Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Dù có không muốn anh ta tham gia nhưng hình như phải Phan Thiên Phúc , vì nếu không kết thúc chuyện này thì không biết cô gái đang nằm viện ấy còn làm chuyện gì không nên.
Thế là ánh trăng hôm ấy cũng lắng đọng nghe câu chuyện kể, đến một kẻ "tai trâu" cũng muốn lắng nghe câu chuyện nhiều khúc mắc.
---
Buổi tối hôm ấy vị cảnh sát tương lai để mặc việc tìm kiếm cho một nhân vật làm anh bất ngờ.
Quán internet PC Bangs có hàng trăm máy, luôn đông đảo người chơi với mức phí mỗi giờ cao gấp mấy lần quán internet thông thường, Trung Kiên vào phòng theo dõi những chiếc camera được bố trí ở đây, Hắn yêu cầu nhân viên quan sát vào thời gian/ngày tháng đúng như mail kẻ giả mạo Hoaˋng Anh gửi,
"Ngày hôm đấy tôi nhớ do hai nhóm đi thi đấu game Moba nên số lượng người chơi không nhiều, và còn rơi vào thời gian thi cử..."
Nhân viên quan sát nói nhận xét ngày hôm đấy, tiền thu về ít hơn rất nhiều so những buổi khác.
Nhìn qua các màn hình camera, Hắn chú ý tới một tên không ngồi ở khu bên ngoài lại vào tận bên trong, Hắn ra hiệu dừng lại và chỉ tay vào đối tượng,
"Cậu ta có phải khách quen ở đây? Thói quen thích ngồi ở bên trong sao?"
Nhân viên quan sát nhìn một lúc lâu rồi gọi cho nhân viên thu tiền, hỏi cậu ta có nhớ người trong hình là khách quen hay mới.
Cậu nhân viên nhớ ra vì khuôn mặt lẫn cách ăn mặc khá bụi bặm,
"Anh ấy là khách quen đã có tài khoản ở đây. Sao thế anh?!"
---
Khu chung cơ phức tạp, Phúc nghe theo lời kể khi Hoàng Anh tới đây đã gặp một người nam giới mang đồ lau công bảo cậu rằng xuống dùng thang máy vì cậu ta mới lau xong cầu thang, dù Hoàng Anh có nói rằng thang máy không sử dụng được nhưng nam lao công đó vẫn kiên quyết không cho cậu đi.
Tuy nhiên khi anh đến hỏi những người lau công ở đây thì được câu trả lời khác,
"Ở đây chỉ có hai người lau công, trước có bốn nhưng đã nghỉ vì vấn đề trả lương.
Tuy nhiên ở đây cả bốn người đều là phụ nữ cả, không có thanh niên nào."
"Các cô thời gian làm việc từ mấy giờ đển mấy giờ? Ngày hôm đấy có phải tăng ca đột xuất không?"
"Kể cả có tăng ca chúng tôi cũng ở đây muộn đến thế!"
Anh lấy sổ ghi chép rồi để người lao công làm việc của họ, đáng lưu ý hôm đấy camera an ninh lại trục trặc không hoạt động được, đi đến phòng an ninh để lấy những cuốn băng ghi hình những ngày trước thì được biết tất cả camera ở đây đều không hoạt động từ rất lâu, chỉ có duy nhất camera ngoài cửa ra vào là hoạt động.
Nhấn chuông cửa căn hộ người phụ nữ đã phát hiện ra nạn nhân kịp thời, chào đưa thẻ ngành và xin phe được vào nhà nói chuyện với người phụ nữ gần 50 tuổi.
Tuy nhiên anh lại gặp chủ tương lai sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn ở đây, Hùng không đoán được thân phận của thằng đại ca lại đi qua lại ở sở cảnh sát, tỏ vẻ thân thiết quan tâm tới vụ này.
"Cậu ngồi đi. Cậu uống trà hay cà phê?"
"Chắc cà phê đã được pha sẵn, vậy phiền cô cho cháu một ly cà phê."
Phúc ngồi xuống, mở cuốn ghi chép của mình ra cho Hùng xem,
"Như cậu có thể thấy vụ này bất lợi đều nhằm vào Hoàng Anh tuy nhiên bất lợi lại lỏng lẻo này lại cho thấy giống một màn kịch vu oan."
"Thứ nhất giọng liên hệ mua căn hộ lại không trùng khớp.
Thứ hai địa chỉ ip nơi gửi email, tất cả camera quan sát ở đó lại không ghi nhận hình ảnh của Hoàng Anh."
Phúc đang cởi mở những điều không ăn nhập anh điều tra ra, Hùng thêm vào một tình tiết cậu mới được biết,
"Cô đây vừa nói với tôi rằng trước đó hai tuần cô thường xuyên thấy một thanh niên đi quanh quẩn khu vực này."
Vừa nói xong, người phụ nữ mang ra một ly cà phê cho viên cảnh sát trẻ,
"Cậu dùng đi.
Đúng như cậu kia đã nói, cậu ta cao 1m7 mấy thì phải, luôn mặc một chiếc áo trùm đầu.
Tôi nghĩ là người mới mua căn hộ nên không thắc mắc!"
Phúc xoay bút đóng cuốn sổ của mình lại, ngay lúc ấy điện thoại Hùng kêu lên, cậu bắt máy và đứng dậy đi ngay lúc đấy.
---
Trước bệnh viện có một nhà báo được cha của cô gái đã đi cùng đại thiếu gia Tập đoàn Face Loser xuất hiện trên các mặt báo hẹn tới đây.
Cùng lúc đấy một cô gái lần đầu tiên đến thăm bệnh phòng cô gái tên Thảo, mấy hôm nay có rất nhiều người đến thăm từ người thân đến cảnh sát, y tá viên nói rằng người bệnh đặc biệt này không muốn bị làm phiền nên không thể cho biết đang nằm ở phòng nào,
"Xin lỗi chị. Tôi có cuộc hẹn tới phòng của bệnh nhân Thảo, có phải cô ấy đang nằm ở đây?"
|
Ngay lúc cô gái ấy tính đi về thì có một người đeo cặp và thẻ nhà báo tới hỏi người có tên mà cô gái ấy muốn gặp.
Sau khi y tá viên chỉ cho nhà báo ấy, cô gái liền nhanh chân đi theo dù rằng cô ấy không muốn gặp cô.
Người bên tờ báo gõ cửa trước khi vào trong, người mở cửa là cha của Hương Thảo, mời phóng viên đến cũng chính là ông.
Tưởng trừng cô gái theo sau cũng là người bên nhà báo nên ông mời vào,
Người phóng viên mang theo một túi hoa quả hỏi thăm, nhìn qua vết thương trên người cô, người phóng viên nhắm chắc được tin "Con trai của Chủ tịch Tập Đoàn Face Loser hành hung bạn gái!"
"Tôi đến đây có việc cần phải nói!!!"
Giọng của Ngọc vang lên thu hút ánh mắt bệnh nhân, tưởng Hương Thảo sẽ mời cô ra ngoài nhưng Thảo lại đề nghị trước khi được phỏng vấn muốn được nghe cô gái này nói,
Cha cô và phóng viên đi ra ngoài,
Ngọc dò hỏi sức khoẻ của cô hiện tại, cô mỉm cười nói,
"Sức khoẻ của tôi không đáng lo ngại, cô đến đây muốn nói chuyện gì?"
Được Phước nói cô mới biết chuyện này, điều đầu tiên cô linh cảm mạnh mách bảo phải đến đây,
"Trước đây tôi đã nói với cô một điều, cô nhớ chứ?
Tôi đến đây để nói ra sự thật, có thể người làm cô ra như này tôi cũng biết và cô cũng biết!"
"Giá như cô nói sớm hơn thì tốt.
Nhưng muộn còn hơn không nói, cô nói ra sự thật đó đi..."
---
Phố ăn chơi ánh đèn đỏ chưa rực trong đêm, sế chiều đã vang loạn âm thanh truy đuổi, tiếng trái bi trên bàn.
Bi-a rơi, bình vòi thủy tinh shisha tan tành, giọng thiếu nữ la hét.
Dọc những quán bar người người nhìn ra ngoài xem một thanh niên bị một hội vô danh đuổi tới nước hồn bay phách tán, nam thanh niên đuối sức...chân bị thương khi nhảy từ tầng 2 xuống.
Phía sau lại có một khuôn mặt như "thần chết", chân tự khắc bủn rủn trước thanh rào nếu nhảy lên đấy thì may ra thoát khỏi,
"Tôi không biết chuyện gì cả, các người là ai?"
Nguyễn Trung Kiên ngồi xuống đối diện với khuôn mặt trắng như "tử thi", vung tay vỗ vào đầu thằng mất trí này mấy lần,
"Mày tỉnh chưa? Nhớ lại chưa hay để thứ trong đầu này văng ra ngoài mới nhớ?"
"Anh à, em không biết gì cả thật mà."
Thằng mất trí vẫn cự cãi, Hắn đưa tay ra hiệu cho đám đằng sau đưa Hắn vật đủ cứng, một thanh sắt bóng loáng, Hắn kéo mũ áo phía sau đội lên đầu thằng mất trí,
"Thói quen đội mũ lên đầu rất bình thường.
Không biết không có tội, nhưng biết lại như không biết thì chết!"
"AAAA!"
Một phát gậy vung mạnh, những thằng đi theo Hắn không một dấu hiệu ghê tay, chính tên bị đánh không lường được Hắn có gan ra tay, nếu không phản xạ kịp thời thì đầu tên ấy đã không còn phản ứng.
Đổi lại tiếng xương tay bị gẫy cùng tiếng gào đau đớn, Hắn nhểnh mày lướt tiếng thanh sắt xuống đất tạo âm thanh ghê rợn, rồi vung lên một lần nữa nhưng lần này thằng mất trí gặp tử thần đã sáng suốt,
"Em biết, em làm...
Mấy anh ơi gọi cấp cứu đi, tay em như chết luôn rồi, em nhận hết làm ơn cứu em."
Thả thanh sắt xuống, Hắn đút tay vào túi quần nhìn lên bầu trời sắp ngả tối, ở đâu đó có chút ánh dương đọng lại,
"Gọi bọn cớm đến đây..."
---
Đi ra ngoài sau khi nói chuyện cần nói, Ngọc đã từng nhờ mộy cậu bạn kết thúc chuyện này nhưng chính cậu ta lại không làm được lại còn bị hãm hại.
Nhưng khi nghe cô tiết lộ, cô gái đó lại không tỏ ra bất ngờ, không nói thêm chỉ mời cô đi về,
Phòng bệnh, Hương Thảo chỉ yêu cầu nhà báo vào trong và một yêu cầu khác là cô muốn được ghi hình lại chứ không đơn thuần là một cuộc phỏng vấn trên thiết bị ghi âm,
Luôn có sẵn trong trường hợp này, viên nhà báo lấy máy quay dự phòng đặt ở cuối giường bệnh,
Hương Thảo mắt vô hồn nhìn máy quay, mười ngón tay bấu chắc vào chăn,
"Gần 10 năm trước bố tôi là Giám đốc công ty Anh Tuấn.
Cuộc sống tôi lúc ấy là một cô bé có anh trai, có đủ cả bố và mẹ, dù bố tôi có bận rộn công việc, dù mẹ tôi có nằm trên giường bệnh suốt bao nhiêu năm bởi thể trạng yếu ớt thì tôi vẫn hạnh phúc.
Nhưng số phận một ngày cướp đi mẹ, vài ngày ngắn ngủi ở bên cạnh mẹ đến phút cuối tất cả sự mất mát của bất kì ai hay một ngọn cỏ cũng có nguyên nhân.
Đối với một đứa trẻ ngây dại như tôi chỉ biết rơi nước mắt, vào thời điểm tan thương ấy chúng tôi không biết rằng bố chúng tôi đã nuôi một cơn hận thù mà tôi và anh trai tôi là những người phải gánh vác cùng ông ấy dù đó là một cơn hận thù luôn khát máu.
Chỉ đến khi tôi là người trong nhà cuối cùng được biết mối thù bố tôi tạo ra đã trả 1 mạng đổi 1 mạng thì tôi mới hiểu không chỉ có tôi và anh trai tôi mất một người mẹ,
Mà còn có cả con trai độc nhất của Ngài Chủ Tịch Tập Đoàn Face Loser.
Phu nhân Chủ Tịch Tập Đoàn Face Loser ngày ấy đã chết trong một đám cháy và người tạo ra ngọn lửa không có lòng nhân đạo ấy là bố tôi.
Người đã chút nữa cướp đi sinh mạng của đứa bé bằng tuổi tôi, tôi muốn thay bố tôi thú tội danh mà ông ấy nên chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy năm ấy..."
-----
|
Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang dứt khoát, một chiếc chuông cửa bề thế, người ấn chuông tự cho là đấng cứu thế tương lai của gia đình này.
Chu An Duy xuất hiện trước mặt quý phu nhân có tấm lòng nhân ái độ lượng, ánh mắt của bà dường như không nhớ cậu cũng là bạn chung lớp với trưởng nam con trai bà.
"Cháu là bạn của con trai bác, cháu có một chuyện cần thông báo nhằm cứu vãn sự việc xấu trở nên tồi tệ ảnh hưởng tới gia đình bác!!!"
Câu nói không phù hợp với lứa tuổi này của cậu bé này, bà Tiên vào trong và mang bánh trà ra mời.
Lúc bà mang bánh ra có thấy khoảnh khắc Chu An Duy không ngồi xuống đợi bà mà đứng dùng ánh mắt bao quát không gian, một từ diễn tả tham vọng.
Mời đứa trẻ này ngồi xuống, bà Tiên muốn hỏi chuyện cậu bé này muốn thông báo cho bà để bà biết chuyện sẽ ảnh hướng đến gia đình bà,
Cách bà nhắc lại lời Duy nói, nhìn là biết vị phu nhân này còn nghĩ câu cậu nói ấy chỉ nhằm gây ấn tượng với bà,
Hai ly trà, Chu An Duy dẹp ly trà của mình đi khỏi chiếc bàn tráng lệ, ly trà vô tư rơi xuống sàn kích động ánh mắt Phu nhân.
"Cháu!"
Chu An Duy mỉm cười, tâm lý như này mới khiến cậu có hứng phơi bày, mang những tư liệu đầy đủ đặt lên bàn trà đủ diện tích,
Ảnh, Hóa đơn, những bằng chứng cho thấy hai người bạn thân nhau quá mức bình thường,
"Cháu đến đây không để uống trà!
Cháu đến đây để thông báo cho bác biết, Hoàng Anh và con trai bác đang yêu nhau!
Hoàng Anh cậu ta đang kéo con trai bác vào một con đường không một người bình thường nào chấp nhận được.
Và nếu bác không ngăn chặn, cháu đây sẽ không giữ mồm giữ miệng..."
-----------
Nếu một ngày tôi được nhìn quay đầu lại, tôi đặt tiếc nuối ở phía trước và quay về những ngày còn ngại ngùng suy tư.
Ánh dương chiếu vào đôi mắt mệt mỏi, Hoàng Anh hiểu cảm giác những người phạm tội được thả tự do, đứng trước sở cảnh sát, cậu cứ đứng yên đó ung dung nhìn ánh sáng.
"Hoàng Anh..."
Tiểng gọi của tiếu thư lắm chiêu Triệu Cẩm Tú, cô mở cửa đi ra từ xe hơi vẫy tay chào đón, nhưng ngay lập tức ập tới biểu cảm hớn hở của Jieun đổi sang bất ngờ và hoảng hốt.
Một tiếng nước dội mạnh mẽ giận dữ và căm phẫn,
"Àoooo..."
Mùi nước gạo đổ ập đến ướt hết người Hoàng Anh, ướt sũng, mắt nhìn mờ thấy một người bị cậu hại cho rối loạn tinh thần, ("không phải tôi, tôi không làm gì cả.")
Phu nhân Ngân Tiên vứt vò nước gạo xuống tạo âm thanh phẫn nộ, hét lớn vào mặt cậu như thể cậu đã bóp chết trái tim hiền hậu của bà,
"Thứ sống cuộc đời bệnh hoạn kia! Loại người như cậu có cầu xin tôi cũng không thể tha thứ.
Sao cậu có thể đặt tôi vào tình cảnh như hạc sập bẫy chuột...thứ như cậu sao dám làm chuyện bẩn thỉu như thế!!"
Phu nhân vừa nói vừa giận dữ túm áo giật giựt thứ người mà bà ví với bẫy chuột, con gái bà chạy vội ôm bà ngăn lại,
Triệu Cẩm Tú chạy tới vươn cơ thể ngọc ngà ghét bẩn ôm che lấy thân thể đầy mùi không thể ngửi được.
"Thả mẹ ra, sao đứa quái ác này có thể nhẫn tâm làm thế, nó đã có ý đồ từ trước...cuộc sống này thật quá khoan dung mà."
"Bác ơi đừng mà."
Hoàng Anh rơi nước mắt đoán được ngày hôm nay sẽ tới, ngăn không ngăn được, nhắm mắt nghe những lời quát mắng, một viên cảnh sát ra can ngăn nhưng không tài nào hạ được cơn phẫn nộ của phu nhân.
"Bác à, nơi đây không thể ồn ào thế được, có mâu thuẫn gì hãy từ từ giải quyết trong hòa bình."
"Bình tĩnh ư?
Nếu các người thả người này ra thì tôi chính là nạn nhân bị hại đến chết."
"Bác!!!"
Một người phụ nữ chạy tới đẩy đôi bàn tay muổn gây tổn thương đứa con bé bỏng của bà, phu nhân bị hất tay ra, vốn tinh thần không còn đủ tỉnh táo nhưng sao có thể nhìn thấy một người lâu năm không gặp,
Cả hai người mẹ trao ánh mắt như không xa lạ gì,
"Chị Hiền!"
Vị phu nhân thốt cả họ và tên của người phụ nữ dù ngoại hình xuống sắc theo năm tháng, nhưng không thể nhầm lẫn đường nét này.
-------------------------
Bật mí tập cuối.
Trắng khuyết lấp ló dưới tấm gương bi kịch, mùi máu và nước mắt hoà vào tiếng còi xe cứu thương.
Giường vận chuyển bệnh nhân lên đến con số ba, nhân viên y tế khẩn cấp kiểm tra tình trạng ba nạn nhân bị một chiếc xe hơi điên đâm vào.
Bàn tay dính đầy máu ôm lấy người quan trọng, cô gái gương mặt sắc sảo luôn miệng hỏi nhân viên y tế trong điên dại,
"Anh ấy không sao chứ? Không sao đúng không? Tôi biết anh ấy không sao mà, chỉ là trầy xước qua da thôi.
Các người điếc hả!!!"
"Mạch rất yếu, rất có khả năng tổn thương cột sống nguy hiểm đến tính mạng!"
Cô gái ngây dại nhìn người quan trọng với cuộc sống của cô được đưa đi, cô chạy theo đến nỗi chẹo chân ngã ra mặt đường, nhìn cửa xe cứu thương đóng, cô cười trong nước mắt nhoè theo ánh đèn vàng đỏ từ đèn cấp cứu,
"Không đâu mà, anh ấy chỉ không muốn nhìn thấy tôi thôi."
"Hoàng Anh! Mày phải chết!"
Hét thất thanh đầy căm phẫn, cô gái chạy tới một trong số ba nạn nhân được đưa đi bằng giường vận chuyển.
Cô nắm lấy cổ áo của một thanh niên chưa thật sự bất tỉnh, người này có lẽ bị ảnh hưởng nhẹ nhất, không nặng như hai thanh niên kia,
Mặc cho giọng ai đó muốn mình chết, giọng người can ngăn, ánh mắt đờ đẫn vẫn chỉ tìm cậu bé ngày xưa đã dạy cậu biết hi vọng, người bạn thơ ấu mà trí nhớ kém cỏi của cậu quên mất...
Môi cậu mấp máy, khoé mắt rớt xuống một giọt nước mắt tiếc nuối,
("Anh tên gì? Em lại quên rồi, rõ ràng là anh đã nói mình là...
Là ai ấy nhỉ? Giờ em còn không biết em là ai?!
Thì thử hỏi em làm sao tìm kiếm anh lại từ đầu đây?")
------
Black: "Nếu một trong ba người chúng ta phải ngủ rất sâu...thì em phải bình yên nhé."
White: "Hai người đều biết em cứng đầu mà, chúng ta sẽ không để một ai phải ra đi trong cô đơn."
Blue: "Ba chúng ta hãy cùng ngắm hoàng hôn rồi cùng nhau nhắm mắt."
#viduemnoiyeuanh #tuyethaiduong
|
Biết ngay từ đầu là 3P mà nhưng tại sao cái kết buồn quá
|
|