Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Chiếc xế sang dừng đúng địa chỉ, vị khách còn lì ngồi yên đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn đằng trước quang cảnh đã dừng. Tròng mắt co lại, cánh môi khóa an toàn như két ngân hàng khẽ hở ra tiếng đánh thức thính giác của Vũ Quốc Hùng, "Là...làm ơn đưa tôi tới nhà Kiên, à không, nhà Chủ tịch." Làm ơn! Đúng giờ là người xa lạ, đúng là đã không dây dưa với nhau. Vũ Quốc Hùng nghiêng mặt nói kiểu đe dọa nhưng câm ngay, tuyến lệ của người cần đe dọa đã giúp cho người đó tránh khỏi tông giọng dọa nạt suýt phát ra. Vũ Quốc Hùng quả thực bất tài vô dụng trước con người này, theo ý người có sức ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Đưa cần số về P xuống D, tay đánh vô lăng giúp người này thực hiện mong muốn của mình. ..........
Về nhà không cùng với miếng che mắt về với giấc ngủ dang dở, giờ khuya giờ khoắt, Ngân Trang tì tay lên bàn ngồi vặn não chưa được lâu, bẵng tay tự vỗ vào khuôn mặt đang cực kì tỉnh táo, "Chuyện nghi ngờ gì nữa đây. Mày tỉnh táo lên xem nào, sao lại ghi sâu lời nói của ChuAn Duy như thế cơ chứ." ..........
Không quá mất thời gian với tốc độ của người cầm lái đang bực tức, đậu xe trước đó, đến sau một chiếc ô tô và một chiếc xe máy. Vũ Quốc Hùng cho Hoàng Anh lựa chọn lại, "Trước khi tôi đi suy nghĩ lại đi. Về nhà và đợi thằng Kiên về hoặc vào đó làm mọi chuyện rối tung thêm!" Vũ Quốc Hùng nói như hiểu hết sự tình, Hoàng Anh không suy nghĩ thêm, tháo dây an toàn mở cửa đi ra ngoài không gian có thể làm hại tới cậu. Nhìn sự quyết tâm cứng rắn đó, Vũ Quốc Hùng không kì kèo, vòng xe bỏ đi không có ý ở lại cùng. Âm thanh xe phất lên rồi tan biến, giữa tâm bão dù trời cao mây thoảng, Hoàng Anh tới gần chuông cổng, mạnh dạn giơ tay hờ trước điểm ấn, miên man tay ở đó vài giây rồi thả xuống. Nhẹ dâng ánh mắt nhìn, Hoàng Anh đứng tĩnh lặng, có lẽ có người đã nói đúng, vào đó chỉ làm mọi chuyện rối thêm.
Tình không, thương mộng. Triền miên mơ màng không tỉnh giấc nồng. Hơi thở gấp khúc, hoan hỉ nước mắt tràn hỏi ai? "Tuyết Hải Đường" ...........
Không hỏi nhiều, một hồi vang dữ tợn, bản thân gánh chịu cả lực đập của chiếc ghế, kết cục Chủ tịch Long thở tức nhọc, Trung Kiên vẫn đứng yên không ngã hay chao đảo như chiếc ghế gỗ nằm yên dưới chân. "Thằng súc sinh! Trước quen một đứa con gái tồi tệ chọc tức ta chưa đủ. Thằng ngu dốt! Mày có biết chuyện đang làm đại nghịch bất đạo thế nào không?" Hắn nhếch miệng cười, đúng như Hắn ngợ đoán nguyên nhân tại sao Ngài chủ tịch lại chính tay thực hiện chuyện dọa một người thuần khiết. Dựng ghế về vị trí, bóng chiếc ghế chiếu thẳng vào bức tường phân chia hai hình bóng của hai cha con. Trung Kiên nói rõ quan điểm của Hắn lúc này, "Làm Ngài Chủ tịch giận dữ thế này, cũng đáng để làm cho bài bản hoàn tất. Chuyện lớn lao, Nguyễn Trung Kiên quyết làm cho tới cùng!" Tim Chủ tịch Long co thắt, máu nhồi vào làm ông không thể vung sức chỉnh đốn lại sự tình sẽ làm cho sự uy nghiêm ông xây dựng bị bôi bùn đất. Sẽ chẳng ai còn kính trọng, kính sợ ông nếu ông có một thằng con trai... Ông Long khụyu xuống ôm một bên đầu, "Chuyện lần này mày chủ đích muốn chọc tức ta thôi đúng không?" "Đúng thế! Ông xem thử lại quá khứ, ông còn không có chút tình cảm với người sinh ra tôi, thì Trung Kiên này được thừa hưởng điều đó thì yêu được ai?!" .......... "Nguyễn Trung Kiên tôi sẽ không làm theo ý của Ngài, chuyện xảy ra sau này mong Ngài đây không tiếp tục động tay vào."
Choáng váng làm Ông Long không thể làm gì với thằng không biết suy nghĩ này. Đặt người ngồi xuống ghế, ông một mình tĩnh thần nhưng không thể, lại một lần nữa ông đứng dậy không kìm được xô đẩy hết vật vô ngôn thành kêu tiếng, "Thằng nghịch tử!"
Nhỏ giúp việc im lặng nhìn cậu chủ đi xuống, nhỏ biết chắc rằng cậu chủ của nhỏ sẽ không ở lại đây. Thở dài, chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng còn êm ấm khi chỉ có nhỏ và cậu chủ ở đây nữa.
Từng nền gạch dưới chân, cánh cổng im lìm vang tiếng , Trung Kiên vẻ mặt kết cấu ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở đây. Hoàng Anh hù dọa Hắn bằng nụ cười tươi không giống mọi ngày, nụ cười hiện diện không hợp với mọi thứ diễn ra, "Sao lại ở ngoài này? Thằng Hùng sao nó lại đưa cậu tới đây? Tôi dặn nó đưa cậu về nhà!" Hắn có phần không muốn Hoàng Anh đứng ngoài đây, giọng Hắn biểu tình bực mình. Hoàng Anh lắc lắc hai tai, sụt sịt mũi nói như vẫn còn không hiểu chuyện, "Thôi đừng để ý chuyện tôi ở đây trước mặt ông nữa. Hỏi chuyện của ông đi, sao rồi? Sao bác lại giận dữ vậy?" Câu hỏi ngây thơ nhưng tạc dáng người không ngay thẳng, Hoàng Anh độc nhìn trong tầm nhìn mức trung. Và rồi Hắn bỏ qua lời ấy đi tới xe máy của Hắn, lấy một thứ đội lên đầu cậu, Hoàng Anh mới theo sau Hắn. Ngồi phía sau, Hoàng Anh trầm tư nghe tiếng gió cắt xéo không khí, bàn tay lạnh lúc đấy còn không biết có đủ điều kiện bám chặt lấy Hắn không?
|
Đôi mắt buồn ngủ chăm chăm vào việc cuốn băng trên vết thương Hắn nhận, thật may Hoàng Anh luôn luôn chuẩn bị vật dụng trang thiết bị y tế sơ cấp này. Dĩ nhiên độ thành thạo trong việc cuốn lô băng cho Hắn vẫn giữ nguyên phong độ, bịđánh thế nào mà máu chảy tới mang tai vẫn ung dung lạnh lùng. "Này! Hết thích tôi chưa?" Câu hỏi bâng quơ của người đang thu dọn băng bông, không nhìn thẳng Hắn. Hắn im lặng, chút từ ngữ ngắn gọn gộp thành "chưa" hay "không" cũng kiệm lời. Hoàng Anh đi cất số băng bông, tự nhiên lê dép tới nơi giấu nhẹm chai rượu của Hắn. Ôm chai rượu ra với hai chiếc chén nhỏ, Hoàng Anh đặt xuống, ngồi bệt kê mông dưới sàn mở nắp rót rượu cho cả hai, đưa vào tay Hắn, "Uống cho hết đi. Chai rượu này có ủ thêm cũng chẳng tăng thêm mùi vị lẫn cả giá trị của nó." Hoàng Anh nâng chén lốc một ngụm, cay nóng khè cổ, thiệt quá cố vì cố quá, bề mặt Hoàng Anh nhăn như khỉ đít đỏ. Còn người sinh tình với rượu như Hắn, hôm nay lại hạ chén rượu xuống, không uống không nhấp môi lấy lệ. Giả dụ đây là quán rượu, Hoàng Anh đã ca cẩm nhưng đây là nhà không phải của Hắn, dù Hắn có làm chủ đi chăng nữa. Chính vì thế Hoàng Anh cũng chỉ im lặng uống từng đợt nước nóng cháy gan phèo. Chỉ 5 chén với lá gan còn run rẩy, đủ túc đẩy cái miệng không biết điều suy xét lại Hắn, "Nói thẳng ra tôi biết ông chẳng có tình cảm gì với tui cả, biết rất rõ như dùng kính thiên văn soi thứ còn đang sống giữa lồng ngực của ông vậy. Xem tháng ngày tạo mối quan hệ khác xem, người ta nói khi yêu người kia phải nhắn tin tới ầm ầm như tin tặc vậy, còn ông lấy nửa tin nhắn cũng chẳng có. Ngoài ra còn phải gọi điện ít nhất một lần để nghe giọng nói của người mình yêu, nói có lý ra nếu giọng tôi không hay hoặc tôi sử dụng ngôn ngữ người ngoài hành tinh thì chuyện đã đành, đây giọng tôi tự lúc đẻ ra cất tiếng khóc chào đời chính Bố tôi là người khen giọng tôi hay nhất trong cuộc đời của ông ấy. Vậy, tại sao?...tại sao? Gọi một cuộc cũng làm gia sản của ông kiệt quệ à? Nhỏ mọn." Trung Kiên tiếp tục làm im nghe đôi môi bất đồng kia mở ra mở vô, thật ra Hoàng Anh có tới 2/3 thần tỉnh lận nhưng Hoàng Anh giả bộ say để nói rõ những gì mình cảm nhận những tháng ngày qua. Nhắc tới người bố mình, Hoàng Anh bỗng dưng trào nước mắt theo cách vô ý, nhưng vẫn cố nói cho cố với giọng ăn vạ, "Theo tôi biết ấy, người ta thích nhau thôi chưa nói tới yêu hay abcxyz gì, mỗi lần gặp phải hớn hở. Ừ thì chúng ta ở chung một nơi một địa điểm, 100 lần gặp nhau cũng phải 1 lần hớn hở chứ. Đây cái mặt ông cứ như cảnh sát hình sự vậy..." "Nếu người không thích, có kiên nhẫn lắng nghe như này?" Lần này Hắn không cho Hoàng Anh tiếp tục trách móc tình cảm của Hắn, tên ôm cả lô băng y tế lên đầu biết đối chiếu. Một lời nói thôi, Hoàng Anh nuốt ực cơn tỉ tê, "Mỗi cái đó nhằm nhò gì." Hắn dạo gần đầy không nghĩ mình còn hình ảnh xấu trong mắt người bên cạnh này, móc lấy máy của Hắn. Nhập mật khẩu, mắt Hoàng Anh với theo, Hắn gọi vào số người tên "chó con", mà hai hồi chuông làm Hắn chau mày không nghe thấy tiếng chuông hay rung từ máy người đòi hỏi quan tâm, "Điện thoại đâu?" Dấu chấm than mọc trên đỉnh đầu Hoàng Anh, cậu giác ngộ tỉnh táo, "Tiêu rồi. Bị bắt đưa cho người của bố ông trước khi vào trong phòng ở Khách sạn đó rồi." "Sao không nói?" "Có nhớ đâu." Hắn hỏi vậy cũng thật tình, nhìn Hoàng Anh khi này còn mặc nguyên bộ đồ nhân viên là hiểu rồi, xe đạp quần áo còn ở chỗ làm. "Thôi bỏ qua đi. Nói chung quy ông phải!" "Cạch!" Lại chủ động một cách tráo chở, cánh môi bị bó buộc đóng lại, hai chén rượu đổ lăn ra thảm, sự chủ động của Hắn cắt lời tính toán, lực Hắn ập tới đè nhịp thở...đôi môi điêu luyện của Hắn vẫn vụng về với hàng môi đáng lẽ không bao giờ chạm tới chứ đừng nói Hắn tốn công tiếp cận. Như một liều thuốc, mọi lo lắng bỗng tạm gác, Hoàng Anh nước mắt tràn như hai chén rượu nằm nghiêng kia, thấm đẫm men tình ngập chốn ái thương.
Yêu anh, em thấy sắp phát bệnh. Tình yêu của anh đó, ngày càng biến chứng... Cho dù em tìm tới tất cả loại thuốc, em vẫn không xua đuổi được anh.
|
Buổi chiều ở thư viện, có thứ bị mất chắc khó lấy lại được, Trung Kiên đặt trên bàn. Hoàng Anh theo tâm lý bất ngờ.Cầm thiết bị liên lạc lên, Hoàng Anh hỏi nhỏ Hắn, "Ông tới chỗ Chủ tịch lấy thật sao?" Không phải Hắn nên Hắn phủ nhận, cho biết là một người khác, là một người có mặt ngày hôm qua, "Thằng Hùng nó đưa, nó không bảo sao tìm được." Thế à! Hoàng Anh gật hiểu chuyện, đặt món quà không thể mất này cạnh bên, giơ tài liệu Ngữ Văn một trong hai môn thi chính lên và có ý cùng Hắn ôn, .......... Tháng 4.
Bệnh viện, ngồi chờ được gọi tên kiểm tra tổng quát sức khoẻ, Bà Hiền bụng phân vân, lát lại quay lại nói với cậu thanh niên đi cùng, "Kiểm tra tổng quát có thật sự cần thiết không cháu? Bác thấy không vấn đề gì phát sinh thêm trong người, mấy hôm nay bác thấy khá hơn khá nhiều." Cùng mặc đồng phục y tế, để thuyết phục Bà Hiền đi khám tổng thể, cậu thanh niên này đã cùng đi khám sức khoẻ cho bà bớt căng thẳng, "Việc kiểm tra này chỉ làm định kỳ năm một theo khuyến cáo thôi bác. Chúng ta có thẻ bảo hiểm lo hết rồi, cứ thế khám thôi bác." Hai người nói chuyện, một lát sau y tá đi ra gọi tên bà, "Bác Đỗ Thị Hiền. Mời bác đi theo cháu." Bà Hiền trước khi đi quay lại gật nhẹ đầu với cậu thanh niên, "Bác vào trước đây." ..........
Vận trở lại quần áo thường ngày, Bà Hiền cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần đi bao nhiêu, ngồi hàng ghế chờ cậu thanh niên vào trong nhận kết quả. Vật rung rung trong túi xách, Bà Hiền lôi thứ đang rung mỉm cười, thở nhẹ một cái nghe cuộc gọi từ con trai bé bỏng, "Alô~" "Mẹ đang ở đâu thế mẹ? Con ghé nhà không thấy ai hết ngoài con bảo bối canh nhà. Cửa hàng cũng đóng." "Lát mẹ về ngay đây. Con cứ ngồi nhà đợi đi, có thích ăn gì không để mẹ mua?" .......... *Phòng Bác sĩ.
Bác sĩ chuyên khoa tim mạch, trực tiếp kiểm tra và xét nghiệm cho bệnh nhân này cho cậu thanh niên xem kết quả ghi được từ điện tâm đồ và phim chụp X-quang ngực cho thấy kích cỡ của tim, "Kết quả xét nghiệm máu 2-3 giờ tới sẽ có, trước hết cậu cần biết tình hình của bác gái đang đứng giữa giai đoan suy tim 2 và 3. Tâm đồ tim cho thấy có những rối loạn nhịp tim, bình thường chỉ số phân xuất tống máu cho một trái tim khoẻ mạnh là từ 55% đến 70%. Khi chỉ số đó dưới 55% có thể cho thấy bệnh nhân được chẩn đoán suy tim!". .........
"Phát hiện lúc này không muộn. Vì thế hiện tại sẽ phải cho bác gái sử dụng các thuốc điều trị suy tim và theo dõi huyết áp thường xuyên. Hơn hết dành thời gian ít nhất 2tuần/1lần tới đây để kiểm tra..."
Trông thấy cậu thanh niên từ trong đó bước ra, Bà Hiền đứng dậy lại nói, "Có phải chỉ do huyết áp cao thôi đúng không?" Cậu thanh niên cười cho Bà Hiền an tâm, dang hai tay trống trơn ra, "Bác coi xem. Nếu có gì đáng ngại sao tay cháu không cầm thêm gì." Bà Hiền biết ngay sẽ thế mà, có chuyện gì chẳng phải phiền chết sao, "Vậy là chúng ta không phải quay lại đây nữa phải không?" Cậu thanh niên trả lời câu hỏi ấy, "Sao thế được. Lần sau hai bác cháu mình sẽ vẫn phải tới đây, lần sau họ không tính phí vì có sẵn trong gói hôm nay chúng ta đăng ký rồi." Ra là vậy, Bà Hiền có chút thấy bất tiện cho cậu thanh niên này, vẻ mặt tỏ rõ ái ngại nhưng nhớ tới cuộc gọi vừa nhận. Thần thể bà gấp gáp, "À. Vừa rồi thằng Hoàng Anh có gọi tới nói nó đang ở nhà, hai bác cháu mình về nhanh thôi kẻo nó đợi." ...........
Loanh quanh nhà, trước mở xích cho con Bảo bối chạy quanh nhà để không kìm chân nó. Cất túi thuốc bổ vào cho mẹ uống dần, Hoàng Anh nhíu mày thấy mỗi lần về là có một thứ trong nhà thay đổi. Mở chiếc tủ lạnh mới, Hoàng Anh nhìn qua lại chiếc tủ lạnh cũ có thể tự nâng cấp sao? Hoàng Anh đóng cửa tủ mỉm cười, nhìn giá đỗ, cá thu, cà chua...mà mình mang tới. Xắn tay áo xắn gấu quần bắt tay vào làm cho mẹ mình một bữa tối, tự nhiên thấy căn bếp này mới mẻ lạ thường, không biết còn nắm lòng từng vật dụng mẹ thường để ở đâu không nữa.
Sau khi đi ra ngoài cả buổi chiều, Bà Hiền một mình mở cửa đi vào ngửi thấy mùi thì là thơm ươm mũi, "Gâu~Gâu" Nghe tiếng Bảo bối, con chó này tinh nhanh lại rất quấn người nhưng chuyện cho nó đi quanh nhà thế này chỉ khi nào con bà về nó mới được đặc cách một lần. Đặt túi xách xuống ghế bà đi vào bếp, chọc cười con trai, "Giờ mới thấm tháp vì sao người đời kêu cho con xa bố mẹ là tốt. Thoát lồng được bao lâu đã ra dáng trưởng thành thế này rồi." Nghe giọng mẹ mình, Hoàng Anh thừa biết bà sẽ khen mà, đặt thìa nêm nếm xuống, nói trịnh trọng, "Quý bà à. Cơm canh đã xong hết, quý bà chỉ cần ngồi xuống ghế chờ phục vụ thôi." Khen nó là mặt nó đáng giá cục vàng ngay,mà tất nhiên phải khen đứa con ngoan này rồi, cách nó ngăn nắp chẳng giống mỗi khi nấu gì thì như nấu cỗ trước đây, hành xắt, cuống ớt rơi linh tinh bà toàn phải dọn lại. Nay lại vừa cải tiến còn làm hương vị món ăn hấp dẫn, chê cũng là chê khen thôi.
Buổi tối ngồi ăn cơm, Bảo bối đang loay hoay bát đầy ự thức ăn ở ngoài sân. Hai mẹ con hầu hết hỏi về chuyện xảy ra trong những ngày qua, Hoàng Anh gắp miếng cá thu vào bát Bà Hiền, rồi mút đũa hỏi, "Tủ lạnh mẹ mới sắm hả mẹ?"
|
Bà Hiền gật nhận là mình mua, Hoàng Anh đúng thật dạo đây bị ấn tượng về cách sắm sửa đồ cùa mẹ mình. Hết sơn nhà bằng màu sơn thời thượng hợp mốt, các vật dụng bếp cũng thay đổi toàn bộ, rồi giờ là tủ lạnh mới. Hoàng Anh đặt đũa xuống đưa thẻ ATM của mình lên, mặt đầy tự hào, "Mẹ muốn mua gì mẹ thích cứ nói với con, trừ phi cơ, tàu lửa...Mọi thứ con sẽ mua cho mẹ." "Ăn đi. Mày làm mẹ ăn càng ngon hơn rồi đây, để mẹ suy nghĩ xem nên mua gì bằng tiền con trai đây." "Suy nghĩ thật kĩ vào nha Quý bà, chọn thứ gì thật giá trị vào, cả thế giới này chẳng hạn." "Hahahahaha..." ............ Thứ 6, Ngày 15 Tháng 4.
Đứng trước Học Viện Báo Chí sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp, ánh mắt Hoàng Anh mang quyết tâm như hầu hết các thí sinh có cùng ước mơ và cùng sẵn sàng đối đầu với kỳ thi gian khổ. Cười tít mắt, hai chiếc màn thầu quay đi kiếm chiếc xe đạp lẫn trong bao nhiêu là phương tiện, hôm nay nhìn trời thật xuân sắc, gió lạnh cũng không chút gay gắt. Mong rằng ngày thi cử nắng sẽ nhẹ nhàng. .......... *Sai Gon.
Tập đoàn Sky Diamond. Gần sát thời gian Đại Hội Cổ Đông diễn ra bổ nhiệm lại Chủ tịch hội đồng quản trị sau khi hết hạn nhiệm kỳ 4 năm. Sự kiện rất có thể đảo lộn thế cục kết cấu trong Tập đoàn và cũng như sẽ quyết định xem là một nhiệm kỳ cai trị mới hay là một nhiệm kỳ được gia hạn lại sẽ là chuyện mà báo chí truyền thông sẽ mổ xẻ. Thế mà chẳng động tới được Trần Huỳnh Trung Hiếu, cậu vẫn đang cùng các bộ phần sản xuất cũng như ý tưởng để triển khai sản phẩm được hứa hẹn ra mắt vào mùa hè này. Hình ảnh cậu bận rộn qua lại nhà máy sản xuất và các phòng ban có lẽ là điểm sáng duy nhất trong Tập đoàn ở thời điểm nội bộ trong Tập đoàn đang chia đàn chia bầy. ...........
"Tôi muốn hỏi ý kiến của ngài đây trong lần bổ nhiệm kỳ mới này. Ngài có suy nghĩ gì về việc đang tiến đến rất gần này? Quan điểm của ngài, khách quan có thể cho tôi biết được không?" Nhờ người mời ngài Thế Phong vào phòng Chủ tịch để đích thân Bà thám thính nội tình trong ông. Ông Thế Phong nói rõ quan điểm trước sau như một, "Chủ trương của tôi đặt lợi ích của Tập đoàn lên hàng đầu. Vậy cho nên chuyện Bà Chủ tịch thắc mắc chỉ đơn giản là điều đó." Bà Chủ tịch lấy trong ngăn tủ một tệp giấy được ghim gọn gàng, đặt giữa bàn cho cả hai cùng bàn luận, "Tôi rất ủng hộ chủ trương đó. Đại hội cổ đông sắp tới rất có thể Phó Chủ Tịch sẽ được nhiều vị tin tưởng. Nhưng tôi có một thông tin rất đáng kinh ngạc bắt nguồn từ vị Phó Chủ Tịch, ngài coi thử xem thông tin này rất đáng tin cậy!" Tiếng giấy lật tốc độ trung bình, Bà Ngọc Anh biết chắc lần này đám "linh cẩu" ấy sẽ lôi những con số ấp ủ ra và nói rằng trong suốt 4 năm qua Bà đã kéo Tập đoàn đi lùi thế nào. Đó là bất lợi trong chuyện tranh dành này, không thể trách bà bắt buộc Ông Hoàng Thế Phong một trong cổ đông lớn xem những thứ Bà đào xới được này, Bà Ngọc Anh nhìn ánh mắt của người đối diện, "Thật quá kinh ngạc phải không? Chủ trương trên của ngài tôi nghĩ không dành cho tôi và chắc sau khi đọc kĩ thứ tôi đưa. Đối tượng thứ 2 cũng không làm được, thế cho nên mong ngài hãy bỏ phiếu trống trong Đại hội cổ đông lần này!" ..........
|
*Ha Noi.
Bốn giờ chiều, chơi bời tiệc tùng thâu đêm quên cả việc đi tới trường, nghỉ buổi rảnh rỗi sinh tư thù dâng, Chu An Duy vào quán kem Hall Hall để hỏi sự tình về cô gái tiềm năng, không gì khác chị nhân viên bảo rằng từ cái hôm ấy cô gái tên là Hương Thảo ấy không quay lại đây. Hỏi có chuyện đó, Chu An Duy bỏ đi không lời chào hay cảm ơn làm chị nhân viên có phần mất thiện cảm. ..........
Xuống xe cho Hắn cho xe xuồng hầm, Hoàng Anh chạy vào trong chào bảo vệ rồi thoắt chân ấn nút đợi thang máy. Chờ trông số tầng, cái đầu ngước lên y hệt nhìn thấu được ở trên thang máy đang xuống tới đâu.Trung Kiên tiến lại xoa đầu, ngay lập tức thang máy mở ra cả hai đi vào trong. Không gian chật chội này làm Hoàng Anh cười mím môi lại vì thấy kỳ thú, Hắn để ý chỉ hỏi một vấn đề khác, "Đã nộp hồ sơ chưa?" "Nộp rồi. Ông nộp chưa?" Hoàng Anh quay ngược đầu hỏi.Hắn hoãn lời khi thang máy dừng đúng tầng. ..........
Ngày hôm nay trời không lạnh, gần hè tới nơi hơi hướng xâm nhiệt tới gần. Nhờ vậy, Hoàng Anh không khoác áo khoác cũng không đắp lên mình cả một shop thời trang thu đông. Tung tăng chuẩn bị đi làm, từ ngày bố Hắn làm chuyện không hay và liên tiếp ngầm ảnh hưởng tinh thần Hoàng Anh, Trung Kiên theo quy định do Hắn lập ra hại Hắn phải bỏ công đưa đón Hoàng Anh bất kể xa gần. Chỉ có sáng nay Hoàng Anh tự đi nộp hồ sơ là Hắn không đi kèm. Thấy Hắn vơ chìa khóa xe, Hoàng Anh biết chuẩn bị được hộ tống đi làm, dáng ngồi đi giầy cũng ra vẻ quý sờ tộc chọc Hắn đợi chơi. Hẳn là Hắn biết càng ngồi lâu người bất lợi là người bày trò, cứ dựa tường nhìn Hoàng Anh vuốt tớt vuốt lui sợi dây giày. Lai dai một hồi, Hoàng Anh giơ chân lên phát chiếu lệnh, "Tên giữ ngựa. Mang giầy cho ta." Biết là chuẩn bị ăn đấm nên Hoàng Anh phòng thủ đương nhiên sẵn sàng, nhưng thật chán khi Hắn chịu hạ mình làm điều của một tên giữ ngựa. "Thế đi được chưa?" Hắn thắt dây giầy cho xong, quay nửa mặt hỏi. Hoàng Anh đứng dậy ra ngoài trước, hoàn là điện tim chạy quanh người. ..........
"Dù sao anh cũng quen với việc cho gay động chạm rồi. Rợn gáy gì cho cam khi yêu cầu của tôi chỉ nhờ anh cưa cẩm nó."
Một thằng thanh niên cao to mắt nhìn tới Chu An Duy đứng, Chu An Duy nâng mặt hai lần ra ý đi vào đó. Bóng người tình của mình vào đó, Chu An Duy tối qua đã nhờ mấy người bạn trong bữa tiệc nghĩ ra đa số kế. Chẳng thấy kế gì vạn năng nhưng khơi gợi Chu An Duy một ý tưởng, bằng cách, "Khơi gợi thú ham mùi đàn ông của bất cử thằng đồng tình nào. Cậu đâu có khác tôi đâu!" .......... *Quán kem Hall Hall.
Quán có một vị khách cuối cùng cũng đã đi, nhân thời gian thảnh thơi Hoàng Anh kể chi tiết vụ cậu đi nộp hồ sơ, đông thế nào, hoành tránh như thế nào. Riếc chị nhân viên còn tưởng nó đi đánh giặc chứ không phải đi thi đại học, "Thời chị thi như em ấy. Nguyện vọng 2 thì vào, xong rồi Đại học lấy tấm bằng cũng để tưởng niệm không. Giờ đứng cạnh em tại vị trí này là em!" "Khách zô!" Ngắt ngãng hai cái mồm luyên thuyên, vị khách tướng nam tính khuôn mặt góc cạnh, tóc cạo sát đi vào chọn bàn ngồi, Hoàng Anh nhanh nhẹn ôm menu cho anh khách đấy chọn, "Bảng đầu tiên là loại kem mới, kem hình cá và kem lốc xoáy ngon lắm anh." Chỉ trỏ rõ nhiều, anh khách ấy lại đề nghị, "Em ngồi xuống đi." Hơi lạ chút, khách hàng là thượng đế nên Hoàng Anh ngồi xuống ghế đối diện, anh khách ấy liền vuốt mớ tóc ở giữa theo cách lãng tử, và nói, "Em thích ăn loại kem nào nhất trong số này?" Cười khì với câu hỏi ấy, kem nào Hoàng Anh chẳng mê, mỗi cái có vị riêng nhưng nhìn anh này có phần mạnh mẽ nên nghĩ hợp với vị kem coffee và bạc hà, "Anh thử kem vị coffee hay bạc hà đi, vị bao ngon." Anh khảch lắc đầu không nghe, chỉ vào menu, "Em chọn loại em thích đi." Thấy anh khách này có hơi vui tính, Hoàng Anh chỉ đại vào kem úp ngược, Anh khách ấy nhìn nó và khen mà không để ý ánh mắt chị nhân viên đã không còn hướng tới sự kì cục này, "Kem úp ngược sao? Dễ thương giống em đó, lấy hai hộp, một cho anh và một cho em." Hoàng Anh xua tay đứng dậy từ chối hảo ý, "Em không ăn đâu anh." "Em không ăn thì anh ăn một mình sao?" Nói ngọt giọng bể nóc, một bóng người ngồi thay chỗ Hoàng Anh vừa rời, hai tay d đặt mạnh xuống bàn, hắng giọng, "Không muốn ăn một mình thì tôi ăn cùng cậu. Loại kem ấy tôi cũng yêu thích vì nó dễ thương giống tôi." Phìi...Tiếng cười từ chị nhân viên sau khi nghe xong câu đáng yêu của ông chú tới đúng lúc, ngồi đúng chỗ. "Ông chú này là ai?!" Anh khách lộ rõ khái niệm phân biệt, ông chú đập bàn đứng dậy gạt bỏ nét đáng yêu, "Ông chú! Cái thằng ranh này!" Hoàng Anh trố mắt, chẳng biết đúng sai, Ông chú bắt lỗi rất khó nghe, trườn người xách cổ áo thằng hỗn, lực áp sát cực mạnh mẽ. "Ông không phải là ông chú chẳng lẽ tôi phải gọi ông bác à? Rồi, ông bác bỏ tay trước khi!" "BỐP..." Trước khi bị ăn đấm, nam thanh niên tướng tà không nhu không nhược chưa kịp thốt hết lời...hàm, lợi, răng, nha khoa đảo lộn ngã xô bàn đẩy ghế, Hoàng Anh đứng ôm menu tròn tròng nhìn cơ thể thở hộc hộc của Ông chú, hình như ở đó đã lên quá 100 độ. Chạy vội đỡ vị khách thật không đáng ra cớ xự này. Vừa lời một bước tiến, ông chú đã đạp bàn một phắt chắn lối đi của Hoàng Anh. Nam thanh niện choáng váng, quệt mồm thấy máu, miệng mấp máy không rõ từ, thần mắt xáo động, rời khỏi quán không muốn dây dưa tới ông chú khí lực như thanh niên 20 bẻ gẫy ngà voi.
|