CHAP 66:
Lời nói thốt ra của Hoàng Anh là bằng chứng cho thấy mọi thứ nên sắp xếp lại, bừa bộn tệ hại đâu phải yêu thương, tại sao cố kìm cố hãm mặc cho vết nứt càng lớn càng xót xa? Đôi mắt Hoàng Anh khi ấy không tỏ ra vô can, ôm hết thẩy vào mình rồi sẽ nổ tung. "Chát!!!" Một cái tát kêu lên một bên má Hoàng Anh, Ngọc kinh ngạc trước cái tát như chôn bao nhiêu ganh tức bấy lâu nay của Hương Thảo, chính cô cũng phải giật mình với hành động bùng phát này, tay đã tiếp đúng người nhưng cô vẫn chưa hạ xuống. Hắn nhìn đôi mắt mù lòa qua hai người quan trọng, Hoàng Anh mặt cười cợt, cú tát này đáng lắm, ngước mắt chằm chằm nhìn Hương Thảo, cắn răng cắn lợi đay nghiến cô gái sao bỏ đi lâu thế? Tại sao đợi đến lúc cậu chìm trong hôn mê ở giấc mộng may mắn, thật lòng cậu cũng giận lắm đấy, "Người không giữ vững lòng tin là ai đây. Thử kể nếu cô thực tâm tin tưởng mối quan hệ ấy thì tôi có làm trăm việc, ngàn thủ đoạn cũng không thể gây tổn hại gì cho sự liên kết lả tả ấy. Tất cả là lỗi tại cô, giờ lại đổ hết sự yếu đuối đó thành bản thân vì lý do đó mới vậy. Các người xem trọng tôi quá rồi." "Cậu!!!" Hương Thảo bị từng nét mặt, giọng nói tự nhiên đáng ghét này thúc đẩy lửa giận, Trung Kiên hắn như bị Hoàng Anh đánh phủ đầu, vô thực...Hắn vẫn thấy được ai đang cố sống cố chết ương bướng, bàn tay tàn bạo của Hắn bóp chặt lấy cổ tay Hoàng Anh, nhận lực mạnh Hoàng Anh ập tới bị kéo vào trong mà không thể kháng cự, vì đến cho cùng nên để cậu giết chết nỗi đau giày vò cả hai...cánh cửa đóng sầm trước hai cô gái giống hệt người ngoài cuộc. "Cạch!" "!!!" Sốc trước sự tự tiện của Hắn, cô còn ở đây Hắn lại không nể tình cô đã cho phép Hắn tạm thời tự do với cảm xúc không thể thấu được, Hương Thảo đi lại đập cửa, đẩy cửa cũng không thể vào, cũng không thể lấy danh nghĩa là người bị mất còn nhiều hơn như thế để xem hai người trong kia bồi thường cho cô những gì, "Hoàng Anh! Sao cậu làm thế với tôi hả? Mở cửa ra, Trung Kiên...anh mở cửa ra cho em." Tiếng đập cửa mạnh mẽ lẫn yếu ớt, sự đấu trang mãnh liệt này vang quanh hành lang tầng năm, nếu giả sử người dân ở chung cư này khiếu nại thì không biết có đáng dành cho cô gái tay trắng kia hay trách kẻ đánh cắp mọi thứ một cách quá bất ngờ. Ngọc bao ngày tháng mới quay lại, gặp mặt những người nhớ tên nhưng chuyện đang diễn ra làm cô mơ hồ, chẳng phải Hoàng Anh đã nói chuyện đó hay thật sự là chưa nói, dù cậu ấy có thừa nhận đi chăng nữa Ngọc vẫn thấy kỳ lạ trong ánh mắt ấy, ngoài ra giữa ba người này còn gì mà cô không biết? Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn cũng vô lời vì Ngọc hiện tại đã hoàn thành xong nhiệm vụ tạo cơn giông tố thổi bay mọi thứ, tình hình chẳng còn gì cho cô can thiệp, tự biết nên rút lui... Nghe tiếng chân cô gái nói sai sự thật toán đi, Hương Thảo buông tha cánh cửa không hồi âm, nhíu mày quay thân thể còn run vì giận, cản chân cô gái làm Thảo chóng mặt bằng câu hỏi dồn dập, "Dừng lại đã! Cô có ý đồ gì? Phụ thuộc vào nguyên nhân nào mà cô quay lại gặp Hoàng Anh trong khi cô có thể gặp tôi hoặc Kiên? Sự thật cô muốn gì?" Phút chốc thứ chồng chất ấy làm vụn lời Ngọc, cô không quay lại chứng kiến thêm hình ảnh tin người như cô trước đây, khả năng có hạn...đành để lại dòng âm phức tạp trước khi đi, "Cô không nghĩ lần này nếu tôi có ý đồ thật thì quá thuận lợi sao? Không thể trùng hợp tính toán như trời được, tôi khuyên cô thôi đặt câu hỏi. Cô hãy tìm người đủ thực lực tạo ra không chỉ chuyện này, còn nhiều chuyện khác nữa!" Hương Thảo đứng nghe về những gì cô gái đang dần khuất hình nói, ánh mắt Hương Thảo thăng trầm trĩu xuống như có mạng nhện đóng kín. Chất chứa thêm lời khó hiểu nhưng thâm sâu chính niệm muốn hiểu lời hỗn độn, Hương Thảo hồi mắt nhìn căn hộ đóng chặt, chứa người bị oan ức và người nảy sinh tình sai lối nhất thời. Một chớp mắt, Hương Thảo nặng nề tấm lòng hiền hòa, thấu mình đã nói một lời sai trái khó dung thứ cho bản thân, lần này Hương Thảo không đứng đây để chờ đợi người bị lời nói mình hại ra ngoài. Dường như nỗi giận bão bùng ấy nguôi lạnh, Hương Thảo giao chuyện này cho hai người kết thúc, cô là người thứ hai rời đi, sử dụng thang bộ. Người con gái cần quãng thời gian giãn dài để lưu tâm lý giải khúc mắc và đồng thời xin người nào đó tha thứ cho cô vì giây phút nóng nảy không phải cô. .......... "Bịch!" Căn hộ vang tiếng động lớn, Hoàng Anh bị một lực đàn áp tấm lưng dính chặt vào tường, không lối thoát. Kẻ đang mất kiểm soát, kẻ không muốn tin điều đó là sự thực, kẻ ấy Hắn đang thở từng tiếng đe dọa, đe dọa người sẽ không làm hại hay tổn thương ai sửa lại lời đã chót vọng âm, hàn khí tự phong tỏa mọi lối, "Sửa lại lời cậu đã nói ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, đừng cố đùa nghịch tôi vào lúc này, nói nhanh đi!" Hoàng Anh biết rất rõ Hắn thấy sợ hãi, nhưng sự tình này cứu vãn liệu sự thật có giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn? Hắn còn phải chăm sóc cho mối tình có thực, sự níu kéo này chẳng có gì tốt cả...thật đó "khúc gỗ" à...Xin lỗi anh... Lời nói như thanh sắt nung nấu, Hoàng Anh cự tuyệt cơ hội cuối cùng, "Việc đó đâu có sai mà bắt tôi sửa. Điều sai trái mới phải xin lỗi, sao tôi phải làm thế khi tôi nghĩ đó là đúng?! Quãng thời gian ấy nhìn hai người bên nhau đối với tôi là địa ngục trần gian, tôi muốn một cuộc sống tốt hơn điều đó là sai sao? Nhưng làm sao đây, hình như hai người sau chuyện này sẽ về sớm nhau sớm muộn, thật ngu ngốc..." "hựự...." Đã cho tự do loạn ngôn quá giới hạn, cái miệng không biết Hắn đã nhân nhượng cho như nào, Hắn không muốn nghe tiếp liền dùng lực tay bóp siết cổ họng Hoàng Anh, hơi thở Hắn hung dữ phả vào mái tóc trầm mặc... Ánh mắt cố kìm chế cuồng khí nhưng vô dụng, Hắn nghiến răng đáng sợ, không lẽ trước đây Hắn đã bỏ qua cho người muốn phá quan hệ giữa Hắn và người hắn yêu? Luôn luôn bên Hắn với những giả dối... "Cậu chán sống rồi phải không? Hôm nay cậu bị sao vậy hả? Đừng thế nữa...nghe lời đi." Nguyễn Trung Kiên hắn lực bóc lúc đầu mạnh mẽ, nhưng sau đó đã thả lỏng cho kẻ vô tội này phạm ngôn tiếp tục phạm ngôn, Hoàng Anh cố thở đi bao đoạn tình dang dở mãi dang dở, đau thấu cảm giác này thật thoải mái, cậu đành trao ánh mắt chằm chằm vào người ngang tàn, người sẽ hết nỗi cô độc cùng cực trong đôi mắt lẫn trái tim, chuyến du ngoại này nên có điểm dừng, phút xa rời đáng ra không nên làm nhau đau mới phải, "Đừng dừng lại, hãy giúp tôi bóp chết cơn thống khổ này đi! Từ đầu tình cảm này vốn chẳng trông cậy hoặc cứu vãn vì nó sẵn chẳng có gì, kết thúc đi! Sợi dây nối giữa tôi và ông phải cắt đứt , tôi mệt mỏi phát chán rồi. Chán ghét con người ông! Đừng cảm thấy hối tiếc, tôi và ông chưa từng gương mẫu cho tình cảm này, tôi và ông đang trong tình trạng hôn mê, cho dù khi tỉnh dậy một trong hai ta tinh thần có bị phân liệt cũng phải kết thúc!" Nhẫn tâm thật rồi, thả tay khỏi cổ Hoàng Anh, hắn vô dụng rồi, giờ Hắn mới hay trên trái đất này còn có người làm Hắn thấy sợ. "Chó con" không còn là "Chó con" của Hắn nữa, Hắn lẳng lặng đi tới đập từng thứ trong căn hộ lưu giữ bao nhiêu thống khổ của người có lớp mặt nạ dối gian. Từng thứ từng vật vô tội, vang lên thành tiếng động như sấm rờn. Hoàng Anh cũng im lặng trước đèn nhàn nhã, để Hắn kết liễu giấc mơ điêu ngoa này, quá nhiều đau thương trong đó, khiến trời cao không nhẫn tâm chia cắt phải để hai người có lời hẹn thề hoang đường thắt chết giấc mộng cuồng si.
Nhưng sự kết thúc cho mối tình bất dung này, sâu đậm không cách xóa, mực đè mực cũng không che lấp vốn dĩ một người cố gắng đâu có đủ. Hoàng Anh dùng hết năng lực sắp chết yểu này đi thẳng vào trong nhà bếp, đi qua Hắn...đi qua từng tiếng trời giáng xuống nền nhà nức nở than đau lòng. Cánh tay Trung Kiên dừng lại, những mạch gân hằn nổi ghê sợ, góc mặt hung tàn dõi mắt người xông vào nơi làm bữa tiệc giả dối này...bữa tiệc chúc mừng chuỗi ngày Nguyễn Trung Kiên bị đâm sau lưng thật thoải mái. Trong lòng mắt lạnh như dao găm ấy của Hắn, hình ảnh thu tả tên tội phạm đang nỗ lực mở hết ngăn tủ, lấy hết những gói cà phê mà Hắn nghĩ vì quan tâm Hắn nên mua, vì thương hại hắn...ai ngờ không phải... Hoàng Anh cắn răng tự tay xé toạc những gói cà phê đắng ngắt này, rải đầy tung tóe ra sàn bếp, trong vài phút hoàn thành xong kiệt tác không kém Hắn đâu, Hoàng Anh an nghỉ ánh mắt tới người chết chân cách xa bao nhiêu gang tay dài bằng cả một vũ trụ, cười nhạo báng, cậu không đếm được rồi. "Số cà phê bỏ đi này không phải tôi mua cho ông đâu! Phải nói sao đây? Đến bây giờ tôi có cố nói dối nữa cũng không đủ tin tưởng nữa. Là của Thảo gửi đến, người con gái có cái tên mà đến cả trong cơn say ông cũng gọi tên nhung nhớ. Ông không thấy tiếc sao? Hay ông vẫn ngu muội tin đó là tấm lòng rộng mở của tôi?" Dứt lời, Hoàng Anh xé nốt gói cà phê vô thưởng vô phạt cuối cùng trên tay, hình ảnh tốt đẹp của Hoàng Anh tuôn theo từng hạt bột cà phê không thể hòa tan, mùi đắng ám muội vết thương của Hắn... Nguyễn Trung Kiên yết hầu cạn khô, con người tử tế kia mất trí không thể dạy bảo được nữa, Hắn chợt hiểu mọi thứ nên kết thúc từ sớm, đáng lẽ không nên tính lũy những mảnh ghép ngọt ngào thành bức họa đẹp đẽ rồi hủy hoại nó, Hơi thở lạnh lẽo khó gần làm căn hộ đông cứng, "Dù bây giờ tôi cho cậu thêm cơ hội nói dối để tôi tin cậu, cậu cũng không nhận đúng không?..." Người cậu đeo đuổi, nguyện yêu không cần hồi đáp, Hắn lương từ muốn giữ giấc mơ đang rơi trong hư không, thời gian quý giá Hoàng Anh bờ môi không ưa làm chuyện Hắn ước. Thay vào làm điều vô ích, Hoàng Anh biến im lặng hóa thành lời khướt từ trọn vẹn gửi người không thể tiếp tục cứ ngoan cố cùng cậu. Trung Kiên ánh mắt đàn áp nỗi thất vọng, hai bàn tay đỏ au nắm chặt dần dần thả lỏng, quay mặt đi một hơi làm điều Hoàng Anh không cách nào chấm dứt, "Giỏi lắm. Đã làm sai muốn nhận tội sao tôi lại ngăn cản, từ chuyện hôm nay và thời gian hai chúng ta quen biết sẽ đủ trả cho lỗi lầm ấy. Giờ không còn gì nữa, người xa lạ không thể đứng trong nhà tôi. Làm phiền cậu rời khỏi đây, không cần thu dọn thứ gì của tôi để tốn thời gian của cậu." Thầm cười nhận kết cục, tên ngắn ngủn này, hôm nay còn nói lời dài dòng có tiến bộ, làm tốt lắm cậu bé ấy đã làm tốt, giờ an lòng rồi...Hoàng Anh an lòng rồi. Nhận điều một nửa bi thương mong muốn,hai thân thể sinh li, Hoàng Anh thẳng ý dẫn đôi bàn tay buông lững lờ tới hành trang đã chuẩn bị sẵn, cuộc chia ly không có giọt nước mắt nhưng người không khóc đâu hay có đại đại thiếu gia đang chờ đợi giọt nước mắt yếu mềm hay là một cuộc cãi vã minh chứng bản thân ai trong sạch. Nhưng tiếng ai bỏ đi không chào chủ nhà làm Hắn trọng thương trong trái tim, bình phục không thể nào nếu thiếu ai kia, Hắn còn thầm cho thời gian Hoàng Anh sắp hành lí thư thả...thời gian ấy chắc sẽ làm con người mau giận mau quên kia nghĩ lại...nhưng hắn đã lầm...con người này nhanh nhẹn quá... Hoàng Anh không biết thương hại Hắn, lướt mệt nhọc cùng bao nhiêu hành lý cồng kềnh, cánh cửa tạo tiếng đi không tạo tiếng về. Cả không khí nhức nhối, bão nhiệt bỗng dâng mạnh, khí lạnh nam cực trực trào bao quanh thân thể cứng cỏi, uy lực đè nặng tới hạt bụi cũng đông cứng. Thế mà có người đại tài bỏ đi một nước. ..........
Con đường không trạng tắt, đèn xe ô tô chạy dọc hàng tường đá đen trắng, Hương Thảo đem cô ra khỏi chiếc xe đã giúp cô tạm thời yên lặng nhận ra mình làm gì. Tiếng xe rời đi lốc gió từng ngọn cỏ dại kiên cường bên đường, Hương Thảo nâng ánh nhìn lên căn nhà sáng đèn, theo ánh đèn đó cô thật sự cảm thấy mình tồi tệ. Cánh cổng nhỏ bằng gỗ mở ra, người anh trai đón cô em gái bằng nụ cười đáng tin, đáng để cô em gái thành tâm kể chuyện xảy ra hôm nay làm đôi mắt cô tự dưng trốn chạy ánh nhìn từ anh trai mình, "May thật. Giờ này anh chưa ngủ, hôm nay chắc anh phải cho đứa em gái này ngủ tạm một đêm thôi. Hì hì." Tiếng cười gượng giả kết thúc, Hương Thảo chạy nhanh vào trong nhà, Minh Tú dâng tay nhìn đồng hồ. Thời gian này lẽ nào anh có thể ngủ sớm vậy? Con bé này nói năng tự dưng bất ổn. Minh Tú đóng cổng, đi vào trong.
Đèn phòng sáng trưng trưng, Minh Tú không thấy em gái ở phòng khách ngoài đôi giầy ngã một chiếc, một chiếc đứng không nghiêm. Cười tuấn kiệt, Minh Tú cúi thấp người dựng và xếp gọn giầy cho cô em gái đột nhiên không ngay ngắn như bản tính. Minh Tú làm xong nghĩa vụ, chân bước thấy phòng toilet cửa đóng chặt.
Đứng trước gương, mặt Hương Thảo rửa toàn là hạt nước không được thấm, cặp mắt cô rung động vẽ lại nỗi giận dữ bùng phát khi ấy với Hoàng Anh. Nó làm cô không thể đối mặt tới cả người xa lạ, và bây giờ đây cô thầm xin dòng nước chảy không ngừng kia gột sạch sẽ hình ảnh tệ hại ấy. ..........
Đường mù mịt ở bước chân lê thê, dải đường lấp ló vầng trăng sáng khó nhìn trong bóng đen tối, khu dân cư còn sáng đèn rọi cô độc về người lẻ bóng. Túi xách đeo trễ vai rời rã, hai bịch quần áo như được lê trên không trung bởi người cạn kiệt sức lực. Từng bước chỉ là cây bút xóa xí xóa yêu thương đằng sau, bất chợt sức cùng lực kiệt, mười ngón tay buông bỏ hành trang sau khi đã đi một quãng xa, khoảng cách đủ cho tòa nhà nhiều điều ước thầm lặng ấy không thể nhìn rõ trái tim dũng cảm chịu hàng vạn vết tình cứa khuỵu sụp. Gương mặt bánh bao buồn bã úp vào hai đầu gối, run rẩy khép lòng khóc âm thầm, tình cảm trước gió mưa không thể ngăn nổi, nay đoạn đứt nhờ người khởi xướng. Vẻ can đảm chẳng còn, chỉ còn hình bóng lụn bại, cố dùng tay và từng đợt nấc nghẹn đắng ngăn cản thảm cảnh của tình yêu chưa một lần có kết quả, dù là giấc mơ ngắn ngủi lãng phí này. Mắt mờ đục, Hoàng Anh gắng người đứng dậy nắm lấy hai quay túi đồ lê chân đi về hướng có thể chôn cất trang nhật ký lãng mạn bị xé tơi tả này.
Dừng chân nghỉ tại công viên thu nhỏ khu bên, Hoàng Anh thả đồ đạc dựa vào gốc cây, ngồi tại xích đu nắm hai chiếc dây dùng lực đẩy đung đưa, đôi mắt ướt ướt nhờ thế mà hong khô. Hoàng Anh không có nơi nào về, lúc chọn những mặt hàng tươi ngon cho Hắn cậu đã gọi cho mẹ nói rằng sáng mai sẽ về... Nhưng cậu tính dư thời gian của mình quá nhiều rồi, vốn sợi dây cố nới vội ấy không thể giãn ra dù chỉ một chút. Chắc rằng cậu sẽ phải chơi xích đu đến khi nhìn thấy mặt trời, chân kìm lực đẩy mà mình tạo dựng. Chiếc xích đu từ từ dừng lại, Hoàng Anh nhớ tời người bạn lớn tuổi lúc này, nhưng rồi từ bỏ ý định làm phiền ấy, sẽ chẳng ai thấy thoải mái khi thấy cái bộ dạng thất tình này cả. Lại tiếp tục đẩy đưa thứ trót lỡ tác nhịp, càng ngồi hồi tưởng lại quãng đường gian khổ đã qua, Hoàng Anh tự cảm thán mình rằng đã đi được quá xa. Ngồi đây đã đủ, Hoàng Anh tiếp tục mang hành trang dạo bước càng xa Hắn càng tốt, vì hình như cậu vẫn thấy tim mình còn đập, còn vấn vương hình ảnh oanh liệt của tình yêu ấy. Tiếng đường rộn rã sau khi thoát khỏi khu dân cư yên bình, tình khúc buồn vang âm ỉ chỉ một người nghe trên con phố nhiều ngã rẽ. Từng dòng xe lướt qua phả gió nhưng vô dụng không thể cắt ngang dòng suy nghĩ người mang nhiều tư trang bên mình, chỉ có mình cậu hòa trong hàng trăm người là giống vừa trở về sau khi đi du lịch khắp ngõ ngách ngọt ngào. Dừng đèn tại ngã tư, thời gian chờ được sang đường, qua hết mọi cám dỗ từ mùi đồ ăn khắp quán sang trọng đến bình dân cậu mới ngộ ra một điều. Rằng mình quên chiếc xe đạp, suốt thời gian rồi cậu tận dụng đôi chân quá mức, hừ cười cậu tự hỏi lòng là cố ý quên sao? Cố ý quên ở đó để có cơ hội quay lại đó, tiếng xe áo ào bỗng lắng xuống. Những người chờ cùng cậu đã đi, duy có cậu đứng yên không có ý muốn sang, để thời gian cột đèn đếm ngược trôi đi đèn màu đỏ sang xanh cậu mới đi sang thì quá muộn. Ở quán thịt xiên nướng sau lưng, đứng giữa quán thịt xiên và hàng thịt heo hun than, một người không rõ tuổi tác chịu đám khói ám mùi đó không rõ lý do. Chủ hàng mở lời chào mua bán, người đó cũng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn về hướng đèn giao thông, nơi có người mải hỏi lòng hỏi dạ mà tạm thời mất trí. ..........
|