Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
thả tay nắm cửa, Hắn đi về hướng cô gái đã nhận ra trong trái tim Hắn yêu ai đó đến nỗi thành chưa từng, -Anh không phải người con trai tốt, lần này hay lần tới anh có xin tha thứ, có cố sửa chữa lại thì nếu tiếp tục anh không thể nói rằng mình yêu em như trước! Hắn khiến người yêu hắn thẫn thờ như chết đuối trong câu nói mang ý nghĩa rằng đã hết yêu, đã hết chân thành, -Như trước! Anh đã từng yêu em sao?Tình yêu của em đã khi nào thay đổi chưa? Đó mới là tình yêu, nhưng anh xem tình yêu của mình đi...đối vớiem...một sớm một chiều.P Hương Thảo lớn tiếng vì không thể chấp nhận, Hắn chưa từng ước gì vì Hắn kể nằm mơ cũng không muốn, nhưng đứng trước cô gái này Hắn ước Hắn nhận ra sớm một điều...một người...một thiên thần và một thế giới cảm xúc dị thường nhưng cũng giống bình thường thôi, giờ Hắn đang lo lắng mất đi thế giới ấy, là ích kỉ. Cô dâng đôi mắt trống trải, người này Hắn thấy cô nói đúng hay sao mà chỉ biết im lặng, đáng ra...đáng ra phải nói gì đó thay hành động ấm áp đi chứ, không thể ư? -Anh đi ra khỏi đây đi, từ đầu không có anh nơi này đủ yên bình biết bao. Cớ sao bước vào cuộc đời tôi rồi còn chẳng biết tôi ở đâu trong trái tim anh, đi đi.
Cô không nể nang đuổi Hắn đi khỏi căn hộ theo đúng pháp lý thuộc quyền của Hắn, nhưng phải thế thôi bởi cô không thể bỏ đi ra ngoài cho người xa lạ gặp qua đường biết cô thật thảm và cô biết nếu cứ nói tiếp, kẻ điên sẽ thú nhận tình cảm sai trái lạ đời ấy. Lướt qua tựa một cái bóng của người tự dưng va vào nhau trước đây, cánh cửa đóng lại sau lưng. Cô nhắm mắt lại hít thở sâu rồi mở mắt ra, giẫu cô mang những lời cô biết nói cho Hắn nghe thì vô ích, thử hỏi nếu Hắn đã chống lại tất cả mọi người để tin người đó,thò hiện giờ cô không biết bằng cách nào để ngăn chặn lại...nếu cậu ta giống cô thì cô sẵn sàng nhường nhưng..... ------------- Bọc túi sữa và trái cây đến chỗ dưỡng bệnh đồng thời là sòng bạc của bọn côn đồ. Hoa hơi nhăn mặt vì mùi thuốc lẫn rượu ám nặng, ngồi đọc tờ báo bóng đá người đàn ông trung niên suýt nữa thành tên què vứt tờ báo qua phía con ả điếm chuyên nghiệp, -Sợ bẩn thì lấy báo mà kê, đến nơi đây cô xịt nước hoa thành uổng, muốn biết thêm gì? Hoa đá tờ báo ra khỏi gót giầy của mình, đặt quà thăm người bệnh lên bàn, -Cái chân của ông cũng coi may mắn, tôi tới đây để hỏi xem thằng ông cho vay đã trả hết nợ chưa?
Lão ta cầm quả táo và bịch sữa vừa ăn vừa nói còn ra vẻ có cao nhân bảo vệ, -Cô không biết tôi sống đến bây giờ đã mất mấy mạng không? Giả sự mất bên chân này hay không thì thằng gây ra cũng phải trả bằng mạng. Chỉ tôi đây nể tiếng nói của cô nên cho qua chuyện này. Ả nhếch miệng cười hộ lão,
-Thôi đề cao cái dạng người ngày ngày vẫn bị những tên khác sai như sai một con chó quen việc.Trả lời tôi đi.
Nhổ vỏ táo ra ngoài, lão côn đồ xoa đầu mất khôn nói cho con ả ranh này biết thằng nhóc quen biết toàn "quái nhân" đã trả đủ vào hôm qua, tuy nhiên số tiền lãi lại không trả, "Thằng nhóc đó nói sẽ trả lãi dần nhưng cô cũng biết trong phi vụ lỗ nhiều hơn lời này may lấy lại vốn là may rồi. Hôm nay cô lại ghé mang quà thăm thì coi như lạc quan nghĩ có lời đôi chút." Ả mở miệng hộp sữa đưa cho tên mới thế đã nản chí, "Đừng thế chứ, một con sâu bọ biết hút máu như ông sao nói lời nghe mất phong độ vậy.Tôi có cách giúp ông lấy lại số tiền lãi đó và không phải chỉ chút ít ỏi đó không, số tiền lãi sẽ nhân lên gấp 10 lần nếu ông hợp tác với tôi!" Một hồi nghe Hoa bàn chuyện hợp tác lợi bất cập hại, dù cô dám chắc lão không sao nhưng lão già này đội lốt sói gan thỏ đế.
|
Lão ta phẩy tay từ chối tham gia, dù chưa biết được thực chất cô ả này có âm mưu gì, -Tôi không tham dự, nên cô không cần...
Một số tiền tương đối lớn đặt trên bàn, Hoa nhướn mày mời gọi, -Không tham gia cũng đc, nhưng ông chỉ cần nói vài tiếng là được số tiền này, quyết định nhanh đi. -Nói vài tiếng là nói những gì?!.. ---- Thị trấn trải qua các mùa hội hè, hàng cây xanh rờn ngả tán trước chiếc xe hơi của cô con gái thứ họ Đỗ. Từ thành phố trung tâm về đây sau khi sắp xếp được công việc,người đàn bà này đến thông báo cho mẹ mình chuyện mà bà đã nhờ 2 tuần trước. -Thưa bà, lão phu nhân đã đi tới làng kế bên vào sáng sớm. -Đi đến làng kế bên từ sáng sớm sao? Mẹ ta đi cùng với ai? -Lão phu nhân đi cùng với ông quản gia thưa bà, phu nhân đi từ lúc gà chưa gáy, bữa sáng cũng chưa dùng. -Mẹ của tôi có nói có chuyện gì đến ngôi làng đó không? -Lão phu nhân có nói đi thăm mộ người quá cố xưa!..
Chiếc xe được yêu cầu chạy thật chậm, mắt lão kém nhìn từng con suối, hàng cây để dẫn đến ngọn đồi ngay bên sườn ngôi làng truyền thống.lão phu nhân họ Đỗ đi ra chống mắt nhìn lên những mảnh đất trên ngọn đồi, những bó hoa đặt lên mộ của người đã khuất, lão phu nhân bà tự mang một bao vải "hành trang" đi lên đường dẫn tới gần người bà muốn hỏi thăm, ông quản gia đi theo đằng sau cầm một bó hoa cúc trắng thanh khiết. Đi vài chục bậc đá mòn theo từng năm tháng, tới được nơi có nhiều gió xuôi mùi cỏ tạo một con sóng ngả bóng, lão phu nhân ngồi xuống mở bao vải bà chuẩn bị cẩn thận, hoa quả, rượu nếp quê...và hương cùng bật lửa. Nhìn bó hoa được đặt trước đó vẫn chưa héo, cỏ không mọc lởm chởm lão phu nhân đoán được ai thường ngày vẫn chăm cho người phụ nữ xấu số này, đặt bó hoa cùng đĩa hoa quả mang đến xuống trước mộ, lão phu nhân còn chuẩn bị ít lạc rang rồi rót rượu ngồi đàm chuyện bên mùi hương khói, -Đã lâu chúng ta không gặp nhau, mỗi lần ta định tới thăm cô thì tuổi ngày càng già sức khoẻ ngày càng yếu đi, nghe thấy hơi thở mệt nhọc của ta cô cũng sẽ cảm thông phần nào. -Không biết cô còn nhận ra ta không, còn nhận ra đứa con của cô không...thằng bé có đến đây không? Ta đến để nói với cô...đứa con của cô ta sẽ hết sức giúp nó có địa vị và cả quyền lực, ở trên trời cô nên phù hộ cho nó. -Nếu cô trên đó vẫn dõi theo thằng con trai cô thì chắc điều ta mới biết hôm qua...cô đã biết lâu rồi đúng không?Chuyện hai chúng nó yêu nhau là không thể, nhưng thời hạn công tố chưa kết thúc...ta tin chồng phu nhân sẽ chấm dứt chuyện này. Nói xong, lão phu nhân ngẩng nhìn lên trời cao, quá trong xanh, chẳng hợp với cặp mắt đã nhăn nheo của bà. [Nơi này chỉ có người tốt với được an nghỉ ở đây, còn người xấu như ta và ngài Chủ tịch..chết đặt ở đây cũng thấy hổ thẹn.] ...
Thời gian kì thi xét tuyển diễn ra cam go hàng năm, tất cả sĩ tử cuối cấp ba đều tham dự kì thi cấp quốc gia này, ngày này năm nào các tiền bối đi trước đã thể hiện giấc mơ của mình tâm huyết đến nhường nào. Suốt khoảng khắc thi cử năm nay khẩu hiệu cổ vũ trước các địađiểm thi được cả tiền bối và hậu của hậu bối có tâm trưng trước cổng, các gia đình bậc phụ huynh có con cháu đi thi mỗi nhà cầu may theo cách khác, Nhà nấu xôi đỗ, xôi gấc, có nhà cầu may bằng cách đi chùa cầu nguyện và còn những tấm vải xin điều tốt lành trên những nhánh cây trưng chùa. Tất cả những điều đó đều hướng tới những sĩ tử hai bên vai bị đè nặng bởi áp lực, và khi giờ áp chót chạy nốt thì các sĩ tử chưa thể ngả lưng đánh một giấc,
|
Quán kem Hall Hall Gọi kem đá bào vị trà xanh, một bát đầy đá bào được đặt trước mặt cùng một thìa đủ to để múc, chị nhân viên kê ghế ngồi xuống với cậu em, Hoàng Anh trước khi ăn đặt lên bàn thẻ học sinh để được hưởng quyền lợi giảm 50% chương trình ủng hộ sĩ tử mùa thi. -Một cách hút khách quá đầu tư, đám bạn đồng khóa của em đã biết tới tên quán và địa chỉ rồi đó. Cầm tấm thẻ học sinh lên xem, sáng láng rất ra dáng học sinh gương mẫu, chị nhân viên miệng nói xấu chủ quán, -Nhờ chương trình này mà chị phải vận công sức gấp 3-4 lần bình thường đây nè, hết tháng này sẽ phải yêu cầu ông chủ nhiều "mưu mẹo" tăng lương. Tiếng đá bào tan trong miệng, cậu tiếp tục lắng nghe chuyện mấy ngày bận rộn hôm nay của chị nhân viên, cậu nghe nói mẹ và em gái Hùng đã đến đây, Bên ngoài khu dân cư có con đường tạp hóa, ẩm thực lẻ tẻ và cũng không nhiều chỗ gửi xe, móc chìa khóa vào dây lưng quần, tặc lưỡi với chiếc biển quảng cáo do chính Hùng là người mẫu, ngắm nghía anh chàng đẹp trai mặt đồng phục trường làm kem... "Cái cậu bạn hay đón em trong thời gian làm việc ở đây ấy, gần đây có ghé hai-ba lần. Mua kem nhưng chỉ ăn có một hai thìa, cũng thật ít nói, chị hỏi có phải tìm em không thì cậu ta không nói gì đặt tiền lên bàn rồi đi còn không lấy lại tiền thừa.
nghe chuyện có bóng dáng người cậu đã nói trong lòng trước đây, người ấy sẽ hết cô đơn thôi nhưng dường như không hẳn vậy. Cậu cho rằng đó chuyện thông thường, ăn bát đá bào nhưng âm thanh nhai không còn rộn ràng, Hùng mở cửa đi vào đứng lại sau lưng , mùi sữa tắm của đàn ông, ra hiệu cho chị nhân im lặng, luồn tay che hai mắt tham vọng ăn hết số đá bào trong bát,Khách đến đây toàn học sinh và thanh niên nên không có chuyện không nhận ra chàng trai luôn cười tỏa nắng được dựng bên ngoài quán, -Anh đẹp trai quảng cáo cho tiệm đây mà. -Đoán là ông chủ tiệm này đó. Công cuộc đoán người bị hủy bỏ ngay khi một vài bạn nữ bàn rôm rả người mà họ biết qua là người quảng cáo những cây kem với khuôn mặt nịnh nhãn. -Nghe thấy gì chưa? Bỏ tay ra đi.
Hoàng Anh yêu cầu không làm chuyện chỉ có trẻ con và cặp đôi yêu nhau làm trò nhắng nhít, Hùng rụt tay tiệm búng vào tai cáu kỉnh, rồi vớ ghế kéo đến ngồi hỏi, -Mùng 10/8 Học viện báo chí công bố điểm thi, sớm hơn những ngành khác hai ngày, tính đến học viện xem hay dò trên internet?
Chị nhân viên kể kinh nghiệm, -Vậy tốt rồi, cái ngữ chờ điểm là nôn nhất, chị đây thời ấy còn bị rối loạn tiêu hóa cơ mà. Hoàng Anh mất 3s để suy nghĩ, "Tất nhiên đến học viện xem rồi." "Hôm đấy tôi sẽ đi cùng cậu." Hùng miệng nhấn mạng từng chữ còn tay vỗ vào chìa khóa xe kêu leng keng, Hoàng Anh dập tắt cái vẻ phong nhã kia lại, -Chị lấy cho bạn em một thức uống gì đó ngoài kem đi, không thêm kem bên trên nếu có nha chị. -Vậy uống trà đào thạch nha đam nha. -Vâng.
gọi và đồng ý thay cho Hùng, chị nhân viên đi vàoquầy pha chế một ly trà đào mang ra rồi phải đi pha chế ngay vìlối tiếp là mấy cặp đôi học đường. Hoàng Anh liếc qua các cặp đôi ăn mặc trẻ trung, tay áp má nói như một ông cụ, -Thi xong cái là vô tư đi hẹn hò, chắc suốt thời gian thi cử không được gần nhau nên càng nhìn càng cuốn quýt. Hùng bật cười nhẹ trước lời lẽ ông cụ thoát ra, tay khuấy ly trà đào, -Sao nghe giống ghen tỵ thì phải, có người muốn được yêu đây, thích thì yêu luôn...khỏi phải đợi năm sau!
ăn đá bào không thấy buốt mà nghe lời đường mật vừa rồi làm cậu lạnh cóng hai vành tai, gác thìa trên bát đá bào ăn hết quá nửa,Hoàng Anh đứng dậy tiến lại hai cô học sinh trung học để tính tiền, -Chị cho em thanh toán. Chị nhân viên ngó qua cậu em còn thư thái uống từng hớp trà đào,
|
-Sao về sớm thế, nếu về thì kéo bạn theo, cậu ta ngồi đây thì khách kéo ngồi cao su tới sáng mất.
Nghe lời nói tâng bốc người đằng sau lưng, cười nhẹ đưa thẻ học sinh, -Hình như em cũng giống chị, rối loạn tiêu hóa chờ điểm thi.Giảm 50% đúng không nhỉ, lấy cho em một que kem que vị đậu xanh đi, mua cho mẹ em thì có được miễn phí không?
Chị nhân viên in hóa đơn thu tiền rồi để vào trong túi cho đứa em tận hai que kem đậu xanh miễn phí, -Bảo chị mua cho bác đấy, về đi.
....
Hùng có vẻ đến đây bằng đường bộ nên nhoắng đã hết cốc rồi, Hoàng Anh cúi đầu chào chị nhân viên, quay lại thấy một tên bảo vệ "thất thời" mở sẵn cửa chờ cậu, cậu đi qua còn nghe câu gây rối loạn hệ tiêu hóa của cậu, -Đủ tình tứ chưa? -Xe ôm, bảo vệ, Việt Kiều mù đường, ông chú đúng đa tài vặt vẽo.
Thả câu đấy bước nhanh ra ngoài với nụ cười mỉm...
......
-Các anh đang làm gì ở nhà dân vậy? Đứa con của tôi, thằng bé nó còn là học sinh sao có thể làm chuyện oan ức ấy! -Gâu! Gâu! Gâu!
Được thiếu gia đưa về tận nhà, Hoàng Anh giật mình nhìn cửa mở toang và tiếng bà Hiền đang hoảng hốt trước những tên ăn lương mà người dân đóng. -Mẹ! Hoàng Anh bỏ ngay túi đựng hai que kem rơi xuống đất, cậu chạy vào trong thấy có đến 4 người lạ mặt đứng trong nhà mình, còn đi cả giầy vào trong, -Xin lỗi, các anh là ai mà tự tiện tới vậy, có tin tôi gọi cảnh sát đến làm rõ chuyện này. Hoàng Anh tưởng rằng đó là đàn em của người mà trc đó cậu đã vay tiền, nhưng không phải...Tên mặt nghiêm túc cằm lởm chởm râu mang thẻ cảnh sát ra trước mặt cậu, -Tôi là cảnh sát nhận lệnh bắt tạm giữ anh Nguyễn Hoàng Anh để tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích cho cô Hương Thảo, mong anh chấp hành! -Các ông đang nói nhăng cuội gì thế?Bà Hiền nhìn đứa con trai đang biểu lộ sững sờ lẫn kinh ngạc, Hùng đứng che kẻ bị tình nghi, -Một trong số các anh có mang lệnh chiệu tập đến đây không?Yêu cầu giấy tờ cần thiết để đưa người đi, viên cảnh sát mang đầy đủ thứ luôn phải mang theo khi hành việc, -Còn thắc mắc gì hay thấy chúng tôi làm không đúng quy định thì chuyền giao tới đơn vị quản lý. Đưa cậu ta đi!
Viên cảnh sát ra lệnh cho người đưa người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không chút khách cự. Người bảo vệ cậu hất những bàn tay tính chạm vào "khỉ con", -Không phải là hành vi chống đối các anh thi hành. Nhân quyền, để tôi đưa cậu ấy đến nơi điều tra. -Được thôi, chúng tôi sẽ đi cách tối đa 5 mét.Nếu nghĩ đến bỏ chạy, chúng tôi sẽ không tính đến nhân quyền. Hùng thương xử xong quay qua nói nắm lấy hai cánh tay lạnh trơ, chưa lấy lại tỉnh táo, chỉ khi cảm nhận hai bàn tay ấm ấy. Hoàng Anh mới đi tới bà Hiền, cậu hít sâu nói, -Con không làm gì cả, đến con còn chưa chắc đây là thật hay đùa, con sẽ về sớm thôi...mẹ đừng lo. -Mấy người này không phải là cảnh sát, chỉ là những kẻ vô ý đến vu khống người khác, con trai tôi nó không làm ai bị thương hết.
Trấn an mẹ mình, Hoàng Anh để cho Hùng đưa ra khỏi dãy chợ, cậu yêu cầu dừng lại để cậu xuống vào xe của mấy tên cảnh sát bám lấy cậu,
-Tôi nhờ ông một chuyện, giờ ông quay lại lo cho mẹ tôi được không?Làm ơn. Trước lời thỉnh cầu từ Hoàng Anh, biết bác gái đang cảm thấy như nào, gật đầu đồng ý, Hùng đưa Hoàng Anh vào ghế sau, dặn dò mấy tên cảnh sát, -Nếu người này trong quá trình các anh đưa đi mà bị bất kì tổn thương tinh thần hay ngoài da thì đừng trách tôi. -Cảnh sát chúng tôi không động chạm nếu mọi thứ được chấp hành đúng quy trình...
....
|
Đồn cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố, nơi chưa một lần nghĩ sẽ chạm một ngón chân, tiếng ồn áo của các thành phần xã hội đều có ở đây. Cậu được đưa vào căn phòng riêng, nơi có camera theo dõi từng hành động.
Tiếng cửa, một viên cảnh sát cầm một cuốn ghi chú ngồi xuống đặt ra trước mắt cậu là hình ảnh Hương Thảo đang bất tỉnh trên giường bệnh, mặt và tay có nhiều vết bầm, -Cậu có nhận ra người này không? Cô ấy là người cậu đã gặp ngày hôm qua, sau khi gặp cậu...cô ấy đã thành thế này. Hoàng Anh im lặng không nói, hôm qua cậu đã hẹn gặp cô gái nàylà thật. Nhưng! -Rầm! Tiếng đập mạnh vào mặt bàn, viên cảnh sát bắt đầu nói những câu không dành cho một công dân tốt, -Cái thằng không biết trời đất này.Thù oán ganh ghét gì thì sao cậu có thể đẩy người khác xuống cầu thang? Cậu...không phải vừa thi xong sao?Nỗ lực học tập, công nuôi dạy của cha mẹ...cái thằng.
Viên cảnh sát giơ nắm đấm vì không kìm chế được bức xúc trước hành động dại dột, nhưng thằng này lại nhìn chằm chằm vào người đang gán tội lên mình, -Tôi nghe nói cảnh sát như các anh được ăn cơm chính phủ nên nhạy bén hơn người. Nhưng tôi sai rồi, cũng chỉ là người bình thường, gió đẩy chiều nào thì theo.
-Tôi đây, không làm gì và không gặp cô gái trong ảnh, không hề thưa anh cảnh sát đáng kính, vậy nên xin đừng làm như tôi là tội phạm! Hoàng Anh cố gắng phủ nhận dù hơi thở run từng hồi, viên cảnh sát ôm trán trước thái độ như người qua đường, lại còn giảng giáo. Mang ra thêm hai tấm ảnh ghi lại từ camera ra vào tại chung cư và kèm một giấy tờ quan trọng, Hoàng Anh thấy mình bước vào trong chung cư và giấy tờ mua bán đất căn hộ ở chung cư cách đây một tháng, tên của cậu ở người mua cũng như chủ sở hữu, Hoành Anh đứng im con mắt với chứng cứ... Viên cảnh sát khoanh tay dựa ghế, một chân tì vào mép mặt bàn, -Chủ sở hữu căn hộ là cậu, người đi vào trong cũng là cậu, danh sách liên lạc trùng thời gian cô gái này bị đẩy xuống mười ba bậc cầu thang. Tôi nghĩ bây giờ chỉ chờ bệnh viện chẩn đoán thương tích là có thể tìm được mức án phù hợp...
Bên ngoài sở cảnh sát, giờ Phước mới biết tại sao đại ca lại cần nó và Hoan theo sát thằng ôn này, có thể sự nhạy bén của đại ca đã nhắm trước rằng thằng chuyên xảy ra chuyện sẽ gặp hạn. Phước lấy điện thoại gọi ngay cho đại ca, dù không chắc số còn hoạt động... ...... Học viện cảnh sát. Phòng trực ban bật đèn sáng, một học viên chăm chỉ chấp hành đầy đủ quy luật đứng trực một mình, đáng lẽ sẽ có hai người thay phiên nhau trực nhưng nếu người đồng hành đêm nay không phải là Thiên Phúc. Cậu cảnh sát tương lại ngáp lớn lòng thầm suy nghĩ giá như Phúc bớt anh trưởng hơn thì người nằm ngủ trên ghế nằm kia là cậu.[Tiếng rung điện thoại...] Phan Thiên Phúc ngủ nhưng vẫn tỉnh thần, chỉ hai tiếng rung anh đã mở mắt ra nghe điện thoại, tay gãi mạn sườn, -Có chuyện gì? -Sao! Nói rõ xem nào... ....... Còn tiếp.
|