Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
Duy dậy đi, giờ này mà còn ngủ nữa sao? Tiếng mẹ gọi tui làm tui bừng tỉnh. -Uhmm.. Hôm nay được nghỉ mà mẹ. Sao mẹ qua đây?- tui uể oải đáp lại. -Cái thằng này, không dậy tao cho ở nhà hết ngày. Còn không chịu thay quần áo rồi qua nhà cô Liên đi. “ÁAA!!” Tui bung mền vì sực nhớ đến việc đang chờ tui trước mắt. Hôm nay, tui phải đến nhà cô Liên với mẹ tui, bàn việc sử dụng những mẫu thiết kế của tui. Tui cũng khấp khởi mừng từ lâu vì cô vốn thích những mẫu thiết kế của tui và tui thì mong ngày nào đó sẽ thấy chúng tung tăng ngoài đường. Tui dậy vệ sinh vội và thay quần áo rồi phóng ngay lên xe để lên nhà cô. Nhà của cô to gần gấp đôi nhà tôi nhưng trông nó hiện đại và khá nào nhiệt với 2 hàng máy may phía trước nhà, có hơn 10 máy may đang đâm mũi kim nhanh như cắt dưới bàn tay của những thợ may lành nghề. -A chị Liên, lâu quá không thấy chị ghé nhà chơi? – mẹ tui vui mừng hỏi han. -Ôi, chị cũng nhiều việc như em vậy. Tụi thợ may, chị suốt ngày phải ở nhà để trông và bảo tụi nó chứ. Đến nỗi có mỗi thằng con trai mà cũng phải nhờ nó đi chợ hộ cho đấy.
Nhà cô tui làm một tiệm may. Cô luôn tất bật với công việc của mình nhưng ít ra cô có thằng con trai để nhờ. Hắn tên Huy, hơn tui 4 tuổi. Tui chỉ có biết vậy và phần còn lại thì tui chưa bao giờ được thấy mặt hắn ngoại trừ việc hắn cùng cô đến nhà tui chơi vào dịp tết năm ngoái nhưng tui lại không có ở nhà. Bỗng tui giật mình mà nghĩ: “À! Như vậy là hắn cùng tuổi với anh Phong rồi còn gì. Không biết hắn thế nào nhỉ. Hihiii. Chắc là không đẹp trai và tốt đươc như anh Phong rồi.” -thôi vào trong này nói chuyện hì hì. – cô tui hồ hởi mời 2 mẹ con tui vào tiếp đãi trà nước. -Ăn gì không con? Ăn sáng chưa để cô đi làm cho. – Cô vừa rót trà ra 2 tách vừa hỏi tôi. -Con chưa ăn nhưng thôi, để con chạy qua kia mua ổ bánh mì về ăn cho nhanh cô à.- Tui đáp lại lấy làm khách sáo. -Có được không đó? Làm có chút xíu thôi à. Ăn ở đây lun đi- Cô gặng tui. -không sao đâu cô, con quen rồi. -Thôi để cô. Hhhuy.. ơi, con làm giùm mẹ 2 tô mì nhanh ha con.- Cô tui hô cho Huy. -Dạ, ăn trong bếp phải không mẹ. Ừ nhưng mà con dọn cái bàn cho gọn đi.- Một giọng nói dõng dạc và mang âm bậc khá trầm vang lên sao tiếng của cô. -Thôi chị vào bếp đi, thằng Huy nó làm mì cho ăn chứ nói chuyện với cái bụng rỗng thì không nói được đâu. – Cô cười với mẹ tui. Vừa đi tui vừa suy nghĩ: “Không biết hắn như thế nào nhỉ? Sao đến cả giọng cũng mang một chút âm hưởng của anh Phong chứ?” Vào bếp, trươc mắt tui là một người thanh niên dáng cao ráo với khuôn mặt sáng sủa và lanh lẹn mở lời: “Mời cô ngồi. Con nấu cũng không được ngon lắm, mong cô đừng chê.” Tui ngồi xuống mà mắt cứ dán vào hắn một cách ngạc nhiên khó tưởng. tuy nhiên, khi ăn thì tui mới nhận ra hắn nấu ăn không được ngon như anh Phong. Không biết là do tôi nghĩ đấy thôi hay thực sự như vậy mà mẹ tui cứ tấm tắc khen hắn mãi. Ăn xong, tui trở lại phòng khách và mở các bản thiết kế của tui ra cho cô xem. Cô thực rất ngạc nhiên và không ngớt lời khen ngợi. Tui thì tự hào lắm, bởi chúng cũng chưa được nhiều người xem cho lắm nhưng hầu hết ai cũng khen cả. Bàn xong, cô bảo tui lên phòng với anh Huy để lại cô và mẹ tiếp chuyện. Tui lần theo từng phòng đến một căn phòng sáng sủa và trang trí thật đẹp mắt. Những tờ áp phích trên tường đủ để tui hiểu rằng hắn hâm mộ nhóm Weboys tới mức nào. Cộng thêm vào đó là những bản ghi chú được dán lên tường theo từng cột ngày trong tuần trên một bức tường màu xanh trời dịu nhẹ. Phía dưới bức ảnh chân dung của một đứa trẻ kháu khỉnh mà tui đoán chắc là hắn an tọa một chiếc bàn màu gỗ sồi và hắn đang ngồi viết cái gì đấy một cách chăm chú. Tui gõ vào cánh cửa tỏ ra lịch sự. Hắn bỗng giật mình quay người lại nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên và hứng thú. -Em lên đây à? Đồ ăn có được không? – hắn đáp lại nụ cười của tui. -Đồ ăn được lắm anh à. Phòng này đẹp và thoáng quá, chắc anh ở trong này phải không? – tui hỏi để gợi chuyện. -À, ừ. Phòng của anh đấy. Nếu em thích thì cho em luôn đó.- Hắn cười và nhìn tôi một cách trìu mến. -Xí, em chỉ khen vậy thôi. Anh đang làm gì vậy?- tôi tỏ ra thích thú -Ờ, anh đang viết bài nghiên cứu tâm lý và não bộ của anh. Nhưng kệ, anh có mấy đĩa nhạc hay, em nghe chứ?- hắn niềm nở mời tôi. Tui đồng ý và gật đầu lia lịa, bởi tui vốn cũng là 1 fan của Weboys và được nghe nhạc của các ảnh thực là một niềm vui với tui. Trong 3 anh chàng của Weboys thì tui kết nhất anh Đàm bới sự khỏe mạnh và nét mạnh mẽ của anh. Thế nhưng từ ngày biết anh Phong dành trọn tình yêu cho tui thì hình ảnh của một Ngọc Đàm mạnh mẽ và nhạt màu dần và dường như chỉ còn anh trong trái tim tui. Bây giờ con tim này đang chờ đợi từng ngày để lại cùng được hòa nhịp với trái tim ấm áp của anh mãi mãi. -Em thích không? Đây là album mới nhất của nhóm đó. Anh phải nhanh chân lắm mới mua được nó trong ngày đầu phát hành đấy.- Anh nói với tui đồng thời rót một cốc nước lạnh đưa cho tui: “em uống đi” Tui nhận lấy cốc nước từ tay hắn và cảm thấy vui với nụ cười của hắn lun mở đường với tui. Tui nghía qua chiếc bàn bên cạnh chiếc giường của hắn thấy một tấm hình hắn chụp với một chàng trai nào đó với vẻ mặt rất dễ thương. Tui tò mò : -Anh chụp với bạn anh phải không? Anh ấy cũng đẹp trai qúa nhỉ!- Tui nhẹ nân tấm hình lên lòng bàn tay. -ừh, bạn anh đó, nhưng bây giờ anh ấy không còn chơi với anh nữa.- Hắn trầm giọng xuống. -Anh ấy chuyển đi nơi khác rồi à?- Tui cũng lấy làm tiếc. -Ừ, chuyển đi một nơi rất xa rồi. Năm cuối cấp anh và cậu ấy học chung với nhau thì một tai nạn đã lấy đi anh khỏi cuộc sống.- Hắm ngậm ngùi. -em rất tiếc đã không biết, xin lỗi.- tôi ngượng ngùng. -Không sao. Dẫu sao thì đó cũng là quá khứ, cứ nhớ hoài thì không tốt phải không? À em có bạn gái chưa?- Anh quay sang tôi. -Ahhh, chưa, chưa anh ạ. Em cũng không thích trong lúc này, hihii.- Tui trả lời vội cho qua chuyện. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi: “Vậy à !” Rồi hắn quay sang nhìn qua phía cánh cửa sổ đang mở toang để lộ ra cả một khoảng trời xanh cùng biết bao tia sáng đang nhảy múa ngoài kia. Tui bị thôi thúc bởi suy nghĩ mi6n man của mình: “Làm sao có thể trùng tuổi thế này nhỉ? Hôm gặp anh Thiên Tứ cũng cùng tuổi anh Phong. Có khi hắn cũng biết anh Phong thì sao?” Tôi bấp búng hỏi hắn: -Anh.. anh có biết anh Phong không vậy? À cái anh mà… Chưa cần nói hết hắn đã đột ngột quay sang hỏi lại: “Phong?” Rồi sau đó hắn miêu tả lại từng khuôn mặt và cứ như hình ảnh của anh hiện lên từng giây sau từng câu nói của hắn. Câu nói cuối cùng của hắn càng làm tôi vững tin: “Hồi đó, nhóm anh , Thiên tứ và Phong học và chơi cùng nhau. Nhưng bây giờ thì moi người một ngả rồi. Phong thì đi du học, mấy đứa kia thì đứa nào trường đứa nấy hết.” Tui vội hỏi anh mà trong lòng vui sướng: -vậy anh có địa chỉ của anh Phong chứ? Anh ấy có để lại cho anh mail hay số điện thoại không? -không, Phong chỉ đi một mình, không nói gì nhiều. Anh e anh ấy cũng chẳng để lại bất cứ thứ gì để giữ liên lạc. Em quen Phong à? -Vâng, nhưng anh ấy không để lại bất cứ thứ gì có thể liên lạc cả. -Anh cũng không hiểu sao. Phong ít ra ngoài gặp bọn anh từ khi bị tai nạn. Anh chỉ biết Phong đi du học và đi chữa bệnh luôn. -em cũng chỉ biết vậy thôi. Không biết anh ấy có về mau không nhỉ? -Về khoản này nhóc đừng lo làm gì. Phong học giỏi lắm, hắn luôn là người đứng đầu nhóm vì không những học giỏi, biết nhiều mà còn thông minh nữa.- Hắn vừa nói vì đưa tay trỏ vào đầu mình. -Anh nghĩ chắc cùng lắm là ba năm anh ấy sẽ kết thúc chương trình học bên đó thôi.Tuy nhiên về hay không thì còn do Phong quyết định. E rằng Phong lại giống như những đứa khác, có tài mà đi du học thì sẽ không bao giờ trở lại quê hương nữa. Không chừng sẽ còn lập gia đình luôn bên đó nữa ấy chứ. -không. Anh Phong sẽ trở về mà. Em chắc chắn đấy. Sẽ trở về…- Tôi mạnh mẽ đáp trả lại một cách vững tin.
|
Tui không hiểu vì sao tui lại có thể trả lời một cách chắc chắn như vậy sau những câu nói đánh vào tâm lý của tui . Dường như có gì đó trong tui giữ cho tui một niềm tin nhiệm màu như vậy . Tui biết chỉ hết năm nay sẽ kết thúc thời hạn bốn năm dài dằng dặc này, nhưng liệu những lời nói ấy có trở thành sự thật như anh đã nói ? Tin, tui tin vào những gì bọn tui đã thành nguyện cầu khẩn sẽ tạo nên sự kì diệu cho gì không thực đáng kể . Sau những ngày học tập mệt mọi trên lớp là những giờ thực tập vui vẻ tại nhà của cô . Những mẫu thiết kế của tui dường như ngày càng trở nên các tính và chuyên nghiệp hơn . Cũng nhờ vậy mà khách đến tiệm may và các shop của cô đông hơn trước. Tui vui không chỉ vì vậy mà còn những giờ phút nói chuyện với Huy về anh Phong . Lâu lâu tụi tui cũng bàn luận về anh nhiều lắm mà qua đó thì tui hiểu anh Phong là mẫu người hiếm có trên đời, tất nhiên chuyện anh yêu tui được giấu kín: -Phong có nhiều cô theo lắm đấy. Ngoài Lan ra thì trước đây khi nó học cấp ba có khối đấy. Valentine nào nó cũng có cả đống quà, tụi anh phải ghen với nó đấy chứ. Nhưng Phong cũng lạ lắm, chẳng chú ý đến đứa nào cả. Hắn cứ thờ ơ với tụi con gái. Vậy mà nhiều đứa thích nó như vậy ấy chứ. À còn nhớ chuyện này nữa. Hồi cuối năm lớp 10, có một đứa gay nói thích hắn đấy. -vậy hả? anh ấy trả lời sao?- Tui cũng chỉ cuốn theo dòng câu chuyện của hắn chứ trước khi đi anh Phong đã kể với tui tất tần tật trong cái đêm đầy sao ấy rôi. -Nó chỉ cười rồi không nói gì thêm cả. Phong không thích tên đó. Nghĩ lại đôi lúc chắc nó muốn lấy vợ nước ngoài quá… -Anh nghĩ vậy thật à.- Tui tò mò. -Thì cũng nghĩ suy luận vậy thui chứ không biết thực tình thế nào cả. Cuộc nói chuyện thú vị ấy để lại lắm thứ trong đầu tui khi trở về nhà đến nỗi tôi chẳng chú ý đến con Lu đang quấn quýt bên tôi. Hồi hôm cu cậu thấy bên hàng xóm dắt ra một cô chó xinh vậy là cậu cứ chạy tíu tít đến mà quên cả chủ. Tui ngồi xuống bên nó, vuốt ve bộ lông dài của nó trong khi nó cứ thè cái lưỡi đỏ ra nhìn tui. Một thoàng chốc nào đó, tui nói vào tai nó: “Hi vọng chuyện tình cảm của mày không phức tạp và khó khăn như của tao. Mỗi lần tao nhìn mày là tao nhớ đến anh Phong. Mày đừng có đi đâu hết nha, ở nhà với tao. Chắc mày là cầu nối thần giao cách cảm duy nhất của tụi tao đó.” Tui bỏ lại nó nằm dài trên nền nhà mà lên lầu mang theo biết bao suy nghĩ về những câu nói của hắn (Huy): “Phong có nhiều cô theo lắm đấy. Ngoài Lan ra thì trước đây khi nó học cấp ba có khối đấy. Valentine nào nó cũng có cả đống quà, tụi anh phải ghen với nó đấy chứ. Nhưng Phong cũng lạ lắm, chẳng chú ý đến đứa nào cả. Hắn cứ thờ ơ với tụi con gái. Vậy mà nhiều đứa thích nó như vậy ấy chứ. À còn nhớ chuyện này nữa. Hồi cuối năm lớp 10, có một đứa gay nói thích hắn đấy…” “ Phong không thích tên đó. Nghĩ lại đôi lúc chắc nó muốn lấy vợ nước ngoài quá…” Thực tình đây đâu phải lần đầu tui nghe những chuyện ấy của anh Phong. Tuy nhên, không hiểu sao nó lại gợi cho tui nhiều suy nghĩ như vậy khi xuất phát từ miệng hắn chứ. Trời cũng đã bắt đầu chạng vạng, tui đổ đồ ăn của con lu ra một cái bát và khỏi cần kêu thì nó cũng đã chực sẵn ở ngoài để chạy vào giải quyết. Tui uể oải ngồi xuống xúc từng miếng cơm lên miệng nhưng lại ngừng lại: -Ủa? Anh Phong, sao anh lại ở đây? Anh không phải đang trị bệnh sao? Anh đã…
|
Trong một giây, tui giật mình nhìn lại. Chỉ có tui, con Lu và cái bóng của tui đang in trên tường sau một thoáng ánh đèn xe chạy ngang qua giờ đã vội biến mất. Tui lầm bầm: “Gì thế này?” Có nhiều lúc tui luôn muốn anh bên tui. Tui nhớ từng món ăn mà anh Phong làm, từng cử chỉ yêu thương thế nào khi anh đút cho tui từng miếng thức ăn. Tuy lúc đó có hơi ngượng nhưng hạnh phúc quá. Vậy hôm nay tui đã được phút chốc nhìn thấy hình bóng thân thương ấy sau cái mà người ta gọi là: “ảo giác” lúc chạng vạng. Tui không ăn nữa mà bỏ lên lầu, nhốt mình trong căn phòng riêng quen thuộc: “Thì ra chờ đợi đâu có thực sướng gì chứ. Vậy mà xem mấy bộ phim tưởng đâu là thoải mái lắm. Chỉ lần nằm chờ cho qua ngày tháng hạ thôi. Liệu mình có quá mất kiên nhẫn không?” Tui tự hỏi mà không cần nghĩ đến câu trả lời liệu sẽ đến hay không. Trong lúc những không gian ngôi nhà đang lặng xuống và bao trùm lên tôi một khoảng tối thì sự im ắng ấy đã bị phá vỡ sau một hồi chuông: “Rrreeeng” Tui nhấc máy: ”A lô, Ai đó?” Một giọng sang sảng vọng lại từ đầu bên kia: “Duy, bộ tắt máy rồi hay sao mà di động gọi không được vậy?” Tui suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại nó: “Thành hả. Uhm, máy tao hết pin, đang sạc. Bộ không phải hôm nay mày đi chơi vơi Ngân à? Sao còn rảnh mà gọi cho tao?” Nó đáp lạ một cách nản lòng : “Ngân nói lại bận rồi. Bây giờ mày ra đây đi… có tụi long, Uyên và Mai ở đây luôn nè. Ra đây luôn cho vui, với lại hôm này là ngày đặc biệt mà.” Tui trợn mắt: “Ngày nào?” Quên nhanh vậy cha: “Hôm nay sinh nhật tao đó. Bạn bè gì mà hở ra là quên hết vậy? Mày đang ở thế giới nào vậy hả, ra đây đi.” Tui mới sực nhớ đến gói quà mà tui chuẩn bị cho nó mấy hôm trước: “Ờ đợi tí nha. Tao ra liền. Mày mà không nhớ là tao quên thật đó.” Tui vội sửa soạn nhanh rồi thay đồ và phóng xe đến đại điểm đạ hẹn. -Ê, hôm nay mày chơi nổi quá ha, đến trễ mà con bận nguyên bồ đồ có chữ “My BOY” kìa. –thằng Long cười to. Tui thì sượng chín mặt vì quên mất đây là bộ đồ anh Phong tặng tui. Tui vẫn nhớ: “Anh tặng em nè. Chữ đó sẽ luôn nhắc anh là người em yêu nhất và em là người quan trọng nhất với anh, nhóc.” Mai lên tiếng phản đối: -Ờ, nhưng mà thấy cũng dễ thương chứ bộ. Rồi mai quay qua tui cười ngượng: -Đẹp đó Duy à. Bọn năm người tụi tui đổ về các khu trung tâm giải trí và mua sắm. Đầu tiên là Diamond Plaza, Long và Uyên biểu diễn những bước nhảy điêu luyện của tụi nó dưới ánh đèn của bộ trò chơi Dance. Tui cũng thấy rất hứng thú, hầu hết các mũi tên trên màn hình đã bị tụi nó dập cho không bỏ sót cái nào và điểm cũng theo đó mà lên cao ngút. Tui và Thành trổ tài bắn súng trong “The house Of Death”. Tui vốn là một tay thiện xạ của dòng game này nên không có bất cứ quái vật nào trong màn làm khó được tui. Trong khi đó thì Thành vừa bắn một cách loạn xạ vừa la: “chết này, chết này, đồ con bò.” Điệu bộ của nó làm ba đứa kia cũng phải bật cười. Tui thầm nghĩ vui: “không biết nó tức mấy con quái này hay tức con Ngân thế?” Xong, bọn tui dừng chân ở địa điểm thứ hai: “cửa hàng phở 24H”. Năm cái bụng đói giờ được thỏa sức co bóp dưới mấy tô phở đây nghi ngút khói. Vừa ăn, vừa nói chuyên mà tui thấy thật thoải mái. Đâu đó trong lòng nỗi nhớ nhung về anh Phong đã phần nào nguôi ngoai. -Sao, giờ đi hát Karaoke không? Tao có quen một chỗ, đảm bảo không hay không lấy tiền.- Long đề xướng ngay. Vốn cả lũ có tâm hồn ca hát nên sau một hồi nghỉ ngơi đã có có mặt trước một cửa hàng karaoke đồ sộ. Sau một hồi Long “trao đổi” với các chị ở quầy, tụi tui được đưa đến một căn phòng khá rộng với một bộ sô-fa tám ghế, với chiếc màn hình bốn mươi inch đang áng ngữ trước mặt và hai cặp loa được treo chắc chắn trên tường cùng cả bên cạnh chiếc ti vi cũng đang ngự trị hai chiếc loa tầng đẹp mắt. -thấy thế nào? Ăn tiền chứ?- Long cười đắc chí. Tụi tui nhanh chóng an tọa theo từng cặp, mỗi Thành xem ra vẻ không được hài lòng lắm. Nó vừa chờ mấy đứa kia hát vừa gọi điện cho Ngân. Đến lượt tui phải chật vật lắm tui mới chọn được một bài tiếng anh phù hợp với mình. -Trời, mày hát “love paradise” thật đó hả? – con Uyên tròn mắt nhìn. -ừh, có gì không? Tao thấy nó hay bộ, với lại tao hát tông không được thấp lắm. Tui cầm chiếc micro mà siết chặt bàn tay: “giá mà…”: “you’re always on my mind..” tiếng hát của tui làm cả phòng hơi có vẻ lắng xuống. Tui không hiểu mình hát hay cỡ nào nhưng nghe thằng Thành nài nỉ trong điện thoại của nó: “Thì Ngân đến đi. Đến còn được nghe thẳng Duy nó hát hay lắm. Đó, đó nghe không ? Đến nhá… Nài thiệt mà…Ấy..Ấy… Đừng có cúp máy…y” Khi bài hát kết thúc phải mất chừng mộ phút để bốn đứa trấn tĩnh lại và nồng nhiệt tán dương và vỗ vai tui. -Có nghề mà giấu ha.- Long cười khẩy. -ừh- giờ tui chỉ có thể đáp lại có thế thôi. -Thôi, bây giờ qua đầm sen đi. Có ai đồng ý không? –Long đề nghị -Hả, đi nữa hả? Thật không vậy?- Tui và cả ba đứa còn lại ngạc nhiên -Thật mà. Không nhớ hôm bữa Thành nói đi suốt đêm sao?- Long quay sang săm soi mặt Thành -tao mệt, chắc phải về trước- Thành chán nản. -Sao vậy, bữa nay… Long chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại của Thành reo ngắt lời nó. Không biết có chuyện gì mà thấy nó vội vã nghe điện thoại và: -Ê..ê. Khoan đã, tao đi nữa, Ngân ở đó.- Mặt nó rạng rỡ lên hẳn. -Hả..a.- Tụi tui ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Vừa ngạc nhiên, vừa thích thú cả nhóm lên xe phóng đến địa điểm đã định và chỉ chưa đầy ba mươi phút sau thì công viên đã đón thêm năm người tụi tui rảo bước phía trong cổng. -Ngân kìa..- Thành reo lên vui sướng. Nó chạy lại như mộ con ngựa hứng chí chỉ có điều thiếu tiếng hí truyền thống mà thôi. -Duy với mai ở đây ha, để tụi này đi mua đồ ăn đã rồi cùng đi.- Uyên quay sang Lon, tay trong tay và đu đưa. Quả tui không bao giờ phủ nhận điệu bộ hết sức dí dỏm của đôi này ngay từ đầu. Mai quay sang nhìn tôi chốc lát rồi hỏi: -Duy ở đây một lát ha để Mai qua kia mua một ít đồ cho nhóm, chứ để mấy đứa kia sợ không xuể Tui chỉ gật đầu khẽ và rồi quay lưng lại tiến đến bờ hồ đứng tận hưởng gió từ lòng hồ thổi tới. Đêm có khác, nó làm tâm hồn con người thoát khỏi thể xác thường ngày một cách nhẹ nhàng. Tui cho tay vào túi áo khoác ngoài và lấy ra một vật quen thuộc, thân thương của tui, con rùa bông. Tui đứng và nâng niu nó trong tay mà cứ thấy vui vui khi nghĩ lại khoảnh khắc anh ấy tặng vật này cho tui: “là để anh bảo vệ cho nhóc đó ! “, “nè , nhóc nhìn đi , nhóc có thấy cái mai rùa không , nó dùng để bảo vệ con rùa với kẻ thù bên ngoài ,cho nên anh sẽ như cái mai rùa này bảo vệ cho nhóc ở bên trong , với lại cái mai với con rùa lúc nào cũng bên nhau phải không nhóc và nó còn tượng trưng cho sự trường thọ nữa đó , nguời ta hay nói con rùa sống lâu lắm.” Kể từ ấy tui lun mang nó theo bên mình. Tui mỉm cười và hình ảnh của anh hiện lên theo từng dòng hồi tưởng cua tui. Thật ngọt ngào! Bỗng:”Hấp..Bõm” Một đám thanh niên đang đùa giỡn đã đụng trúng tui và cũng đã vô tình hất luôn con rùa ấy xuống dòng nước. Tui hoảng: -con rùa..con rùa..KHÔNG…- Tui la lên Tui quên cả việc mình vẫn chưa biết bơi sau bấy nhiêu năm mà lao ngay xuống nước. Cứ như thế tui vừa bõm vừa tìm con rùa xấu số. May thay nó vẫn chưa chìm nên nhanh tay tui vớt trọn nó vào lòng bàn tay. Cứ như vậy tui tiếp tục bì bõm và nắm chặt con rùa trong tay. Thế nhưng, dòng nước lạnh giờ đã cướp đi gần như toàn bộ sinh lực của tui. Mệt, lạnh tui dần lả đi trong dòng nước và chỉ nghe được có vài tiếng người và tiếng còi trước khi mọi thứ rơi vào bóng tối: “Duy…”, “Này, ai vậy, lên ngay đi, Toét.”
|
Duy…Duy tỉnh dậy đi..” “Ai vậy? ai gọi vậy?” “Duy tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ” “ANH PHONG,anh ở đây thực à? Anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không ? Ngày nào cũng vậy,không có anh em thấy mình yếu ớt lắm. Cuộc sống này thật khó nhọc và cô độc lắm…” “Cố lên Duy, đừng bỏ cuộc, hãy cố gằng, đừng lo cho anh. Hãy nghĩ đến bản thân em nếu đó là cách duy nhất…” “Sao? Anh đã làm và cho em nhiều thứ. Em chưa làm gì cho anh cả mà? Như vậy là em quá ích kỉ phải không?” “Không, không phải, nhóc yêu của anh..” “Em… thấy kiệt sức lắm..” “Cố lên Duy, đừng bỏ anh, anh luôn bên em mà… Sẽ bảo vệ em như chiếc mai với con rùa vậy, em nhớ không..ng…” -Duy, cậu tỉnh rồi, mình lo quá. Cậu thấy sao rồi ? – Mai nước mắt ràn rụa và ôm ngay lấy tui khi tui vừa hé mắt tỉnh dậy. -Đây là đâu vậy ? mấy đứa kia đâu hết rồi ? Duy đang ở nhà đó. Duy không nhận ra sao ? Mấy đứa kia tụi nó về rồi. Tụi nó mua đồ đến cho duy nè. – Mai nghẹn ngào. -Mình hơi nhức đầu. CON.. rùa..con… rùa đâu ? – Tui vội quany tìm khắp căn phòng một cách hoảng hốt. -Nó đây Duy. – Mai mở đôi bàn tay để hé ra một con rùa bông đã ướt quá nửa. -Con rùa này quan trọng với Duy lắm à? – Mai sụi sịt. -Ừh. cảm ơn Mai nhiều lắm. -Khi Duy còn hôn mê, Duy nhắc đến nó mãi. Ai tặng nó cho Duy à? -Ừ, chuyện dài lắm. Đúng lúc đó, cửa căn phòng cũng mở ra và mẹ bước vào vội vã. -Ơn trời, con tỉnh rồi. có sao không ? Sao lại nhảy xuống nước hả con ? Tui cũng chỉ biết cười trừ và cũng để báo cho mẹ là tui vẫn bình an vô sự. -Thôi, Mai ở lại đây với con nhé, để mẹ xuống dưới nhà làm chút đồ ăn nóng. Mai nhìn tui với ánh mắt vừa lo lắng vừa e dè. -Mai về được rồi mà. Mình tự lo được. Mai về không ba mẹ lo. -Không sao đâu, Mai xin ba mẹ rồi. Với lại Duy kể cho Mai chuyện con rùa được chứ? Mai muốn nghe lắm. -Thôi, chuyện dài lắm, có gì bữa khác đi. -Kể đi Duy, mình muốn nghe thực mà. Người tặng Duy con rùa ấy chắc mến Duy lắm và Duy cũng vậy phải không? -Ơ… Nhưng giờ mình không kể được đâu. -Không lẽ bạn thân mà Duy cũng không kể được sao? Miệng Mai kín lắm. -Mình… -Không sao chứ Duy? Anh lo cho em quá. -Anh Huy? Sao anh đến đây làm gì? -Anh đến thăm em không được sao? Nghe em té xuống hồ anh lo quá. Huy đặt giỏ trái cây xuống chiếc bàn phía đầu giường và bắt đâu ngồi xuống hỏi chuyện tui. Huy thân thiện lắm, những gì hắn nói ra thường luôn “lọt tai”. Chắc vì học tại khoa tâm lý nên hắn đã đánh trúng hết suy nghĩ của mọi người mà tui cũng khó lóng tránh khỏi. -Vậy anh Huy ở lại chơi, em xin về trước. -Cảm ơn Mai nhiều nhé. Không có Mai chắc bây giờ mình không còn sức để nói chuyện ở đây đâu. Mai chỉ mỉm cười rồi ngoảnh mặt quay ra. Mai bước nhẹ xuống từng bậc thang và cất lời : “Thưa cô, con về”. Tui cũng chỉ nghe loáng thoáng có vài tiếng nài nỉ của mẹ tui với Mai dưới nhà trước khi hắn bắt chuyện với tui. -Con rùa này là sao vậy? Vì nó mà em nhảy xuống hồ cả khi chưa biết bơi hay sao? -Ừm chuyện khó nói lắm. -Đến anh mà còn giấu được nữa à? Em ghét thật đấy. -Em có kể thì anh cũng không hiểu được đâu. Em thấy nhức đầu quá, chắc em phải ngủ một lát đã. Tui chỉ nói vậy cho hắn ra khỏi phòng nhanh chóng thôi. Tui ngại nếu hắn cứ lẩn quất đâu đó trong phòng thì sẽ có lúc tất cả những bí mật của mình và anh Phong sẽ bị lộ hết. Không, như vậy tình cảm của mình với hắn sẽ bị rạn nứt, anh Phong sẽ bị mọi người xa lánh. -Em thật là. Anh đến mà còn không có lấy một câu hỏi han gì à ? -Hỏi? hỏi gì bây giờ? Tất cả điều muốn hỏi ở anh đều đã được giải đáp hết rồi mà. -À Phong ư? Sao em có cảm tình với nó nhiều vậy? Hay là.. -Đừng suy diễn lung tung. Anh ra ngoài đi, em mệt lắm. Hắn bí xi bước ra ngoài, lê chân xuống từng bậc cầu thang như một con mèo vừa bị chủ hắt hủi. Biết sao được? Để giữ gìn hạnh phúc cho anh Phong và để cho mình, còn nhiều thứ khó khăn hơn mà mình phải chấp nhận. Tui trùm mềm kín đầu và lắng nghe tiếng chân nặng nề trên nền cầu thang ch đến khi tui thực sự cảm thấy mệt lả người và thiếp đi lúc nào không hay.
|
Anh Phong, ghét ghê, em gọi mà không lên tiêng gì hết.” “Nhóc của anh, đến lúc nào đó khi một người phải xa cách mãi mãi với những gì mà họ yêu quý thì sao ?” “Sao anh lại hỏi vậy ? Chẳng phải em và anh đang bên nhau đây sao ?” “Nếu như tất cả chỉ là những cảm giác thoáng qua và không trở lại thì em có hối hận không ?“ “Không, em không hối hận vì yêu anh mà em tự hào. Em thấy mình thật hạnh phúc khi được anh yêu thương, chở che . ” “Nhưng thế giới này không chấp nhận cho anh và em có được hạnh phúc ấy, sự tự hào ấy . Bao giờ những người như anh và em được chấp nhận và được sống bình thường như những người khác ? Vậy anh phải đi, phải chấp nhận xa em có khi là mãi mãi. Đừng nhớ nhiều đến anh cho thêm đau xót nữa Duy. Mong cho em hạnh phúc.” Hình bòng anh cứ dần xa mãi, xa mãi và khuất dần theo tiếng gọi lạc lõng của tui. -Duy, Duy… -Dạ, Ơ..- Tui chợt tỉnh giấc và kịp nhận ra mẹ tui đã chuẩn bị xong thức ăn cho tui đầy đủ. -Ăn cháo đi con, chắc con còn mệt hả? -Cảm ơn mẹ. Ủa anh Huy đi đâu rồi? -Nó về nhà rồi. Nó nói con đang mệt, không nói chuyện được nên nó xin về. Mà thằng này cũng chu đáo thật, đã qua thăm còn mang đồ nữa. Tui chỉ biết cắm cúi ăn và không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì. Trời dần về đêm và không gian cũng dần yên tĩnh. Ngồi một mình trên chiếc giường mà suy nghĩ về những giấc mơ lạ lẫm, xa xăm đó. Tui sợ, sợ cái ngày giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thực, một sự thực khó lòng chối cãi. Không biết tui và anh Phong sẽ tiến tới đâu ? Chẳng lẽ yêu thương mà phải trốn tránh và lẩn lút như thế này sao ? Hôm sau, tui trở lại trường và nhận được nhiều lời hỏi thăm của đám bạn: -Sao? Mày khỏe chưa Duy? -Số mấy nè? – con Ngân giơ ba ngón tay lên thử đầu óc của tui. … Vừa buồn cười vừa vui, tui trả lời qua loa tụi nó cho xong chuyện. Chỉ chờ cho khi vào đến lớp, Mai mới ngượng ngịu hỏi -Duy thấy khỏe hơn chưa? -Ừh, khỏe hơn nhiều rồi. cảm ơn cậu. À mà hôm đó ai đưa tớ lên vậy? -Hôm đó Long nhảy xuống kịp nên đưa cậu lên bờ ngay. Tui quay sang Long và nhìn nó bằng con mắt biết ơn. Vậy mà khi vừa vào, nó chẳng nhắc gì đến chuyện nó cứu tui, chỉ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác cứ như tui là một đứa con nít ấy. Mà nhiều khi cũng là con nít thật. Thật không biết có ai đến tuổi này mà còn chưa biết bơi không nữa ? Nghĩ đến mình rồi nghĩ đến anh Phong… Không chừng mai này phải nhờ anh Phong dạy cho bơi mất.. Chẳng biết sẽ học được không hay gặp nhau rồi lại cứ vui quên trời đất như trước nhỉ ? -Mà hôm đó Duy cũng cừ thật đấy, chưa biết bơi mà cũng nổi được khá lâu đó. – Mai nhắc lại và cười. Tui cũng chỉ nhún vai và cười trừ đáp lại nụ cười hiền hậu của Mai. Tuy không có anh Phong ở bên nhưng nhiều khi có đám bạn làm tui cảm thấy cuộc đời vẫn còn đẹp lắm. Nhất là Mai, luôn chăm sóc và hỏi han tui. Nhiều khi nghĩ không biết cảm ơn Mai thế nào, tụi bạn thế nào nữa. Nghĩ ngợi lung tung tui chợt nhớ đến hắn, anh Huy. Hắn cũng nhiệt tình hỏi han tui và xem ra cũng quan tâm đến tui nhiều lắm. Thú thât, tui có lúc ngỡ rằng hắn là Phong thứ hai của tôi. Hôm đó, tui đã có phần lạnh nhạt với hắn quá rồi. Không biết hắn có để bụng không ? Chắc tui sẽ lựa lúc đến chơi nhà hắn và cảm ơn hắn luôn. Hắn cũng tốt bụng quá ấy chứ, và còn có vẻ hiền nữa. Không biết có dại dột không nếu như tui quyết định qua nhà hắn chơi thường xuyên luôn? Có lẽ như vậy cũng sẽ làm mình nguôi đi nỗi nhớ. Chí ít, cũng có người để tui tâm sự, tán chuyện và xem như có anh ở bên mà chăm sóc. Cứ vậy, tui quyết định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ bỏ ra một chút thời gian để qua nhà hắn chơi. Cứ vậy, sáng thứ bảy tui đã chờ trước cửa nhà hắn. Trong nhà có tiếng dép lạp xẹp tiến ra phía cửa. Tui nhận ra ngay và cúi chào -Con chào cô. Hôm nay con đến chơi và muốn cảm ơn anh Huy đã hỏi thăm con. Hôm đó, con mệt quá chẳng nói năng gì được. -Ấy, cô cũng có nghe nói. Sao con khỏe hẳn rồi chứ? Vào nhà đi, để cô gọi nó ra. -Không sao mà cô. Con khỏe hẳn rồi, để con lên phòng anh Huy cũng được. Tui xách giỏ quà đã được chuẩn bị kĩ lưỡng lên từng bậc thang đến phòng hắn. Tui liền nhận ra căn phòng vì nó chẳng hay đổi gì. Trên chiếc giường khá là rộng rãi tui nhận ra ngay hắn còn đang ngủ nướng. Tui đứng nhìn hắn hồi lâu. Hắn ở trần mà ngủ một cách thoải mái. So ra thì hắn trộng cũng khá là cơ chứ, không thua anh Phong mà nói. Chỉ khác hắn xem ra hơi thấp hơn so với anh Phong một chút. Tui cứ nhớ mãi lần ngắm anh Phong ngủ, thật vui sướng. Khi ấy, anh Phong như một thiên sứ đang giang rộng đôi bàn tay ôm ấp, dùng thân thể bảo vệ tui, ấp ủ tui. Tui nhớ luôn lúc được dựa đầu lên bắp tay anh mà ngủ và được anh kể chuyện, lúc đó, tui và anh tì mũi sát nhau mà cười như cái cách mà những đôi tình nhân vẫn thường làm trong đêm tân hôn để bày tỏ tình cảm, âu yếm lẫn nhau. Những tia nằng lọt qua khe cửa đang nhảy nhót gọi mời trên khuôn mặt của hắn, thật khó mà ngủ thêm được. Hắn nheo mắt, lò mò tỉnh dậy và phát hiện ra tui đang đừng ngoài cừa nhìn hắn chăm chú mà cười. -Ủa, Duy! Qua đay lúc nào? Soa không gọi anh? Thật… -Không sao mà, đâu phải lúc nào cũng được nhìn anh ngủ. Với lại, lỡ đâu lại chia cắt anh với công chúa trong mộng thì em thật không giám… -Nhóc thật là…
|