Bản Tình Ca Cho Anh
|
|
Chương 25
Ngày hôm sau những bài báo liên quan đến Bảo Khang cùng thông tin “Ca sỹ mới nổi cặp đại gia trẻ tuổi” ùng ùng được phát tán JQP chớp lấy thời cơ đưa tên tuổi Bảo Khang xa hơn.Rất nhiều báo muốn phỏng vấn,nhưng điều bị từ chối,chính thái độ này càng làm cái tên Bảo Khang được chú ý hơn nữa. Bảo Khang mặc kệ mọi chuyện bây giờ cậu chỉ lao vào tập luyện những show diễn liên tiếp đến,trong phúc chốc cậu bị quay cuồng trong công việc.Thế nhưng cứ mỗi buổi tối về đến nhà là cậu lại được cái quyền làm nũng với Tuấn Hào điều đó khiến bao mệt mỏi lo âu trong người tan biếng -A...A Tiếng rên lớn tiếng của Khang vừa báo hiệu chấm dứt một cuộc ái ân mãnh liệt -Hào à...ngày mai em phải đi diễn xa 3 ngày đó -Không đi có được không -Không được diễn truyền hình trực tiếp đó sao mà hủy được -Anh sẽ nhớ em đó -Người ta đi có 3 ngày thôi mà,khi về người ta sẽ bù mà -Ừhm....nói yêu anh -Em yêu anh Hào à Một nụ hôn mạnh mẽ áp đảo Bảo Khang,tên đàn ông này nhu cầu thật sự rất khủng khiếp chỉ vừa mới đây mà lại muốn nữa rồi.Khang chạm nhẹ vào bộ ngực vạm vỡ ướt đẫm mồ hôi đẩy nhẹ tên đàn ông tham lam ra -Nè muốn giết người ta hã,vừa mới xong mà lại muốn nữa rồi -Em đẹp lắm Khang à Mặc cho cậu nói gì Doãn Hào cũng không chịu ngừng lại,kết quả là cả đêm đó cậu phải cho tên đàn ông tham lam này QUẤY RỐI suốt đêm.Khi thức giấc người cậu toàn vết hôn của anh,lắc đầu ngán ngẫm Khang nhọt ngào ngắm nhìn người đàn ông đêm qua làm câụ mệt muốn chết đang say sưa ngủ.Gương mặt anh hiền lành và có chút gì đó trẻ con,ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của Doãn Hào.Đến tận bây giờ Bảo Khang vẫn không thể tin là mình đang có một người đàn ông tuyệt vời đến như vậy Bất ngờ bị kéo xuống Khang nằm hẳn lên Doãn Hào,cậu ngượng chín mặt -A -Bắt gặp có người đang nhìn lén nha -Đâu có,a buông ra -Đừng hòng Xoay một cái Bảo Khang đã nằm dưới cơ thể to lớn của Doãn Hào -Anh có đẹp trai không Chưa đợi Khang trả lời đôi môi tham lam đã luớt nhẹ trên cùng cổ êm ái của cậu -A...Hào -Có đẹp không Lại tiếp tục cắn nhẹ một cái vào trái cổ Khang làm cậu như ngây dại -A có có Hào đẹp trai... -Em có yêu Hào đẹp trai này không -Ư,,,có rất yêu Doãn Hào sướng tê người có Bảo Khang anh thấy cuộc sống của mình thật sự rất thú vị,đi làm về thì được ôm cơ thể mềm mại thơm ngát của cậu,mỗi buổi sáng thì được vui đùa như thế này.Hoá ra cuộc sống này đâu quá buồn chán Chiếc máy bay mang Bảo Khang và Minh Thiên sang Hàn Quốc và cũng có một chiếc máy bay vừa hạ cánh mang một chàng mẫu điển trai trở về Việt Nam.
|
Chương 26
Vừa trở về người mẫu ấy đã có một lịch diễn dày đặc,những buổi phỏng vấn cũng liên tục được gọi đến.Cuối ngày anh ta trở về khách sạn cởi bỏ chiếc áo đắt tiền hiện hữu trên người anh lúc này là một body vô cùng hấp dẫn,những đường nét không phải cứ tập gym là có được,trời đã ban cho anh một hình thể có thể hạ gục bất cứ cô gái nào,và kể cả đàn ông.Nhấp trên môi ly rượu anh cười vô hồn,mấy tháng qua anh vẫn không thể quên được người đàn ông đó,người đàn ông chỉ mang đến cho anh đau đớn -Tuấn Hào anh có nhớ em không Có tiếng gõ cửa,một cô gái ăn mặc gợi cảm,ngát hương chiễm chệ bước trên đôi giày cao gót tiến về phía anh -Chu cha thì ra là một chàng người mẫu hấp dẫn Cô ta nhón chân định hôn lên môi của Nam Vương,nhưng chưa kịp chạm vào thì cô ta đã bị đẩy phắc ra -Cởi ra Dù bị mất hứng nhưng cô gái vẫn ưỡn ẹo tuột bộ váy bó sát xuống,cơ thể trắng ngần đầy đặn phơi bày trước mặt Nam Vương.Anh mũm cười độc ác xô ả ta xuống gường nhanh chóng kéo vật đàn ông hùng dũng ra mạnh mẽ mà đâm vào -Á Á....Á ĐAU QUÁ Cô gái hét lớn chẳng được kích thích chút nào lại còn bị vật to lớn như thế đột ngột đâm vào,dù là gái làng nghề nhưng cô ta làm sao cóthể chịu nỗi trước sức mạnh dữ dội như thế Mặc cho tiếng rên la thảm thiết của cô gái Nam Vương vẫn ra vào rất nhanh và mạnh,một lúc sau tiếng rên của cô gái chỉ còn là tiếng thù thào đứt quãng.Chán trường Nam Vương dập liên hồi và kết thúc.Cất cái vật to lớn vào trong anh ném cho cô gái một xấp tiền lạnh lùng nói -Biến.... Cô gái như ngây dại,cầm tiền nhanh chóng rời đi -Tuấn Hào em muốn anh...
Hôm nay Doãn Hào có hẹn ở quán bar nơi này có lẽ sẽ không hề xa lạ với anh lúc chưa có tên nhóc Bảo Khang.Từ khi có cậu anh chưa hề đến đây dù chỉ một lần -Chào anh lâu quá không gặp -Nam Vương... -Mấy tháng qua anh vẫn vậy,vẫn đẹp trai và phong độ -Đi chỗ khác tôi có hẹn -Xem kìa không thể uống với người ta ly rượu sao? -Biến -Uống một ly với em đi rồi em đi Doãn Hào chán ghét uống cạn ly rượu -Rồi…..biến chỗ khác tôi đang có hẹn -Vâng anh yêu Nam Vương quay lưng -Đễ coi một lát nữa anh có còn kêu tôi biến nữa không Một lúc sau Doãn Hào cảm thấy người mình nóng dần lên,cảm giác ham muốn bỗng ập đến khiến anh bức bối -Chết tiệt ly rượu Anh lão đảo đi vô nhà vệ sinh,vừa bước vào đa gặp ngay Nam Vương -Đồ khốn cậu dám -Chỉ là em rất muốn anh thôi mà Vương ôm chầm lấy cơ thể đang nóng hổi căng cứng của Doãn Hào -Buông ra..... Càng lúc Doãn Hào càng khó chịu anh như muốn phát điên lên,trong người có thứ gì đó kích thích từng ngõ ngách trên cơ thể anh -Thuốc rất mạnh,nếu anh không giải tỏa e là sẽ có chuyện lớn...Ngoan nào đi theo em Nam Vương liền rời khỏi phòng.Một ma lực nào đó kéo Doãn Hào bước theo.Về đến phòng Nam Vương cởi ngay quần áo ngồi lên gường chờ đợi.Nhìn thấy cảnh này chút lí trí còn sót lại của Doãn Hào cũng tan biến anh lao vào Nam Vương như một con hổ đói vồ mồi anh ngấu nghiến cơ thể Nam Vương.Giờ đây trong Doãn Hào chỉ có dục vọng ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác.Anh cần được giải tỏa bức bối. Nam Vương ngây dại trước sự cuồng nhiệt của Doãn Hào,cánh tay rắn chắc ghì lấy cơ thể nóng hổi ướt đẫm mồ hôi của anh,cảm giác ngất ngây khi vật đàn ông to lớn nóng bỏng vội vàng tiến vào cơ thể cậu. -A Hào từ từ chết em -Ư Khang anh yêu em Khang mà Đang trên thiên đàn Vương như bị rớt xuống địa ngục thì ra người đàn ông này xem cậu là Bảo Khang ngay cả khi bị thuốc kích dục điều khiển,khoé mắt chợt cay cay.Đôi tay vô thức vấu thật sâu vào lưng Doãn Hào,gương mặt cậu ánh lên vẻ giận dữ. Cứ như thế cậu cắn răng chịu đựng những cú dập như trời gián của Doãn Hào vào người.Đến tận khuya thuốc mới hết tác dụng, Doãn Hào mệt mỏi nằm lên người cậu ngủ say Đẩy mạnh người anh ra Vương như một con thú vô hồn chậm rãi mặc quần áo.Tiến đến chiếc bàn và lấy ra một chiếc camera nhỏ xíu,cầm nó trên tay Nam Vương mĩm cười độc ác.Cúi người xuống hôn lên đôi môi cương nghị của Tuấn Hào cậu thì thầm -Tạm biệt và hẹn gặp lại...Anh yêu
|
Chương 27
Doãn Hào tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ cả cơ thể anh gần như không còn sức lực.Chuyện đêm qua anh hầu như chẳng còn nhớ gì cả Bảo Khang hoàn thành công việc sớm nên quyết định về ngay đễ tạo bất ngờ cho Tuấn Hào.Máy bay vừa hạ cánh cậu liền đến công ty lên thẳng phòng làm việc của anh.Bóng dáng cao lớn quen thuộc đang quay lưng lại với cậu.Nhón chân Khang bước nhẹ nhàng đến bên anh -Nhóc con về sớm vậy Doãn Hào bật cười trước thái độ hụt hẫn khi không hù được anh của Bảo Khang -Hazzz muốn hù một tí mà cũng không được đáng ghét.Cậu giận dỗi bỏ qua ghế ngồi -Nhóc con mùi hương của em đặt biệt như vậy vừa đứng ở cửa là anh biết rồi còn ở đó mà hù... Bảo Khang phụng phịu -Ở nhà có lén phén với ai không đấy Gương mặt xinh đẹp của Khang nghiêm nghị khiến Doãn Hào bật cười -Có muốn kiểm tra không Bảo Khang lặp tức chòm qua ngửi ngửi cơ thể của anh,nhưng chỉ thấy mùi hương nam tính quen thuộc của anh,mùi hương mà cậu rất thích.Bấy giờ gương mặt mới tỏ vẻ hài lòng -Xem ra cũng ngoan Khang cười tít mắt tọt vào lòng Doãn Hào như chú mèo con ngoan ngoãn. Doãn Hào âu yếm hôn lên tóc cậu,mới hai ngày mà anh nhớ tên nhãi này kinh khủng. -Có nhớ anh không,hã -.... Bảo Khang đã ngủ say trong lòng Doãn Hào từ lúc nào,vừa kết thúc show diễn cậu liền bay về nước nên có chút mệt mỏi. -Nhóc con,anh nhớ em lắm. Thật lòng anh nhớ em,đã yêu từ lâu lắm chỉ biết lặng thầm nhìn đêm đêm lòng nguyện cầu mong sao suốt đời mình được cùng em hạnh phúc. (I lov you-Hồ Ngọc Hà & V.Music) Hôm nay Bảo Khang tham dự một buổi biểu diễn thời trang với tư cách là ca sỹ hát chính.Cậu dã chuẩn bị rất kỹ cho đêm diễn này vì đây là lần đầu tiên cậu hát với vũ đoàn. Không khí trong hậu trường đang rất khẩn truơng,Bảo Khang được bố trí ở một góc đễ tiện cho việc đi lại của người mẫu. -Xem ai kìa.... -Ơ anh Nam Vương -Chào em mới không gặp có mấy tháng mà đã thành ca sỹ số một hiện nay rồi nha -Chỉ là may mắn thôi Bảo Khang có chút ngượn ngịu. -Nào có,em vừa đẹp lại hát hay và....còn là gà cưng của Doãn Hào nữa nên đâu thể nói may mắn có đúng không. Gà cưng hai chữ đó làm Bảo Khang sững người,đi hát mọi người vẫn thường nói sau lưng cậu là gà cưng của Doãn Hào.Cậu chẳng thể biện hộ vì đó cũng là sự thật mà,trong đôi mắt xinh đẹp thoáng buồn -Thôi anh đi chuẩn bị,hẹn gặp lại em -Dạ...... Show diễn được bắt đầu tất cả người mẵu lần lượt bước ra sàn diễn đầy tự tin.Còn Khang cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ về lời nói của Nam Vương Suy nghĩ đó chỉ chấm dứt khi nhân viên hậu đài báo đã đến phần biểu diễn của cậu,gạt những suy nghĩ lung tung đó Khang bước ra sân khấu đầy hào nhoáng.Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean xanh dương ôm sát khoe đôi chân thon dài quyến rũ,chiếc vest dài phũ gối cùng màu,bên trong là chiếc áo sơ mi mõng đã cởi bỏ cút áo đầu hờ hững lộ ra khoảng ngực trắng tinh,trông Bảo Khang vô cùng điển trai và quyết rũ,những động tác sexy điêu luyện khiến mọi người không thể rời mắt được.Trong hàng ghế khách mời có một người đàn ông đang chăm chú xem mọi cử động của Bảo Khang trên sân khấu,khoé môi anh ta luôn hiện hữu nét cười. Phần trình diễn kết thúc người đàn ông đó cũng vội đứng lên đi về phía cửa hậu trường.Hai nhân viên hậu kì biết được vội mở cửa cho anh ta vào.Bảo Khang ướt đẫm mồ hồi vào hậu trường đễ lấy đồ về. Khang hốt hoảng khi Doãn Hào đang chiễm chệ ngồi trên bàn trang điểm -A Hào... Khang nhảy đến ôm chầm lấy anh,khóe môi nỡ nụ cười như ánh hào quang -Sao anh lại ở đây -Đến xem em hát Doãn Hào nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ướt át khêu gợi của Bảo Khang,cánh tay cũng không quên siếc chặc chiếc eo nhỏ nhắn -Muốn ăn gì không -Dạ gì cũng được hihi Hai người không biết mọi hành động của mìng điều bị một người đàn ông theo dõi đôi mắt anh ta đang hằng lên vẽ tức giận -Hào à ngày mai người ta chụp hình báo,muốn chụp chung với anh có được không -Em thích vậy à -Ưmm người ta muốn chụp với anh -Được,sẽ chụp giờ ngoan nào nhắm mắt lại ngủ khuya rồi -Dạ hihi anh ngủ ngon nha Bảo Khang sung sướng ngước lên hôn lên má Tuấn Hào rồi tựa lên bộ ngực vạm vỡ của anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Doãn Hào mĩm cười,niềm hạnh phúc dâng trào trong anh.Bàn tay to lớn ôm chặc cơ thể trần mềm mại của Khang. “Anh sẽ dùng tất cả nhữnh gì mình có đễ yêu em,nhóc con...”
|
Chương 28
Một người đàn ông khác đang dập liên hồi vào người của một cậu nhóc nhỏ nhắn,đang thiều thào bên dưới.Tần độ càng lúc càng nhanh và mạnh,rồi anh ta căng cứng báo hiệu một cuộc chơi đã kết thúc. -Cầm tiền rồi biến đi Nam Vương nằm lên gường những hình ảnh ngọt ngào của Doãn Hào và Bảo Khang cứ ám ảnh anh.Suốt thời gian anh ở cùng Doãn Hào chưa một lần anh được ở trong vòng tay anh,chưa một lần được chạm vào bờ môi kia,vậy mà tên nhóc đó lại được tất cả... -Khốn kiếp Bảo Khang tôi nhất định phải giành lại người đàn ông đó. Trong Vương bây giờ chỉ toàn là hận thù,và hận thù ấy sẽ trở thành cơn giông tố bao vây cuộc sống của Bảo Khang. Doãn Hào thay chiếc quần sọt ngắn,chiếc áo khoét ở tay,anh bước ra cả phòng trang điểm điều sững sờ.Trước giờ anh chỉ bó buộc mình trong bộ vest công sở mọi người chưa có dịp được ngắm nhìn những cơ bắp mạnh mẽ của anh,hôm nay nhìn anh rất trẻ trung và năng động,những múi cơ thoáng hiện qua lớp áo càng làm cho anh tuyệt mĩ. Bị nhìn như thế Doãn Hào có chút ngượn -Sao nhìn anh dữ vậy -Ôi Hào của em đẹp tri quá. Bảo Khang tít mắt ôm eo của anh. -Thật không... -Thật mà rất đẹp trai nha Buổo chụp hình khá suông sẽ,lúc đầu có chút khó khăn vì Doãn Hào cứ trơ ra Bảo Khang phải giúp anh rất nhiều mới có thể tạo được vài dáng.Kết thúc buổi chụp -Hazzz chụp hình mà mệt đến vậy Doãn Hào lầm bầm,nếu không phải vì Khang còn lâu anh mới làm mấy chuyện này Bảo Khang bật cười -Đàn ông gì mà mới chụp có tí mà than rồi -Anh không hợp mấy chuyện này thật mà -Biết rồi biết rồi lát về người ta mát xa cho có được chưa -Haha được được Sự xuất hiện của Bảo Khang và Doãn Hào làm cho báo đó bán chạy kinh khủng,ai cũng lùng sục mà mua cho bằng được cuốn báo.Chuyện tình của hai ngườ cũng vì thế mà được vô vàng người ngưỡn mộ Soạt,cuốn báo bị một người đàn ông ném thẳng vào sọt rác tay anh ta hằng kên những sợi gân đỏ,đôi mắt bừng bừng lữa giận,bấm một dãy số -Gửi đi Để coi hai người còn hạnh phúc được không -Vào đi,đã điều tra được chưa -Thưa anh có một thông tin khá giật gân,trước đây Bảo Khang có làm trai bao đễ kiếm tiền phẫu thuật cho em trai tên là Anh Tuấn -Haha được lắm,cho đăng tin này cậu biết phải làm sao cho nó giật gân rồi chứ -Dạ..... Vừa diễn xong Bảo Khang bị fan vây kín,cậu vui vẻ chụp hình,cho chữ ký,một lúc sau thì đám đông mới giải tán được.Khang vui mừng ôm hoa và quà về. Khang thích thú mở từng hộp quà fan tặng chợt có một hộp quà,bên trong là đĩa CD Khang thắc mắc vội đưa vào đầu DVD bật lên xem Khung cảnh hiện lên là một că phòng,rồi một người đàn ông không mặc quần áo ngồi lên gường,Khang đỏ mặt khi nhận ra đó là Nam Vương.Bất ngờ một người đàn ông lao vào Khang như chết điếng khi nhận ra những đường nét quen thuộc của Tuấn Hào.Cả người cậu bất động nhìn những hành động của anh với Nam Vương -Á á á........ Tiếng thét thất thanh của Khang làm Doãn Hào cả kinh.Vừa đến nhà anh đã nghe tiếng của cậu.Hốt hoảng chạy lên phòng cả người anh phút chốc căng cứng khi nhìn chiếc TV.Lại nhìn Bảo Khang thất thần anh vội vã tắt TV ôm cả cơ thể cậu vào lòng -Nghe anh nói,chuyện này không...không phải -ANH BUÔNG RA...BUÔNG RA Bảo Khang khóc thét đánh liên tục vào Doãn Hào chuyện này thật quá sức chịu đựng của cậu -Bình tĩnh nghe anh giải thích có được không -Anh ra ngoài,em không muốn thấy mặt anh nữa.....RA NGOÀI -Khang đừng mà anh xin em Khang à -Anh không ra em chết cho anh coi ĐI RA -Được rồi được rồi anh ra mà Doãn Hào đành bước ra khỏi phòng.Tim anh giờ đây đang rất đau nhói chuyện này sao có thể chứ -Đi điều tra cho tôi -Dạ..... Bảo Khang cứ ngồi thừ cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.Ngay chính lúc đó,một bóng dáng to lớn lao vào bế cả người Khang đặt lên gường anh hốt hoảng khi thấy cơ thể cậu đang phát sốt.Cả ngày hôm nay Doãn Hào điều quan sát mọi hành động của Bảo Khang qua camera được đặt trong phòng.Thấy cậu khóc tim anh như vỡ vụn điều đáng sợ nhất của anh lúc này là nước mắt của cậu nhóc này.Nhiều lần anh chỉ muốn lao vào ôm viên pha lê mõng manh sắp vỡ vụn của anh,nhưng anh rất sợ,anh sợ.....Đến khi Khang ngất anh như hoá điên lao vào mà ôm lấy cậu -GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN -Chủ tịch -Nói... -Hôm chủ tịch có hẹn với ông Lý Nam Vương đã cho anh uống thuốc kích thích nên.... -Đem hắn về cho tôi -Dạ ***
|
Chương 29
-Đừng đừng......đừng -Anh đây,Khang đừng sợ.... -Ưm Doãn Hào cẩn thận vuốt ve cơ thể mềm mõng của Khang vào lòng bây giờ anh rất sợ sẽ làm Bảo Khang của anh vỡ vụn ra mất,mọi chuyện quá bất ngờ với anh. -Chủ tịch -Xuỵt Trần Cường nhẹ nhàng lui ra -Chuyện gì -Có chuyện lớn rồi chủ tịch xem đi Doãn Hào cầm lấy tờ báo từ Cường mắt anh tối lại khi thấy tiêu đề bài báo Chàng ca sỹ điển trai Bảo Khang từng đứng đường -Báo mới đăng hôm nay,chuyện bây giờ rất ồn ào thưa chủ tịch -Tin ở đâu -Có lẽ là người của Nam Vương cung cấp Tờ báo bị Doãn Hào vò nát,mắt anh bừng bừng lữa giận -Chặn tất cả các bài báo lại,ngày mai tôi không muốn thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến chuyện này nữa -Dạ -Đã đem Nam Vương vè chưa -Đã bắt về rồi -Đi thôi Bảo Khang mơ hồ tỉnh dậy nhìn căn phòng lạnh lẽo cậu bật khóc,những hình ảnh đó cứ hiện hữu trong tâm trí cậu không sao mà thoát ra được. Mệt mỏi ngồi dậy vô tình chạm vào điều khiển TV bật sáng "Hôm nay người hâm mộ vô cùng phẫn nộ trước thông tin Chàng ca sỹ hot nhất hiện nay là Bảo Khang từng làm trai bao" Tiếng MC làm Khang chết lặng trên màng hình là tấm ảnh cậu đang đứng bê lề đường,cùng một nhóm chàng trai khác "Đến giờ bên phía ca sỹ Bảo Khang vẫn chưa có thông tin gì,nghi vấn về mối tình đồng giới đẹp như mộng của anh và ông trùm kinh tế Doãn Tuấn Hào có thật không hay chỉ là sự lợi dụng đễ nổi tiếng" Bảo Khang thẫn thờ cậu như chới với sức chịu đựng của cậu có hạn những chuyện liên tiếp xảy ra làm cậu không còn chịu được nữa và trong đau đớn đó cậu ngất đi
-Cái clip gốc đâu,đưa ra mao -Nàyy Hào à khó khăn lắm người ta mới quay được sao lại đưa cho anh chứ,anh đã xem chưa đêm đó anh rất tuyệt. Nam Vương xà vào lòng của Doãn Hào thế nhưng nhanh chóng cậu bị gạt sang một bên -Bây giờ cậu muốn gì -Em muốn trái tim anh,muốn được trong vòng tay mạnh mẽ của anh -Ảo tưởng -Haha,bây giờ nếu anh không yêu em clip đó sẽ được phát tán lên mạng cả thế giới và cả người tình bé bỏng của anh sẽ... .Haha -Ở lại với em đêm nay,và chia tay với Bảo.... Đoàng..... Tiếng súng lạnh lùng phát lên và trúng ngay tim Nam Vương -Hự.....a.nh -Doãn Hào tôi từ trước đến giờ chưa hề đễ ai uy hiếp. -Xử lí cho êm đẹp -Dạ,chủ tịch cậu Khang nghe được tin trên TV sốc quá nên đã ngất hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện -CÁI GÌ Doãn Hào thất kinh lao ra ngoài cả người anh đang run rẫy phải anh đang rất sợ.Một chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng bất ngờ một chiếc xe khác lao ra,và trong đêm tối tiếng hét tiếng xe cứu thương vang dội cả một góc trời... Bảo Khang mệt mỏi tĩnh dậy bên cạnh cậu là Quốc Huy -Anh Huy đây là... -Em nghỉ đi đây là bệnh viện -Ơ.... -Anh đã nghe chuyện của em anh muốn nói với em rằng Doãn Hào nó rất yêu em,anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn với em là Doãn Hào chỉ có mình em thôi.Anh là bạn nó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh thấy nó vui đến vậy.Doãn Tuấn Hào của bây giờ hoàn toàn khác với trước đây,vui vẻ hơn,biết cười,biết quan tâm người khác,tất cả là vì em đó Bảo Khang -Em... -Cuộc sống không ai mà hoàn hảo đôi túc cũng phải có lỗi lầm,Doãn Hào có lỗi rất lớn với em,nhưng tình yêu của nó đáng được em tha thứ mà có phải không Nghe Huy nói Bảo Khang vô cùng xúc động,phải anh yêu cậu rất nhiều,trong lúc khốn cùng của cuộc đời anh đã dang tay bảo vệ và che chở cho hai anh em cậu,anh luôn chiều chuộng và hơn hết là chỉ vì cậu muốn hát thế là anh đã mua công ty đễ ước mơ của cậu thành hiện thực.Vậy chút lỗi lầm này đáng đễ được tha thứ chứ.Khang lau nước mắt mĩm cười -Em biết rồi cảm ơn anh,mà Hào đâu rồi anh -Hắn ta đang đến đấy -BÁC SĨ CẤP CỨU -Được tôi đi ngay,anh đi trước lát tên khốn đó sẽ đến mà -Dạ
|