Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Cho mỉnh hỏi chap Hùng ăn HA là chep bn thế ????
|
Mình k nhớ nhưng khoảng ở 40 trở lên á
|
Tập 71.
Một bàn tiệc tiêu chuẩn 5 sao, một người thưởng thức theo đúng nghĩa, một người để đầu óc đếm từng tờ tiền trong con số lên tới 100 triệu ấy, thật sự chính sự không minh mẫn này dồn cậu thêm vào một việc nghiêm trọng, quá nghiêm trọng. Nhìn cái cách Hoàng Anh nâng hạ đũa, Hùng miệng hỏi, -Hoàng Anh cậu đang suy nghĩ gì vậy?
-Không có gì, ăn đi, nãy tôi ăn cơm thấy no rồi.
-Uhm...
Hơn một tiếng ở đây, đột nhiên phu nhân của ngài Vũ Bạch Lâm gửi tin nhắn thoại cho đứa con trai, đủ lớn cho cả Hoàng Anh cũng nghe thấy, -Trước khi không muốn bị cắt tên khỏi sổ hộ khẩu và mất quyền thừa kế thì hãy chăm chỉ về nhà điểm danh, sẽ chẳng có đứa con gái nào lấy một tên không có một xu dính túi!
Vũ Quốc Hùng gãi đầu cười ngại với người đối diện, chuyện đúng nghiêm trọng không kém, Hoàng Anh mở tủ lạnh cất đồ ăn thừa vừa khuyên, -Về đi, chắc ông không chịu có mặt nhiều ở nhà chứ gì, tôi đồng tình với cách cảnh cáo của mẹ ông.
Là phu nhân tự lập ra quá nhiều chuyện không thoả đáng, vị thiếu gia có ở nơi khác nánh nạn cũng là điều dễ thấu hiểu nhưng có trời mới hiểu sao cậu ta lại chọn nơi bần hàn này, thở một hơi tiếc nuối vô bờ đứng dậy đứng trước người không biết tận hưởng giây phút ở cạnh nhau, Đóng tủ lạnh, Hoàng Anh mặt hử ra đó đúng bản bất biến, -Sao?
-Ôm tạm biệt, cách ôm giữa hai thằng bạn... Ôm người thương cũng viện lý do, đúng là tình yêu Vũ Quốc Hùng chọn có nhiều luật, hỏi ý trước, Hoàng Anh gật đầu chấp thuận một cái ôm giữa hai người bạn, nhưng khi tên Kỳ đà ôm lấy thân thể chậm tiêu này thì chẳng giống bình thường bạn bè ôm nhau, rất tình cảm...rất ấm áp...rất bình yên.
Thiếu gia họ Vũ hôn lên vầng trán không rô nhưng bướng, cười thỏa mãn, -Hôn cho có mụn, da dẻ gì sao không thấy cái mụn nào, có phải cậu chưa dậy thì...
-Luyên thuyên...
. .
Theo lịch học mới, học sinh khối 12 đến trường nốt hôm thứ hai này, riêng hoạt động của các CLB không bị ảnh hưởng.
Lớp 12a1, Vũ Quốc Hùng ngồi chiếm chỗ của Mạnh lớp phó, còn trong lớp bâu lại thành một bầu trời nhiều mây. Không vì cái khăn quàng cổ trái mùa của "Hoàng tử mắt cười", mà là tài năng hội họa trong mức khá của cậu ta, chẳng là trong lúc rảnh rỗi bắt gặp nhỏ lớp trưởng đang loay hoay bên cây bút chì để hoàn thành nốt bộ truyện tranh trong dự án do CLB lập ra từ đầu năm nhưng chưa hoàn thành cũng chưa xuất bản. Nhỏ lớp trưởng quên đi mình cũng phải làm, mắt chăm chú nhìn Kikwang vẽ theo nhân vật trong truyện, quang cảnh cốt truyện...dường như được thể hiện sống động và thu hút hơn..., -Ông giấu nghề lâu đấy, tôi cá chẳng ai trong lớp này biết ông vẽ giỏi như vậy, phát hiện thật trễ.
-Không ngờ luôn, bọn khối dưới có khi phát thét khi biết idol của bọn nó lại có khiếu nghệ thuật vậy...Nam bí thư nịnh chân thành ông anh của người yêu bé bỏng.
-Đẹp thật chứ, chưa lên màu, nhìn trang phát thảo thôi đã đoán được cảnh sắc chia phối chú ý rồi.
Vũ Quốc Hùng vừa cười vừa cho mọi người biết mỗi dịp nghỉ hè trước đây, người con trai nhiều tài này đã tham gia những khóa như...khóa huấn luyện chữ, luyện bơi và học hội họa là một trong số đó. -Ngoài nề một chút, sao hôm nay ông vận khăn len vậy? Phong cách thời trang mới xu nhập sao...
Hùng dừng bút để khoe một kỳ tích, nó đặc biệt hơn những tài lẻ này, nhưng chưa nói được một chữ hoàn chỉnh, Giang từ khu sau khối 12 chạy tới đây trong khi tay vẫn ngang nhiên cầm điếu thuốc hút chưa hết, -Thằng Hoàng Anh gặp chuyện rồi bọn mày ơi! Nó làm mất tiền tổ chức sân khấu của trường đóng, số tiền mà đãng lẽ phải đưa cho công ty cho thuê số đồ dựng sân khấu ấy!
-HểểểểểểĐám con gái hoang mang trước thông tin chưa chắc đã đúng hoàn toàn, tờ giấy phác thảo một nam nhân vật đang cười hạnh phúc rơi xuống đất cùng cây hút chì, nhảy qua bàn để hỏi xác thực chuyện người bên cạnh người bị tạo tin không tốt... -Mày nói sao? Chuyện là sao, nói nhanh đi.
-Tao cũng chỉ nghe bọn 12a2 nói qua cửa sổ thôi, bọn nó nói Hoàng Anh đã làm mất số tiền đấy và đang ở CLB Âm nhạc để giải thích sự việc. CLB Âm Nhạc! Vũ Quốc Hùng chạy ra ngoài cửa đến CLB Âm nhạc nhưng chân phải dừng lại vì sự xuất hiện của Nguyễn Trung Kiên . Bỏ qua, chạy một mạch về hướng dẫn đến khu câu lạc bộ, Trung Kiên mặt lạnh băng nghe người trong lớp lo lắng cho nhân vật luôn gây chuyện, hắn không nên lo lắng, -Nếu đúng thế thật thì chuyện lớn rồi...
-Tôi nghe bọn nó kêu hơn 100 triệu đấy.
-Cái gì! 100 triệu!-Nhỏ Bích! Nhỏ Bích đâu.....
CLB Âm Nhạc.
-Em bị làm sao vậy Duy! Đáng lẽ việc này Bích làm nhưng em hăng hái nhận, giờ Hoàng Anh lại là người làm mất số tiền lớn đó.Chị hội trưởng nổi nóng lên cả hai đứa, chuyện này vượt quá khả năng khắc phục và đương nhiên Hoàng Anh là người lãnh hậu quả chứ không phải ai khác. Chuyện cậu ta bị lạc ở xứ sở lừa đảo nào đó cũng thật nực cười,nhưng phải làm sao khi đã là bạn bè chứ, Chu An Duy nhận lỗi, -Một phần trách nhiệm cũng do em mà ra, nếu em tự đi đưa thì đã không xảy ra chuyện này.
Chị hội trưởng quay ánh mắt sang Hoàng Anh, hỏi cậu xem tính xử trí chuyện này ra sao, -Em tính sao đây? Tiền do em làm mất, riêng việc mình không giao nửa chi phí thì đã vi phạm hợp đồng rồi, thẳng thắn mà nói em bắt buộc tự mình thu xếp chuyện này. -Vâng, em hiểu rồi ạ, xin lỗi mọi người. Hoàng Anh đứng cúi đầu, mở cửa phòng hội trưởng xin phép ra ngoài đối diện với các học viên ở đây đã biết chuyện còn sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều, Tiếng xầm xì bé nhỏ thật giống tra tấn, -Có lời đốn cậu ấy có ý muốn chiếm số tiền đó, vì dù sao trong đó có phần tiền của hai người bạn thân Chu An Duy và Hoàng tử.
-Không phải thế đâu, cẩn thẩn cậu ấy nghe thấy.
-Nhưng nếu thế thật thì không phải quá đáng và chiêu trò sao, đúng là bạn bè mất nhau chữ tiền.
Cúi mặt bước đi không ngẩng lên, cánh cửa vào câu lạc bộ này Hùng tới kịp lúc chứng kiến tỉnh cảnh xấu hổ này, Hoàng Anh giấu mặt mũi đi nhanh ra ngoài, Vũ Quốc Hùng bước chân vào thì đã không nghe thấy một lời bàn tán nào. Trong phòng hội trưởng, Chu An Duy đưa ra một ý kiến rằng hội trưởng nên đi thông báo việc này tới các CLB khác và giữ danh dự của Hoàng Anh thì không nên hé chuyện này ra ngoài, Duy cuối câu nói đỡ còn thêm một câu nghi vấn, -Chắc Hoàng Anh đã gặp chuyện gì cần tiền không thể nói ra, nhưng sao cậu ấy không chia sẻ để mọi người thông cảm sự bồng bột ấy!
Bích thở dài ngồi xuống nói, -Số tiền ấy Hoàng Anh không lấy đâu, tôi tin cậu ấy, tiêu một số tiền trong vòng một ngày thật vô lý.
Cái miệng Chu An Duy không dừng lại,
-Có thể cậu ấy hay người thân của cậu ấy vay tiền nặng lãi phải trả sớm thì sao! Mẹ cậu ấy là người bán hàng chợ, cậu không biết những người như thế hay nợ bọn giang hồ sao?
Chị hội trưởng không quan tâm là cậu nam sinh được nhiều tiếng tốt này có dùng hay không dùng số tiền đó, cái chính là phải làm sao ăn nói với những người đã đóng góp và bên cho thuê đồ tổ chức,
-Chuyện đó không quan trọng nữa, giờ tin này tuôn ra thì chúng ta vị thế là chủ quản...nói xem ăn nói sao với người tin tưởng đóng góp tiền của họ.
|
Vứt tập soạn nhạc lên bàn, chị hội trưởng đau đầu đi ra ngoài, Bích chạy đi theo sau và vẫn quay lại khẳng định với Chu An Duy rằng, -Cậu không tin tưởng chính bạn của mình sao? Hoàng Anh tôi dám đảm bảo tất cả lòng tin của mình là đúng.
Cánh cửa đóng để lại Chu An Duy một mình khoái chí, vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay lướt nhẹ mặt bàn nói chuyện không may, -Nhỡ đúng như lời tôi nói thì sao? Lòng tin của các người sắp bị phản bội rồi, đáng buồn thật đấy. Và cũng thật buồn cho tôi, tôi cũng là người đóng góp chuyện vô bổ này.
...............
Vào sân bóng rổ, mũi giấy thể thao của Hùng hướng tới phía khu ngồi dành cho khán giả, có một cổ động viên duy nhất đang ngồi trên hàng ghế trống bao la, tâm trạng hết sức tồi tệ. Đi lên đó, ngồi ghế bên tay trái, đưa đến một hộp kem vị dâu, trên lắp hộp có một thìa nhựa, -Tâm trạng không tốt phải ăn đồ ngọt đúng không? Còn là món khoái khẩu nữa.
Giật mình lau vội nước mắt bằng tay áo, chìa tay lấy hộp kem cứu cánh cho tâm trạng thất vọng này, -Cảm ơn. Ông đến đây để an ủi tôi? Chắc thế rối, ông cũng đã biết chuyện rồi.
Người biết chuyện gật đầu, hóa ra nguồn gốc chuyện làm khỉ con của Vũ Quốc Hùng thơ thẩn là đây, nghiêm trọng đúng nghiêm trọng, lúc mua kem tới đây... giác quan đoán được người biết chuyện này trong cănteen phải trên hàng chục, -Cái túi đó bị mất lúc nào thế? Ở thị trấn đó sao?
Hoàng Anh gật gật, đúng thế...là do cậu sơ ý đánh mất và có một người giữ cho cậu, đáng tiếc tiền trong đó không cánh mà bay, tạm thời Hoàng Anh không thể cho Hùng biết là ai giữ cái túi của cậu, -Có ai lại bất cẩn đánh mất 100 triệu đâu chứ, nghe sẽ chẳng ai tin, người thông cảm cũng sẽ cho là do ngu ngốc.
Hùng choàng tay lên vai động viên, -Có tôi tin cậu được rồi. Hoàng Anh nhìn cánh tay vô phép ấy, động viên đúng lúc đấy, Hoàng Anh nhìn đến cái thứ nóng nực đang cuốn quanh cổ người choàng vai bá cổ mình, nhìn hai mai tóc đổ mồ hôi mà Hoàng Anh đang trong tỉnh cảnh éo le cũng phải cười, -Ông quàng khăn len vào mùa hè sao? Tôi mua nó đã đủ điên rồi, ông còn quàng nó...chậc chậc.
Hùng tay giữ khăn len, quà sinh nhật muộn của chàng thiếu gia mà, còn là quà của người cậu muốn có nhất, mai mốt sẽ thành "trào lưu" của trường thôi, -Ăn kem đi.
Mở lắp kem, múc một thìa vào miệng, buốt buốt..., -Lần này chuyện tôi gây ra...đừng giúp tôi nha! Sẽ thật khó cho tôi, nếu cứ lợi dụng người bên cạnh bằng sự tội nghiệp của mình, chuyện này...
-Được rồi...Được rồi. Tôi sẽ không xen vào nếu cậu không thích, được chưa?
-Ừm. Được rồi. . .
Khối mười một không khác các khối khác, toàn thể từ người lãnh cảm với tin tức của trường cũng phải quan tâm, Số nữ sinh tham gia bàn luận ngày càng chia ra nhiều nhóm, nhiều phe, có nữ sinh thổi phồng số tiền, -150 triệu đó! Mà đó là một nửa số kinh phí thôi, lần này các CLB làm lớn rồi.
-Kiểu này phải kỷ luật chứ, trước đây hình ảnh anh ta có trong sạch thế nào nhưng đâu ai biết lòng tham vẫn có kể cả một đứa trẻ sơ sinh.
-Tôi đề nghị chúng ta gỡ bỏ cách danh "Đại sứ hòa bình" của anh ta, và trao cho anh ta một cái danh khác là "Siêu trộm nhân loại".
-Theo như tôi nghĩ ấy, anh Hoàng Anh có thể bị cướp vì mang số tiền quá lớn trong người, tội nghiệp anh ấy.
Khối 10, hội tụ đa phần là fangirls của "Hoàng Tử", với mối thâm thù với "Đại sứ hoà bình" thì dịp này là lúc thích hợp dìm chết kẻ thù nhưng hầu hết lại cư xử và có cái nhìn khách quan hơn, -Chúng ta đâu phải chứng kiến nên không thể nói gì được, chỉ mong lễ hội âm nhạc không bị hủy bỏ, nó thật sự rất ý nghĩa.
-Nếu tớ trong trường hợp ấy, tớ sẽ không dám tới trường và khóa trái hết cửa và chờ đợi cảnh sát tới nhấn chuông. Anh ấy đã đến đây để thừa nhận, chúa ban cho anh ấy sự dũng cảm hơn người!
-Con điên! Mày làm như anh ấy ăn cắp tiền ấy ấy, "Đại sứ hoà bình" của tao sẽ không dính uế giống mày nghĩ đâu.
-Của tao!
-Con lăng loàn kia! Mày một thân hai thuyền à! . .
|
Tan trưa, giữa tâm bão dư luận, đa số học sinh đứng chờ ở nơi gửi xe nên chất cứng như họp fan, sau khi náo động mọi người theo nhau ra về. Một tiếng sau khi tiếng trống trường, CLB Âm Nhạc bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của một nhân vật khét tiếng. Vài hội viên ở lại luyên tập may mắn bắt gặp khoảng khắc, camera điện thoại hoạt động mạnh, có hội viên sử dụng chế độ chụp một lúc 100 cái, -Rất gần luôn, tôi được nhìn thấy ở cự ly rất gần.
-Cảm nhận tôi khi gặp bộ tam nổi tiếng của trường, "Hoàng tử" là kiểu đẹp trai gây thương nhớ, khi gặp là như gặp tình đầu và tự giác có suy nghĩ "Oppa. Anh là của em". "Đại sứ hòa bình" nét đẹp khiến chị/e ghen tỵ, nước da trắng, mắt buồn, mặt lại nhỏ như chiếc bánh hamburger. Còn Trung Kiên, "Nhà vua" hay "Vương tôn công tử" đều hợp, lạnh lùng...
-À, để ý có khi nào "The King" chịu đến đây là vì chuyện của Hoàng Anh không? Hai người đó là bạn mà.
Phòng đạo cụ, hội trưởng đang đau đầu vì câu chuyện đã lan đi một cách chóng mặt, rất nhiều câu hỏi từ người trong trường gửi đến nhưng cô chưa thể có câu trả lời tốt nhất.[Tiếng gõ cửa]
-Cứ vào đi.Chị hội trưởng nghĩ là một trong số học viên ở lại luyện tập có điều không hiểu nên vào hỏi, ai ngờ cánh cửa mở ra lại có một cậu trai trẻ có ngoại hình cực phẩm từ nam cực tới.
-Cậu!
Hắn đi vào chào người hội trưởng ở đây, và cũng là người có thể giúp hắn biết rõ hơn chuyện xảy ra với người không đáng tin cậy. -Cậu ngồi đi..
20 Phút sau, trước khi ra về Trung Kiên có dặn dò với hội trưởng và hội viên ở đây đừng nói với ai rằng Hắn đã từng đến đây lo chuyện bao đồng, Hắn không lo người ngoài biết, chỉ sợ đến tai một người không cần sự giúp đỡ từ Hắn, và Trung Kiên đến đây ngoài hiểu hơn sự việc. Còn để biết hội trưởng có suy nghĩ gì về chuyện này, đồng thời giúp chị hội trưởng có hướng giải quyết tốt nhất cho hình ảnh chị tạ và con người không để ý Hắn còn đối xử như những ngày tháng không mặn nồng nhưng quý già, [-Tạm thời chị nên hoãn việc trả lời chính thức cho mọi người, ngày mai tôi sẽ mang số tiền đó tới đây hoàn trả cho chị.]
Đứng ngẫm lời có trọng lực của Hắn, chị hội trưởng ngớ ngẩn, -Như lời cậu ta nói thì cậu ta biết ai lấy số tiền ấy, dù sao mình cũng chưa thể trả lời mọi người ngay chiều hôm nay được. Nhưng đúng là nhìn xa đã tuyệt phẩm rồi, giờ nói chuyện tiếp xúc thì...khuôn miệng cứ như sắp nói những từ lặp đi lặp lại trong đầu "Đẹp trai quá!"... --------------
Hương Thảo mỗi lần xảy ra chuyện không hay đều đến nhà anh trai,lần này không ngoại lệ, đến đây lúc anh cô chuẩn bị lên giường ngủ và chỉ một lời viện cớ chung cư cao cấp mất điện, nóng nực và sợ bóng tối nên cô chạy sang đây. Sáng tỉnh dậy, anh trai cô có gọi cho chủ đầu tư cũng là bạn thân của anh, thực chất người bạn đó cho biết chuyện mất điện toàn diện không xảy ra vào ngày hôm qua như cô em gái này nói. Biết có chuyện, anh phải bất ngờ xin nghỉ việc buổi sáng, ông anh trai đeo tạp dề vào bếp làm bữa sáng cho cô em gái. Thảo đứng ngơ nhìn bữa sáng thịnh soạn hơn cần thiết, kéo ghế mời "cô em gái đã từng bé nhỏ" của anh ngồi thưởng thức. Hai bát cơm trắng được làm bữa sáng, anh trai như liều vitamin cho em gái, -Có món nấm xào ớt chuông mà em gái anh nói một khi có món này trên bàn thì chẳng cần biết mùi vị thịt như nào, ăn nhiều vào.
-Sao bố chúng ta lại làm thế hả anh? Ông ấy làm thế có đúng không anh? Em vẫn tự hỏi điều đó, em cảm thấy em mới chính là thủ phạm.
Tự dưng Thảo lăn tăn hai hàng nước mắt dài từ đôi mắt cả đêm không ngủ, anh cô có biết chính ngày hôm qua...cô đã có suy nghĩ khẳng định rằng mình muốn một người biến mất khỏi thế giới này, điều này có phải cô được hưởng từ bố mình không?Tinh thần tồi tệ này của em gái, anh trai cô vẫn bình tĩnh nói cho em gái anh hiểu, -Em có suy nghĩ ấy từ đâu vậy? Em đâu phải thủ phạm, có chuyện gì sao?Anh đã khuyên em trước khi trớ về và tiếp tục bên cậu ta, em phải thật sự bỏ qua chuyện đó và làm cho bản thân hạnh phúc.
|