TG ơi ra phần 2 đi mà !! Hay ngoại truyện chẵng hạn !! :(( Kết như vậy làm tui hục hẫn quá đi !! ....... TG ra phần 2 đi Cho Duy với Phong làm đám cưới luôn đi :(( ......
|
thế là đủ rồi.2 nhân vật chính chịu nhiều vất vả rồi. kết ở đây là chính xác.
|
Cho ,1 thêm 1 chạp nữa tác giả ơi
|
Truyen hay nhunh ket thuc ko hay lam
|
Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu! Phần 2 Tác giả : Chưa biết là ai viết nhưng lượn được trên mạng, nên mình đăng cho các bạn nào chưa hài lòng chưa thỏa mãn với cái kết của kemchuoi nha
Phần II Đã ba năm trôi qua từ cái ngày tôi đọc được dòng tâm sự trên cuốn nhật kí của hắn, chúng cứ mãi quân quanh trong đầu tôi gợi nhớ về những ký ức tươi đẹp và chúng cứ vẫn như còn tươi nguyên ngày nào. Thoáng chốc ấy thôi tôi đã là sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang của trường cao đẳng Bách Việt. Cái thú thiết kế của tui đã được thỏa mãn ngay từ ngày đầu bước chân vào ngôi trường này. Thế nhưng cái khó chấp nhận nhất của ngôi trường là học mệt đến nghẹt thở, đó là con chưa kể đến các bài luận, thuyết trình của nhóm mà cự bị đùn dẩy đến người cuối cùng để làm mà đó lại là tui mới khổ. Bên cạnh đó không thể nào phàn nàn gì thêm khi phải nói càng ngày tui càng lớn hơn, chững chạc hơn và đẹp zai hơn. Đó mới là cái tui hãnh diện. Một điều đáng mừng nữa là tui có thêm một nhóm bạn 3 nam, 4 nữ và chúng tui lun giúp đỡ nhau, quan tâm một cách chân thành nhất đến nhau. -Duy, hôm nay đi coi phim hôn? Tao nghe nói “giải cứu thần chết” zui lắm mà còn cảm động nữa ha.Tên Quang trong nhóm bạn của tui lun là đứa “xê-kô” nhất đám nhưng mà hắn cũng vui tính lắm. -vậy hả, để tao xem hôm nay tao rảnh từ 7 đến 9h30 tối đó . Tui hơi lên giọng để chọc nó. -Hừm..! hay lắm vậy để tao đi rủ bọn Thành, Long với tụi Linh, Uyên, Ngân, Mai đi lun, tao bít tụi bay đều đống ý cả nên mua sẵn 8 vé ở galaxy cả rồi. “Hừm, vẫn cái thói thầy bói xem quẻ, đoán đâu trúng đó nữa.” Tui vừa nghĩ mà vừa thấy mắc cười thầm khi nhớ về cái vụ chính cái tính ấy của nó đã “giúp” nó mua hố mất 3 vé ca nhạc hum bữa. “ừm, nhưng sau đó tụi bây có đi đâu nữa hôn? Chứ tao phải về nhà sớm đó.” -Ủa, sao phải về sớm, bồ mày bắt chở đi đâu hả ? Nó nói với cái giọng diễu cợt Tui ra vẻ chắn nản và khinh khinh nhìn nó: “bồ bịch gì xấc, chứ ai hum bữa đổ hết cho tao phần thực hành dự án thiết kế mẫu đó ? Không về lo cho sớm thì thi lại hết cả lũ cũng có khi.” Và giờ thí nó mới ra vẻ thông suốt :”À há! Thui vậy thì mầy cứ về nhưng đừng gắng quá sức, có gì nói tụi này qua giúp .” Đúng 7 giờ tối cả nhóm đều có mặt không thiếu một ai trước cổng galaxy và nói chuyện rôm rả cả một góc sân. Tui gửi xe xong chạy ra ngay với tụi nó và hòa mình vào bầu không khí đó. Thực ra trong nhóm tụi tui , nó kết bồ hết chỉ còn tui và Mai là chưa có bồ bịch với ai cả. Nhìn thấy tụi nó tay nắm tay một cách ấm áp và hạnh phúc mà lòng tui lấy se lại. những lúc thế này tui chỉ mong sao cho anh chóng quay lại bên tui. Những lúc trước anh thân mật với tui ngay trước mặt bạn bè làm tôi thấy ngượng và sợ hãi. Thế nhưng bây giờ nếu anh có đang bên tui, đang thân mật như vậy với tui trước mặt nhóm bạn thì tui cũng sẵn lòng mà nói với tụi nó: “tao yêu anh ấy.” Trong cái se lạnh của những ngày đếu đông này tui cũng đủ hiểu ở nơi đất khách quê người ấy, anh đang cảm thấy lạnh lẽo hơn tôi. Chỉ mong sao anh lun nghĩ đến tui như tui đã, đang và sẽ mãi làm và mong cho điều đó sưởi ấm trái tim anh như nó đang làm với tôi khi tôi nghĩ đến anh. Bỗng “Bốp”, một cái đập vào lưng làm tui tỉnh lại và ngơ ngàng: “chuyện gì vậy?” “Mày đi xem phim hay mày đến để ngắm đường ?” – Long đưa tui về sau những suy nghĩ miên man của tui về anh. “bao giờ chiếu vậy, có ai mua gì chưa…”- tui chưa kịp nói hết câu thì thấy thằng Thành và con Ngân bên thì 2 bắp rang, bên thì 4 cốc nước ngọt khệ nệ. “Ủa như vậy sao đủ, 8 đứa đó ?” – tui trăn trối. “ừ thì tao mua thêm 2 phần bánh Poca rùi nè với lại tao mua thêm 4 nước trái cây chứ không ép tụi mày Coca không khéo thì tụi mày lại Cola nữa.”- Long đáp lại lời tôi nhanh nhảu. Nó luôn là đứa chu đáo nhất nhóm. Mỗi khi đi đâu thì nó là đứa lên kế hoạch cho nhóm và lo nhiều nhất. “Lát nữa Thành - Ngân ăn chung, Quang – Linh ăn chung, Tao ăn chung với Uyên.” Vừa nói nó vừa quay ra nháy mắt với Uyên, còn Uyên thì đung đưa người ra vẻ với nó. Đôi khi nhìn đôi này mà tui phì cười nhưng rồi cũng thấy chạnh lòng khi nhớ đến những lúc anh nháy mắt với tui như vậy . “Lát nữa mày với Mai ăn chung vậy.”- Nó nói rồi quay mặt ra nhì Mai đang đứng nói chuyện với Ngân một cách vui vẻ. Rồi cả lũ dắt nhau vào bên trong xem phim với sự hứng thú tột cùng. “Phim này cũng zui ghê bay.” – thằng Quang lên giọng tán dương. Tui và Mai được xếp ngồi cạnh nhau, vừa xem phim mà vừa phải chú ý vì Mai cứ bẽn lẽn mời tui: “Ăn bắp đi Duy.” Cô nàng nhìn tui với ánh mắt ngại ngùng không hiểu nổi. Thực lòng nhìn Mai mà đôi lúc không hiểu cô đang nghĩ gì. Còn đi xem phim mà một lúc tui phải coi đến 2 phim: có lẽ tình tiết phim không đủ lôi cuốn tụi Thành – Ngân nên chúng cứ vừa xem vừa đút cho nhau ăn từng chút một. Tui lại nhớ đến cái ngày anh đút cho tui ăn và đó cũng là ngày mà tui và anh phải xa nhau. Sao mà nó đến và đi nhanh quá. Không biết giờ này, nơi ấy anh đang làm gì, anh có khỏe không. Không biết anh đã khỏi hẳn chưa, học hành ra sao rồi và không biết anh… “ê! Hết phim rùi. Trùi ui! mày ngồi đây lát hồi thần chết nó ra hôn mày đó nghe chưa .” Ngay bây giờ dẫu thần chết có đến cho tôi nụ hôn thì tui cũng bằng lòng miễn sao thần chết là anh ấy thôi . “Mai lát nữa đi xe về hả ?” – Long liếc hỏi Mai. “ừ..”- Mai ngập ngừng.” “Thui vậy Mai với Duy về sớm, tụi này còn đi một lát nữa lận .”- Long quay ra nhìn tui trong khi tui gật đầu cho qua chuyện . Tui dắt xe ra nhanh chóng và chỉ mún phóng về nhà. Thực tình đi xem phim nhưng thấy tụi nó mùi mẫn như vậy tui cũng không chẳng thể xem được gì khi đầu óc tui cứ nghĩ về anh. Tui đẩy chiếc xe nặng nề lên nhà và rồi ngồi phịch xuống bộ so-fa. Con lu chạy ra mừng, nó chồm lên liếm mặt tui như nó đã từng làm với anh trước đây. Con lu ngày nào giờ đã lớn hẳn, lông nó cũng dài hơn và nó thì tinh ranh hơn. Tui ngồi hẳn xuống đất ôm nó vào lòng và tự nói: “Mày biết ko? Mỗi khi nhớ tới ảnh tao chỉ biết ôm mày vào lòng cho nỗi nhớ ấy không cắn rứt tao. Ảnh dám lấy cả thân xác và tính mạng ra để đổi lại cho tao được sống yên ổn. Nghĩ lại vậy sao tao thấy tao mới là kẻ bất tài, vô dụng, yếu đuối và hèn nhát. Ngay cả thân xác và tình yêu cũng không trao được cho ảnh một cách vẹn nguyên. Mỗi lần anh ấy an ủi tao, ủng hộ tao và thương yêu tao mà tao thấy có lỗi lắm. Mày biết hôn, chủ của mày là một người .. tốt….rrrrất tốt. Nhưng tao tin sẽ có ngày anh ấy quay lại và chúng ta sẽ được hạnh phúc, sum họp hơn bất cứ lúc nào.”- Tui vừa nói vừa để cho hai hàng nước mắt thả dần và chạy dài trên mặt. Mỗi lần nhìn qua ngôi nhà cũ của anh giờ đã sáng màu đèn mới mà thấy chạnh lòng. Những lúc rảnh rỗi, tui nhốt mình trong phòng và chỉ biết ngồi nhìn đoạn video anh và tui cùng những dòng nhật kí mà tên tui và chữ “nhóc” được nhắc đi nhắc lại còn nhiều hơn cà các từ ngữ khác. Mỗi buổi sáng thức dậy tui nhớ tiếng còi xe thân thuộc, tiếng gọi thật đáng yêu nhưng bao giờ tui mới được nghe lại chúng? Tui không cần biết và tui sẽ chờ cho đến khi chúng trở lại, trở lại với tui và với anh.
|