Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
- Haizzz. Yến nè ! tại sao khách sạn này lại có tên "6 thang 9" nhỉ? có ý nghĩa gì vậy ???? - Sao Yến biết?? hỏi ông chủ ak! -ờ hé, phòng ổng ở đâu zậy??? -ko biết! - ủa , quản lí mà sao không biết ông chủ mình ở phòng nào? làm sao báo cáo??? -Hồi zô làm tới giờ có thấy ổng đâu? chỉ tòan báo cáo với phó tổng. mà nghe nói ông chủ ở Mĩ hả j ak! làm ăn lớn nên ko có về đây!! cuộc trò chuyện bị giới hạn bới khối công việc chồng chất..... mỗi ngày nhóc phải nghĩ ra nhiều mẫu mới, không con thời gian để khóc mãi!!! nhưng anh trong tim nhóc vẫn là ngọn lửa , đôi khi nó như sắp tắt, nhưng lại bừng lên để soi sáng đường nhóc đi.... một buổi sáng mùa hè trời mưa tằm tã. mưa nặng hạt rớt trên mặt đường... -mẹ! mẹ sao vậy... gương mặt nó hốt hoảng đỡ người đàn bà xanh xao trên sàn nhà bếp..... mẹ! phòng cấp cứu.... - bác sĩ, xin hỏi mẹ con ? - con vô đây.. ông bác sĩ già từ tốn dắt nó zô phòng... con hãy bình tĩnh nghe ta nói. mẹ con có 1 khối u lớn trong não. nó di căn!! rơi vào tuyệt vọng trước căn bệnh của mẹ . nó chợt hỏi bác sĩ -vậy có phẫu thuật được không ạ ? - được! nhưng tỉ lệ sống là 50%, , nhưng nếu là ở MĨ thì được 75% - Zậy chi phí có cao không bac sĩ? con muốn đưa mẹ qua Mĩ -hiện tại đang có chương trình y tế của hội người Việt ở Mĩ... những người có quốc tịch Việt nam được miễn phí hòan tòan! nhưng ta e 1 điều là.... -Bác sĩ cứ nói...nó lấy bĩnh tĩnh - vì đó là khối u ác tính, có nghĩa nó lây lan ra cả cơ thể, nên dù có phẫu thuật thì cũng có thể sống trong thời gian ngắn.... nước mắt nó không rơi, nhưng gương mặt không còn chút cảm giác ... - vâng, dù gì con cũng phải thử. bác sĩ giúp con làm thủ tục gấp. tiếu bang Cali-Us - Thưa giám đốc , tui đã mua vé theo lời ông... chuyến bay về Việtnam ngày 25-8 tuần sau, khởi hành 6h pm Cali hạ cánh lúc 6h pm việtnam, tin rằng chỉ cần mất nữa tiếng làm thủ tục - cảm ơn chú! tôi chờ ngày nay lâu lắm rồi, -sao ak? -không gì! anh có thể đi được rồi .... Niềm vui sướng tràn ngập trên gương mặt Phong, ngày mà anh chờ trong suốt mấy năm qua đã đến.. nhóc ơi!!! anh sắp về bên em rồi !!! anh mừng lắm! nhóc có biết không... anh đém từng ngày, từng ngày... và không ngờ ước mơ của anh nay thành sự thật, đôi chân này đã khỏe hẳn, anh đã sắp công việc ổn thỏa... bây giờ anh đã có thể lo cho em rồi.... em chờ anh nhé!!!.... chúc em ngủ ngon!!! nhóc iu của anh!!! ----- Reng... reng, - Xin hỏi có phải DUY không? - DẠ ,là tôi đây - Hội người Việt hải ngọai đã chính thức cắp vé cho mẹ con cậu. chuyến bay vào lúc 6:30pm ngày 26-8 tuần tới, ngày mai cậu tới tôi sẽ nói rõ hơn. tôi hy vọng cậu sắp xềp mọi thứ ổn thỏa và chuẩn bị tinh thần.. -dạ... cám ơn bác sĩ, mai tôi đến...chào bác sĩ Duy thu xếp đồ đạc dĩ nhiên không quên mang theo món quà của anh! anh Phong ơi! giờ này anh ở đâu?? mẹ em bệnh nặng lắm, mẹ và anh là chỗ dựa tinh thần của em. anh đã đi hơn 5 năm, giờ mẹ như vậy sao em có thể chiu nổi áp lực này chứ?... " nhóc lại khóc nữa rồi! hãy can đảm lên!!! đừng quên mẹ đang đợi em đấy! cố gắng lên ,mọi chuyện sẽ mau qua thôi! anh luôn ủng hộ em ? em quên ak ! anh vẫn là cái mai rùa để bảo vệ che chở em...." dường như có lúc giấc mơ cũng làm cho người ta bớt phiền muộn, cho ta 1 chỗ dựa...... 26-8 tại sân sân bay Tân Sơn Nhất - mẹ cố gắng lên, mẹ sẽ qua khỏi... mẹ không thể rời xa con ......... lời động viên cho 1 người hôn mê... như mẹ nó vẫn nghe, chỉ là bà quá mệt không thể đáp lại mẹ như vậy làm sao nó có thế ngó xung quanh, biết đâu người nó quen biết cũng đang hiện diện ở nơi đây....
những sự trùng hợp ngẫu nhiên thật trớ trêu mà ông trời ban tặng cho con người, cho 1 thằng nhóc ngây thơ chờ đợi suốt 5 năm, ngày gặp lại anh đã gần nhưng lại xa. lúc đó Anh và nó giống như 2 đường thảng song song.. gặp nhau tại 1 điểm rồi lại cách xa cả 1 vòng trái đất
|
- Chúc mừng giám đốc đã quay về Việtnam! -uhm.. cảm ơn chú !!!, cũng không thay đổi gì mấy!.... nhóc ơi anh đã về rồi đây! nhóc nhớ lời anh hứa ko , ngừơi đầu tiên là anh đi tìm là nhóc đó? nhóc nhớ không ????? - đươc rồi! chú để tôi, tôi muốn tự làm lấy, tui có việc phải đi, hẹn gặp chú ở văn phòng... taxi không ngừng lăn bánh trên con đường quen thuộc về nhà, nơi tình yêu bắt đầu có anh và nhóc,Phong nôn nao đứng trứoc nhà nhóc , cửa không khóa... - Duy, duy.... anh về rồi nè. ( and i will be there for u........... ) chợt nỗi buồn hiện rõ trên mặt Phong khi nhìn thấy người mở cửa không phải DUY. -xin lỗi.. anh là.... à aaaaaaaaaa !!! anh Phong -Em là??? - Em, Yến bạn thằng DUy nè, nhớ không??? -à. anh nhớ rồi...Duy đâu em ?? -ờ...ờ... Duy nó -Thế nào em??? Phong gấp gút lắc vai Yến, Phong sợ lắm, sợ nhóc của anh không còn nữa như 8 năm trứơc vậy -Nó đưa bác gái đi MĨ rồi anh ơi! nó mới đi đó, chuyến bay lúc 6 30 pm đó. Nhưng bây giờ hơn 7h rồi, Phong gục ngã . Yến an ủi-- không sao đâu anh. khi nào hết bệnh là về ngay mà. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của Phong lúc bấy giờ không ??? như cái ly thủy tinh đựng đầy niềm thưong và nỗi nhớ dang vỡ vụng từng mảnh...... Anh lấy lại bĩnh tĩnh nhờ sự an ủi của Yến. -khi nào có tin tức gì của Duy và bác gái em nhớ báo anh biết nha!! -uhm, anh cũng đừng buồn.anh chờ 5 năm rồi, giờ chỉ mấy ngày nữa thôi mà ! - cảm ơn em !!! đây là số dt công ty anh, anh tạm thời chưa mua Sim. -ACk!!!! anh ! anh làm ở đâu??? -khách sạn - nhà hàng "6 thang 9", sao vậy ??? -ờ, không có gì em cũng làm ở đó đó -uhm,zay ah,,,, thôi anh về!!
----------Bệnh viện ung bứơu California -Đưa bệnh nhân vào phòng điều dưỡng, sáng mai 6h làm phẫu thuật gấp..................... tối hôm đó 28-8 -2011 -Duy, Duy! -Zạ, có chuyện gì vậy mẹ? -Mẹ xin lỗi con !! mẹ muốn nói con nghe chuyện này -kìa mẹ, giữ gìn sức khỏe chứ, để phẫu thuật xong rồi mẹ con mình nói! -không được! mẹ sợ rằng mẹ không qua khỏi! con thưong mẹ thì cho mẹ nói Duy nhè nhẹ đỡ bà ngồi dậy - Thực ra mẹ biết con thương thằng Phong nhiều lắm! nhưng... - mẹ!!! -con đừng giấu mẹ nữa, chẳng lẽ người làm mẹ này không nhận biết được tình cảm của con trai mình sao ? ngày xưa khi mẹ nhìn thấy nó ôm con, mẹ hỏang loạn vô cùng, mấy ngày sau đó suy nghĩ lại mẹ thấy thương con nhiều hơn! nhưng áp lực của xã hội và gia đình làm mẹ ngăn cản con thực hiện điều con muốn, mẹ xin lỗi con. hic hic, tiếng nấc của mẹ làm tôi đau lòng. mẹ trút hơi thở gấp... -bác sĩ, bác sĩ, cứu mẹ tôi , làm ơn !! khi cả nhóm người đưa mẹ tôi vào phòng cấp cứu, mẹ cầm chặt tay tôi thỏ thẻ " hạnh phúc là mình phải bắt giữ, con hãy thực hiện những ước mơ của con nhé !, dù xã hội có xa lánh, dù mọi người hắt hủi thì mẹ luôn che chởoooo coo..on. tr..aii mẹ !!!!!!!" - mẹ ! mẹ đừng có gì nha mẹ, mẹ ơi ....mẹ ..................hichihchcichcih 3 tiếng đồng hồ sau -à, cơn nguy kịch đã qua, chúng tôi đã làm phẫu thuật gấp, hiện tại mẹ cậu vẫn còn hôn mê , khi nào bà tỉnh sẽ đưa đền phòng phục hồi, cậu theo tôi, tôi dặn một số thuốc !!! tôi cũng muốn cậu biết rằng mẹ cậu chỉ có thế sống trong vòng 2 năm nữa!! - dạ..., cám ơn bác sĩ.....Duy đáp , cậu trai trẻ cũng hiểu rõ căn bệnh này....... 1 tuần sau đó , mẹ Duy bình phục , nhưng trong cơ thể bà vẫn những khối u tàn ác . -Duy , khi nào mình về Việt nam - Dạ ,3 ngày nữa........ Bác sĩ đã dặn dò kĩ lưỡng, khi nào tới VN sẽ có xe đưa mẹ con mình tới nhà! bây giờ mẹ thấy đỡ nhiều chưa? -mẹ ổn mà.
|
- Yến nè, bác sao rồi Duy.? - ak, mẹ mình ổn hơn rồi, 3 ngày nữa sẽ về VN -vậy ak, để mình chuẩn bị mọi thứ, Mai cũng ở đây nè -Cám ơn Yến và Mai nhiều lắm.mà sao ...? - khi Duy về Yền sẽ giải thích ----Anh Phong ơi , em đang ở Mĩ rồi nè, anh biết không? anh ở đâu, anh ra gặp em đi ... nhóc nghĩ trong đầu ... gió se se lạnh mang nỗi cô đơn nơi đất khách càng làm đau con tim bé nhỏ..
- lát nữa Duy về đó anh Phong - uhm, anh cảm thấy hạnh phúc lắm, anh cảm thấy như đang dần ấm hơn... anh chờ ngày này từ khi anh ra đi.... nó thôi thúc anh phải vượt qua bệnh tật, qua tất cả khó khăn để được ngày hôm nay.... - cũng gần tới giờ rồi đó anh! mình vào nhà chờ Duy nha! -Em vào trước đi, anh muốn cho Duy bất ngờ
...ngày đầu tiên Duy đi, Yến tới nhà DUY coi cửa nẻo, chợt thấy 1 cô gái chạc tuổi đứng đó -xin hỏi bạn là????? -Mình là Mai, bạn Duy ở nhà này, còn bạn??? -MÌnh là Yến, bạn hối cấp 3 của DUY.....
Yến với con đôi măt sắc sảo đã nhìn ra nỗi niềm của Mai dành cho Duy, nhưng 2 cô gái này nhanh chóng trở thành bạn, Yến không quên kể chuyện tình trắc trở hơn 5 năm nay cho Mai nghe, mong được sự thông cảm và chấp thuận của Mai. Mai đã hiểu ý nghĩa con rùa ấy với Duy, yêu Duy, cảm thông và mong Duy được hạnh phúc, Mai đã buông tay tình cảm và bằt tay tình bạn với cậu nhóc đáng yêu này!!!! Căn nhà ấy đã được 3 đôi tay dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất... đôi tay thứ 3 là người đã yêu nhóc khi thấy nhóc tung tăng và hồn nhiên sau buổi tan trường, người đã bấy lâu nay chờ đợi.......còn một người khác cũng đang quan tâm, đang hướng theo nhóc mãi , trộm nghe những gì 2 cô gái nói với nhau --anh HUY nhưng cũng với sự cảm thông và thầm mong nhóc được hạnh phúc anh đã rời khỏi và luôn mong những gì tốt đẹp sẽ đến với nhóc.............
Yến ơi.. Mai ơi .. Duy về rồi nè Duy đẩy mẹ vào phòng từ chuyến bay mệt mỏi xong.. -Duy! Mai có việc, Mai về trước nha, thấy bác khỏe Mai mừng rồi -vậy thôi! bữa nào có dịp Mai nhớ ghé chơi nha, cảm ơn Mai nhiều lằm Mai mỉm cười ra đi tiễn Mai ra cửa chợt thấy lạ khi nhìn về ngôi nhà của anh?? nó khác lắm, đã đổi màu sơn, không còn những chiếc lá vàng, như có sức sống hơn... vì quá mệt mỏi tui đi vào nhà -nhóc ơi! tiếng ai quen thuộc lắm, nhưng vì quá mệt nên tui không để ý - nhóc ơi! nhóc nhìn qua bên đây nè!! -ai zậy ?kêu tui ha? tui wát về người lạ đứng trước sân nhà hắn -ờ không kêu nhóc chứ kêu ai... ...............trái tim bỗng sôi sục, cảm xúc trào dâng -anh Phong...............................! tui gọi lớn tên anh... ôi !!thời gian như ngừng lại tui chạy lạy ôm anh, hình như anh chạy nhanh hơn ,anh ôm tui vào lòng...đây là mơ à hay ảo giác , không !!!!!! là anh,,.......... là chính anh mà .tui khóc rất nhiều. ông trời ơi! đừng mang anh đi nữa nha! con không còn nhiều lần 5 năm để chờ đâu ,tôi đánh vào ngực anh.. - anh nói 3 hay 4 năm mà.... đã 6 năm rồi ! - anh xin lỗi, anh sẽ đền bù mà anh vẫn ôm tui bằng đôi tay khỏe, vẫn gương mặt ấy, con người ấy.. anh chững chạc hơn, cặp mắt vẫn buồn nhưng có ngọn lửa của tình yêu anh dành cho tôi - anh có rất nhiều chuyện muốn kể nhóc nghe! - em cũng vậy -nhóc nè! thôi gọi em nha!.. -uhm -Có nhớ hôm nay ngày gì không hả?? - uhmmmmmmmmm... thì ngày em được gặp lại anh, ngày em vui nhất đó -Với anh không chỉ vậy mà ngày này còn là ngày anh đã gặp em, ngày vết thưong tim anh lành lai nhờ 1 người,,,.... là em đó!!!!!! -anh kể chuyện ngày này của anh cho em nghe đi? -thôi!!! ba tác giả kể gần hết rồi mà em! kể hòai người ta đọc mỏi mắt tụi nghiệp!!!!! -nhưng em cứ muốn nghe anh kể ?? - kể từ khi anh gặp em hé ?? chịu ko ? - kể đi anh..... - chiều 6-9 ,6 năm trước anh đã tình cờ nhìn thấy trước nhà một chú nhóc dễ thương, cậu ta hí hửng vui đùa với mấy đứa nhỏ hàng xóm......hun em cái rồi kể tiếp nha.... Đừng buồn nghe anh và hãy luôn luôn mãi tin.... Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào…sẽ chào đón đôi ta trở về.... ......từ đó về sau 2 người sống thật hạnh phúc bên nhau ở căn nhà của anh- người hàng xóm đáng yêu ( giống cổ tích ghê!!!!) kết thúc như zậy các bạn hài lòng chứ ???????. tôi viết như vậy vì mong cuộc đời vẫn đẹp, tình yêu rồi sẽ có hồi kết có hậu. nhưng tui khóc hòai, khóc khi đọc phần truyện của tác giả chính thức ( sr tui không biết tên gì, nếu ai biết chỉ nha, rất mong được làm bạn ) và khóc ngay cả đang viết phần truyện của tui! tui nghĩ ai cũng mong muốn tình yêu của mình được như vậy, nó thật đẹp, mà không biết để bài " bờ bến iu thương" họp ko há??. hay là ngày 6-9 hằng năm làm sinh nhật cho câu chuyện này nha,6-9 lại renew nó cho mem mới đọc! câu chuyện thật hay, đọc là khóc...hichic. cám ơn tác giả trước đã viết câu chuyện này!! hichic!. Tác giả kemchuo239i ơi !mình rất cảm ơn và hâm mộ bạn !!!..............
|
mog cho ngoài đợi cũg đc như truyện lun có một kết thúc đẹp...
|
mog s cuộc đời cũg như truyện lên có một kết thúc đẹp...
|