Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Thứ Tư, Ngày 1 Tháng 6, Sáng. Thứ hai đầu tuần này Hoàng Anh đã nộp lại hồ sơ vốn bị hàng đống nguyên nhân ngăn cản, thay bằng hết thẩy cái lắc đầu từ chối thì hồ sơ của cậu lại được nhận mà không cần xem qua. Thứ hai hôm đó Hoàng Anh lẽ ra mừng rỡ bù đắp cho vạn luồng hoang mang, nhưng không...đôi mắt hằn sâu một chiếc vé, có lẽ chuyến tàu đã đi hết các Châu lục trong tình yêu...và hàng môi sinh bối rối không biết nói sao với người cùng đồng hành. Trung Kiên mở mắt ra ngửi thấy mùi cà phê, Hắn bỏ giấc ngủ vốn chẳng phải vậy mà bị đánh thức. Lạc bước tới gian bếp, dáng vẻ oai nghiêm dựa tường khoanh tay nhìn kĩ về hướng nhất định, ngắm người tự dưng hôm nay pha cà phê cho Hắn, như cả bình minh muộn màng trôi dạt vào hình dáng ngang ngược kia. Vành tai chấp nhận bước chân của Hắn, âm thanh hệt giống lúc trời gần hé rạng, Hắn nhẹ nhàng trở về đây nằm cạnh cậu, lập định tạo bằng chứng ngụy tạo rằng đêm qua Hắn cùng cậu giữ chặt hơi ấm tình yêu có mùi hoa ly ngào ngạt dâng tràn ấy. Ngoảnh đằng sau nhìn vào dung mạo tên xấu xa ấy, trực diện chú tâm vẫn còn loạn nhịp khó giải, Hoàng Anh cười chào buổi sáng rồi quay về với tách cà phê khuấy mãi không hết đắng dù chẳng cho thêm miếng đường nào, Hắn vờ như người đằng trước mời hắn tiếpbước gần hơn, ngó vào ly cà phê pha bằnggói cà phê tiện lợi, bấy nhiêu đó Hắn đã thấy cảm kích. Thế mà người pha chế lại nỡ nói lời mất lòng, "Ly cà phê này không phải pha cho ông đâu. Hầy...tự nhiên cơ thể cần tỉnh táo hơn, để nhìn nhận tiếp thu mọi thứ tốt nhất, có vẻ đây là tình trạng ôn thi triền miên mà." "Nếu thích uống thì còn một gói đó, tự pha cho mình đi!" Hắn vừa đánh mắt cau mày nhìn loại cà phê có in trên bao bì vừa nghe độc tông giọng không cao không thấp, Hoàng Anh vắt chân vắt véo đánh mắt sang gói cà phê còn lại để Hắn biết mà pha, còn mình đánh chân cùng ly cà phê đắng không thể uống nổi ra ghế sô pha, ngồi vắt chân với ánh mắt mù mịt gây từ hơi khói phản phất. Đột nhiên ly cà phê vụt khỏi tay cậu, Hắn một hơi uống một hớp không cần thổi bớt nóng rồi đệ lời tới người không quan tâm trò càn quấy, "Lấy sữa trong tủ uống đi. Hương vị loại cà phê này cậu không hợp đâu!" Cặp mắt sắc lạnh của Hắn cuốn theo Hoàng Anh, lời tên đáng chết này Hoàng Anh không màng nghe theo. Trung Kiên hắn nghĩ rằng người cười với mình vào buổi sáng có mùi cà phê này sẽ nghe lời, chỉ khi Hoàng Anh đi ra với ly cà phê khác,Trung Kiên hắn mới thấy không vui trên khuôn mặt xuất chúng của Hắn. Sau khi làm ngược ý Hắn, Hoàng Anh luôn chuyển tầm nhìn hạn hẹp của mình tới Trung Kiên, hỏi không hề giống người không biết nhưng lại tỏ ra khờ khờ, "Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên mất tiêu, ông có biết không?" Thu bộ dạng khờ khờ ấy Trung Kiên mới thôi nhìn sâu vào điệu bộ kì lạ của "chó con", do ngày hôm qua có người con gái nói cho Hắn nhớ nên trí nhớ chắc chắn của hắn không thể không nhớ nào quên, "Là tết thiếu nhi. Mà sao?" Trung Kiên trả lời chính xác, dễ vậy mà Hoàng Anh tối qua không thể trả lời thay hắn, thầm cười nhạo sự thiếu hiểu biết của mình, "Ra là tết thiếu nhi. Hẳn nào thấy háo hức ghê. Thôi tôi đi đổ rác đây, còn đi ăn sáng nữa." Hoàng Anh cầm ly cà phê vào trong bếp đổ hết xuống bồn rửa, rồi rửa cho hết mùi cà phê ấy đi. Bọc túi rác cẩn thận, xách nó ra ngoài thấy Trung Kiên cũng đứng dậy có ý cùng cậu đi ăn bữa sáng, Hoàng Anh đứng im nhìn ly cà phê còn trên bàn ấy, mắt không hướng nhìn Hắn, "Tôi muốn đi ăn sáng một mình. Ông uống cho hết ly cà phê ấy đi, uống thêm thì lấy trong kệ tủ. Tôi đi đây." Hắn bực mình không có đủ điều kiện như người nào đó, Hoàng Anh đi giầy mở cửa xách túi rác đi lặng lẽ. Và ngay lúc ấy, điện thoại hắn đổ rung trên bàn. ........... Vào cửa thang máy, trong đó còn có hai người dân ở chung cư này. Hoàng Anh ấn số tầng muốn xuống, đem tia vô hồn nhìn túi rác được bọc kín khôngtản mùi, trong đó có một thứ Hoàng Anh không thể giữ lại... *Tối hôm qua... Sau khi rời từ nhà ông chú, Hoàng Anh về tòa chung cư như mọi hôm, âm giọng hẹn tới tai từ anh bảo vệ gọi cậu, Hoàng Anh đi tới phòng bảo vệ để xem có chuyện gì thì được biết, "Lúc tám giờ hai mươi có nhân viên ship hàng tới cho em nhưng em không có ở căn hộ. Anh thay mặt nhận dùng, phí ship hình như người gửi trả rồi nên không phát sinh gì cả. Em xem coi." Nhận một hộp bưu phẩm bê không thấy nặng mấy, Hoàng Anh ngó nghiêng hộp hàng xem ai là người gửi nhưng chỉ có một cái tên nặc danh. Cảm ơn bảo vệ, Hoàng Anh ôm hộp hàng đó lên tới căn hộ, lòng vẫn còn nghi vấn không biết ai lại chuyển hàng cho mình. Trong khi đó từ trước tới nay Hoàng Anh có bao giờ mua gì trên mạng đâu, mua thứgì toàn tới tận nơi xem. Bật đèn lên có riêng mình cậu về nhà vào giờ này, còn người còn lại thời khóa biểukhông có ở đây vào giờ này. Trực tiếp vào bếp lấy dao rạch băng dính băng chắc nịch cả chiếc hộp, lọ mọ chút là chiếc hộp tự bung ra dễ dàng. Đặt con dao dưới chân, trong hộp độc đựng tổng 4 hộp cà phê đen đặc 1 hộp/15gói. Hộp cà phê này hình như Hoàng Anh có nhìn thấy trong siêu thị, giá 4 hộp cũng phải sít sát hai trăm nghìn chứ ít ỏi gì. Cầm hộp cà phê nhìn tứ bề, suy đoán chắc đồ của Hắn rồi nhưng tại sao người nhận lại là cậu?Hoàng Anh không hề chú ý tấm thiệp màu vàng dưới đáy hộp, chỉ khi đem cất từng hộp cà phê cất vào tủ mới xét thấy. Cầm mở lên đọc, ngón tay thanh mảnh bỗng nhận luồng điện giật, "Hương Thảo...! Mình biết cậu không có thời gian để pha cho anh ấy một ly cà phê vào mỗi buổi sáng, mình đã trực tiếp thử các loại cà phê đóng gói và thấy loại này gần với hương vị anh ấy thích. Bốn hộp cà phê này cậu và anh ấy có thể thoải mái uống, hết mình sẽ gửi tiếp. Và giúp mình một chuyện, cậu giúp mình hỏi anh ấy xem mai là ngày gì hộ mình nha. Nhớ giữ bí mật hộ mình." Hoàng Anh đánh rơi luôn dòng tin nhắn thân thiện ấy, mảng trăng nứt rụng trong lòng, chân loạng choạng tới gần TV vớ chiếc điện thoại gọi ngay cho chủ nhân món hàng này, tuy nhiên một điều lặp đi lặp lại. "Tút...Tút." Chủ nhân số máy này không bao giờ nghe máy. .........
|
Đăm đăm lặp lại trí nhớ Hoàng Anh đi quá thùng rác ngoài chung cư mà không hay,quay người quay lại chỗ đi qua, Hoàng Anh vứt rác vào thùng. Tiếng rơi bịch bị át bởi tiếng còi ô tô chiếuthẳng vào cậu, Hoàng Anh theo phản xạ quay đầu, chiếc xe limousine! Cánh cửa xe đẩy phía sau, Chu An Duy vận nguyên set trắng chào ngày nắng và bạn thân, Hoàng Anh bị chói mắt nheo lại, tay giơ lên che ánh sáng chói lóa... Ngẩng cằm lên cao ngạo, Chu An Duy nói giống cho phép hơn là yêu cầu, "Vào xe đi. Tôi đợi sự xuất hiện này lâu lắm rồi đấy." Đợi chờ Hoàng Anh ngơ ra chưa hiểu ra sao Chu An Duy biết tới nơi này, Chu An Duy không giấu ánh mắt đắc ý, "Tia UV có cường độ mạnh vào 10 giờ đấy,thời điểm đó lớp da trắng tinh của bồ nó sẽ thay đổi xấu thế nào đâu. Nhanh vào đi, đừng ngẩn người ra đó nữa!" .........
Cả quãng đường tới nhà Chu An Duy nhất nhị độc có âm nhạc ầm ĩ trong xe, hai người bạn không có chút từ ngữ nào dànhcho nhau. Chu An Duy liếc tròng đen vào con người thả hồn vào từng hàng cây rợp lá, khi xe dừng hoàn toàn. Chu An Duy đẩy cửa ra sau, âm thanh không ồn ĩ đó đồng thời báo thức Hoàng Anh.Chu An Duy mời khách vào nhà, mời Hoàng Anh tới phòng khách ngồi, Chu An Duy kiếm số nhà hàng gọi mang đồ ăn sáng tới. Trong thời gian đợi, Chu An Duy lấy hai hộp sữa chua để mình và Hoàng Anh giải nhiệt. Đặt xuống bàn, Hoàng Anh nhận nó nhưng không ăn mà để yên đó, không khám phá bên trong là hộp sữa chua để đông cứng trong tủ lạnh và một chiếc thìanhựa nhỏ vốn không thể sử dụng ăn sự kết tạo cứng đông ấy. Chu An Duy ngồi vắt chân dựa ghế, vừa ănhộp sữa chua mềm này vừa hỏi người tồn lời chưa nói, "Bồ hiện tại đang sống với ai ở đấy? Chắc sống một mình như tôi sao?" Hoàng Anh không cản bí mật vốn chưa ai biết, thẳng thắn, "Mình đang ở cùng với Kiên!" Chu An Duy cảm phục tính thành thật muộn màng này, thật ra Chu An Duy đã rèn luyện biểu cảm khi nghe tin mình biết rồi này, "Bồ đùa tôi sao? Bố nói thật chứ? Vậy là hai người đã tiến triển? Thành công rồi sao?" Lội ngược làm Chu An Duy ngày đó, thế này Chu An Duy không thấy có gì giả tạo, vì vốn con người ấy là Chu An Duy nhưng chỉ khác một điều con người ấy đã nhờ Hoàng Anh mà "tự vẫn". Câu hỏi không thiếu vui mừng của Chu AnDuy, Hoàng Anh bác bỏ hết niềm vui phỏng đoán, "Tiến triển gì chứ. Tôi và Kiên bạn là bạn, tiến đằng trước hay thụt lùi đều không ngoài chữ bạn, ông đừng hiểu lầm. Chu An Duy hiểu thừa mối quan hệ đó sẽ mãi mãi không tiến bộ thì sao mà hiểu lầm cho cố, Chu An Duy mắt trông Hoàng Anh tự nhẩm dạ thương cho tấm lòng cao thượng của Trung Kiên. Biết rõ con người thật đáng kinh tởm này, sao có thể ngoài vị tha còn giữ lại. Chu An Duy nghĩ chắc tới lúc đối diện với sinh tử hay thảm họa trái đất thì con người đối diện cậu này sẽ có tỷ lệ sống cao nhất. Đặt hộp sữa chua nham nhở xuống bàn, Chu An Duy liếm môi rắn độc câu dẫn độ phản ứng của Hoàng Anh, "Thế thì phải làm sao đây... Dịp gần đây tôi bắt gặp cô gái tên Thảo đó! Không lẽ cậu nuôi tình trắng tay sao?" Giống với dự đoán của Chu An Duy, lần thí nghiệm tuy con chuột không lòi đuôi nhưng mất cảnh giác để lộ ánh mắt quan tâm tô điểm bất an, "Sao?!" Đôi mắt long lanh rúng động, Chu An Duy mới thử thôi mà, đâu có gặp cô gái có sứcảnh hưởng tới bố cục ấy, nếu gặp đã cùngvới cô ta giải thoát cho người bạn thân đáng thương này rồi, "Cũng không chắc lắm đâu.Tôi thấy hơi giống thôi, chắc là người giống người..." "Kíww Coww!" "Hình như họ giao hàng tới rồi." Chuông nhà rộ một quãng, Chu An Duy đứng dậy ra kí nhận số món ăn mình đã gọi tới. Nhân viên giao đồ ăn mang từng món vào trong nhà, Chu An Duy thấy tướng tá ngonnghẻ, mùi nam tính nồng nồng lẫn mồ hôi không khỏi để ý. Nhân viên xin phép rời đi, Chu An Duy kêu khách của mình tới ngồi bàn ăn, Hoàng Anh ngồi yên nhìn số món bày trước mắt, tự thấy đầy bụng. Đưa đũa cho Hoàng Anh, Chu An Duy muốn mời đãi một cái đùi gà tần nhân sâm vào bát Hoàng Anh.Hoàng Anh vì nể trọng bạn, vị giác bất diệt trở nên vô vị vẫn cố ăn, Chu An Duy khôngđơn thuần tử tế, vài phút nhã nhặn quay về bản chất, "Dạo gần đây bồ có quen một ông chú hả?!" "Sao ông biết?" "Đoán vậy thôi vì thấy bồ trầm lặng quá. Ơ thế tôi đoán đúng hả?" Chu An Duy làm bộ ngạc nhiên, Hoàng Anh có bao nghi ngờ cũng chẳng dành cho Chu An Duy, gật đầu đúng là vậy. Chu An Duy cầm thìa nếm súp cá cay, lưỡiran rát suy đoán, "Chắc người bạn mới đó của bồ giàu có lắm nhỉ. Vì tôi thấy bồ toàn quen đúng người trên cả tầng lớp trung lưu. Như Hùng, Kiên, Triệu Cẩm Tú người bạn từ hồi tiểu học hay con người bạn nào nữa! Cả tôi và còn nhỏ Linh! Mà nhắc mới nhớ, nhỏ Linh dạo này sao rồi?" Hoàng Anh bị giọng mỉa mai ấy tác động sang hướng khác, kể từ lần giận hờn chuyện tình cảm của con bạn. Ai dè sau lần ấy mất liên lạc với nhỏ luôn, số liên lạc trước đó đã là của người gốc Hàn nào đó. Chu An Duy cúi thấp mặt che giấu nụ cười,bữa sáng ăn chung cùng bạn thân đúng thật tạo ra thời gian thú vị. .......... Tiếng bát đũa phát ra bên thích giác Trung Kiên, Hương Thảo hôm nay thật khódự đoán hơn cả thời tiết, gọi yêu cầu Hắn tới đưa cô tới nhà hàng có những món"cao lương mỹ vị". Nhưng tất cả đều là màn dàn dựng chào buổi sáng mà Hắn quên, mới bước chân vào căn nhà rộng lớn này toàn mùi bánh bao, màn thầu. Và đến hiện tại, ngay mắt Hắn là một chiếc bánh bao có hình con nhím không dễ thương với Hắn. Với biểu hiện đơn giản này, Hắn không hề biết sau khi hắn im lặng bỏ đi vào lúc trời chưa kịp sáng, Hương Thảo tận dụng quãng thời gian khó chịu ấy để làm cho Hắn một chiếc bánh bao thơm phức. "Anh không thể vui hơn được sao? Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, anh biết em và anh sẽ bận lắm đó.Chiếc bánh này chỉ mua chuộc anh thôi." Hắn kém sâu sắc ai cũng biết, nhưng ở chung một người có nhiều sắc thái ít ra Hắn phải học hỏi chút đỉnh. Vậy mà chiếc bánh thành ý cho đến khi bị ăn hết, Hắn một khen hai chê đều quy định tiết kiệm. Nhỏ giúp việc rúc một mình trong bếp cũng được một chiếc y sì cậu chủ, khác cái là biểu hiện cảm xúc khá mênh mông bát ngát, "Bánh bao thầu ngon.Đúng là được người được nết được cả tài nấu ăn không tồi mừ." ..........
|
*Chiều, thời gian ấy. Đến chơi nhà bạn, nụ cười cái thoải mái hay sự động viên tích cực chẳng thấy đâu. Chu An Duy giữ bạn thân ở nhà mình tới chiều để ôn lại chuyện đã xảy ra, nói là ôn lại chuyện nhưng thật ra cố sức đầy đọa tâm trí Hoàng Anh. Cho tới lúc tạm biệt, Chu An Duy trực tiếp chu đáo đưa Hoàng Anh về, và lời tạm biệtđược phát ra trước tòa chung cư cao cấp hiện đại ấy. Nhìn bóng chiếc xe hơi lớn khuất tầm nhìn, Hoàng Anh tự dưng không biết đi đâu mặc cho phía sau lưng là nơi chứa đựng tạo ra biết bao yêu thương và đồng thời siết lấy cổ cậu. Đột nhiên Hoàng Anh nhớ ra một người bạn "tri kỷ" lớn tuổi, nói rằng thế giới đầy tổn thương kia có rúng động, có sợ hãi hay run rẩy thì bất kể thời gian có chạy sai cũng đừng quên gọi cho người bạn ấy. Áp điện thoại vào tai, Hoàng Anh tự dẫn nụ cười khi nghe chất giọng ồm ồm ấy và tiếng ồm ồm đó có vẻ còn vui hơn, "Tôi nghe đây..." "Cháu chào chú. Chú có ở nhà không ạ?" "Có...sao thế?" "Nếu không làm phiền chú có thể cho cháu sang nhà chú chơi được không? Giờ cháu sẽ tới nhà chú." "Không! À...Không phải không được, cậu đang ở đâu?" "Bên ngoài chung cư cháu ở." "Thế thì vào quán kem đợi tôi. Để tôi tới đó luôn." "Nhưng mà...Tút...tút...tút!" Người nghe đã kết thúc cuộc gọi, Hoàng Anh sao thấy ông chú thích tự làm khó mình, cậu chỉ việc lấy xe đạp tới đó là xong, giờ thành ra vì Hoàng Anh mà làm tội ông chú. Áy náy vào lấy xe đạp, Hoàng Anh đành phải tới đúng chỗ ông chú chỉ thị. .......... *Quán kem hall hall. Được dịp đồng nghiệp "cũ" ghé thăm quán, chị nhân viên trích tiền mời Hoàng Anh một đĩa kem đá bào sặc sỡ. Buổi chiều quán vẫn trong trạng thái nhànhạ, có hai chị em ngồi nói chuyện, "Được nghỉ hè nên rảnh rang ha." Câu nói biết đùa, Hoàng Anh nhẹ mỉm môi, tay sờ sờ mái tóc bồng bồng, "Có hôm nay tự thưởng cho mình một ngày. Chứ đầu tư thời gian vào ôn thi chị ơi, đầu em mấy hôm nay có biểu hiện rụngtóc do căng thẳng nè." Tầm phào với bà chị dăm ba câu, cùng đĩakem mát lạnh ngọt dịu làm tâm trạng Hoàng Anh khá khẩm chút chút. Không lâu sau cuộc nói chuyện nhân lúc không có mống khách nào bị cắt ngang, bởi ông chú...vị khách thân tín đã đến sau 30 phút lâu lắc. 30 Phút trải qua yên ả vậy mà hình như Ông chú có vấn đề gì đó, khi bộ râu hôm nay hơi lệch có phần giả giả. May mắn Hoàng Anh không để ý, hai người bỏ lại người bận làm việc để đi chơi với nhau. .......... Ngồi lấp nắng buông màn chiều, đằng sau Hoàng Anh dìu cặp mắt khô cằn nhìn từng bạt bán hàng vui nhộn chạy qua. Tay ông chú bóp phanh, Hoàng Anh đứng ngơ ngác đọc tên Công viên thiếu nhi trong đầu. Một tay dắt xe, tay còn lại ông chú nắm lấy cổ tay người sẽ quên mất cách bám theo, vào trong gửi xe mua vé. Đút số vé vào túi quần, hai người cùng bước sâu vào, tiếng cười trẻ con vang đùa nghịch. Hoàng Anh đứng nhìn bọn trẻ lấy súng phun nước bắn từng dòng đạn nước mát lạnh vào nhau, cười khanh khách thích thú. Ông chú để mặc Hoàng Anh đứng đó, đi tới quầy thuê hai cây súng và hai bộ quần áo, trong lúc thuê đồ không quên để mắt tới người bạn đồng hành. "Quần áo và súng nước của chú đây. Nếu size không vừa chú cứ việc quay lại đổi tùy ý, chúc chú có trải nghiệm vui vẻ." Nhân viên giao đúng số lượng đồ muốn thuê, ông chú nhận nó rồi đi qua tiếng cười đùa chạy nhảy, vứt một bộ cho Hoàng Anh. Theo hướng diện còn chưa hòa nhập không khí nơi đây, tuy nhiên theo phản xạ vẫn còn Hoàng Anh bắt lấy bộ quần áo màu da cam và màu xám ghi. Kẻ hứng ngờ nghệch nhìn người tung, Ông chú cười hướng mặt tới khu thay đồ cho nam giới, "Thay quần áo nhập cuộc thôi, chút bọn trẻ nhắm tới tôi và cậu thì không thể không đáp trả đúng không?" Lời lẽ thuyết phục, hai chú cháu vào trongphòng thay đồ, ngoài phòng vòi tắm có rèm ra thì khu thay đồ chỉ là những vách tường phân chia không cửa. Điều hiển nhiên việc có người tồng ngồng qua lại là thường, đàn ông với nhau khôngcó gì ngại ngùng, Hoàng Anh không ngại thì thôi Ông chú chẳng hiểu sao cứ che tấm nhìn hạn hẹp của cậu mỗi khi có cảnh hở hang chỉ có ông chú mới đc nhìn. Kì cục thêm Hoàng Anh được ông chú dẫnvào mãi sâu bên trong dù ngoài đầy chỗ trống, chưa hết còn đẩy Hoàng Anh vào trong phòng tắm rồi kéo rèm cẩn thận đứng canh bên ngoài. Hoàng Anh mở rèm khi thay đồ hoàn tất, Ông chú hối Hoàng Anh ra ngoài đợi, dù thấy kì quặc nhưng ngoài việc nghe lời thì thắc mắc lại kì quặc thêm, đành ôm quần áo ra ngoài. Chưa ra khỏi cửa, bỗng có một thanh niên có ý định cởi đồ, ông chú chạy vội che chắn không màng làm chuyện bất thường. Thanh niên đó nhíu mày cầm quần bò vắt vách tường, ông chú quay trở vào thu bao phần thoải mái, hệt như vừa có người khác giới vào đây.
|
Hoàng Anh đứng ngoài cầm hai súng trên tay không có đứa trẻ nào nhòm ngó, Ông chú thay đồ xong chẳng khác gì không thay. Giữ nguyên mũ, kính trên phần đầu và bộ râu nguyên thủy, mặc quần short màu da cam lộ đôi chân cứng cáp không hề có dấu vết của thời gian để lại. "Ông Ba Bị kìa chúng mày ơiiiii!" "Áaaaaaa" "Chiến đấu." Điểm cộng cho ngoại hình nổi bật, ông chú dọa đám trẻ hét toáng lên om trời, mấy bé gái chạy toán loạn, số bé trai can đảm chạy tới xả nước vào ông Ba Bị không có vũ khí phản kháng. Ông chú rụt người nhận liền tù tì chục dòng nước trút vào người, bức quá phải kháng cầu cứu người bạn trẻ đang đứng cười, "Ném súng cho tôi...phụtt!" Ông chú mở miệng nhận nước đầy mặt, Hoàng Anh ném đồ tiếp viện, Ông chú nhận nó từ trên cao không do dự trả đủ từng thằng nhóc hiếu chiến. "Rúttt quân!!!" Đám nhóc có một thằng "lãnh đạo" hô to tản quân, chúng chạy vào thế "phòng vệ". Là khi Hoàng Anh nhận ra Ông chú thật thảm hại, râu ria nhỏ giọt tóc tóc, cặp kínhướt nhem nhẹp. Là khi ấy Hoàng Anh không cần gắng gượng mà cười thoải mái, tiếng cười chưa chấm dứt đã bị dòng nước từ súng ông chú. Nhắm mắt phun dòng nước ra khỏi miệng,Hoàng Anh biết mình còn một khẩu trong tay, Ông chú chấp nhận hình thức so tài một một, hai bên lập trình chiến tranh chưa lâu... "Áaaaaaaa!" Cả hai giật mình đợt hét lớn hùng dũng ùatứ phía, chục đứa trẻ cứ nối nhau ùa tới như giặc Ngô sau khi nạp đạn đầy lòng. Hoàng Anh theo phản ứng nhắm tịt mắt nghe hàng chục tiếng xả đạn ầm ầm.Hoàng Anh vốn không ướt sau mưa đạn, hé mắt ra thấy ông chú đang chạy tản mạng, Hoàng Anh cầm súng chạy theo rượt, chẳng mấy chốc đường công viên ướt đẫm đẹp như bức tranh vẽ. .......... Cuối chiều,Hai con người quá tuổi để chơi trò thiếu gì đã chơi hết mình suốt quãng thời gian, và khi nào mới thấu câu trẻ con không biết mệt mỏi hay nhiệt độ thời tiết biến đổi cũng không đủ cản những bước chân tinhnghịch. Kết quả Ông chú sớm hạ súng đầu hàng trước sự hùng mạnh của đại đội thiếu nhi và Hoàng Anh. Lũ trẻ cùng phụ huynh tới Hội chợ thiếu nhi diễn ra ngay cạnh vườn thực vật trong công viên, gây cho nơi đây tiếng nũng nịu vòi vĩnh là dãy sạp hàng dài hội từ những món ăn trang trí ngộ nghĩnh, nhất lại rất thơm ngon. Trứng cút chiên xù giòn rụm trang trí biểu cảm bằng lớp sốt mayonnaise, đến từng que khoai tây lốc xoáy dài như tòa tháp Eiffel thu nhỏ. Hoàng Anh bị bất ngờ nhất là những món ăn vặt thời cấp 1 của cậu có ở đây gần đủ,kẹo dẻo trái cây, kẹo bông gòn đám mây hồng và trắng... Bỗng bước chân không điểm dừng của Hoàng Anh bị ngăn lại, Ông chú dẫn Hoàng Anh tới quầy hàng bán bánh ngọt đông khách hàng nhỏ. Tra mắt nhìn, Hoàng Anh khẽ há miệng chỉ vào món bánh cá nướng hiếm có đangnằm trên một chiếc kệ tròn, Ông chú bỏ tiền mua hai chiếc. Mỗi chiếc được bọc trong từng túi hình hoạt hình, Hoàng Anh nhận một chiếc, thưởng thức con cá trong tay không hề vướng tạp niệm. Đi hết hội chợ nhi đồng cùng hai túi xách, hai chú cháu đồng lòng thay đồ rời nơi tổ chức ngày 1-6 sẽ kéo dài tới tối. Chiếc xe đạp đi ngang dọc con phố, một lát sau Ông chú chân chống kiên định xuống đường.Đã tới khu nhà trọ, Hoàng Anh xuống xe cùng hai túi đựng đồ ăn mua từ trong hội chợ ấy. Ông chú cho xe vào trong cẩn thận, đưa chìa khóa cho Hoàng Anh lên mở cửa phòng, còn ông chủ đảm nhận hai túi đồ ăn đè nặng hai tay Hoàng Anh. Cửa phòng trọ bung ra nhẹ nhàng vẫn mang tiếng cọt kẹt, Hoàng Anh cởi giầy vào trong bật đèn. Túi đồ ăn Ông chú đặt trên bàn, dạo gần đây theo lời hứa trong khi say quá nói nhiều, Hoàng Anh đã tự nhận việc dọn dẹp nơi đây và nấu ăn cho ông chú mỗi ngày. Chuyện đó đối với mối hảo nghĩa này không ái ngại, Hoàng Anh chỉ thấy lạ lạ là chẳng thấy bao giờ có bóng dáng con trai chú ấy trong phòng trọ này cả. Từ khi có Hoàng Anh săn sóc phòng trọ này, nơi này vốn u tối trở nên có sức sống hơn hẳn, chiếc tủ lạnh cũng nhờ có Hoàng Anh mà Ông chú thay một chiếc tủ lạnh khác Đem đĩa trong bếp ra, Hoàng Anh khuỵu hai gối xuống sàn bày đồ ăn chín riêng, đồăn vặt riêng, miệng nói một câu, "Hôm nay cháu ăn tối ở đây cùng chú rồi. Số đồ ăn này sao mình chú ăn hết, con trai chú thì chẳng bao giờ có nhà." Hoàng Anh chính không muốn về căn hộ ấy, sẽ chẳng hay ho khi phải ngồi yên ổn ởđó chờ Hắn cùng những dấu tích mới của người con gái ấy và cũng chẳng vui vẻ nếu mỗi lần cậu chạm mặt Hắn lại nhận vào khó khăn. Ông chú trau mày trông người tự dưng trĩumắt, bắt Ông chú phải phá rối, "Cậu mong gặp con trai tôi đến thế sao? Con trai tôi cũng rất muốn gặp cậu sau những lần tôi kể về cậu cho nó nghe, nhưng tiếc hai đứa chưa có chọn đúng dịpđể gặp nhau. Nếu gặp nhau chắc hai đứa sẽ sớm thân thiết thôi." Nhấc đầu gối cầm hai đĩa đứng dậy, Hoàng Anh vốn sau khi mở lời xin xỏ ở lại đây ăn tối thì đã chú tâm vào suy nghĩ chuyện có thể không gây âm thanh vẫn đủ khả năng áp hết giọng nói truyền cảm củaÔng chú. Vào trong bếp cho đồ ăn lên bàn, Hoàng Anh nhớ ra nếu ăn số đồ chiên này mà không có nước canh thì thật khó nuốt. Mở tủ lạnh lấy bó rau dền ra ngoài, tiếp đó Hoàng Anh lấy bát đổ ruốc Huế vào lọc, mọi sự uyển chuyển đều có một ông chú hướng mắt bận tâm.
|
Mười đầu ngón tay nhặt rau yên lặng, từng ngọn rau bị ngắt không kêu xót xa. Nhờ một tiếng tin nhắn làm Hoàng Anh giật mình, là âm tin nhắn điện thoại cậu nhưng sao phải co thắt nhịp thở lại vì nó. Bởi linh cảm ở hồn vực sâu này vô cùng mãnh liệt, Hoàng Anh lau tay móc điện thoại trong túi ra rồi nhanh chóng thu nó vào trong túi. Đó là lúc linh cảm của cậu không sai, Hoành Anh để hết mọi thứ mình bày lại bếp, đi ra nói với ông chú một câu dễ hiểu, "Tủ lạnh hết rau nấu canh rồi chú ạ. Giờ cháu đạp xe tới siêu thị mua, chú có cần gì không cháu mua luôn?" Ánh mắt nói không nhìn thẳng, cử chỉ hành động thu tới đôi giầy hệt như muốn chạy tới vạch đích nơi biết rõ kết cục sự đe dọa vô hình. Ông chú còn chưa nói mình cần gì, HoàngAnh đã mở cửa chạy đi, thấy hết sức kì lạ Ông chú vào bếp xem, trông thấy bó rau dền đang nhặt dở trên thớt. .......... Dòng tin nhắn ấy: "Cậu đã dùng hết số cà phê ấy chưa?Mình hiện đang ở siêu thị M, tới đây cùng mình chọn loại cà phê anh ấy thích. Xem mình hay cậu hiểu anh ấy hơn!" Gió nổi phập phồng, giọt nắng cuối chiều đang nhỏ từng giọt hấp hối. Bàn đạp của chiếc xe đạp không ngừng quay luân hồi, Hoàng Anh hiểu người con gái ấy tại sao lại có mặt ở tòa nhà vị thế sáng trời ấy và đủ tỉnh táo hiểu người con gái ấy muốn gì ở cậu. Chi bằng hãy đối mặt với nhau và đừng lẩn trốn nữa, Hoàng Anh bây giờ đã chuẩnbị sẵn cuộc gặp gỡ này rồi, sẵn trong tay một lá cờ trắng... Siêu thị M, để xe dưới hầm Hoàng Anh vào thang máy đưa lên tầng trệt siêu thị, nhận luồng khí mát lạnh và số người vào thang máy.Hoàng Anh chạy ra ngoài, mắt đảo đủ chỗ vốn tinh thần bấn loạn không hề để ý có ánh mắt nhìn cậu một cách mạo nhận chúc mừng ở cây ATM. Lạc Hoa nhoen lớp son môi đậm,sải bước gián tiếp đón chủ nhận âm mưu loại bỏ chướng ngại bất dung thứ này, chướng ngại bướng bỉnh chỉ biết đến lợi ích của mình như cô gái hiền dịu đó nói. .......... Tầng lầu một, tầng chủ đạo lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm cao cấp của các thương hiệu uy tín ở trong và ngoài nước. Tại cửa hàng đồ lót cho nam giới, Hương Thảo nói với người bạn trai "tái hợp" rằng hôm nay cô muốn có đặc quyền "sở hữu" hắn. Sau không ít rắc rối kể từ khi quay về với danh nghĩa người chạy trốn, Trung Kiên có thời điểm nóng giận tới mấy cũng trở về êm đềm mỗi khi Hương Thảo xin cái lỗi ấy. Và hiện tại, người có ngoại hình thiên phú đang được bạn gái chọn quần Underwear cho mà không hề đỏ mặt ngượng ngùng và cũng không biểu tỏ hạnh phúc. Hương Thảo chọn năm chiếc đúng size của Trung Kiên, size chỉ có những người đàn ông có thân hình chuẩn mẫu mới lựa chọn. Thanh toán năm chiếc quần, Hương Thảo là mua tặng Hắn, nhân viên trao túi đồ chocặp tình nhân tỏa sáng ngày hôm nay. Hương Thảo hướng mắt nhìn lên đồng hồ, rồi quay lại hỏi nhân viên đó một khu mà cô đã nắm rõ, "Đồ chơi trẻ em ở tầng mấy bạn nhỉ?" Nhân viên vui vẻ chỉ dẫn, "Ở Tầng hai. Đồ dùng trẻ em và vật dụng gia đình đó chị." "Cảm ơn bạn. Mình nhớ rồi." Tự nhiên cô cảm thấy bồn chồn phân tán hết trí nhớ, Hương Thảo đan tay chặt vào bàn tay Trung Kiên, cười không tươi sắc cùng Hắn tiến tới khu vực ấy. .......... Tầng trệt siêu thị, chạy tới khu bách hóa tổng hợp, Hoàng Anh siết xao tầm nhìn tới từng dãy hàng hóa dài như một toa tàu điện ngầm. Tim đập thình thịch, Hoàng Anh dừng ngay tại nơi có gian hàng cà phê nhưng không hề có bóng hình người Hắn yêu. Hoàng Anh không hề chỉnh lại bộ dạng tê dại, đến người đi chợ trong siêu thị này đi lướt qua còn thấy ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gấp khúc trong hơi thở của cậu. Hoàng Anh tiếp tục chạy tìm kiếm bóng dáng ngày hôm ấy, chạy qua gian hàng đông lạnh rồi tới khu rau củ quả. Tiếng tin nhắn! Hoàng Anh tạm dừng để đọc tin nhắn từ cái tên, cái hình, cái bóng hay cả một nhân bản ngay lúc này, "Cậu đang tìm kiếm tớ ở đâu vậy? Không nhớ rằng hôm nay là ngày gì sao? Nhanh đến đi!" Hoàng Anh mắt ngây ra đó, nhắm chặt mắt nhớ ra hôm nay là ngày gì? Ngày gì mà nhiều tiếng trẻ con cười tới thế, Hoàng Anh mở mắt đoán ra sự truy dấu này, chạy thật nhanh tới thang máy. Tra tay vào số tầng 2, đồ dùng trẻ em và vật dụng gia đình. "Ting!" Bước nhanh qua gian hàng thời trang trẻ em, phụ kiện trẻ em và văn phòng phẩm, đứng trước quầy khăn & phụ kiện nhà tắm. Hoàng Anh hỏi một gia đình, "Xin lỗi. Anh chị cho em hỏi khu đồ chơi trẻ em ở đâu ạ?" Cặp vợ chồng cùng đứa trẻ dừng lại chỉ tay về ngay bên tay phải của Hoàng Anh, "Ngay bên phải em đó." "Vâng. Em cảm ơn." Hoàng Anh cúi đầu cảm ơn, rồi sải bước sa chân men vách cửa kính nơi có những loại đồ chơi đa dạng kích cỡ...nhưng dần dần bước chân ấy bỗng không đi tiếp được nữa.
|