẽ ngấm vào chiếc sơ mi thiết kế cho nhân viên, gần như hơi thở đều nhịp của Vũ Quốc Hùng cũng là giả. "Anh hai! Bác Long! Anh Hoàng Anh!" Âm sắc nữ nhi, con gái của Vũ Bạch Lâm như đã hẹn trước đặt chân tới nơi đang rắc rối, Vũ Ngân Trang tròn to hai mắt, vuốt tóc rối không hay chuyện gì đang diễn ra tụ họp cả anh cô, Bác Long, còn có cả Hoàng Anh và anh Kiên nữa. Nơi này quá nhiều người có thể phát hiện ra, Lạc Hoa dù muốn xem kết màn nhưng mặc nhiên phải bỏ đó, đứng dậy lúi húi bỏ đi nhanh.
Sải bước nhanh tiến tới cửa lớn, ở ngay cửa ra vào Lạc Hoa chạm mặt một người khác, Lạc Hoa tránh sang phải cô ta cũng tránh sang phải, sang trái đồng sang trái. Bộ mặt Triệu Cẩm Tú cau lại nhìn cô gái làm cho lối có hai mạng người mà tắc nghẽn, đành nhân nhượng đứng yên cho cô ta muốn sang trái sang phải thì tùy. Rốt cuộc cô ta cũng thả thân lướt qua, Triệu Cẩm Tú ngoái mắt nhìn đằng sau, bặm môi giơ nắm đấm lên nhờn nhả, "Aisii...Còn không xin lỗi, lưỡi có nửa tấc hay sao?" Hạ nắm đấm xuống, Triệu Cẩm Tú vội chân vào địa điểm đang xảy ra căng thẳng. .......... Tiền sảnh đại lớn không vì thế mà chứa đủ nội tâm, tâm trạng từng người, hỗn hợp trong đó chiếm đa số nỗi tức giận như đay nghiến ánh mắt sơ sệt của người bình thường. "Bác Long! Bác tới đây không báo trước để cháu ra tiếp, thế này thì cháu phải nói sao với bố cháu đây." Biết tình cảnh không thường, Vũ Quốc Hùng đủ dũng cảm tới sát người tính dùng cây gậy trong tay gây thương tích, biểu lộ nụ cười đón tiếp chưa tới một giây, Ông Long phải hạ cây gậy đã vô lực từ lúc bị ngăn cản, nhìn thằng con bất hiếu lệnh ngầm theo ông. Thở hắt cơn nóng, Ông Long xoay người cùng cây gây bỏ đi, có điều mỗi lần đi là tiếng gậy như sắp đóng vỡ từng mét gạch tinh sảo. Tạm hết mối nguy hiểm, Vũ Quốc Hùng liếc mắt nhìn người khúm lúm phía sau Trung Kiên, tấm lưng che chở ấy quay lại, rồi nhìn sang thằng bạn, "Mày đưa Hoàng Anh về nhà hộ tao." Gửi lời nhờ cậy thích đáng, Trung Kiên tặng cái nhìn không ai có thể nhận sang đôi mắt ôm bể hồ lo lắng, nói đủ nghe, "Đừng lo lắng. Về nhà trước, tôi sẽ về sau." Hắn dứt lời, vụt đi qua Vũ Ngân Trang, qua cả Triệu Cẩm Tú, qua hết thẩy những ánh mắt nhìn Hắn, kể cả đôi mắt lạc hẫng nhịp. Lấy lại được thần sắc, Hoàng Anh giơ tay tính với, đôi giầy muốn đuổi theo nhưng có một tên "chen ngang" hoàn mãi mãi " chen ngang" Tên ấy giọng cục mịch với người tên ấy chẳng còn màng tới việc có tồn tại, "Nghe rồi đấy. Tạm thời tôi sẽ là người bảo hộ cậu về tới nơi, đừng đi đâu dù nửa bước." Ngân Trang có ý đi gần hơn hỏi Hoàng Anh chuyện làm cô mụ mị lúc anh cô rời đi nhưng không, Vũ Quốc Hùng ý có ý đi lấy chìa khóa xe được dùng đưa đón khách trong khách sạn này, nhưng không hiểu sao Vũ Quốc Hùng chân xa một mét đã trở lại nắm tay Hoàng Anh lôi theo mình. Vì Vũ Quốc Hùng biết, con người có bàn tay mềm mại này bản tính cứng đầu và luôn luôn làm trái ý, Hoàng Anh bất giác giật mình nhưng không biết làm cách nào nói lời cự tuyệt, vì lúc này cậu nhận vào quá nhiều hỗn độn phức tạp. Vũ Ngân Trang dõi mắt, đứng yên ngô nghê không biết sao thứ trung tâm hiện trong lòng đen mắt của cô là bàn tay anh cô đang nắm chặt. Rồi có điệm dừng khi hình ảnh đó tan mờ, Vũ Ngân Trang quay người lại nơi có Triệu Cẩm Tú đứng, tuy nhiên hình ảnh Triệu Cẩm Tú không cánh mà bay mất.
|
Bị lôi kéo như một hình nộm, một chút than thở cũng không hé răng. Ngồi trong xe, Hoàng Anh đơ mắt không nghĩ tới chuyện trước phải làm, bóng người Vũ Quốc Hùng nhướn tới che phủ khuôn mặt, bàn tay ân cần cài dây đai an toàn. Rồi một tiếng xe kéo màn đêm theo với, khách sạn khuynh tướng đến đâu cũng không thể lưu lại sau lưng quá lâu. Và cứ như im lăng không nói gì, có cho lúc này Vũ Quốc Hùng có đưa tới một con đường khác cũng không hay. Hoàng Anh khi giờ đang thành tâm ghép lại từng mảnh vụn trong sự tình vừa xảy ra, có thể mất vài phút, vài giờ hay vài tiếng thở dài. ..........
Taxi dừng tại ngôi nhà của người mang gen tin người, cẳng giống như đứa con của tên giết người phóng hỏa. Trương Lạc Hoa tiến sâu vào, đã thấy Minh Tú ngồi đợi cô về, trên bàn là chiếc điện thoại nó không có công dụng mà nó phải có, là gọi cho Lạc Hoa, tại sao cứ hẹn thuê bao vào tai anh? Vẻ mặt nghiêm trọng của Minh Tú chẳng có gì làm Lạc Hoa nhọc tâm, là tại vừa rồi xảy ra giông tố trời không thể tạo ra, mà là người chứ không phải đấng thiên nhiên. "Em biết anh lo cho em thế nào không?" Thu tiếng, Lạc Hoa vẫn dụng thân buông túi, vào phòng lấy quần áo để đi vào phòng tắm. Minh Tú nhìn theo cử động của Lạc Hoa, anh không rõ tại sao hôm qua lẫn hôm nay Lạc Hoa đều về vào giờ muộn? Ngày qua còn mở điện thoại, hôm nay bỗng dưng tắt máy, liếc mắt nhìn Minh Tú nửa giây, rồi Lạc Hoa mang quần áo ngủ vào trong phòng tắm.
Cho tinh dầu hoa hồng vào bồn nước ấm, toàn thân thể là phận liễu yếu đắm chìm vào đó, nhắm mắt lại Trương Lạc Hoa thầm lộ vẻ ưu tư. Người cô yêu, cho Hắn ôm cho Hắn hối hả thế nào, cô vẫn chắc chắn nguyên nhân Hắn tạo lên chuyện này cũng giống như cách Hắn giả vờ nhìn say đắm cô, như cách một thân phận cao quý như Hắn lại chọn quen một cô gái làm nghề dải sắc. Vung tay cho nước bắn tung tóe, tất cả đã thả chôi theo quá khứ, Trương Lạc Hoa hiện tại đã sạch sẽ không còn cặn bẩn. .......... Hơi nóng phả ra ngoài, cánh cửa mở ra theo lực mở của Trương Lạc Hoa, Minh Tú đứng ngay đó, cô nâng mắt nhìn, anh cẩn thận ôm lấy lòng bàn tay, "Đi cùng anh lên đây." Mắt vô hồn đi theo, tới nơi cao nhất căn nhà này, sân thượng! Phân tâm nhìn trước mắt đơn chiếc chăn, đôi chiếc gối và một chiếc nệm ở giữa không gian không có sự gò bó nào. Là Minh Tú đã chuẩn bị, giúp cô ngồi xuống không gian tĩnh âm này, Minh Tú ngả hẳn người xuống chiếc nệm kê dưới, "Anh thấy khó ngủ, đêm nay hai ta sẽ ngủ trên này. Sẽ chắc ngủ ngon hơn khi đổi không gian." Minh Tú lấy hai tay gối đầu, Lạc Hoa ngồi yên đó chẳng hiểu rằng vì người đàn ông bên cạnh muốn cô được ngủ yên giấc, không như những ngày đã qua. Sẽ không trở mình, nhịp thở không nặng trĩu và trên hết đôi mắt u sầu không mệt mỏi. "Lạc Hoa à, đặt lưng xuống đi." Tiếng đập đập gối mời gọi Lạc Hoa, cô dần dần ngả người xuống, đắp chăn vào nhìn lên trời cao, và đến khi vòng tay quan tâm ôm cô vào lòng, Lạc Hoa co nhịp tim lại, "Nhắm mắt ngủ đi, buồn phiền nghĩ suy đừng cho nó tái hiện phá đồng hồ sinh học trong em nữa."
Lạc Hoa mềm nhạt hết hồn phách với người ngu ngốc lối tiếp với những người ngu ngốc, thân nhận đợt ấm này, đêm nay Lạc Hoa mới hay. Trên bầu trời cao có những thứ vẫn tỏa sáng dù trong tối tăm. ..........
|