Bản Tình Ca Cho Anh
|
|
Chương 20
-Em hát bài gì Khang -Ơ dạ..Anh cho e bài Tìm lại giấc mơ nhé -Ok vào đi em,bình tĩnh hát thật tốt nhé -Ừhm.Bảo Khang quay sang Tuấn Hào nhưng cũng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng ung dung của anh Bước vào phòng thu,đeo chiếc phone vào,đôi mắt trong veo khép hờ tiếng nhạc buồn bã cất lên “Đêm đi qua, sao tim buốt giá Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời “
Minh Thiên ngỡ ngàng trước giọng hát như thiên thần đó,ngọt ngào,dịu dàng,trầm ấm,tiếng hát như chạy thẳng vào trái tim anh
“Em yêu anh, yêu không hối tiếc Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi......ra đi không chút tiếc thương
Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào Vì người ra đi lặng lẽ Vì người ra đi để em đớn đau Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi” (Tìm lại giấc mơ-HỒ Ngọc Hà)
Đến đoạn này nhập tâm quá Bảo Khang bật khóc. Doãn Hào hốt hoảng định chạy vào nhưng Thiên đã chặn lại -Anh muốn làm gì,cậu ấy đang phiêu Doãn Hào sốt ruột anh rất sợ khi cậu nhóc này khóc,anh đã trải qua bao khó khăn,gian nan,bao hiểm nguy,và anh chẳng hề sợ.Nhưng dường như bây giờ anh đã có điểm yếu...... Kết thúc bài hát Bảo Khang hồi hộp buớc ra.Đôi mắt đã hơi ửng đỏ khi hát -Tốt lắm anh chưa thấy giọng hát nào lại tuyệt đến vậy,em đúng là một nhân tài đó Khang. -Anh quá khen em rồi -Không anh chỉ nói sự thật giọng hát của em có khả năng chạm đến trái tim người nghe dù chỉ một lần. Bỗng dưng được khen nên mặt Bảo Khang hơi ửng đỏ Cậu chẳng hay đại ca Doãn Hào tức muốn ói máu. -Tốt như vậy thì mao lên kế hoạch cho cậu nhóc này xuất hiện sớm nhất.Về thôi Anh kéo cánh tay nhỏ nhắn của Bảo Khang lôi đi mặc cho cậu la oai oái. - .A....buông ra đau...buông ra Mặc cho Khang la Doãn Hào cứ thế lôi Khang cho lên xe,đóng cửa lại a mới buông ra,lúc này tay cậu đã đỏ ửng lên.Đôi mắt cũng ngấn nước Doãn Hào cầm lấy đôi tay ửng đỏ khẻ thổi nhè nhẹ thật ra anh đang rất tức giận.Tên nhóc này không hề xem anh ra gì mà -Có đau không? -...... -Sao không trả lời -...... Doãn Hào kéo cậu vào lòng vuốt ve cơ thể mềm mại của cậu -Nếu không muốn như thế này thì đừng bao giờ gần gũi bất cứ tên đàn ông nào trước mặt tôi Gì chứ chẳng lẽ tên đàn ông này đang ghen,nghĩ thế Bảo Khang mĩm cười thích thú -Hôm nay anh không đến công ty sao? -Nghỉ. -Sao lại nghỉ.Bảo Khang hốt hoảng -Nhiều lời,muốn đi đâu... -Ơ...à đi ăn kem được không -Được Cả buổi trưa và chiều hôm đó Tuấn Hào chở Bảo Khang đi chơi khắp nơi,cậu vui lắm cứ cuời tít cả mắt.Không những thế còn mua rất nhiều quần áo giày dép cứ thấy cậu nhìn hay sờ vào vật gì là anh mua.Đến khi thanh toán Khang hốt hoảng nhìn đống đồ đắt tiền phải nhờ nhân viên chở về nhà.Tên đàn ông này thật sự quá giàu có. -Muốn đi đâu nữa không? -Ơ mình về đi tôi mệt rồi -Ừh Trên chiếc xe đen bóng một cậu trai đang yên vị trong lòng một người đàn ông cao lớn.Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thiên thần của cậu vô tình làm bật lên những nét dịu dàng hiền hòa của Khang,cảnh tượng ấy khiến tim Doãn Hào rộn ràng,cảm giác ấm áp bao choàng lấy anh. Tình yêu đã hé mở liệu sự mạnh mẽ quyền lực của anh có giữ được chàng trai nhỏ bé này…
|
Chương 21
Cảnh báo nhẹ:Chương này có tính chất 18+ nhẹ yêu cầu độc giả hãy nhìn xung quanh xem có ai không nhé,đễ bị mắc cỡ tác giả không chịu trách nhiệm được đâu ạ ^^
Bảo Khang cựa mình bất ngờ chạm vào vật gì đó rắn chắc ấm nóng.Đôi mắt lười biếng khẽ mở,trước mắt cậu là bộ ngực màu đồng vạm vỡ của Tuấn Hào.Cậu hoảng hốt bật dậy -Ơ ơ.Mặt cậu đỏ ửng,ngượng ngùng Doãn Hào bật cười kéo cả người cậu nằm xuống.Cánh tay rắn chắc choàng qua nhanh chóng Bảo Khang không còn cử động được nữa. -Cả đêm qua ôm chặc tôi ngủ không ngượn vậy mà bây giờ....còn đỏ mặt haha -Có gì vui chứ tại không có gì ôm nên tôi mới ôm anh tạm thôi Ôm tạm.Chết tiệt cả đời chưa ai được chạm vào người của hắn vậy mà tên nhóc này chỉ coi hắn là vật đễ ôm tạm.Tức chết hắn mà -NÓI CÁI GÌ HÃ. Một tên đàn ông như Doãn Hào làm sao có thể chịu được sĩ nhục lớn đến vậy,giọng điệu cũng trở nên dữ tợn hơn. Bảo Khang lặp tức run lên,biết mình đã chọc giận tên đàn ông này,cậu vội tìm cách cứu lấy tấm thân nhỏ nhắn của mình.Đôi bàn tay trắng xinh nhanh chóng áp lên bộ ngực vạm vỡ đang phập phòng vì tức -Ơ Hào người ta lỡ lời mà người ta không có ý đó,đừng giận mà Cùng với câu nói ngọt ngào đó là ánh mắt long lanh đáng yêu vô cùng. Biết là tên nhóc này đang nịnh hắn,nhưng tên đàn ông nào có thể giận được nữa khi đang ở trong hoàn cảnh này chứ.Ngực bị vuốt ve,tai thì nghe những lời nói ngọt ngào,lại bị gương mặt và đôi mắt đáng yêu tựa thiên thần đang nhìn hắn.Hơi thở trở nên khó nhọc anh vội vàng chiếm lấy đôi môi căng mọng của Khang tham lam mà chiếm đoạt từng ngõ ngách Cả người Bảo Khang trở nên căng cứng,mỗi lần bị tên này hôn là tim cậu lại đập liên hồi cái cảm giác vừa rất lạ nhưng cũng vừa rất ngọt ngào,đôi tay vô thức vòng qua ghì lấy đầu Tuấn Hào xuống nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ kia của Doãn Hào Lúc này Doãn Hào đã không kềm chế được nữa những ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của anh mà tên nhóc này đang mặc.Rất nhanh chóng cả cơ thể trắng hồng của Khang đã phơi bày trước mặt anh,lưu luyến rời khỏi đôi môi đã sưng tấy,đôi mắt đục ngầu lướt qua cơ thể căng tràn sức sống của Bảo Khang yết hầu nhấp nhô liên tục Trước đôi mắt đó Bảo Khang chợt run định kéo chăn che người lại thế nhưng chưa chạm được vào cái chăn thì cả người cậu đã bị khuất lấp bởi cơ thể to lớn vạm vỡ của Tuấn Hào.Anh hôn thật mạnh lên cỗ cậu chỗ ngày hôm qua chưa mất hôm lại them một vết đỏ ám muội.Đôi môi tham lam lướt nhẹ lên vành tai hơi thở mạnh mẽ của anh phã vào làm cậu càng trở nên căn cứng.Tuấn Hào nói bằng giọng đục ngầu -Dám chọc tức tôi,hôm nay phải dạy dỗ một chút. Kết thúc câu nói vành tai cậu trở nên nóng hổi và ướt át thì ra Tuấn Hào đang ngậm nó. -A... Một cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể Khang cậu thở hỗn hễn,da cậu vốn rất mẫn cảm tên đàn ông này lại chọn ngay điểm mẫn cảm nhất mà kích thích thì làm sao cậu chịu được. Nhanh chóng rời cái vành tai mềm mại Doãn Hào tham lam mút lấy núm ti hồng hào,tay kia không quên nghịch phá bên còn lại -.....A...đừng....a Đáp lại tiếng của cậu vẫn là những cái mút và cắn nhè nhẹ lên hai núm ti kia.Bản năng mách bảo,Khang ưỡn mình đôi tay luồn vào máo tóc bồng bềnh của Tuấn Hào,như muốn bảo anh tiếp tục -A.....Hào.... Anh rời hai núm ti ngọt ngào,say đắm nhìn gương mặt đã đỏ ửng lên vì bị anh chọc phá.Khẽ cười anh lại cuối xuống mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia,bàn tay hư hỏng vuốt ve cả cơ thể mềm mại của Bảo Khang không quên tháo bỏ những thứ cuối cùng còn trên người cậu.Đến khi anh rời khỏi đôi môi thì cả người của Khang đã trần như mộng.Bất ngờ anh rời khỏi người Bảo Khang cứ thế đi lại tủ lấy chai gen. Chết tiệt vì tên nhóc này mà anh phải sử dụng cái này Nhanh chóng anh thoa lên chiếc lỗ hồng hào của Khang -A haha nhột quá a Bảo Khang bật cười khanh khách -Còn cười,mao thoa cho tôi Doãn Hào chồm đến đưa vật to lớn đang hùng hũng trước mặt cậu.Tạo hoá đã tạo nên người đàn ông này hoàn hảo đến mức chẳng có thể tìm ra một điểm xấu. Mặt Khang càng lúc càng đỏ,tay run run nặn lấy một ít gen chậm rãi mà thoa nhè nhẹ lên vật to lớn nóng hổi kia.Doãn Hào như phát điên,tên nhóc này cứ chậm rãi thế này chắc hắn chết mất Cuối cùng Bảo Khang cũng làm cho cái vật to lớn kia trở nên bóng nhẫy.Doãn Hào không thể chờ được nữa,nhanh chóng tiến đến cái lỗ hồng đang phập phồng mời gọi,cả người anh đổ lên người khang lại chiếm lấy đôi môi kia một lần nữa.Bảo Khang đáp lại nụ hôn đầy khao khát của anh,chợt cả người cậu như bị thứ gì đó xuyên qua cái cảm giác đau xé người,theo bản năng Khang gồng người hứng chịu,tiếng la chỉ âm ư trong cổ họng chẳng thể thoát ra ngoài được bởi đôi môi của Tuấn Hào.Không còn cách nào cậu bấu mạnh vào vai của anh Doãn Hào như đang trên mây,cậu nhóc này chỉ mới có ngủ với hắn một lần nên mọi thứ vẫn còn rất chậc trội.Nếu như trước đây anh đã dập liên hồi vào cái lỗ bên dưới đễ giải tỏa,nhưng nhìn thấy gương mặt như muốn khóc của Khang anh không thể nào làm như thế,anh biết nếu chậm rãi tiến vào thì tên nhóc này càng đau hơn,nên anh dứt khoát thật mạnh,giờ nhìn thấy Khang đang đau anh,chỉ muốn rút ra ngay thôi nhưng...chết tiệc giờ mà rút ra hắn chỉ có chết -Đau lắm hã -Ư đau đau lắm -Ngoan thả lõng người ra nào Khang lặp tức làm theo ít phút sau cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều,đôi tay đã không còn vấu chặt vào vai của Hào nữa Khang vuốt nhẹ lên bờ vai đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy thế Doãn Hào nhẹ nhàng ra vào -Ư...Hào.... Cứ thế tiếng va chạm tiếng rên nhỏ nhẹ của Khang vang khắp căn phòng,họ đã là một họ đang chia sẽ với nhau niềm đau và sự sung sướng,con tim cũng đã thấy nhau và rồi nó cũng sẽ đập chung một nhịp. Em đã yêu anh rồi..... -Còn đau không -Ưhmmm Khang như chú mèo con lười biếng cứ vùi mình vào cơ thể Tuấn Hào,đôi mắt còn chẳng thèm mở Doãn Hào khẽ cười,chắc là bị hắn yêu mệt muốn chết rồi... Hai người cứ ngọt ngào trong căn phòng rộng lớn nào hay bên ngoài Trần Cường khóc không thành tiếng vị chủ tịch của anh đã vô vàng công việc nay lại còn mua thêm công ty giải trí to đùng rồi ngủ tới 9h30 mà vẫn chưa chịu dậy đễ thân cậu phải hứng lấy vô ngàn công việc cậu hận chỉ muốn phóng lầu chết oách cho rồi
|
Chương 22
Bảo Khang mệt mỏi dậy,cả cơ thể đang mách cậu rằng tụi đó đang bị đau,nhăn mặt một cái cậu đánh vài cái vào ngực của Tuấn Hào thế mà chỉ thấy tay cậu đau tên đàn ông này còn cười -Đồ chết bằm -Nhóc con,mệt thì cứ ngủ đi -Ư...Chợt nhớ ra chuyện gì Khang bật dậy -Á á.Cơ thể cậu kêu cái rắt đau đớn -Có sao không đau ở đâu.Doãn Hào hốt hoảng vội ôm Khang vào lòng vuốt ve -Bây giờ là mấy giờ? -10h -HÃ Mười giờ,sao anh không đi làm -Làm với em thích hơn.Doãn Hào cười hắc ám.Khang làm mặt dữ. -Thay đồ đi làm ngay -Em đang ra lệnh cho anh đấy à.Khẽ cọ chiếc mũi thanh tú của mình vào chiếc mũi thon gọn mềm mại của Khang trong lòng anh đang dâng lên một cảm giác sung sướng Bảo Khang quay hoắc sang một bên -Không phải -Gọi tên anh đi anh sẽ đi làm -Không?? “Gì chứ” -Vậy nghỉ đi làm luôn ở nhà.... -Ơ không được đi làm đi mà -Gọi đi... -H.....ào -Cái gì?? -Hào....đi làm đi mà -Haha được ngoan lắm. Doãn Hào thích thú hôn nhẹ lên má Bảo Khang,rồi cứ thế bước vào nhà tắm Bảo Khang che mặt(giả bộ) nhìn Tuấn Hào từ phía sau Khang một lần nữa choáng ngợp với vẻ đẹp của anh,những đường nét mạnh mẽ hoà hợp với nhau khiến người khác choáng ngợp nhất là cái vòng 3 đầy đặn chắc nịch của anh (ý mắc cở quá che mắt lại) Doãn Hào bước ra với chiếc khăn trắng quấn ngang eo,những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể anh,Khang vội lấy khắn lau khô cho anh nhanh chóng mặc bộ vest cậu đã chọn sẵn.Nhìn kĩ thành qủa của mình Khang tặt lưỡi -Xong có thể đi làm Doãn Hào vui sướng hôn nhẹ lên đôi môi đang cong lên đầy quyến rũ -Ở nhà nếu có đến công ty thì kêu vệ sĩ chở đi -Ưmmmm,anh đi làm vui vẻ
Doãn Hào đi làm Bảo Khang cũng nhận được điện thoại của Minh Thiên gọi anh đến công ty đễ thử bài hát mới.Khang vui vẻ chọn một bộ đồ đơn giản trong đống đồ mà Hào mua cho cậu.Rồi nhanh chóng đến JQP Vừa đến cổng cậu đ́̃ cảm thấy có điều gì đó không ổn,dường như mọi người đang xì xầm bàn tán về cậu.Bước vào thang máy vẫn có tiếng thì thầm -Mới vào công ty đã ngồi lẵng lơ trên người của chủ tịch -Ừ nhìn lẵng lơ quá,tài cán không biết được bao nhiêu mà thấy có tài dụ đàn ông rồi Tiếng nói rất nhỏ,nhưng trong không gian nhỏ nhắn của thang máy dù nhỏ đến mức nào thì người bên cạnh cũng nghe thấy.Bảo Khang lặng người,tim chợt nhói đau,lẳng lơ,dụ đàn ông,tiếng nói vang vẳng bên tai Khang như một sức mạnh vô hình đang xát muối trái tim yếu ớt của cậu,khóe mặt chợt cay cay.Sau khi mọi người ra hết Khang bật khóc,cảm giác nhục nhã ê chề bao choàng lấy cậu,cứ khóc như thế cho khi đến tầng 15 vẹt nước mắt Bảo Khang bước vào phòng của Minh Thiên -Ơ Khang hã vào đi em engồi xuống đây.Thiên chợt khựng người khi thấy gương mặt lem luốt và đôi mắt ửng đỏ của Bảo Khang. -Em sao vậy khóc hã -Ơ không tại lúc nãy bụi vào mắt em dụi cho nên... -Đừng có nói nói dối,Doãn Hào ức hiếp em hã -Ơ không -Vậy tại sao? -Không có gì mà,anh đừng hỏi chuyện này nữa bài hát mới đâu cho em xem đi -Đây em hát thử anh nghe đi Bảo Khang buồn bã cầm bài hát khẽ cất tiếng hát ...... -Dừng lại,thôi hôm nay tâm trạng em không tốt về đi khi nào tâm trạng tốt thì hãy đến -Dạ....Em xin lỗi Bảo Khang buồn bã bước đi về Minh Thiên bấm một dãy số -Tên khốn cậu làm gì thiên thần của tôi đễ mặt mũi lem luốt thế hã Doãn Hào nhíu mày Thiên thần của tôi -Đồ điên cậu đang nói cái quái gì thế ai làm gì thiên thần của cậu -Không phải cậu thì còn ai,hôm nay Bảo Khang đến thử bài hát mới trong tình trạng buồn bã thất thần,đến cả hát cũng không xong.Tên khốn cậu làm gì con người ta vậy hã -CÁI GÌ CẬU ĐANG NÓI BẢO KHANG SAO Doãn Hào hét lớn -TÊN KHỐN,CẬU HÉT AI HÃ không lẽ nói tôi tút....tút túttt.......... Doãn Hào lặp tức gọi điện cho tài xế -Bảo Khang đâu? -Dạ chủ tịch cậu Khang bả chở đến JQP rồi kêu tôi về khi nào xong cậu ấy gọi -Khốn kiếp đi tìm Khang cho tôi NHANH LÊN Tiếng Doãn Hào hét lớn trong điện thoại kiến tài xế xanh mặt -Dạ dạ tôi đi ngay...
|
Chương 23
Một chiếc xe đen bóng đang lao trên đường mang theo một người đàn ông với gương mặt hốt hoảng,Doãn Hào vô cùng lo lắng chẳng phảu lúc sáng vẫn còn tốt sao tự nhiên lại thế Anh cứ chạy khắp nơi,đến tận tối hơn 10 chiếc xe đã được huy động mà vẫn không thấy Bảo Khang đâu,trời lại bắt đầu đỗ mưa.Tâm trạng Doãn Hào càng lúc càng rối cậu nhóc như biến mất khỏi anh vậy.Đến 7h mà vẫn chưa có tinh tức gì,anh như hoá điên đánh liên tục vào người những tên vệ sĩ khiến họ lăn cù -Đồ khốn tôi trả lương cho các cậu mà một cậu nhóc cũng không tìm thấy đi chết hết đi Trần Cường hốt hoảng kéo Doãn Hào ra -Chủ tịch anh bình tĩnh lại đi,tôi nghĩ cậu Khang đang ở chỗ này Doãn Hào như thoát khỏi u mê sao anh lại ngốc đến thế chứ -ĐẾN ĐÓ MAO Bảo Khang không biết đã đứng trước cửa nhà bao lâu.Cậu buồn bã đi lòng vòng và cuối cùng đi về căn nhà cũ của mình.Nơi đây cậu đã khôn lớn,đã được sự bảo bọc của cha sự yêu thương của mẹ,nơi đây gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc,vậy mà giờ đây cậu chẳng có thể vào nhà của mình nữa.Cứ đứng như thế cho đến tối,khi cơn mưa ập đến mang theo bao nỗi cô đơn,buồn tủi nhục nhã choàng lấy cậu nước mắt và mưa như hoà làm một nỗi đau như lớn dần và trôi mãi.Đến khi không còn sức cậu ngã quỵ chính lúc đó một vòng tay to lớn ôm choàng lấy cơ thể Khang vào lòng
Quốc Huy nhanh chóng khám sơ bộ cho Bảo Khang gương mặt anh nhăn nhó khi thấy cơ thể cậu trai này rất nóng,loay hoay một lúc thì anh cũng thở phào khi nhiệt độ cơ thể của Bảo Khang mới giảm xuống.Đặt miếng khăn lên trán cậu Huy mới quay sang một tên đàn ông mà từ nãy giờ hắn cứ như gà mắc tóc. -Ổn rồi,nhớ chăm sóc người ta cẩn thận đó chàng trai -Thật chứ... -Cái tên này,cậu không tin vị bác sĩ tài ba như tôi sao -Được rồi,về đi cảm ơn cậu -Hã.....Tôi....tai tôi không có vấn đề gì chứ,vị tổng chủ tịch cao cao tại thượng cảm ơn tôi sao -Nhiều lời,về đi -Vâng thưa chủ tịch Doãn hehe Căn phòng lại trở nên im ắng ánh đèn vàng trầm ấm dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt lạnh nhạt của Khang,tim Doãn Hào nhói lên,cuối cùng là chuyện gì mà cậu nhóc của hắn lại thành ra như thế này. -Chủ tịch -Nói đi -Dạ khi cậu Bảo Khang đến công ty thì đã...nghe một số điều tiếng có lẽ vì vậy mà buồn Doãn Hào nhíu mài -Nói những gì -Dạ....... -Nói -Dạ,lẵng lơ,giỏi dụ dỗ,,,đàn ông Đôi tay Doãn Hào nắm chặc những sợi gân xanh hằng lên cánh tay anh. -Lặp tức bịt mồm tất cả bọn họ lại,nếu không muốn bị tống cổ ra đường thì nên câm mồm lại -Vâng,tôi sẽ làm ngay. -Tôi,,,,,ư tôi không có mà,,,,, -Ngoan....Khang ngoan nào Doãn Hào vội vàng ôm Bảo Khang vào lòng,anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể còn nóng hổi của cậu,trong lòng anh ngỗng ngang quá một tên đàn ông như anh mà không thể bảo vệ cho một cậu nhóc 19 tuổi,hơn lúc nào hết lúc này anh thấy mình thật vô dụng... -Ưm ưmmm..... -Tĩnh rồi Gương mặt hốc hác của Tuấn Hào,có gì đó ấm áp len vào người cậu.Chợt nhớ đến những lời nói hôm qua cậu cúi mặt nghẹn ngào. Doãn Hào hốt hoảng nhẹ nâng gương mặt sắp khóc đến nơi của Bảo Khang lên âu yến hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu -Đừng khóc,anh biết rồi sẽ không ai dám làm tổn thương em đâu Giọng nói trầm ấm của Tuấn Hào khiến Bảo Khang như vỡ vụn cậu bất khóc nức nở. -Ngoan có anh đây rồi Doãn Hào đành ôm cậu vào lòng,những giọt nước mắt của Khang cứ thế tuông rơi ướt đẫm chiếc áo anh đang mặc -Cứ khóc đi cho nhẹ lòng,khóc đi em Bảo Khang như đứa trẻ khóc đến khi mệt mỏi ngủ quên trong lòng Doãn Hào Anh sẽ như là ánh mặt trời bên em,vuốt ve và sưởi ấm trái tim em mãi mãi...
|
Chương 24
Hai ngày sau Bảo Khang đã khoẻ hẳn cậu đã có thể ăn ít cháo và nói chuyện được với cậu bé Anh Tuấn.Doãn Hào vẫn cứ túc trực bên cậu không rời nữa bước -Anh đi làm lại đi em không sau đâu -Không được em chưa khỏi hẳn làm sao anh đi làm được -Nghe em đi,đễ công việc nhiều quá sao giải quyết được -Cho tên Cường xử lí, anh muốn chăm sóc em -Bây giờ anh có đi làm không.Bảo Khang làm mặt giận -Ơ.....thôi được đễ anh thay đồ.Doãn Hào chỉ biết lắc đầu chịu thua tên này thôi.Bảo Khang hài lòng hôn lên gương mặt đẹp trai một cái. ***** -Chuẩn bị nhé 3 2 1 bắt đầu Tiếng Minh Thiên vang dội khắp căn phòng,hôm nay Bảo Khang sẽ thu âm ca khúc mới của anh. -Ok tốt lắm,thật sự bài hát của anh đã rất may mắn khi gặp được em đó -Anh lại khen em rồi -Nhóc con cứ giỏi khiêm tốn,mai bài hát sẽ được đưa lên mạng.Giờ em đi chụp ảnh cho ca khúc nhé -Dạ Bảo Khang nhanh chóng được các nhân viên làm đẹp chăm sóc kỹ lưỡng,chỉ trong phút chốt cậu đã trở nên vô cùng điển trai,làn da trắng hồng không tì vết,chiếc mũi thon cao thanh tú,đôi mắt thì chỉ cần nhìn thôi thì người đối diện sẽ lặp tức bị mê hoặc,thêm vào đó đôi môi căn mọng hồng hào sẵn sàng hạ gục bất cứ tên đàn ông nào Minh Thiên thất thần nhìn Bảo Khang tim anh đập liên hồi,bình thường cậu nhóc này đã đẹp.Nay lại càng đáng yêu hơn nữa.Anh ngây dại nếu như đây không phải là người của Doãn Hào thì nhất định anh sẽ dùng mọi cách đễ có cậu nhóc này. -Hazzz Thiên thở dài ngán ngẫm Kết thúc ngày làm việc Bảo Khang vui vẻ chào mọi người ra về.Vừa đến cửa cậu đã thấy chiếc xe đen bóng của Tuấn Hào đậu ở bên đường.Đôi môi ánh lên vẻ cười bước nhanh qua chui vào bên trong chưa kịp định thần thì cậu đã bị Doãn Hào hôn đắm đuối -Ư ư buông em ra -Có mệt không? -Ư không,vui lắm.Khang nũng nịu trong lòng anh,cuộc sống này cậu chưa từng dám mơ...dù chỉ một lần -Muốn ăn gì?? -A...Phở nha -Được -À anh ngày mai bài hát đầu tiên của em sẽ được up lên mạng đó Khang cười thật tươi,cậu chưa bao giờ ng̣ĩ sẽ có một lúc bài hát của cậu được up lên mạng trong lòng không nén được vui mừng -Ừhm,mai anh sẽ nghe -Hehe thích quá -Nhóc con,đi ăn mao người cứ nhẹ tênh mà đòi làm ca sỹ -Dạ..... *** 3 2 1 -Lênn Tiếng vỗ tay của mọi người vang dội khắp căn phòng thu.Bảo Khang vô cùng sung sướng,miệng liên tục cảm ơn mọi người Ở tầng cao nhất của một tập đoàn một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của một bài hát mới vừa được up lên khoé môi anh ta chợt cong lên -Chủ tịch -Lặp tức cử một đội kỉ thuật chặn tất cả các comment không tốt lại -Dạ,à chủ tịch -Hứm -Bài hát thật sự rất hay Trần Cường vội bước ra ngoài,sau lưng anh một người đàn ông đang mĩm cười Bài hát của Bảo Khang lan tỏa với tốc độ chóng mặt chỉ với một tiếng sau bài hát đã cán mốt 10.000 lượt nghe Bảo Khang không tin vào mắt mình,vội kéo xuống phần bình luận đễ xem thì chỉ toàn khen không hề có bất cứ bình luận nào chê bai.Cả người cậu như trên mây -Á Á YEA YEA Bảo Khang hét lớn vui sướng,chưa bao giờ cậu vui như lúc này -Hào à,anh có nghe bài hát của em chưa Nghe giọng nói như cười của Khang Doãn Hào bật cười -Có anh đang nghe,hay lắm nhóc con -Hehe được 15.000 lượt nghe rồi đó -Ừhm em giỏi lắm -Dạ hihi hôm nay anh về sớm nha,em nấu cơm cho anh ăn -Ừmh anh sẽ về sớm Tim Doãn Hào không biết giờ này đang phêu bồng ở đâu,hắn chỉ muốn bây giờ là 5h đễ đi về ôm tên nhóc kia một cái thôi.
“Anh cho em bình yên, anh cho em hạnh phúc, ấm áp bên nhau, phút giây đùa vui. Anh cho em niềm tin, anh cho em cuộc sống như cơn gió ru bên em mỗi chiều. Sao nay em ngồi đây, đôi tay em lạnh quá, nước mắt em rơi phải chăng là mơ. Em đan tay vào nhau, nhưng sao trơ trọi quá, em đã mất anh, mất anh thật rồi. Bật khóc rồi cười, lệ tràn khóe môi. Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh nhiều. Hãy trả lời em, hãy cười với em, hãy nói một lời. Đừng làm em khóc, đừng làm em khóc, sóng gió trong đời em biết bao lần. Rồi em thức giấc, rồi anh đi mất, em sống ra sao, em sống thế nào. Hãy nói với em. “ (Hãy nói với em-Hồ Ngọc Hà)
Ngày hôm nay tập đoàn Doãn Hào bỗng dưng vang lên một giai điệu ngọt ngào của một chàng trai nào đó tên Bảo Khang mà họ chưa từng biết.Không khí ngột ngạt hằng ngày hôm nay cũng biế đâu mất,không khí như ngọt ngào và dịu dàng hơn bởi giai điệu ngọt ngào kia..... 4h30 Doãn Hào như không thể chờ được nữa,anh cầm áo vội bước ra về,trên đường về khắp nơi điều là cái giọng ngọt ngào của tên nhóc đang ở nhà nấu cơm cho hắn.Đôi môi lại cong lên,hôm nay hình như anh cười nhiều lắm thì phải Chiếc xe dừng lại ở khoảng trống xanh mát trong một căn biệt thự sang trọng.Một người đàn ông mang nét cười bước vội vào.Anh đứng đó và nhìn một cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi của anh đang loay hoay dưới bếp Có thứ gì đó rất lạ đang chen vào từng ngõ ngách trong cơ thể của anh thì phải -A anh Hào về rồi -Bé con lại đây -Ya anh Hào có nghe bài hát của hai Khang chưa. Anh Tuấn chìa cái điện thoại trước mặt Doãn Hào -Anh nghe rồi hay lắm,Tuấn ngoan lên trên xem TV đi cho anh nói chuyện với anh Khang nào -Dạ...... Doãn Hào bước nhanh lại vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của Bảo Khang. -Đang nấu gì đó -À nấu mấy món anh thích nè,anh đi tắm đi rồi xuống ăn -Hôn anh đi Khang quay sang hôn lên má Tuấn Hào một cái rõ to -Tắm đi Hào đại ca,hôi rình rồi nè -Haha Ăn cơm xong Doãn Hào dẫn hai anh em đi chơi,Tuấn thì thích thú vô cùng cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác,còn Doãn Hào luôn nắm chặt tay Bảo Khang cứ như buông ra thì cậu sẽ chạy mất Cả 3 người không hay biết mình đang bị chụp lén
|