Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
*Trung Tâm Hội Nghị.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 5 năm 2016. NGHỊ QUYẾT Bầu Chủ Tịch Hội đồng quán trị và bổ nhiệm Tổng Giám đồc nhiệm kỳ 2016-2021. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN ĐA NGÀNH SKY DIAMOND. -Căn cứ Điều lệ Tập Đoàn Sky Diamond; -Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quán trị ngày 1 tháng 5 năm 2016; QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thống nhất bầu Bà Lê Ngọc Anh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sky Diamond nhiệm kỳ 2016-2021. Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trải qua nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa, cuối cùng đa số cổ đông quyết định tín nhiệm Bà Lê Ngọc Anh một lần nữa sau khi Bà cam đoan hứa sẽ vượt chỉ tiêu của năm và đưa Tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Một phần khác là vì sự không góp mặt từ vị Phó chủ tịch cũng như vị gương mặt sáng giá của Tập đoàn hiện tại lại là con trai của bà. Đại hội cổ đông kết thúc, các vị quan chức cấp cao rời khỏi, Bà Ngọc Anh và Bà lão vẫn ngồi yên đối mặt nhau. Bè phe của Bà lão rút lui trong sự khóm róm dành cho Bà Ngọc Anh. Ông Quang Dũng cùng Trung Hiếu ra ngoài đợi. Giờ hiện không còn ai, ngoài kẻ bại người thắng, Bà Ngọc Anh chiếu đầu nhọn trong câu chữ vào mớ cờ chuẩn bị dâng đồng màu trắng của Bà lão, "Tôi vẫn sẽ khuyên bà điều đã khuyên trước đây vì dường như bà bỏ ngoài tai. Chuyên môn, tính chất, lõi cốt của việc bà muốn thực hiện nếu bà không nắm chắc thì đừng nhọc tâm thử sức. Bà nói muốn có kiến thức mang đi trước khi xuống mồ, vậy bà cứ coi hôm nay là một bài học dành cho bà. Đại hội cổ đông năm nay tôi thấy nên kết thúc trong hòa bình. Chào bà!" Người định cư nước ngoài bao nhiêu năm giờ muốn về miền đất này làm loạn, người thắng luôn luôn là người hiểu rõ suy nghĩ cả một hạt cát trên mảnh đất đó. Bà Ngọc Anh nâng cốt cách của người thắng rời ghế, bỏ bà lão ở lại nơi giáo huấn ý chí sắp chết ấy. Chịu đựng nhục nhã khó tin, Bà lão nhấn tay vào bóp lấy vị trí con tim đang bị đánh mạnh. Miệng bà nhăn lại rồi lại hé ra thở gấp. Mất tự chủ bà chúi người từ ghế xuống sàn, "Mẹ à!" tiếng động ấy làm Trung Hiếu và Ông Quang Dũng hốt hoảng chạy và, Ông Quang Dũng ấn ngón tay vào huyệt nhân trung, Trung Hiếu nhanh tay gọi gấp cấp cứu. "Mẹ. Có nghe thấy tiếng con không?" Đặt người dừng lại tại địa điểm còn phát ra âm thanh nhiễu loạn, Bà Ngọc Anh nhắm mắt thở nặng trĩu, trong hơi thở không hề có ác ý. .......... *Hà Nội.
"Theo nguồn tin từ các phóng viên của chúng tôi tác nghiệp ở Trung Tâm Tổ Chức diễn ra Hội Nghị Đại Hội Cổ Đông của Tập đoàn Sky Diamond cho hay: Diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ.Đại Hội Cổ Đông lần này Bà Lê Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Đa ngành Sky Diamond vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thêm 5 năm nữa." "Tiểu thịt tươi! Aaaaaaa! Tiểu thịt tươi!" "Trực tiếp tại Tòa nhà Sky Diamond nơi diễn ra Đại Hội Cổ Đông. Theo hình ảnh chúng tôi thu được, có một vị cổ đông đã ngã quỵ ngay sau khi Hội nghị kết thúc. Xe cấp cứu đã tới và vị cổ đông ấy cùng hai người khác, tôi có thể thấy Trung Hiếu đang bế xốc vị cổ đông ấy." "Xin cho chúng tôi qua." "Tránh đường đi! Không thấy người ta đangnguy cấp à!"
|
Âm thanh nhiễu loạn từ chiếc TV treo tường tại Nhà sách lớn đang thu hút sự chú ý sau tin trực tiếp từ một bản tin nhanh, hầu như cô gái nào cũng nhận ra người đang bế bà lão bị mất nhận thức qua những ông kính máy quay và từng ánh sáng đèn nháy tới xe cấp cứu. "Thịt tươi nhỏ! Cậu ấy đó!" "Hình như tôi đoán cuộc họp xảy ra dữ dội lắm mới có người ngất như này." "Còn phải đoán, đúng thế rồi." Tiếng bàn luận sôi nổi, kể cả nhân viên nhà sách ở tầng này cũng chăm chú theo dõi sát xao.Huống chi là một cá thể cũng là con người,cũng có tính tò mò nhưng lại vác đống đồ trang trí tới ngập mặt không thể nhìn sang chiếc TV, chỉ có thể đi thẳng tới quầy thanh toán. Đặt số phụ kiện đồ sộ ấy lên quầy, Hoàng Anh ưng ý đầy cả bụng, lấy tiền mới cứng rút từ thẻ ra sẵn sàng chi tiêu. Thế mà Hoàng Anh không thấy giọng nói hay chí ít cái gõ phím máy tính của cô nhân viên đang dâng mắt theo hướng đa số đang nhìn. Ngó mặt ra khỏi mớ đồ che phủ tầm nhìn, Hoàng Anh gọi lớn, "Chị gái ơi! Chị gái!" Bật mắt quay lại hướng cậu em gọi thân mật, "Sorry em. Hì``" Chị nhân viên cười ngại rồi tập chung vào chuyên môn. Hoàng Anh trong lúc rảnh, tay cầm ví xem tin tức trên TV, nhìn cái mặt tên ấy xuất hiện, Hoàng Anh tự nhận có cục tức chưa nguôi ngoai cho dù trước đây cậu tự nhủ là chuyện không thể, "Câu hỏi thành tâm như vậy ít nhiều cũng phải được thông qua. Mà cho dù có trả lời thì tên này cũng chẳng bằng một góc đầu ngựa. Chậc! Đầu ngựa à, cậu tốt hơn tên đó nhiều." Chứng kiến sự lầm bầm khò hiệu từ vị khách, nữ nhân viên chỉ cười mỉm vì cách lầm bầm cử chỉ trên khuôn mặt thật hài hước. ..........
Những căn nhà còn giữ nét truyền thống ở một ngôi làng dựa vào một ngọn đồi xanh. Đứng trên ngọn đồi cận chân trời, Trung Kiên im lặng nhìn ngôi mộ mẹ của Hắn, rồi chậm chậm Hắn bước gần nhặt những chiếc lá cây khô héo ra khỏi nơi an nghỉ của người lúc nào cũng xinh đẹp. Trời đổi gió, người Dì chỉ biết nặng lòng nhìn cháu mình, hắn đã lâu không về đây, người Dì biết hắn chưa quên đi được chuyện lửa làm gục ngã người chị đáng thương. Giờ đúng ngày giỗ Hắn làm Dì bất ngờ trong thảng thốt vui mừng rơi nước mắt, mẩm lòng gửi lời tới người chị, ("Chị à! Con chị đó. Cao lớn thế này rồi, em có thể có đôi phút không nhận ra nhưng chị không được phép không nhớ ra đường nét của con mình đâu.") người Dì lại gần đứa cháu, ân cần nói, "Cháu đừng để chuyện đó day dứt trong lòng quá nhiều. Mẹ cháu ở trên đó sẽ được yên lòng khi nhìn thấy cháu sống vui vẻ." Trung Kiên không nói gì, chút biểu hiện chút cảm xúc cũng khó khăn, phải chi Hắn đem một người tới đây cùng hắn, chắc sẽ chỉ cho Hắn cách thể hiện ra sao. Nói những điều gì với mẹ Hắn, và có khi người mẹ trên trời xanh đã biết ai phụ bà giúp Hắn có đủ can đảm tới đây. Là một thiên thần từ trên trời cử xuống, có làn da trắng trẻo, có khả năng cảm hóa trái tim ngang tàn của con trai bà, đó là người yêu con trai bà theo cách vỗn dĩ chẳng ai thực hiện được. ~~~"Cảm ơn con. Hoàng Anh!"~~~ .......... *Quay lại ngày 26 tháng 3.
Ngày hôm ấy, có lẽ đó là hôm con người sôi nổi thành trầm lắng. Sự thiếu hụt Hắn không hay nguyên nhân, tới khi người đột nhiên trầm cảm xúc mở miệng nói dù Hắn chưa hỏi. Hắn bị thuyết phục tới đây một lẽ dễ dàng, buổi chiều ngày hôm ấy hai người về nhà Hoàng Anh, Bà Hiền đang bận làm món cúng giỗ cho chồng. Hoàng Anh kéo tay Hắn tới trước bàn thờ bố mình, lấy hai nén hương ra đốt, lửa nhóm Hoàng Anh vẩy vẩy vài cái rồi đặt vào tay Hắn một nén hương. Trước ánh nhìn của Hắn, Hoàng Anh nhắm mắt lại lẩm nhẩm hai hàng môi. Trời ngả tối sau đó, ăn bữa cơm đầy ắp món ăn do Bà Hiền chuẩn bị, suốt cả bữa Bà Hiền luôn mỉm cười cho không khí bớt u tối. Bà biết mỗi lần đến ngày này thằng con bà cứ như bị ai trộm mất nụ cười, khẩu vị cũng giảm sút, sơn hào hải vị như không. Trung thành với cơm trắng với canh, may thay có hắn thay bà gắp thức ăn vào cho nó. Thôi thì qua ngày này sáng dạy nó sẽ lại phấn trấn tinh thần lại thôi. Trung Kiên suốt ngày hôm đó cũng chỉ đợi cái nhỉnh cười của Hoàng Anh, Hắn đặt nặng vấn đề này vì từ khi nào Hắn từ một cá thể sống cách biệt với mọi cảm xúc lại rất cần sự vui tươi hơn hở từ người này. Sau bữa cơm, Hoàng Anh đem giấy tiền ra sân ngoài đốt cùng Hắn, giấy tiền bay lên trời thành ánh vàng ánh đỏ rồi hòa màu đen màn đêm, con Bảo bối ngồi giữa hai người như hiểu được hôm nay là ngày buồn nên cả ngày không chút tăng động. Hoàng Anh ngồi chăm chú thả giấy tiền, còn Hắn...chắc có lẽ nhiệm vụ của Hắn là ngồi cạnh đó, Hắn lấy một sấp giấy tiền thả vào lửa, "Bố cậu mất lâu chưa?" Giọng trầm của Hắn, Hoàng Anh nghe chỉ trả lời khẽ có chút xúc động, "Lúc tôi 10 tuổi. Hồi đấy ông ấy bị suy gan nặng gia đình tôi không có tiền chạy chữa. Tôi chẳng thể ngờ được ông ấy lại vướng phải bệnh này, và cũng chẳng thể đoán một cách mơ hồ rằng từ khi nào nó đeo bám ông. Tôi chỉ nhớ cách đó gần tuần thì phải, mẹ tôi đã phải túc trực xuất những ngày đó ở bệnh viện. Còn tôi thì được gửi nhờ hàng xóm trông..." Nước mắt, nước mũi Hoàng Anh chợt tuôn không kiểm soát vì cậu nhớ lại lời bố mình trước khi mất và đôi mắt không tội tình của một cậu bé cố gắng không khóc trong đám tang của bố mình. Bàn tay của Hắn dường như ngập ngừng lau hàng nước mắt ấy, Hoàng Anh vội vàng lau nước mắt cười hờ, "Đúng là ngồi gần lửa. Cay mắt thấy sợ." Ngay lúc ấy, cánh tay ngỡ sẽ dụi mắt mãi đã bị cánh tay to lớn nắm lấy.Hắn bỏ qua cái nhìn của người cạnh bên hay con Bảo bối tinh mắt, hỏi rằng sao con người này có mất mát lớn lại có thể tươi cười xuất ngày như người vô lo vô nghĩ. Con người ấy lấy tay còn lại gạt nước mắt, "Quá khứ để tôi nhớ tới và tôn trọng dù nó có làm tôi buồn nhiều hơn là vui. Tôn trọng như một kỉ vật, còn tương lai và hiện tại tôi luôn chú tâm và coi đó là một người bạn đồng hành." ............
|
*Hiện tại.
Cửa phòng mở, đi đứng lộm cộm ôm số đồ mình mua về để trang trí không gian này. Đặt nó xuống thảm nhà, Hoàng Anh chạy nhanh đi lấy nước trong tủ lạnh rót ra cốc uống không phần ai. Đặt cốc xuống khà một tiếng sảng khoái, chưa nghỉ ngơi được nhiều Hoàng Anh lại phải bỏ số vật dụng tạm đó để chạy tới một nơi bắt tay làm nốt món quà thương hiệu Nguyễn Hoàng Anh cho người vắng mặt. "Cố lên! Cố lên! Cố lênnn!" .......... *Vùng ngoại ô.
Tại căn nhà ngoại ô đó, không như hai anh trai và em trai ra ngoài chơi vào ngày nghỉ, bé gái đứng cầm mấy nọn tóc xinh xắn dựa thành cửa nhìn Hương Thảo bằng con mắt tò mò. Hương Thảo ngồi thả hồn ra ngoài sân, không tiếng động, hao hao bức tượng chuẩn bị được xê dịch. Nheo đôi mắt nhỏ, bé gái cười tinh quái bỏ chạy vào trong nhà để lẻn vào phòng chị Thảo để tìm cái nơ buộc tóc mà bé gái thích mê, "Chị làm gì trong này thế!" Tiếng cửa kéo, giọng non nớt đánh thót thần kinh lùng sụccủa Trương Lạc Hoa. Lập tức cho chiếc sim vào túi, kéo bé gái này vào phòng, cửa đóng lại, Lạc Hoa ngồi xuống giở giọng hứa hẹn bịp miệng con bé này, "Em thích thạch dừa đá, đúng chưa?" Bé gái gật gật, "Vâng." "Lần sau tới chị sẽ mua một túi thạch dừa lớn cho em. Với điều kiện em không được nói chuyện này cho ai nghe, đồng ý không?" "Dạ vâng." Có lẽ nếu không có lời hứa hẹn và điều kiện đáng ngờ ấy bé gái cũng chẳng để tâm chuyện này, bởi cô bé còn quá nhỏ để biết mục đích mà Lạc Hoa cầm cái vật bé tẹo như viên kẹo kia. "Ngoan lắm." Lạc Hoa vỗ má bé gái , rồi nắm tay bé đi ra ngoài. .......... *Tiệm bánh.
"Không được. Không được về lúc này!" "Tôi gọi cho cậu là muốn báo tối tôi mới về được." "À ra vậy. Đi chơi thật vui vẻ nha, tạm biệt!" Trong tiệm bánh, Hoàng Anh hết hồn tưởng hắn về ngay lúc gay cấn này, bộ phận nào không có che chắn trên người cậu đều dính bột mì và kem trứng lẫn lộn. Điều này không thể xảy ra với những thợ làm bánh chuyên nghiệp ở Tiệm bánh lớn này, thế nên nhận ánh mắt "kì thị" từ mấy người thợ Hoàng Anh chỉ biết cười. Rồi đút điện thoại vào túi, quay lại với chiếc bánh thứ hai sau khi làm tành bành chiếc đầu tiên sau bao ngày khổ luyện. Thật sự Hoàng Anh thấy thất vọng bản thân mình nhưng vẫn phải cắm đầu làm, cậu thoa dầu ăn lên đáy khuôn rồi đổ hỗn hợp socola dàn đều rồi cẩn thận cho vào lò nướng. Kiên nhẫn đứng yên đó chắp tay chờ, mặt hết sức nghiêm trọng.
Trong tiệm, trốn sau những giỏ bánh mì thơm mùi bơ, mùi vừng, hương dừa, hương vali. Có người còn hồi hộp hơn cả người làm, cậu thanh niên đứng ở đó chỉ có một người không biết, vẻ cau mày, còn cả lời cổ vũ thầm suốt mấy tiếng qua chưa làm cho cậu thanh niên này bỏ cuộc ở đây. Anh thợ chính, một trong số người bị ảnh hưởng nặng nề bởi chuyện do chính cậu thanh niên này bày ra, đi tới vỗ mông nam thanh niên cái đanh tiếng. Trong mắt nam thanh niên đầy đủ nhịp rung động, ngồi hẳn xuống đất sợ có người nghe thấy rồi nảy tính tò mò không đáng yêu, "Ông anh này!" Rốt cuộc đối tượng đâu để ý, cốt Hoàng Anh đã dành các giác quan cho khay bánh trong lò nóng ấy, may ra nếu có đánh chục phát vào cái mông nam tính ấy mới làm cậu chú ý trong lúc này. Anh thợ chính lâu năm ở đây, gọi là đại đại tiền bối cười lộ hàm với thằng em khi mạnh tay thêm nữa là bị thằng em này cho ăn đòn ,ngồi xổm xuống cùng, anh thợ hỏi, "Thằng bé kia là bạn cậu hả? Tình bạn không tồi, chắc thằng bé đang làm tặng sinh nhật cho cô gái nào hả?" Cậu thanh niên nói cứ cho là vậy, ngó nghiêng rồi hỏi ông anh, "Cái bánh vừa rồi bỏ đi để đâu rồi anh? Anh tới lấy giúp em cái bánh đó." "Cậu chắc chứ?" Anh thợ chính hỏi lại, cậu thanh niên chắc chắn xác nhận, "Vậy để anh tới xem, hình như vẫn chưa vào sọt rác." Dõi mắt theo anh thợ tới gần Hoàng Anh, cậu thanh niên cười ngọt ngào chú ý qua những ngăn bánh, "Chiếc bánh làm đầu tiên em để đâu ấy nhỉ?" "Bên đó anh. Mà anh cần nó làm gì?" Hoàng Anh chu mỏ hỏi, chiếc bánh tới cậu còn phải cho điểm thấp tệ ấy lại được anh thợ để ý, "Để anh bỏ vào túi còn đem bỏ, tránh nó hỏng rồi bốc mùi." "Vâng." Hoàng Anh mồm à một cái, hiểu hiểu hiểu.
Đem chiến lợi phẩm chất lượng tệ đến cậu thanh niên thay vào là sọt rác, Anh thợ theo kinh nghiệm nói, "Loại bánh này dễ hư lắm. Nếu cậu chưa về thì để anh cho vào tủ bảo quản rồi khi nào về thì thấy." "Thế đi anh." ..........
|
*Làng truyền thống.
Đứng ở ban công lầu hai, Trung Kiên gọi thông báo cho một người chuyện hắn không thể về đúng thời gian như dự định. Nhưng dường như người càu nhàu về chuyện hắn phải gọi một cuộc trong một ngày để thể hiện tình cảm này không thích nghe giọng hắn. Giọng nói như kêu Hắn ở càng lâu càng tốt rồi cúp máy thẳng ngang, lạ thật, hắn bắt đầu có suy nghĩ về hành động bộc phát này sao? Hắn quan tâm, hắn để ý chứ không như một tảng băng thường ra vẻ. Hắn cho điện thoại trở vào túi, trải mắt nhìn thiên nhiên ngoài kia, không gian này có mời gọi quyến luyến hắn chắc tổ mất công thôi, vì tối nay hắn chắc phải về với con người đáng để hắn để mắt rồi. Đứng bên trong nghe lén cuộc gọi hấp dẫn, người Dì em mẹ của Hắn che miệng cười thanh xuân, người Dì chắc bụng có cháu dâu. Sao không có đc, chưa gặp thì chưa dám nói chứ gặp rồi với ngoại hình của thằng cháu này muốn vơ hết thiếu nữ của cả cái làng này còn được chứ chơi. Thôi xen vào không gian riêng của cháu trai, người dì chạy vào bếp làm cho cháu trai một bữa ấm đất quê. Nơi trên mâm có rau muống trộn tép riu, cócanh trứng ngọt bổ, tương đậu, dưa muối và quan trọng là một chiếc bánh ngọt thay cho bánh sinh nhật. ............. [18:20] Tối.
Trên người toàn những hạt mồ hôi, chiếc bánh kem socola phủ dừa đã hoàn thành mỹ mãn. Cho thành quả vào hộp, Hoàng Anh để hết số dâu tây vào hộp nhựa bảo quản, tối sẽ tự bày lên trốc bánh, anh thợ đứng vỗ vai, "Làm tốt lắm. Nếu sau chuyến đào tạo cấp tốc này mà nảy sinh đam mê thì quay lại đây, anh sẽ dạy cho cậu." Khóa học vỏn vẹn có cậu tham gia, Hoàng Anh cười ra cười, thời gian căng thẳng đã hết, đến giờ đùa, "Vâng. Mong lúc đấy không cần tới tờ quảng cáo ấy em có thể vào đây học mà không bị tiễn ra ngoài." "Hahaha..."
"Cảm ơn mọi người giúp đỡ và để mắt tời em suốt thời gian em làm phiền. Cảm ơn mọi ngươi rất nhiều." Trước khi ôm thành quả ra về, đứng trước tiệm bánh, Hoàng Anh không quên gửi những lời cảm ơn thật lòng cùng 4 lần cúi đầu đồng nghĩa 4 hướng cho tất cả những người ở đây. "Nhớ tới đây mua bánh nha." "Đừng quên lời anh nói đó." Anh thợ dành lưu ý, Hoàng Anh đặc biệt sẽ ghi chú rồi cười ôm túi đựng chiếc bánh đặc biệt, trải tay ra ngoài bắt Taxi. Đến khi một chiếc taxi dừng lại trả khách ở gần đó, Hoàng Anh chạy xuống một chút là dụng chiếc taxi đó luôn, cúi người cẩn thận chui vào trong. Ngồi trong taxi, Hoàng Anh hít thở an tâm nhìn thứ ôm ấp trong tay, chẳng hay để ý có một người cậu quên chào và cảm ơn. Người đó, cậu thanh niên đó chỉ đứng đằng sau dõi theo từng mét chiếc taxi ấy đưa cậu đi xa. Đi theo ra ngoài, hướng mắt tới nơi ngập xe cộ, anh thợ chính nói lời ấn định, "Có vẻ lòng tốt của cậu xong rồi đấy. Để anh vào lấy bánh cho chú mang về." "Chắc cũng phải về thôi." Nâng hạ cằm, cậu thanh niên nghĩ mình đã hết chuyện ở đây, một phút sau nhận chiếc bánh đáng ra bỏ đi. Cậu thanh niên nhìn nó, tựa như thứ bỏ đi này đá quý cũng không thể so bì. ........... *Chung Cư Green Star. Tiếng báo mở cửa từ căn hộ thiếu hơi người, Hoàng Anh cởi giầy ôm hộp bánh vào bếp, bỏ túi nilông ra, lấy bánh ra khỏi hộp.Hoàng Anh nhắm tịt mắt ngửi mùi bánh kem, tay phẩy phẩy hít mùi cho đã mũi mới bỏ bánh vào tủ lạnh và lấy túi thạch sirô nho ra. Dùng chân đóng tủ lạnh, tay bật nắp nhựa, cho đầu ống vào mồm mút chụt chụt, lấy điện thoại bật một bài nhạc cho tiệc tùng, cài chế độ lặp lại cho bài đó. Hoàng Anh sướng phà một cái, "Chà~ Thế này mới đã chứ, bắt đầu thôi." Rung chuyển người theo nhạc bắt tai, miệng đậm mùi nho, Hoàng Anh lắc lư đầu ra phòng khách để trình bày số đồ trang trí sinh nhật hình Minions này. Rồi nhạc lặp lại đi rất nhiều lần, còn người bắc ghế bận tay treo dây chữ Happy BirthDay lên cao vẫn ngân nga hát theo, thiếu điều nốt cao là phải lipsync. "Bang bang into the room (I know you want it) Bang bang all over you (I'll let you have it)" Còn dưới sàn, đầy đủ thứ lăn lóc như ly nhựa, nón giấy, mặt lạ... Hiện trạng ở đây cho thấy còn mất khá nhiều thời gian mới được như ý với trí hình dung sinh động của người cần mẫn kia. .......... *Làng truyền thống.[20:00]
Ăn cơm tối xong đứa cháu trai khôi ngô tuấn tú đã xin phép ra về, kêu nó ở thêm vài ngày không chịu. Làm bánh cupcake cho nó ăn mà nó cũng không ăn. Ngồi ăn chiếc bánh tự làm tự ăn bên ông chồng, người Dì nói giọng ủ dột, "Có ai tội nghiệp như cháu tôi không chứ. Chậc, ngày mẹ mất lại vào ngày sinh nhật thằng nhỏ, suốt quãng thời gian ấy chắc thằng nhỏ không thể nào nhận lời chúc mừng sinh nhật cho dù là tự nó chúc bản thân.Haizz... Không biết bao giơ nó mới tới thăm tôi đây nữa." Nghe bà vợ thở dài rồi chậc lưỡi, ông chồng nói theo suy nghĩ thực tế, "Thằng bé dù sao cũng có một tương lai không có một đứa trẻ bình thường nào có được đâu. Bà không phải lo lắng quá, cứ yên tâm mà sống tiếp bên gia đình này." Chuyện đó thì người Dì như bà biết rõ, nhưng cũng không phải đáng tội sao, mà suy ra số tài sản khổng lồ đó nửa phần là của chị gái đã mất, "Ông này. Không biết thằng bé tính lấy vợ ở thành phố hay ở làng này nhỉ, tôi nghĩ phải lấy gái làng này nó mới đúng." "Cái bà này." .........
|
*Ha Noi.[21:00] Tối.
"Gần về nhớ báo trước đấy. Không cần biết tại sao, cứ gần về là báo trước cho tôi." Kết thúc cuộc gọi lúc 9 giờ 2 phút tối, Hoàng Anh ngắm nhìn tổng quát nơi được trang hoàng ngộ nghĩnh này. Không tồi là hai từ cậu phải tán thưởng cho bản thân, nhưng vẫn còn thấy trống trống ở điểm nào đó. "A!" Mồm mở ra chữ A, trí nhớ phức hợp hóa của Hoàng Anh nhớ ra, thẳng cẳng chạy tới phòng thay đồ. Tìm kiếm chiếc túi sách, trong đó là hai chiếc ảnh chụp Hắn trong khoảnh khắc Hắn đối xử tốt với người hôm ấy vừa xuất viện. Nhìn nó, Hoàng Anh cười im ỉm dù có mỗi cậu trong đây, cái cách Hắn...con người này cầm gói mì tôm trên tay và nghĩ tới nguyên nhân vì sao nó cứ làm cậu xao xuyến. Mang hai tấm ảnh của thợ ảnh Nguyễn Hoàng Anh tới nơi khung ảnh rỗng trống, cho ảnh vào đó đặt ra hai bên. Sao cậu càng thấy bộ trang trí này giống dành cho trẻ con hơn là cho một tên to tướng như Hắn nhỉ. "Rột-Rột!" Ôm bụng nhìn những món ăn nhiều ngọt, trước mặt như thiên đường cho cái bụng đang gào thét này vậy. Hoàng Anh vụng tay nắm một nắm kẹo từ đĩa trang trí đang đẹp bỗng bị người này cải tổ. "Ưmmm. Ngọt ngào thật!" .......... *Nhà họ Vũ.
Nhà này, vị phu nhân Ngân Tiên đã sửa soạn đi cùng ông Vũ Bạch Lâm tới gặp giới doanh nhân sau quãng thời gian ông bỏ bê bà ở cùng mớ rắc rối từ cả Vũ Ngân Trang, Vũ Quốc Hùng lẫn cô con dâu lắm trò nhiều chiêu Triệu Cẩm Tú. Ngay lúc này còn có ba người này ở chốn này, Triệu Cẩm Tú từ phòng "chồng tương lai" đi xuống dưới nhà. Nghe ở bếp có tiếng đĩa dĩa va nhau, Triệu Cẩm Tú theo đó mà tra, bỗng Ngân Trang trong đó phán một tiếng chua chát, "Cái loại bánh gì thế này. Ôi vị giác của con chúa ơi!" Nhìn Vũ Ngân Trang khẩn cấp nhè miếng ăn ra bồn rửa, cô còn trực tiếp dùng nước máy xúc miệng. Triệu Cẩm Tú bước tới nhìn thủ phạm là miếng bánh chẳng ra bánh trên đĩa, chỉ biết che miệng cười khả ái. .......... *Sai Gon.
Nằm giống người liệt giường sắp đi với ông bà tổ tông. Bà Lão sau khi được đưa tới viện không lâu tỉnh lại đã muốn về nhà và nằm oải sức ở bề mặt chăn nhung từ đó tời giờ không ăn không uống. Đôi mắt kẻm nhẻm nhìn trần nhà, bà Lão đưa tay lên trán cởi cuốn vải trắng trên đầu xuống, bóp chặt dây vải ấy bà ngẫm tức không hả hết giận, "Bảo tôi mang bài học của cô xuống mồ sao? Thật vô lễ xấc xược! Sao ta có thể chết khi chưa có công trạng được." Đăm đăm nghiến miệng đanh đanh, bà Lão từ từ ngồi dậy thở hừng hực, "Ta đã quá chủ quan, đã quá nhân từ rồi. Đúng là ta đã quên mất câu: "Người không vì người, trời tru đất diệt...Người sống vì người, nhân diệt tại nhân."
|