Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
Hắn chạy đi vệ sinh mặt mũi và thay quần áo. Bước ra, nhìn hắn cũng chỉn chu và trông thật bảnh bao. -Nhóc ăn sáng chưa? Đi ăn với anh chứ? - Em chưa ăn, vừa vội chạy qua đây. -Vậy đi ăn với anh đi. Anh sẽ chỉ cho nhóc 1 quán rất ngon. Tôi chấp nhận lời mời của hắn với nụ cười và cái gật đầu khẽ. Thật, hắn chẳng trách gì vụ tôi vô tình với hắn hôm bữa. Hắn cũng thật đáng yêu, đáng yêu như anh Phong vậy. Quả thực tui đang cố gắng quan tâm tới hắn như đến anh Phong để bù vào chỗ trống tạm thời của tôi. Không biết việc đó liệu có quá ngốc nghếch không nữa? -Đây, nhóc vào đi Tui và hắn đế trước một tiệm cơm trang hoàng có vẻ nổi bật và bắt mắt bởi những đĩa cơm, thức ăn, bàn ghế gọn gàng, sạch sẽ. -Bộ anh hay ăn ở đây lắm à? -Không thường xuyên lắm, nhưng hôm nay có nhóc ăn cùng nên anh quyết định ra đây. Tui thích cái cách hắn gọi tui. Nó làm tui nhớ lại nhiều lúc anh Phong lấy từ ấy để gọi tui một cách thân mật. Vậy rõ là hắn cũng đang muốn thân mât với tui đây. -nhóc ăn gì? -anh ăn gì, em ăn vậy. Hắn nhanh nhảu gọi ra hai đĩa cơm sườn nướng và hai chén canh rau cải. Chỉ cần nếm miếng đầu tiên tui đã hiểu tại sao hắn khen quán ăn này. Mùi vị rất đậm đà, ngon và lạ nữa. -sao? Ngon đấy chứ? -uhmm… -Nếu ngon thì sau này anh sẽ đưa nhóc ra đây ăn cuối tuần nha. -Liệu có được không? Anh tốt với Duy quá. Anh không trách gì em vụ hôm bữa à? -Vụ gì cơ? -Hôm anh qua nhà em, nhưng em đã không nói tiếp anh mà -Hôm đó nhóc mệt phải không? Mệt quá thì nói gì được. Anh đi cho nhóc được nghỉ thoải mái. Không thì phiền cho nhóc quá. Trời ơi, trên đời này nhiều người tốt với mình quá. Anh phong và bây giờ là anh Huy. Thật không hiểu vì sao nhưng mình quả là đứa có phúc nhất rồi. Mong sao cho Huy sẽ không như anh Phong, đừng xa mình. Nếu Huy đi mất, không có anh Phong bên cạnh, chắc mình nhớ đến điên lên mất. Không mình sẽ cố gắng giữ cả hai. Anh Phong, em sẽ vẫn và mãi yêu anh như lúc đầu, cho dù anh không chữa khỏi bệnh đi nữa, thì hãy cho em thực hiện lời ước nguyện làm đôi chân và đôi tay thay cho anh nhé. Còn Huy, mong anh đừng bỏ em và anh Phong. Anh là một người tốt. Không có anh chắc em cũng không vui vẻ được nhiều. Cả hai đã cho mình sức mạnh để vượt qua nhều khó khăn, mình phải cố giữ lấy. Cứ như vậy, ngày tui đến nhà hắn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Thực sự tui đã tìm được niềm vui cho mình một cách ngộ nghĩnh và dơn giản như vậy. Dần theo thời gian tui cũng nguôi bớt nguôi bớt đi nỗi nhớ anh và càng tràn đầy niềm tin hơn vào cái ngày trở về định mệnh ấy. Tui nói chuyện với hắn nhiều lắm, lâu nữa, gần như mọi thứ ấy chứ. Tuy nhiên, tui vẫn không giám thú thật tình cảm của tui với anh Phong với hắn. Không biết như vậy có ổn không? Giấu diếm mãi thì cũng sẽ lộ ra thôi; Tui định ngày nào đó tui sẽ nói với hắn theo đúng cách. Như thành lịch ẹn, tui lại lên đường đến nhà hắn: _Chào cô, anh Huy hôm nay có ở nhà không ạ? _Nó không có ở nhà nhưng nói cô đưa địa chỉ nhà cho cháu này. Theo sự chỉ điểm của cô, tui tìm đến một căn nhà cỡ nhỏ với hai tầng nhưng trông sạch sẽ và còn khá mới. Theo như lời cô nói thì đây là căn nhà cô cho hắn để có thể ở riêng lúc nào tùy thích. Kể ra thì được ở riêng cũng có nhiều cái hay lắm chứ. Ngoài việc được tự do, còn cảm thấy thoải mái và hoàn toàn tự lập. Tui tiến tới bấm chuông cửa và mong hắn ra mở cửa sớm. Thật là nhanh, hắn đã chạy ngay ra mở cửa và dắt xe tui vào nhà. _Em đi chắc mệt lắm? _Cũng không đến nỗi nào, đường khá lạ nên em phải mất thời gian tìm đường thôi. _Ừ nhưng mà nghe nha nhóc, nếu tới thì đừng tới vào ban đêm đấy. _Sao vậy? Bộ khu này có ma à? – Tui cười phì với hắn. _Còn ghê hơn nếu nhóc biết được. Ở khu này chưa quy hoạch nhiều nên người đến ở cũng chưa được đông đúc. Dạo này nghe nói có một toán lưu mạnh hay lởn vởn ở đây. Anh nghe nói có người bị chúng đánh phải vào bệnh viện rồi đó. _Còn có vụ này nữa hả? _Ừ, chúng đánh người có khi để cướp tiền của họ nữa cơ. _Sao không ai làm gì húng đi chứ? _Cũng mong lắm chứ, nhưng nhóc nghĩ thử xem, chúng không phải dân khu này. Ban ngày chúng ở những nơi khác, đêm lại tụ tập về đây. Khu này lại không nhiều người mấy nên khó mà phát hiện chúng lắm. Công an cũng đang làm việc rồi. _Ở đây anh có bị sao không?
|
Hắn cười và vỗ vai tôi: _Nhóc đừng lo, nhà anh có trang bị khóa kĩ lắm, với lại anh có võ mà. Nói xong, hắn liền đi vài đường quyền cho tui xem. _Hay thật, anh còn biết cả võ nữa. Hôm nào phải chỉ em nha. _Ừh mà không thì cho anh theo làm cận vệ cho nhóc được không? Hắn biết võ, vậy hơn được anh Phong ở điểm này rồi. Nếu được, khi anh Phonh mình sẽ cùng đi học võ với ảnh. Mình không thể nào cứ nấp sau cái mai cua anh mãi được. Mình sẽ thoát ra để cùng anh bảo vệ lấy tình yêu này. _Nhóc đói bụng không? Anh làm đồ ăn cho? _Uhm, vậy để em phụ. _Không, nhóc là khách, phải để chủ nhà phục vụ chứ. Nói xong hắn đứa tôi ly nước táo và dặn cứ ngồi yên mà chờ hắn. Nhìn ra ngoài đường, những bãi đất trống còn khá nhiều và đâu đây còn ngổn ngang những đụn cát, gạch, đủ biết nơi này có thể vắng đến mức nào vào ban đêm. Tui quay vào nhìn vào trong bếp, mùi thức ăn đã bắt đầu tỏa ra làm lay đông thính giác của tui. Nhớ đến lúc trước, anh Phong cũng hay nấu cho tui những bữa ăn như thấ này. Không chỉ có vậy, ảnh còn đút cho tui ăn nữa, lúc đó ngượng, ngượng lắm. Thế nhưng bây giờ mà được anh ngồi bên mà đút cho ăn, chắc tui sẽ tình nguyện ngồi há miệng ngoan ngoãn như một con chim cách cụt cho ảnh mớm từng muỗng thức ăn một cách tự nhiên. _Đây nè, thức ăn xong cả rồi. _Nhanh thế? _Cũng không có gì nhiều, phần lớn anh hâm lại thức ăn hôm qua. Đặt thức ăn xuống chiếc bàn kính nhỏ, hắn và tui bắt đầu thưởng thức. Kể ra hắn nấu ăn cũng ngon lắm, nhưng không hiểu sao tui luôn cảm thấy anh Phong nấu ngon hơn và có vị gì đó rất đặc biệt. Chợt hắn đưa đũa gắp miếng giò đưa sát miệng tui: _Ăn đi nhóc. Trời ơi, gì nữa đây. Không lẽ còn như vậy nữa hả? Tui ngại ngùng: _Ơ anh ăn đi, em tự gắp lấy được rồi không cần anh phải phục vụ mà. _Nhóc cứ ăn lấy đi, không lẽ anh làm dở lắm hả? Thật không còn gi để tưởng tượng ra nữa. Tui đang ở vi trí như một con chim non và đang đợi thức ăn đưa vào miệng mình hay đúng hơn là chấp nhận để thức ăn đứa vào miệng. Nhìn miếng thức ăn cứ đang lởn vờn trước mặt, tui đành để hắn đút cho tui. Sau miếng đó, mặt tui đỏ bừng như một quả gấc. Hắn tốt thật. Ước gì ngồi đây lúc này là anh Phong thì tốt biết bao? Ăn xong, tui được hắn dẫn lên một căn phòng gọn gàng. Tuy nó có hơi nhỏ nhưng cũng được trang bị máy lạnh, tivi đầy đủ. _Phòng anh hả? _ừh, dĩ nhiên rồi. _Mẹ anh cho anh để sau này lập gia đình hả? _Không, anh muốn ở riêng. Đôi khi anh cũng rủ bạn bè tới đây. Nhưng phải ai thân lắm ánh mới cho tới. Nhóc chắc cũng thân lắm rồi đó. _Hì. _Chiều nay nhóc có rảnh không? _Cũng rảnh? _Vậy nhóc đi ra ngoài chơi với anh ha. _Hả? đi 2 người hả? Ừ, anh rủ bạn anh tụi nó cũng bận kín hết rùi. Sau một hồi nài nỉ của hắn, tui đành chấp nhận cho con người đáng thương này: _Thôi, đi vậy. Nhưng ở đâu? _Nhóc đừng lo, anh sẽ đến nhà chở nhóc đi. Nói chuyện thêm một hồi lâu, tui phải đi để còn về mà ăn cơm trưa. Dẫu biết hắn có thể phục vụ cơm cho tui, nhưng nghĩ đến cảnh hắn sẽ còn đút cho tui dài dài, tui ngượng nhín mặt. Tui tạm biệt hắn và phóng xe về nhà:”Két…ttt…”: _Ủa mẹ? Mẹ qua sao không gọi cho con. _À mẹ có chuyện muốn bàn, con cũng ngồi xuống đi. Mẹ tui đi làm thứ ăn rồi bưng ra _Ăn đi, vừa ăn vừa nói thì nói nhiều hơn Kể ra hôm nay, với tui thực toàn những chuyện bất ngờ và lạ lùng. _Duy, con cũng lớn rồi, không thể ở mãi như vậy. _có sao đâu mà mẹ cứ lo. Đã lớn thì con càng có thể tự lập tốt. _Năm nay cũng là năm cuối của con trước khi tốt nghiệp. Ba mẹ định hết hăm nay thì con nên lập gia đình là vừa. Mẹ thấy con Mai nó chăm sóc con cũng tận tình lắm. _Sao co?
|
Bất ngờ về chuyện hôn nhân mẹ nói tui không còn tâm trạng nào đi choi với anh Huy được nữa, sao bỗng dưng tui nhớ lại ngày đó, cái ngày khi tui với anh Phong đi choi về, ba má ảnh bàn tính chuyện hôn nhân của ảnh vói chị Lan. Ak không biết chị Lan giờ sao nhỉ? tui thầm nghĩ, không biết chỉ có tin tức gì của anh Phong không.... sáng sớm,............ SAo hôm nay con thấy mẹ xanh xao quá, mẹ hkông gì chứ?? - ak chị tay tối qua thức khuya thôi con , không sao đâu... bà nói vậy nhưng trong lòng biết rõ sự bất an vì căn bệnh ác quái bà giấu nó bao năm nay ..... - Duy.. co Liên lớn tiếng có vẻ vui mừng gọi... hôm nọ có một cô gái tới xem mấy mẫu thiết kề của con, cô ấy bảo là quản lí của một khách sạn lớn gì đó, muốn hợp tác vói con !!! - miệng tui tròn xe với sư ngạc nhiên.. có thật không cô! con mừng quá.. mà cô ơi! cô ấy tên gì? khách sạn nào vậy cô? - Cô cũng không rõ .. à hình như là một khu resort thì phải, mà cô ta thì chuyên về nội thất khách sạn thì phải? cô không hỏi .. nhưng nè. đây là số điện thoại của cô ta, con giữ lấy! - zạ. zạ con cảm ơn cô !!! Tui mừng quýnh lên cầm số dt trong tay không biết nói gì với cô ấy nữa!!! -alo- xin chào.. dạ có phải đây là số dt của cô Yến- quản lí viên nhà hàng khách sạn không ak ?? - đúng rồi ! xin hỏi anh là.... - Tui nghe giọng nói hơi quen.. tui là Minh Duy, chủ nhân mấy mẫu màn cửa và mặt bàn cô đã xem ở nhà cô Liên đó -- Àh, thì ra là anh Duy ! cô gái đáp với vẻ hăng hái khó hiểu, mà thôi kệ .. dù sao cũng có mối làm ăn lớn khởi đầu sự nghiệp, phải ăn mừng mới được ! cô ấy hẹn tui ớ một quán cafe sang trọng vào tối ngáy mai alo... Mai hả ? rảnh không ? - có chuyện gì vậy Duy? -Duy vừa mới nhận một mối làm ăn lớn nên rủ các bạn đi ăn mừng nè? - zậy hả? uhm rảnh chứ, không rảnh cũng với đi với Duy, lần đầu tiên có công viêc tốt thế, không ăn mừng sao được.. -uhm, zậy nha, mai Duy rủ thêm mấy bạn kia cùng đi - Được rồi, để Mai rủ cho, Duy lo cho công việc của Duy đi -Cảm ơn Mai.
7h, ngay quán cafe đã hẹn, tui từng bước tiến tới chỗ cô ấy mà chưa biết nói gì? mở lời như thế nào với người ta? - chào cô! tui là Minh Duy. co...óo ..oo ! tui mở tròn mắt nhìn cô ấy.. - Làm gì nhìn mình dữ vậy Duy, không gặp mấy năm bộ Yến già lắm sao mà nhìn không ra ha ?/ Lúc này đây tui thật sự quá mừng rỡ vì được gặp lại người bạn thời trung học- Yến- đứa bạn thân nhất của tui thuở nào - SaoYến lại là ... - yến biết Duy bất ngờ lắm. thật ra khi nghe dt thì Yến đã sớm đóan ra là DUy - ghê ta! zậy mà không nói Duy biết.. sao rồi ? mấy năm nay sống sao? sao lại làm quản lý viên zậy? - chuyện này kể ra dài dòng... hồi hết cấp 3, Yến được một người dì bảo lãnh sang Canada du học? lúc đó Yến yêu anh Tứ rồi , nhưng ảnh cũng phải đi học ở Mỹ. thế là 2 đứa xa nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, ảnh học quản trị kinh doanh nên Yến.. -àh .. Duy hiểu rồi, zậy khi nào anh Tứ về, - 2 tháng nữa. Yến về được 3 tháng rồi, tại ảnh đang xin vô 1 công ty gì đó của người bạn nên chưa về kịp .uhm- tui và Yến trò chuyện cả tiếng đồng hồ, chúng tôi không quên chuyện làm ăn.... 1 buổi tối mệt mỏi và vui sướng vì gặp lại bạn cũ.. - sao con ?? có được không? con sẽ hợp tác như thế nào với người ta? - ủa sao mọi người đông đủ vậy? ---- có cả anh HUy và cô Liên tới ngồi chờ tui về - àh thì cô Liên cũng quan tâm tới công việc của con nên tới hỏi thăm vậy mà - chuyện thật bất ngờ , mẹ biết người đó là ai không? là Yến - con nhỏ lốc chốc, xí xa xí xọn hồi đó học chung cấp 3 với con đó - con nói vậy mẹ cũng yên tâm, nếu như vậy khỏi hỏi cũng biết kết quả tốt lành ra sao? mẹ tui vui lắm, tui lên phòng, không quên rủ anh Huy đi theo. mẹ và cô Liên ở lại tâm sự lòai chim biển . trên phòng: - hey, nhóc có việc làm rồi nha! nhớ đãi anh ăn 1 chầu thật lớn đó - of course ! tui nháy mắt với anh Huy. Mai anh rãnh không đi với em, có mấy đứa bạn em nữa ? - rãnh chứ rãnh chứ, anh Huy hí hửng Tối hôm đó tui lại khó mà ngủ được vì vui do gặp lại Yến... con nhỏ làm tui nhớ lại cái thời học sinh cắp sách đến trường, những ngày mưa trên chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc, nhớ ngày ấy có anh Phong chở đi học, đi chơi, có anh dẫn đi ăn sáng, có anh dọn sẵn bữa cơm, quả dưa hấu - trái dừa xiêm.... rồi những giọt nươc mắt lăng dài trên má tui.. tui chợt thiếp đi
|
Hôm nay , chúng tui đi tới một nhà hàng nho nhỏ, trông cũng sạch sẽ và khang trang. Bọn tui đông đủ, đương nhiên có sự góp mặt của Yến và anh Huy.. vừa ăn vừa trò chuyện, bọn họ chúc mừng tui hòai. phải chi giờ có anh ở đây! chắc anh sẽ vui khi nhìn thấy nhóc ngày nào của anh giờ chững chạc.. có việc làm. tui bỏ những dòng suy nghĩ này qua một bên không muốn làm mọi người mầt vui.... haizz, mai phải tới khách sạn để nhận công việc rồi đây..... - nơi ấy là một khách sạn xinh đẹp, chi nhánh của một khu resort nằm tận Vũng Tàu, cái tên nghe cũng là lạ. " 6 thang 9" ,, thường thì ngày tháng người ta đặt tên đường, tên cầu, ai đặt tên khách sạn nhỉ ??? - Chào Duy! Yến mỉm cười thân thiện, chỉ dẫn đến phòng nhân sự.... ( thông cảm cái này chưa làm thực tế nên không biết kể, mà kể dài wá mọi người cũng chán.. ) công việc mới thật thỏai mái, chỉ cần mỗi tháng có một kiểu màn- rềm- áo gối , chăn.. cho khách sạn, riêng tháng nào có lễ thì phải có thêm kiểu riêng cho ngày lễ tại khách sạn nước ngòai luôn mà... mỗi ngày chỉ cần zô đây 4 tiếng để họp với mấy đồng nghiệp khác,, lương thì tùy vào số lương sản phẩm, mỗi bộ như zậy 5 triệu, nghe cũng hấp dẫn, mà chắc không đơn giản, nhưng được cái 4 tiếng còn lại muốn đi đâu thì đi,, lấy cảm hứng mà! trong khi đó tại Califonia-US, -anh Phong chúc mừng anh! đôi chân anh đã hồi phục , chỉ cần chăm tập vật lí trị liệu như thế này thêm 2 tháng nữa là có thể đi lại như lúc trước... có điều .. -điều gì hả bác sĩ ? dây thần kinh đã lành lại nhưng trong khi chữa trị đã ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. điều này chúng tôi lấy làm hối tiếc , nhưng nó nằm ngòai khả năng kiểm soát của chúng tôi..! - không sao! tui chưa hề có ý định là... - là gì hả anh Phong?? -à không có gì, cảm ơn bác sĩ, tui mừng lắm - thật sự trường hợp của cậu rất hiếm, tui làm việc hơn 45 năm qua chưa từng gặp. Thần kinh là hệ thống đặc biệt, vì khi tế bào thần kinh chết sẽ không có tế bào mới thay thế. nhưng tế bào của cậu lại rất khỏe. nó không chết hòan tòan và đã lành lại, tui nghĩ cậu có 1 nghị lực sống rất mạnh mẽ. Phong vui khôn xiết khi nghe tin này. Sự cố gắng vượt qua bệnh tật bấy lâu nay đã gần hòan thành, không lâu nữa có thể gặp lại nhóc, Phong nghĩ không biết nhóc sao rồi nhỉ? bao năm qua nhóc đã làm gì? nhóc còn nhớ tới anh không? bây giờ chắc nhóc lớn nhiều rồi nhỉ?? nhóc có đi qua hay nhìn thấy khách sạn "6 thang 9" chưa, cái mà anh tâm huyết bấy lâu! vừa chữa trị đôi chân lại vừa có thể gặt hái kết quả học tâp tốt như vây, đến nỗi 1 công ty kinh doanh lớn của người Việt ở nước ngoài nhận anh ngay. Số tiền anh kiếm được dư để mở 1 khách sạn hiện đại như "6 thang 9".... Thì đó là tình yêu đó mà ! không biết tình yêu là cái chi chi ? mà khi yêu người ta có thể làm được những chuyện như thế nhỉ? chắc chắn nó đẹp và có sức mạnh lớn lắm thì phải....?......
Còn Duy? bây giờ có công việc mới, có tiền nhều hơn, không ít người đeo đuổi đâu nha! liệu Duy có thay đổi không? có quên Phong không? có chạy theo sự ham muốn của con người mà quên đi cái mai rùa đã từng che chở bảo vệ, hi sinh để rùa con vẫn bình an?hay nếu 2 người đến với nhau mẹ có ngăn cản không? xã hôi sẽ chấp nhận tình yêu này chứ ? mời các bạn đón đọc phần tiếp theo? mình sẽ post khi có trả lời của các bạn về phần này? viết lần đầu ak, được không? tại mấy đứa bạn nói mình nói chjện khó hỉu? không biết mình viết zậy pà kon hài lòng ko nữa ???
|
- Duy àh! chuyện con Mai đó, con có suy nghĩ gì chưa? -d..ạ.! chưa mẹ àk, con nghĩ chưa phải lúc. Con đang rất bận với công việc mới, con ..con chưa có thời gian và dự định gì cho chuyện đó cả !! tui cố gắng đỗ thừa cho công việc nhưng đâu phải thế, mà chỉ vì anh thôi! - uhm, mẹ chỉ hỏi vậy thôi - uhm mà thàng Phong nó có liên lạc với con không! tội nghiệp!! cái thằng hiền lành tốt bụng như thế lại...không biết nó bình phục hẳn chưa! nhìn cái nhà nó kia, ảm đạm quá! nhớ hồi nào mới dọn về, chạy qua bên này líu ríu.. hai mươi mấy tuổi đầy cứ như con nít... mà Duy nè, mẹ thấy hồi đó hai đứa thân lắm mà! bao năm nay sao nó biệt tâm biệt tít nhỉ? chắc ở Mĩ có vợ Tây rồi ở bển luôn quá! cái thằng, đi không nói một tiếng!!!! những lời mẹ nói như tảng đá lớn đè lên tim tôi.. tui không thể kiềm được những giọt nước mắt của mình - thôi con lên phòng .........Nó đâu biết rằng những lời đó là mẹ muốn thử thách tình cảm của nó, mẹ muốn nó quên người đó đi, mong nó sớm có gia đình, có con cho vui nhà vui cửa!! nhưng bà cũng hiểu điều đó, bà tự trách bản thân đã không dẫn con mình đúng đường đi của một người đàn ông, bà cũng đau khổ. khổ vì thưong con, khổ vì phải giữ danh tiếng cho gia đình và cho nó..... trong tiếng nấc nghẹn ngào nhóc thầm nghĩ phải chăng anh đúng như lời mẹ nói? phải chăng anh đã quên nhóc rồi sao ?phải chăng anh hối hận vì sự hi sinh cho mình? anh ko yêu mình nữa??? không ! không anh không phải con người như vậy! anh đã hi sinh cho mình làm sao có thể quên mình được, lời hứa đó anh còn nhớ không anh ?anh sẽ sớm mang những ngôi sao về bên em chứ... anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ của hai chúng mình phải không?.đúng ! anh Phong sẽ về , sẽ còn đền bù cho nhóc................................ nó đấu tranh gay gắt với chính bản thân...nó ôm cuốn nhật kí, xem lại đọan phim mà gần 6 năm qua đã biết bao lần xem rồi rơi nước mắt...... TV lại đang có chương trình ca nhạc.. sao trùng hợp thế Từng đêm em mơ....mơ có anh bên đời.... Dù ta đang cách hai phương trời..... Từng đêm em mơ ...những chiếc hôn ấm nồng .... Và vòng tay ấp ôm của anh..... Anh yêu dấu hỡi! Em đang bối rối ...vì tim em đã thuộc về anh.... Anh yêu dấu hỡi! Xin anh hãy hứa ...tình đôi ta mãi không phai nhòa.... Giờ đây em chỉ biết mong anh nhớ anh.... Ttừng dòng thư xanh đầy ắp yêu thương khát khao... Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền.... Nhưng đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương…. Thuyền tình đôi ta còn trôi lênh đênh giữa dòng.... Đừng buồn nghe anh và hãy luôn luôn mãi tin.... Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào…sẽ chào đón đôi ta trở về.... ( có đuờng link nhạc đó! pà kon zô nghe coi phù hợp tâm trạng ko nghen !!!!!!!!!!!!!) http://www.youtube.com/watch?v=eVKUNDQOa58 nó lại thiếp đi trong tiếng nấc....
|