Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Hoàng Anh chưa kịp xin lỗi, mắt hướng tới ông chú rừng càng già càng cay. Ông chú mặt dửng dưng xếp lại bàn ghế, rồi nhìn đồng hồ trong cửa hàng. Hoàng Anh chép miệng, tự giác vào phòng thay đồ. Chị nhân viên đồng bộ giơ ngón cái tán giương cách ông chú làm cho việc buôn bán nhàn nhã hơn. ..........
Đứng chờ kết quả, còn chưa đúng thời gian ít nhất mà người đó đã rời khỏi, tay đặt ôm miệng. Chu An Duy nói lên lời, "Có chuyện gì với anh vậy?" "Chuyện này tôi không tham gia, cậu tìm người khác đi." Người thanh niên không tính chuyện kể, chỉ dằng một câu rồi đi. Vô dụng! Chu An Duy không ngăn lại, để ý rõ trên gương mặt đủ cho cậu hiểu hai ba phần. Ngó nửa khuôn mặt qua đi bóng tối, Chu An Duy trông cánh cửa mở ra, con người tội lỗi bước ra trước, kéo theo là một ông chú khá bợm rợm. Bất giác phải cắn môi tò mò. .......... Rạo bước trên con phố, đi lướt qua cửa hàng ăn mùi quyến rũ hai cánh mũi Hoàng Anh, qua hết từng nơi ăn uống sang chảnh. Nhắm một cửa hàng có món ăn thuần túy không đặt nặng hình ảnh, vào đó ngồi nệm bệt, bàn lùn. Hoàng Anh hít hà một hơi nhìn hai đĩa bánh cuốn, trên phủ hành khô. Chấm chấm đầu đũa vào bát nước chấm rồi vô tư cho vào miệng thử vị, hoàn tác hành vi xảy ra trước mắt ông chú.Hoàng Anh vươn đầu lên, nhe răng đánh giá, "Delicious! Cháu mời chú." Hoàng Anh ngồi ăn tự nhiên, hai người đã là bạn của nhau nên không có gì câu lệ, nếu có chỉ là những câu kính ngữ cần phải có. Mắt Hoàng Anh chút để ý xem có hợp khẩuvị của chú, khá ngạc nhiên với cách ăn, rau thơm...ớt cuộn vào bài bản mới cho vào miệng. Hoàng Anh mồm nhai đầy miệng cười hómhỉnh, Ông chú ăn có miếng thấy cổ họng khơi gợi nước, lập tức đứng dậy đi tới phía chủ quán. Hoàng Anh nhòm theo, thấy ông chú nói gì mà chủ quán gật gật cho nhân viên đi lấy. Ông chú trở về ngồi khoanh chân xuống, được câu hỏi từ người luôn luôn tò mò, "Chú gọi thêm gì hả chú?" Ông chú cầm đũa lên gật đầu, "Gọi cái chúng ta gọi thiếu. Là đồ uống!" Khà một hơi nhận thấy thiếu xót, Hoàng Anh lại tiếp tục khà hơi thứ hai khi nhìn thấy loại nước ông chú gọi, "7 Up! Cháu đã nói cho chú rằng cháu thích uống 7 Up khi ăn bánh cuốn chưa nhỉ? Hình như chưa mà, sao chú chọn hay vậy? Bái phục." Ôm chai 7 up mở nắp, Hoàng Anh hớn hở rót ra cả hai cốc. Ông chú tự nhiên nhớ gì đó rồi mỉm cười vu vơ, có vẻ đôi môi dùng kính ngữ kia không được lễ độ như trong trí nhớ ấy. Ngoài trời, xuyên thẳng ánh mắt vào tấm cửa kính cửa hàng, Chu An Duy nhíu mắt lại nhìn cho rõ dung mạo của người lạ đi cùng Hoàng Anh, lạ lại có điệu bộ thân thiết. Nhưng cũng như bao người khác, với chiếc kính không bao giờ tháo, bộ râu không bao giờ thưa thớt cũng không lúc nào dài thêm. Thay vào là thấy người xấu, phần tử khủng bố, Chu An Duy lại thấy gần gũi đến lạ thường. ...........
|
Trời lạnh xoay quanh đường về, tự nhiên thời gian trôi lôi kéo thời tiết đang muốn biến đổi. Se se lạnh sát sát hai vành tai, cả hai người cả gan đi qua cả nơi có cô nhân viên si tình. Yên bình qua đó, ngẩm bụng cái kết bông gòn hồng, rằng con trai ông chú đã đáp lại sự mến mộ ấy. Và khi bàn tay cả hai giơ lên cao là lời tạm biệt, Hoàng Anh quay vào quán, sương mắt cậu dường như muốn hạ ngủ. ...........
Bỏ kẻ luôn muốn theo dõi, một lần làm điều không tưởng, Chu An Duy tối nay lại dò chân theo một người xa lạ, đó lại là một ông chú không quen không thích tới một cửa hàng tiện lợi mà Chu An Duy đã đi qua.Ông chú chạy vào đó rồi đi ra, tới một chiếc xe máy để trước đó, Chu An Duy chưa kịp nhìn rõ, chiếc xe ô tô luôn đậu nơi cậu đang đứng bỗng truyền một hồi báo nhường đường. Giật mình, Chu An Duy nhìn chiếc ô tô không khách khí, vẫn giữ yên vị trí, Chu An Duy quay mắt trở lại đã không thấy ông chú đó đâu. Chiếc ô tô kêu còi liên tục, Chu An Duy bực mình la toáng lên, "Từ từ rồi người ta tránh. Không được dạy cách lịch sự à? Kiểu ở đâu cứ bấm còi inh ỏi thế chứ."
Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 4.
Tiệm bán bánh kem có tiếng, một cậu không mua không bán tới với một nhu cầu hết sức khó giải quyết. Bởi vậy cậu nhanh chóng bị các nhân viên tiệm mời ra ngoài, gợi ý cho cậu một câu mà tiệm bánh kem nào cũng nói vậy, "Xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp gì cho cậu. Theo mong muốn của cậu đặt ra, cậu có thể đăng ký khóa học làm bánh ở các trường dạy làm bánh." Hoàng Anh lần này còn lành lặn, mấy ngày hôm nay cậu tìm tới các tiệm làm bánh kem ngon, đa số là giận dữ nổi đóa với cậu. Dán mặt vào những chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt đa sắc loại, Hoàng Anh ngửi mùi bơ kem, môi buồn bã, "Làm sao đây? Gần tới ngày đó rồi, chẳng lẽ đã hứa với lòng phải làm một chiếc bánh kem "ăn được" cho Hắn, lại bỏ tiền ra mua sao?" Lắc đầu, tính mẩm tay còn cả tuần lận, một tuần Hoàng Anh này sống chết gì cũng phải làm thành công............
*Xin nghỉ phép.
Suốt quãng đường đi, ông chú theo dõi trạng thái ủ dột của người hướng dẫn viên sành sỏi. Đầu óc dường như suy nghĩ rất sâu xa, thế nên cánh môi Hoàng Anh ít nói hơn. Và khi kết thúc, Hoàng Anh lại là người kéo dài thời gian để cả hai ngồi lại công viên giải trí mini ở khu này. Ngày hôm nay thật đáng tiếc, hai chiếc xích đu đã có một cặp đôi đang ngồi trò chuyện. Hoàng Anh chọn bậc gỗ quanh một chiếc cây để làm vị trí dự phòng, chân di di cát đề nghị, "Sau hôm nay cháu xin nghỉ công việc hướng dẫn viên của mình. Do cháu có chuyện phải làm xong, chứ vì chuyện đấy mà phả bầu không khí giải trí thì thật không đúng." Ông chú nhướn mày không, bất ngờ không,chỉ là biết chuyện rồi, "Ừm. Thế cũng được, nhưng đến lúc nào đó chuyện của cậu xong thì cậu sẽ quay lại chứ?" Tưởng chú trách mình, nghe vậy Hoàng Anh nhẹ lòng biết bao nhiêu, "Tất nhiên rồi chú. Nếu lúc đấy chú còn cần một hướng dẫn viên." ............ Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 4.
Sáng thức dậy ngày nghỉ ngơi, có người chăm chỉ dậy sớm không tận dụng ngày nghỉ để mặc đồng hồ chạy. Chuyện này làm Hắn quan tâm nhưng không hỏi. Hoàng Anh dùng đồ đóng hộp để nấu cho bữa sáng, dọn lên bàn là Hoàng Anh tập trung ăn nhanh gọn không cẩn ngôn phạm ngôn gì với Hắn. Sự tình diễn biến thế này, ngày hôm nay Hắn mới thấy ảnh hưởng tới, Hắn hắng giọng mấy lần cũng không thay đổi tác phong ăn uống của Hoàng Anh. Và và và, và số thức ăn vào miệng, Hoàng Anh đứng dậy chạy ngay vào phòng thay đồ, rồi phi tốc tới đi giầy và bỏ đi, "Tôi đi ra đây chút. Bye~" Vì gương mặt hoàn hảo không thu hút như trước, Hắn ngồi nhìn chiếc bát còn dính đầy cơm của "chó con", mặt không vui vì có người quên trách nhiệm của Hắn. .......... "Buổi sáng làm việc vui vẻ nha anh!" "Em cũng vậy nha." Bước chân sáo ra ngoài, Hoàng Anh đứng im nhìn nhân viên dọn dẹp ở chung cư này sáng ra đã quét dọn một đống giấy quảng cáo rơi rải rảc trước chung cư. Hình như vẻ mặt cô rất bất mãn, Hoàng Anh tiến tới nhặt một tờ lên xem, xem xem quảng cáo này xuất phát từ đâu mà mất lịch sự tới vậy. "Không biết cái bọn tiếp thị nào lại làm trò này. Lạ cái chỗ khác không rải lại rải mỗi ở đây, lần này là lần thứ tư cô ra quét rồi. Xong lần này phải trực bắt chửi bọn nó mới hả giận." Cô nhân viên vệ sinh cần người hiểu nỗi bực bội sáng nay, ai ngờ khi nhìn dòng chữ quảng cáo trên tờ giấy mắt Hoàng Anh biểu tình như gắn đèn pha. "May quá rồi. Cháu đi đây cô!" Hoàng Anh gấp gáp chạy quên cả lấy xe đạp, thành ra chạy 10m đã trở người vòng lại cấp tốc. .......... *Sài Gòn.
Nhà họ Lê. Sáng tỉnh mắt, Ông Lê Quang Dũng thấy mẹ mình từ trong phòng đi ra, bộ đồ mặc trên người biết rằng bà có chuyện ra ngoài. "Không hổ danh là một trong số tứ đại mỹ nhân ở Sài Gòn thập niên 60-70. Mẹ tôi hôm nay đã uống thuốc cải lão hoàn đồng hay sao mà trẻ đến thế này." Bà lão cười tủm tỉm vuốt nhẹ mặt, quá là trêu đùa người gần đất xa trời như bà, "Cái thằng! Cái danh đó còn ai cần nhớ nữa chứ. Người ta chỉ nhớ tới một bà lão không minh mẫn thôi." Ông Lê Quang Dũng thôi chọc mẹ mình, hỏi chủ đề chính làm mẹ ông trẻ thêm phần trẻ, "Hôm nay mẹ có hẹn với người nào quan trọng sao mẹ?" Bà lão đưa nhẹ đầu xuống, được hay tin từ trước việc con cáo thành tinh ấy nói chuyện kín với ông Hoàng Thế Phong bà đã lo lắng quên ngủ. Giờ chỉ đặt thế do trời chấm thôi. .......... *Hà Nội.
Tới địa chỉ tờ quảng cáo, Hoàng Anh vẫn lẩn trảnh những chiếc xe bốn bánh màu đen của giới nhà giàu. Đúng địa chỉ, Hoàng Anh nhớ ra đây là nột trong số quán kem mình đã từng vào và đã từng bị đuổi ra sau khi trình bày mong muốn. Bặm môi quyết định vào trong, tay cầm tờ quảng cáo làm vật đảm bảo tới thẳng người đã mời mình ra ngoài để hỏi, "Anh nhớ mặt em không?" "Nhớ!" "Hướng dẫn giảng dạy làm bánh sinh nhật cấp tốc! Tờ quảng cáo này của tiệm anh?" "Đúng!" Nghe anh thợ làm bánh trả lời tỉnh bờ mà Hoàng Anh muốn hạ sát anh ấy, "Vậy WHY? Tại sao hôm em tới đây anh lại tiễn em ra ngoài?" "Vì ngày hôm ấy khóa giảng dạy này chưa bắt đầu." "..." Khô lời với chủ đề này, Hoàng Anh bình tĩnh ngỏ lời xin tham gia, "Thế hôm nay em có thể đăng ký tham gia không hả anh? Chi phí ra sao? Tại em không thấy thông tin gì nhiều trong tờ quảng cáo." Anh thợ chính làm bánh cần xem tờ quảng cáo, đọc kĩ và thầm khen tên làm ra thứ này có tâm, "Chi phí là miễn phí!" "Sao ạ?" Hoàng Anh tròn mắt, mồm còn suýt nữa không kiềm được nước miếng. "Là miễn phí đó. Bắt đầu thôi!"
|
*Sài Gòn.
Tiệm coffee kín đáo, ngồi ở lầu trên cùng với người đàn ông vẫn còn do dự chuyện lật đổ đế chế sẽ không bao giờ bị lật đổ nếu không có người đồng lòng, "Trong danh sách này là số người sẽ ủng hỡ chúng ta trong ngày hôm đó. Chính sách, cơ chế thứ tự để cô ta gục xuống tôi đã cùng họ khảo xong không một lỗ hở nào. Giờ còn mỗi cậu, cậu quyết định đi, trước giờ cô ta đâu coi cậu ra gì, theo bọn tôi cậu sẽ ở vị trí trung tâm chứ không còn là một kẻ không có tiếng nói." Được cho xem mấu chốt tại sao có nhiều người đồng tình kế hoạch này, kế hoạch chắc chắn tới thế mà cậu ta vẫn do dự thiếu quyết đoán. Bà lão mắng cho cậu ta hết nhát gan, "Cậu có phải đàn ông không hả? Giới doanh nhân ở đất nước này không thể có một người nhút nhát như vậy. Kẻ cần lùi phải lùi, người cần tiến phải lợi dụng thời cơ đạp đổ người phải xuống. Nếu cậu không tiến, rất có thể sau này sẽ có kẻ chạy kịp đẩy đổ cậu." Vị Phó chủ tịch nghe lời giảng dạy, một thời gian im bặc suy xét lợi hại, đối lại là một phong thái dứt khoát mà Bà phải tán dương, "Được rồi. Đại hội cổ đông lần này, tôi sẽ giao mạng của mình cho bà." "Không nhất thiết phải thế đâu. Cậu rất biết chọn lựa, sự dứt khoát này của cậu, chắc chắn sẽ để đời cho thế hệ sau noi theo. Nhưng khoan! Bây giờ cậu phải kể những vết nhơ đang giấu sau lưng cậu, làm thế tôi mới có thể yên tâm đầu tư vào cái mạng của cậu!" .......... *Hà Nội.
Tư duy vận động hết công suất tại tiệm làm bánh nổi tiếng, người giảng dạy cho cậu là một người thợ khác. Anh ta có vẻ không hứng thú với công việc giảng dạy, cứ làm không nói không chỉ, Hoàng Anh có hỏi cũng nhận trả lời qua loa hời hợt. Mất cả buổi sáng ở đây, Hoàng Anh không thể làm một cái máy quay phim không có âm thanh được, "Anh này. Mấy tiếng đã qua em chỉ đường nhìn, nguyên liệu em còn chẳng biết tên, điều lượng thành phần ra sao cho mỗi công đoạn cũng không được biết. Vậy em sao làm được?" Anh thợ đó dạ tính kì bây giờ lòi ra, "Cái này cậu phải tự tìm hiểu, mỗi người một công thức, không ai chỉ ai được!" Từ phía bên nghe được cuộc đối thoại, anh thợ chính vang giọng tới, "Cậu cứ chỉ hết những gì tôi đã dạy cậu cho cậu ấy." "Nhưng anh à!" Hoàng Anh mắt sáng lên nhìn hoàn cảnh hiện tại, ông tính kì ấy nhìn cậu khó đăm đăm, "Rồi, nghe cho kĩ vào, tôi sẽ không lặp lại những lời sẽ nói ra lần thứ hai đâu."
Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 5, Sáng.
Một tuần trôi qua, đầu tháng năm ấm áp. Ngày hôm nay Trung Kiên có chuyện phải xuất phát từ sáng, không nói lý do.Hoàng Anh chính là vì Hắn mà thức dậy còn sớm hơn dự kiến của cậu, mắt đeo cặn rỉ nhìn Hắn ăn mặc chỉnh tề. Rời khỏi chỗ ngủ, Hoàng Anh đi lại gần Hắn, vươn tay cài cúc ở cổ tay cho Hắn, ngáp hoành tráng, "Áo sơ mi trắng! Quần tây! Caravat! Chà, không tồi. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Hoàng Anh vỗ mạnh vào mông Hắn, nói như không biết gì, để ý hôm nay Hắn thật nghiêm nghị, nhìn trái nhìn phải có phải là ngày sinh nhật Hắn nên Hắn ra vẻ trịnh trọng? "Ở nhà đợi tôi về. Có chuyện gì phải gọi tôi ngay, biết chưa?" Hắn đặt hai tay lên vai Hoàng Anh căn dặn cẩn thận, sâu trong cặp mắt băng lãnh, nỗi buồn ở đó cùng cực. Hoàng Anh tỏ rõ nghe lời, ngày đặc biệt này Hắn nói gì cũng là lời hay ý đẹp phải nghe. Rồi tới khi Hắn theo chuyện riêng ấy ra ngoài, Hoàng Anh hắt hủi cảm xúc thật, phấn khởi bắt đầu sứ mệnh mình phải thựchiện một cách hoàn hảo. "Cố lên Hoàng Anh. Never Give Up!"
|
*Sài Gòn.[8:30] Sáng.
Sáng nay, Trung Tâm Hội Nghị địa điểm diễn ra Đại Hội Cổ Đông của Tập đoàn Sky Diamond. Trước Tòa nhà Sky Diamond, từ sáng có rất nhiều phóng viên từ các tờ báo đến để thu thập thông tin từ sự kiện vô cùng quan trọng này. "Chào các bạn. Tôi là phóng viên Đan Nghi từ Việt Báo, tôi đang đứng trước nơi chuẩn bị diễn ra Đại Hội Cổ Đông thường niên Tập đoàn lớn Sky Diamond..." Từng chiếc xe mang các thành viên hội đồng quản trị tới địa điểm không thể thiếu họ, một trong số đó là Bà lão cùng con trai tới tham dự, Bà lão bước ra với bộvest cổ tròn chân váy màu đen lịch sự bên con trai, "Tiểu thịt tươi! Tiểu thịt tươi! Tiểu thịt tươi!" Bám tay con trai bước ra ngoài, Bà lão nhận vào hỗn tạp âm hạ cấp, liếc mắt sang nhìn đám trẻ con lại tham gia vào chuyện đại hệ trọng thế này, thật đám trẻ này thật không được bố mẹ chúng dạy dỗ cẩn thận, "Đi thôi mẹ." Ông Lê Quang Dũng lên tiếng giục mẹ mình, Bà Lão gật đầu cho qua chuyện mất thể thống, tuy nhiên bước chưa đến ba bước có một tiếng còi xe phát sau vì có quá nhiều người vượt qua hàng rào bảo vệ để được tiếp cận. Kéo theo đó là tiếng la hét điên cuồng, Bà lão và ông Dũng quay lại. Từ trong xe, tâm điểm của sự chú ý của tất cả ống kính nhà báo, Trần Huỳnh Trung Hiếu và Chủ tịch Tập đoàn Sky Diamond làm náo loạn không khí. "Xin bà cho chúng tôi biết. Rất nhiều thông tin cho thấy Tập đoàn Sky Diamond sẽ thay "áo mới", Bà suy nghĩ gì về thông tin thất thiệt này?" "Thưa bà!" Xin hãy nán lại một chút thôi!" "Tiểu thịt tươi. Oppa is wonderful!" Bỏ thời gian cùng bộ phận an ninh ngăn cản những sự tiếp cận, và khi vào trong Tập đoàn, nơi này vẫn không hết sự tiếp cận của những người không biết tiếp thu. "Bà Chủ tịch." Ông Lê Quang Dũng cười ôn hòa, và ông nhận cái bắt tay kính trọng từ cả Trần Huỳnh Trung Hiếu. Trong khi hai thế hệ hòa hợp, có hai người cũng ở hai thế hệ lại trao nhau ánh mắt không đồng thuận, Bà Ngọc Anh mở lời, "Mong Đại Hội Cổ Đông năm nay sẽ diễn ra nhanh chóng và có kết quả tốt đẹp, làm vui lòng tất cả mọi người." Bà lão kính già nhường trẻ nói trước, mới đáp, "Tôi cũng mong vậy. Ở đất nước yêu chuộng hòa bình thế này, chúng ta cũng phải là những con dân yêu chủ trương ấy." Bộ phận tiếp đón kính cấn mời bốn vị tới Trung Tâm Hội Nghị, số người được tăng thêm là năm vì cửa tự động xoay kia vừa đón tiếp một người nữa. Nhân viên tiếp đón hạ cúi đầu chào, cả bốn người hướng mắt tới người đó, Ông Hoàng Thế Phong góp mặt làm thế trận không ai áp thế ai. Tuy nhiên Bà Ngọc Anh chưa có chút sắc thái lo lắng nào, chào ông bằng nụ cười thỏa hiệp. .......... *Trung Tâm Hội Nghị.
Sau khi cổ đông làm thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, giới thiệu khách mời tham gia, đại biểu tham dự. Ban thẩm tra báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại Hội. Và nơi có diện tích không nhỏ này đã bắt đầu nóng lên khi có những người dám khởi nghĩa lôi ra những vấn đề đáng lên án trong thời gian Bà Ngọc Anh nhận chức vị Chủ tịch từ chồng bà cũng đồng là cố Chủ tịch của Tập Đoàn Sky Diamond, Trần Huỳnh Bảo Đạt. Và người xông xáo nhất chính là Bà Lão, tất cả thống kê số dự án phát triển định hướng ít ỏi trong 4 năm đưa ra và kết quả không hề khả quan như những gì đáng phải đạt được, "Tôi xin đưa ra báo cáo tài chính và nỗ lực phát triển của Bà Lê Ngọc Anh từ các năm 2013 và 2014..." Một tên tiểu tốt được Bà Lão thu phục đang làm tốt vấn đề hạ gục con cáo, những báo cáo được mang tới tận tay cho các vị cổ đông. Bà lão cốt chỉ đọc qua vì số liệu này bà đã thuộc lòng rõ hết, mắt hướng về người ngồi vế đối diện. Con cáo ấy lộ rõ vẻ lo lắng khi đọc những số liệu chính xác ấy. Trần Huỳnh Trung Hiếu đọc rõ từng con số, các lĩnh vực đầu tư, mọi vấn đề dường như ở vấn đề điều hành vốn không thích hợp không đúng thời điểm. Tuy nhiên có điểm gỡ gạc là suốt thời gian đó mẹ cậu không để Tập đoàn vào tình thế thua lỗ. Trung Hiếu nhìn mẹ cậu, ánh mắt biểu tình ngờ vực, rõ vừa nãy còn tỏ ra lo lắng nhưnggiờ lại cười ý đồ sau bản báo cáo, với sự rời vị trí của Bà lão.
Ngoài hội nghị đang diễn ra, mọi thứ đang hướng thẳng lợi thế, chỉ có điều người làm quân thế mạng giữ chỗ ấy lại chưa tới.Đó chính là điều duy nhất làm bà thấp thỏm ra ngoài đây gọi cho tên chậm trễ, "Giờ này cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu muốn phá hỏng kế hoạch của tôi sao?" "Tôi đang trên đường đến rồi, bà cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu." "Khẩn trương lên, chúng ta đang ở thế lợi, không thể để dư nhiều thời gian cho cô ta và phe cô ta tìm cách phản kháng được." Buổi hội nghị căng thẳng chưa bao giờ xảy ra với những đời chủ tịch trước, nhưng vẫn còn số người trung thành với Bà Ngọc Anh, "Số liệu đưa ra hoàn toàn không có con số thất thu doanh số nào. Hơn nữa thời gian năm 2015 tới tháng 4 năm 2016 khi nhiệm kỳ còn chưa hết. Trên đây là những con số khôi phục lại kết quả kinh doanh yếu kém từ những năm 2013 - 2014. Điển hình như các chỉ tiêu đã tăng lên 6%-20%, tăng 23% so với năm 2013 và tăng trưởng 40% so với năm 2014. Theo như suy nghĩ của tôi, Bà Lê Ngọc Anh trong thời gian cố Chủ tịch Trần Huỳnh Bảo Đạt mất đã trải qua khó khăn và đã ổn định vào thời gian gần đây. Tôi nghĩ chúng ta nên thông cảm và tin tưởng tiếp tục tín nhiệm bà."
|
Âm giọng bào chữa nhanh chóng như khâu vá lại vết rách cũ, Bà lão phản ứng mạnh đứng hẳn dậy, đúng là nói nhăng nói cuội, "Tập đoàn này sao có cái lẽ chuyện tư gộp vào chuyện công? Sự thật những con số khởi sắc cậu vừa nêu trên ở đây ai cũng hiểu tất cả là nhờ vào tầm ảnh hưởng của cậu Phó giám đốc này. Nếu lấy đó làm sự tin tưởng. Đúng! Tôi và các vị ở đây luôn luôn đặt tin tưởng lên hàng đầu, thế thì chúng tôi phải bổ nhiệm sự tin tưởng ấy cho cậu Phó giám đốc này mới đúng. Nhưng! Cậu ta còn quá trẻ tuổi, nhận chức vụ Phó Giám đốc đã là quá khả năng rồi, không thể đặt một người non nờt vào vị trí đó. Như thời các vị vua cai trị đất nước, nếu có một thái tử nhỏ tuổi thừa kế thì sẽ làm cho dân chúng hoang mang và thiên hạ chê cười thế nào. Chúng ta không được quên Tập đoàn Sky Diamond là một tập đoàn đứng trong số Tập đoàn phát triển mạnh nhất cả nước. Mọi quyết định phải cân nhắc kĩ lưỡng, không thể mang lòng trắc ẩn đặt trên sự tồn vong của cả một Tập đoàn." Ông Lê Quang Dũng ngồi ở xa cũng thấy không yên khi chứng kiến mẹ mình phản ứng gay gắt tới vậy, ông chỉ nghĩ tới đây Bà vẫn giữ tác phong thủ thường. Những lời phản bác của Bà Lão tác động không nhỏ tới người nghe, hầu như ai cũngđồng ý kiến, chính ông Hoàng Thế Phong cũng thấy không sai. Đối mặt với hơi thở gấp rút đang cố sống cố chết của Bà lão, thời gian im lặng nghe những lời lên án đã hết, Bà chủ tịch ung dung gửi gắn lời, "Bà nói không sai. Đầu tiên tôi cảm ơn bà và các vị ở đây đã có đánh giá tích cực về con trai tôi." Bà chủ tịch đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi nói tiếp, "Dõi theo quan điểm của bà đây, hình như tôi đoán được bà và một số vị ngồi đây đã có một người nhận được sự tin tưởng của các vị. Thêm đó chắc là một người quen thuộc trong Tập đoàn này." Bà lão nhìn các vị cổ đông, âm quãng chắc nịch từ phe của bà vang lên, "Đúng là như thế. Người chúng tôi đặt niềm tin tưởng vào lúc này không ai khác là Phó Chủ Tịch Tập đoàn Sky Diamond, Ông Châu Văn Cảnh!" Xáo động không gian, không ai khác là bọn tạo phản dựa hơi sai người, Bà Ngọc Anh đảo mắt điểm danh số người ở đây một lượt, nhướn mày hỏi thăm thẳng người đứng đầu hành vi hỗn loạn này, "Ngài Châu Văn Cảnh! Tôi tự phân vân muốn hỏi, người được sự ủng hộ nhiệt liệt này hiện đang có mặt ở đây không?" Tất cả con mắt, ông Hoàng Thế Phong cũng như Trần Huỳnh Quang Hiếu và ông Lê Quang Dũng đều truy tìm vị được nêu tên ra bầu cử. Bị động một thời gian, Bà lão ngồi xuống bặm hai tay lại không nói gì, cái thằng đó sao mãi chưa tới cơ chứ. "Ngài ấy sẽ tới đây sau ít phút nữa. Đúng không bà?" Tên cùng phe bà đứng ra nói lại hỏi bà, Bà lão thừa nhận điều này. Từ ngoài, một nhân viên mang vào trong một tờ đơn tới cho người được Bà Ngọc Anh ủy quyền nhậm trọng trách chủ trì là Ông Thế Phong, "Thưa ông. Ngài Châu Văn Cảnh gửi tới!" Ông Thế Phong theo tờ đơn trong tay nói, "Đây là đơn báo xin không tham gia Đại Hội Cổ Đông vào ngày hôm nay của ông Châu Văn Cảnh! Ở tờ đơn này trình rõ Ông Châu Văn Cảnh sẽ không tham dự cuộc bầu cử và nhận tín nhiệm vào thời gian Đại Hội Cổ Đông diễn ra và kết thúc." "Như vậy là sao?" "Thế có nghĩa là ông ấy không tới dù được tin tưởng bầu cử tranh chức chủ tịch hội đồng sao?" "Thật không thể tin được." "Khó tin thật." Trận thế lật ngược, phía phe Bà Lão như câm đứng không lên lời, tiếng thở nãy còn hùng hồn giờ lại rụt dè khoan nhượng. Trung Hiếu phát hiện ra sự tình không bình thường, nhưng những ngày qua cậu hoàn toàn ngăn cách với chuyện tranh chấp này.Bà Ngọc Anh cười đắc ý, khoanh tay đung đưa ghế, tia ánh mắt cờ đỏ sao vàng đang vung bay trên trước tâm trạng rối răm của Bà lão. ("Hãy để lòng trắc ẩn ấy cho chính bà chứ không phải cho tôi đâu.") ("...") ........... *Bày binh bố trận.
Từ quán coffee, bà lão và ông Châu Văn Cảnh cúi đầu chào nhau như những đối tác sau khi thỏa thuận thành công sau thời gian trì hoãn. Ông Văn Cảnh đi lại xe camry đợi mình, ngồi bên trong ông dường như biểu lộ khả quan về việc mình đang tham gia. Miệng định lên tiếng cho xe rời đi, tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm ông Văn Cảnh trải mắt về hướng 9h, tâm thần ông bị ai kéo dây khi nhận ra Nam thư ký của bà Chủ tịch đang đứng ngoài. Ông Văn Cảnh cho hạ kính xe xuống, Nam thư ký cúi thấp đầu kính lễ ông một sấp giấy được dập ghim cẩn thân. Nhận thứ được dâng vào, Ông Văn Cảnh chạy mặt theo từng chi tiết, ông lật từng tờ giấy rất mạnh bạo như có thứ gì dajg miên man chuẩn bị đánh vào gáy ông, "Sao! Chuyện này!" "Đây là giấy tờ công ty của ông ở Đà Nẵng và số tài khoản ngân hàng mượn tên, kèm theo bản điều tra tài khoản ngân hàng và gửi tiền nước ngoài do chính Chủ tịch muốn tôi đưa tới cho ông." Nam thư ký vẫn đứng bên ngoài nói đủ liều lượng cần cho người đàn ông trong xe hiểu thể lực của mình trong cuộc đua này và hiểu được Bà chủ tịch đưa ông lên cũng đủ khả năng hạ ông xuống, tiếng giấy vo nát cũng không làm Nam thư ký hấn dừng, "Chủ tịch có dặn thêm, không may Phó chủ tịch chưa hiểu hay cần hiểu chi tiết hơn. Chủ tịch sẵn sàng giúp Phó chủ tịch giao số giấy tờ này cho kiểm toán viên để họ giúp cho trường hợp của ông!" Ông Văn Cảnh mở lại sấp giấy mình vo nhàu,hít hơi căm phẫn khả năng tính toán của người phụ nữ này. "Chuyền lời cho Chủ tịch, rằng ta đã hiểu thâm ý của bà ấy." "Phó chủ tịch đi về cẩn thận." Cửa kính xe nâng lên che đi một quân cờ hữu dụng bị khai thác, Nam thư ký vẫn cúi đầu chờ cho chiếc xe đó đi mất mới về với dáng người thẳng tắp. ...........
|