Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
-ủa vậy còn tụi em sao anh ….. trời khi nghe chị lan nói vậy , tui cũng bỡ ngỡ lắm , ở kia có ba cô gái mà ảnh lại không nhường mà lại nhường tui
-thui đi mấy chị , mấy chị lớn hết trơn rồi mà còn nũng nịu hả , hihi ….hắn lên tiếng giễu cợt làm bọn họ cũng buồn cười
-anh phong xấu nha….chị Ngọc lên tiếng
-trong đây nhóc này nhỏ nhất nên nhường nhóc đi…..hắn nói với giọng nghiêm chỉnh không giống như lúc nãy , thế là cả nhóm đi theo làn nước , lâu lâu mấy chị đó trổ tài bơi lội công nhận hay thiệt , bơi đủ thứ kiểu
bất ngờ : -A ! …từ ở dưới nước có ai đó chọt lét hai cái eo của tui , vì bị bất ngờ nên tui phóng xuống nước ngay lập tức
-trời ơi , ai chơi kì vậy !
-hihi , chị Lan cười nhíu mắt …. xin lỗi nha , chị giỡn
-àh là chị hả …. thấy vậy tui lấy tay hất nước vô chị ấy … hihi
-bây giờ em giỡn với chị nè…..à…o…à….o
-thui cho tha cho chị……cứu Lan bà con ơi …..thấy vậy , tự nhiên hai chị kia lại nhấn nước tui xuống , ọc. ọc….bốn bàn tay giữ lấy tui nên ko thể nào chống cự lại
-được rồi tao cứu cho nè ..hhihi
-tránh ra coi , mấy chị hay ha , ý lớn ăn hiếp nhỏ àh …..hắn vừa nói vừa đẩy hai chị kia ra , lúc đó tui cũng đã một bụng nước , làm như là tui biết bơi như mấy bã vậy . chơi như thế , ko chết đuối cũng chết cạn..tui bàng hoàng ngụp dậy
-mấy chị chơi kì quá ,em đâu có biết lặn mà nín thở lâu chứ …huhu
-hi, công nhận giỡn với em vui ghê ….nghe nói như vậy mà tui thấy tức dễ sợ làm như tui là đồ chơi vậy mà đùa với giỡn
tui cũng chẳng thèm nói gì ,cứ đi tiếp ,còn hắn thì biết tui có tâm trạng không vui nên cũng chẳng đùa giỡn nữa , tui cảm thấy hôm nay thật cũng chẳng vui chút nào , không tự nhiên gặp phải ba chị ấy làm gì , đáng lẽ ra chỉ có tui với hắn vui vẻ ,vừa lúc đến chỗ bậc thang hắn nói
-nhóc anh đi tolet nha , nhóc có đi không
-dạ có , em đi nữa , vì hồi nãy uống nhiều nước nên bây giờ cũng cần phải cho nó ra ..hihi
-còn ba người cứ đi chơi đi , lát nữa phong theo sau , ok
-Ok ! đi nhanh nha anh Phong..chị Lan nói với giọng hối thúc
sau khi đi xong tui ra chỗ bồn rửa tay , lúc đó hắn cũng ở đó , tui với hắn chẳng nói với nhau điều gì , chợt ,hắn hất một ít nước vô người tui
-ý , anh giởn đó hả , nói xong tui mở vòi nước thật lớn rồi xịt nước vô người hắn , haha , nhìn hắn kìa ướt sũng , may mà tolet lúc đó vắng người nếu không thì tui cũng chẳng làm vậy , mà hắn thì cũng đâu có chịu thua hắn cũng xit nuớc vô tui , nước văng tùm lum , lên tường và cả trên trần nhà ,nhìn cái tolet lúc này như một mớ hỗn độn , tui chạy qua lại để né đòn còn hắn thì cứ thế mả xông lên xịt tứ tung , rồi hắn bắt giữ đuợc một tay của tui , lúc này tui bị giữ chặt lại ,hết chạy
tự nhiên hắn áp sát tui vào tường , hắn không cười nữa mà nhìn tui thật sâu và sâu , và tui cảm thấy lạ và ngượng nữa , tui muốn hắn bỏ ra nhưng có cái gì đó như chắn ngang cổ họng không thể thốt lên lời , im lặng , nước vẫn chảy xối xả như một sự hối thúc mãnh liệt , bấy giờ :
-nhóc à !
tui thỏ thẻ …..- sao anh !
-càng lúc anh càng thich nhóc hơn thì phải ?…….thình thịch ,thình thịch tim tui đập mạnh và nhanh hơn hẳn tui cảm giác có cái gì đó đang đến , rất gần….
chóc ! …. bất ngờ một nụ hôn lên môi tui , tim tui như ngừng đập trước hành động như vậy của hắn , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có thể nói cái năng lượng mà nó truyền vào người tui quả thật mạnh mẽ , tui không thể nào phản kháng lại cái hành động đó ,trời ơi ! sao thế này , tui đã nói là sẽ không có tình cảm với hắn mà , tại sao tui không thể điều khiển được con tim mình chứ ! tui sợ lắm , tụi sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn trước khi quá muộn , hix , lúc này mắt tui đã rưng rưng , tui nhìn hắn như muốn cầu xin anh đừng như vậy , anh đừng tiến xa hơn , rồi hắn ôm tôi vào lòng bởi hai đôi tay và giữa lòng ngực cái nơi mà người ta cảm thấy ấm áp nhất khi hai người yêu bên nhau và trao cho nhau hơi ấm nhưng riêng tui cảm thấy dường như nó lạnh lẽo , lạnh không phải là do vật chất bên ngoài cũng không phải do con tim của hắn ngược lại nó ấm lắm chứ tui cảm nhận được mà , nhưng nó lạnh là do bên trong con người tui bên trong con tim của tui bởi nó luôn mang một nỗi lo sợ nào đó , chắc nó sợ má nó buồn , nó sợ bạn bè nó biết , và cũng có thể nó sợ cả hắn cái người mà đã giữ một vị trí trong tim nó và rồi giọt nước mắt đầu tiên của tui đã rơi , nó lăn dài trên má một cách chậm rãi đến khi rơi lên đôi vai của hắn
-nhóc ! nhóc khóc sao …..tui im lặng
-anh xin lỗi nhóc …hắn nói thầm bên tai của tui , rồi từ từ buông thả tui ra khỏi lòng hắn , hắn nhìn tui buồn bã , đôi tay săn chắt của hắn vuốt nhẹ lên má tui ,bôi đi dòng nước mắt u ám với bao nỗi buồn
-em không sao đâu , chắc là do có gì đó vô mắt thui , mình ra ngoài đi anh …. tui như lơ đi chuyện mới xảy ra nhưng đó chỉ là giả vờ thui , với những điều như vậy cũng đủ đã làm cho cái đầu nhỏ của tui kín bít nên tui không muốn nhồi nhét thêm nữa , thui cứ để nó như vậy và cũng mong sao hắn cũng sẽ quên đi chuyện lúc nãy mặc dù người nhớ mãi chắc chắn sẽ là tui , tui lo sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình bởi thế tui chẳng bao giờ dám hỏi thêm điều gì trướcnhững hành động bất ngờ của hắn ,sợ lúc hỏi ,rồi nghe câu trả lời có thể tình cảm sẽ nãy sinh nhiều hơn , nên đành thui vậy…..
-nhóc , nhóc đi đâu vậy ?
|
-thì em ra chỗ mấy chị kia
-nhóc àh , mình đi chỗ khác đi , đừng ra đó nữa
-ko ra nủa ,sao vậy anh , chị Lan chắc cũng đang chờ đó !
-thui ! ko sao đâu , có gì để anh nói lại sau , bây giờ anh với nhóc đi về , anh sẽ dẫn nhóc ra một nơi…….bây giờ cũng đã hơn một giờ trưa và tui cũng đã thấm mệt sau những cảm xúc quá mạnh mẽ và tui cũng không muốn gặp mấy chị đó nữa
-uhm` , vậy mình về ha anh , mà anh định chở em đi đâu nữa
-lát nữa nhóc cũng sẽ biết thui , đi nào !
2 giờ , tui và hắn rời khỏi công viên , mang theo đó là một niềm vui và cũng như một kỉ niệm , nhưng riêng tui thì còn mang theo cả một nỗi lo thấp thoải trong lòng. Lúc này con đường xa lộ uổi trưa cỏn trởi thì nắng lắm hai bên đường chĩ toàn là bụi cỏ chẳng có một bóng cây cao , hắn thì lại không có mang nón , tui thấy xót xa làm sao
-anh nè , anh không mang nón àh ?
-hi` , anh để quên ở kí túc xá rồi em àh
-hay anh đội nón của em nha
-thôi , nhóc đội đi ,anh không sao đâu
và mặc dù hắn có noi gì đi nữa tui vẫn cứ ụp cái nón của tui lên đầu hắn , bây giờ thì tui mới cảm nhận được cái nắng trưa nóng đến thế nào , và tui áp sát mặt vào vai hắn cho bớt nắng , mà không bíêt tại sao tui lại không còn cảm thấy ngại ngùng khi hành động như vậy , chắc có lẽ tui đã cảm thấy hắn gần gũi hơn về cả vị trí lẫn tình cảm
-anh cho em che nắng chút xíu nha
-thấy chưa kiu đội nón đi không nghe
-sao hả , hõng cho chứ gì , zậy thôi
-anh đâu có nói là không cho dưa đâu , em cứ như vậy anh thich lắm …..nghe hắn nói mà tui cũng cảm thấy vui trong lòng
con đường nay đã vào trong thành phố , hắn chở tui ghé qua một siêu thị để dùng bữa trưa , thấy hắn mồ hôi nhễ nhại , tui mới lấy khăn giấy lau , hắn nhìn tui và mỉm cười và tui còn vui hơn nữa khi được quan tâm cho hắn , từ đó tới giờ tui có chạm vào khuôn mặt của ai đâu ,chỉ có hắn là người đầu tiên thui
-cảm ơn nhóc nhé , nhóc ăn đi…hắn đưa tui một phần KFC và khoai tây , vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện , lúc này tui cũng tò mò đến cái nơi mà hắn muốn chở tui đến , không biết nó như thế nào có đẹp không , xa không , và có gì ấn tượng không chứ ?
-anh nè ! lát nữa định chỡ em đi đâu vậy ?
-àh , 5giờ em sẽ biết thui mà , anh bật mí nha , nó không đẹp , không xa , không ấn tượng …..hi`
-trùi , kì vậy !!!
-thui nhóc lo ăn đi
-uhm`..tùy anh vậy
no nê , cả hai cùng đi dạo trong siêu thị vài dòng , trong đây mát mẻ cũng thấy thoải mái lắm , cho tới khi đi ngang qua sạp bán thú bông , hắn chợt đưa tui một con rùa bông nhỏ xinh
-tặng cho nhóc nè
-sao ,tặng em hả , thiệt không đó ?
-ùhm ,anh tặng nhóc đó
-hihi, cảm ơn anh nha , tui nhận lấy món qùa cười tít mắt ….tui vui lắm vì đây mà món quà đầu tiên mà hắn tặng cho tui kể từ đó tới giờ , mà sao…..
-anh ơi ! sao anh lại tặng con rùa vậy ? tại từ đó tới giờ chưa thấy ai tặng quà mà tăng con rùa hết
-là để anh bảo vệ cho nhóc đó !
-bảo vệ = con rùa, hả anh?
-nhóc không hiểu àh !
-không hiểu
|
-nè , nhóc nhìn đi , nhóc có thấy cái mai rùa không , nó dùng để bảo vệ con rùa với kẻ thù bên ngoài ,cho nên anh sẽ như cái mai rùa này bảo vệ cho nhóc ở bên trong , với lại cái mai với con rùa lúc nào cũng bên nhau phải không nhóc và nó còn tượng trưng cho sự trường thọ nữa đó , người ta hay nói con rùa sống lâu lắm
-hi` ,anh nói hay quá àh , em nghe thích lắm….không ngờ cái suy nghĩ của hắn dễ thương đến vậy , nhưng quả thật nó không sai chút nào , từ con rùa những gì hắn liên tưỡng đều đúng và thật ý nghĩa
bây giờ cả hai cũng đã cảm thấy mỏi chân , hắn mua một vài bịch bánh nacks và nước H20H để cùng tôi ra công viên ngồi nghỉ , hắn chở tui ra một công viên trong viên trong thành phố , nhìn từ ngoài tui cũng đã cảm nhận được cái khác lạ bên trong công viên , nó trong lành và sạch sẽ cũng như đang chống chọi với cái không gian bụi bặm nắng noi bên ngoài , vào trong tui thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhìu , cùng hắn ngồi nhấm nháp bánh và ngắm chú rùa xinh xinh , nhiêu đó cũng đủ cho tui dâng trào một niềm vui mới . với gió mát luồng lỏi trong khuôn khổ này , tui dường như đã thiếp đi trên vai hắn cộng thêm cái mỏi mệt của ngày đi chơi càng làm cho tui đi vào giấc ngủ sâu hơn , như thế xuất hiện một cảm giác an toàn khi ở bên hắn
-nhóc , nhóc ! dậy đi nào
tui khẽ mở đôi mắt , hốt hoảng khi thấy mình đang đi ra từ giấc ngủ , đã là 5h rồi
-trời ơi ! em ngủ nãy giờ hả , sao anh ko kiu em dậy
-thì em mệt thì ngủ chút xíu đi
-mà nãy giờ hai tiếng anh làm gì ?
-anh nhìn ngồi và nhìn em ngủ thôi
-thôi mình đi lẹ đi anh , trể bây giờ…..lúc này mới hoàn tỉnh lại , không hiểu sao tui lại ngủ gật ở cái nơi này , nào giờ lạ chỗ sao mà ngủ được , hay có lẽ khi ở bên hắn cái cảm giác an toàn đã lấn át đi cái lạ lẫm trong tui khiến ở bất cứ nơi nào khi có hắn là tui luôn cảm thấy ấm cúng lạ thường , tui thầm hỏi trong lòng: có phải như vậy không anh Phong ? .Hắn chợt dừng lại trước một tòa nhà lớn , hình như là một công ty , sao lại đi đến đây nhỉ -ở đây là đâu vậy anh ?
– chỗ làm của ba anh hổi đó , anh dẫn nhóc tới đây chơi
-trời ạ, chỗ này có gì đâu mà chơi chứ ….hắn không nói gì , gửi xe rồi hắn dẫn tui lên theo cầu thang
-nhóc chịu mỏi chân chút xíu nha
tui bỡ ngỡ : – ờ……ờ……..
|
càng lúc đi càng lâu , sao mà hắn cứ đi lên hoài , không lẽ hắn muốn lên tận tầng cao nhất , càng lúc cái cầu thang càng vắng người , không biết sao nữa , chợt hắn dừng lại trước một cánh cửa và khẻ mở nó ra , lúc này tui cảm nhận được ngay luồng gió mạnh thổi vào , v….ù..ù….ù….và le lói là vài tia nắng chìêu , ồ! thật tuyệt , cánh cửa đã mở tung , trước mặt tui lúc này là ánh mặt trời hoàng hôn thật đẹp , nó tròn xoe và đỏ ửng , nó không chói mắt mà ngược lại nhìn nó với cái ánh sáng dìu dịu lại càng làm cho con người ta thanh thản , tâm hồn như được lọc sạch , tui thật không biết cảm nhận như thế nào nữa , những đám mây xung quanh bị ảnh hưởng bởi sắc đỏ , hồng , rồi cam cho đến lúc xa dần và lợt dần chúng như muốn ôm trọn cái mặt trời đỏ quang vào trong lòng , một góc trời đỏ rực ánh hào quang mặt trời , gió mát của không gian trên cao càng làm cho tui yêu mến nó hơn
đúng vậy lời hắn nói rất đúng “nó không đẹp , không xa , không ấn tượng ” bởi vì nó là sản phẩm của thiên nhiên nên không ai có thể quýêt định cho nó đẹp hay không đẹp , nó không xa bởi vì nơi đó chẳng bao giờ tui có thể đến được mà chỉ có thể đi đến bằng trái tim , nó không ấn tượng vì ngàn năm qua nó luôn diễn ra như vậy và chỉ xa lạ với những ai chưa thấy và cũng có thể nói ngay chính bản thân tui cũng đã mấy năm qua không nhìn thấy được nó mà bây giờ nhìn nó còn bỡ ngỡ lạ lẫm,chắc vì ở trong cái thành phố sầm uất này , mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng , còn tụi nhỏ như tui thì có khi lại chỉ học và sụốt ngày game này nọ với cai thế giới ảo không thực , có mấy ai lại để ý đến chứ
nhưng hôm nay hắn đã dẫn tui đến đây cho tui thấy được cái lúc nào cũng luôn hiện diện mà có khi tui lại lãng quên từ lâu , mọi thứ lúc này bên tôi dường như đều đẹp bởi ánh hào quang đi đến đâu thì làm như mọi thứ trở nên hài hòa ấm cúng hơn cả
cứ nghĩ mặt trời lúc nào nó cũng nóng rựcvàchiếu ánh nắng chói chang nhưng không ngờ vào những lúc này nó lại huyền ảo và thơ mộng đến vậy
-anh Phong ơi ! nó đẹp quá
-ùhm ,đã lâu lắm rồi anh không ngắm nó rồi ….. hắn với tui ngồi xổm lên một cái bàn gỗ cũ kĩ và chỉ ngắm và ngắm cái ánh hoàng hôn dịu dàng kia, cả hai cùng tâm sự khi hắn choàng vai tôi và ôm vào lòng , lúc này gió chiều cũng đã lạnh hơn vì noen sắp đến , nhưng trong thâm tâm tôi như ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi cho cả tui và hắn giống như cái tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời ở một nơi xa xăm
tối hôm đó , tui lại không ngủ được cứ nghĩ về những điều xảy ra trong này hôm nay có niềm vui , nỗi buồn , nỗi lo lắng và cả nỗi xót xa . Và bản thân tui cũng không biết sau này ra sao nữa nhưng hiện tại trái tim tui có lẽ thương hắn nhiều lắm ! tui luôn tự nghĩ và tự nhủ về những điều tốt đẹp hơn , một tương lại tươi sáng hơn để có thể nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ đêm nay
……. đến sáng thứ ha ituần sau , như thường lệ ,tui vẫn hẹn nhỏ ở trước cổng trường , gặp được nhỏ tui nhanh chóng hỏi thăm tình hình của ngày hôm thư 7
-ê ! yến , hôm thứ 7 má Duy có gọi điện thoại qua không zậy ?
-không có đâu , chắc má Duy tưỡng Duy qua nhà yến nên không lo lắng cho lắm
-o` , zậy àh , dù sao Duy cũng mong như vậy
-mà , hôm qua thứ 7 đi chơi zui hông zậy
-ùh thì cũng vui nhưng cũng có lúc bực mình
-trùi ! zậy mà hnõg rủ tui ha ….ghét Duy quá àh !
-hỡ , xe có hai chỗ ngồi àh , ko lẽ yến muốn Duy đu căm sao ! hihi
-hùm , hõng thèm …. nhỏ làm mặt tự ái nhìn thấy ghét
-mà tuần sau thi rồi đó Duy , lo ôn bài đi
-ùhm , Duy cũng có nghe thông báo mà , thi xong là noen luôn đó , thích ha
-ờ , thix lắm , hôm đó yến với Duy đi chơi thoải mái rồi
-ùa , mong sao là tụi mình thi tốt
-thui , đi vô lớp đi , đứng đây bụi bặm quá
chợp con nhỏ nắm tay tui lại :
-ê khoan đã ! nè …..nhỏ chìa ra một tấm thiệp noen dễ thương trước mặt tui
-ý ! yến tặng Duy hả
-hõng có , yến với Duy thân nhau quá rồi tặng cũng không biết chúc gì hết , cái này của anh PHong đó
-anh Phong ?
-ùa , hồi nãy gặp ảnh , ảnh nhờ đưa nè , anh nói sợ tuần này và tuần sau Duy bận không gặp được nên nhờ yến đưa
-uhm`, ra vậy ……. tui nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp và cất vô trong cặp , thật sự lúc này tui chưa muốn mở nó ra xem bởi vì tui đang suy nghĩ không biết hắn nói gì trong đó và tui cũng sợ nhỏ Yến thấy và có thể những lời nói trong đây làm cho nhỏ biết tình cảm giữa tui và hắn là một cái gỉ đó không bình thường……hôm nay tui cũng nôn nao lắm , nôn được về sớm để xem tấm thiệp này.
vậy là tuần này và tuần sau tui quả thật bận rộn , tuần này là để chăm chú ôn thi , còn tuần sau là thi chính thức rồi , nản lắm chứ! nhưng dù sao thì việc học cũng quan trọng hơn cả !
tui về nhà sau sau một ngày học mệt mỏi , và điều đầu tiên tui làm là phóng ngay lên lầu xem điều gì bên trong tấm thiệp đó , tui hé mở nó và đọc
” nhóc àh ! anh chúc nhóc có một mùa giáng sinh thật vui và hạnh phúc , anh chúc nhóc học giỏi và thi tốt , chúc cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với nhóc ,nhóc ơi nhóc có biết là anh quý và mến nhóc lắm không ? không biết nhóc nghĩ thế nào nhưng anh vẫn ước sẽ luôn được bên nhóc và dẫn nhóc đi chơi
nhóc có còn nhớ con rùa anh đã tặng nhóc không ? anh mong rằng khi nhìn nó nhóc sẽ nhớ đến anh…..nhóc nhé ! nhóc à ,nếu trong trái tim nhóc có một chút gì đó về anh thì buổi tối ngày 24-12 nhóc có thể gặp anh tại trường được không , anh muốn được dẫn nhóc đi chơi đêm noen……anh sẽ chờ nhóc đó , nhóc nhớ đến nha…..” và dòng ghi cuối cùng là “anh thương nhóc nhiều”
đọc xong một cảm giác thật trìu mến và ấm cúng trào dâng , ngày 24-12 tui lại đắn đo và lo lắng , hôm đó tui với nhỏ yến cũng sẽ đi chơi nhưng giờ lại nói với tui điều này nên thật làm tui khó xử ,với ai tui cũng muốn đi chung nhưng không thể nào đi chung cả ba người được vì tui biết thế nào cũng có sự nghi ngờ và mất đi một chút tự nhiên giữa tui và hắn , giữa tui và nhỏ , tui nghĩ chắc mình phải gặp hắn trong tuần này để nói cho hắn biết về buổi hẹn giữa tui và nhỏ , để hắn không phải hiểu lầm khi tui không thể đến……
-Duy , xuống ăn cơm …tiếng má gọi hối thúc , tui cất nhanh tấm thiệp vào hộc tủ và chạy nhanh xuống dùng bữa
– tuần sau thi rồi ,học cho đàng hoàng nghe chưa !
-dạ ,con biết rồi !
-mà ơi , nghe nói bà ngoại bệnh hả má ?
– ừa ! ngoại mày bệnh , mai mốt má phải qua ngoại mấy ngày để coi bà , ở nhà coi nhà nghe chưa !
-mà chừng nào má đi ?
-con thi xong má mới đi , chứ má mà đi là con ở nhà đi chơi suốt , không có lo học hành
-thui ăn cơm lẹ đi rồi học bài
-dạ…….
|
ngày hôm sau , tui cố gắng đến giờ ra chới lên gặp hắn , ùi , hì hục mãi mấy cái lầu thấy phát mệt , tui vừa ló đầu vô thì : -hi ,chào em , có chuyện gì đây?…..tui nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy có anh Tứ , ngoài ra cái người mà tui cần tìm thì hõng thấy đâu hết
-dạ ,chào anh Tứ , cho em hỏi anh phong có ở đây không vậy?
-à, nó đi công chuyện từ sáng giờ rồi em ơi !
-ùa ,zậy àh !
-sao em có nói gì thì anh gửi lại cho
-ưhm….dạ thui…..hõng có gỉ đâu anh….thui em đi xuống nha …..bibi anh
-trùi ui , mới lên tí xíu mà đi rồi àh , bộ hõng gì nói thiệt hả
-không có mà….thiệt đó
-mà anh nghe nói tuần sau em thi phải không ?
-ùa ,dạ phải , em cũng mệt quá trời, không biết thi ra sao nữa
-thì cố lên nha em , thi xong ăn noen cho nó vui
-hì ,cảm ơn anh nhá , thui em đi xuống với nhỏ yến đây
-ờ ,chào em …
tui nói chuyên một lúc mà cứ tò mò là không biết hắn đi đâu sáng giờ , vậy là hôm nay muốn nói cho hắn biết cũng không được ,thui tui đành để dành cho ngày mai vậy , dù sao, noen cũng còn hai tuần nữa mới tới mà
giờ học thấp thoáng trôi qua , khi ra chỗ gửi xe để lấy xe thì chợt , một cậu bé khẽ lắc tay tui , nó nhìn cái tên trên phù hiệu : -anh ơi, có chị kia gửi cho anh cái này
-cái này ?…tui nhìn trên tay cậu bé , thoáng nhìn thì tui biết đó là một tấm thiệp màu tím , tui cầm lấy mà không biết là của ai đưa cho mình , không biết có chuyện gì đây ,sao người đó không đưa thẳng cho mình mà lại nhờ qua gửi lại thế này
-ùhm , cảm ơn em nhé ,mà em ơi , chị đó tên gì vậy ?
-em không biết nữa , chị chỉ nhờ em đưa cho anh thui ….nói xong cậu bé chạy đi , thoắt biếm mất trong đám đông tui nhìn tấm thiệp mà không khỏi tò mò cực độ
-bin …..bin…..cho qua đi em ơi
-dạ ,em xin lỗi ….
tui nhanh chóng bỏ tấm thiệp vào cặp và chạy xe ra khỏi chỗ đông để còn nhường đường cho nhìu người khác và như thế . Chiều hôm nay , cũng như hôm qua , tui cũng bắt đầu cái công việc đầu tiên khi về đến nhà là mở tấm thiệp ra xem mà lần này là tấm thiệp của một người lạ lẫm , cái gì đây ta
“chào em !
chị là Lan bạn của anh Phong , chắc em cũng đã gặp và nói chuuyện với chị vài lần , qua nhiều lần tiếp xúc chị cảm thấy tình cảm của anh Phong dành cho em nhiều lắm thì phải , chị là bạn gái của anh ấy mà đôi khi anh ấy còn thờ ơ hơn , mặc dù chị không biết tình cảm của em và anh ấy thế nào , nhưng qua bạn bè và thái độ thì chị cảm thấy đôi khi bức xúc trong lòng lắm , nên chị có một số chuyện muốn nói với em , chị không thể nói với em qua thư từ như thế này vì có thể nó đối với em là bí mật ,phải không ? nếu có thể tối ,7h ,24-12 ,em có thể đến gặp chị tại quán Ốc xinh – tầng thượng được không , cái nơi mà bạn em đã đến đó ?
chị gửi cho em tấm thiệp sớm như vậy là chị nghĩ chắc noen em có nhìu cái để vui chơi lắm ,chắc không có thời gian cho chị , nhưng chị cũng muốn nói với em vài điều nên có thể cho em thời gian để suy nghĩ từ đây cho đến đó ,chắc là đủ thời gian phải không ? ngày hôm đó chị sẽ chờ em ở đó , nếu 15phút sau em không đến thì chị sẽ xem như em không đến
chào em ,chúc em có một mùa giáng sinh an lành ,hạnh phúc …….
…Hoàng Lan……”
rồi , lại nữa , bây giờ phải làm sao đây , một chuyện rắc rối thật rồi , chị Lan một người không thân thiết mấy lại hẹn tui như thế này chắc là có chuyện muốn nói thật sự và tui cũng muốn biết chị ấy se nói gì khi gặp mình , nhưng không lẽ mình lại từ chối hai người thân thiết kia nhỏ yến và hắn , may sao chị ấy gửi sớm cho tui để có thời gian suy nghĩ chứ không thui tới lúc đó không biết ai sẽ buồn nữa , trùi ui ,vậy phải làm sao đây , tui phải từ chối đến hai người mà lời từ chối thì với tui quả thật khó nói ai cũng tốt ,cũng có thành ý nếu làm như vậy thì có quá tự kiêu không , lúc này đầu óc của tui hoàn toàn túng quẫn , chỉ có ba người , cứ quay quanh ,quay quanh , bây giờ mà đã như vậy rồi , không biết tới gần noen thì chắc càng rối hơn , giá như tui có thể biến ra thành ba người cho đỡ hơn không , nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực , cứ tưởng còn lâu nhưng tui lại mong sao cho thời gian chậm lại hơn nữa để từng cho có tới ngày đó …hix…………phải có cách giải quyết nào đó chứ , hoặc tui phải chọn một trong ba người…….. hôm nay 21-12 , và cũng là ngày cuối cùng để tui quyết định sẽ gặp ai trong đêm noen này , nhưng cũng đã qua gần hai tuần mà suy nghĩ của tui cũng chẳng đâu vào đâu , tui thực sự không muốn từ chối ai cả , thế rồi tui đã tự đưa ra cho mình một quyết định khá là con nít đó là : bóc thăm , bởi có khi tui nghe người ta nói duyên số là do trời định cho nên những lúc túng quẫn như thế tui cũng đành phải dựa vào một chút mê tín vậy , chán ghê .Tối hôm ấy , tui xếp đúng ba tờ giấy hoa và ghi tên mỗi người mỗi vào mỗi tờ giấy , nào bắt đầu thôi , tui cầu nguyệnn cho mình gặp được may mắn và sẽ gặp được người mình cần gặp.Tui đứng bên ban công hất tung ba tờ giấy hoa giống nhau và chỉ nhanh tay giữ lấy một tờ cách xa tui nhất trong cái tâm trạng hồi hộp và nao núng kia ,hai tờ giấy còn lại thì rơi xuống dưới theo làn gió cuốn đi.Tui nhìn tờ giấy trân tay mà không dám mở ra chút nào , nhưng không mở là không được , tui banh toạt tấm giấy ra làm nó rách đôi chắc có lẽ tui đã căng thẳng quá và đến khi tui ghép chúng lại thì …….người tui gặp hôm đó sẽ là chị Lan .
Vậy chính là chị , người mà tui sẽ gặp hôm đó , đã quyết định như vậy nên chắc có lẽ tui sẽ không thể gặp nhỏ và hắn , tui gấp tấm giấy lại rồi đi chuẩn bị bài vở cho buổi thi ngày mai , tui thầm nghĩ tại sao mình lại giữ nay tờ giấy có tên chị ấy , tại sao không phải là một trong hai người kia , có ai có thể lý giải được không chứ , chắc vì thế mà người ta nói là do trời định
sáng hôm sau , gặp thấy nhỏ tui lúng túng lắm , không biết phải nói với nhỏ sao nữa
-hi ! chào Duy , hôm nay mình thi môn cuối đó ,là noen được đi chơi rồi……thấy nhỏ nói vậy tui lại càng không nỡ , bạn tui , tui quý lắm với lại người đầu tiên hẹn tui lại chính là nhỏ thì làm sao mà nói ra lời từ chối chứ
-Yến ơi ! noen chắc Duy đi không được quá
-ủa sao zậy , thi xong rồi mà !
|