Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Đại loại như thành viên lớp nào đó gặp rắc rối lớn... Cậu nam sinh lắc đầu nói rằng sáng nay không có tin gì, Chu An Duy ngớ người bỏ đi về phía lớp 12a1, cậu nam sinh đứng nhìn nhún vai, -Chuyện của tiền bối Hoàng Anh, các tiền bối đã lệnh không đề cập, sao mình trái được.
Đứng sát cửa nghe lén tình hình bên trong lớp 12a1, mọi thứ đều bình thường, giờ tự ôn luyện thi không có giáo viên mà không thấy bàn tán. Duy chuyển mắt tới nơi kẻ thù đang ngồi, cái tư thế như mặt hồ yên ả ấy làm cậu bặm môi lại.
Đi đến canteen của trưởng, lòng đã dự đoán đám vô dụng ấy sẽ làm chẳng được chuyện,với người luôn có quý nhân phù trợ. Duy mở cặp xách ra không chứa sách vở hay tài liệu ôn thi, một sấp giấy vay tiền cá nhân được photocopy trước khi tới đây, Chu An Duy rải từ tốn từ các bàn ghế đến dưới đất, Duy nhướn mày nhỡ tay rải hơi nhiều, -Để xem ai bao bọc cậu, cậu luôn muốn toả sáng hơn tôi mà...
Một tiếng sau, chuông nghỉ giải lao, đa số mọi người và Hoàng Anh ở lại luyện tập, người ngồi trước cậu đã đứng dậy ra ngoài khiến cho chỗ cậu thông thoáng hơn, -Hôn nhân không phân biệt sở thích lẫn phương diện tình yêu. Hùng sấn từ đầu bàn dãy ba tới đây đọc câu mà cậu đang luyện, nhưng chẳng giống một đáp án nào trong tờ tài liệu, Hoàng Anh chỉ tay vào đáp án mình mới khoanh, -Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính. Ông học hết lý thuyết chuyên môn chưa? Hoàng Anh lúc chưa định hướng chắc chắn cho mình ngành thi thì cậu đã nắm rõ Hùng sẽ thi vào ngành nào, Hùng mặt tự đắc ngón trỏ gõ vào một bên đầu, -Kiến thức ở đây hết, cả "khỉ con" nữa. May cả lớp này không ai biết biệt danh khó hiểu này, mọi người chỉ nghĩ tình bạn giữa hai người "mặn nồng" hơn trước. -Đưa giáo trình đây để tôi kiểm tra. -Hoàng Anh! Hoàng Anh !Có chuyện rồi. Muốn thử xem Hùng có phải chỉ được cái miệng dẻo kẹo thôi không, âm thanh giọng Hưng đi tìm in những mã đề từ những năm trước cho nhỏ Bích, nhưng về tới lớp tay lại không cầm tờ đề in lại mà cầm những tờ giấy được rải khắp mọi tụ điểm nhiều người lui tới trong trường. -Những tờ giấy này được phát hiện khắp khuôn viên, thư viện, canteen, khu quản lý, cả sân vận động trong trường!
Hoàng Anh đem tờ giấy vay tiền tới canteen, nơi tất cả mọi người ở đó, ngay cả nhân viên canteen cũng đọc qua, cậu thu được tất thể những ánh nhìn không tốt lành, -Vay tiền nặng lãi còn mặt dày lấy tiền của mọi người trả, gan voi có lớn mấy cũng không bằng cậu ta. -Thấy trong đây tính ra còn nợ một nửa cơ mà, lại tính lừa lọc ai tiếp đây.
Hoàng Anh hạ tầm nhìn xuống né tránh đa số "mũi rìu" hướng vào mình, từ phía sau một lá chắn đứng chắn những "mũi rìu" ấy, Hùng đẩy người cần nơi trú ngụ sau lưng mình, nói dõng dạc, -Số tiền dành cho lễ hội sáng nay bạn tôi đã trả đầy đủ, những tờ giấy mà mọi người đang cầm hoàn toàn sai sự thật. Tôi không mong mọi người phải tin chỉ xin đừng bàn tán về chuyện không có một sự chứng minh chính xác.
Hoàng Anh lẳng lặng dùng tấm lưng ấy để bỏ đi, Hùng cảm nhận được phía sau trống trơn, quay lại mới biết cậu đã băng qua những tơ giấy bôi nhọ cậu, Hùng chạy đuổi theo.
Một số nữ sinh sau khi Hùng bỏ đi mới nói xấu, người dùng giấy đó để kẹp bánh mì, người lấy làm giấy trùi đế giầy, có nhóm còn tính làm khung treo như bằng khen giành cho các hậu bối sau được biết lịch sử trường có một nam sinh lớp 12a1 vay một số tiền chín con số.
|
Và bất ngờ người còn hơi mùi thuốc ghé vào nơi này, tiếng của bấy nhiêu người ở đây đều trở nên im lặng hoang vu. Hắn không nói gì đi vào trong quầy canteen để gặp những nhân viên dinh dưỡng ở đây, -Tôi xin vài phút của mọi người ở đây!..
Tìm tới phòng dụng cụ được học sinh các lớp thay nhau lau dọnnhưng vẫn bụi và bừa bộn, Hoàng Anh ngồi trên ghế băng thể dục bằng da, cậu không phải thất vọng về mọi người mà thất vọng với chính bản thân, Đến việc tránh xa con người gắn bó ấy, cả chuyện biết được người gây cho con người ấy nỗi mất mát lớn nhất nhưng không thể nói ra, rồi giờ là ham chơi bỏ quên số tiền không phải của mình, -Đáng ra mày có thể sống sao để chính tao không thấy ghét mày chứ. Mấy tờ giấy "quảng bá" tên tuổi cậu được Hùng nhặt đặt lên đùi cậu, cậu sém nữa nghĩ một tên nào đang rải tờ rơi đến nộp mạng, Hùng nhe răng cười động viên, -Tức thì xé nó đi, bọn chúng photo ra cũng tốn tiền, nếu cậu xé đi thì chúng nó sẽ mất một khoản tiền nhỏ. Hoàng Anh cầm lên ngắm nghía rồi cười buồn thiu, -Suy nghĩ tích cực thì tôi đang được lăng xê miễn phí, ông thì được biết là Hoàng tử mắt cười, còn tôi được lưu danh thiên cổ là nam sinh gan to hơn gan voi. -Cay thật, đáng ra tôi nên đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết để không dẫn tới mức này.Cậu gặp chúng ở đâu? Tìm được chúng cậu sẽ được giải oan chuyện này. -Cho xuôi đi, tất cả cũng tại tôi mà ra...
Trong lúc tin cá nhân trên trời rơi xuống sốt xình xịch, Chu An Duy rất hài lòng khi tới CLB Âm nhạc lại thấy đám người có khiếu cảm thụ ở đây đang tiếp thu những gì cậu khai sáng. Hai tay mang đến đây một túi đựng nước soda, đá và cốc nhựa đến làm thân, -Xin chào, mình mang nước tới mời mọi người đây.
Sự xuất hiện mang phong cách thân thiện, Duy chen vào chia cốc mở nước rót cho từng người, tay cầm cốc vừa uống vừa nhìn xung quanh, -Hôm qua Hùng có nói với mình sẽ tới đây, không biết cậu ấy đã tới chưa.
Một hội viên nữ tóc ngắn ngang vai có tiếng buôn chuyện nói, -Anh ấy đến mấy lần rồi, cả hôm qua cả hôm nay nữa, còn cả...À đúng không mấy cậu?Hội viên đó tẹo nữa thuận đà nói ngay cả người đã "ban" mật lệnh, liền uốn lưỡi luốt ực cái tên có họ Nguyễn. [Vậy sao...] Duy uống hớp nước rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng hội trưởng, chị hội trưởng ngồi đọc tờ giấy đang là chủ đề nổi lên mới đây, Ngẩng đầu thấy Duy đi vào, chị hội trưởng đặt úp tờ giấy xuống, cậu biểu cảm buồn thay cho bạn, -Số thằng bạn em sao ấy chị, chuyện này đúng là đứng mũi chịu sào oan mà, chị không tin vào những gì trên đó chứ?
-Đương nhiên chị đủ tỉnh táo để không bị chuyện này mà nghĩ xấu cho Hoàng Anh, chị đang lo cho em ấy sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi những người tự cho chuyện vớ vẩn này thuyết phục. Chị hội trưởng nói ra chính kiến của mình và câu nói đó chưa phải thứ Duy ngồi đây khóc hộ ai, -Hùng cậu ta...em nghĩ cậu ta có thể giúp cho Hoàng Anh số tiền đó rồi để cậu ấy trả sau cũng được, chắc em phải xin cậu ấy giúp đỡ cho bạn em lần này.
Chị hội trưởng mừng vì thấy một tình bạn đẹp luôn sát cánh bên nhau, -Em không cần lo đâu, Hùng đã đến gặp chị hôm qua để giúp Hoàng Anh trả số tiền đã làm mất nhưng sáng nay Hoành Anh đã tìm ra số tiền đó.
.... Đi ra ngoài CLB, Chu An Duy tự khen mình đoán đúng, Hoàng Anh bằng cách nào đó đã xin xỏ sự giúp đỡ của Hùng vì ngoại cái mã đẹp trai thì người không có mắt nhìn người này còn rất giàu có,[Từng chút, từng chút...tôi sẽ giúp cậu nhìn thấy con người thật của mình trong gương.
|
thỏa mãn đến vậy, từ sân trường Duy bắt gặp một khuôn mặt lâu rồi không gặp,[Cô ta!]
Triệu Cẩm Tú vận chân váy công chúa ôm xòe đuôi cá, giày cao gót hồng cùng màu 10 phân đột nhập vào đây đi được vài bước chưa kịp khoe phong thái cao sang hết thì tiếng trống trường dìm tâm trạng cô xuống, Duy đi về lớp bỏ lại tấm bình phong của Hùng và Hoàng Anh. Bị chú ý những nhân viên dinh dưỡng và lau công thu gom những tờ giấy chưa rõ nội dung, Cẩm Tú chậclưỡi chống hông tự hỏi cả trường này sắp bị điên hết hay sao mà xả giấy thế này, -Cái trường danh giá này sắp bị biến thành khu xử lý rác đến nơi rồi. Lần xả rác gần nhất cô biết là cuộc thi sắc đẹp mà "chồng hụt" tham gia chấm thi, lần này Cẩm Tú nhặt lên đọc, -Chuyện quái quỷ gì vậy!
Cẩm Tú lấy thêm mấy tờ lên đọc xem nội dung có khác nhau không nhưng chúng hoàn toàn y sì đúc nhau, -Hoàng Anh gặp nạn rồi, gia đình cậu ta phá sản sao?
Do Hoàng Anh là bạn của hai kẻ giàu nứt vách nên Triệu Cẩm Tú lâu lâu hay nhầm tưởng thường dân cũng là thiếu gia, cô tiểu thư này đến đây định rủ Hoàng Anh đi cùng mình xem bói. Nhưng xem ra phải hoãn tới ngày mai. Chiếp mồm giữ lại một tờ rồi không lời cáo lui sớm. . .
*Sai Gon.
Sau khi công bố doanh thu kết quả tài chính quý 2, nhất với mảng kinh doanh sản phẩm cho thấy lợi nhuận tăng cao, tập đoàn Sky Diamond đang cho thấy thời kỳ phục hưng sau quãng thời gian đóng băng mà sự thiếu vắng của cố chủ tịch để lại.
Cô người mẫu ngừng hoạt động tất cả mảnh giải trí, ảnh trí trong khung thời gian độ nổi tiếng hơn trước, đó là thời gian chính cô không mong muốn và khi quản lý của cô tìm hiểu chi tiết thì nó đã dẫn cô tới yêu cầu gặp bà chủ tịch, mẹ người yêu bí mật của cô.
-Thưa bà, bên ngoài cô... xin bà cho gặp mặt!
Nam thư ký đi vào thông báo một nữ diễn viên hạng D nhờ có con bà mới lên được chút danh vọng đã muốn đến đây thì đến, bà chủ tịch dừng bút gật đầu cho cô gái bên ngoài vào.
Cô diễn viên đi vào cúi đầu lịch sự rồi ngồi xuống khác với bộ dạng đáng yêu như lần đầu tiên bà gặp, bà chủ tịch ngồi xuống chờ xem cô khám phá ra được giá trị của mình tới đâu. Cô diễn viên đặt tính chất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, -Có phải bác đã giải phóng tạm ngừng vô thời hạn các hoạt động quảng bá của cháu? Từ hợp đồng quảng cáo tới lời mời thử vai, rồi hiện tại bác đang cố đẩy cháu ra khỏi công ty chủ quản? Bà chủ tịch đặt lòng bàn tay xuống ghế, điệu cười cho cô gái thấy rõ đúng là bà, -Tham vọng nhiều sẽ nhận được thất bại thảm hại, rất hợp với người không cùng cấp bậc xã hội với chúng tôi lại cố tạo kỳ tích. Một cô gái như cô có thể giúp được gì cho con trai tôi?
-Bà chủ tịch, bà không thấy quá đáng?
-Bỏ ý định nung nấu trong cô đi, lời khuyên của ta chỉ có lợi không hại.
Trước khi biết được chuyện bất ngờ này cô đã rõ bà chủ tịch có thâm ý ra sao, cô song song ánh mắt bà chủ tịch, -Nếu cháu không bỏ qua cơ hội ấy thì chủ tịch sẽ làm gì? Công ty chủ quản vẫn đang rằng buộc hợp đồng với cháu, bác tính sẽ đền bù hợp đồng như những lần trước?
-Cứ nói tiếp đi, ta muốn xem cô thuyết phục ta kiểu gì và có trọng lượng hay không. Bà chủ tịch khoanh tay khuyến khích cô gái nói tiếp và cô diễn viên họ Kim này cho bà biết thêm, -Cho là chủ tịch đứng ra đền bù đi, chuyện chủ tịch dùng thế lực bằng mọi cách ép cháu cùng đường sẽ bung bét chỉ bằng một cuộc họp báo nho nhỏ!
Cô tránh việc nuốt can đảm xuống cổ để Bà chủ tịch nghĩ lại cách bà đã làm với cô, Bà chủ tịch rất vui lòng nghe cách cô gái này tự bảo vệ mình, -Tôi được biệt diễn viên sống với dư luận thoải mái hơn là ca sĩ, cô thấy sao khi một diễn viên như cô sẽ bị đào thải khỏi giới giải trí không vì bị tôi tạo áp lực...mà còn cả dư luận và công ty chủ quản? -Ý bác! -Chạy đi! Nếu không biết thân biết phận thì hàng loạt lời vu khống như "chuyện thật việc thật" sẽ đến với cô, lúc ấy công ty cô không muốn chấm dứt hợp đồng với cô cũng khó!
......
Cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại sau lưng, cô diễn viên như ngườimất hồn vào thang máy xuống khỏi đây. Chọn nơi hẹn trong ôtô của cô, cô đợi người con trai bận công việc, nhận lời hẹn của cô nhưng 1 tiếng sau mới tới với hộp đựng coffee đôi. Hiếu mở cửa ngồi vào, nhìn trước sau không có ai theo dõi mới chia một nửa của hộp coffee trong tay cho cô gái đeo khẩu trang kín mít, -Ngẫu hứng hay nhớ đến gặp anh? Đợi anh lâu phải không?
Cô cởi khẩu trang cười nhận ly coffee, -Em cũng mới đi event về nên gọi là ngẫu hứng đến gặp anh thì đúng hơn là nhớ. Công việc ở tập đoàn tốt cả chứ, gần đây em đọc được tin Sky Diamond bị đối thủ cáo buộc sao chép vi phạm bản quyền, không sao chứ?
Hơn nửa tháng Hiếu mới thu xếp một cuộc gặp ngắn gọn tối giản này, cô lại nhắc đến chuyện công việc. Hiếu chỉnh hạ ghế sang chế độ nằm, -Bên đó do cạnh trạnh không bình đẳng nên tìm chuyện làm liềuthôi, em không cần lo chuyện đó. Nói chuyện gì khác ngoài công việc được không, anh sắp biến thành robot của công việc rồi. Cô bạn gái bí mật quay qua nhìn xem Hiếu có thật đã biết thành robot, cô muốn nói chuyện thêm với anh nên đã hỏi một chuyện chẳng có cô trong đó,
-Người bạn sống ở Hà Nội của anh, hai người khi nào hẹn gặp nhau? Câu hỏi bâng khuâng khiến đôi mắt buồn ngủ của Hiếu tạm mở ra rồi nhắm trở lại, -Không cần gặp đâu, anh và cậu ấy mỗi người đều đã thay đổi. 30 phút nữa gọi anh dậy, anh chợp mắt một lúc. -...
Một ngày sau đó.
10.00 P.M Ngụ trong khu ăn chơi đốt "tuổi xuân" của giới trẻ, các cô gái xinh đẹp ăn diện thời thượng xuất hiện khá nhiều trong hộp đêm này, họ có thể là học sinh và sinh viên cũng như gái làng chơi. Ở trên cầu thang Lạc Hoa đốt điếu thuốc cho người bạn không ai khác đó là Hương Thảo, thử một hơi y như ả dự tính và cô gái ngoan đã ho sặc sụa vứt ngay điếu thuốc đi, -Tớ không dùng cái này được đâu.
Hoa bất lực đi xuống vài bật thang để dùng gót giầy dập tàn thuốc, có khá nhiều ánh mắt đàn ông hướng tới đôi chân gởi cảm của cô. Nhưng cô lại quan tâm cô bạn này hơn lũ đàn ông ấy, quá thơ ngây, muốn nổi loạn cơ mà đến điếu thuốc cũng không hút được thì mấy thứ màu nhiệm khác sao cô bạn này với tới đây. -Thế uống rượu thôi, lên lầu hai đi. ......
Bên ngoài mặt đường ẩm ướt giống một khu phố đèn đỏ, những tên say xỉn nôn mửa nằm nê na, khu vực này liên tục xảy ra những vụ gây rối, mất trật tự công cộng và còn là mảnh đất vàng cho bọn cho vay nặng lãi và đòi phí "yên ổn". Chính lẽ đó, Trung Kiên tìm đến đây theo những gì Hắn thấy cách mà chúng ngạo mạn quá lộ liễu, mưa rơi càng lúc nhiều, Hắn đi ra ngoài vào một quầy bán thuốc lá để mua một bao thuốc. [Tôi đã dò được thông tin của bọn chúng, nơi đây chúng hoạt động năng nổ về đêm hơn, hầu hết tại các hộp đêm. Cậu phải cẩn thận!] Đốt điếu thuốc, cặp mắt vô cảm chú ý đến một nhóm 3 người, một tên Hắn đã tiếp mặt, chỉ hai tên đằng sau không phải hai tên đi theo lần trước.Chúng chia nhau ra, -Con mụ ấy còn trì chệ nữa cứ phá chút đồ đạc, láo tao cho phép mày đập nó. -Okay anh. -Mày đi theo nó, có gì cứ gọi cho tao. -Dạ.
Tên có giọng nói già khàn đi vào con hẻm nhỏ tối để giải quyết chuyện buồn của đàn ông, gã ngân nga bài ca những năm 80. Lời ca của gã đứt quãng ngay khi có một cái bóng xuất hiện, tiếng đế giầy giẫm nước, gã ngoáy đầu lại, một giọng nói lạnh không khác gì "lưỡi dao", -Kéo khóa quần lên rồi đi theo tôi!
|
Trong con ngõ gần hộp đêm, vang tiếng chạy của một loài ục ịch chậm chạp bị rượt đuổi bởi người nhanh hơn cả cái bóng của chính mình, gã ném thùng rác lẫn các hộp cát tông vào phía tên điên, Một cú đá mạnh vào khấc chân, gã khuyụ đầu gối xuống, Trung Kiên giẫm chân lên mặt gã và nói giọng bực mình, -Sức lực như này mà hai thằng đàn em phục tùng ông cũng kể lạ, nào nói cho tôi biết phải ông đã rải tờ rơi bôi nhọ bạn tôi không?
Hắn vứt tờ giấy vay tiền bản copy xuống trước tầm nhìn hạn hẹp của gã, gã bị áp mặt xuống đường chỉ nhìn rõ văn bản, miệng ấp ớ, -Tao không làm gì cả, thằng ranh này. Mày nghĩ sẽ được yên...A.
Một lực đá dồn mạnh thấu khung xương sườn khiến gã không cần nói lời thừa thãi, Trung Kiên ngồi xuống nói, -Ông tin tôi giúp ông thử cảm giác chết đi sống lại một lần không hả?
-Mày!
-Không cần phải thế đâu!
Giọng một người, tiếng chân của hai người, Hắn chuyển mắt nhìn không phải hai tên đi theo gã vừa nãy cũng không phải hai tên vô dụng hậu thuẫn gã đến trường làm loạn, Phước và Hoan cầm tờ rơi ngoài cổng trường giơ lên để cho "kẻ thù cũ" biết chúng ta cùng mục đích, Sau khi Hoan hỏi thăm được thì báo ngay cho "anh lớn", và tên nằm sải nai kia may mắn lại được "anh lớn" biết tới, -Mục đích bọn này đến đây giống mày thôi, không có ý xấu.
-Đi ra chỗ khác quậy đi! Hắn vớ một thanh sắt gần thùng rác, một chân vẫn đạp giữ gã xấu số như chiến lợi phẩm bất xâm phạm. Phước cả Hoan đều biết thực lực kẻ ngang tàn phía trước ra sao sau mấy lần có duyên đụng độ trước, cả hai giơ tay lùi hai bước. Hoan lay mắt ý bảo Phước lo chuyện này đi, Phước đâu nghĩ sẽ gặp thằng đáng sợ này ở đây, -Ông chú già dưới chân mày cũng chỉ là phận tay sai thôi, chúng được trả lương bằng ma túy. Lát nữa là đến cữ ông ta sẽ lên cơn thôi, cứ giam giữ ông ta ở một nơi rồi chỉ việc ngồi chờ ông ta tự khai thôi.
Nói xong Phước quay đi kéo Hoan rời khỏi đây, Hoan vừa đi vừa nói, -Thế là xong à? Để vậy có ổn không? Phước gật đầu trăm phần nghìn, -Mày hiểu diêm vương tra hỏi là thế nào không? Ai có thể nhìn thẳng mắt thằng đó lâu. Hoan hiểu nhưng còn chuyện ai có thể nhìn thẳng mắt thằng đó lâu thì trong bụng Hoan có câu trả lời, là thằng trắng trẻo ưa mạo hiểm ấy. .... Cửa sau hộp đêm mở ra, Thảo chập choạng chạy đến sát tường nôn thốc nôn tháo, phía tai trái cô bỗng trong cơn say nghe tiếng quen thuộc, -Mày bị điên rồi hả? Gã nằm quằn quại kịch liệt sau khi lãnh đủ một phát từ thanh sắt mà gã nghĩ Hắn không dám đánh thật. Hắn chống gậy ngồi xuống nói chuyện như tra tấn tinh thần, -Tôi đã nói với ông rồi, một chút ma túy có đổi được một bên chân của ông không? Nói, thằng nào sai ông? Gã trần trừ với số tiền 10 triệu được nhận để làm và bịp miệng, Hắn đứng dậy vung thanh sắt tính cho gã què hẳn, gã mặt cắt không giọt máu vì sợ, giơ hai tay ra ngăn, -Tôi nói! Tôi nói! Tôi nói mà...
15 Phút sau khi khai toàn bộ, chờ ác quỷ hiện thực đi mất, gã lấy điện thoại gọi ngay cho thằng đã thuê mình làm chuyện này, giọng bên kia rất giận dữ trong tù túng, -Ông bị điên rồi hả? Có thể khai tên linh tinh khác được mà, tôi trả tiền để thuê một thằng ngu đần nhát cấy như ông sao?
-Im đi! Mày biết tao suýt thành thằng què không? Tao sẽ lấy 100% tiền mày đã thuê tao, tự lo cho mày đi...từ nay chừa tao ra.
Gã cúp máy mặt nhăn nhó ôm chân miệng chửi thề, không cẩn thận gã phải lết về, điện thoại số thằng ranh gọi đến gã không nghe, gọi cho một trong số thằng đàn em để đến đón.
|
-Bảo nó tự đến nhà đóng, mày đến đây đi đưa tao về, tao gặp nạn đéo đứng được nữa rồi!
Chiếc điện thoại trong tay của gã bị một bàn tay như ngọc giựt mất, người này gã có biết,-!!!
Hoa thân phận ở khu vực này đối với dạng tiểu tốt này không dám lệch, ả vào chiếc điện thoại "đổ đá" đểxem số điện thoại vừa nãy tên này chối bỏ trách nhiệm là ai. Gọi lại số đó, Hoa đưa lên tai nghe,
-Mau lập tức đến gặp tôi ngay, nên nhớ tôi có thể thuê ông hại người khác cũng có thể thuê người khác hại ông đó. Biết chưa hả... -Em trả lời hộ nha anh. Hoa vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên môi gia hiệu cho gã im lặng, -Mày là ai? Anh yêu của tao nói đang gặp chiuện nên không tiện nói... -Cô nói với thằng vô dụng ấy qua ngay nhà tôi sau khi ngậm họng 10tr mà không làm được lên cơm cháo gì! Thằng đần độn.
Kết thúc cuộc gọi, Hoa đưa lại điện thoại cho gã, và nói lời bảo vệ người sẽ không mượn ả, -Cái chân của ông sẽ ổn cả thôi, đừng làm lớn hay có ý nợ máu trả máu. Người ông trạm mặt không chỉ có sức mạnh đâu, còn cả thế lực nữa. Máu chó nên giữ lấy cẩn thận.
Mỉm cười thương cảm cho một bên chân gã, cô biết cái chân không sao nhưng cô vẫn buồn, buồn vì chỉ nghe được giọng chứ không gặp người. Ả giữ nguyên vẻ mặt ấy quay lại với cô bạn, Hương Thảo lo lắng cho người mà Hắn làm cho bị thương, -Ông chú ấy có làm sao không? -Ông ta không làm sao cả, giờ cậu có muốn về căn hộ của mìnhkhông?
Hoa cho cô bạnbiết tình hình thằng cha ấy và hỏi đã tỉnh táo hơn rồi liệu có muốn về căn hộ ấy. Thảo lắc tay không cần thiết, Hắn không đến để tìm cô, đáng lẽ mấy ngày cô không hiện diện thì phải lo lắng bất an tìm kiếm nhưng đây...y như chuốc bỏ được gánh nặng, -Không cần đâu, tớ muốn về nhà anh mình, nhưng chúng ta đi mua canh giải rượu được không? Còn mùi nữa, anh tớ sẽ không cho tớ yên đâu, cậu hiểu người yêu cũ của cậu mà... .....
Ngồi trong đống lửa bất ngờ bùng cháy bởi thằng già đầu nghịch ngu,Duy mặt lộ rõ hoảng sợ, cậu gọi ngay cho đứa bạn tốt, -Alô. Có chuyện gì thế? -Hoàng Anh hả. Cậu cho mình biết cậu có phải bạn tốt của mình không? -Ừm. Có chuyện gì, sao tự nhiên nói vậy? -Vậy tốt rồi, cậu nhớ không được chỉ bất kể cho ai biết nơi mình đang ở và đừng tin những gì họ nói về mình, cậu hiểu chứ? -Có chuyện gì xảy ra sao? .....
Trong toilet nhà hàng V.I.P, Hoàng Anh đi ra ngoài cùng vẻ mặt lo có chuyện xảy ra với đứa bạn, giữa không gian lớn sang trọng về bàn ngồi tự thấy cách ăn mặc của mình không hợp tới đây. Trước khi bị dụ tới đây, Hùng chỉ có nói một bữa tối muộn đơn giản, giờ dần dần thực khách thưa dần, cậu không biết Hùng lạm trên quyền của chính bản thân để nhà hàng không nhận thêm khách. Khi ngoài cậu ra không còn ai, một anh phục vụ đeo tạp dề điển trai mang món ăn đến, tư thế động tác bày trí món trên bàn rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều số món ăn được phục vụ không phải từ bất kì đầu bếp chuyên nghiệp nào của nhà hàng, mà chính donhân viên phục vụ có "thời vụ" Vũ Quốc Hùng làm, Hoàng Anh cầm dĩa lên ăn một miếng, chỉ nhai và không nói, tác phong ăn uống cũng đang giả làm người cao quý. Hùng rót rượu phúc bồn tử ra ly, miệng giới thiệu món Hoàng Anh vừa thử, -Món quý khách vừa thưởng thức là món bò nướng sốt nho Ý do đầu bếp đa tài giành riêng cho quý khách. Hoàng Anh ăn là biết ngay không phải đầu bếp làm mà, cậu chưa ăn ở nhà hàng 5 sao bao giờ nhưng cậu cũng tự biết món họ phải rất ngon, còn miếng thịt gì sốt nho Ý cậu vừa ăn thì,
|