Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 73. Hoà hợp Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: typhoon_1210
Bây giờ là lúc nói chuyện sao? Bây giờ là thời điểm nghe chuyện này sao? Mặc dù như thế, Quả Tri vẫn là không nhịn được bởi vì nhiệt độ của Thời Tây mà theo quán tính tâm tình nhảy loạn xạ ở bên trong. “Mày nên lo cho mình trước thì hơn, tiểu tử thúi.” Một cách tay đưa tới bị cản lại. Tên côn đồ nhìn về phía Thời Tây. Thời Tây nhẹ nhếch môi, vẻ mặt của hắn bây giờ so với lúc nãy không có nhiều thay đổi. Giống như ảo giác, chỉ nhìn vào con ngươi của Thời Tây thì không khí cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Thời Tây kéo Quả Tri ra sau, từng bước từng bước tiến tới gần hai người đàn ông côn đồ: “Thật khó mới thấy được tư liệu tốt như vậy, vốn là đang muốn hưởng thụ.” “Mày, rốt cục mày đang nói gì thế? Mày nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao?” Thời Tây đi tới cửa phòng học, ngón tay của hắn đặt ở trên công tắt điện: “Các người nên biết sợ thì tốt hơn.” Đèn tắt, phòng trở nên đen nhánh, trong bóng tối vẫn có thể nghe được tiếng mắng chửi: “Giở trò quỷ quái gì vậy?!” Cảm giác có người đang đến gần, đưa tay ra nhưng lại không đụng được bất kì thứ gì. Tên côn đồ 1 cảnh giác xung quanh, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh gì đó nghe rất tê tái. Chân của hắn không nghe lời, phát run lên, cảm giác này giống như rơi vào bụi rậm đen nhánh, bên tai không ngừng truyền tới tiếng dã thú cắn xé con mồi. Hắn lục lọi đi tới hướng ánh sáng ít ỏi ngoài cửa, chạy đi, không để ý đụng phải góc bàn đầy đau đớn, sợ hãi giống như một sợi dây thừng siết chặt hắn. Rốt cục, đã ra được nơi có ánh sáng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một cánh tay lạnh như băng kéo hắn vào trong vực sâu bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng phòng trở trở lại yên tĩnh như cũ. Đèn sáng, Quả Tri không kịp thích ứng híp mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy được Thời Tây để hai tay vào trong túi quần: “Sợ cái gì, đi thôi.” Quả Tri liếc mắt nhìn hai người nằm ở dưới đất, bọn họ co rúc thân thể, vô lực cử động. Cậu ngơ ngác đi tới bên cạnh Thời Tây, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cản trở đường đi, lo lắng nhìn Thời Tây: “Mặt của cậu không sao chứ? Để tớ xem một chút.” Quả Tri đưa tay nhẹ nhàng chạm tới vết thương hơi nứt ra trên khóe miệng Thời Tây. Ngón tay của cậu ấp áp, bao trùm Thời Tây lạnh như băng.” “Không có gì.” “Tớ có chút tức giận đối với cậu.” Quả Tri bày ra ánh mắt oán trách: “Cậu có thể đối xử thật tốt, thật tử tế với gương mặt này hay không? Ông trời già tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể tạo ra bộ dáng này của cậu, cậu như vậy thì thật là lãng phí!” “Cậu rất thích gương mặt này?” Thời Tây mang theo nhạo báng và trêu cợt xấu xa đến gần. “Mới, mới không có.” Quả Tri hoảng hốt, ngón tay vô ý tác dụng lực mạnh lên trên vết thương của Thời Tây. Thời Tây nhíu mi lại, vừa muốn mắng Quả Tri, Quả Tri lại nhào về phía trong ngực của Thời Tây, ôm thật chặt hông của hắn: “Nếu như cậu bị thương, tớ sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Cậu phải nhớ kĩ những lời này, nếu như không nhớ được, tớ sẽ một mực nói đến khi nào cậu nhớ thì ngưng. Cho nên, đừng có thất thường.” Thời Tây đặt tay ở trên đầu của Quả Tri: “Bây giờ là người nào thất thường?” “Khẳng định không phải là tớ. Đúng rồi, ngày mai để tớ mua chút đồ bổ cho cậu.” Quả Tri buông Thời Tây ra. “Chuyện cũng không có gì.” “Nhớ mở cửa cho tớ, đừng ngủ như chết đó.” “Tôi không muốn, rất phiền, biết không?” Lời Thời Tây nói lạnh như băng, để cho Quả Tri không biết như thế nào cho phải. Mình rất phiền sao? Đầu óc cậu chìm xuống, chuẩn bị giống như đưa đám. Giọng nói của Thời Tây kéo cậu trở lên: “Sau này tự mình mở cửa.” Cái chìa khóa ở trong tay hắn lắc lắc. Mắt Quả Tri lóe sáng: “Có thật không?” Hai tay của cậu so với câu hỏi còn sớm hơn đã đưa về phía chìa khóa. Ai ngờ Thời Tây lại chơi ác giơ cao cái chìa khóa lên để cho Quả Tri bắt hụt. Cậu nhón chân lên, chưa từng không cam lòng với chiều cao của mình như vậy. “Cho tớ đi.” “Có lợi ích gì?” “Cậu không cho tớ, sau này mỗi ngày, vừa sáng sớm liền đi gõ cửa phòng cậu ngay. Quả Tri ôm lấy cánh tay đang giơ cao của Thời Tây: “Tớ cũng không tin cậu không thấy mệt.” Thời Tây rũ tay xuống, động tác này có chút cố ý. Quả Tri đoạt lấy cái chìa khóa, sợ Thời Tây sẽ đổi ý, chạy so với ai khác còn nhanh hơn. Buổi trưa, Quả Tri xách theo một đống đồ bổ đi tìm Thời Tây. Nửa đường thấy được bóng dáng quen thuộc, là Quách Diệc Kỳ. Trước mặt cô ta là hai người đàn ông. Lòng của Quả Tri cả kinh, đó không phải là hai tên côn đồ tối qua sao? “Không phải tôi đã nói là đừng tới trường học sao?! Không làm xong chuyện mà còn có mặt mũi tới đây sao? Hai tên phế vật?” Quách Diệc Kỳ rõ ràng rất không vui. “Cũng không thể trách chúng tôi. Vì giúp cô, chúng tôi cũng bị thương, cô không cho thêm tiền thuốc thang sao dược?” Dây dưa một hồi lâu, Quách Diệc Kỳ chán ghét lấy tiền từ trong túi xách ném tới trước mặt của hai người: “Tính tình gì không biết, cầm tiền cút cho tôi! Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong thì còn làm được việc gì chứ.” Cô xoay người liền thấy được Quả Tri, sau phút hoảng hốt ngắn ngủi, Quách Diệc Kỳ ôm tay: “Bị cậu thấy rồi.” Hai tên côn đồ cũng nhìn thấy Quả Tri, sợ Thời Tây sẽ xuất hiện, cầm tiền liền bỏ chạy. “Thì ra là cậu.” “Là tôi thì sao? Tôi chính là không vừa mắt cái tên Thời Tây đó. Cậu thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Quan hệ tốt như vậy sao? Đi tố cáo tôi đi, có cho tiền cậu cũng không dám. Coi chừng ngay cả cậu tôi cũng giải quyết luôn đó.” Quách Diệc Kỳ hung tợn nói. Cậu thường bị bắt nạt ở trường, cho nên đã có thói quen im hơi lặng tiếng trong những tình huống như thế này. “Muốn giải quyết tôi như thế nào thì cô cứ tùy tiện. Nếu như cô còn làm loại chuyện như vậy với Thời Tây nữa, tôi sẽ tố cáo cô đó.” Quả Tri bình tĩnh nhìn chằm chằm Quách Diệc Kỳ. “Ha ha, đe dọa tôi sao? Tôi thật là sợ. Cậu nghĩ mình có chỗ dựa thì ngon lắm sao? Thời Tây là cái gì chứ? Sáng nay có người thấy vết thương trên mặt hắn, cậu không biết tôi vui sướng thế nào đâu?” Quách Diệc Kỳ phía sau đang nói cái gì, Quả Tri đều nghe không rõ, chỉ có thể thấy được khóe miệng không ngừng động đậy. Thật khiến cho người ta phiền não và đầy chán ghét! Quả Tri dùng tay ném túi đựng thuốc bổ tới trên đầu Quách Diệc Kỳ. Cậu tiến lên hai bước, bắt lại bả vai của Quách Diệc Kỳ. Quách Diệc Kỳ bị động tác đột nhiên của Quả Tri dọa sợ. “Con mẹ cậu, muốn làm gì?” “Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Nếu như chuyện này để cho mọi người trong trường biết, để cho ba mẹ cô biết, cô nghĩ cô có thể không bị gì sao? Sao? Im lặng à? Cái miệng thúi của cô ngay cả tên của Thời Tây cũng không xứng để nói. Bây giờ mau đi đi, nếu không tôi chẳng biết mình sẽ làm tiếp theo. Đi!” Quả Tri đẩy Quách Diệc Kỳ ra. Quách Diệc Kỳ cũng không nói lời gì, nếu không sẽ không có lợi cho mình. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn Quả Tri vẫn duy trì dáng vẻ kích động vì Thời Tây, trong lòng nảy sinh ra một câu nghi vấn. Quả Tri và Thời Tây rốt cục là có quan hệ thế nào? Quả Tri nhặt thuốc bổ nằm tán loạn trên đất bỏ vào lại trong túi, liều mạng chạy tới nơi ở của Thời Tây. Vừa vào cửa, đứng ở trước mặt Thời Tây thở hổn hển. Cậu nhìn hai tay của mình: “Xong đời, Thời Tây, tớ xong đời rồi.” “Ừ.” “Cậu trả lời cái gì vậy hả? Tớ vừa nói tớ xong đời đó.” “Vậy thì thế nào?” “Tớ mới vừa động tay thô lỗ đối với con gái!” Quả Tri gấp gáp đi qua đi lại ở trong phòng: “Tớ không phải là một người đàn ông tốt. Tớ hẳn là có thể nhịn được. Tớ làm sao có thể động tay với con gái chứ! Tớ thật không phải là một người đàn ông tốt. Con gái dù có làm chuyện gì đi nữa tớ cũng không nên động thủ. Dù sao cô ấy cũng là con gái, tớ là con trai, cậu nói đúng không?” “Ồn ào chết!” Suy nghĩ của Quả Tri không thể khiến Thời Tây sinh ra sự đồng cảm. “Tớ làm không đúng rồi. Tớ không phải là đàn ông!” Quả Tri nào lên trên giường làm loạn. “Được rồi, tôi biết cậu không phải là đàn ông mà.” Thời Tây an ủi cậu. Quả Tri ngẩng đầu lên: “Cậu nói đúng ra là đang an ủi tớ tìm đến cái chết.” Nói xong lại chôn mặt vào trong chăn. Trong chốc lát thấy Thời Tây không có quan tâm tới mình, cậu lần nữa ngẩng đầu lên: “Lúc trước quen biết cậu, tớ là một đứa trẻ ngây thơ. Bây giờ nhìn tớ xem, tớ biến thành cái gì rồi nè.” Bởi vì hai người luôn ở cạnh nhau, vì vậy, thời gian lâu dài, Thời Tây hấp thu ngây thơ của Quả Tri, Quả Tri lây chút tà ác của Thời Tây, không nhẹ không nặng, hòa hợp chung với nhau, tạo nên chỉnh thể.
|
Mot chut ngay tho, mot chut ta ac... Mot cap doi hoan hao...
|
Chương 74. Làm sao có thể Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: typhoon_1210
Cuối tuần, những đôi tình nhân trong trường gấp gáp đặt phòng khách sạn. Quả Tri bị Hoa Cốc Vũ kéo đến tiệm internet để góp thêm người chơi. Hắn lần nữa cảnh cáo Quả Tri: “Nghiêm túc một chút, nhất định phải đối xử nghiêm túc với trò chơi!” “Biết rồi.” Cậu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tràn ngập sắc xanh. Cậu tạo nhân vật bằng một cái tên rất hay. Hoa Cốc Vũ thấy tên nhân vật là Thời Tây, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu lấy cái tên như vậy có thể chuyên tâm chơi được sao?!” “Đừng xem nhẹ tớ. Tớ không phải là người dễ dàng dao động như vậy.” Quả Tri nói rất chắc chắn, đổi lại là vẻ mặt không mấy tin tưởng của Hoa Cốc Vũ. Bắt đầu chiến đấu, Quả Tri chậm chạp đi ở phía sau cùng. “Cậu đứng đó làm gì?’ “Không muốn cho Thời Tây đi quá mệt mỏi.” “Đây chẳng qua là một nhân vật trong trò chơi thôi mà!!” Hoa Cốc Vũ thật muốn đập con chuột trong tay lên người bên cạnh. Qua mấy phút sau, Quả Tri lại lên tiếng: “Hoa nhi, mau bảo vệ tớ, Thời Tây sắp bị đả thương rồi.” Đừng để ý tới Quả Tri, đừng để ý đến Quả Tri, ngàn vạn đừng để ý tới! Hoa Cốc Vũ nhủ thầm ở trong lòng. Mấy phút lại trôi qua. “Cậu nghĩ bây giờ Thời Tây đang làm gì?” “Xin đem sự chú ý đặt lên trò chơi!” “Hết cách rồi. Thấy tên như vậy, rất khó để cho người ta không nghĩ đến.” Quả Tri nói một cách tự nhiên. “Ông đây đã bảo cậu đừng đặt tên như vậy rồi!” Chưa tới mấy phút. “Hoa nhi, chức năng thay đổi quần áo ở đâu? Tớ muốn đổi quần áo cho Thời Tây.” “Đừng ép tớ giết cậu.” Thời Tây tới trễ, đến bây giờ mới có mặt trong tiệm internet. Hoa Cốc Vũ còn kém không có khóc: “Cậu rốt cục đã tới. Thời Tây, mau cứu tôi, để cho tôi và nhóm của tôi thoát khỏi bể khổ đến từ Quả Tri!” Cậu nhường vị trí lại, ở cách đó không xa mở máy khác lên. Mau phiền chết hắn đi, Quả Tri. “Thời Tây!” Quả Tri nở nụ cười rực rỡ. “Quả Tri, cậu lui ra ngoài, để cho Thời Tây đi vào.” Hoa Cốc Vũ thét. “Vậy tớ chơi cái gì?’ “Cậu giống như phân chuột vậy, không cần chơi cái gì hết!” Hắn vô tình nói. Thừa dịp lúc Quả Tri không chú ý, Thời Tây lên mạng copy rất nhiều đoạn văn viết sai chính tả cho Quả Tri: “Sửa lỗi chính tả lại.” “Cậu viết vào hôm qua sao?” “Ừ.” Quả Tri hứng thú, bắt đầu yên lặng sửa chính tả. Hồi lâu không nghe giọng nói của Quả Tri, Hoa Cốc Vũ liền liếc một cái, tại sao Quả Tri lại không làm phiền Thời Tây? Sự ồn ào với mình khi nãy đi đâu mất rồi?! Thời Tây rốt cục đã dùng thủ đoạn gì! “Thời Tây, đây thật sự là cậu viết sao? Nhìn thế nào cũng giống như học sinh tiểu học làm văn.” Quả Tri hỏi. “Cậu đang chê tác phẩm của tôi sao?” Thời Tây lạnh lùng nói. “Tớ tuyệt đối không có!” Nói xong Quả Tri lại tiếp tục chơi trò chơi. Cậu căn bản cũng không nghĩ tới, hành động của Thời Tây có lẽ chẳng qua là muốn cậu không trở thành phân chuột không làm được gì như Hoa Cốc Vũ nói mà thôi. Trong tiệm internet, khói thuốc trắng xóa bay giữa không trung. Tùy ý có thể thấy được tàn thuốc và tro thuốc lá, mùi của mì ăn liền và thức ăn khác, tiếng mắng chửi, tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím. Tất cả tổ hợp lại với nhau. Quả Tri đeo tai nghe, nghe nhạc. Khóe mắt Thời Tây liếc cậu một cái. Hắn đưa tay nắm cổ áo của Quả Tri kéo Quả Tri lùi ra sau một chút: “Muốn mù sao? Cách xa màn hình một chút cho tôi!” Quả Tri mặc dù không nghe rõ Thời Tây đang nói cái gì nhưng đại khái có thể hiểu ý tứ của hắn: “Được.” Cậu chống càm, nhìn màn hình, cười có chút ngu ngốc. Ý nghĩ muốn cho Quả Tri biết thế giới này bẩn thỉu và xấu xí đến mức nào của Thời Tây có lẽ không cách nào thực hiện được. Cho dù bẩn thỉu, xấu xí đi nữa, Quả Tri cũng không thấy được. Trong mắt của cậu sớm đã tràn ngập bóng hình của Thời Tây. Từ tiệm internet đi ra, ánh sáng sáng ngời khiến cho người ta không mở mắt ra được. Cảm giác này giống như từ trong cái mộ chui ra ngoài. Hoa Cốc Vũ còn ở lại tiệm internet tiếp tục chiến đấu. Quả Tri duỗi người. Ngày chủ nhật đã trôi qua hơn phân nửa, thời gian kế tiếp phải làm gì đây? “Thời Tây.” “Chuyện gì?” “Chúng ta đi leo núi đi, rèn luyện thân thể, tuổi trẻ phải vận động.” Lúc Quả Tri quay đầu, Thời Tây đã đi rất xa, cậu vội vàng đuổi theo: “Tớ còn chưa nói hết lời.” “Dù sao cũng là những lời nhảm nhí.” “Tớ đột nhiên phát hiện một vấn đề.” Quả Tri sờ càm một cái, suy tính nói: “Thời Tây, cậu hình như là không tôn trọng tớ.” “Bây giờ mới phát hiện sao?” Xem ra Quả Tri cũng không phải là thằng đần hết thuốc chữa. “Như vậy thật sao?” Quả Tri kinh ngạc nói. Cậu nhớ lại những thời điểm hai người ở bên nhau, chỉ có thể nhớ được Thời Tây rất tốt, rất nhanh liền bỏ qua hoài nghi: “Làm sao có thể chứ!” Hắn tự động hóa khó hiểu! “Chắc là người trái đất ai cũng đều không có đầu óc như cậu vậy.” Xem ra Quả Tri thật sự là một thằng đần hết thuốc chữa. Sau đó, ý tưởng đi leo núi cho dù là đã đưa ra nhưng bọn họ vẫn là trở về chỗ ở. Quả Tri nằm ở trên ghế sa lo, một hồi xem ti vi, một hồi đọc sách, không bao lâu cảm thấy bụng có chút đói. Cậu mở lấy mì ăn liền mua lần trước ra, chắc là chưa hết hạn sử dụng. Cậu đứng ở máy nấu nước nóng chờ nước sôi. “Đừng làm cho nhà của tôi đầy mùi mì gói.” Thời Tây lên tiếng, Quả Tri làm khó: “Tớ không thể bưng ra ngoài cửa ăn, vạn nhất nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì họ sẽ cho tớ là một người kì quái. Nếu không, chẳng lẽ cậu muốn tớ ăn trong nhà vệ sinh sao?’ “Có chí ắt làm nên.” “Đừng khích lệ tớ trong loại chuyện kì quái như vậy!” Quả Tri nhìn chằm chằm mì gói, suy nghĩ một hồi, đem nước nóng rót vào bên trong, thận trọng đậy nắp lại. Năm phút chờ đợi mì chín rất dài lại rất khó chịu. Cậu bò đến dưới chân của Thời Tây đang ngồi đọc sách, ngồi lên mu bàn chân của hắn: “Này, Thời Tây, trò chuyện năm phút với tớ được không?” “Công dụng của tôi là chờ mì chín?” Không nghĩ tớ bị phát hiện dễ dàng như vậy, Quả Tri ôm lấy hai chân của Thời Tây, giống như một chú cún nhỏ quấn quýt chủ nhân không thôi: “Như vậy thì thời gian qua nhanh một chút đó.” “Đi xem ti vi đi.” “Xem ti vi sẽ nghĩ tới mì, nói chuyện phiếm với cậu thì không.” “Cảm ơn cậu đã cho tôi biết một tin tức quan trọng, tôi so với mì gói quan trọng hơn.” Trong giọng nói của Thời Tây mang theo châm chọc. “Không cần cảm ơn đâu!” Thời Tây lại cám ơn mình, thật có lễ phép. Suy nghĩ một chút cậu cảm thấy có gì đó không đúng: “Mới vừa rồi là cậu châm chọc tớ sao?” Thấy Thời Tây không trả lời, cậu lại suy nghĩ cái gì đó, ngay sau đó chụp lấy đầu gối của Thời Tây: “Làm sao có thể chứ! Tớ cũng thật là, luôn suy nghĩ nhiều. Là tớ không đúng, là tớ không đúng.” Lại một lần tự động hóa khó hiểu! Thời Tây liếc mắt nhìn Quả Tri, lãng phí chút thời gian đi kinh ngạc sự thông minh của Quả Tri. “Đứng lên, nặng chết.” “Nhưng rất thoải mái.” “Tôi không thoải mái.” Quả Tri bĩu môi đứng lên, phủi phủi mông một cái, ngồi ở trên giường, so sánh cảm giác với nhau: “Không có thoải mái giống như khi nãy.” “Điều đó có thể nói lên rằng cái mông của cậu có vấn đề.” Vừa định nói gì, rốt cục chú ý tới mì gói nằm cô độc dưới đất, kinh hô chạy tới: “Mì của tớ!” Cậu bưng mì lên đi tới cửa sổ, hé cửa sổ ra một chút, dùng rèm cửa sổ bao quanh lấy mình, ngăn cản mùi mì gói phiêu tán đi khắp phòng. Ăn mì cũng phải gian khổ như vậy. “Quả nhiên mì chín quá nên quá mềm rồi.” “Vậy thì vứt đi.” Thời Tây nhìn bộ dáng tức cười của Quả Tri. “Thật lãng phí.” Cậu thò đầu ra, phát hiện Thời Tây đang ngó chừng mình: “Cậu nhìn cái gì?” “Tôi còn có thể nhìn cái gì?” “Dáng vẻ ăn mì có cái gì hay đâu mà nhìn. Hay là trên mặt tớ dính gì sao?” Cậu ngoa nguậy ở trong rèm cửa sổ. Thời Tây lấy tay chống mặt: “Được rồi, tới đây mà ăn đi.” “Nhưng mới vừa rồi cậu… Chẳng lẽ cậu từ đầu tới cuối đều là đang chọc ghẹo tớ sao?!” “Là vậy.” Quả Tri chui ra từ trong rèm cửa sổ, quan sát Thời Tây, cậu vừa ăn vừa nói, âm thanh không rõ ràng: “Làm sao có thể chứ!” Sao lại không thể? Không phải Thời Tây mới vừa thừa nhận sao?!
|
Ay da, be Tri nha ta sao lai ngay tho va ngoc nghech nhu vay chu...
|
Chương 75. Khích lệ không chỉ bởi vì cậu Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: typhoon_1210
“Thời Tây. cậu chuốt bút chì đều như vậy, thật là lợi hại.” “Thời Tây, nắp của chai nước suối cứng như vậy mà cậu chỉ cần một cái là có thể mở được. Cậu thật là đẹp trai mà!” “Thời Tây, đi lên cầu thang nhiều như vậy cũng không thấy mệt, sao cậu lại làm được vậy?” “Thời Tây, cậu ăn cái gì cũng sẽ không làm rơi đồ ăn xuống đất, thật khéo!” “Thời Tây, lúc hôn cậu cũng không đỏ mặt, cậu khống chế cảm xúc thật giỏi nha!” “...............” Một ngày đẹp trời nào đó, Quả Tri nói ra vô số lời khích lệ Thời Tây. Sau ngày đó, mới vừa kết thúc tiết thể dục, cậu ôm quả bóng rỗ chạy lên cầu thang. Mặt của cậu đỏ lên vì vận động, trên trán toát ra mồ hôi ướt, phát hiện Thời Tây trước mặt. Trong tay của hắn cầm sách mới mượn từ thư viện. “Thời Tây!” Quả Tri đuổi theo, sau đó sóng vai Thời Tây mà đi. Cậu nghiêng đầu xem bìa sách, sách Thời Tây mượn là quyển sách cậu chưa từng nghe qua cái tên: “Một năm cậu đọc bao nhiêu quyển sách thế? Tớ thì không đọc nhiều như cậu, trừ những cuốn sách có liên quan tới học tập và phương diện chụp ảnh ra thì tớ không hề có nghị lực đọc bất kì thứ gì. Cậu thật.” Lời khích lệ của cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, Thời Tây quay đầu nhìn chăm chú vào mặt của Quả Tri. Biểu cảm nói chuyện và nội dung lời nói của Thời Tây đối lập với nhau: “Bây giờ dáng vẻ của cậu rất dễ thương, biết không?” Quả Tri hoảng sợ quay ngược lại mấy bước. Thời Tây sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hắn đang nói cái gì thế? Thế giới sắp bị hủy diệt sao? “Như vậy, thật không?” Trong lúc nhất thời Quả Tri cũng không biết phải trả lời như thế nào, có chút hoang mang lại có chút cao hứng, lại ngượng ngùng nhìn Thời Tây. Cậu đùa bỡn quả bóng rỗ trong tay: “Bên ngoài trường học có một quán ăn mới mở, nghe nói không tệ, hôm nay chúng ta cũng đi thử một chút đi?” “Ừ, cậu thật biết sắp xếp.” Lại là một câu khích lệ! Quả Tri cẩn thận quan sát biểu cảm của Thời Tây, không có gì dị thường. Chẳng lẽ chẳng qua đơn thuần là do tâm trạng của hắn tốt, hay là do hắn đang mỉa mai mình? Cậu yếu ớt nói: “Nếu như cậu không muốn đi thì có thể nói thẳng.” “Làm sao có thể chứ. Những gì cậu đề cử luôn luôn không tệ.” Người nào vậy? Người đứng bên cạnh mình rốt cục là người nào vậy?! Quả Tri nhận một câu lại một câu khích lệ, rốt cục không chịu nổi: “Vậy một lát nữa tớ chờ ở trước cổng trường.” “Ừ.” Quả Tri cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Cậu cảm thấy khủng hoảng, không ngừng suy đoán nội tâm của Thời Tây, nhưng cái gì cậu cũng không đoán ra được, cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ không có biện pháp nghiêm túc học tập. Quả Tri xoa rối bù tóc của mình, dùng sức xoay sách. Thật vất vả mới kết thúc buổi học, Quả Tri đứng ở ngoài cổng trường chờ Thời Tây. Cậu lo âu, đưa móng tay lên miệng cắn, lại lâm vào suy nghĩ. Khả năng cự tuyệt và đả kích của Thời Tây bỏ nhà ra đi rồi sao? Từ sau lưng một cánh tay đưa tới, kéo cánh tay đang đưa vào miệng của Quả Tri ra, giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Cậu cho rằng mình là thiếu nữ sao? Còn cắn móng tay nữa.” Thời Tây đã khôi phục lại bình thường rồi sao? Quả Tri mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Thời Tây lại nói tiếp: “Người ưu tú như cậu, có thói quen xấu sẽ không tốt.” Sống lưng Quả Tri lại lạnh một trận kịch liệt. “Ha ha ha~~~ hay là chúng ta đi thôi. Ngây ngô một hồi quán ăn đầy người bây giờ.” Nục cười khô khốc, cứng ngắt treo ở khóe miệng. Bên trong quán ăn trang trí không gọi là hoa lệ nhưng được cái rất sạch sẽ, gọn gàng. Hai người ngồi ở vị trí trong góc. Quả Tri vô tình hay cố ý đều bắt gặp được ánh mắt Thời Tây nhìn mình. Thời Tây gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Quả Tri: “Sao lại không ăn?” “Không tại sao hết, chỉ là muốn chờ cậu ăn trước thôi.” Cậu tùy tiện viện một lí do. “Vậy sao? Thật là lễ phép.” Thời Tây bình tĩnh nói. Thức ăn trở nên khó có thể nuốt trôi, Quả Tri không nhịn được: “Mấy hôm nay cậu viết tiểu thuyết về một nhân vật có nhân cách kì lạ hay sao?” “Tại sao lại hỏi như vậy?” Còn hỏi tại sao? Cậu như vậy không phải là rất rõ ràng rồi sao?! “Chẳng lẽ cậu muốn đá tớ, cho nên để cho tớ trải nghiệm sự dịu dàng cuối cùng trước lúc chia tay?” “Sao có thể chứ!” “Vậy cậu tại sao…” “Cậu thông minh như vậy chẳng lẽ không biết tại sao?” Thời Tây cười, đây là loại nụ cười gì mà khiến cho người ta kinh hãi thế! Quả Tri ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng lên cả rồi. Cậu không thể nào tiếp tục nói chuyện, bất kể nói cái gì cũng nhận lấy khích lệ của Thời Tây, rõ ràng nên cảm thấy vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác đều có cảm giác sởn tóc gáy là sao? “Dáng vẻ trầm mặc của cậu khiến cho cậu trở nên rất chững chạc.” Lại nữa! Là ác mộng sao?! Quả Tri nhai cơm, đứng ngồi không yên, hai chân không ngừng qua lại ở dưới bàn: “Thời Tây, tớ, tớ đã làm chuyện gì xấu sao?” “Không có, cậu rất tốt.” “Thật sao? Cảm ơn cậu.” Hai giây sau, Quả Tri đặt hai tay lên trên bàn: “Tớ không ổn, bây giờ tớ một chút cũng không ổn! Cậu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tớ trở nên mập, tớ bị suy nhược thần kinh, tớ không có đại não, tớ nên câm miệng, đúng không? Đây mới chính là những lười cậu muốn nói, đúng không?” Hoàn toàn mất khống chế, nếu như không có nghe nhầm, những lời mình vừa mới nói là đang tự đánh vào bản thân. Thời Tây phảng phất không nghe gì, mặc cho Quả Tri ngồi ở đối diện kêu la, không nhúc nhích mà tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm nước xong, bọn họ đi vào trong hẻm nhỏ. Đoạn thời gian trước Quả Tri vô tình phát hiện một con đường tắt đi đến chỗ Thời Tây ở. Con đường nhỏ hẹp, bẩn thỉu không chịu nổi, xung quanh là những vật phẩm bỏ đi chất thành đống, tờ báo bị gió thổi bay lăn lộn. Giống như con đường bị con người lãng quên, sẽ có rất ít người đi con đường này. Quả Tri không muốn đi một mình trên con đường này, phong cảnh như thế sẽ khiến cho người ta có chút cảm thấy cô độc. Cậu nhìn chằm chằm mủi giày: “Này, Thời Tây.” “Sao?” “Cậu có thể đừng khen tớ nữa không? Không phải là rất kì quái sao? Luôn cảm thấy không được tự nhiên và không được tự nhiên.” Thời Tây hồi lâu không nói gì, xoay người, năm ngón tay nắm lấy mặt của Quả Tri, giọng nói âm trầm cắn răng nói: “Thì ra là người như cậu cũng biết cảm nhận của tôi.” “Sao? Sao?!” Quả Tri mở to hai mắt. “Không cho cậu chút dạy dỗ quả nhiên không được.” “Cậu làm sao có thể đem những lời khích lệ của tớ ra so sánh với cậu. Tớ là nói ra từ thật lòng, còn cậu thì không! Khó trách tớ luôn cảm thấy khích lệ của cậu giống như là đang đả kích tớ.” “Đừng có tìm lí do này kia.” Thời Tây nói. Miệng của Quả Tri đã bị bóp méo nhưng cậu vẫn không từ bỏ phản bác: “Nếu như tớ không có thói quen khích lệ cậu, nếu như một ngày nào đó tớ không khen cậu, cậu cũng chắc sẽ cảm thấy không quen đâu.” “Tôi sẽ rất quen.” “Đến lúc đó đừng nói là tớ vô tình. Hơn nữa, khích lệ không chỉ bởi vì cậu mà cũng là bởi vì tớ. Nếu như không khen cậu, miệng tớ sẽ rất ngứa.” Là lí do kì quái gì đây? Mặt của cậu lộ ra bộ dáng nghiêm túc, lại có chút buồn cười. Thời Tây buông miệng của Quả Tri ra, nhỏ nhẹ cười, kéo Quả Tri lại gần, nâng mặt của cậu lên, nhẹ nhàng đưa môi chạm vào môi của Quả Tri: “Bây giờ thì sao?” “Hiện, bây giờ, ngứa hơn.” Thời Tây lần nữa hôn môi của Quả Tri, khẽ cắn môi của cậu: “Sẽ hôn đến khi nào cậu kêu đau mới thôi.” Quả Tri đưa tay bắt lại hông của Thời Tây, dán thật chặt vào ngực của hắn. Cậu không dám nhìn vào mắt của Thời Tây, đành phải nhìn chằm chằm vào cổ áo của hắn: “Cho dù có đau tớ cũng sẽ không kêu lên.” “Vậy tôi cũng không khách khí.”
|