Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Bởi lẫn trong số đồ chơi sắc màu ấy, Hoàng Anh đã tìm thấy người mình muốn gặp, và thật trùng hợp còn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bộ quần áo này, sáng ngày về đã không thay, giờ vẫn mặc để đi với người cả trong cơn say cũng nhớ nhung.Hương Thảo cầm hai cái lúc lắc, hai tay lắc rinh rinh cho Trung Kiên nghe, bỗng dưng nhìn về phía Trung Kiên không có tầm nhìn. Nụ cười gượng gạo đối mặt từ người lúc nào cũng chỉ đứng bên vế ngoài, Hương Thảo liếc mắt tới người bạn trai của mình.Trung Kiên nhận cái nhìn ấy chưa hiểu tại sao, thì Hương Thảo đã kéo thân trên Hắn xuống và kết thúc bằng nụ hôn sâu đậm. Người đau thương xin đừng đau buồn, Hoàng Anh đong bao kí ức khẽ tràn bằng hai dòng lệ chảy dài xuống cằm, bên bờ ngã quỵ đột ngột tầm nhìn của Hoàng Anh bị một bàn tay che lại như màn đêm sắp buông lơi bầu trời ngoài kia, "Nếu như cảm thấy đau lòng...thì đừng nhìn đừng nghe nữa!" Giọng nói đánh thức ý chí sống trong con tim rạn vỡ chảy dài bao nhiêu tuyến bi thương, đằng sau là ai? ... Người giúp cậu ngắm màu tối không chút đe dọa ấy, tốt hơn cảnh mặn nồng sặc sỡ đang xảy ra. Ông chú lần bước theo kẻ nói dối bằng cầu thang bộ để phát hiện ra, kẻ nói dối để nhận được dòng lệ chảy không ngừng sau bàn tay Ông chú. Ông chú thâm sâu như hiểu chuyện gì diễn ra, tự lấy quyền một người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm dẫn Hoàng Anh rời khỏi đây. Vì tất cả sự yếu đuối này không thể để nhiều người dễ dàng nhìn thấy, nhìn thấy tuyết trắng rụng mênh mang dưới sàn gạch lạnh lẽo. Nụ hôn ngắn là Hắn muốn dứt, nhưng Hương Thảo lại đòi hỏi một nụ hôn hệt bất diệt mới buông tha cho Trung Kiên. Thật ra sự buông tha ấy trùng lúc con người không nên tham gia đã được một người đàn ông dị hợm kéo đi. Hương Thảo cười che giấu chuyện khó xin lỗi hay giải thích, giơ hai cái lúc lắc trên tay và nói, "Đây rồi. Em chọn món thích hợp cho bọn trẻ rồi, lâu không gặp thấy em cùng nhữngcái lúc lắc này chắc bọn trẻ sẽ quên anh đó." ........... Chỉ đường tới thang máy, người chỉ đường còn không nắm rõ thành phố rắc rối này, Hoàng Anh gạt tay ông chú ra khỏi vai mình, cánh cửa thang máy mở ra. Số người trong thang máy dành ánh mắt khó hiểu cho một cậu bé đứng khóc không vào, cứ đứng chắn lối cùng ông chú đằng sau. Ông chú thay mặt người đáng thương này xin lỗi hết thẩy số người kinh ngạc kia, và đến khi người trong thang máy về con số rỗng. Hoàng Anh đổi chiều thân thể đi thẳng chọn cầu thang bộ để đi, Ông chú bám theo bậc thang, bám sát đằng sau sợ người đằng trước sẽ lỡ nhịp, hụt hẫng ngã nếu cứ nhìn thẳng dựa vào trực giác không chút chính xác. Tự nhiên con người ấy không cầm cự được nữa, ngồi khuỵu xuống bậc thang, năm ngón tay nhức nhối bám vào thành cầu thang khóc kín tiếng đớn đau đã an bài. Ông chú đứng như một chiếc màn buông xuống che giấu hậu trường bi thảm, chỉ toàn tiếng nấc gấp khúc nghẹn đắng vang ở lối ít người dùng tới này, phải chăng càng kìm nén lại càng đau thương...khóc một phần vạn...đảo điên đầu óc một phần nghìn không thể thay đổi được số phận. ........... Khóc một trận đã đời, để lộ một mặt thiếu tích cực cho ông chú xem và sau khi lấy lại bình tĩnh, tìm lại được chút cân bằng trời cũng đã tối. Mệt nhoài thất thần một mình ở phòng trọ, Hoàng Anh khâu lại những sự gợi ý của Hương Thảo, mục tiêu của từng đường dẫn hình như quá rõ. Chuyện mà cả trường đồn đại Hắn đã sánh đôi cùng cô gái, chuyện cô gái của Hắn có mặt trước Tập đoàn của cha hắn. "Kỳ công tới mức ấy. Tổng thể chỉ có vậy thôi sao?!" Trở về phòng trọ sau khi đưa người khóc lóc tới nơi có thể theo dõi tình trạng sát sao nhất, Ông chú mở cửa hờ ngửi thấy mùi thơm chiếm căn nhà trọ này, cởi giầy đặt chai nước cam lên bàn, chắc rằng người mất nước phải bù nước. Ông chú đi lại cố tình nói theo phía diện khác, phía diện giúp cho tình cảnh hai người bớt xa cách sau chuyện khó nói, "Nếu muốn nghe một người già dặn về chuyện tình cảm nam nữ, thì có một lời khuyên. Yêu cô gái khác không phải cô gái hồi nãy đi, kết quả tình cảm không phải chỉ có một con đường. Tôi biết gập ghềnh thế nào nếu trót lỡ sinh tình thì không cản được, nhưng cô gái kia không phải đang hạnh phúc sao?" Hoàng Anh gật lia lịa đầu, đúng thật cô gáiấy đang hạnh phúc, ánh mắt, đôi môi cử chỉ không còn mê muội nữa. "Cháu nghĩ một thời gian sau sẽ ổn thôi chú à. Lần đầu tiên bao giờ cũng bối rối không biết đón nhận thế nào, giờ phải lo cái bụng nuôi con tim thôi. Rau dền tốt cho tim mạch lắm đó chú. "Hoàng Anh nói vấp vá, cười gượng rút điện nồi cơm, ông chú phụ bê nồi canh ra ngoài. Chẳng mấy lâu bữa tối đã đầy đủ, Hoàng Anh mời cơm, sau đó lẳng lặng ăn không huyên náo. Vốn thời gian này, ông chú thấu hiểu tâm tư biến động của người bạn trẻ này nên hôm nay đã tìm kiếm nụ cười. Nhưng xem ra, mọi cố gắng đã bị phá sản,rốt cuộc hàng môi kia đã xám sắc.
|
Trung tâm mua sắm, Vũ Ngân Trang tay xách lách mang đủ thứ đồ từ túi xách, váy áo, giầy dép tới mỹ phẩm. Lạ thường danh sẵn là tiểu thư cao quý, Vũ Ngân Trang lại không bố trí bất cứ kẻ hầu người hạ kề cạnh, đến cách mua đồ cũng chẳng giống một tiểu thư khi cứ chăm chăm vào hàng giảm giá. Vào đại tiệm chè thái để nghỉ, gọi một phần chè thái giọng Ngân Trang cũng lộ rõ mất sức. Nhân viên mang tới, Ngân Trang lập tức lao vào ăn ngon nghẻ vừa lẩm bẩm, "Có bạn trai để làm gì cơ chứ. Đúng là thà không có còn hơn." Cô tiểu thư không đơn thân, tuy nhiên bạn trai không phải hắc công tử hay bạch công tử lại hở tí giận giỗi vì cô không cho đứng ngoài cổng trước nhà đón. Còn nói cô không nghiêm túc trong mối quan hệ lùng bùng lỗ tai này. Ngân Trang bỏ thìa xuống, rút điện thoại gọi tám chuyện với Triệu Cẩm Tú, "chị dâu" đã đi cùng anh trai tới nhà hàng và bỏ đứa em bơ vơ đón tết thiếu nhi, "Tút...Tút" .......... Nằm cách xa trung tâm thành phố, một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, với món vang danh chủ đạo là từng món chế biến từ bạch tuộc hấp dẫn. Nổi bật không gian sang chảnh, Triệu Cẩm Tú ngồi ăn vui vẻ bên chiếc bàn nướng than hoa hiện đại với "hôn phu" của mình bên cạnh một bàn toàn người Hàn. Tiếng nhạc chuông từ điện thoại Triệu Cẩm Tú, ra là cô em gái muốn hỏi thăm tình hình hẹn hò của anh chị, "Anh ấy dẫn chị đi ăn ở đó hả?! Em thấy bây giờ bất mãn với hoàn cảnh của mình rồi đó. Giờ còn nghe tiếng xèo xèo của bạch tuộc, cho em nghe giọng anh hai coi, cớ sao em gái gọi lại không nghe máy." Triệu Cẩm Tú vừa lặp lại lời yêu cầu của cô em gái vừa nhìn người đối diện, người đối diện xua tay như không cần thiết.Triệu Cẩm Tú ngó vào lối dẫn tới WC, "Anh em vừa vào nhà vệ sinh rồi. Chốc lát hẹn hò xong chị sẽ gọi lại cho em nha." "Thế cũng được, haizzz..." "Tút...Tút" .......... Trời tối mịt không thấy bóng ngôi sao tỏa hào quang sáng chói, không rõ ra ngoài đường người chẳng còn ánh tự tin này như Hoàng Anh có lạc bước tới một nơi không có tình cảm gọi là thiêng liêng, bởi vì thứ thiêng liêng mà cô quạnh. Ông chú đứng trước căn nhà trọ nghe lời chào tạm biệt của Hoàng Anh, giá như bây giờ có một cơn gió cuốn trôi trí nhớ ngày hôm nay của cậu trai trẻ này. Hoàng Anh bước lùi vẫy tay chào người bạn nhiều kinh nghiệm, và thầm xin lỗi khi không thể thành thật vì sao dâng trào khôn siết. Vì hình như ông trời mịt mù trên cao từ bước khởi đầu tới cùng đã gán ghép cho tên trộm này nhiều bí mật. Và tên trộm ấy xoay gót giầy thẳng người đi không chút bất thường nhưng sự bày đặt ấy vô ích, ngay phía sau vẫn có một người giám sát cậu, giám sát cuốn tiểu thuyết bão tuyết. .......... Trung tâm mua sắm. Khu ẩm thực rộn ràng người, đặc biệt tiếng trẻ con chiếm phồn âm hơn ngày thường, Lạc Hoa lạnh bước qua sự ấm cúng có tình người này. Ghé thăm nhà hàng buffet lẩu nướng không khói, ngồi bàn trống, sự quyến rũ không kén người ấy thảo nào làm số nam nhân có trong đây nỡ sa tầm mắt. Nữ nhân viên mang tới nhiều sự lựa chọn trong Menu, Lạc Hoa hướng mắt tới cô nhân viên đó và yêu cầu một việc khả thi trước khi gọi món, "Bạn tôi là nhân viên ở đây. Cô bạn ấy tên Ngọc! Làm phiền cô gọi cô ấy ra đây tiếp tôi." "Vâng. Nếu thế cảm phiền quý khách đợi chút." Nữ nhân viên chiều lòng khách, chạy vào tìm cô bạn tên Ngọc, cô bạn chuẩn bị mang đồ nướng ra cho khách, Nữ nhân viên lập tức giành số đồ nướng trên tay Ngọc, và giục, "Ra ngoài tiếp bạn đi. Bên ngoài vị khách mới vào nói muốn cậu ra tiếp!" "Ai vậy nhỉ?" Ngọc chưa hề cho người bạn nào biết mình làm ở đây, điều bất ngờ này khó tiếp nhận. "Cô ấy xinh đẹp lắm. Ra nhanh đi không người ta chờ." Theo lời nữ nhân viên đó, Ngọc ra ngoài tới bàn một cô gái đang xem menu che hết diện mạo. Ngọc lại gần, giữ khoảng cách giữa nhân viên và khách, mở lời đầu, "Tôi là Ngọc. Quý khách tìm!!!" Vị khách hạ quyển Menu che khuất khuôn mặt xuống, dần dần để lộ lớp son đỏ đậm đặc trưng của Trương Lạc Hoa. Tự khắc cản giọng của cô bạn này, "Phản ứng tích cực đấy em gái à! Không ngoài niềm kỳ vọng." Ngọc đứng hình ngay khúc ấy, mặt không nghênh đón, giọng nói thỏ thẻ để lộ nhược điểm, "Sao chị lại đến đây? Sao!!!" "Đừng kích động. Giờ hãy làm những gì một nhân viên nên làm đi, rồi tôi và cô sẽ đề cập tới chuyện ý trời này!" Tiếng xì xèo trên vỉ nướng, miếng thịt bò hạng A săn lại bên cạnh từng lát khoai, lát cà tím... Ngọc trực tiếp nướng cho vị khách đặc biệt này, và không ngừng hỏi những câu hỏi Lạc Hoa biết sẵn. Đưa miếng kim chi cùng miếng thịt mềm vào miệng, Lạc Hoa nhai từ tốn rồi nhướn mày gẩy đũa vào món rau trộn, "Ngoài làm ở đây cô có còn sinh nghề tử nghiệp với công việc nhàn nhã sinh lợi trước đây không? Hay biết mình là vật đàothải nên chọn một công việc chán đời này?" "Chị im đi! Chị không tốt lành gì thì đừng phán xét chuyện tôi, nói điều dẫn chị tới đây đi." Ngọc mất kiên nhẫn, chính xác cô run sợ suýt thì không điều chỉnh âm giọng nói được. Sau khi sau lưng làm trái lệnh chưa hết, con hồ ly tầm thường này còn bất tuân kiên trì sống còn ở thành phố không chấp nhận nó, giờ còn dám đòi hỏi người nắm giữ danh dự của nó im. Lạc Hoa còn tưởng con nhỏ này đã mài vuốt sẵn chờ mình, nực cười thật. Mười phút sau, vị khách đặc biệt bỏ dở chưa thử hết tất cả món có trong suất tự do này đã rời đi. Có thể xem đây là vị khách thưởng thức nhanh nhất trong ngày hôm nay, tuy nhiên cô nhân viên có gương mặt khả ái lại thất thần ngay đó. Như vừa nhận được một thứ nào đó và đúng, trên bàn có một phiếu về độ hài lòng cho cô nhân viên này và chưa hết. ........... Đứng mắt nhìn quảng trường, nếu bước thêm dặm nữa sẽ tới cổng ra vào, Vũ Ngân Trang ôm đầu mất trí một câu, "Lại đi lộn, nơi này khó thuộc đường vậy sao?" Vũ Ngân Trang chưa muốn về, trở lại chiếcthang cuốn đã đưa mình tới đây, bước chân vào thang đi lên. Vũ Ngân Trang thở bực bội thành hết hơi khi nhìn thoáng qua một cô gài nhan sắc hệt như con phù thủy ấy đang đi xuống, Vũ Ngân Trang đơ mặt ngoái lại nhìn cho tới khi cả hai thang cuốn ngược chiều đưahai người tách xa, Ngân Trang gãi đầu khó nhận biết, có lẽ đã lâu không gặp cô ta nên mông lung nhận nhầm. ......... *Chung cư Green Star. Đóng sầm cửa, tiếng sầm rã nhịp ấy không thể có ở chiếc cửa từ tân tiến này, là thế giới gắng vững vàng cái hồi kết đã sụp đổ. Người buồn đến không thể cho ai xem ấy ngồi ngay nơi cánh cửa chắn mọi tầm nhìn không một ai, không một con vậtnhìn thấy, phát hiện ra ngày tận thế. "Chỉ cần đợi tới khi nỗi cô độc cùng cực của con trai ngài chấm dứt, cháu sẽ không xuất hiện trước mắt ngài và sẽ sống an phận không làm ngài phải bận tâm suy nghĩ. Ngài bắt buộc phải làm vậy! Nếu ngài không đồng ý thì cháu có thể dùng mọi cách mà tinh thần run rẩy này có thể chống trả!" "Giờ không phải chống trả, đấu tranh nữa rồi. Sự ngạo mạn mạnh mẽ ấy đúng thật kiên cường." Tưởng nhớ ngày kiệt quệ, năng lượng sống dai dẳng, Hoàng Anh vực đứng dậy cởi đôi giầy không biết điều, không có phanh dừng lại. Mở công tắc đèn, sao vẫn còn lưu luyến nơi này thế, hẳn nào người như Hắn nhất định càn quấy nơi đây. ...... Mười giờ tối, Nguyễn Trung Kiên vì lo nghĩ tới giọng nói không ngân mỗi khi Hắn hỏi lấy lệ. Vì người này, Hắn bỏ cả cô bạn gái và đám trẻ con nghịch ngợm đã vào giấc ngủ an bình. Mùa hè nóng nực sao điều hòa hôm nay đột ngột giảm nhiệt không cần ai điều khiển, Hoàng Anh ngồi im ru trên ghế xem kênh hoạt hình Disney Channel. Hắn về rồi mà chẳng hỏi han rằng ngoài ấy, giai thoại mới hàn gắn ấy Hắn vui không? Còn hắn, dũng mãnh khó ai sánh, băng lãnh lạnh lùng không địch thủ, với thái độ không coi Hắn ra gì đáng không được sống sót trước mắt Hắn quá 3 giây huống chi là kéo dài thăm thẳm. Hắn có điểm yếu biết che giấu, cất món quà người luôn trị vị trong tâm trí Hắn vào sát kệ để giầy, rồi tiếp cận sáp vô ngồi cạnh khán giả giận Hắn, hôm nay giận hắn rồi, mặt sắp chảy xuống sàn tới nơi mà vẫn bơ triệt hắn. Pha cà phê cho Hắn phải yêu Hắn chứ, Trung Kiên im lặng để ý vẻ mặt vô cảm, đột dĩ Hoàng Anh quay đầu sang mở lời, "Đói không? Tôi có phần ông đồ ăn đêm đó." Hắn không đói nhưng lại nói trái với những múi bụng bị căng ra, "Chưa ăn gì. Mang ra đây đi." Tướng tá ngồi oanh liệt, Hắn không hề đề phòng "chó con" láu cá, thậm chí Hắn chẳng bao giờ học hỏi quãng thời gian qua Hắn và người láu cá hại nhau những gì.
|
Hoàng Anh lẳng lặng đi vào bếp kéo ánh mắt kẻ phụ tình, bưng đến một nồi Hắn đoán đó là mì tôm thôi. Hoàng Anh vẫy hắn tới ngồi sàn gỗ, hai mảnh tình xung khắc không dung lối ngồi đối chiếu mặc kệ kênh hoạt hình kia đang chiếu tới đoạn nào. Hoàng Anh mở nắp nồi, bảy quả trứng gà tròn xoe đều nhau, Trung Kiên chưa kịp hiểu ra vụ trứng gà ăn đêm này sẽ có hại cho cơ thể sao? "Trứng gà sao?" Là người này không có loại thuốc thập tử nhất sinh, tẩy tủy đơn, trủng độc để người cậu yêu rất nhiều này biết hiện tại cảm giác của cậu ra sao. Hoàng Anh trả lời bằng cách cầm quả trứng đập thẳng vào trán Hắn cái độp, không lương tay, chút nể tình dĩ không vậy mà Hắn bất tránh né, chỉ hơi bất ngờ chút. Hoàng Anh ngồi bóc trứng nứt vỏ bình thản vừa nói vừa đưa quả trứng vào miệng Hắn, "Công của tôi đó. Ăn hết, không phụ lòng tôi." Trung Kiên há miệng đón nhận tấm lòng dồi dào chất của Hoàng Anh, quả trứng không hương vị này Hắn chưa kịp ăn hết, ngay vầng trán Hắn đã nhận tiếng đốp thứ hai rạn cả trán. Hoàng Anh giống cỗ máy làm đi làm lại động tác thế, đến quả thứ tư Trung Kiên lực bất khả dĩ phải chạy vào bếp lấy nước uống. Chứng kiến, Hoàng Anh vẫn cầm sẵn trong lòng bàn tay quả thứ năm vì Hoàng Anh biết rằng thời gian sung sức này, Trung Kiên còn có thể tiêu hóa cả hòn đá huống chi số trứng này. Bảy quả trứng nằm đầy bụng, chịu cực hình xong xuôi, Trung Kiên như thường lệ sẽ vào phòng tắm đánh răng và tắm cùng một lúc. Nhưng khi trút y phục, cơ thể cứng cỏi tuyệt mỹ đứng đơ ra tìm bàn chải đánh răng của Hắn, trên cốc đựng bàn chải chỉ có chiếc bàn chải màu trắng của "chó con" đứng nghiêng chỗm chuệ. Trung Kiên bèn từ phòng tắm thò đầu hỏi người giật mình lén lút, "Bàn chải đánh răng của tôi. Nó đâu rồi?" Hoàng Anh lạnh lùng trả câu, mặc tâm thừa nhận bị ly gián, "Không biết. Nó đâu mọc chân đâu, nếu mất thì chỉ có người xuất hiện thứ ba trong nhà này mới có thể lấy mất nó!" Trung Kiên im ắng đóng cửa lại, nếu có hiểu ý người ghét Hắn thì đừng hiểu nhầm. Vì câu nói ấy Hoàng Anh nói bản thân mình, chỉ có người thứ ba với lấy được nó và thật dễ đoán người lấy đi đó là cậu không ngoài ai. Hoàng Anh cầm điện thoại Hắn giấu sau lưng ra xem, tại sao mật khẩu KiênThảo lại không hợp lệ? Hoàng Anh để lại thứ di động thông minh biết che giấu cho chủ nhân về chỗ cũ trên bàn, chắc rằng Hắn đã đổi mật khẩu vì có những thứ riêng tư không muốn cho ai thấy.
Trung Kiên mặc bộ ngủ lại bên sàn nằm, nơi người nhiều chân tình Hắn nhận cổ họng đến nghẹn. Hoàng Anh thôi nhìn trần nhà, quay sang nhìn nơi phát ra hơi thở hương bạc hà, thắc mắc thứ giấu rất kĩ, kĩ như tình cảm này Hắn cũng rà soát ra, "Tìm được bàn chải rồi à?" Thiếu bàn chải của Hắn, nhưng thật ra đâu có thiếu mất tất cả, Hắn cười thoáng, "Không tìm thấy, dùng bàn chải của cậu." Câu nói làm Hoàng Anh bể mất một phần hai kế hoạch, rằng ăn số trứng ấy và không được đánh răng sẽ chẳng còn cô gái nào muốn tương tác với đôi môi quyến rũ nam tính ấy nữa. Hoàng Anh lật người quay lưng về phía Hắn, ghẻ lạnh người mà cậu đã theo đuổi không mệt mỏi. Nhưng hôm nay, hơi thở dài trong lớp chăn mỏng có lẽ kéo dài hết nửa vòng địa cầu mất thôi. Hắn đứng dậy tắt đèn, ánh đèn ngủ giúp cho Hắn nằm yên tại chỗ không tâm sự gì cả, không nghĩ không nhớ tới ai vì thời gian hạn hẹp này Hắn muốn toàn tâm toàn ý dành cho "chó con". Một cánh tay Hắn bắc cầu sang ôm lấy thân thể ghẻ lạnh Hắn, kéo sát cho ấm áp vào mùa hè này. Hoàng Anh chống đối như không, lịm dần trong vòng tay Hắn, chắc lúc này Hắn biết quan tâm tới người khác là điểm sáng trên trần nhà không lấy ngôi sao. Liệu hắn đã chuẩn bị một dạ khúc cho tình yêu sắp chạm tới ngã tử? .......... Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 6, Sáng.
Mùi cà phê hôm nay lại nịnh nọt ngào ngạt gọi tên ngang tàn, Hoàng Anh dậy từ sáng sớm pha cho Hắn ly cà phê với tất cả lòng nhiệt thành. Mọi thứ sáng nay đều thuận lợi, cả chiếc bàn chải mất tích đêm qua cũng tự biết đường về bên cạnh chiếc bàn chải của ai kia. Chủ nhân nó làm Hắn vừa đánh răng vừa cười điển trai, dường như Hắn đã biết ai đã làm cho bàn chải của Hắn mọc chân. Tuy nhiên khi đến bàn ăn sáng, đặt ở trung tâm hai cốc cà phê là một đĩa bánh Oreo ngọt gắt, độ ngọt có thể không ổn với người không ưa ăn đồ ngọt như Hắn. Hoàng Anh cầm chiếc bánh lên nhai rồi nhấp ly cà phê đắng, mỉm cười dịu yên lại hơi chút nghẹn ngào, "Tối hôm nay tôi nấu cơm đấy, bận bịu trăm công vạn việc cũng phải về đúng bảy giờ tối. Được không?" Bữa cơm tối cùng Hoàng Anh, Hắn đã quên mất, quên nhiều hơn nhớ, cho nên cái gật đầu của Hắn lộ đầy tội lỗi. Hoàng Anh cười mãn nguyện, cầm một chiếc bánh đặt trước cửa miệng Trung Kiên, Hắn nhận lấy...nụ cười ấy sao làm Hắn lo lắng nhưng Hắn lại không hỏi...thật ra khung cảnh trước mặt Hắn và Hoàng Anh, mọi thứ tạo dựng bấy lâu nay là ảo ảnh. .......... *Buổi chiều, mùa xuân yêu thương...nắng hạ dịu dàng. Một người con gái được yêu sẽ đẹp nhất, Hương Thảo cả quãng thời gian không ngắn không dài chờ héo úa, giờ lại hoàn sắc bên mùi sôcôla tình yêu, nhưng nhược cái sôcôla Hương Thảo mới trở thành tập sự vào hôm nay. Ngồi gian phòng khách, Trung Kiên buổi trưa mua nguyên liệu làm sôcôla cho Hương Thảo, cô nói vì muốn làm bù ngày lễ tình nhân đã qua. Tuy nhiên cho thấy tiếng khó hoàn thành trong bếp làm Hắn chắc không cần ăn một loại sôcôla nào khác, vì sáng nay Hắn đã ăn phát sợ bánh oreo của "chó con" rồi. Trung Kiên để cho Hương Thảo ở đó, đứng dậy vào trong phòng sách, sẽ bớt tiếng ồn hơn ngoài này, chỉ có tiếng lật trang giấy vướng chút bụi. ..........
Ở siêu thị xa nhà có một sinh vật ngốc si sống ở một thế giới phải lẩn tránh, có quá nhiều thứ phải tránh mặt. Cho đi thời gian bên Hắn không ra sức giành dựt, siêu thị gần nhà vô hình bị cấm tới, đạp xe một mình giữa chiều ve sầu thức tiếng. Trong không khí mát lạnh thư giãn mà đứa trẻ năm nào thích thú, đứa trẻ lớn rồi lại chăm đẩy giỏ xe vào chọn những loại thực phẩm làm cho bữa tối nay. Tự tay chọn bí ngòi, thịt heo, thịt gà, ớt xanh, đậu phụ, khoai tây, dầu mè, mật ong... Chẳng mấy chốc giỏ hàng đã đầy phân nửa, bỗng đi qua những hộp trứng gà Hoàng Anh cười tiều tụy cảm thương người hôm qua phải chịu cơn giận của cậu. Vầng trán cứng ấy chắc cũng không thể không bị đau được, bất chợt nghĩ tới nước mắt tự lăn dòng rồi kết thúc. Thanh toán xong số thực phẩm mua cho bữa tối tâm huyết, Hoàng Anh chất lên xe và đi về con đường quãng xa chật vật. Chạy qua phiến lá cổ thụ, chiếc xe đạp dừng tại một nhà thuốc tây, vị khách hàng này đến đây chẳng phải hỏi thuốc chữa bệnh si tình, hay thực phẩm chức năng điều trị tình cảm mù quáng này mà không gây tác dụng phụ. ..........
Căn bếp của thiếu gia tập đoàn lớn vốn sạch sẽ, nhờ cả vào tài năng bất thường của Hương Thảo nên chỗ này được tạo một diện mạo khác. Dưới sàn trên kệ, vụn sôcôla có mặt ở khắp nơi, túi bắt kem cả cupcake đều được bỏ một nẻo. Không phải do Hương Thảo thiếu đảm đang, mỗi lần nấu ăn cô toàn tập gọn gàng không làm khó trí não, nhưng cứ món nào được tạo bằng khuôn đúc hình hay cần nướng là cô bối rối từ khâu chuẩn bị. Đổ vào sôcôla tan chảy vào khuôn silicon hình trái tim, hoàn thành xong cả hai khuôn, một khuôn dành cho Hắn có những thỏi đen trắng cô bỏ vào tủ mát chờ. Còn khuôn toàn màu nâu đen cô bỏ thẳng vào ngăn đông để hòng nhanh được thưởng thức. Vuốt mồ hôi trên trán, Hương Thảo kết thúc bằng cách dọn dẹp, hậu trường có vẻ tạm hơn lúc cô làm bánh trung thu. Nhỏ giúp việc chăm cây vào mới hay Hương Thảo đã hoàn tất chuẩn bị cho valentine muộn, bắt được người thử sôcôla. Hương Thảo kéo nhỏ giúp việc, tính toán sôcôla trên tủ đông chắc đã chín, lấy ra đúng như dự tính ban đầu. Thỏi socola đã cứng lại theo cách ép buộc, Hương Thảo lấy ra hai thỏi cho mình và nhỏ giúp việc, "Em nếm thử đi." Nhỏ giúp việc nhận cho luôn vào miệng, nhai nhồm nhoàm, chẳng biết dở hai ngon vì vị giác nhỏ chưa kịptiếp nhận nhỏ đã luốt ực một cái, biểu trưng cho cái ngon miệng là thế, nhỏ giúp việc tính khen ngon nhưng nhận thấy cô gái hào phóng đối diện mình như nhập tâm vào tình tiết nào đó. "Chị Thảo! Chị có biết mình đang đứng như bị đông lạnh không?" Hương Thảo theo dòng suy nghĩ lội trở về thời gian ngày Trung Thu ấy, ngoài người giúp việc và Hắn ra...còn có một người nữa thử món cô làm. Hương Thảo tự đặt câu trách vấn, sao cậu ta có thể giả vờ cư xử hòa nhã tới đc vậy. "Chị Thảo!" "Ơi..." Hương Thảo thức trí, nhỏ giúp việc cười xòa, "Em còn tưởng chị bị đông cứng như những thỏi sôcôla này rồi nữa chứ." Hương Thảo bỏ thỏi socola vào khung, nhìn ra ngoài phòng khách không thấy Hắn đâu. Hắn bây giờ lúc ẩn lúc hiện, mây trôi mây khuất còn không biến hóa bằng Hắn, Hương Thảo nhờ người giúp việc dọn nốt những thứ gì còn chưa dọn hết. Chân đi ra ngoài tính gọi tên Hắn, tiếng chuông cổng gián đoạn ý niệm của cô, Hương Thảo sải chân ra ngoài xem ai, cô mở cửa cúi đầu thấp kính trọng chào Chủ tịch Long. Cũng tò mò ra ngoài xem, hay biết được Chủ tịch, nhỏ giúp việc mặt nghiêm trọng. Theo chủ tịch Long vào trong nhà, Chủ tịch thấy phương tiện đi lại của Trung Kiên còn ngoài sân, bèn lời hỏi cô gái biết suy nghĩ thấu đáo, "Trung Kiên nó đâu rồi?" Hương Thảo vừa rồi có ý tìm Trung Kiên, thấy xe máy còn ngoài sân vườn, Hương Thảo tinh ý đoán Trung Kiên đã bỏ lên thư viện riêng trong suốt thời gian cô chuẩn bị hương vị tình yêu, "Anh ấy vừa vào phòng sách rồi bác, để cháu lên gọi anh ấy xuống." Hương Thảo chân sẵn đà tính lên cầu thang, tuy nhiên giọng nói từ Chủ tịch Long không nhất thiết, "Cháu cứ ở dưới đây đi. Để tự ta lên tìm nó, trong lúc đó cháu hãy làm gì cháu muốn làm, không cần vì ta mà thấy bất tiện." Dứt lời, Chủ tịch Long chống gậy lên từng bậc thang tìm thằng con trai đã làm cho ông phải đóng băng mọi mặt báo từ hôm qua, ông đã kêu nó đến phòng làm việc của ông để nói cho ông rõ chuyện, nhưng đáng trách thằng con của ông lại là Nguyễn Trung Kiên. Đối với bí mật Hương Thảo che giấu tạm bợ thì cách đối xử tốt của Ông Long càng khiến cô nặng lòng, vào trong bếp bắt gặp nhỏ giúp việc đang chắp tay lẩm bẩm. Thấy lạ, Hương Thảo ngó mặt tới thắc mắc, "Em làm sao vậy?" Mở hai con mắt ra nhìn "tiên nữ", nhỏ giúp việc đầu lúc lắc hai lần như chuyện không có gì, nghĩ ra nghĩ vô thì có người ngoài ở trong nhà chắc Chủ tịch Long có tức giận lôi đình cũng chẳng gây tiếng. ..........
Mở cửa vào thư viện, Chủ tịch Long chau mày vì không thấy Trung Kiên có mặt ở đây, Chủ tịch Long đóng cửa lại rồi tiếp tục cho chiếc gậy đi trước bước chân ông. Qua đến phòng tập gym, ông mới nghe rõ từng cú đấm thúc uy lực vào bao cát treo lơ lửng từ thằng con mình. Một bên tai nghe tiếng đóng gậy xuống sàn, Trung Kiên bất phân giảm uy lực vào bao đấm, lực cơ bắp càng được thúc đẩy, Chủ tịch Long lấy trong áo vest một tệp ảnh của đám phóng viên, tệp ảnh duy nhất không bị khai trừ rơi mạnh xuống ghế tập tạ. Tiếng ảnh đập xuống kêu vang lớn, tuy nhiên Chủ tịch Long vẫn giữ nguyên uy nghiêm, "Chuyện hôm qua là thế nào? Hai thằng ta biết thân nhau như anh em, xích mích chuyện gì đến nỗi không tự chủ được bản thân?" Đáp lại lời của ngài Chủ tịch, không gì hơn là từng tiếng đấm nhanh như vạn tiễn lao, rồi Trung Kiên dừng tay lại. Cởi khăn vải cuốn tay ra, Trung Kiên đi thẳng ra ngoài, lập tức bị cây gậy Ông Long nhấc lên chắn lối, "Lần sau bất kể chuyện gì, nhỏ hay lớn cũng phải ở thế thắng trong tay, đừng để ta hay bất cứ một ai thấy điểm yếu kém gì. Mày hiểu ý của cha mày phải không?" Trung Kiên nhếch môi cười phát ngán, người cha của Hắn đâu quan tâm nhiều tới chuyện hôm qua, chỉ là ông ta phật ý khi thấy con trai mình trong bức ảnh lại là người yếu thế. "Ông biết từ lâu con trai ông không thể cứu chữa nữa mà! Kỳ vọng! Đừng đầu tư thứ đấy vào tôi nếu ông đúng là Ngài Nguyễn Kiếm Long!" Thở hắt ra, Trung Kiên chỉnh lại cây gậy về đúng chỗ, rồi chân bước thẳng ra ngoài. Nhìn thằng con, ngài Chủ tịch chưa biết phải làm sao uốn nắn lại tư tưởng luôn luộn đối đầu với cha mình, nhìn xem đứa con riêng của kẻ thù đã khuất của ông. Nó đang thành đạt bù cho hàng vạn nỗi nhục mà đứa con chính gây ra. .......... Quãng âm cầu thang kéo tầm mắt Hương Thảo lại gần Hắn, Trung Kiên lại bàn lấy chìa khóa xe một mạch muốn bỏ đi. Hương Thảo không hiểu gì, để lại sau lưng ánh mắt hiểu chuyện của nhỏ giúp việc, Hương Thảo vội vã cầm túi mang giầy cao gót chạy theo Hắn. Nhỏ giúp việc đứng bình định, lắc đầu vô tư lấy từng thỏi sôcôla đen nhai nhầu nhầu, ...........
|
Mặt đường chạy đua với bánh xe máy của người khó dung thứ cho nửa dòng máu đang chảy trong người. Nắng chiều run rẩy theo cái cách Hương Thảo ôm chặt Hắn, nhắm tịt mắt giống thể mọi thứ trên trái đất đang hung tợn bên hai người. Hương Thảo không biết phải kìm hãm nỗi giận của người con trai này, một phần cô không hiểu nguyên nhân từ đâu, một phần cô còn phải tự trấn an chứng sợ tốc độ của mình. Chiếc xe dần dần giảm tốc và đứng nghiêm chỉnh chờ người cứng đầu giống ai mà ngoan cố theo Hắn, ngoan cố ôm Hắn bất chấp cơ thể Hắn là nguy hiểm. Hương Thảo kéo màn mắt, cô nhận ra ngôi nhà phía trước là anh trai mình đứng tên, ngôi nhà riêng của Minh Tú! "Đừng theo anh nữa. Anh muốn ở một mình, chút anh sẽ trở lại đón." Cô phân tâm nghe Hắn nói, đi xuống mắt lung lay nhìn Hắn xa khuất kéo theo bao nhiêu khoảng trống giữa cả hai. Hương Thảo lo lắng cho Hắn, lo lắng cho chính cô, sao đang yên đang lành Hắn bị kích động tới vậy? Kể từ khi Chủ tịch Long lên tìm Hắn. Suy cho cùng nhìn ngôi nhà này, địa điểm Hắn muốn gửi cô đây sao? Cũng thật là, Hắn có biết giờ này ngôi nhà này đâu có ai đón tiếp Hương Thảo. Hương Thảo bỗng nghĩ sang việc đe dọa lấn suy nghĩ, cô lấy điện thoại mới mua trong túi ra gọi vào số có tên là "Bảo vệ", Dòng chuông chờ ngừng lại, và sau đó là giọng cô đầy tính toan, "Anh nhớ giúp em. Hễ anh Kiên có về đó hai đi khỏi, tất cả hãy báo cho em ngay sau đó." "Vâng. Nhờ anh nhiều." .......... *Chung cư Green Star.
Căn hộ đầy ấm áp, đầy ắp những túi xách từ siêu thị và cả những mặt hàng khác nhau. Tất cả chúng dường như để tạo một đại tiệc chia tay hay kết thúc một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa. Hoàng Anh mang hết đặt lên bàn ăn, giở hết túi ra xem, cậu bày dao thớt xuống, lôi từng bìa đậu phụ ra cắt từng miếng vừa ăn. Bắc chảo lên bếp đun nóng dầu ăn, Hoàng Anh nghe tiếng bỏng rát của mấy bìa đậu phụ, như khi nhúng mình trong khắc nghiệt dần dần màu trắng non nớt được bao bọc lớp da nhuộm vàng. Quay người lại tìm túi thuốc mua cho người hết thuốc chữa, trong đó độc quyền là bông băng y tế, cồn sát trùng và mấy thứ thuốc cần thiết. Số lượng mua lần này nhiều hơn những lần trước, Hoàng Anh đặt vào hộp y tế còn không đủ chỗ. Hoàng Anh đành cất vào kệ tủ bếp, chẳng mấy chốc đậu đã vàng đều bốn mặt, tắt bếp vớt số đậu trong chảo ra. Hoàng Anh im lặng trầm ngâm làm nước sốt, ngân nga từng âm tiếng da diết, mấy bát nước sốt xong xuôi, Hoàng Anh rửa tay rồi đi vào phòng thay đồ. Mở tủ lấy hết số quần áo của cậu ra ngoài không còn chung lẫn vào đồ của Hắn, Hoàng Anh đựng vào balô rồi số đồ còn lại gấp phẳng phiu, dồn sức giấu nhẹm vào kho chứa đồ không dùng đến. Đóng cửa kho phả bụi, Hoàng Anh thở buồn tới phòng tắm, nhìn chiếc cốc thủy tinh đựng hai chiếc bàn chải đánh răng, trầm mặc cầm bàn chải mình lên rồi đặt trở về chỗ cũ. Hoàng Anh bặm môi lê bước tới chiếc điện thoại đang nằm chung với các giỏ túi, cậu biết không thể nào gọi cho người con gái này. Có gọi cô ấy cũng sẽ từ chối cuộc thương lượng mà cô ấy muốn khi quay về, Giấc mơ thẳng tay dứt khoát gửi một tin nhắn cho người thực tại, "Tin nhắn văn bản: Chào cậu Hương Thảo, tôi biết cậu ngày ngày phải khó khăn thừa nhận chuyện đang diễn ra theo nhiều hướng viễn tưởng. Không riêng ai, hai hay cả ba chúng ta đều mệt mỏi trong chuyện này, ngoài việc khiến cho mối quan hệ khó lành lặn của tôi và cậu hằn vết thêm. Tám giờ kém hai mươi tối ngày hôm nay, cậu hãy đến đây nhận lại tất cả những gì cậu nhờ tôi giữ gìn mà không cần đề phòng tôi chiếm hồi, lì lợm kháng cự vì tôi không còn bất kì thứ cảm giác gì với người không thể yêu ai khác ngoài cậu." "Tin nhắn được gửi..." Ngẩng mặt lên cười nhạt, Hoàng Anh thấy chuyện này thật có lỗi với Hắn, chính cậu hiểu Hắn không hề thích mất đi quyền kiểm soát. Nhưng phải làm sao đây, cơ hội bỏ rơi Hắn đã tới trong lúc cậu không biết làm sao để giã từ, ngoài việc nhận nó bằng tất cả cảm kích thì cậu còn làm được gì? Yêu Hắn bằng hơi thở hấp hối ư? ..........
Bên trung tâm dạy nghề cắm hoa nghệ thuật, trong lớp dạy nghề cắm hoa tao nhã, cùng với đồng môn cắm kết những đóa hoa hồng nhiều màu sắc thành bông tú cầu xinh xắn. Nhưng tiếc thay vạn hoa khoe sắc cũng không địch nổi một cô gái, dù cho cô gái kia héo hon, dù cho trăm năm hoa tươi nở tàn do duyên số. Không đề phòng miết tay vào cành hoa hồng cứng tưởng đã được tỉa hết gai nhọn, xựt nhói ngón trỏ. Lạc Hoa nhăn nhó, đau xót đồng vô cảm nhìn thoáng giọt máu từ vết thương chẳng đáng bao lăn chậm. Tìm thủ phạm, Lạc Hoa mỉm cười lơ là quên tỉa một chiếc gai nhọn hoắc, cầm cây kéo sắc nhọn, thay bằng tỉa cái gai ấy, Lạc Hoa tàn bạo cắt xoẹt cả nắm cành, trong đó có bao nhiêu cành vô tội rụng xuống bàn, đám bông trên cao tự mất thăng bằng ngã xụi trên bàn. Giảng viên để mắt tới hành động không hiểu học viên đã được học điều cơ bản là nâng niu hoa chưa, đi xuống tra lỗi, "Em làm gì vậy?! Chuyện này sơ ý hay cố ý thì không nên làm thế với những thứ em sử dụng và nhờ nó." Lạc Hoa đóng tiền học để làm gì chứ, cười không màng lời giảng đạo thiếu thực tiễn, gom số hoa không sử dụng nữa bỏ vào rác. Thay vào mấy cành hoa mới, chẳng phải đã có thứ thay thế rồi sao? Coi trọng thứ nhiều vô kể, nực cười!
Hết tiết giảng dạy, giảng viên bức xúc không diễn tả đùng đùng bỏ đi sau khi hết việc làm. Lạc Hoa cầm túi đi sao đó với phong thái dương dương trước các học viên khác, số học viên non nớt không hay bằng tuổi họ, Lạc Hoa phải lang bạc trao đổi thân xác giữa chốn phong trần này khó nhọc tới thế nào.
Hành lang trung tâm, dọc chạy dài toàn là hoa giả kết thành trùm, hôm nay lại có một bông hoa tươi sắc nước hương trời ghé đây. Lạc Hoa giơ tay chào, di chuyển tới cô bạn kém tuổi đứng đợi Lạc Hoa hết tiết, định sẵn một trong hai sẽ mở đầu câu chuyện ngẫu nhiên nào đó. Nhưng âm tin nhắn cản Lạc Hoa lại, nhường khoảng trống cho Hương Thảo trình bày, Song song với việc Lạc Hoa lục lọi chiếc điện thoại bí mật thứ hai trong túi, Hương Thảo không hề lưu tâm sâu vào chiếc túi ấy, cười xã giao, "Tự nhiên thấy nhớ cậu quá. Cũng tiện đường và cũng muốn xem nơi cậu đang theo học." Lời nhung nhớ khó gần ấy chỉ là tạp âm dư hưởng đối với Lạc Hoa lúc này, vì thứ trong tay cô nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn, đầy hứa hẹn. Phải không Lạc Hoa? .......... *Tập đoàn Wannabe.
Trụ sở chính của Tập đoàn Wannabe, tên Wannabe được thành lập sau khi ông Triệu Gia Khải mua hơn nửa số cổ phần của công ty O-once motors(Sau được đổi thành Tập đoàn lớn mạnh Wannabe). Đồng thời làm lớn mạnh cả trong nước với các nước lân cận, hiện tại các loại xe của Wannabe đã được sự chú ý tới toàn cầu. Thành công lớn là vậy, công trạng lớn là thế, nhưng Chủ tịch Tập đoàn này lại còn rất trẻ trung về bề ngoài chứ không phải tuổi. Vì lý do ấy, có những lần Triệu Gia Khải sai khiến cấp dưới làm những chuyện ngoài bổn phận, không giúp ích gì cho Tập đoàn. Kể trong vô số, có thể lấy đại trường hợp như hôm qua nữ thư ký xinh đẹp không bao giờ có cửa làm ông mê mẩn được nhận việc chọn những chuyên gia tổ chức tiệc cưới, lễ đính hôn. Chuyện trọng đại thư ký không nói ai một mình hành sự, thế mà sáng nay hầu như hơn phân nửa nhân viên cấp thấp cấp cao của Tập đoàn đều biết chuyện. "Con gái của Tập đoàn chúng ta sẽ đính hôn với thiếu gia của chuỗi nhà hàng khách sạn V.I.P chứ sao nữa. Hôm rầy không xem báo à? Sự kiện Ngày lễ làm đẹp của Face Loser, họ chẳng in hình các mặt báo công khai." "Vậy là mở chế độ công khai mối quan hệ rồi. Nhưng nói cho đúng thì không phải hai người họ quá trẻ để kết tóc kết duyên sao?" "Nói nhỏ nhá. Nếu công tư phân minh, tính toán minh bạch thì tiểu thư Tập đoàn chúng ta quá hời sao! Cưới được mớ chồng đẹp trai xuất sắc như tranh vẽ ấy." "Ừ...Tôi không biết thông tin gì, chưa tìm hiểu qua...nhưng ta nói, chao ôi...nhìn cái thanh xuân tự hồi sinh ấy."
Thu âm lại những lời đi qua không may nghe và nhớ, nữ thư ký bước gợi cảm vào văn phòng chủ tịch, Chỉnh mái tóc, cúi đầu bẩm việc đã hoàn thành, "Thưa chủ tịch. Các nhà thiết kế, tạo dựng lễ đính hôn chuyên nghiệp có tiếng nhất cả nước và phu nhân của ngài Bạch Lâm đã tới và đang đợi ngài." Chủ tịch Gia Khải rời công văn trên bàn, ông bác ngoại hình nhan sắc trẻ mãi không già đứng dậy. Nhìn đồng hồ trên tay, Triệu Gia Khải định đoạt không lâu nữa con gái diệu của ông sẽ tới cùng thằng tiểu tử thối giỏi vừa lòng ông. Để cùng bố vợ nó chọn ngày, chọn thời gian, địa điểm đính hôn. ..........
Ngồi cùng bàn với một nửa chuyên gia do bà Ngân Tiên chọn lựa và phần còn lại là do cô thư ký trẻ đẹp luôn luôn kề kề bên ông Gia Khải chọn. Hầu như số bản mẫu dự phòng và mẫu chủ đạo đều được đề xuất cho Bà Ngân Tiên và Ông Gia Khải chọn lựa. Từ màu xanh lãng mạn cho tới màu trắng kem tinh tế cho lễ đính hôn, nhìn bao nhiêu mẫu thiết kế xa hoa lộng lẫy. Bà Tiên nhận ra ngày trước lấy Vũ Bạch Lâm chẳng khác gì mì ăn liền, bà không hề đòi hỏi lễ cưới phải ra sao, lễ đường trang hoàng như nào mới đồng ý cưới. Tất cả dại dột là do cái cách ông ấy tiếp cận, ngày ấy bà chỉ biết đã đủ khi được bên ông ấy. Trái ngược với bộ mặt vừa xem vừa ngẫm nghĩ quá khứ của Bà Ngân Tiên, riêng Ông Gia Khải lại dồi dào ý tưởng yêu cầu trao đổi với các nhà tổ chức, trước đó ông Gia Khải chính là người nóng lòng đề nghị chuẩn bị trước rồi sang năm cưới hỏi. Hoàn toàn hiểu được tại sao người cha này lại chu đáo cho con gái độc nhất, đám cưới này còn kéo theo nhiều nguồn lợi không dễ có được nhưng người làm ăn như Ông Gia Khải vấn đề ấy đối với ông là vô giá trị. "Địa điểm tổ chức lễ đính hôn theo sơ đồ này sẽ đủ cho hơn 2000 người tham gia thưa ngài. Riêng mẫu thiết kế váy cưới và trang phục phù dâu phù rể cho lễ thành hôn chúng tôi nghĩ cần nghe mong muốn của cô dâu tương lai và cả chú rể nữa." Nói mới nhớ để ý thời gian trôi qua, Ông Gia Khải quay sang hỏi bà thông gia, "Phu nhân đây có hay biết bao giờ bọn chúng tới?" Bà Ngân Tiên không nắm rõ, chỉ biết Triệu Cẩm Tú bảo bà tới đó tham khảo cùng lão già này trước rồi tới sau, "Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc sắp tới rồi, vừa nãy tôi gọi cho con gái tôi nó báo hai đứa đã cùng nhau ra ngoài. Trước mắt nếu mọi người còn nhiều việc khác phải làm thì cứ để sơ đồ, thiết kế và nội dung lại đây rồi về." "Dạ không không...Chúng tôi không có bận gì hết." "Phiền phu nhân lo lắng rồi." Lời của bà rất chân tình, nhưng hình như số người ở đây hiểu sai ý bà, kẻ xua tay người phòng bị giữ mạng. .......... *Công viên tình yêu.
Bóng cây ngả nghiêng thong dong với gió trời, từng tiếng trẻ con tập xe đạp buổi chiều huyên náo cùng số lá cây biết cười. Lấy mất vài giây của các cô gái trẻ kết thúc buổi tập thể dục chiều, ngoại hình nam nhân đẹp trai hút hồn quyến luyến. Kẻ đạo mạo nằm yên trên cỏ xanh, cỏ xanh nhờ Hắn mà có người ghen tị lẫn e dè. Thực chất người con trai có bề ngoài khó gần này không nguy hiểm, hiện nay Hắn tạm thời vô gia cư đến bảy giờ tối. Hắn có căn hộ chính chủ tên Hắn, tuy nhiên căn hộ ấy có người nghiêm khắc giờ giấc, Hắn hiểu nếu về sớm sẽ bị đuổi ra như ngày sinh nhật bao lâu mới có người dám tổ chức cho Hắn. Hơi thở phập phồng, cánh tay che đôi mắt đáng sợ lấp sau đó là bao tâm sự vẫn đóng băng không tan chảy. ..........
|
*Chung cư Green Star.
Gần bảy giờ tối, tà dương bao tròn trái đất hôm nay không có gì đáng sợ bằng sáng mai phải mở mắt. Đó là hiện trạng của một người si tình tới điêu lòng, lòng mảnh cắt vụn thành giấy, cuốn nhật ký bị cắt phần lãng mạn mất. Thế mà Hoàng Anh còn có thể cười tươi tắn dọn từng món cậu chuẩn bị cho người đã cố gắng chịu đựng người phiền phức này. Chuẩn bị cho "thầy giáo" hết lần này tới lần khác chịu khó truyền đạt cho người còn nhiều thiếu sót mà vẫn thích châm biếm người khác. Bàn ăn nhiều màu sắc, Hoàng Anh cảm thấy mình thật giỏi, lầm lì làm hết số món này mà không kêu ca, dỏng mặt ra ngoài nhìn đồng hồ. Tự nói cho bản thân nghe, "Còn vài phút nữa thôi. Không cần phải lo lắng gì nữa, quá khứ nối tiếp quá khứ...Chỉ cần một người nhớ là đủ."
Cánh cửa báo lên đúng như dự toán, là người bên ngoài lịch sự gõ cửa chứ không xông thẳng vào nhà như có thể. Hoàng Anh đi tới đón tiếp kẻ dối gian, Hắn làm nhiều điều xấu thế sao không thấy giảm sút đi thần thái thoát tục này. Trung Kiên tháo giầy, ngay sau đó là Hoàng Anh giành cất giầy lên kệ để giầy dép, cái túi Hắn cất giấu vẫn sơ ý để đó. Hoàng Anh coi như mắt không nhìn đến. Hắn nhướn chân mày xem cách đối xử này, phúc phần này Hắn không biết là khoảng khắc đáng khắc tâm. Quay lưng lại, Hoàng Anh dời tới ghế lấy bộ quần áo mới đặt vào tay Trung Kiên, đánh mắt nhẹ nhàng tới phía phòng tắm, "Ông đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Ông không tắm nước nóng bao giờ đúng không? Nhưng hôm nay tôi lỡ bật nóng lạnh rồi, vào tắm đi người nhiều mồ hôi tắm nước lạnh không tốt."
Hắn nhận bộ đồ thơm tho, bàn tay Hoàng Anh như có đồng hồ hẹn giờ, nó báo không còn thời gian bắt buộc phải đẩy Hắn vào phòng tắm ép buộc. Tiếng cửa đóng không cho Hắn được trông đôi mắt đóng chặt, hơi thở bồn chồn đang cố co quắt điều hòa lại.
Từ phòng tắm ra ngoài, hơi nóng phả ra từ trong ấy nói rằng hôm nay Hắn biết thời biết thế, bàn chân không bao giờ bị bó buộc bởi bất cứ ai tự giác ngồi xuống bàn ăn. Nơi bày sẵn đại tiệc, gà kho mật ớt, đậu phụ sốt cay, cá cơm xào tương ngọt, trứng cuộn, dưa chuột bóp xổi và món canh bí ngòi. Sự tỉ mỉ có đầu tư giao động ánh mắt Hắn, Hoàng Anh rời ghế điều hướng khác né tránh cái nhìn ấy vì sợ nội tâm bị phanh phui. Biện hộ hợp lý cho nội tâm phức tạp, Hoàng Anh mang từ trong tủ một chai rượu vang nhập khẩu cao cấp sản xuất từ năm 2007, nồng độ cồn 14,5% đã chuẩn bị sẵn cho thứ cảm xúc phải an nghỉ. Cầm hai loại ly sử dụng để uống rượu vang, thật mất mặt khi Hoàng Anh chỉ biết mua, chỉ biết ý nghĩa của loại rượu này nhưng quên biết cách mở nó. Thấy điều lúng túng chơi vơi trước mắt, Trung Kiên đích thân đứng dậy giúp con người bình dân này mở chai rượu đắt tiền sẽ còn lâu Hoàng Anh mới phóng khoáng móc túi ra mua thứ mà Hoàng Anh luôn bảo Hắn tránh, dịp hôm nay thật đến sớm. Giao nhiệm vụ dễ hoàn thành đối với Hắn, an phận ngồi nhìn từng dòng màu đỏ ruby được rót vào cốc, chai rượu đặt bên cạnh. Hoàng Anh cầm ly rượu có ý chạm cốc, Trung Kiên hưởng ứng, hai chiếc ly chạm vào nhau kêu vang tiếng thanh tao. Hoàng Anh một ngụm uống sạch số rượu đó, chuyện này trong tầm khả năng suy đoán của Hắn nên không có gì lạ lẫm. Bàn ăn tự nhiên trầm lặng, sự có mặt là hai nhưng người thưởng thức có mỗi Hắn, Hoàng Anh có công việc muốn làm là gắp món ăn thân gửi là người chúc phúc trao Hắn, sau này hình ảnh có hoen ố...không điều hối tiếc. "Sao không ăn đi?" Hắn để mắt tới Hoàng Anh, khuôn mặt búng ra sữa lại né tránh, lấy điện thoại ra xem lén giờ giấc. Rồi mới đối diện bằng ánh mắt muốn kéo thời gian, muốn cản tốc độ quay của trái đất, Hoàng Anh dựa lưng vào ghế, nói ước muốn xa xỉ bằng chất giọng không khả quan, "Giả dụ có một ngày số món này hay tất cả món ngon trên thế giới này tôi không cảm nhận được mùi vị, hương vị. Chỉ có thể cảm nhận món mì tôm của chính Nguyễn Trung Kiên nấu thôi, thì ông có thể ngày nào cũng nấu mì tôm cho tôi không?" Còn muốn nói tiếp, nhưng sự nghẹn ngào xúc động sắp vượt biên giới chịu đựng, Hoàng Anh ngốc nghếch kết thúc câu hỏi không thể ấy bằng hơi thở dồn nén. Trung Kiên cười hừ người không có tham vọng cao cả, chớp mắt gật đầu đồng ý cái tội danh "chung thân nấu mì" ấy, chỉ cần ngày nào cũng được trả công bằng tiếng bụng kêu rột rột vô duyên, sáng sáng thấy gương mặt chảy dãi hay là những lần cả gan móc mỉa Hắn. Tự nguyện là điều Hắn trao đổi. "RRRRRR~!" Hoàng Anh lòng nở rộ chua xót, nguồn điện bắt nguồn từ chiếc điện thoại trong túi Hắn rung lên. Trước đây mỗi khi ngồi Hắn đều bỏ điện thoại ra ngoài cho thoải mái, giờ ngoài việc đó Hắn còn đổi mật khẩu để bảo mật thứ không sai ấy. Đến bây giờ, sau khi đổ rung nối hồi đầu tiên vừa kết thúc, Hắn theo định nghĩa cảm xúc nhấp nhô như chiếc bập bênh trong mắt truy cứu của Hoàng Anh. Tiếng ghế lay chuyển, Hắn mang tiếng rung bất an ấy vào phòng ngủ, nơi Hắn ít khi đặt chân tới. Hoàng Anh phẳng lặng cười Hắn thiếu cẩn trọng, không tôn trọng tình cảm của người yêu Hắn. Chẳng lẽ tình yêu mọi người đều hiểu phải đáng che giấu, hay Hắn sống bên tình cảm chẳng ai hiểu này nên quên điều chỉnh.
Kéo sau đó là tiếng cửa mở, Hắn danh bất chính ngôn bất thuận nói với Hoàng Anh như câu hôm nào nói rằng sẽ quay lại, Hoàng Anh chỉ biết đồng ý. Hắn biết có lỗi nhưng không thể ngồi đây tạo cơ hội gây cho "chó con" cuộc tương ngộ làm rách vạch ranh giới. "Cạch!" Thở hiu hắt, Hoàng Anh với chai rượu mở ra rót đầy cốc một cách mất trí, nghĩ suy lúc này chỉ là một hướng chúc phúc không thành ý. ..........
Ngoài ngôi nhà anh trai, Hương Thảo ngồi trên những miếng đá ốp cầu thang trước nhà đợi người đã bỏ cô địa điểm này. Giờ này hôm nay Minh Tú phải về sớm khi nhận được cuộc gọi của Lạc Hoa, và cho đến đúng bảy giờ anh và em gái mình đang nói chuyện về cuộc sống gần đây thì bỗng một tiếng điện thoại cắt ngang. Ngay sau đó cuộc nói chuyện giữa hai anh em chấm dứt, Hương Thảo vội vã xin phép về nhưng khi anh mở cửa ra thì vẫn thấy em mình ngồi ở bật thang hẹp trước cổng. Minh Tú đi tới ngồi bậc đằng sau, cao hơn hợp với chức vụ của một ông anh trai, "Em và người anh yêu đang làm chuyện mờ ám sau lưng anh phải không? Cho em mười giây để cho anh thấy có một cô em gái ngoan là thế nào." Hơi ngạc nhiên đôi chút khi tiếng anh trai phát sau lưng, Số giây đi qua hơn phân nửa, Hương Thảo muốn làm một cô em gái hư rồi sau đó sẽ xin lỗi anh trai mình, "Không có gì cả đâu anh. Nếu có thì chỉ quanh quẩn chuyện đàn bà con gái thôi, anh hai của em có thật sự muốn nghe không đã?" Minh Tú gãi sống mũi, khoanh tay nghiêm túc nói, "Chuyện nhỏ đến lớn anh không muốn ngày nào cũng phải hỏi em, rồi sẽ thành ông anh nhiều chuyện. Nhưng mọi cách xử lí tình huống hay thực hiện bất kể chuyện gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, hiểu chưa cô bé ngoan?" Lời nói Minh Tú vừa hòa vào không khí, đọng lại chưa tan chợt động cơ xe máy làm Minh Tú phải coi chừng em gái mình. Hương Thảo ngả người theo người thanh niên không thể mang thế tốt lành cho em gái anh dù cậu ta thành tâm cố gắng cũng tựa ngăn màn đêm về sau cuối chiều. Minh Tú và Trung Kiên chạm mắt, Trung Kiên cúi nhẹ đầu chào đáp lễ rồi quay qua nhìn Hương Thảo như ý cô. Hương Thảo xoay người chào anh trai, Minh Tú cười gật đầu cho phép cậu thanh niên kém tuổi nhưng không kém năng lực này đưa em gái mình đi. Khi tiếng xe kéo ánh mắt, Minh Tú đứng dậy xỏ tay vào túi lấy điện thoại, tự nhiên sao anh nhớ người con gái bí ẩn ấy tới thế. Giờ này em ở đâu hả Lạc Hoa? ..........
Ôm chặt người đằng trước, nơi những chướng ngại phía trước Hương Thảo không hề nhìn thấy vì cô đang ở bên người này. Tuy nhiên, bộ quần áo mới thay của Hắn chẳng ăn khớp với đường phố này, Hắn đã về đấy thay quần áo thôi ư? Hay là suốt quãng thời gian để cô thảnh thơi ấy Hắn đã lén lút tới đó mà bảo vệ phát hiện muộn? Tới trước căn nhà nguy nga, tưởng rằng ánh đèn xe sẽ tắt và Hắn cùng xe tiến bước vào trong cùng cô. Nhưng gần như cô nghĩ quá nông, còn Hắn thì nói quá đầy đủ nghĩa, "Hôm nay anh sẽ ngủ ở căn hộ. Em ngủ sớm đi, đừng lo lắng cho anh...mai anh qua!" Lời dễ dàng thốt ra ấy làm đầu hè lạnh lên, Hương Thảo trước khi dần dần bị đông cứng là muốn cho phép Hắn, "Vậy à? Đáng lẽ em nên tự bắt taxi hay nhờ anh của em trở về,chắc hai người đang lo dở chuyện gì sao?" Dại mắt về Hắn, mười ngón tay tự hà khắc với khí quyển, Hương Thảo chỉ nghe câu em vào nhà đi. Rồi tiếp theo là một lần bỏ rơi cô một mình, mặn nồng có đổi thay. Ngâm mình với chuyển biến, Hương Thảo quay tới cửa bấm chuông, nhỏ giúp việc đi ra mở cửa chào phải hai lần Hương Thảo mới chào đáp lại. Nhỏ giúp việc lụi hụi theo bước chân như đi trên mây của Hương Thảo, cô vào nhà mà không dành chút thời gian cởi đôi giầy cao gót theo mình cả ngày. Hương Thảo tiếng gót giầy vào tủ lạnh, mở lấy khung đựng socola đen trắng đặc biệt dành riêng cho Hắn. Bỏ vào hộp riêng, gói khăn cẩn thận rồi đi ngay mặc dù nhỏ giúp việc có hỏi vọng sau rằng cô định đi đâu và tặng gói quà ngọt đắng ấy cho ai ngoài cậu chủ? .......... *Chung cư Green Star.
Chai rượu gần một triệu, Hoàng Anh cầm lên lắc lắc nhẹ nhàng, đặt cạch xuống bàn. Hoàng Anh chỉ nghĩ rằng cô gái kia không cho cậu cơ hội tạ lỗi, nói thật, xám hối vì đã làm sai bổn phận mà cô đã nhờ cậy. Kẻ thứ ba này, chẳng lẽ không được nói cảm xúc tự nguyện này là sai lầm, không được nói với chủ nhà này rằng sau khi nghỉ công việc bọt bèo ấy đã dọn dẹp sạch sẽ. Mím môi nhắm mắt bật miệng một cái, Hoàng Anh chống bàn đứng dậy, hai bàn tay tính thu dọn số đồ ăn của tiệc chia tay này vì nếu cứ để ở đây lại làm chúng phải ngóng trông. "Píp...Píp" Tiếng chuông nạt nộ tiếng bát đũa va chạm, Hoàng Anh tròn mắt còn tia ngóng đợi, Hắn chịu giữ lời hứa sao? Vui mừng khờ khạo biểu lộ ra mặt, một đôi chân mọc cánh bay tới cánh cửa rồi như một chiếc kéo vô hình cắt khô. Gan bàn chân nhấp nhô lưỡng lự, Hoàng Anh cậu sợ mở cánh cửa còn chào đón một vị khách mà chính cậu mời. Vị khách vô cùng quan trọng, tuy nhiên quyền quyết định không nằm trong tay cậu, sẽ để cho tự nhiên quyết định. Hoàng Anh quyết định mở cửa tiếp đón, nhưng nhân vật xuất hiện hoàn toàn không liên quan với những suy đoán chính cả dự phòng, Đó là Ngọc, người thẳng hướng nhìn phản hình trong tròng mắt của Hoàng Anh là người cho Hắn chút cảm xúc, Ngọc đường đột có mặt trước cửa, bộ dạng e dè như có sợi dây đàn hồi ép căng, ánh mắt cô như không mong muốn Hoàng Anh tiếp đón, "Chào cậu! Đã lâu chúng ta không gặp, kể từ ngày hôm đó, cậu khoẻ chứ?" Hoàng Anh quá độ bất ngờ, miệng cậu còn chưa khép hết, "Mình vẫn khỏe. Cậu vào nhà đi." Hoàng Anh mở lời mời, bàn tay lịch thiệp chào đón khách, tuy nhiên Ngọc lại trì chân ở ngoài với lý do cô khó khăn nói, "Không...mình đứng ngoài này được rồi." Hoàng Anh nhận biết Ngọc có gì khó nói thành lời, giữ nguyên vị trí như này liệu có dễ nói chuyện? "Rrrrrrrrrrr!" Chế độ rung không do chủ nhân nó mong muốn khởi động, đôi mắt Ngọc bất ngờ mất kiểm soát, nó đi qua đi lại như vẽ một cái bẫy, "Ngày gần đây mình có ghé thăm trường của Thảo, ban giám hiệu ở đó đã nói cô ấy đã xin nghỉ học vào ngay sau mấy ngày tớ gặp cậu. Chuyện này, mình đến tận đây để muốn hỏi cậu đã nói cho Thảo biết thật ra Kiên và tới không có một chút tư niệm nào hết về đối phương. Cậu đã nói chứ?!" Hoàng Anh hiểu câu hỏi, thái độ cô gái này thật lạ, nếu đến đây để xác nhận hay chất vấn thì phải nhìn thẳng kẻ bị cáo. Nhưng đây Ngọc lại lảo đảo cặp mắt, Hoàng Anh trình bày không một vết tẩy trong câu nói, "Mình đã nói cho cậu ấy biết, sao cậu không vào nhà để chúng ta dễ nói chuyện hơn?"
Thang máy tầng 5 cứ đứng yên ở đó không dứt, Hương Thảo không thể đi bằng thang máy nên đổi sử dụng thang bộ. Túi quà cô cầm là viện lý do đến đây xem Hắn, nơi Hắn một mực không chịu từ bỏ là như nào. Từ từng bậc thang tầng 4 lên tầng 5, ngoài tiếng gót giầy của cô, trên tầng 5 còn có một tiếng nói lớn của một cô gái, "Cậu chưa từng nói cho Thảo hay phải không? Cớ vì sao cậu lại làm thế? Chuyện này không đáng phải xảy ra, ngày hôm ấy tớ đã nhờ cậu giúp rồi mà, cậu và Kiên không phải là bạn thân sao? Tại sao?" Sự biến đổi cảm xúc, biểu cảm của Ngọc làm cho Hoàng Anh đứng đực mắt, mụ mị không biết chuyện gì xảy ra với cô bạn cũ này, "Cậu bị sao vậy?" Ánh mắt ngơ ngác của Hoàng Anh dừng lại người xuất hiện trước cầu thang bộ, đón lấy sự kinh ngạc bó khung ấy...Hương Thảo rốt cuộc vượt qua bao nhiêu bậc cầu thang cuối cùng có thể gặp mặt người không nên đáng trách và... Tiếng giầy của Hương Thảo đả động tới Ngọc đang gồng mình làm chuyện khó tha thứ, nửa gương mặt cô gái hiện ra đằng sau. Hương Thảo hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, cô gái cố tình pha trò phá hoại tình cảm của Kiên và cô sao lại có mặt ở đây? Gần như đối mặt trực tiếp với hai người này quá sức tưởng tượng của Hương Thảo, cô tự nhiên im bặc nhìn trân trân trước mắt. Ngọc chính cũng bị ảnh hưởng, người này cô gái này cô nghĩ sẽ chẳng có ngày gặp lại, nhưng trái ngang có ngày này, cười tác ý, "Đúng lúc thật, ba mặt một lời... tớ muốn tìm cậu để giúp xác thực một chuyện. Hoàng Anh có từng nói cho cậu biết giữa tớ và Kiên không có gì cả chưa? Nói rằng tất cả hình ảnh cậu được nhận đều là dàn dựng?!" "Đừng nói gì thêm nữa! Cô đi ngay khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh!" Giọng âm trầm từ thang máy cuốn ba cặp mắt, người con trai băng lãnh đa tình này cuối cùng ra mặt suốt quãng thời gian im lặng chết chóc trong thang máy. Khiến nút mở thang máy như lún sâu vào trong, khiến cho cô gái nói năng càn quấy kia phải câm lặng. Hương Thảo tự dưng lên tiếng sai sự thật, sai điều cô được nhận, sai trái, "Mình chưa từng nghe điều đó? Chuyện đó rốt cuộc là sao? Các người đang nói về việc gì mà tôi chẳng hiểu gì cả?" Trung Kiên chắc chắn dành sự tin tưởng vào Hoàng Anh nhưng lời Hương Thảo nói, Hoàng Anh cười cợt Hương Thảo, ai đã tạo dựng lên tính cách này, bỏ lại hạnh phúc phía sau...Hoàng Anh nuốt nghẹn, "Đúng!...Tôi chưa từng nói và không muốn nói chuyện đó! Các người còn điều gì muốn hỏi tiếp không? Đừng giữ thắc mắc hay chất vấn gì, vì hình như ở đây có rất nhiều người cần thêm rất nhiều giải thích từ tôi...phải không?!" Hắn không lưu chuyển ánh mắt, nhưng rõ ràng trong đó...hình ảnh của Hoàng Anh trong mắt Hắn là vực sâu.
_________________________________________ HẾT CHAP 65.
_________________________________________ Review chap 66.
Căn hộ vang tiếng động lớn, Hoàng Anh bị một lực đàn áp tấm lưng dính chặt vào tường, không lối thoát. Kẻ đang mất kiểm soát, kẻ không muốn tin điều đó là sự thật đang thở từng tiếng đe dọa, đe dọa người sẽ không làm hại hay tổn thương ai sửa lại lời đã chót thốt, hàn khí tự phong tỏa mọi lối. "Sửa lại lời cậu đã nói ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, đừng cố đùa nghịch tôi vào lúc này, nói nhanh đi!" Hoàng Anh biết rất rõ Hắn thấy sợ hãi, nhưng sự tình này cứu vãn liệu sự thật có giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Lời nói như thanh sắt nung nấu, Hoàng Anh cự tuyệt cơ hội cuối cùng, "Việc đó đâu có sai mà bắt tôi sửa. Điều sai trái mới phải xin lỗi, sao tôi phải làm thế khi tôi nghĩ đó là đúng?! Quãng thời gian ấy nhìn hai người bên nhau đối với tôi là địa ngục trần gian, tôi muốn một cuộc sống tốt hơn điều đó là sai sao? Nhưng làm sao đây, hình như hai người sau chuyện này sẽ về sớm nhau sớm muộn, thật ngu ngốc..." "hựự...." Cái miệng không biết Hắn đã nhân nhượng cho như nào, Hắn không muốn nghe tiếp liền dùng lực tay bóp siết cổ họng Hoàng Anh, hơi thở Hắn hung dữ phả vào mái tóc trầm mặc... Ánh mắt cố kìm chế cuồng khí nhưng vô dụng, Hắn nghiến răng đáng sợ, không lẽ trước đây Hắn đã bỏ qua cho người muốn phá quan hệ giữa Hắn và Thảo? Luôn luôn bên Hắn với những giả dối... "Cậu chán sống rồi phải không? Hôm nay cậu bị sao vậy hả? Đừng thế nữa...nghe lời đi." Nguyễn Trung Kiên hắn lực bóc lúc đầu mạnh mẽ, nhưng sau đó đã thả lỏng cho kẻ vô tội này phạm ngôn tiếp tục phạm ngôn, Hoàng Anh cố thở, cảm giác này thật thoải mái, cậu nhìn chằm chằm vào người ngang tàn, người sê hết nỗi cô độc cùng cực trong đôi mắt lẫn trái tim,chuyến du ngoại này nên có điểm dừng, "Đừng dừng lại, hãy giúp tôi bóp chết cơn thống khổ này đi! Từ đầu tình cảm này vốn chẳng trông cậy hoặc cứu vãn vì nó sẵn chẳng có gì, kết thúc đi! Sợi dây lối giữa tôi và ông phải cắt đứt , tôi mệt mỏi phát chán rồi. Chán ghét con người ông Đừng cảm thấy hối tiếc, tôi và ông chưa từng gương mẫu cho tình cảm này, tôi và ông đang trong tình trạng hôn mê, cho dù khi tỉnh dậy một trong hai ta tinh thần có bị phân liệt cũng phải kết thúc!"
Thả tay khỏi cổ Hoàng Anh, hắn vô dụng rồi, giờ Hắn mới hay trên trái đất này còn có người làm Hắn thấy sợ. "Chó con" không còn là "Chó con" của Hắn nữa, Hắn lẳng lặng đi tới đập từng thứ trong căn hộ lưu giữ bao nhiêu thống khổ của người có lớp mặt nạ dối gian. Từng thứ từng thứ vô tội, vang lên thành tiếng động như sấm rờn. Hoàng Anh cũng im lặng trước đèn nhàn nhã, để Hắn kết liễu giấc mơ điêu ngoa này, quá nhiều đau thương trong đó, khiến trời cao không nhẫn tâm chia cắt phải để hai người có lời hẹn thề hoang đường thắt chết giấc mộng cuồng si.
Đừng nói tạm biệt, đừng nói lời xin lỗi hay đôi ba từ không thể...hãy dừng lại suy nghĩ dẫn lối tới trạm dừng chân... Khi ánh đèn mờ bị bão sóng làm cho vụt tắt, anh và em sẽ tỏ ấm nhau trong thế giới đầy gai góc này... Chỉ bởi, cả thế giới đều biết đôi ta yêu nhau nhiều tới nỗi chết đi vậy mà...ép buộc tất cả những gì chúng ta gìn giữ phải kết thúc... Tại sao thế? Anh và em, chúng ta chỉ là đã quá yêu nhau tới độ đậm sâu không thể dứt thôi mà. _________________________________________ ________________________________________________________
Nghiêm cấm sửa đổi, bổ sung, thay đổi, chuyển thể, copy, in ấn dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại truyện chỉ được đăng ở 3 diễn đàn: Kenhtruyen, yeucontrai, taoxanh.
Chúc mọi người đọc vui vẻ. _________________________________________ Mọi góp ý & thắc mắc, xin liên hệ:
Facebook: tieutuhan123@yahoo.com Kenhtruyen: tuyethaiduong97 tuyethaiduong.blogspot.com
Còn đây là homepage của truyện trên Facebook: April, Cherry Blossoms Ending. @tuyethaiduong97
Mọi người vào "Like" ủng hộ nha.
_________________________________________
|