Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
-Đừng đùa nữa, may ông tiếp nhận thử việc ở bộ phận chỉ tay ăn lương, chứ tạng người đặc sệt tính đàn ông thì sao kham nổi việc bếp núc.
Chống tay xem cái mỏ ai vừa ăn vừa chê bai muốn đấm, Hùng cởi tạp giề rồi ngồi xuống mượn cái dĩa trên tay người nói lời hay ý chê bai mìnhđể ăn thử món mình làm, thực chất nó không giống như bản gốc nhưng cũng đáng để ăn, -Tôi thấy ngon đó chứ. Hoàng Anh lấy lại dụng cụ ăn uống, thưởng thức dần dần những món còn lại, Hùng chống một bên góc mặt chờ chuyên gia sành ăn cho tiếp ý kiến, Hoàng Anh uống một hớp loại rượu đỏ đỏ giống vang nhưng không phải, -Rất ngon. Nhưng mà nếu được chọn tôi sẽ thích hơn là ngồi một nơi đơn giản và thưởng thức hơn, chỗ này kể cả không có ai chú ý tôi cũng thấy cộc kệch.
Hùng cười hiểu sở thích của người đơn giản, -Gần đây có siêu thị mini, quý khách đây sẽ được dùng món tráng miệng đặc biệt. Nghe lời mời ấy, lắc đầu, -Để sau đi. Giờ ông đưa tôi tới một nơi được không?...
.... Bóng dáng một cô gái đứng trước căn hộ, cô ngập ngừng không bấm chuông, cô thầm hỏi Hắn... -Cô đang làm gì ở đây? -!!!
Cô bị lấp bởi tướng người không được vui trước sự xuất hiện lần hai của cô, Trung Kiên hắn nhắc lại một lần nữa, -Cô đến đây có chuyện gì?
Ngọc im lặng và im lặng, đáng nhẽ Hắn sẽ không kiên nhẫn đợi mà đẩy chướng ngại này ra để đi vào cánh cửa cô ta che, Vô tình thử thách Hắn một lúc, Ngọc thành lời rằng cuộc số của Hắn vẫn tốt chứ? Có chuyện gì sao? Rằng chắc Hắn vẫn ổn đúng không?Tất cả câu hỏi ấy Hắn không có trách nhiệm phải trả lời, Ngọc lại nhắc cái tên không nên nhắc,
-Chắc Hoàng Anh đã thay em nói cho anh biết... -Rầm!!!
Một tiếng rầm từ tiếng sút gót giầy vào chân cửa khiến cô giật mình đứt quãng lời, Có thể thấy Hắn đang trong tâm tính không tốt, -Người đó lại giữ bí mật gì nữa? Hay cô cố đãng trí không nhớ mình đã phá hoại chúng tôi như nào... "Chúng tôi" ở đây của Hắn đã vi phạm những gì Hắn nói khi"buông tay" người đó của Hắn, nhưng chỉ Hắn hiểu Hắn những ngày qua không còn là chính Hắn.
Còn Ngọc hiểu khác, cô lại hiểu chúng tôi là Hắn và không phải "người đó", cô ái ngại, -Anh biết người thật sự phá hoại hạnh phúc của anh với Thảo là ai chưa?Không phải là do Hoàng Anh!
Thoáng cái vẻ mặt ác quỷ của Hắn ngây ra như đứa trẻ học phát âm rồi lại trở sang nghiêm trọng, -Một lời nói đi rồi không thu được, sau khi nói chuyện ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cô lại đổi cách nói khác. Tôi không quan tâm mục đích của cô nên đừng đến đây hay xuất hiện trước tôi. Hắn đẩy Ngọc ra bên phải, nghe tiếng cửa đóng bên tai, cô làm Hắn nổi giận lại không thể biết được Hắn đã biết Lạc Hoa đã tiếp cận Thảo và chính cô ta là người ép buộc cô đổ lỗi cho Hoàng Anh. [Có thể nào Hoàng Anh chưa nói hay chỉ nói cho Thảo biết chuyện đó...].
Trung Kiên vào trong căn hộ, chỉ với chiếc đèn vàng treo trên vách ngăn bằng gỗ, Hắn ngồi xuống ghế kéo chiếc gạt tàn thuốc lại, lôi điếu thuốc trong bao Hắn lại nhớ đến ngày 31 tháng 5...Ngày mà "người đó" dựa vào ngày thế giới không thuốc lá, Hắn vẫn nhớ với nụ cười hơi khoa trương đối với một chuyện không đáng nhớ, Lúc ấy "Người đó" vừa cầm điện thoại vừa đọc giảng thuyết, ["Nói có sách mách có chứng, Mục đích của Tổ chức Y tế Thế giới WHO muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu. -Tôi đâu bắt ông tuyệt thực hay chay tịnh đâu, chỉ không dùng tới thuốc trong ngày hôm nay thôi, đổi lại tôi sẽ im lặng trong 24 tiếng...không càm ràm.]
|
Chuyện Hắn không động tới thuốc vào ngày hôm đấy là có thật, còn chuyện cái miệng ấy ngưng nói chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 15 phút, -Không phải cậu đúng không? Từ đầu đã không phải, sao tôi lại tin vào lời nhận tội của người vô tội chứ.
Hắn vuốt trán đặt điếu thuốc chưa đốt xuống cạnh gạt tàn, Hắn đứng dậy vào bếp tìm rượu, tuy nhiên Hắn tìm hoài không thấy một chai. Hắn tự nhiên mặt vui vẻ hơn khi không tìm được rượu, Hắn đi lại bàn cầm điện thoại lên gọi người giấu thức uống yêu thích của Hắn...
.... Đưa Hoàng Anh đến một ngôi nhà ngoài mặt đường, có sân vườn khá điều kiện, Hùng ngồi trên xe máy hỏi lại lần nữa, -Có thật không cần đợi không?
Hoàng Anh gật gật, -Có chuyện nói nên lâu lắm không cần đợi đâu, về nhà tôi gọi cho ông sau, về đi.
Theo ý người đặc biệt, Hùnb đưa tay chào kiểu quân đội rồi rồ ga phóng đi, Hoàng Amh đứng nhìn còn thấy lảnh gáy vì cú rít ga ấy, đến cánh cổng gỗ, Hoàng Anh ấn chuông rồi đứng chờ một lúc nhưng không thấy Duy đi ra, cậu ấn thêm vài lần cũng vậy.
Hoàng Anh gọi cho Duy, -Thuê bao quý khách vừa gọi...vui lòng để lại lời nhắn... -Duy ông không ở nhà sao? Có chuyện xấu đang xảy ra sao? Nhận được lời nhắn gọi cho tôi nha.
Hoàng Anh để lại lời nhắn, đôi mắt không yên tâm nhìn về phía căn nhà xa hoa ấy, quay mặt đi theo cơn gió thổi xuôi đường...tiếng chuông điện thoại. Hoàng Anh lặng người nhìn tên người gọi đến, không dùng dằng cậu ấn nút giảm âm lượng để cho cuộc gọi trở nên im lặng.Cậu chợt nghĩ lạ, như Hắn và cậu hoán đổi cho nhau vậy, người cô độc ấy phô trương hơn...còn tâm hồn cậu lại muốn yên tĩnh. Cậu đi theo hè đường gạch vuông trải dài, tiếng rung trong lòng bàn tay, âm thanh rung động vừa qua chỉ là giây phút nhầm lẫn tai hại, [-Đừng rời xa anh!] Hết Tập 71. --------------------- Tập 72 sẽ được đăng trong 2 ngày nữa, chúc mọi người năm mới an khang & thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình.
Và đừng quên like fanpage của truyện dưới đây nhé: https://www.facebook.com/tuyethaiduong97/
|
Tập 72.
Tối hôm sau, Ngồi xem phim hành động trên ghế, anh trai nghe tiếng mở cửa đứng dậy phụ cô em gái mua đồ cứu trợ, Lấy trong túi một chai nước soda rồi vừa đi vào tủ lạnh lấy đá vừa cảm ơn em gái, -Có em gái để những lúc này đây, cảm ơn em gái của anh. Thảo uể oải đặt túi đồ gần tủ lạnh rồi phó mặc, -Anh xếp đồ vào tủ đi, việc bếp núc em làm được rồi. Anh trai uống hai hơi hết nửa chai soda, mở ra toàn thấy thực phẩm tốt cho sức khoẻ,-Hôm nay định trổ tài món cá thu kho sao? Được đấy, còn có cảrượu. -Đưa em miếng cá thu và củ cải, hành lá, hành tây đây. Em đói rồi, làm ẩu ăn thôi. Đưa nguyện liệu em gái cần, anh cầm ly soda ra ngoài ngồi chưa được 5 phút, cô em gái của anh đã vội vã chạy ra mang giầy, anh ngạc nhiên hỏi, -Đi đâu. Mua thiếu nguyên liệu sao? Không nói nguyên nhân, Thảo chỉ đẩy việc mình đang làm giở cho anh trai, -Em ra ngoài chút, anh vào bếp nấu hộ em đi, gia vị em đã trộn rồi chỉ việc kho thôi.Em đi đây.
Tắt TV đi vào trong bếp với dáng đi lười, hôm nay anh còn tưởng được rảnh cả một buổi tối...
----- Con phố thượng lưu, hàng cây bạch quả xào xạc, mùi hương của hoa tươi tỏa dịu hòa với mùi cà phê đủ loại pha chế. Ả ngồi cùng bàn với một "kẻ phản bội" mới được cô khám phá, bàn tay phá hoại đưa lên gọi cô bạn đáng thương của mình. Thảo đi lại chưa ngồi hẳn vào một trong hai chiếc đan ghế trống, mặt cô hơi thắc mắc người ngồi bên cạnh Hoa, ả khoanh tay cười nửa miệng, -Đây là người bạn thân của Hoàng Anh, kẻ phá hoại!
Người bạn thân Hoàng Anh đứng dậy đưa tay ra với nụ cười trực sẵn, -Xin chào. Tôi là Duy, chúng ta đã gặp nhau tại buổi dã ngoại, nhớ chứ?!
|
Cậu con trai đánh môi hồng bóng này Thảo nhận ra, cô đưa hờ tay ra bắt lại rồi ngồi xuống.K Hpa gọi thêm một ly caramel macchiato cho cô bạn, xong xuôi mới bắt đầu câu chuyện mà chính cô cũng "sốc", -Phải bắt đầu từ đâu đây, bắt đầu từ thủ đoạn hay âm mưu? Thảo nhíu mắt trước bộ dạng khó nói thành lời của Hoa, -Cậu đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cậu ta làm sao? Ả thở dài đau lòng chĩa mắt về phía "tên phản bội bạn bè", mở đường cho tên này hủy hoại "kẻ thù",[Cậu thực hiện nó đi, diễn tả một cách xuất sắc vào...] -Có thể gọi cho tôi một ly nước lọc được không? Duy yêu cầu một ly nước lọc, ả kêu nhân viên mangtới, Duy hai tay ôm ly nước uống một ngụm rồi biểu lộ trạng thái căng thẳng, -Dạo gần đây Hoàng Anh có tâm sự với tôi rằng cậu ấy đang cần một số tiền lớn để giúp cậu ấy chạy điểm vào học viện báo chí, cậu ấy cũng biết năng lực của mình đến đâu nên đã đoán trước nguy cơ được xét tuyển hay không. Mắt người bạn trĩu lặng xuống dưới, ả vỗ vai thấu hiểu, -Đó là chuyện sai trái, cậu nên nói ra vì bạn trai của bạn tôi đã bị lợi dụng lừa đảo trong chuyện mà bạn câu dựng lên. Duy gật đầu hiểu chuyện, tiếp tục nói, -Trước đó tôi được hội trưởng CLB trong trường giao việc cầm tiền để trả cho bên cho thuê vật dụng dựng sân khấu, không hiểu sao Hoàng Anh biết được nên thiện ý giúp tôi mang trả số tiền đó, hôm sau số tiền ấy biết mất và Hoàng Anh đã đến CLB để thông báo sự việc. Tôi cứ lo lắng rằng làm sao cậu ấy có thể trả lại số tiền đó, nhưng cậu ấy tìm ra một cách hay còn gọi là đã dự định trước, đó là nhờ mối quan hệ bạn bè với hai thiếu gia của hai gia tộc họ Vũ và Nguyễn.
Duy mang tờ giấy ghi nợ cho Thảo xem, -Ngay sau đó cậu ấy có gọi tôi tìm cho cậu ta chỗ vay tiền nóng, với lý do "đặc cọc" là cả hai người Vũ Quốc Hùng và Nguyễn Trung Kiên sẽ giúp đỡ cậu ấy ngay thôi nên tôi đã tìm. Và tôi tưởng mọi chuyện như thế nhưng sau khi cầm tiền, Hoàng Anh mới nói kế hoạch thật sự. -Cậu ấy kêu tôi sáng sớm nói với bọn cho vay rằng cậu ấy có ý định không trả, thách thức đến tận trường tìm cậu ấy và còn bảo tôi photo ra hàng nghìn tờ bản cho vay này cho người rải khắp trường để mọi biết. Cậu biết kết quả là gì không? Đến đoạn này Hoa muốn là người kết thúc thật mỹ mãn, -Kết thúc là Vũ Quốc Hùng một trong số hai người bị lợi dụngđã trả món nợ cho "biên kịch tài bà", còn khiến cho người yêu cậu nổi điên truy tìm đám cho vay đáng thương ấy...và cậu ta đương nhiên nhận một lượt số tiền ấy và không phải trả cho ai, còn chạy vào ngành yêu thích nhưng không đủ trình độ,hơn nữa lại biết được mình đang đứng ở vị trí nào trong Trung Kiên! Kế hoạch hoàn hảo đến nổi da gà.
Được tiêm nhiễm câu chuyện được bịa đặt bởi hai kẻ sảo trá, Thảo ngồi im như đang ngồi ở hàng ghế người tố giác và nhìn hàng loạt bằng chứng, nhân chứng nối tiếp nhau nhưng kẻ đó vẫn khiêm tốn với vẻ mặt vô tội với Hắn...chơi đùa. -Vậy là tối hai hôm trước, Kiên là vì chuyện đó. Ả giọng trầm buồn, -Vốn tớ chỉ tìm hiểu sơ qua để xem Hắn có qua lại với cô gái nào quanh đó không, vì có quen biết với ông chú hôm ấy, không ngờ cậu bạn này đã nói ra vì lương tâm cắn rứt và cậu ấy đã phải xin lỗi ông chú ấy thay cho đứa bạn "quỷ quyệt". Nghe Hoa gọi Hoàng Anh là "quỷ quyệt", Duy lắc đầu chống chế hộ bạn mình, -Cậu ấy không xấu vậy đâu, mong mọi người hãy tha thứ cho chút bồng bột ấy, và xin đừng lôi tôi vào chuyện này, tôi thật sự rất sợ.
|
Duy tay chân run rẩy cùng lúc, Thảo còn lưỡng lự chuyện được nghe, -Chuyện này thật khó tin. Ả không nghĩ phải tốn công thuyết phục con ngu này tin rằng đó là bản năng trước sau của mỗi người thôi, -Tớ đã đi tìm hiểu chuyện này hộ cậu rồi, tớ có thể dẫn cậu tới ông chú hôm trước và cậu còn có thể đến trường đó để hỏi thăm. ,-Còn chuyện này. Duy rất cẩn thận lôi ra thêm một xấp ảnh và giấy tờ biên nhận có tên Hoàng Anh, -Có thể cậu không biết Hoàng Anh là gay và tôi nghĩ cậu ấy thích bạn trai của cậu.Đây là đoạn tin nhắn cậu ta nói về hai người, còn nữa...đây là giấy tờ biên nhận rất nhiều quà từ một người khác đang bị lừa, tôi xin phép không thể nói danh tính người đó. Lại một lần nữa Hoàng Anh lôi bài cũ đã dùng, lần này coi như đốt một lượt, cậu còn đưa đến những biên nhận do Trần Huỳnh Trung Hiếu gửi Sài Gòn tới. Ly caramel macchiato còn nguyên, thấy phía trước là khoảng trống Thảo để lại, Duy đổ ly nước lọc vào thùng rác, rồi lấy ly caramel macchiato uống. Lạc Hoa vỗ tay ba cái tán dương, -Không khiêm nhường, không chút thương tiếc. Cậu làm chị đây tò mò không biết Hoàng Anh đã đắc tội gì mà tạo ra một "kẻ phản bội" nguy hiểm thế này đây. Nhếch mép cười, hai tay sắp xếp lại những tấm hình, giấy ký nhận đã sử dụng cho đúng đối tượng, -Cẩn thận cái miệng chị đi.Hoàng Anh không tạo ra tôi, và trên hết kẻ phản bội là nó. Chuyện của tôi chỉ đến đây, chị và bạn thân hay mồi câu của chị giữ mồm miệng đừng dính phiền phức vào tôi. Bắt tay tới đây là được, tự Duy khắc biết bà chị này hẳn sẽ gây ra chuyện lớn, tốt hơn hết nên dừng lại ở đây để trách vạ lây. [Người giỏi là kẻ lựa thời cuộc, hai hổ cắn xé nhau thì đến kiến ruồi cũng được lợi.]
Khoanh tay gửi ánh nhìn thú vị đến phía sau Duy khi cậu ta đứng dậy ra về, ả nhặt dưới đất một giấy biên nhận, Trong bên nội dung, trị giá bưu gửi là dòng điện thoại mới ra mùa hè của Sky Diamond. Ảlên mạng tìm hiểu địa chỉ gửi, thông tin tìm kiếm đầu tiên đó là tòa nhà Tập đoàn Sky Diamond, -Tập đoàn Sky Diamond, người trong đó quen với Hoàng Anh sao... Số ảnh tin nhắn có thể tạo ra được nhưng biên nhận này thì ả xác thực được đó là thật... ------------------- Ngồi dưới khuôn cây trồng cảnh ngoài chung cư, tiếng điện thoại vang vang từ anh trai, để hoài vậy cũng không lỡ. -Anh à, sáng mai em mới xong việc nên anh cứ ăn đi. -Cái con bé này, em có chuyện gì mới sáng mai về, em định ngủ ở đâu? -Em. Tại sao ngồi ngoài này!
Một tiếng gọi khô khan, Thảo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi giữa anh trai và cô, -Em sẽ ngủ nhà em, thế nhé, anh gọi nữa em sẽ không nghe máy đâu. Dập máy, Thảo đứng dậy nhìn vào Hắn qua ánh đèn đường mà bất giác bật cười. Chẳng phải duy nhất lần này cô ngồi đây đợi Hắn, biết bao nhiêu lần hứng sương đêm thì vận may hôm nay quả đúng quá may mắn,Cả hai vào trong căn hộ bằng tiếng bước chân của riêng mỗi người, cô đưa tay ra trước Hắn, -Anh đưa điện thoại anh đây. Anh có nghe gì không? Hắn đi qua không tính toán với cô, cô đứng lặng dấn sâu trong cảm tính, -Anh còn nhớ mình đã cài mật khẩu điện thoại của chính anh là tên em và anh, nhưng nó đã thay đổi từ khi em quay về.Anh đã thay thế bằng tên ai khác?
-Đừng vô cớ thế nữa. Em đi nghỉ đi. Trung Kiên khuyên cô nên đi nghỉ vì dù không say nhưng cô hiện giờ đang nói lăng lung tung. -Anh vứt lời chia tay rồi để lại như không, cả tuần qua không một cuộc điện tìm kiếm hay do em biến mất là điều thoải mái nhất. Đừng tránh mặt em, anh có tin em sẽ giúp anh gọi người đó quay trở lại đây? Thảo ngăn cản Hắn lại chui vào phòng sách,
|