Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Bệnh viện, Thảo hiện tại còn phải trả lời cho người bảo hộ cho Hoàng Anh sau khi cảnh sát đã hỏi đủ câu hỏi khiến cô nhức đầu, cô hỏi Hắn,
-Anh không trách em chứ? Vì đã ủng hộ những điều sẽ gây bất lợi cho cậu ta.
-Chúng ta hãy để chuyện đấy cho cảnh sát, anh không ở đây để trách em.
Hắn rót cho cô cốc nước, cô uống một chút rồingước mắt nói,
"Anh không ở đây để trách em, cũng giống như anh không thể trách người anh yêu. Giống nhau sao? Hoàng Anh chắc giờ trong lòng anh đang lo lắng cho cậu tacòn hơn chuyện em suýt nữa không thể nói cho mọi người biết ai đã phá hoại hạnh phúc của mình!"
Hắn không nói lại, trước khi nói lời chia tay Hắn đã nói rất nhiều lần rằng không phải ai khác xen vào mà dẫn đến quyết định của Hắn, đặt cốc xuống và đi tới đóng rèm, Hắn lẳng lặng quay lưng rời đi, mặc cho giải pháp tốt cho tất cả mà Thảo đưa ra,
"Cách ly mãi mãi với cậu ta! Rồi sau đó anh muốn yêu bất cứ cô gái hay yêu bao nhiêu người cũng được, em không xin hay giữ tình cảm của anh và cũng không muốn người khác rẻ bỉu thứ tình cảm đó..."
Cách của đóng nhẹ, Thảo ôm mặt khóc, tại sao Hắn không nhìn thấy tương lai của mối quan hệ đó, chỉ cần một ai đó nghe thôi họ đã lắc đầu không có chút thực tế.
.................................
Buồng tạm giam có tiếng gọi nhỏ hướng đến người dựa vào tường không thể nào chợp mắt, bên tai tiếng vo ve như muỗi kêu mấy câu vô dụng lặp lại "nhãi con à" "nhãi con" "nhãi con".
Hoàng Anh nhìn cho rõ người có gương mặt như kẻ thù truyền kiếp ở kiếp trước, có đánh mất trí nhớ cậu cũng nhận ra khuôn mặt nham nhở, chỉ có điều trên nét mặt "tai trâu" có ánh lo lắng,
"Đúng là ruồi nhặng cũng không đánh hơi nhanh bằng kẻ thù.
Anh cũng biết tin nhanh thật, chứng kiến xong đủ rồi thì đi đi."
Phúc ngổi xổm xuống cười động viên cho người cứ coi anh là cái gai trong mắt,
"Cậu sẽ được thả ra sớm thôi, anh đây sẽ là người cố vấn pháp luật cho cậu."
Hoàng Anh nghe cũng có cảm kích,
"Tôi sẽ được thả và không cần anh giúp tôi."
"Bên nạn nhân cũng đã chỉ đích danh cậu là thủ phạm rồi! Cậu nghĩ không cần ai giúp có thể đàng hoàng ra khỏi đây sao?"
Lời Phúc nói làm chí khí của Hoàng Anh sụt giảm, cậu lơ mắt không phòng vệ nhìn anh, tại sao anh ta lại vào đây và nói như thể Thảo đã xác nhận danh tính người cần ngồi ở đây đúng là cậu,
Phan Thiên Phúc ngồi phân tích những hướng bất lợi đến với Hoàng Anh, anh mong cậucó thể nói cho anh biết chuyện gì đã diễn ra vào đêm hôm ấy và tìm hướng giải quyết, tuy nhiên thứ cứng hơn hòn đá vệ đường không hề hé lời, mắt tai miệng mặc định đã không hoạt động.
Anh phải đổi vai trò thành bác sĩ tâm lý, nói đủ lời vững chắc để Hoàng Anh tin tưởng sẽ chẳng có gì xấu xảy ra nhưng không khả quan, anh ngồi hoài cũng không nên, còn chưa chắc thằng nhãi này tin anh có thể giúp,
"Nam nhi trai tráng không được thụ động buông xuôi, anh sẽ quay lại."
Chỉ khi người không biết vì sao vào được đây đi khỏi, Hoàng Anh mới mấp máy môi,
"Tại sao?"
...
Đi khỏi nơi tạm giam, ra ngoài hút điếu thuốc trước khi bắt đầu bắt tay giải mã rắc rối nhãi con gặp phải, Phúc bắt gặp một góc mặt có chút quen biết, chờ cuộc nói chuyện kết thúc mới đi lại, nhìn chiếc cặp da của những người hành nghề luật sư hay mang theo, anh đoán được gần hết câu chuyện,
-Cậu thuê luật sư giúp cho Hoàng Anh, có ích gì không?
Với khuôn mặt không được hoan nghênh kẻ đứng trước mình và còn là nơi đây,nghĩ đến những chuyện trướcđây đáng lẽ Hùnb sẽ không rảnh tay nhưng không có tâm trạng,
-Biến!
Phúc cười để thằng vừa phát ngôn không tử tế đi qua.
Phòng tổ trọng án, Phúc ngồi nghe những gì mình cần biết qua người trực tiếp làm việc với tên luật sư mà thằng đấy mang đến.
Do không xin được bảo lãnh, tên luật sư ấy cũng dùng cách xin kéo dài hạn kết tội nhưng theo nhân viên cảnh sát náy cho biết, đơn xin kéo dài hạn kết tội đã được thông qua vào sáng nay.
Đó là điều khiến anh đặt dấu hỏi, là người nào nhúng tay giúp đỡ nhanh hơn anh.
.....
Tiếng đập cổng từ tay Tiểu thư họ Triệu, không kèn không trống cô đến đây hỏi xem Hoàng Anh có thể thu xếp một cuộc nói chuyện giữa cô với tên ôn thần Trung Kiên không
|
từ trong nhà ra bà Hiền khóa cửa vào đánh rơi túi hoa quả, toàn những trái cây do bà trọn lựa kĩ càng giờ lăn xuống đất.
Bà nhặt vội từng quả xoa xoa vào vải áo, ngước đôi mắt không ngủ bà nhìn thấy Cẩm Tú, tự nhiên cười như gặp cứu tinh, một khắc rối bời bà quên mất người mình phải cầu xin đang nằm ở bệnh viện,
"Cháu là Hương Thảo?! May quá gặp cháu ở đây, coi như bác xin cháu dù thằng Hoàng Anh có làm gì thì cũng không hại một ai đâu...tất cả chỉ là hiểu lầm."
Đưa người phụ nữ trung niên có ánh mắt bơ phờ đến bệnh viện bằng xe hơi của tiểu thư, chính cô đưa bác gái vào bệnh viện, nếu người ngoài nhìn có thể hiểu lầm cô đưa bác đi khám vì trạng thái của bác bây giờ giống gặp bệnh lí về tinh thần.
Ở đấy cô gặp Hắn một cơ hội hiếm có nhưng không đúng thời điểm chút nào, nghe hai người nói chuyện, cô tiểu thư vẫn chưa biết điều gì diễn ra trước đó, khoảng thời gian ngắn ấy xảy ra điều gì sao.
"Bệnh viện! Cô gái tên Hương Thảo! Ai đang điều trị ở đây?"
Rất nhiều câu hỏi nhưng cô tự biết chưa đến lúc hỏi, khi Hắn dẫn bác gái đến phòng bệnh nhân có bảng tên trước cửa, đứng bên ngoài nhìn vô khe cửa hé, Triệu Cẩm Tú thấy bác gái đến gần cô gái nắm tay khẩn thiết cầu xin,
"Thằng con nhà bác từ trước tới giờ, bác lấy thân phận là một người mẹ khẳng định nó không làm chuyện hay bất kì suy nghĩ hãm hại ai. Bác van xin cháu thay đổi lời khai, nó còn cả tương lai phía trước..."
Hương Thảo rụt tay lại trước bàn tay khô ráp của người mẹ bảo vệ con mình mà đến đây,
"Một con kiến chăm chỉ hiền lành cũng có lúc có hại mà, cháu chỉ nói những điều xảy ra tối hôm đấy, cậu ấy có tương lại và cháu cũng thế.
Xin bác hãy về để cảnh sát họ giải quyết, giờ cháu cần nghỉ ngơi."
-------
"Bác."
Thời gian cho trái tim người làm mẹ khẩn xin đã hết, đi ra ngoài tay chân không còn vững đổ xụp xuống, Cẩm Tú chạy tới đỡ, người mẹ ôm lấy trái tim đau xót cho đứa con tội nghiệp,
"Sao nó có thể làm chuyện bất lương ấy được, từ nhỏ đã mất cha, nó không vì vậy mà chán ghét mà chỉ cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người.
Mình à, anh hãy cứu đứa con đáng thương của chúng ta."
Bất giác rơi nước mắt hiểu được phần nào chuyện xảy ra, ngay sau đó cánh cửa phòng bệnh Trung Kiên bước ra vẫn vẻ mặt không cảm xúc đáng chết ấy.
Cẩm Tú đứng dậy nói lớn để Hắn chuyển động cảm xúc nhưng vô dụng,
"Anh không tin bạn mình sao? Đến người như tôi còn biết đâu là sai đâu là đúng, sao anh với danh nghĩa bạn thân của cậu ấy lại không làm gì hay đứng ra nói giúp cho cậu ấy?
Vì cô ta là bạn gái của anh hay do chính Ông Bố của anh muốn phá hủy cuộc đời của cậu ấy?"
Hắn không nói gì đi tới đỡ bác gái đứng dậy, điều Hắn có thể làm bây giờ là đưa mẹ của bạn mình về an toàn, ngồi trước vô lăng Hắn im lặng đi theo con đường dẫn đến nơi Hắn từng say xỉn không biết trời trăng, lần đầu tiên Hắn biết đếncái tên dễ ghi nhớ ấy,
"Cô gái đó nói bố cháu muốn phá hủy cuộc đời con bác là sao? Bác giờ đầu óc lẫn lộn, không biết có nghe nhầm không."
"Cô ta là người thiếu suy nghĩ, bác đừng để ý tới lời nói đó."
Hắn nói cô tiểu thư ấy thiếu suy nghĩ chỉ để bác gái không nghĩ ngợi thêm, Hắn cũng đã từng nghĩ tới bố mình dính dáng tới nhưng không phải, nếu ngài Nguyễn Kiếm Long đã chủ động ra tay thì sẽ không chỉ dừng lại mức độ này.
...
Nằm không được yên ổn trong phòng bệnh, Thảo nghe tiếng đẩy cửa mạnh từ một cô gái không có một chút ấn tượng,cô gái này vào lộn phòng mà còn có vẻ mặt hung dữ, Triệu Cẩm Tú càng chịu lại chịu không nổi nên đã xông vào đây nói cho hả cơn,
"Con kiến ư! Cô đang ví bạn tôi với con kiến sao?
Được rồi, ít ra con kiến ấy còn có lương tâm, còn lương tâm của cô treo giá bao nhiêu? Bản tiểu thư muốn mua lương tâm của cô!"
Nghe sơ qua ra là thêm một người đứng ra bảo vệ cho cậu ta, nhìn tình hình Thảo chẳng cần phải nhiều lời, ấn nút báo gọi cho y tá và nói,
|
"Tôi không quen cô, cô đang làm phiền thời gian tĩnh dưỡng của tôi, mong cô đi ra cho."
"Cái gì!"
.....
Phan Thiên Phúc có mặt ở đầu dây của các công ty môi giới bất động sản để tìm hiểu vì sao "nhãi con" lại đứng tên một căn chung cư tại ngay nơi diễn ra chuyện, anh cần biết chủ đầu tư lẫn thông tin về chung cư này,
Một thanh niên nhanh nhạy mang đến thông tin cần thiết cho vị khách không mời mà đến,
"Dự án chung cư được mở bán năm 2008, có khá nhiều bất cập từ khi chung cư này đi vào hoạt động.Còn đây là thông tin chủ đầu tư, mong anh đây giữ kín việc này."
Trau mày nhìn vẻ mặt béo phị có tướng tham ô của tên chủ đầu tư, gật đầu đứng dậy bỏ đi chỉ để tiếng đóng cửa lặng lẽ,
Người thanh niên vừa bán thông tin một trong những chủ đầu tư qua lại với mình một giá rẻ mạc để che đi những việc mà viên cảnh sát điểm tên,
"Sao cảnh sát kinh tế lại đánh hơi ra vụ này. Đen thật."
...
Ngay chiều hôm ấy, anh không nghỉ ngơi đến địa chỉ vị chủ đầu tư, khá lạ rằng ngôi nhà trị giá này an ninh như một chốn ai tới lui cũng đc, cổng lớn mở, cửa hé không có bất kì chothấy ngôi nhà này giữ chặt an ninh như các biệt thự khác.
Gõ tay vào cửa rồi đi vào, thấy có mình người đàn ông tướng béo phì đang ngồi trước đống giấy tờ trên bàn mà đáng ra Phúc là người phải mang tới,
Người đàn ông nhướng cặp mắt nhìn kẻ lạ mặt, Phúc lấy thẻ ngành giả đưa ra rồi cất trong ví, mắt nhìn bức hình gia đình bị một vật cứng như chiếc búa đập vỡ,
Lúc này anh ngồi xuống thưởng quan,
"Bị một tên khác nhanh chân hơn thật khó chịu, ông cho tôi biết có phải những người vừa kéo đến đây để hỏi về người chủ của căn hộ này."
Phúc đưa ra thông tin của "nhãi con" cho người chủ đầu tư phụ trách dự án "lợi bất cập hại" này, ông bác có ngôi nhà bị quấy rối này tim thần không thể hưởng kích động thêm nên nói những điều đã nói với đám người kia,
"Tôi không biết người mua căn hộ này là ai hay là cậu thanh niên trong ảnh.
Ngày hôm đấy người bên tôi nhận được một nhu cầu mua căn hộ và gửi hồ sơ này đến đây, bên tôi chỉ làm theo yêu cầu của người mua."
"Với người mua không cần bất cứ giấy tờ pháp lý chứng minh căn hộ đủ điều kiện bàn giao,chắc đối với ông là một vố hời?
Người có nhu cầu ấy có gọi cho ông?"
"Có nhưng là gọi cho một trong những BQT chung cư."
"Vậy tôi phải cần người đó đến sở cảnh sát một chuyến rồi, ông có muốn đi cùng?"
...
Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Phúc ghé trả lại thẻ ngành được làm dùng tạm thời "bất hợp pháp" cho một viên cảnh sát, viên cảnh sát thu hồi thẻ rồi hủy ngay,
"Tấm thẻ này đã giúp gì được cho cậu chưa?"
Phúc nhăn mặt nhìn chiếc thẻ bị hủy, có chút tiếc vì bức ảnh đẹp trai khôi ngô kia bị hủy, nói rằng mình đã đưa tên đã nghe thấy giọng nói của người mua căn hộ qua điện thoại đến sở cảnh sát giám định giọng nói của Hoàng Anh.
Rồi anh lấy ra trong túi một số thực phẩm ăn nhanh mua tại cửa hàng tiện lợi, ngồi ăn như một tên bị bỏ đói 2-3 ngày vậy,
Viên cảnh sát lắc đầu,
"Dù sau này cậu khác chuyên ngành nhưng tôi là tiền bối của cậu, cậu có thể ăn thoải mái trước mặt tiền bối của mình?"
Phan Thiên Phúc khẩu khí không thấy áy náy chút nào, vì từ khi vào đây anh đã ngửi thấy mùi cơm hộp gia đình,
"Em biết anh đã có chị nhà lo rồi, sao có thể mời ông anh ăn món của người độc thân."
Ra là mùi dưa chua khó tan mùi, viên cảnh sát mang cơm hộp vợ mình làm ra chia sẻ cho chàng trai độc thân, trong lúc hai người ăn thì viên cảnh sát nhớ có được một nguồn tin rằng,
|
"Bố cậu đã ra chỉ thị cho ban trưởng tạm thời chưa truy tố hình sự cậu bạn của cậu! Cậu đã biệt chuyện này chưa?"
Đang ăn dở cốc mì thứ hai, Phúc nghe tin này phải dừng lại, dù thế nào thì nguồn tin vừa rồi làm bụng trống của anh bị đầy một cách khó chịu,
"Anh nghe thấy ở đâu?"
...
Thăm người bệnh còn gặp được người bố tội phạm của bạn mình, Hoa mời ông bố ấy một ly trà nóng ở một quán ngoài bệnh viện, ả bây giờ rất nóng lòng khi tội danh của Hoàng Anh chưa được kết án và ông bố này cũng rất nóng lòng chờ tin tốt của đứa con gái cùng người thừa kế Face Loser,
"Cháu muốn giúp bằng việc mời phóng viên tới gặp con gái bác!
Có thể bác chưa biết bên cảnh sát đã kéo dài thời gian truy tố của người đã muốn giết con gái bác.
Cháu muốn hỏi ý kiến của bác về chuyện này, liệu bác có thể thay mặt cô ấy chấp nhận cuộc phỏng vấn?!"
Bố của Hương Thảo có thể lộ bộ dạng trần chừ, Thảo biết vốn ông bố này không có quyền thay cô con gái đáng thương quyết định chuyện gì, ả mỉm cười,
"Người con gái bác đặt cả tấm lòng lại phụ cô ấy, đến chuyện ai gây ra chuyện này anh ta cũng không bỏ sức ra tìm hiểu.
Người gây ra chuyện lại là bạn thân của anh ta, đủ hiểu anh ta xem trọng con gái bác rẻ mạc như nào.
Nói một cách chính xác chuyện sống chết của con gái bác đối với anh ta là mất hay còn đều như chết!"
"Chi bằng gọi phóng viên đến cho mọi người biết cô con dâu của Chủ tịch tập đoàn đang nằm viện, ngài Chủ tịch từ lâu đã rất ưng lòng cô con dâu này nên chắc không thấy phiền, bác thấy thế nào?
Chỉ có bác và những người thật sự quan tâm cậu ấy mới có thể giúp cho con gái bác, bác hiểu ý cháu chứ?!"
Lời nói của Lạc Hoa cuối cùng cũng đạt được mục đích, cô có thể thấy dấu hiệu là bàn tay đanh nắm chặt siết của kẻ sát nhân,nếu bây giờ kêu ông ta giết người để giúp con gái ông ta, chắc cũng không phải bất khả thi, điều này lại tốt cho con gái ông ta và có thể mưu đồ vẫn chưa tắt của ông ta.
---
Bệnh viện là nơi chứa những kẻ yếu đuối, nếu một khi mất đi là một cách tự nhiên đã chối bỏ, ả mỗi lần đến đây đều thấy thương cảm, cô mở cửa với tiếng thở dài có mục đích khi vào thăm Thảo.
Mấy hôm rôi đến thăm, ả nhận thấy cô bạn này không chào đón mình chút nào, cô điều chỉnh tấm rèm cửa, rồi ngồi xuống cắm những bông hoa lan mình mới chọn.
Im lặng lấy kéo cắt những phần dư thừa, bày trí cho hòa quyện, ả bỗng nghe một giọng nói kém sức,
"Ngày hôm đó chị có mặt ở đó đúng không?!Người đưa tôi đến Chung cư đó là chị, người đẩy tôi..."
Ả tưởng cô bạn khen mình cắm hoa đẹp, ai ngờ đâu, mỉm cười trước lời vu khống còn sáng suốt ấy, sao cô ta không giả vờ không biết có phải tốt cho mọi người rồi không, ả tiếp tục cắm hoa vào lọ,
"Nếu vậy thì sao?! Nếu vậy thì cô sẽ cứu Hoàng Anh ra để cho nó sống phá hủy tương lại của người cô và tôi yêu sao?!!!"
"Người tôi và chị yêu!"
*tiếng thủy tinh vỡ*
Lạc Hoa cắm hoa đẹp vào lọ, đứng dậy thay vào đặt lên bàn thì lại đặt tại không trung rơi xuống, nước trong lọ hoa và thủy tinh văng đủ phía,
"Nghe thấy gì không? Đó là âm thanh sụp đổ của tôi khi bị cô phát hiện đó kẻ đến sau ạ! Cô với thằng sắp tù tội đó rất giống nhau."
Thảo ngồi dậy giương đôi mắt như vừa được vén màn bấy lâu nay che mắt, bộ dạng này của Lạc Hoa rất giống người mà Thảo nhìn thấy trên cao khi cô lăn xuống cầu thang hôm ấy,
|
"Chị!"
Hương Thảo nắm chặt góc tấm chăn.
"Ngày mai sẽ có cây viết của một tờ báo đến đây, hãy nhấn trìm Hoàng Anh trước rồi tôi với cô tính toán với nhau sau.
Kể ra tôi hay cô thắng trong chuyện này thì Ngài Chủ Tịch đáng kính sẽ không chọn hai chúng ta đâu, dù cô có được sự ủng hộ của ông chủ tịch đầy quyền lực ấy."
"Và còn một chuyện nữa,
Dường như ông bố sát nhân của cô vẫn còn ý định trả thù thì phải, nhắc tới lợi ích sau này cô con gái và con trai của kẻ thù thành đôi, ánh mắt ông ta làm trực giác tôi cho rằng chuyện chưa chấm dứt sau khi mẹ người tôi và cô yêu chết là hết đâu."
"Chị ra khỏi đây, ngay lập tức..."
Sau nhiều ngày tìm dấu, Lạc Hoa nghi ngờ chủ tịch đang đứng sau ủng hộ Thảo chứ không phải cô, và sau khi nói ra nhìn biểu cảm của "quân tốt" này.
Lạc Hoa hiểu được Chủ tịch đang muốn gì.
[Ngài chủ tịch à.Ngài nói chỉ ủng hộ tôi khi tôi chiếm thế, còn khi tôi lâm vào đường cùng sẽ bỏ rơi tôi.
Và chính ngài đẩy tôi vào đường cùng.]
---
Buổi tối, đợi đến tối Phúc mới có thể gặp người đã hoãn truy tố một vụ chưa đủ tầm vóc để Giám đốc sở cảnh sát phải động tay đến.
Lâu ngày cha con gặp nhau, không có lời hỏi thăm lẫn nhau, khí thế của cả hai lạnh ngắt như nhìn tội phạm,
"Trốn ra ngoài chơi đủ rồi, quay lại học viện cảnh sát và làm tốt vai trò của mày đi."
Ông Phan gần đây bận công việc nhưng cũng được người kèm cặp thằng con trong học viện báo rằng đã trốn ra ngoài mấy hôm nay, còn việc nó loay quanh hết sở cảnh sát đến cảnh sát kinh tế và tham gia vào một vụ cố ý gây thương tích.
Ông Phan đủ hiểu thằng con ông đến đây nhờ lỗ hổng của những kẻ nhiều chuyện,
Phan Thiên Phúc, đặt hồ sơ vụ việc cỏn con lên bàn làm việc của ngài "Trị an giám",
"Ai đã nhờ ngài Trị an giám của sở cảnh sát động vào vụ án không có sức ảnh hưởng lớn này?
Tôi sẽ nêu hai cái tên tôi đề cử,Có phải một trong hai thiếu gia của gia tộc họ Vũ và Nguyễn?"
Được mời ra ngoài không có lời giải, Phúc đủ hiểu chuyện này vốn nhờ mối quan hệ mà ra, chỉ có điều ai đã biết được mối quạn hệ đó mà sử dụng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy đoán của anh, người từ sở cảnh sát gọi anh tới, thông báo rằng,
"Chủ dự án chung cư và người tiếp nhận hồ sơ mua bán đã đển sở cảnh sát!"
--------
Ngồi trên ghế, ngài trị an giám mở ngăn bàn lấy một tệp tài liệu cũ và mới đã do ông chuẩn bị trước, một hồ sơ nạn nhân đã tử vong vào gần 10 năm trước!
Còn một hồ sơ sạch sẽ nhưng lại dính tới một vụ dàn dựng gây thương tích, nhìn qua sẽ không có gì liên kết nhưng nếu tìm hiểu kĩ thì bộ hồ sơ đã chết và bộ hồ sơ còn sống này có mối quan hệ huyết thống...cha con!
"Đời cha làm việc ác, đến đời con phải trả nợ.
Nguyễn Kiếm Long, không ai ngờ thằng con trai độc nhất vô nhị của ông lại hết lòng với đứa con của người mà ông..."
----
Phóng xe một mạch đến sở cảnh sát, tiếng xe khiến người trong sở nghe cũng ngán ngẩm, Phan Thiên Phúc vào nhận kết quả sau khi tiến hành cho người đã nghe yêu cầu mua căn chung cư ấy qua điện thoại,
"Không trùng khớp giọng nói, thông tin bảo mật của người gửi có thể thấy bị đánh cắp thông tin.
Ngoài ra chúng ta có thể điều tra địa chỉ ip email đã gửi, nhưng có thể đoán được đó là một quán internet."
Có thông tin tốt, anh đã đi tới nói cho người đã khôngđủ sức đuổi anh đi, chỉ có tiếng im lặng lắng nghe, nhưng nếu cậu ra khỏi đây thì không phải Thảo sẽ bị cho là cho lời khaisai sự thật sao.
Ảnh hưởng? Cậu lại gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người họ sao? Đáng ghét vậy sao?
Có một bàn tay đưa lên lau hàng nước mắt vô thức chảy, không phải giọt nước mắt hy vọng, là e sợ, nhưng chưa chạm lau đã khựng lại vì đại ca không quen với hành động này,
"Vậy là sẽ tìm ra người đã làm chuyện này? Có phải sẽ dễ dàng hơn nếu tôi kể cho anh mọi chuyện hôm ấy?"
|