Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
CHAP 65: "Chỉ cần đợi tới khi nỗi cô độc cùng cực của con trai ngài chấm dứt, cháu sẽ không xuất hiện trước mắt ngài và sẽ sống an phận không làm ngài phải bận tâm suy nghĩ. Ngài bắt buộc phải làm vậy! Nếu ngài không đồng ý cháu có thể dùng mọi cách mà tinh thần run rẩy này có thể chống trả!" Nấp bóng trong văn phòng, ánh sáng đèn điện vô tác dụng soi rõ hết góc mặt của Ngài chủ tịch. Kể từ khi nào giới trẻ lại bạo dạn tới vậy? Chủ tịch Long hoài niệm lại quá khứ, đôi tai nhạy bén của ông thu lại một âm thanh thảm khốc, ánh mắt như chim ưng ấy hiện hình ảnh "con mồi" ngắc ngoải, chưa chết hẳn. Tất cả tạo nên một điệu cười tàn bạo, "Đáng buồn đứa con của cậu không thể chứng kiến được hình ảnh đó. Để giờ dám thử thách bản thân thái quá, Trung à!... Cậu biết tôi sẽ không chấp trẻ con, đó lại còn là đứa trẻ làm cho cậu trên thiên đàng cũng phải nhục nhã." .......... *Nhà họ Vũ.
Nhân cơ hội không có đứa nào ở nhà, Bà Ngân Tiên lẻn vào trong con gái làm một việc mà mấy phu nhân nhà có con gái đềuphải quản lý nghiêm túc. Trong phòng con gái toàn là vật có liên quan tới cây xương rồng, Bà Ngân Tiên cắn móng tay nhớ lời mấy bà phu nhân, "Chúng nó cất vật đó kĩ lắm.Một là ở tủ quần áo, hai là một trong các ngăn kéo ngăn tủ, ba là gầm giường...Mà mình tìm được ở đâu xem xong phải đặt đúng chỗ đó, đứa nào tinh mắt nó phát hiện ra là lần khác không thể tìm được đâu." Làm đúng hướng dẫn, Bà Ngân Tiên tìm trong tủ quần áo, rồi bò người thấp sàn thò tay soát gầm giường đều không thấy. Đứng dậy thở phù phù, tâm lý chẳng dễ chịu khi già cả cái đầu rồi mà làm chuyện lén lút, tính bỏ qua. Chân bước qua bàn trang điểm của con gái, Bà liếm môi dừng lại, trực giác giúp bàthử lần cuối kéo cái ngăn kéo ra. "Đây rồi!" Ở dưới chiếc gương nhỏ, cuốn nhật ký của Vũ Ngân Trang, Bà lôi ra rồi ngồi xuống ghế đọc ngay lập tức, thiệt thà cuốn nhật ký thật chẳng được chạm trổ đẹp đẽ. Từng trang nhật ký ngoài dòng mốc thời gian thì chẳng lấy chút trang trí nào, Bà Ngân Tiên nhíu mắt xem qua các trang có thời gian gần đây. Có vẻ tháng gần đây khá tẻ nhạt với con của bà, toàn là nói về chuyện thường nhật,nếu đặc biệt chỉ là con bé ngày càng thân thiết với Triệu Cẩm Tú, bà có thể thấy diễn biến thế này khá tốt với mối quan hệ sau này sẽ càng gắn bó hơn nữa. Mục đích của Bà khi xâm phạm quyền riêng tư này là để nắm rõ nỗi buồn không vui của con gái, nhưng khá hài lòng con gái bà không đa sầu đa cảm trong cả nét chữ hay câu văn, bà cũng thấy may khi trong đây không có trách móc gì Vũ Bạch Lâm, chồng bà. Mục đích thứ hai là muốn tìm hiểu thằng bạn trai của con gái, nhưng xem ra chẳng thấy cô con gái nhắc tới tên cậu ta ở đây. Tháng 5, Tháng 4 trôi qua không có chuyện gì đáng lo tâm. Tìm hiểu tới tháng 3, bỗng có một trang có những dòng văn dè dặt, mơ hồ, "Chào xương rồng.Lúc này tôi đang viết nhật ký vào ban đêm, thời gian đáng lẽ tôi phải ngủ ngon giấc tới sáng. Nhưng thật đáng quan ngại khi tôi không thể đem theo một trạng thái bất an vào trong giấc ngủ, không thể đem hình ảnh vốn không bình thường rồi để tiếp tục mơ về nó. Và điều quan trọng lời điêu ngoa của tên"Duy" ấy cứ vang vảng bên tai kể cả khi tôi đang cầm cây bút bi vẽ từng dòng mực đen thế này. Xương rồng có biết tôi vừa trở về từ KháchSạn của gia đình tôi không? Xương rồng có biết tôi gặp những ai ở đó không? Có anh trai tôi và Hoàng Anh, có mối tình đầu của tôi ở đó và còn có cả Bác Long nữa! Giống hệt một cuộc họp gia đình vậy, nhưng là một cuộc họp nghiêm trọng trong không khí bất hòa. Tôi không biết tại sao Anh trai mình lại có mặt ngay lúc đấy và càng khó hiểu chuyện gì tác động khiến cho Bác Long phải chiếu cây gậy về phía anh Kiên, phía sau là dáng vẻ sợ hãi của anh Hoàng Anh.Và ngay sau đó, khi Bác Long hạ cây gậy bỏ đi trong ngàn vạn tức giận, mọi chuyện dần lắng xuống tôi mới tạc nghĩ rằng mình không phải tới đúng lúc mà ngược lại đằng khác, chính xác là tôi tới muộn nhất. Đến cả giờ này, tôi còn không hiểu chuyệngì diễn ra và phải tiếp nhận hình ảnh anh tôi nắm tay anh Hoàng Anh một cách bối rối, tôi..." Dòng chữ viết tới đó, số chữ cuối cùng bị màu mực đen xóa kín hao hao lập luận, kết luận rồi xóa nghi vấn chính. Trang này có nhiều điều làm cho Bà Tiên trầm người suy nghĩ, tất cả đang nói lên điều bất an ngay thời điểm ấy của con gái. Ngày hôm đấy cả hai đứa con tới Khách Sạn thuộc quyền sở hữu của gia đình bà vào gần đêm. Lại có cả con trai và Nguyễn Kiếm Long ở đó, thằng bé Hoàng Anh. Theo lời kể, thì lão Long đang có hành vi muốn chuốc giận vào con trai mình. Quá nhiều uẩn khúc, Bà Tiên rời mắt nhìn hướng vô định, khởi đầu một lời thắc mắc, "Anh trai nó cầm tay thằng bé Hoàng Anh thì có sao đâu mà con bé này bối rối. Lời điêu ngoa của tên "Duy!" Cái tên này hình như mình không có ấn tượng nào..." ..........
|
Đứng lấm la ở ngay chỗ làm của bạn thân,bắt tin hiệu một người đàn ông trạc tuổi cha chú đi từ trong quán kem đó ra, hướng bước chân rẽ đúng lối Chu An Duy khẳng định. Rời khỏi nơi bậc đá dưỡng hàng cây chạy dài khu dân cư, Chu An Duy cởi bỏ trách nhiệm trốn, đội lốt một người đảm nhiệm việc tìm kiếm đi theo ông chú ấy. Im hơi lặng bước theo sau không đáng động cả một viên sỏi, tra chân tới địa điểm thứ hai, cửa hàng tiện lợi. Chu An Duy mắt dè dặt chờ Ông chú ấy bước vào trong rồi mang thân thể làm chuyện thị phi ấy bước tới chiếc xe máy để trước cửa hàng tiện lợi ấy, Không đắn đo mà bắt lấy thời cơ, Chu An Duy mang can đảm tính lũy từ ngày tháng qua chặn đứng lối thoát của Ông chú. Ông chú không bị động hay ra vẻ bất bình, hỏi cậu trai trẻ làm chuyện tắc nghẽn, "Cậu là ai? Điều gì làm cậu muốn chặn đường tôi? Hai chúng ta có quen nhau sao?" Nhịp tim Chu An Duy như mang nặng một bao cát vô hình, trực tiếp nhìn cặp kính dâm, hàng râu rậm rạp nguyên bản, chiếc mũ không có khi nào bỏ ra ấy. Chu An Duy nóng lòng lột trần, "Điều khiến tôi muốn là chú hãy cởi bỏ lớp hóa trang của chú ra. Và hãy cho tôi biết chú là ai?" Ông chú rời khỏi xe, rút lại chìa khóa cho vào túi quần, tư thế hiên ngang nói, "Sao tôi phải làm theo lời cậu nói? Trong khi tôi không quen cậu và còn lớp hóa trang nào? Tránh đường cho tôi đi!" "Soạcccc!!!" Từ chối lời đề nghị lịch sự ấy, Chu An Duy vồ mười ngón tay vào kéo xoạch bộ râu và cặp kính che giấu vẻ bề ngoài thật sự. "Ơ hay cái cậu này!" Ông chú gằng lên một tiếng, lập tức giật lại đồ hóa trang trên tay của người xa lạ vô duyên vô cớ. Nhìn thoáng qua diện mạo mình muốn tận mắt xác nhận, trái ngược với một cái tên ấn định sẽ phát ra, miệng Chu An Duy lại đơ ra một câu hỏi phát sinh, "Chú là ai? Sao lại tiếp cận Hoàng Anh theo cách giấu nhân diện như thế?Động cơ của chú là gì?" Không biết mình đã đánh sập lối phán đoán của thằng nhóc vô lễ này, hậu lỡ khuôn mặt đúng chuẩn một ông chú nhưng nhìn khá hơn lớp hóa trang dị hợm trước. Ông chú bực mình lên xe tra khóa, nhanh chóng rồ ga đi không thèm trả lời câu hỏi đang đâm chồi mọc rễ trong trí não của Chu An Duy. Chu An Duy biểu tình hồ đồ rõ rệt, cậu nhắm mắt lấy lại minh mẫn tối thiểu cần phải có trong sự việc rẽ phải lối khác, lối ngõ cụt, "Ông chú ấy là ai cơ chứ? Hành động đáng nghi, dáng vẻ che giấu. Hoàng Anh nó liên hệ gì tới? Động cơ là gì?" .......... *Trung tâm mua sắm. Nơi tổ chức Ngày hội làm đẹp của Tập đoàn Face Loser ngoài việc tổ hợp những sản phẩm làm đẹp còn là nơi liên tiếp xảy ra chuyện tốn mực giấy của các nhà báo, phóng viên trực ở đây. Sau hồi náo loạn, số nhà báo, phóng viên bị đẩy hết ra ngoài khu vực vừa diễn ra cuộc ẩu đả của hai thiếu gia xuất thân từ hai gia tộc lớn. Người trực tiếp khơi mào là Vũ Quốc Hùng, sau khi lao vào đấm tới tấp vào Trung Kiên, ngay lập tức được nhân viên an ninh lôi ra. Và khi bị can ngăn, Vũ Quốc Hùng vẫn giữ yên vẻ mặt đáng sợ ít khi xuất hiện, ai chứng kiến có thể tin rằng Vũ Quốc Hùng thật sự muốn đánh chết Trung Kiên, muốn xóa tên Nguyễn Trung Kiên ra khỏi sổ mệnh. Hương Thảo chỉ kịp khóc, cô chưa thấu tạisao Trung Kiên hắn không đáp trả hay ít nhiều phải phòng vệ những cú đòn mà Hắn thừa khả năng chặn đứng lại. Cả hai vị thiếu gia được đội ngũ an ninh vòng quanh lại tránh hình ảnh này thu lại bởi vô số tay săn ảnh. "Bỏ anh ấy ra ngay! Lập tức ngay bây giờ, ngay lúc này!" Triệu Cẩm Tú kêu nhân viên bỏ "hôn phu" của mình ra, trực tiếp cô sẽ lo liệu cơn tức giận đang chiếm lấy Hùng, nó dần như nuốt trọn tất cả bản tính tốt của anh. "Anh ổn chứ? Dừng lại đi, theo em về." Đan tay vào tay đang nổi gân của Hùng, mạch đập mạnh liên hồi,Triệu Cẩm Tú chủ đạo kéo người con trai đi về bằng lối khác, lối ra có thể tránh mặt các phóng viên củacác tòa soạn lúc này. Ở một quầy mỹ phẩm màu hồng nữ tính, cô em gái vẫn bình yên cho nhân viên trang điểm miễn phí cho mình. Không hề để ý "chị dâu" và anh trai mình vừa đi sượt qua cuốn bao ánh mắt tò mò, Ngân Trang nhắc nhở nhân viên make up cho mình, "Em thích vẻ tự nhiên hơn. Nên chị cứ làm cho thật tự nhiên vào." "Mình hiểu rồi." .......... *Chung cư Green Star. "Con không sao đâu mẹ. Không có chuyện gì cả...Vâng..." Căn hộ có tiếng người còn sống sau khi dặm vào người hàng đống sự đày đọa, tự nhiên và cả con người. Hoàng Anh thấy bộ dạng mình lúc này thật thất kính khi gặp mẹ mình, người mẹ đã nghe con mình nói rằng chuyện không sao, nói dối để cho mẹ cậu nghĩ gan bàn chân bé nhỏ ngày nào đang đi trên mặt đường phẳng lặng... Phải nghe con mình nói dối, thế mà Hoàng Anh nén tiếng nấc Bà cũng tin tưởng rằng đó là tiếng lòng của cậu đang thoải mái, ôm chiếc điện thoại tút...tút, Hoàng Anh quặn bụng ngồi sụp xuống khóc nức nở, đôi mắt ngây dại tạo một cơn sóng khó con thuyền nào đi qua. Đôi môi run bần bật đo lượng đau thương trong trái tim bị chính lựa chọn của chủ nhân cứa vào, và để cho người đời sát muối không kháng cự. Mất thăng bằng đứng dậy tựa vào bàn ăn, Hoàng Anh ngây dại ánh mắt, cậu cho rằng việc quặn thắt khôn cùng ấy là do cậu đói bụng, là cậu bỏ bê nó. "Mày đói rồi...đói thật rồi. Đói phải kêu một tiếng chứ..." Bản thân mất sức, Hoàng Anh đâm thân vào bếp, lôi những thứ mình muốn ăn ra nấu, thứ rơi xuống thớt có lẽ là nước mắt cậu chảy không ngừng. Chút chút Hoàng Anh lại cười mất kiểm soát, nụ cười cố tình chống trả nỗi uất ức, ngoài ra nó còn có thể cho thấy mình bi thảm thế nào. .......... Đem bộ cánh hồng sánh đôi bên Hắn, lễ hội chưa kết thúc Hương Thảo phải bỏ lại, suốt quãng đường về cô được người đưa về nhưng không phải là Hắn. Lòng phố hiện đại, ánh đèn họa màu lần lượt chạy qua lớp cửa kính xe hơi.Khung cảnh sặc sỡ ngoài kia chỉ như lớp da ghế đằng sau, đơn sắc suốt quãng đường.Xe dừng trạm nhà Hắn, Hương Thảo đứng yên chờ chiếc xe được Hắn nhờ đưa cô tớiđây đi khuất. Hương Thảo lòng sẵn không thể dĩ hòa vào ngôi nhà không có hắn, Hương Thảo hướng người ra ngoài đường lớn...nơi Hắn muốn đến là nơi thu hút đôi chân của Hương Thảo. .........
|
Ngồi tại nhà Minh Tú, anh và Lạc Hoa vừa lang thang con phố, cùng anh ăn vặt bên cạnh những người dân bao quanh. Nới đầu Lạc Hoa bình thản đi với anh với đôi mắt ảm đạm, trong thời gian ấy anh nghĩ rằng Lạc Hoa dành sự quan tâm khá nhiều tới em gái anh. Bởi mỗi lần anh nhắc tới Hương Thảo là anh có thể hút hồn mắt Lạc Hoa về phía mình, lạ điều ra tới phố lớn, Lạc Hoa đứng không son sắc nhìn một tòa nhà lớn, Minh Tú hớ vài bước vì cứ tưởng cô vẫn sẽ kè kè theo anh.Khi anh quay lại nắm tay cô, Lạc Hoa đặt bước dừng ở đó và nói gắt gỏng không muốn đi nốt con đường của con phố xinh đẹp ấy. Và giờ lúc này, ánh nhìn song song của anh còn không hay có chạm vào suy nghĩ của cô không, cái ngó ngàng tới anh đều không có. Lạc Hoa dù băn khoăn trước biến đổi nhanh chóng của cô gái mà mình dẫn dắt,vẫn hay mọi cử chỉ biểu hiện của cô, MinhTú đều tiếp nhận. Đành cất mọi lo toàn vào két tâm, vươn tay có ý nhờ Minh Tú kéo dậy, Minh Tú nhẹ nhàng kéo cô gái làm chuyện anh không nắm bắt được này, quan tâm cô, "Em ổn chứ? Anh thấy gần đây mọi thứ trong mắt em không có sức sống." Đó là điều cho anh bỏ công việc, bỏ thời gian bận bịu cùng cô ngắm phố quận chuyển mình về đêm tối. "Em không sao hết...hơi thở em vẫn còn bên anh đó thôi, em còn nhiều thứ còn chưa thực hiện hết." Lạc Hoa ôm cổ Minh Tú, hai đầu mũi chạm nhau nũng nịu tan chảy trái tim Minh Tú. .......... Ngoài căn hộ Trung Kiên đứng im lặng, không phải Hắn quên cách yêu, quên cách mở cánh cửa dễ dàng như ngày nào kể cả khi say cũng không làm khó Hắn. Nhưng hôm nay mở cánh cửa này ra thật quá sức Hắn, là mang bộ dạng trầy xước này về hay là mang một kẻ biết mình có lỗi để sai và giờ kẻ đó đứng im đây chịu hình phạt. Tiếng nước chảy tóc tách, chổi lau nhà bị lực tác động từ tay Hoàng Anh khiến nước chảy ra khỏi lồng vắt xuống thùng. Hoàng Anh dùng chiếc chổi thơm tho ấy lau sàn nhà, chăm chỉ là biện pháp hữu hiệu để Hoàng Anh quên đi bản thân đã kiệt quệ, và nhờ đó cậu mới thấy mình còncó thể chịu đựng. "Típp!" Tay cầm chổi, Hoàng Anh nghe tín hiệu báo Hắn đã về, về với một bộ đồ rất chỉn chu nhưng có điều khóe môi Hắn đậu một vết rách còn tươi máu, xung quanh đó còn thâm tím. Thị lực không suy giảm, Hoàng Anh bỏ việc lại đi tới bên Trung Kiên xem xét tình hình, nhưng điều Trung Kiên bước vào đây không có xứng đáng nhận cách lo lắng không ngừng ấy. "Chẹp. Ra ngồi ghế đi." Chạm tay vết thương Hắn còn không lấy biểu tình xót xa, Hoàng Anh chẹp miệng kêu Hắn làm gì Hắn đều làm. Ngồi ngay ngắn không khệnh tướng, Trung Kiên ngồi im cho "thầy thuốc gia đình" này sát khuẩn cho Hắn, dùng băng urgo có hình hoạt hình đáng yêu vào khóemôi Hắn. Suốt thời gian "phẫu thuật" ấy, Hắn tham lam muốn thu hết từng hành động cử chỉ của người đối diện hơi thở của Hắn, đôi mắt lạnh lùng dịu dàng không chớp mắt ngay cả khi nghe lời xỉa xói cũng vì lo lắng cho Hắn,Hoàng Anh thầm thấy mình nếu không thực hiện được mong ước, có thể sang học làm y tá vì hình như nhờ có tên yêu thương tới nặng lòng này mà cậu biết mình có năng khiếu, mỗi tội không hề có"Đức"... Chốt màn phẫu thuật thành công, Hoàng Anh bặm môi miết hai tay vào đường băng xem tên đại đại thiếu gia này gan lì tới đâu, hóa ra là Hắn hơi nhăn mày. Hoàng Anh làm xong không quên phần đá xéo mới đi cất dụng cụ hành nghề "thiện nguyện", "Không biết tên nào ăn gan trời dám ra tay với người làm cho cả trường dè chừng đây. Ta nói gây nhiều chuyện "sòng phẳng" quá nên bị người ta "thanh toán" đây mà." Được Hắn nhường nhịn nên khuynh giọng, cũng phải thôi vì người lắm chuyện này đâu còn dư số lần để mắng mỏ. Trung Kiên chân đi vào trong bếp, ngó ngàng tới số món ăn trong lồng bàn, Hoàng Anh ngồi xuống Hắn cũng ngồi theo, Hoàng Anh cười nhẹ lấy cơm vào bát cho Hắn, Trung Kiên mới nâng đũa đã nghe tiếp một dòng âm từ cái miệng kia, "Không biết đi đâu mà lời thiệt chứ. Vừa bị ăn đòn rồi bị bỏ đói..." "Ting...Ting" Nói chỉ có đúng mà bị tiếng chuông cửa cắt ngang, và cùng lúc âm tin nhắn điện thoại nằm trong túi quần Hắn cũng kêu lên.Hoàng Anh đậy nắp nồi cơm, đứng dậy ra xem ai, bước đi có phần chừa ra khoảng suy đoán, bởi ngoài Bố của Hắn ra thì không còn ai khác đánh thức âm thanh ấy. Chỉ còn vài bước tới camera xem ai ngoài đó, đột nhiên sau Hoàng Anh có lực vững chắc kéo cậu quay người lại. Thừa ma quỷ ra chỉ có Hắn trong căn hộ này, Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Trung Kiên, cặp mắt băng lãnh như bị thứ vô hình nào đó đe dọa, Trung Kiên tự nhiên mang giọng bắt buộc tới, "Bạn của tôi đợi bên ngoài, cậu vào trong ăn trước đi. Tôi nói chuyện xong rồi quay trở lại." Hoàng Anh đọc được trong mắt Hắn rằng con người này dám nói dối người hiểu hết những sắc thái Hắn biểu lộ, Hoàng Anh giả khù khờ cho Hắn an tâm rằng cậu tin hết chuyện bịa đặt ấy, "Nhanh vào đó. Không tôi ăn hết đồ ăn lại bảo không khách khí." Hoàng Anh sải bước về lại bàn, việc cánh cửa đóng tạo cách biệt, ngồi đó Hoàng Anh chỉ muốn nghĩ những gì đơn giản nhưng hình như sự đơn thuần đã được mài dũa sang một hình dáng khác. .......... Hành lang chung cư, người đón Hắn ở ngoài là Hương Thảo, ánh sáng trong căn hộ hạng phúc phi lý ấy rọi vào gương mặt thanh xuân đa sầu. Và nguồn sáng tắt lụi bởi người cô yêu, Hắn đứng kín lối như thể đang cố gắng bảo vệ một ai không phải cô. Cô nở một nụ cười hòa bình không sâu xa, "Em biết là anh sẽ qua đêm ở đây vì giận em mà. Nhưng làm thế không phải sẽ làm Hoàng Anh tủi thân sao? Khi anh mang nỗi giận chưa giải tỏa tới đây..." Trong Trung Kiên nỗi tức giận bộc phát khi ấy đã tự tan biến, đối với sự xuất hiện này chẳng khác một cây gậy đánh vào gáy của kẻ phạm lỗi, Trung Kiên không nói năng, nắm cổ tay Hương Thảo kéo đi vào thang máy, cô không kháng cự và giả vờ coi đó là hành động giận hờn của người yêu cô. Là hình bóng xưa, người vô tình tiếp cận cô theo từng luồng phong tình nhẹ bẫng. Trung Kiên trực tiếp đưa cô gái này về nơi Hắn muốn cô ở yên đấy, chiếc taxi đưa hai người trở về căn nhà vốn không nghe thấy nhịp tim mặn nồng của một cặp tình nhân. Hương Thảo cảm động cách Hắn lo lắng cho cô, không từ công đưa cô vào phòng, nơi cô không còn muốn ở lại đó một mình. Hương Thảo ôm chặt lấy cơ thể cứng cỏi, dựa má vào tấm lưng kiên cường bên cô lúc ấy cô không cố giữ,để cho Hắn tổn thương, thương tổn tới nỗi chia yêu thương sai người, "Anh giận em sao? Đừng làm thế, giữa hai ta em thấy một hình bóng mơ hồ của người thứ ba xen ngang. Em không biết là ai hay có lẽ tự em nảy sinh sự hoang tưởng vô phạt, thật sự trong em rất bất an anh à." Hơi thở cô run rẩy trước khí lạnh khắc nhiệt từ Hắn, từng giọt nước mắt tuôn rơi thấm áo sơ mi. Trung Kiên xoay người lại, Hắn đau lòng... Hắn không được dạy bảo phải làm sao nếu trái tim Hắn xuất hiện hai lối yêu thương, cô là người Hắn yêu đậm sâu. Nước mắt của cô Hắn không muốn nó diễn ra do Hắn, hắn không muốn thấy hình ảnh đau khổ của cô trước đây lại tái hiện.
|
Hắn lấy tay xóa vết buồn trên gương mặt elệ, và Hắn lối tiếp ấn định nụ hôn còn chưa phai nhạt lên cánh môi bất an thay lời nói dối của Hắn, rằng hắn vẫn yêu cô, hắn không có quyền giận cô và người có hình phản mơ hồ ấy không có thực. Hương Thảo trực tiếp đón nhận sự xoa dịunày, nụ hôn trao nhau mãnh liệt, trao nhaumột khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi haicơ thể gần nhau. Thời gian chạy dài trên từng tiếng tích tắc,cỏ hoa tươi sắc về đêm, cánh bướm ngập chốn phong lưu. Tình cao ngút trời, phong tình uyển chuyển rất hoa lệ.
.......... Đầu rủ xuống nhìn bát cơm trắng phía mình và bát cơm phía người sớm sẽ trở lại.Hoàng Anh trầm tư một chút, ra vẻ không khách khí cầm bát đũa lên và từng đợt cơm khô, rồi từng lần nhồi nhét thức ăn vào cái miệng đầy ắp. "Khụ...khụ" Nhai nuốt đến nghẹn, Hoàng Anh lấy nướccanh lên uống, mắt đỏ au không rõ vì sao, rồi lại cười không rõ lai lịch. Cố nhét cố nhồi đủ một bát cơm đầy, Hoàng Anh để bát đũa cho người về sau dọn, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối. Vận thêm chiếc quần jeans, xỏ đôi giầy Hoàng Anh mang thân thế bình thường này ra ngoài, đóng cánh cửa rơi cho căn hộ sự êm đềm lạ lẫm. ............ Lăn bánh xe tròn tròn trên dải đường thuộc lòng, qua từng ngôi sao trên trời cao, treo trên đó thật yên bình. Qua cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, Hoàng Anh vào đó mua hai chai nước cam rồi tiếp tục đi nốt con đường muốn đến. Trước nhà trọ, Hoàng Anh dựng xe ở ngoài, chạy vào trong chào Bà chủ một tiếng rồi chạy lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Tự nhiên đằng sau phát ra giọng Bà chủ nhà, tông giọng lưu loát như được dặn sẵn, "Hai cha con nhà đấy hôm nay không có nhà đâu. Sáng này vừa nhờ bác trông nhà hộ mà.!" "Thế ạ..." .......... [23:00] Đêm. Tầng thượng... Ở trên này cùng chiếc điện thoại, chờ xem các trang báo đăng bản tin mà Lạc Hoa chứng kiến tối nay trên màn hình lớn của một tòa nhà, 1 trong 10 địa điểm trực tiếp chiếu cảnh ấn tượng. Vốn dĩ nhờ cánh nhà báo chen chúc mà Lạc Hoa không nhìn rõ diện mạo của cô gái gan dạ ấy, nhưng biết sao mọi thứ không phức tạp để Lạc Hoa đoán ra ai đang chuyển mình, ai đang tự ý lời bước mà không cần sự điều khiển của cô. Cái Lạc Hoa quan tâm lúc này là tại sao con khốn không có năng lực xử trí đó lại đi một nước táo bạo tới vậy, Lạc Hoa chùng mình ngẫm nghĩ, "Không thể nào là hành động tự sáng tạo được. Một đứa yếu đuối, dễ dàng để điều khiển làm một chuyện khó xảy ra thế này. Chỉ có thể đằng sau cô ta còn có một nguồn "bào trợ" khác!" "Khoan nghĩ đó là ai...Khoan nghĩ đó là ai...Cô ta hẳn đang rất mạnh mẽ, nguồn mạnh mẽ ấy được tạo ra bởi tinh thần cô ta bị giao động. Hoàng Anh, rất có thể cậu có khả năng làm cho cô ta hấp tấp với sự mỏng manh của cô ta." Đứng ở cầu thang, Minh Tú lo ngại cho bản thân Lạc Hoa. Ngoài việc khó ngủ, đến trong giấc ngủ khó khăn cũng mộng mị run rẩy, vô thức kêu lên từng tiếng chống chọi yếu ớt vô hình dung. Và ngay đây, cô lại mang suy nghĩ hay tính toan nào đó làm cho giấc ngủ của cô sẽ lại khó khăn trong đống nỗi niềm không chịu chia sẻ cho ai.
|
Sân thượng khối 12. Hai người bạn, hai thằng là bạn thân chiếnhữu không bao giờ thích xen sâu vào chuyện của nhau. Nhưng chuyện tối qua sự đọ sức đã nổ ra từ Vũ Quốc Hùng và Trung Kiên, và đến sáng nay người thanh niên hôm qua đã chuốc giận hộ người bị lừa dối ấy...người thanh niên đó đã bình tĩnh lại nói chuyện giữa hai thằng đàn ông chứ không có từ"bạn thân" chung vào, "Cho đến bây giờ theo tao suy đoán mày vẫn còn khó hiểu, không thông cảm. Đừng để tốn thời gian của người nào đó, tao không biết người đó sẽ ra sao nếu chứng kiến cảnh tương tự. Sẽ không còn là sụp đổ, mày hiểu chứ?" Vũ Quốc Hùng không cần biết, không cần hỏi cô gái kia về từ khi nào, người Vũ Quốc Hùng muốn đòi công bằng là người nào đó ôm vào mình lớp áo giáp kiên cường và sẽ quay lại với bộ dạng thê lương. Trung Kiên hắn, nhịp tim vốn chỉ còn ở yên đó như minh chứng tảng băng không thể cản phá. Thế đến thời gian, quay đầu lại hay nhìn đằng trước đều là hai luồng thương yêu, đóng mắt trăm năm rồi mở lại cũng khôngmờ bớt đi người nào, Hắn hiểu được điều thằng bạn không muốn hình dung ra, Hắn không nói mình sẽ làm thế nào, người luôn có cái đầu lạnhnhư Hắn quá sức chế ngự thay vào đó không gì hơn áp chế "tia nắng" năm xưa quay lại khiến "mảng tuyết đầu mùa" tan từng giọt ly biệt. Vũ Quốc Hùng không lay lòng trước sự ùn tắc trong ma trận khó đi của Trung Kiên, nói ra thói xấu trong tình yêu này, "Kéo dài dai dẳng người đó sẽ được gì nếumày luôn che chở tình cảm ấy bằng hình thức giấu diếm? Thời gian bên người đó nếu mày nhàm chán đã không có thói quen che giấu, đừng để kết cục người đó không còn mảnh giáp để chống chọi với những thứ mày bỏ lại rồi mới níu lại. Sẽ không dễ dàng vậy đâu, vì khi ấy tao sẽ không nhân nhượng rút lui mà hãnh diện cho cả thế giới biết mình là lớp giápvững chắc đủ sức che chở bằng tất cả điều tuyệt nhất. Vậy cho nên đừng mắc sai lầm. "Lời nói của chính nhân quân tử nói ra, Vũ Quốc Hùng chống trời chống đất để mạnhiệng tạo ra thông điệp chắc nịch ấy.Trung Kiên trọng tâm bị xô đẩy, khẽ cười đắng một tiếng làm bước đi rõ ràng vững chắc của Vũ Quốc Hùng ngừng một chút. ......... Lợi dụng buổi sáng không có ai để ý tới nhất cử nhất động của mình, Lạc Hoa hẹn Hương Thảo tới nhà để nấu cho Thảo vài món đơn giản giúp khắng khịt mối quan hệ phụ thuộc này hơn. Cho long nhãn ngâm với nước, trứng gà cho vào luộc.Lạc Hoa không quên việc dò la của mình, "Chuyện độc đáo hôm qua không biết tên đó có trực tiếp nhìn thấy không? Giờ chắc là tên đó đã biết cậu quay trở về rồi cũng nên." Mỉm cười vì Lạc Hoa có phần đảm đang hơn trước chưa lâu, nghe câu hỏi của người giúp mình về đây kịp thời, Hương Thảo chưa nắm rõ, "Cũng có thể như thế. Đến tận lúc này tớ vẫn không thể nào ngờ được chuyện khó tin này lại diễn qua ngày này qua ngày khác. Phải tranh giành người yêu với một người con trai, cậu ấy trước kia còn luôn giúp đỡ mình khi mỗi lần mối quan hệ trên bờ đổ vỡ." Gác tay lại, bắc cầu đến với con người sẽ đến lúc phải giơ móng vuốt sắc nhọn dù chăng cô ta có là một con mèo nhà được thuần hóa. Lạc Hoa ngồi cạnh, có chút hiếu kì tự sinh,phải chăng là lần "hành hiệp trượng nghĩa" phân giải số hình khởi đầu ấy, "Cậu đừng ca ngợi kẻ dẫn đường sai cho người yêu cậu chứ! Nói xem tên đó đã làm gì mà đến tận bây giờ còn lấy được lòng cậu, ngoài việc lợi dụng khoảng trống của cậu để lại." Hương Thảo cùng Lạc Hoa tưởng nhớ về đôi lần giúp đỡ ấy, và đặc biệt là cái ngày Hương Thảo nhờ cậy cậu ta, và ngày sau đó cậu ta đưa một lời phản bác mọi tội lỗi không còn là nghĩa lý quan trọng. Hương Thảo có cho ngày hôm đó loạn thần loạn trí cũng thấy được cậu ta không muốn cô đi chút nào, Ở tiếng thở dài cuối câu chuyện mang ơn ấy, Lạc Hoa chắt ra một đoạn cô mới biết, "Sao! Cô gái tên Ngọc ấy đã tự nhận rằng tự cô ta sắp đặt mọi thứ, và còn nhờ cậu ta minh oan thay cho người yêu cậu?" Hương Thảo gật nhẹ đầu, đồng thời nói không muốn nhớ thêm về ngày hôm ấy nữa.Lạc Hoa xem bộ tôn trọng, đi vào bếp một mình thầm ca ngợi con hồ ly mà mình nuôi trước đây. Nghĩ lại, giả thuyết không có chuyện kinh khủng từ đời trước chắc rằng con khốn ngồi kia còn bình yên không chút gian khổ nào đâu. Một hồi sau đó, món chè long nhãn thơm mùi gừng đã đạt đúng điệu, Lạc Hoa tắt bếp bắc nồi chè ra ngoài bàn thay vào đổ hết số nước nóng bỏng này vào con khốn đang rạng rỡ hơn khi tận hưởng cuộc sống mà Lạc Hoa cung cấp cho nó. Hai bát chè mát lạnh dễ ăn hơn nhờ những viên đá hình khối, Lạc Hoa để ý Hương Thảo múc từng thìa chè theo kiểu có chuyện chưa được nói. Chiếc thìa sứ trong tay hết tạo sóng rồi ẩngiật trong lớp chè, Lạc Hoa đành khơi gợi ý đồ còn do dự, "Long nhãn rất tốt cho trí nhớ. Nếu nhớ chuyện gì thì thay bằng ghi trong giấy để mỗi lần quên đọc lại thì tâm sự vớimột người có sẵn lòng lắng nghe. Cậu đang muốn nói gì với mình phải không?" Bị lần ra chuyện khó vẽ thành lời, Hương Thảo cân nhắc một hồi, đầu lưỡi còn đắn đo chợt mở ra một lối giải quyết cần ngườigiúp đỡ, "Mình cần cậu giúp một việc! Việc ấy đáng ra không nên thực hiện, nhưng chỉ còn cách đó là cách duy nhất nếu Hoàng Anh cậu ấy vẫn chỉ biết nghĩ tới lợi ích của cậu ấy!" "Cậu nói đi. Mình phải nói trước, tất cả yêu cầu cần hỗ trợ của cậu mình không tiếc lòng nhưng trừ những việc quá khó hay gây thiệt hại tới người khác thì mình từ chối." Lạc Hoa máu sôi sùng sục, tuy nhiên giả bộ có thể không tham gia vào chuyện Hương Thảo có tâm muốn dẹp đi mối đe dọa thường dân ấy.
|