Ở không gian phòng khách, Ông Lê Quang Dũng đang nghe cuộc gọi đến từ đứa con gái duy nhất hiện học ở đất nước Hàn Quốc. "Bà đã khoẻ hơn rồi. Cũng là bệnh của người gia thôi. Con gái của cha không phải lo. Có ta bên cạnh bà, bà của chúng ta sẽ sống tới 100 tuổi." "Ừ. Có chuyện gì ta sẽ gọi ngay cho con."
Hạ điện thoại xuống, ông chắc do mẹ nó nói cho nó biết chuyện này đây mà. Chép miệng ông thở dài, đáng lẽ không nên cho con bé biết mới phải, rõ ông đã dặn vợ ông rồi. Chợt cửa phòng Bà lão mở ra thu hút sự chú ý của ông Quang Dũng, "Mẹ! Cần gì bảo con, sao người yếu lại ra đây làm gì." Được con trai chạy lại dìu đỡ, Bà lão xua xua con mình ra, "Để ta tự đi tự đứng. Mau mau kêu người làm làm món ăn cho ta, bà già này thấy đói rồi!" .......... *Ha Noi. [22:10]
Hơi lạnh tỏa ra từ tủ lạnh ập vào người có nhiều chuyện nhỏ bé phải lo, cho ngón trỏ quệt một ít kem từ chiểc bánh sinh nhật còn thơm ngon biết chừng nào. Mút tay thử nó, "May quá còn ngon ơ." Ra là con người này sợ trải qua nhiều tiếng bánh sẽ hết ngon, mặt cười chi chỉ khờ khệch rồi đóng tủ vào. Hoàng Anh bỏ ra ghế sofa ngồi, trong lúc đợi hắn bật phim xem cũng chán, nghe nhạc cũng đã tai rồi. Nghĩ hay là gọi cho Hắn hỏi xem hắn sắp về chưa, dù sao cuộc gọi gần đây nhất cậu gọi cho Hắn đã cách hơn tiếng rồi, vậy chắc sẽ không làm Hắn bực mình đâu. Nghĩ là muốn làm, có cho suy nghĩ có dẫn tới sẽ làm hắn bực mình Hoàng Anh vẫn cứng đầu vào điều mình muốn làm hiện giờ. "Điện thoại đâu rồi nhỉ! À đây rồi." Rời ghế tìm điện thoại đặt dưới sàn cạnh những đĩa bánh kẹo sinh nhật, nơi đặt cả hai lọ nguyện ước ở đó, nhảy vào ghế ngồi nhắm mắt ấn số Hắn không cần vào danh bạ, Hoàng Anh ngoe nguẩy ngón chân theo từng âm số.Hé mắt ra nhìn hiện ngay "Khúc gỗ", Hoàng Anh hí hửng như làm được điều gì kì diệu, "Trúng phóc!" ..........
Người con trai ăn mặc lịch lãm, chiếc áo sơ mi được người tỉ mỉ cài cúc cổ tay buổi sáng nay đã về tới nhà sau hơn 3 tiếng chạy xe máy không ngừng nghỉ về đây. Hắn cho xe xuống tầng hầm, từ dưới đó lên hắn nhớ tới điều phát sinh mình phải tuân thủ dù có mệt thế nào. Vừa đi lên dốc hầm Hắn vừa lấy điện thoại tìm tên một người gọi Hắn vào thời gian gần nhất. "Trung Kiên!" Giọng nói gọi tên Hắn thân mật khuynh âmở chốn quen này, tác động tới ngón tay đang hờ hứng dưới là biểu tượng gọi đi nhưng nó cứ mãi dừng ở độ đó. Bởi khi Hắn thâu vào tai giọng nói ấy, người hiện hữu cùng quang cảnh nơi đây làm Hắn đứng mọi cảm xúc, suy nghĩ, hành động vì người Hắn đã từng yêu. Chiếc váy cánh xòe màu cổ điển mang bao nhiêu kỉ niệm, đôi mắt biết nói nhã nhặn nhìn Hắn, từng nọn tóc thôi đưa nhớ nhung. Có mặt ở đây, Hương Thảo đứng trước mặt Hắn là bằng xương bằng thịt, nhưng chính lúc này sau khi thốt ra cái tên khắc cốt ghi tâm, và khi nhận cái nhìn như vạn tiễn xuyên tâm từ Hắn. Cô có bao lời cũng tự giác lẩn trốn sau thời gian cô chôn giấu hình ảnh của mình xa cách Hắn. Gọt giầy nhẹ nhàng đứng xa nhìn cuộc gặp gỡ đáng làm cảm động trời đất này,
Văn phòng chủ tịch Tập đoàn Face Loser, Trương Lạc Hoa có mặt ở đây lần hai sau khi chuyện xảy ra nghiêm trọng mà Ngài chủ tịch Nguyễn Kiếm Long không có biện pháp nào gọi là nghiêm khắc. Thấy chẳng giống với người Hoa kính sợ, nhưng với người như ông thật sự không cho người khác có cơ sở để bắt kịp mưu tính của ông, "Cháu biết có điều nào đó khiến cho Chủ tịch chưa ra tay. Nhưng thay bằng chính tay Chủ tịch nấm bùn đất, chi bằng để cháu thử cách của cháu. Chủ tịch thấy sao?" Ngài chủ tịch hừm tiếng một cái, xoa xoa tay vào đầu rồng của thanh gậy, "Từ lúc cô đến đây theo cách không đáng khen ấy ta đã biết chuyện hi hữu này sinh cho cô nguồn lợi tức gì. Theo ta thấy cô không nên hỏi ý kiến của ai, nếu việc đó khiến cô gan dạ ở trước mắt ta." Lạc Hoa nửa miệng cười, không phải chính Lão già như ông đang chờ tôi đến hay sao? Đúng là đám doanh nhân, "Nguồn lợi ấy tất phải có Chủ tịch mới có thể thành hiện thực. Cháu tới đây để thương lượng với Chủ tịch một thỏa thuận! Cháu sẽ lấy cục đá mắc ở trong giầy của con trai Ngài ra khỏi đó, giúp cho anh ấy có thể niêm chính bước đi, và điều cháu cần chỉ là mong ngài hãy chấp thuận cho cháu được ở bên con trai ngài!" Trương Lạc Hoa dâng điều "yêu sách" của mình, Chủ tịch Long đặc nhiên không chút thấy khả quan, "Dù cho ta có giả vờ nhắm mắt chấp thuận và không để ý tới quá khứ của cô. Thì con trai ta cũng đâu thể làm giống ta làm, đâu phải cô không biết nó luôn làm trái với ý muốn của ta." Chủ tịch Long nói xong đứng dậy,tay tiến tới nắm cửa mở cửa cho cô gái có dã tâm nhưng không bỏ được ham muốn vô thực, và vì chính lòng ham muốn đó làm ông nhớ tới bản thân mình, "Chủ tịch không cần phải lo cho cháu chuyện đó. Chỉ cần ngài đồng ý, chuyện con trai ngài, cháu sẽ là người sẽ đánh đổi mọi thứ để anh ấy làm những chuyện vừa ý ngài!"
Chiêm ngưỡng cảnh trước mắt, nhớ tới cuộc thương lượng từ tháng trước. Trương Lạc Hoa khoanh tay nhoen lớp son đỏ nổi bật trong bóng tối, Trương Lạc Hoa nhìn thấy bước đầu tiên đã vào đúng với ý đồ của cô, và cô thầm gửi lời tới người đã tin tưởng mình và người đang đứng rất gần với người xưa nhưng ngỡ ở hai phương trời, "Chúc mừng sinh nhật anh. Trung Kiên!" "Chủ tịch à. Tôi sẽ chứng minh kế hoạch của tôi không sơ sài như Ngài nghĩ đâu. Có vẻ ngài chờ tôi thành công và vứt bỏ tôi, nhưng tôi sẽ cho ngài thấy những ưu điểm của tôi!"
Hoa nở trước, quả đậu sau. Người đến sau, kẻ tới trước. Tháng trước còn vừa đươm sắc, 7 ngày đứt mệnhgió đưa mặt đường. Tháng này quả dặm mưa sa, trôn vùi dưới tuyết ngắm hoa trùng phùng...
Ngồi cau mặt trước điện thoại, Hoàng Anh đưa mặt lên cao giọng âu lo," Nhưng nhỡ Hắn đang trên đường về. Mình mà gọi thì không phải gây nguy hiểm sao" ? Chắc sắp về tới thôi." Nơi chỉ chờ đốt nến, và hát một bài chúc sinh nhật mộc mạc không cần đàn tấu, Hoàng Anh ngả người nằm ra ghế dài, lớp nỉ vải nâng niu cơ thể, lòng tự nhiên buồn bã. Nhưng nào đâu được, hôm nay là ngày vui, cánh môi hé từ từ hát những ca từ tươi vui không sầu tư, "Ngày hoa anh đào nở, quả anh đào chín. Quả anh đào đậu ai sẽ hái? Hoa anh đào trổ ai sẽ ngắm? Chờ xem lúc cây đâm chồi nảy lộc bạn sẽ nói gì? Vậy đến khi dưới đường là hoa rụng lả tả, quả anh đào hết đỏ bạn còn nhìn say đắm? Và khi neo bước tới hỏi nhỏ:" Tớ là Hoa anh đào hay Quả anh đào?" ........... ----------------------------------------- "Đã tới thời điểm cậu phải trả lại thứ không phải của mình."(Yellow•••)
"Yellow!"(White•••)
"Cảm ơn cậu những ngày qua. Giờ cậu có thể bước chân im lặng ra khỏi nơi của tôi mà không gây một tiếng động nào. Làm ơn!"(Yellow•••)
"..."(White•••) ___________________________________________ HẾT CHAP 63.
___________________________________________ Review Chap 64.
Được thông báo một chuyện khó tin, Hoàng Anh tức tốc có mặt tại Học Viện Báo Chí, tới thẳng nơi nhận hồ sơ và bây giờ lại, "Cậu không có đủ tiêu chuẩn cũng như điều kiện nộp hồ sơ. Hồ sơ này không hợp lệ, làm phiền cậu mang về!" Người này tháng trước còn vui vẻ nhận hồ sơ của Hoàng Anh, còn động viên cậu cũng như bao sĩ tử khác. Ngày hôm nay bỗng nói không đủ điều kiện, Hoàng Anh cầm hồ sơ trên tay ngơ ngác, "Cô có thể cho cháu biết tại sao không đạt điều kiện đăng ký được không ạ? Để cháu biết còn thêm vào." "Ở đây không thể nhận cậu. Làm phiền cậuđừng làm tôi mất thêm thời gian." "Sao ạ?!" _________________________________________
Nghiêm cấm sửa đổi, bổ sung, thay đổi, chuyển thể, copy, in ấn dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại truyện chỉ được đăng ở 3 diễn đàn: Kenhtruyen, yeucontrai, taoxanh.
Chúc mọi người đọc vui vẻ. _________________________________________ Mọi góp ý & thắc mắc, xin liên hệ:
Facebook: tieutuhan123@yahoo.com Kenhtruyen: tuyethaiduong97
Còn đây là homepage của truyện trên Facebook: April, Cherry Blossoms Ending. @tuyethaiduong97
Mọi người vào "Like" ủng hộ nha.
_________________________________________
|
tg à ,ta buồn rồi ,lúc trc mỗi tuần ra 1 chap ,bây giờ đợi rất lâu 2 tuần thậm chí 3 tuần ,ngán lắm lúc trc còn cmt vui vui vẻ vẻ vs đọc giả ,còn bây giờ thì chỉ có hàng chữ "ngiêm cấm sữa đổi,bổ sung....." ~Π…Π~ trả lại ta một người tg ban đầu
|