Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Con đường trải cây tán rộng, không phải thành phố lớn nhưng đắc địa, chẳng chốc ngày lễ nối tiếp ngày lễ, thị trấn thơ mộng hàng năm ngày này đều tổ chức lễ hội câu cá thường niên, già trẻ lớn bé...người bản địa lẫn người lạ xứ và các vị khách nước ngoài du lịch đều hào hứng tham gia. Ấy vậy lên những tiệm bàn mồi cho cá thời vụ cứ thế mà hốt bạc, những tấm biển treo thưởng được bạt căng bên cạnh lời chào của người dân nơi đây, những chiếc chiếc xe hơi từ các thành phố nối nhau thành hàng dài.
Xuất thân danh giá nhưng bản thân trẻ con vẫn là trẻ con, tiểu thiếu gia thấy những đứa trẻ lớn tuổi hơn đi đào giun nên cũng cặm cụi đào bên ngoài với gia nhân chăm sóc mình, Bỏ những con giun đất cho vào túi cho tiểu thiếu gia câu cá, nữ gia nhân thấy có một người thanh niên thành phố quen quen, cô liền phủi tay đứng dậy cúi đầu, thấy gia nhân bộc phát đứng dậy. Tiểu thiếu gia nhướn mắt nhìn chủ nhân của cái bóng đã từng dọa cậu khóc, lần này gặp lại tiểu thiếu gia lại cười như hoa đồng tiền, "Chú gì ơi, chú có dẫn theo chú cá vàng theo không?" Câu hỏi ngây thơ ấy, Hắn ngồi xuống xoa đầu tiểu thiếu gia, "Lần sau chú sẽ dẫn chú cá vàng đến đây chơi với cháu." Mặt xị ra ngay khi nghe Hắn nói, tiểu thiếu gia quay ngoắt đi không chú ý tới Hắn, hành động trẻ con ấy nữ gia nhân xin lỗi thay tiểu thiếu gia, Hắn mỉm cười đứng dậy đi vào gặp lão bà.
-Chúng ta đi câu thôi, nếu không nhanh sẽ không câu được con nào mập! Tiểu thiếu gia xách xô đựng cá đi trước, gia nhân mang cần câu và mồi theo sau, mọi người đều xuống dưới thung lũng săn cá, thì tiểu thiếu gia chọn con hồ ở dưới thị trấn, đi mỏi chân, đến nơi ngồi phịch xuống thở mệt, Gia nhân lấy nước cho tiểu thiếu gia uống rồi móc mồi vào lưỡi câu, thả xuống mặt hồ, "Đừng động đậy, chúng ta phải giả vờ là một hòn đá thì cá mới bị lừa." Tiểu thiếu gia uống nước xong liền dặn gia nhân, rồi cả hai người ngồi cả sáng không được mánh lớn nào, trong xô đựng nước chỉ có những con cá nhỏ cho mèo mèo chê, đột nhiên một nữ bộc mặc trang phục giống cô gia nhân, chạy đến nói gấp rút, không hiểu chuyện gì khiến nữ gia nhân bế tiểu thiếu gia chạy đi. .......... Khu vực gia nhân túm tụm đông đúc, có một chuyện lớn khiến lão bà phải đến giải quyết chuyện mang tiếng này, nữ gia nhân với gương mặt tủi hổ hối lỗi, đích thân lão bà người lớn nhất ở đây đang rất mất mặt bởi lòng tham hạ đẳng này, Tiếng mấy gia nhân nói kín nhưng đủ nghe, -Lấy của ai không lấy lại lấy tài sản của khách quý của lão phu nhân.
-Không đâu, bác Quý nói số tiền ấy của một người bạn của anh đẹp trai kia, đúng không bác?
Bác gia nhân thở dài bỏ đi, nữ gia nhân đứng nhìn về phía cô bạn mình và nam thanh niên thần khí vương giả, Nữ gia nhân trộm số tiền ấy không dám ngẩng đầu lên, -Con không có gì bao biện cho hành vi của mình, con xin lão phu nhân đừng cho người nhà con biết chuyện này...
Ngồi trên sàn gỗ, lão phu nhân nhìn về phía Hắn, ngay khi cô người làm này nhận tội và trao trả lại thứ đã lấy thì Hắn đã nói mình không can dự vào chuyện xử phạt cô gái này, người của lão phu nhân thì bà là người giải quyết. Con trai của Nguyễn Kiếm Long đi tới chào lão bà nhưng lão bà nhất quyết cho quản gia đưa cậu tới khu nghỉ ngơi và mong muốn mời một bữa xin lỗi, -Cậu về thì bà lão này lại phải mang thân già đến thành phố để xin lỗi, hãy ở lại đây mai về sớm, nhân tiện ngày hôm nay có lễ hội nên nơi đây đông vui, không từ chối chứ. -Quản gia, chú dẫn cậu thanh niên này tới phòng khách tiếp đón cẩn thẩn.
-Dạ, mời cậu đi theo tôi!
Lời lão bà đã hạ xuống nên hắn cũng không nhất quyết phải từ chối, hắn đi cùng quản gia ra ngoài, và nói chưa có ý định tới nơi nghỉ ngơi, Hắn có nhã hứng thăm quan qua nơi này, -Ông để ta đi dạo một mình, tôi sẽ đến phòng dành cho khách sau.
-Vâng thưa cậu, tôi sẽ đến đó trước để chuẩn bị
|
Đám đông người giúp việc từ khi biết chuyện đáng trách này không ai nói hộ nữ gia nhân "vào vườn ăn trộm quả", nhưng có một nữ gia nhân vừa đến chạy vào quỳ xuống cùng cô bạn, năn nỉ lão phu nhân, -Cậu ấy là do hoàn cảnh xui khiến thôi thưa bà, mẹ cô ấy cần tiền để chạy thận suốt 2 năm qua, mong bà thương xót đừng bắt cô ấy tới cảnh sát, con quỳ ở đây để xin bà.
Lão bà thở hơi mệt nhọc, tuổi này khiến cho hai thiếu nữ trẻ quỳ trước mình không biết ông trời trên cao có e sợ bà không, lão bà cho hai tay ra đằng sau, đứng lên khẩu ngữ có vẻ độc địa nhưng lại là một bài giảng, -Thời phong kiến những kẻ trộm cắp xử mức nhẹ là chặt ngón tay, nặng nhất là cho voi giày cho tới chết. Pháp luật hiện tại đã quá lương tay nên ta không muốn dùng tránh gây ồn nơi đây, mẹ của cô đã chạy thận 2 năm và do bà ấy nên cô bán rẻ mình?
-Vậy thì lời khuyên tốt nhất ta nói cho mẹ cô trước khi cô khăn gói ra khỏi đây, hãy chết đi...chết để không liên lụy tới những đứa con của mình. Tương lai chúng sẽ ra sao nếu cứ tại bố mẹ của chúng, lần này ăn cắp...lần sau giết người thì trong tòa cô cũng không thể lấy đấng sinh thành của cô ra để cầu xin sự khoan hồng của bất cứ ai!
Nói xong, lão bà yêu cầu gia nhân còn lại mang đồ của "kẻ trộm" quăng ra ngoài rồi đi thẳng về hướng dẫn tới nơi nghỉ ngơi thường ngày, đã lâu bà phải ngồi bên ánh nắng nên có hơi chói mắt.
-Bà sẽ chết trước mẹ tôi! Mẹ tôi sẽ không bị những câu nguyền rủa ấy của bà mà giảm thọ đâu, bà sẽ chết một cách cô đơn...thả tôi ra! Ai cho mấy người động vào tôi!
Nữ gia nhân giãy gào lớn bị lôi ra ngoài để chứng kiến bản thân và tất cả đồ vật của mình bị ném ra ngoài như một đống rác hôi thối. Còn nữ gia nhân có lòng tốt kia cũng không tài ngăn nổi. . .
Đi tìm mua thuốc tẩm bổ cho con trai nhưng bà Hiền lại không mua được loại thuốc đúng như túi thuốc rỗng mà bà mang theo, đã tới địa chị đó, tiệm thuốc vẫn mở nhưng bà lại bỏ về ngay khi chủ tiệm mở lời mời bà vào trong. Hoàng Anh nằm yên ắng trên phòng, nghiêng người nằm tính đến bao giờ mới trả xong số tiền lớn mình đã cầm 2 lần và đánh mất một lần. Kim giờ đứng không cố định vào số bảy, tin nhắn điện thoại từ Hùng đến, vẫn là câu hỏi dạo gần đây, muốn ăn gì trong số này hay tất cả?
-Tôi không muốn ăn gì hết!
-Lười ăn à?
-Không, ở nhà còn nhiều đồ.
Đặt điện thoại vào ngăn bàn, đi xuống bếp thấy mẹ đang lau nhà Hoàng Anh nghĩ rằng hôm nay mẹ nghỉ chợ chiều, nhón chân vì gan bàn chân của cậu không thực sự sạch. Mở tủ lạnh còn đậu phụ, thịt heo, giá đỗ nên đủ để làm một bữa tối cho ba người, lau phòng ngoài nghe tiếng bếp có người, bà Hiền hấy con trai mình đang cầm túi giá trong tủ lạnh, -Đợi tiếng nữa rồi nấu, để mẹ lau xong nấu cho. Hoàng Anh cho giá vào rổ, xả nước cười nói, -Con thấy đói đói nên nấu sớm chút đỡ phải lôi mì ra nấu.
-Thế thì nấu nhiều cơm mà ăn vào, không hết để đêm mà ăn.
Bà Hiền dặn con rồi ra ngoài lau nhà, Hoàng Anh đứng rửa giá miệng lẩm bẩm mấy câu triệu chứng của người vay nợ, -Buôn gì giàu nhanh đây, hay mình quay lại thị trấn đấy tìm hay số tiền ấy lỡ rơi trong xe Hắn...[Mình có nên hỏi thử Trung Kiên không?] ..... Căn hộ chung cư cao cấp, Thảo mở cửa chưa tới nửa phút đã không muốn vào trong, căn hộ sáng đèn nhưng Hắn lại muốn cô đoán trong bất an rằng lúc này Hắn đang ở đâu và với ai. Khu mua sắm liên hợp, một tiệm cà phê nằm trong lòng con đường thức uống, đọc tờ báo từ năm 2015 nói về một chung cư nhận được khá nhiều kiến nghị đến nỗi dần già chủ đầu tư vô trách nhiệm, hệ thống dang dở, mọi sinh hoạt phí phát sinh không tương xứng với những gì người dân ở đây bỏ ra.
Trông Lạc Hoa mặt có vẻ ưng ý như đã tìm được chỗ thích hợp,thằng em xã hội ngồi vắt vẻo hỏi, -Chị tính mua căn hộ ở đây sao? Thằng em này luôn luôn làm tốt việc ả giao, Hoa lấy trong túi một chứng minh thư nhân dân không phải của cô, -Không phải chị mày mua, mà là người này sẽ mua nơi gần như bỏ đi này!
Nhướn người xem người trong ảnh, thằng em cười nhỉnh mép, -Người quen, miễn có đủ tiền em làm cho, sạch sẽ.
-Cầm cái đó trước đi và tìm tên chủ thầu nơi ấy, ít tuần nữa chị sẽ chuyển tiền... -----
Tối ở căn bếp nơi toàn người làm ở đây, chuyện trưa nay không một ai nhắc lại, chỉ có điều quản gia đã lệnh cho mọi người làm rất nhiều món để thay lời xin lỗi của chủ nhà tới vị khách. Trung Kiên đứng trong phòng nghỉ dành cho khách, rồi Hắn một mình vô thức tới nơi tình cờ hữu ý hay cố tình Hắn cũng không biết, sao cũng được...dù sao ở đây Hắn bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ cả của hắn và của người đó. Ngồi xuống nền cỏ, Hắn cầm điện thoại mở mật khẩu mới không ai biết Hắn đổi từ khi nào, thời gian nào,[C.H.O.C.O.N] Đôi mắt Hắn đang muốn tra dãy số quen thuộc nhưng chẳng mấy khi gọi, Hắn có nên gọi báo rằng hắn đã lấy lại được số tiền trong chiếc túi để Hắn "dẫn dụ" một cuộc gặp không?[Chắc đang hoảng lắm...] -Đi vào đây ngồi đi! Ngồi ngoài đó không đủ ánh sáng sử dụng điện thoại đâu!
Giọng lão phu nhân trong nhà gọi Trung Kiên, hắn đứng dậy đi vào trong, lão bà vừa pha trà vừa nói, -Chắc bị ta giữ lại đây nên chán cảnh ở đây phải không? Giới trẻ thường chuộng nhộn nhịp hiện đại mà.
|
Đứa trẻ đã thành thanh niên này kiệm lời với lời nói đùa của lão bà, khi bà mang ấm đến, hắn lấy cốc và tự tay rót cho cả hai, lão bà ngồi xuống thở nhẹ, -Cậu bạn của cậu, chủ nhân số tiền cậu đến tìm lại dù cùng là khách ở đây nhưng ta dường như chưa được gặp thì phải. Trung Kiên mỉm cười khi lão bà nhắc về người khách không mời mà đến và còn rơi vãi ở đây số tiền đủ nặng để nhớ, [Thằng bé cười sao?!] Cau cặp mày già cỗi để giúp mắt nhìn rõ hơn, lão bà lấy ngón tay út chạm vào mặt nước trà trong chén, khuấy nhẹ khuấy nhẹ, ngoài chơi thân với thằng con trai dòng dõi họ Vũ ấy thì đứa trẻ nào lại thân tới nỗi đến tận đây, -Khi nào cháu trở về thành phố thì nhớ nói với cậu bạn ấy đến đây, ta rất muốn mời cậu ấy đến đây.
-Vâng.
[Bóng người ngoài cửa khom người.] -Thưa bà! Gia nhân đã chuẩn bị bữa tối xong rồi ạ.
Làm xong rồi sao? Lão bà gật gật ra ý cho Trung Kiên đỡ bà đến phòng ăn, thường con cháu bà không ở đây nên có thể ăn trong này luôn nhưng hôm nay không để đứa trẻ này ngồi một mình một bàn mà không có chủ nhà được. . .
Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao hơn đài quan sát quốc gia, từ sớm Hoàng Anh đến thẳng trường rồi vào thẳng CLB Âm Nhạc đợi cho hội viên đầu tiên vào rồi cậu cùng hội viên đó dọn dẹp nơi đây, theo đỏ từng hội viên đi vào đều nhìn nhau hỏi vì sao Hoàng Anh lại lau dọn mọi thứ, càng đông hội viên tới tiếng xì xầm ngày một lớn, -Cậu ấy cứ lau dọn mọi thứ từ phím đàn tới loa âm thanh, nghe người đến sớm nhất kể cậu ấy còn đến trước chờ ngoài cửa CLB.
-Có phải cậu ấy định làm việc ở đây để trả số tiền đã làm mất.
-Nó đã bị tiêu chứ không phải đánh mất, số tiền lớn ấy rơi xuống đâu phải có một tờ mà nói đánh mất là dễ vậy.
-Suỵt. Hội trưởng đến!
Chị hội trưởng trên tay cầm cốc sinh tố dưa hấu, từ ngoài nhìn vô dù không nghe cũng đoán mẩm có sự kiện gì mới, chẳng lẽ chuyện nam thanh niên có máu mặt 12a1"đại giá" tới đây hôm qua đã bị mấy hội viện "may mắn" ở lại hôm qua đã phát tán, [Chúng chưa muốn mất điểm trong mắt trai đẹp đâu.] Mở cửa đi vào, mọi hội viên đứng dậy chào hội trưởng, chị hội trưởng cười buổi sáng, -Ai có thể cho chị biết chuyện gì đang xảy ra?
Tất cả cặp mắt đồng loạt dẫn vào phòng tập piano, chị hội trưởng đưa ly sinh tố cho một hội viên, rồi chân vào trong căn phòng đó, chẳng lẽ ở trong đây có hồn ma Floda?
-Hoàng Anh!
Ngay vào phòng chị hội trưởng thấy Bích đang "bắt buộc" phải chỉ cách vệ sinh piano cho đứa bạn, chị hội trưởng mời nam sinh này tới phòng mình để nói chuyện, Khi trong phòng có hai chi em, Hoàng Anh đưa lên cọc tiền cuốn trong giấy tạp chí, chị hội trưởng nhìn cậu, -???
-Chị nhận số tiền này và cả lời xin lỗi của em vì đã gây ra nhiều rắc rối.
Nếu cuối ngày hôm qua Hoàng Anh đưa thì hội trưởng ở đây còn nhận hai thứ, nhưng sang ngày hôm nay thì, -Lời xin lỗi thì chị có thể nhận, còn tiền em nên đưa cho Hùng!
Trong lúc Hoàng Anh chưa xác định chuyện gì, chị hội trưởng tiết lộ chuyện đáng ra nên giữ bí mật, -Tối hôm qua Hùng đã đến nhà chị và thu xếp ổn số tiền đó, nên số tiền này em nên chuyển cho cậu ấy. . .
Tiếng bước chạy lên cầu thang, Vũ Quốc Hùng đeo cặp đi thẳng tới CLB Bóng Đá, vì có người hẹn tới đây. Mở cửa CLB đi vào trong, Hùng cười "đừ đừ" trước người đang quay lưng ra cửa sổ CLB với dáng vẻ đăm chiêu. Tay "hư hỏng" tự chốt cửa trong lại, bước chậm bước khẽ tiến gần rồi nói với chất giọng thu hút người nghe, -Hẹn hò nơi vắng người này có nên để anh tự trông đợi điều gì không?
Thời điểm này xưng sao cũng cho người phía sau tự do, Hoàng Anhmở miệng chân thành nói câu, -Cảm ơn!
Hùng do cao hơn nên không nghe rõ hay giọng người này ở tầng số của loài cá voi, -Cảm ơn về chuyện gì?
, Người làm việc tốt lại không ham nhớ để đòi ơn, Hoàng Anh đưasố tiền cần trả cho người đã không tiếc giúp cậu, -Ông tưởng Hoàng Anh này là ai mà không có khả năng trả chứ, cầm lấy đi tôi đã trả số tiền ấy rồi, tôi đã tìm lại được nó...sao tôi lại quên rằng mình đã để quên nó trong tủ quần áo chứ.
-Đúng là đãng trí. -,Thật chứ? Hùng nhìn suy xét xem trên mặt người đãng trí có tia nói dối nào không nhưng lần này Hoàng Anh không để ông chú hay Kỳ đà nhìn rõ mọi thứ, -Chứ còn gì nữa. Hùng cau mặt lại không tin, nắm tay Hoàng Anh đi cùng tới CLB Âm nhạc để hỏi có phải thật sự đãng trí hay do ngại việc mình xen vào chuyện này nên trả vờ quên cầm tiền giúp đỡ đưa lại cho khổ chủ. Nhưng đến đó chính chị hội trưởng đã xác nhận chuyện Hoàng Anhnói là thật, cả hai đứng ngoài CLB sau khi Hùng vào trong làm phiền hội trưởng ở đây, -Tin rồi chứ? Về lớp thôi. Hoàng Anh lườm tên ngố vì tội không tin tưởng vào cái miệng nói dối thành quen của cậu, cậu bỏ về trước để đằng sau vị thiếu gia vẫn chưa hết thắc mắc tại sao mình vẫn còn lo lắng cho bóng lưng kia. Thở dài về lớp, hoàng anh vốn khi chuyện không hay xảy ra đã nói nghĩa rằng để cậu tự xoay sở đi, Đi không nhìn, cậu đi đúng đường lớp 12a1, phản vệ nhạy cảm dừng lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm của tảng băng, không ngẩng đầu lên nhìn người đứng dựa hành lang chờ cậu để trả một thứ, không phải tỉnh cảm...Không chừa cho Trung Kiên một cuộc nói chuyện ngắn, Hoàng Anh về bàn ngồi xuống, hắn vì thế cũng trở về chỗ, mắt có ý quay xuống nhưng Hắn không phải người cự nự. -Tên Duy này lại tính nghỉ tiếp buổi hôm nay sao? Tiếng nhỏ lớp trưởng khi nhỏ quay xuống kiểm tra dân số trong lớp, mắt nhỏ có nhìn đến Hoàng Anh để xem tình trạng ra sao khi ngày hôm qua tai tiếng không ít, hầu như toàn lời khó nghe. Hùngvào trong lớp cùng thời điểm với hiệu trưởng chứ không phải là giáo viên, ngày hôm nay tiết đầu hiệu trưởng tới chủ đích truyền lửa đến các thí sinh năm nay và nêu những kinh nghiệm và định hướng từ các thủ khoa tư trước tới nay, -Việc chia sẻ biện pháp ôn luyện chuận bị cho kỳ thi thì các giảng viên trợ giảng đã truyền đạt tới các cô cậu ở đây. -Nên...!!! -Mấy anh không được tùy tiện như thế. Mấy anh kia...
Giọng bác bảo vệ chạy ngăn cản mấu tên dáng vóc xăm trổ cônđồ đi dọc khối 12 khiến các lớp khác chú ý, chúng vào lớp 12a1, hiệu trưởng đi tới tiếp chuyện, -Các anh có công chuyện gì lại xen vào tiết học trong trường?
-Công chuyện hả, một cậu học sinh trong lớp này vay một số tiền lớn từ chúng tôi nhưng chưa trả? Hiệu trưởng đây có thấy đó là chuyện lớn không?
Tên cho Hoàng Anh vay hôm qua lại có mặt ở đây, mang tờ giấy vay tiền giữa cá nhân với nhau cho hiệu trưởng xem, hiệu trưởng đọc xong liền nhìn về phía vị trí bàn nằm sau bàn của Hắn. -Ai là Nguyễn Hoàng Anh đứng dậy cho tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nam sinh được hiệu trưởng gọi tên, chỉriêng Hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh rọi cái nhìn bất dung cho những tên cho vay nóng không có uy tín.
Vũ Quốc Hùng đứng dậy vì cảm nhận được Hoàng Anh sắp gây chuyện, ngay khi Hoàng Anh sắp đứng lên thừa nhận có quen biết thì, -Là em thưa thầy! Những người này đến để tìm em.
Đứng lên nhanh nhận chuyện này, những cặp mắt lại theo hướng đảo chiều tới nam sinh thừa lòng tốt, -Cậu ấy vay tiền sao? được, tiền nhà cậu ấy có tiêu đến khi gặp ông ba cũng còn chưa hết ấy chứ.
|
Hùng đi ra khỏi bàn cùng với Giang quàng vai những tênchưa đủ tên tuổi để con trai Vũ Bạch Lâm phải đắn đo, nhểnh mép cười nói thầm, -Các ông anh có biết đang chọn nhầm rừng vào không? Ở đây, luật rừng con khắc nhiệt hơn bên ngoài đó! -Là em!...Không phải Hùng, hôm qua em đã vay tiền những tên này nhưng... -Im đi! Hoàng Anh mạnh dạn nhận chuyện mình làm nhưng ngay lập tức...lâu lắm rồi Hùng mới gằng giọng với Hoàng Anh, hiệu trưởng đưa tay mời cả hai ra xử lý chuyện này và yêu cầu bảo vệ theo sát còn việc xử phạt chuyện này, -Sau khi giải quyết ổn thoả tôi yêu cầu hai em trực tiếp đến phòng tôi.
Hoàng Anh đi ra theo sau Hùng và những tên cậu mới gặp ngày hôm qua, mọi người vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì Trung Kiên đứng dậy là người tiếp theo dính dánh tới vụ này. -Cậu này sao tự ý ra ngoài! Mặc hiệu trưởng bắt lỗi quy củ, hành động thiếu tôn trọng ấy khiến cho hiệu trưởng muốn truy tên điểm họ, -Cậu nam sinh vừa hành sử vô lễ đó tên là gì? Lớp trưởng ở lớp này đâu?
Nhỏ lớp trưởng kéo Mạnh lớp phó đứng dậy theo, -Dạ thưa hiệu trưởng, cậu ấy là Trung Kiên con trai của chủ tịch Nguyễn Kiếm Long đó ạ. Nhỏ lớp trưởng nhấn mạnh tên phụ huynh,nhân lúc hiệu trưởng nhớ đến cha con họ Nguyễn thì nhỏ xin phép, -Vì đảm nhận lớp trưởng và lớp phó nên bọn con xin phép đi theo để tránh chuyện không hay xảy ra ạ. Nói là cùng Mạnh lao ra ngoài không cần hiệu trưởng cho phép, thấy quá dễ dàng nên một số thành viên đứng lên tính ra ngoài nghe ngóng nhưng hiệu trưởng đã kịp trấn chỉnh bằng cách ngồi xuống bàn giáo viên, -Các em còn lại không có trách nhiệm không xen vào, nếu ai tự ý giống nam sinh kia tôi chắc chắn không xử nhẹ. . .
Nhỏ lớp trưởng chạy băng băng theo hành lang, các con mắt từ các lớp cũng đã nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra, những kẻ không đứng đắn đi qua đi lại trường, giờ lại kéo theo ba người...Trung Kiên, Hùng, Hoàng Anh thì kẻ vờ như không biết cũng rõ có chuyện.
Đi tới đằng sau tường nơi giao nhau giữa khối 12 với tổ hợp các câu lạc bộ, Hùng dồn thẳng lực ép thằng có dáng chỉ đạo trong 3 đứa, ánh mắt khôn lường, -Ông anh à, mày đang tạo áp lực với ai vậy? Nói tao biết, bọn mày tính lợi dụng, đe dọa gì bạn của tao?
Giang chặn hai thằng kia lại cho thằng bạn đàn áp thằng vênh váo, chạy qua bác bảo vệ đang khuyên ngăn, Hoàng Anhkéo hai tay Hùng xuống khỏi người mà cậu mới là người nên thu xếp, -Các ông đã nói để tôi thời gian trả dần mà, trong bản vay tiền tờ sau đã ghi rõ như vậy, các ông ép tôi trả ngay ngày hôm sau là sao?
Ông chú ra vẻ bình thường nhưng lực vừa nhận quả khó thở, nhếch bộ mép lởm chởm lông, -Chú mày quên nhanh thật, số tiền ấy tao đã cho mày vay từ đầu tháng trước và hình thức cho vay nóng ngắn hạn, vừa rồi đúng hạn mày chỉ đóng một nửa, số còn lại mày hẹn hôm qua... Ông chú càng nói càng lớn, thân thể di chuyển ra ngoài như có ý nói cho càng nhiều người nghe thấy càng tốt, -Mày! Vũ Quốc Hùng cả người sẵn cho tên này nếm đòn nhưng Hoàng Anh một mực không cho Hùng làm gì người đang bôi nhọ uy tín và danh dự của mình. -Hự!!! Đột nhiên ông chú ngạo mạn đó đang hiên ngang bỗng khụy đầu gối ôm bụng đau đớn,
Hắn chiếu thẳng ánh nhìn đông cực vào tên giang hồ quèn đang bại thân dưới chân, nói với bác bảo vệ chưa biết nên dùng nội quy nào để răn đe, -Bác cứ trở lại phòng bảo vệ đi, xong chuyện này bọn tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng.
Bác bảo vệ để tụi trẻ làm gì thì làm, những tên cho vay nặng lãi này bác không có lý để bênh, ngay sau đó Hắn sút mạnh vào bụng tên dưới chân thêm một cú, -Tôi biết các chú phải đe dọa người khác để sống nhưng hôm nay tôi mới thấy một ngoại lệ, bên ngoài đói quá hay sao nên đến đây trêu ngươi tôi? -Ngôi trường nào đều có quy củ và trong số nội quy tôi đưa ra thì bất cứ một ai gây hấn với bạn tôi thì đã vi phạm vào quy tắc ở đây.
|
Cách thức tên này dám đứng lên nói chuyện ngang hàng ngang mặt với Hắn, tên đó chỉ biết nói đúng sự thậtkhông còn dám lớn giọng, -Nhưng đúng là cậu ta đã vay tôi số tiền đó. -Số tiền nào ở đây? Khôn ngoan thì còn nhận lại số tiền ấy mà không nhận một đồng lãi nào, nếu ông thích biết thêm về tôi thì số tiền ông cho ra sẽ không thu hồi lại được đâu. Hiểu số tiền khống nợ ấy không đúng, dù rằng"chó con" có không trung thực thì sẽ chẳng dám vay số tiền lớn như thế, Hắn biết vì quá gấp nên đã vay số tiền đủ trả cho trường...chứ không vay gấp đôi số tiền ấy ra làm gì. -Ông chọn nhầm lớp trong trường này rồi đấy, ông còn chưa điều tra thân phận từng người đã xônh vô thì liều mạng rồi. Giang vừa nói vừa rung đùi cười khinh khỉnh, hai bàn tay đang giữ cánh tay Hùng chợt hai bàn tay cậu không đủ kìm lại máu đàn ông, hành động Trung Kiên nãy giờ gây hấn với Hùng -Đừng can dự khá sâu vào chuyện của người mày trước đây chưa từng để ý! Hắn nhìn về phía người mình "chưa từng ngó ngành", thật sự Hắn không cãi sự thờ ơ nhưng chưa từng để ý thì ánh mắt Hắn không cam chịu. -Vô tình hôm qua tôi được người báo dưới ghế sau có số tiền rơi dưới đó, việc mang về đây để trả lại chứ không phải giúp đỡ hay muốn can dự gì từ tôi đến người này. Hắn nói cho chó con biết không có bất kì vương vấn gì ngoài trách nhiệm tiện đường, cậu đi lại...không dạo bước quanh quẩn hay do dự, đi đến bên Hùng...xung quanh dường lặng đi...Hắn nhìn thấy mình trong mắt cậu nhưng không còn nằm trong trọng tâm. Hơi giọng cậu tin tưởng vào điều ấy, -Số tiền ấy vốn trong túi của tôi, việc trả lại, tôi sẽ không cho rằng người này có ý giúp đỡ hay can dự, chỉ là việc nên làm...đáng làm. Rồi cậu nhìn tới ông chú cho mình vay, -Ông hãy về đi, tôi sẽ trả đúng số tiền mình đã vay. Đi thôi. Dứt lờibkéo cánh tay Hùng đi theo cậu, bỏ lại người đã lôikéo chuỗi ngày không cần thiết, những rắc rỗi từ hôm qua đến hôm nay chỉ là do số tiền ấy rơi xuống dưới ghế xe. Lấp gần phòng y tế, nhỏ lớp trưởng ngồi nghe được toàn lời quan trọng, Mạnh lớp phó thấy chuyện đã xong liền nhăn nhó khó chịu, -Nghe lén thập thò làm gì, đến đấy nghe không được à? -Ông thì biết gì!..
Cả hai từ phòng hiệu trưởng đi ra sau cho khi nhận được lời tuyên truyền nâng cao nhận thức, Hoàng Anh thở hơi dài vẻ khoan khoái vì chỉ bị phạt cảnh cáo. -Lấy tiền của tôi rồi trả sau dần cũng được. Cùng nhau xuống cầu thang, cậu tinh ý biết Hùnh không thích cậu với Hắn cứ dùng dằng mãi, cậu chủ động đan tay vào năm ngón tay đang muốn xả tính chủ quyền, -Đâu phải tôi để cậu ta giúp mà không để ông giúp đâu, đó là tiền của trường sẵn mà. ,-Nếu đó không phải tiền của trường thì sao? -Thì phải nhờ cậy Hoàng tử mắt cười thôi... ........
Đóng sạp cánh cửa ô tô lại, Chu An Duy nhìn từ đầu tới đuôi xe, sắp tới mọi thứ của cậu sẽ từ từ vụt mất, mọi may mắn mà cái tên Hoàng Anh mang lại cho cậu sẽ dừng lại vì tên nổi tiếng ấy đã không để ý tới người bạn này, [Hoàng Anh à, tôi đã làm quá tốt nên cậu đừng trách tôi vì không giữ mối quan hệ tốt với tên ấy.] Sau khi việc giả mạo này kết thúc, Chu An Duy tính trước chuyện sẽ đòi một số tiền mua cái miệng này của cậu, hất tay cho tài xế dời xe đi. Cậungủ yên bình quá rồi, chắc ngôi trường này bạn thân của cậu, cậu cầu mong sẽ bình yên. Đưa thẻ học sinh cho bảo vệ, Duy đi chậm rãi qua các lớp trong khối 12, không nghe thấy lời ra tiếng vào gì hết. Tóm lấy một trong những hội viên mới của CLB Báo trường, Chu An Duy đặt câu hỏi khai thác nhưng không có chút tài nguyên quý nào, -Sáng này có tin nào đáng quan tâm không?
|