Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Link fb tác giả đây: https://m.facebook.com/profile.php?id=100009344759668&ref=content_filter
|
Tối đến chung cư hôm nay không có đèn sáng, lối vào chung cư cũng hẹp hơn, mọi thứ đều khác thường ngày.Chập chễnh đứng trước thang máy, Thảo dựa đầu vào bảng điều khiểu không đèn, ấn nút và ấn nút.
Đợi mãi thang máy không mở, Thảo nhíu mắt tự cười bản thân,
-Say quá rồi.
Bỏ mặc thang máy đã không hoạt động từ rất lâu để lên tầng bằng thang bộ, cô đi lên từng bậc thang không lấy chútánh sáng nhưng trong nửa tỉnh nửa say cô vẫn biết cô lên đúng số tầng.(Tiếng chuông điện thoại...)
Bất giác nghe tiếng điện thoại của mình từ phía sau, cô quay lại nhìn nó và một lực mạnh từ phía sau đẩy người cô mất đi hoàn toàn thăng bằng.
-A...Bên trán đau nhói, ánh sáng khó chịu vào mắt cô, bàn tay xước xác che đi đôi mắt rồi lần trên trán một lớp băng y tế, Thảo mới nhận biết được mình đang nằm trên giường bệnh.
-Bệnh nhân đã tỉnh lại.
Chúng tôi đã xử lý khối máu tụ nhỏ trên trán nhưng vẫn phải kiểm tra lại, tạm thời người nhà nên để bệnh nhân ở lại đây và tránh
|
Chúng tôi đã xử lý khối máu tụ nhỏ trên trán nhưng vẫn phải kiểm tra lại, tạm thời người nhà nên để bệnh nhân ở lại đây và tránh hỏi những câu gây ảnh hưởng tới tâm lý.
Giọng bác sĩ trực tiếp nói với anh trai cô, cô nhìn qua nhìn lại tìm kiếm người nên phải ở đây nhưng không thấy Hắn đâu cả.
Anh đi lại bên cô em gái,
-Ngủ một giấc ngon chứ? Mọi người đã rất lo lắng cho em.
Thảo hướng mắt ra ngoài cửa sổ để che đi cảm xúc buồn, anh cô ngồi xuống bên cạnh,
-Bên cảnh sát họ nghi vấn em bị hãm hại cố tình gây thương tích, điện thoại em họ đã thu để phục vụ trong quá trình điều tra.
Nếu muốn gọi cho ai thì dùng điện thoại này.
Anh chuẩn bị điện thoại và sim mới cho em gái, cô vẫn không cho thấy rằng sau cơn hôn mê...tinh thần cô đã ổn định.
-Trung Kiên, thằng đấy đã đến, nó chỉ vừa đi sau khi bên cảnh sát nói đã bắt được đối tượng mưu hại em.
nghe thấy điều mình muốn nghe, không phải muốn biết người đã khiến cho cô thành ra thế này,
-Anh ấy đến sao? Anh ấy đến lâu chưa anh?
Thấy em gái mình dành cả sức sống mới vừa bìng phục một chút để hỏi Trung Kiên, khuôn môi nứt nẻ chảy máu khô lại cũng tự động rực rỡ, anh thật lòng tự cảm thương xót,
-Biết tin em,nó đã chờ em suốt thời gian phẫu thuật và cả thời gian em hôn mê.
Người anh này đã không hoan nghênh nhưng có người đã cho cậu ấy được ở lại.
Thảo cười hơi xót khóe môi nhưng cô không giấu đi hạnh phúc, cô mải nghĩ tới khuôn mặt Hắn đã lo lắng cho cô thế nào mà quên người đã đồng ý cho "mối nghiệt duyên" cạnh nhau. ...
Sở cảnh sát thành phố.
-Anh là gì trong quan hệ với cô Hương Thảo? Chúng tôi chỉ cho người có quan hệ thân thích hoặc tạm giám hộ cho người bị hạimới có thể xác nhận hay gặp mặt người bị tạm giam.
Viên cảnh sát cầm ly cà phê hòa tan trên tay vừa lắc đều vừa nói cho một cậu trai có tướng mạo hơn người, Hắn đi tìm tên cảnh sát có mặt ở bệnh viện, lôi cậu ta đang ngồi xử lý vụ hai ông chú say xỉn hung hăng với nhau,
-Ơ!
Lôi đến trước viên cảnh sát, chứng minh quan hệ,
-Tôi là bạn trai của Hương Thảo.
Cô ấy vừa tỉnh dậy, bố và anh trai cô ấy không thể đến được nên tôi đã thay họ đến.
-Mày làm gì ở đây?
Giọng Vũ Quốc Hùng vang lên, lo liệu trấn an bác gái xong đã đến ngay đây, bàn tay hắn thả cổ áo của cảnh sát trẻ tập luyện thường xuyên nhưng bị kéo lê dễ dàng.
-Cậu có hiểu đang làm ồn nơi đây không? Đúng rồi đấy anh, cậu ta là bạn trai của cô gái bị ngã cầu thang ấy.
Cậu cảnh sát nói xong quay lại bàn làm việc cáu lây với hai ông bác say xỉn đánh nhau, mà không hay hai cậu thanh niên kia tưởng trừng sẽ có gây gổ.
Phòng tạm giam, Hắn tiếp cận từ bên ngoài nếu không có một lời nào thì Hoàng Anh sẽ chẳng biết sẽ gặp hắn sớm tới vậy.
-Hoàng Anh à!
Nuốt cơn run rẩy xuống đáy, Hoàng Anh mở mắt ra nhìn người gọi bằng chất giọng chỉ mình cậu được nghe, nhưng hoàn cảnh thế này cậu không mong muốn Hắn nhìn thấy,
-Thảo, cô ấy sao rồi?
Cậu hỏi thăm "nạn nhân" của mình, Hắn cho cậu biết rằng cô ấy đã tỉnh lại và còn một điều quan trọng hơn,
-Tôi tin ở em, đừng sợ hãi...tôi sẽ giúp em ra khỏi đây.
Hoàng Anh nghe như không nghe, dựa đầu vào tường từ chối,
-Ông về chăm sóc cho cô ấy đi. Hỏi cô ấy rằng ai đã làm chuyện đó, tôi chợt cảm ra có người cố tình thực hiện, người đó hẳn biết rõ tôi và Thảo.
Điều đó chắc chắn Hắn sẽ tìm hiểu, Hắn đứng đó không thêm lời mà chỉ nhìn người không nhìn thẳng vào Hắn, 15 phút sau nghe tiếng bước chân Hắn đi khỏi, Hoàng Anh mỉm cười cảm ơn trong lòng, cảm ơn Hắn đã tin tưởng vào cậu như Hắn không thay đổi.
|
Đứng chờ Trung Kiên ra ngoài, Hùng ra hiệu muốn nói chuyện, cả hai đứng ngoài sở cảnh sát, Hùng nhắc nhở Trung Kiên nên làm đúng người đúng việc,
-Giờ mọi thứ đã quay về đúng vị trí, người trong đó tao sẽ làm đúng như lời trước đây đã từng nói, còn mày dù lo lắng thôi cũng không đủ tư cách.
Lời Hùng nói ra vẫn luôn tuân thủ không còn là trách nhiệm riêng ai, mà vì hạnh phúc yên bình của một người vẫn còn khờ dại lắm, Hắn tưởng chừng sẽ nghe theo lời đúng đắn nhất bâygiờ, nhưng tự dưng Hắn quên hắn tệ thế nào, Hắn muốn làm điều Hắn không có tư cách,
-Hoàng Anh được ai quan tâm mày quản được sao?! Tao không thể chỉ biết nhận, tao muốn...
Một cú đấm được vung ra từ Hùng, lần thứ hai biết nhưng không tránh,
-Người nguy hiểm nhất cho Hoàng Anh chính là mày, giờ mày có ý đáp lại thì Hoàng Anh sẽ nhận được gì?!Mày nên nhớ người cha của mày sẽ muốn giết chết Hoàng Anh chứ không còn đơn thuần cảnh cáo nữa, tránh xa khỏi Hoàng Anh đi.
------------------
Sáng ngày hôm sau,
Một bàn tay lau bảng tên cửa phòng bệnh, gõ cửa vài cái, son môi đỏ gọi người bên trong,
-Mình Lạc Hoa đây!
Vài giây sau cánh cửa được người yêu tạm bợ của cô mở ra, ả gật nhẹ thay lời chào và cảm ơn, cô mang túi nho mua ở siêu thị đặt lên bàn, cô nhìn sơ qua thấy Thảo khá ưu sầu,
-Dưới sảnh bệnh viện em thấy cảnh sát đang đứng hỏi về Thảo, hình như họ cần lời khai, em đã nói họ ngồi dưới chờ vì còn chưa biết Thảo có đủ tinh thần nhớ lại chuyện đáng sợ ấy không.
Anh xuống nói chuyện với họ đi.
-Ừ. Để anh xuống đó, em chăm sóc Thảo hộ anh.
Anh trai Thảo đi ra ngoài tiếp chuyện với cảnh sát, Hoa đi rửa số nho, đặt những trái nho trên đỉa, ả thông báo cho Thảo một chuyện,
-Cậu đã biết ai đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra rồi phải không? Cậu đã hiểu vì sao người ta nói nếu không thẳng tay thì sẽ để lại hậu họa sau này rồi chứ.
Thảo chưa được biết cảnh sát đã bắt giam ai, cô thẫn mắt hỏi,
-Cảnh sát đã tạm giam ai?
Thì ra cô gái này chưa biết chuyện gì, Ả hỏi không phải anh hai của cô đến khi cảnh sát triệu tập sao? Thảo trùng mắt xuống cho Hoa biết rằng là Hắn đã đi tới đấy từ đêm qua vẫn chưa thấy đâu dù đã hay tin cô tỉnh dậy.
-Minh hiểu rồi, là người anh ta quan tâm thì anh ta sao có thể để yên, có khi còn nghĩ cho nó bị vu oan ấy chứ!
Đầu cô bị trấn động nhưng đủ hiểu ý câu nói của Hoa, Thảo bất giác gọi tên,
-Không lẽ...Hoàng Anh đã bị bắt sao?
Hoa gật đầu, toàn thân có thắc mắc biểu hiện của Thảo,
-Sao cậu lại ngạc nhiên?Thằng đó đã gọi hẹn cậu đến gặp nó, đáng ra lúc ấy cậu không nên tự mình đi đến đó, nếu tớ đi cùng cậu thì đã không để cậu bị thế này.
Thảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, như thể cô vẫn chưa chắc chắn có đúng Hoàng Anh làm thế, Hoa nắm lấy bàn tay, cho cô biết cô nên làm gì,
-Nhân nhượng đã quá giới hạn rồi.Đây là cơ hội cậu cho bạn trai cậu biết dã tâm của cậu ta, đừng khoan dung nữa nếu cậu yêu Trung Kiên!
Anh trai từ ngoài vào hỏi em gái có sẵn sàng để nói với cảnh sát chưa? Dù rằng khi anh biết người bị tình nghi đã không hiểu mình vừa nghe lời cảnh sát nói, Hoa vỗ nhẹ mu bàn tay của Thảo rồi đi ra ngoài trước, mỉm cười chào hai viên cảnh sát ngồi bên ngoài phòng bệnh.
Bỗng ả có cuộc gọi tới báo cho cô biết cô không nên ở đây thêm,
-Chị biết rồi.
Ả vội vàng đi xuống bằng cầu thang bộ, dù rằng cô rất muốn nán lại nghe xem Thảo có thành tâm muốn tống khứ mầm mống bệnh tật đó không.
Viên cảnh sát đi vào ra hiệu cho cấp dưới lấy sổ ghi chép, ngồi gần giường bệnh hỏi sẵn câu hỏi cần người bị hại xác nhận,
|
-Chúng tôi sẽ xin cô 30 phút, trong quá trình cho thông tin mong cô hãy nói toàn bộ sự việc.
-Phiền cô cho chúng tôi biết ba ngày trước lúc 10 giờ anh Hoàng Anh đã gọi muốn gặp cô để nói chuyện và yêu cầu cô đến Chung cư CH-1050?
Thảo chậm dãi trả lời,
-Đúng vậy.
-Cô có nghi hay đã thấy rằng người đẩy cô xuống cầu thang trong tình trạng không tỉnh táo là người đã hẹn cô tới địa điểm đó?
Viên cảnh sát chờ câu trả lời, Thảo ngập ngừng môi rung rung như nửa muốn mở nửa không,
-Hình như đó là cậu ấy!
------------------
Phòng tổ trưởng một trong các tổ điều tra ở sở cảnh sát phát ragiọng nói âm vực trầm khàn, nghe giọng có vẻ là người quen của tổ trưởng,
-Câu trả lời của người bị hại nghe không phải quá mông lung sao? Anh hoạt động trong nghề đâu chỉ một hai tuần, nghe thôi cũng có nhiều khúc mắc.
Người trực tiếp nhận vụ rước lắm phiền nhiễu, đưa những thông tin điều tra được cho thằng nhiễu nhất anh quen,
-Cậu xem đi, cậu ta đã mua một căn hộ ở chính chung cư này cách đây một tháng và được biết dân sống ở đấy không biết hay tiếp xúc gì với cậu ta, chỉ có một bà cô nói rằng cậu ta hay đến đây vào buổi sáng rồi lại về, cứ thế lắp lại 1 tuần hai lần.
Và điều đáng nói là về tầm tối lại có hai, ba thanh niên lạ mặt đến đó chơi bời ồn ào cả đêm.
Nói chưa hết viên cảnh sát đưa ra thời gian cuộc gọi hẹn gặp đã được bên bị hại xác nhận, những hình ảnh camera cho thấy cậu ta đi vào đúng thời điểm cô gái đó bị đẩy xuống cầu thang,
-Bằng chứng ngoại phạm đều không có hoặc không thể xác nhận, trong khi bằng chứng cho thấy động cơ đều sáng như tỏ, nếu không may cô gái đó không may mắn phát hiện sớm thì có thể chết người rồi.
-Đừng khởi tố tội danh của cậu ấy vội. Cho tôi một tuần, tôi sẽ tìm được bằng chứng đẩy đủ xác nhận thằng nhãi đấy là một công dân tốt!
Phan Thiên Phúc nói như thể anh hiểu rõ con người ấy hơn hiểu tại sao anh lại đến đây rồi đứng đây, bên ngoài viên cảnh sát trẻ tuổi đi vào mang trong tay gồm một cái khăn mặt 1 bàn chải 1 tuýt kem đánh răng mới, đương nhiên đó không phải "tang chứng" mà những tên tội phạm để sót lại, Phan Thiên Phúc nhận nó rồi hỏi,
-Nhà vệ sinh ở đâu?
-Trên tầng hai.
-Cảm ơn.
Chờ cho thằng kém tuổi đời lẫn tuổi nghề sai vặt, cậu cảnh sát trẻ hỏi tổ trưởng,
-Sao rồi anh? Không phải cậu ta cố gắng tìm cách chạy tội cho bạn cậu ta chứ?
Viên cảnh sát cười kêu cậu cảnh sát trẻ dọn bàn làm việc cho mình, vừa chỉ tay vừa nói,
-Nếu muốn chạy tội thì cậu ta đã không tìm tôi, phải tìm gặp người trên cả tôi nữa. Tuy nhiên có vẻ một tên khác đã làm điều ấy tối qua rồi! Cậu dọn cho gọn gàng, tối nay cậu phải điều tra cả đêm nên tôi không muốn cằn nhằn.
Viên cảnh sát bỏ đi ra ngoài, cậu cảnh sát trẻ tay thu dọn miệng liên hồi thắc mắc đến tai tiền bối đang ngồi xem lại camera của chung cư ngày hôm ấy,
-Mua nhà lại chọn chính nơi ấy đế hãm hại, có thể là cách tính toàn còn non trẻ, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy cậu bé này đang bị một kẻ khác, có cách hành động sơ sót vu oan.
Nghe lời phỏng sự vu vơ ấy, cậu cảnh sát trẻ dừng việc vặt lại để đưa ra nhận xét khác,
-Mới đây chính người bị hại đã xác nhận, người hẹn gặp cũng là cậu ta, trên camera thời gian ấy cũng chỉ có cậu ta và cô gái ấy. Tiền bối xem xét lại coi sao có thể bị vu oan được.
Đưa bút lên chỉ vào thái dương, tiền bối cảnh sát gật gù,
-Cậu có biết gì là Linh cảm của ngành chúng ta không?
Trong điện thoại cô gái ấy đúng thật cậu bé ấy có gọi tới, nhưngcậu ta lại nói rằng cô gái ấy đã gọi cho cậu ta hẹn trước.
Nói thì dài dòng lắm, nhưng vụ này trưởng phòng đã lệnh cho tổ trưởng chúng ta hoãn kết tội danh rồi.
Và giờ đến lượt một tên chưa có thẻ ngành điều tra, đúng thú vị!
.............
|