Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 98. Bể tan tành
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Quả Vân như thế nào cũng không nghĩ tới Quả Tri sẽ lựa chọn như vậy. Nó nên khóc lóc nhận lỗi với mình, nó nên đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm, nhưng nó chỉ là đứng bên cạnh thằng con trai đó, nắm tay thật chặt không chịu buông ra. Mình là ba của nó, mình nuôi nó lớn như vậy, lại không sánh bằng một đứa con trai. Cảm giác thất bại khiến cho ông không cách nào dừng tức giận lại: “Con điên rồi sao? Rốt cục đang nghĩ gì! Có còn đầu óc hay không!” “Chửi đi, ba mắng khó nghe hơn nữa con cũng không quan tâm. Con thật không muốn trở về trước kia, chất vấn tình cảm của mình, cảm thấy chán ghét chính mình, lừa gạt chính mình và ba mẹ. Con không phải là đặc biệt gì, con cũng là một người bình thường.” “Con nói cái gì, con cũng là một người bình thường? Con đang nắm tay một người đàn ông, con đang yêu đương với một người đàn ông. Con nói mình là một người bình thường? Ba phải đánh chết người không biết điều như con!” Quả Vân không kiềm chế được xông lên trước, muốn hung hăng đánh Quả Tri một trận, đánh tới khi nào nó tỉnh ngộ thì ngưng. Thời Tây kéo Quả Tri ra sau lưng mình: “Con sẽ không để cho chú đụng vào cậu ấy, sau này cũng vậy.” “Nó là con trai của tôi, tôi muốn đánh nó, mắng nó như thế nào đều là chuyện của tôi!” Ánh mắt của ông giống như một con sói phát ra tia lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm Thời Tây. Bản thân Thời Tây không có tình cảm, làm sao sợ: “Nhưng cậu ấy cũng là người con thương, con muốn bảo vệ cậu ấy, giúp cậu ấy như thế nào cũng là chuyện của con.” “Buồn cười! Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể làm gì? Chỉ biết nói!” “Vậy người lớn các người so với một đứa trẻ có thể làm được chuyện gì đây? Các người cũng có thể lựa chọn công việc mình thích? Các người cũng có thể sống theo ý muốn của mình? Các người chỉ biết ỷ vào tuổi tác của mình để cười nhạo một đứa trẻ. Chúng tôi cái gì cũng không hiểu, các người có thể hiểu bao nhiêu?” Thời Tây bình thản nói, cũng giống nhau, người lớn và đứa trẻ, cùng so sánh với xã hội, đều nhỏ bé giống nhau. “Nói hưu nói vượn. Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Cậu nói những thứ này với tôi, vậy cậu có bản lĩnh thì đi thay đổi ánh nhìn của thế giới đối với hai người đi, cậu làm cho cả thế giới chấp nhận hai người đi, tôi đây cũng liền chấp nhận hai người.” “Tôi không làm được.” “Vậy cũng đừng ở đây miệng lưỡi.” “Nhưng mà, chú à, chú có thể khiến toàn bộ người trên thế giới này không chấp nhận chúng con không?” Hai tròng mắt không có tình cảm của hắn hướng về phía Quả Vân: “Chú à, đến bước này, chú còn không thấy rõ sao? Chú không cách nào chấp nhận Quả Tri, cho nên phủ nhận tình cảm của chúng con rất dễ dàng. Nhưng còn có rất nhiều người chấp nhận tình cảm của chúng con.” “Chấp nhận? Vĩnh viễn không có khả năng này!” Chu Tuệ kéo tay bọn họ ra: “Chúng tôi mắng cậu, giáo huấn cậu, là bởi vì cậu làm những chuyện sai lầm, muốn thay ba mẹ cậu thay đổi cậu. Đó là muốn tốt cho cậu. Người khác cho cậu thấy chỉ là những hình ảnh giả dối thôi, là đang hại hai đứa.” “Con biết ba mẹ là muốn tốt cho con. Con chưa từng oán hận hai người, nhưng ba mẹ muốn thay đổi con, chính là đang làm khổ con.” Quả Tri nhìn Chu Tuệ, bọn họ lại tiến vào trạng thái giằng co rất dài, ai cũng không thuyết phục được ai, ai cũng đang vì đối phương mà đau đớn. Không khí đang rất nặng nề. “Không phải vậy. Trước kia không phải con đã thay đổi rồi sao? Bây giờ con cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.” “Mẹ, lời nói dối lớn nhất trong đời con chính là hứa sẽ không thích con trai nữa. Cho tới bây giờ con chưa từng thay đổi, là bởi vì mẹ mà mới liều mình ẩn núp. Con cảm thấy ba mẹ vui vẻ, con sẽ vui vẻ. Con một mực cảm thấy như vậy, vẫn muốn để cho ba mẹ vui vẻ, nhưng mà con lại không thật sự vui vẻ.” Nghe được lời của Quả Tri, Quả Vân choáng váng đầu óc, đở cái trán ngồi trên ghế sa lon: “Chỉ cần con dám đi ra khỏi cửa của cái nhà này, cũng đừng nghĩ tới sẽ có một ngày ba tha thứ cho con. Con nghĩ thật kĩ cho ba.” “Đã không cần phải nghĩ.” Quả Tri trả lời, Quả Vân cười lên: “Được, được, cậu thích con trai như vậy, tôi không ngăn cản cậu. Đừng để tôi thấy mặt cậu, cũng đừng nói cậu là con của tôi. Cậu muốn sống chung với con trai, vậy thì các người cứ sống chung đi, cứ phủi sạch sẽ quan hệ giữa chúng ta.” “Ba.” “Đừng gọi tôi là ba! Tôi không có đứa con như cậu vậy. Đừng nghĩ là tôi sẽ tiếp tục chi tiền cho cậu, cậu ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi, cái nhà này không tha thứ cho những người không biết suy nghĩ!” Quả Vân cắn răng hung hăng nói. Chu Tuệ nghe được, không muốn: “Anh nói cái gì vậy, con trai chẳng qua là nhất thời đầu óc không tỉnh táo. Anh không cần con trai, nhưng em cần.” “Thứ người như thế cần làm gì!” Đã nghĩ tới kết quả này, lúc thật sự đối mặt, sự thống khổ nó mang lại còn nhiều hơn trong suy nghĩ. Nhìn mình tự tay tổn thương ba mẹ, muốn không có cảm giác thì quá khó khăn. Chưa từng nghĩ tới, hạnh phúc lại nặng nề đến như vậy. Nhưng mình không có cách nào trở thành kiểu người mà bọn họ muốn, nếu không sẽ hành hạ người mình thương nhất. “Cậu còn ngẩn người tại đó làm gì? Thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho tôi. Tất cả cút hết! Mắt không thấy, tâm không phiền.” Quả Tri rưng rưng nước mắt. Cậu đi vào phòng, Chu Tuệ vọt tới phòng níu tay của Quả Tri lại: “Quả Tri, con vẫn luôn hiểu chuyện mà, đừng chọc giận ba. Nghe lời của mẹ, mẹ dẫn con đi chữa bệnh, tốn bao nhiều tiền cũng không thành vấn đề. Mẹ sẽ trị con khỏi bệnh, như vậy con có thể thích con gái. Tin tưởng mẹ, Quả Tri, nhất định sẽ chửi khỏi cho con.” Chu Tuệ nghẹn ngào ôm lấy Quả Tri, không muốn buông tay. “Mẹ, con không có bệnh. Thật xin lỗi đã làm tổn thương mẹ, thật thật xin lỗi. Con đã nói sẽ không để mẹ khóc, vậy mà… Đã không phải là vấn đề con có nguyện ý hay không, mà là con không có biện pháp; đã không phải là vấn đề thích con gái hay con trai, con chỉ có thể thích Thời Tây.” Chu Tuệ một cái lại một cái đánh vào ngực của Quả Tri: “Con, đứa nhỏ này tại sao lại không nghe lời như vậy. Con để mẹ phải làm gì bây giờ?” Tiếng khóc của bà nhanh chóng khiến cho Quả Tri bể tan tành. Cậu không dám nói trong cuộc chiến tranh này cậu đã giành thắng lợi. Linh hồn của cậu chơi vơi, thân thể không còn sức lực, cậu vô cùng khổ sợ. Quả Tri cắn chặt răng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, cậu xách theo rương hành lý cùng Thời Tây đi tới cửa, cậu xoay người: “Mặc dù con không phải là đứa con trai mà ba mẹ mong muốn. nhưng ba mẹ vẫn là ba mẹ mà con mong muốn. Con đi đây.” Hai người đi ra ngoài, Quả Vân vẫn như cũ mắng không ngừng: “Cút, con mẹ nó, cút xa tôi một chút. Đồ không biết xấu hổ! Cút!” Quả Tri kéo rương hành lý đi, bờ môi của cậu run rẩy nói không ra lời. Bánh xe của rương hành lý va chạm với nấc thang tạo ra âm thanh. Nơi cầu thang đang rất yên tĩnh, bọn họ ai cũng không lên tiếng.
|
Chương 99. Thời Tây ( 6 )
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Thời Tây mở cửa phòng, phòng khách trống rỗng mờ tối lại vắng lạnh. Hắn ném cái chìa khóa lên trên bàn trà. Hắn hai tay gối đầu nằm trên ghế sa lon. Căn phòng quá yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Điện thoại di động vang lên, là Hoa Cốc Vũ gọi tới. “Thời Tây, bây giờ cậu đi tìm Quả Tri nhanh đi.” “Chuyện gì?” “Mẹ tớ phát hiện chuyện của các cậu, đến nói cho ba mẹ Quả Tri biết.” Không có nghe xong lời kế tiếp, Thời Tây ném điện thoại di động xuống, đi ra ngoài, không ngừng nhấn nút mở cửa thang máy, không cách nào bình tĩnh, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Quả Tri bị đánh. Thật ghê tởm! Hắn tựa đầu vào tường thang máy, rõ ràng không muốn để cậu ấy một mình gặp lại sự đau khổ này, rõ ràng không muốn trên người cậu ấy có nhiều vết thương hơn, nhưng cậu ấy vẫn bị những chuyện này vây lấy. Hắn ngồi trên xe taxi, nhìn đường phố ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Mỗi giây của hắn ngồi trên taxi là mỗi giây Quả Tri đau khổ. Bất lực, thì ra chính là cảm giác này. Khi hắn chạy lên cầu thang, cửa khép hờ, đẩy cửa ra liền thấy Quả Tri quỳ trên mặt đất, bờ vai của cậu ấy run rẩy, Tấm lưng mỏng manh của cậu ấy tràn đầy sợ hãi, vết đỏ ở cổ như ẩn như hiện. Thời Tây biết, mình đã tới trễ. Không có cảm xúc, rốt cục là tốt hay xấu? Thời Tây đứng trong căn phòng trầm muộn, nghe những lời khó nghe, tức giận, chỉ trích của Quả Vân, hắn không có cảm xúc. Nghe tiếng khúc thút thít, tiếng cầu khẩn của Chu Tuệ, hắn cũng không có cảm xúc gì. Những cảm xúc quẫn bách, sợ hãi, đồng tình, áy náy như một người bình thường không biết đã bị giấu ở góc nào trong thân thể của Thời Tây, trước sau đều không xuất hiện. Hắn thậm chí không quan tâm bọn họ đồng ý hay là phản đối. Chuyện này cũng không liên quan đến mình không phải sao? Mình đã lấy được thứ mình muốn. Làm thương tổn cha mẹ của Quả Tri, nội tâm của mình vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu Quả Tri cười, mình sẽ nghĩ như thế nào đây? Kết quả hắn cũng đã đoán được, Quả Tri bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Quả Tri kéo rương hành lý mờ mịt đứng ở dưới lầu, nhìn thành phố, trên mặt là nước mắt. Cậu ấy quay đầu nhìn mình, sờ vào vị trí trên vai mới chịu bị đánh khi nãy. Cậu ấy cười, khóe miệng khẽ cong, nụ cười nhỏ nhẹ: “Quả nhiên vẫn có chút đau. Thuốc bôi lần trước còn không?” Thời Tây chẳng qua là nhìn chằm chằm cậu. Quả Tri nói tiếp: “Không quan trọng, tớ đã quen rồi.” Thật sự là đã quen rồi sao? Vừa nói lời như vậy, biểu cảm trên mặt rõ ràng không phải như thế. Quả Tri kéo kéo tay áo của Thời Tây: “Cậu có thể đáp ứng tớ một chuyện sao?” “Chuyện gì?” “Không muốn cậu tự trách bản thân bởi vì chuyện tớ chọn cậu, ngược lại từ bỏ gia đình. Tớ không có trải qua sự khó khăn nào hết, điều tớ chọn chính là điều tớ muốn lựa chọn.” Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn còn lo lắng cho tâm tình của mình. Cậy ấy luôn đem sự hiền lành và tự tiện thêm vào trong tính cách của mình. Vì chuyện này mà tự trách bản thân? Mình có như vậy sao? “Thật may là sắp trở lại học rồi, tớ có thể trở về trường học trước, cậu chắc còn phải trở về dọn dẹp hành lý, vậy đến lúc đó tớ chờ cậu ở trước cổng trường.” Quả Tri xách theo rương hành lý đi về phía trước. Đi được một bước, chân của Thời Tây đạp lên bánh xe lăn: “Cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ cậu lại một mình?” “Nhưng mà…” “Đi thôi.” Thời Tây đón xe taxi. Bọn họ vào trong xe ngồi. Quả Tri mang theo tất cả đồ của cậu, còn Thời Tây cái gì cũng không có mang theo. Trên xe, Quả Tri không ngừng nói, không ngừng cười, dường như không cách nào dừng lại. Thời Tây ngồi ở bên cạnh cậu, tay chống mặt nhìn ngoài cửa sổ. Hắn không nói một câu, nhưng mà lần này hắn cũng không có đeo tai nghe, cũng không bảo Quả Tri câm miệng một lần nào. Dọc đường đi, Thời Tây đều không có nhìn mặt của Quả Tri. Vẻ mặt của cậu ấy thật ra thì biểu đạt rất rõ ràng nội tâm trong lòng, chẳng qua là chính cậu không có phát hiện mà thôi. Đến chỗ ở của Thời Tây, đêm đã khuya, Quả Tri để đồ đạc xuống, mở cửa sổ ra: “Có muốn tớ giúp cậu dọn dẹp phòng óc hay không? Hay là gọi điện thoại mua thức ăn đi, đồ trong tủ lạnh chắc cũng đã quá hạn sử dụng.” Thời Tây chẳng qua là nhìn Quả Tri, nhìn nụ cười của cậu, cậu đi tới đi lui ở trong phòng. Ngực của Thời Tây không khống chế được, mơ hồ cảm thấy đau. Hắn không thích ứng được mà nhíu chặt mi lại. Cơn đau từ ngực này lan tràn đến mạch máu. Hắn kéo Quả Tri. “Chuyện gì?” Quả Tri cười hỏi. Thời Tây vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Quả Tri: “Đừng cười, nếu bi thương cũng đừng cười, có được hay không, Quả Tri?” Quả Tri lo lắng, nụ cười của cậu dừng lại. Hồi lâu, nước mắt chất đống ở hốc mắt lại bắt đầu mãnh liệt chảy xuống. Cậu ôm chặt áo của Thời Tây: “Tại sao tớ làm chuyện mà mình cho là đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Cảm giác tội lỗi trong lòng sắp giết tớ rồi. Không muốn tổn thương bất kì ai nhưng thực tế quá tàn nhẫn, còn muốn đem tình yêu của tớ ép đến đường cùng. Tớ không muốn rời xa ba mẹ, cũng không muốn rời khỏi cậu. Là tớ quá tham lam hay là thực tế quá keo kiệt đây?” Đầu Quả Tri đụng vào trong ngực Thời Tây, cậu thở hổn hển. Thời Tây ôm lấy Quả Tri, hắn nhìn cánh cửa kiếng đang phản chiếu hình ảnh của hai người bọn họ. Tại sao cần được chấp nhận vậy? Quả Tri đang vì chuyện mình không quan tâm mà khóc rống, mà khổ sở. Muốn an ủi cậu ấy, nói rằng chờ thời gian để hóa giải chuyện này, nhưng cậu ấy sẽ vui vẻ sao? #1: Quả Tri đang vì chuyện mình không quan tâm: mình ở đây chỉ Thời Tây, không phải Quả Tri. Ý là Quả Tri đang khóc vì chuyện Thời Tây không quan tâm. Ngón tay của Thời Tây lâm vào trong sợi tóc của Quả Tri, hắn hôn cái trán của Quả Tri: “Kỳ nghỉ hè này chúng ta cùng nhau trở về thăm ba mẹ cậu đi.” “Bọn họ sẽ không chấp nhận tớ.” “Vậy thì chúng ta vẫn phải đi, chúng ta sẽ kiên trì, một ngày nào đó bọn họ sẽ chấp nhận.” “Cậu thật sự nguyện ý làm chuyện này sao? Cậu hẳn là ghét làm chuyện như vậy.” “Tôi không thích làm chuyện đó, nhưng tôi lại càng không thích cậu khổ sở.” Lời nói là một thứ gì đó rất kì diệu, có thể khiến người ta bi thương, cũng có thể khiến người ta hạnh phúc. Quả Tri ngừng nước mắt, cậu ở trong ngực Thời Tây liều mạng gật đầu: “Ừ, bọn họ nhất định sẽ chấp nhận, có đúng hay không?” Câu hỏi dành cho Thời Tây. Hắn không muốn cam kết loại chuyện không biết trước kết quả này, cũng không muốn cho Quả Tri ôm quá nhiều hy vọng, dù sao ba của Quả Tri không phải là một người dễ dàng đối phó, không thể áp dụng uy hiếp giống như Kha Tuấn Kiệt, cũng không thể động thủ. Điểm hạn có chế quá nhiều. Lý trí của Thời Tây là vậy, nhưng lời nói lại khác: “Ừ, sẽ chấp nhận.” Chỉ cần là Thời Tây nói, Quả Tri sẽ tin tưởng vô điều kiện. “Vậy tớ sẽ cố gắng để cho ba mẹ thấy, lựa chọn đoạn tình cảm này, tớ rất vui vẻ.” Cậu rời khỏi ngực của Thời Tây, dùng hai tay vỗ vỗ mặt: “Tớ không thể sa sút, như vậy ba mẹ sẽ cho rằng là tớ hối hận vì sự lựa chọn của mình!” Sự lạc quan của cậu ấy, rốt cục là tốt hay là xấu đây?
|
Chương 100. Phải rất cố gắng
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Ngày tựu trường, ngoài cửa không ngừng truyền tới tiếng gõ cửa nhức óc, Quả Tri từ trong chăn chui ra ngoài, mặc thêm áo khoác, dụi mắt, đi tới cánh cửa. Không phải là mình, càng không phải là Thời Tây, vậy là ai mới sáng sớm đã tới gõ cửa? Chẳng lẽ là thiếu nữ sao? “Thiếu nữ! Cô tới rồi!” Cậu mở cửa ra, vui vẻ kêu lên, ai ngờ đứng trước cửa là Hoa Cốc Vũ. Hắn nhìn trành trành sau lưng cậu: “Đan Kết tới?! Ở đâu? Ở đâu! Tớ nói rồi mà, nét đẹp của tớ là nha phiến, cô ấy nhất định đã bị nghiện rồi, cho nên mới vứt bỏ cái tên đàn ông kém cỏi kia để tới tìm tớ.” Hoa Cốc Vũ còn kích động hơn Quả Tri. “Là Hoa nhi à, tớ cứ tưởng cậu là thiếu nữ.” Quả Tri để cho Hoa Cốc Vũ vào phòng. “Cái gì? Hại tớ mừng hụt.” Nói xong, ngay sau đó mặt mũi của hắn áy náy, vẻ mặt này rất ít thấy trên gương mặt lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh của hắn. Hắn nói: “Thật xin lỗi, Quả Tri, tất cả đều là lỗi của tớ. Nếu không phải tớ để cho mẹ tớ biết chuyện này thì nhà của cậu cũng sẽ không phát hiện. Thật, thật xin lỗi!” “Không có sao hết. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, tại sao có thể là lỗi của cậu? Hoa nhi không có làm chuyện gì tổn thương tớ hết, không cần tớ tha thứ.” Quả Tri sáng sủa nói, chú ý tới trong tay Hoa Cốc Vũ đang xách theo đồ của Thời Tây, cậu nhận lấy giống như mình là chủ nhân của mấy món đồ: “Cậu thật tốt, còn mang laptop và điện thoại của Thời Tây đến đây.” Hoa Cốc Vũ kinh hãi. Cậu mặc dù không muốn bị Quả Tri chửi một trận te tua, nhưng hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy, hôm nay cậu ấy nhất định phải sa sút, phải muốn giết chết mình mới hợp lí chứ! “Chẳng lẽ ba mẹ cậu đồng ý?” Hắn hỏi, Quả Tri lắc đầu một cái. Hoa Cốc Vũ trên dưới quan sát Quả Tri, sờ càm: “Vậy cũng chỉ có một cách giải thích, cậu đang trong trạng thái suy nhược thần kinh, không còn cảm giác.” “Tớ đang cố gắng làm cho mình vui vẻ! Hơn nữa tối qua Thời Tây đã khai đạo tớ, tớ không thể bị đánh thua ở chỗ này.” Quả Tri vừa nói rất nhiều ngôn ngữ hùng tráng, Hoa Cốc Vũ chỉ nghe được một câu: “Tối hôm qua Thời Tây đã khai đạo cậu? Thì ra cậu thuộc dạng người chỉ cần bị thọt thì tâm tình sẽ thay đổi trở nên tốt hơn.” Hắn đưa ra kết luận của mình. Quả Tri thiếu chút nữa không nhịn được đi lên cào nát mặt hắn: “Tại sao cậu nhất định phải hiểu theo kiểu tà ác như vậy! Tớ dùng từ khai đạo với nét nghĩa trong sáng.” ( #1: Khai đạo: Khai, có nghĩa là mở ra, là sự khởi đầu và còn có nghĩa là thành lập nữa. Đạo, là một tôn giáo nào đó, đồng thời đạo còn có nghĩa là con đường. )
“Cậu nói vậy không hiểu lầm sao được? Tính cách của cậu ở một ý nghĩa nào đó cũng coi là quái dị.” Hoa Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm. “Hai người các cậu cút ra ngoài nói chuyện cho tôi.” Hoa Cốc Vũ và Quả Tri hô to gọi nhỏ, Thời Tây còn đang ngủ rốt cục không nhịn được nữa. Hoa Cốc Vũ ôm tay: “Thời Tây vẫn còn đang giận tớ có đúng không?!” “Sẽ không đâu. Tính tình của Thời Tây rất tốt, cậu ấy sẽ không giận cậu, có đúng không, Thời Tây?” Hai người cùng nhìn phía Thời Tây. Thời Tây nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa hồ không muốn để ý tới hai người. “Cậu xem, Thời Tây chính là đang giận tớ!” Hoa Cốc Vũ kêu la. “Cậu ấy không có!” Quả Tri cũng kêu la. Thật không biết hai người kia là đang cố ý muốn làm ồn Thời Tây ngủ hay là như thế nào. Thời Tây dùng chăn trùm lên đầu. Hoa Cốc Vũ ủy khuất hơn: “Cậu còn nói Thời Tây không tức giận, Thời Tây ngay cả lời của tớ cũng không muốn nghe. Tớ không phải là cố ý!” “Cậu ấy chẳng qua là mệt, muốn ngủ mà thôi, không có tức giận!” Quả Tri đảm bảo, lại đi vén chăn của Thời Tây ra, tự tin nói: “Cậu nói gì đi Thời Tây, Hoa nhi nghĩ cậu thật hẹp hòi kìa.” Rốt cục, Thời Tây mở mắt ra, hắn âm trầm nhìn hai người một cái, ngồi dậy, sờ gáy, khởi động khớp cổ. Hoa Cốc Vũ dựa vào sát tường, chỉ Thời Tây: “Cậu nói cho tớ biết, chỗ nào trên mặt Thời Tây viết ba chữ tính tình tốt?” “Cậu, cậu ấy vốn tính tình tốt.” Quả Tri mở mắt nói mò, ngoài miệng nói như vậy nhưng theo bản năng vẫn là lui về sau một bước. Thời Tây đứng lên, Quả Tri còn chưa kịp cười, đầu đã bị ấn vào trong chăn: “Thấy bộ dạng hôm qua của cậu, vốn là muốn tha cho cậu một cái mạng, không ngờ cậu không biết trân trọng.” Quả Tri giống như một con cá ở trên cạn: “Tớ vẫn còn đang đau lòng, cũng chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ.” “Vậy tôi giúp cậu.” Thời Tây tăng thêm lực đạo. Hoa Cốc Vũ yên lặng đi về phía cửa, khóe mắt chú ý tới nhất động nhất cử của Thời Tây. Hắn không phải là người! Ngày hôm qua Quả Tri mới gặp chuyện thảm thiết kịch liệt như vậy, hôm nay hắn cũng không chút nào mềm lòng với Quả Tri. Nhưng mà cũng phải, ai bảo Quả Tri đi chọc hắn làm gì. “Muốn chạy?” Thời Tây buông Quả Tri ra. Quả Tri từ trong chăn ngẩng đầu lên, miệng mở to thở hổn hển, thấy Thời Tây đi tới gần Hoa Cốc Vũ, cậu phát huy tinh thần hy sinh, tiến lên nhảy lên trên lưng của Thời Tây, cuốn thật chặt lấy Thời Tây: “Hoa nhi đi nhanh đi! Tớ giúp cậu ngăn cản!” Hoa Cốc Vũ vô cùng cảm động, khuôn mặt thâm tình nhìn Quả Tri: “Đồng chí, tớ sẽ không quên chuyện cậu làm vì quốc gia hôm nay!” Nói xong hắn giơ tay lên, nghiêm túc chào với Quả Tri, tiếp theo rời khỏi. “Chơi đủ chưa?” Thời Tây lạnh lùng hỏi Quả Tri đang trèo trên lưng của mình. Quả Tri dùng sức lắc đầu một cái, mặt dán sát vào cổ của Thời Tây, không chịu xuống: “Chơi một chút nữa đi.” Thời Tây không để ý tới lời của Quả Tri, bỏ cậu xuống trên giường: “Đừng nhiều chuyện nữa, hôm nay tựu trường, còn không mau một chút.” “Được!” Quả Tri rất nhanh đã chuẩn bị xong. Trong lúc chờ Thời Tây, cậu giúp Thời Tây thu dọn đồ mà Hoa Cốc Vũ mang tới, phát hiện bên trong có hai tấm vé đi xem kịch. Cậu cao hứng vọt tới sau lưng Thời Tây đang đánh răng: “Hoa nhi tặng chúng ta hai tấm vé xem kịch. Cậu ấy đúng là một người bạn tốt của tớ, đối xử quá tốt với tớ.” Lúc nói xong, cậu mới đọc kĩ nội dung trên tấm phiếu, là thể loại kịch kinh dị. Tại sao lại đưa mình cái này? Mình hình như là không có hứng thú với thể loại kịch này, người có hứng thú xem ra chỉ có Thời Tây. Cậu ở phía sau ngẩng đầu nhìn Thời Tây, bĩu môi, nhét tấm vé vào trong túi quần của Thời Tây: “Cái gì thế, so với tớ, Hoa nhĩ rõ ràng thiên vị cậu hơn. Uổng công tớ đối xử với cậu ấy tốt như vậy, còn cậu đối xử tệ bạc với cậu như vậy… Thật là không hiểu tại sao.” Thời Tây nhổ nước bọt trong miệng ra, lấy tay lau kem đánh răng ở trên khóe miệng, lại lau lên trên quần áo của Quả Tri: “Tôi đối với cậu cũng không tốt, vậy tại sao cậu thích tôi?” “Nói càn! Cậu đối với tớ khá tốt!” Câu này không thể gọi là mở mắt nói mà. Không biết tại sao, nhưng ít nhất Quả Tri không nghĩ là như vậy. Trường học khôi phục sự náo nhiệt. Quả Tri đứng ở dãy phòng học của mình, gửi một nụ cười kì quái cho Thời Tây: “Vậy tớ đi trước.” Thời Tây không lên tiếng, tay của hắn đưa về phía Quả Tri, thay cậu chỉnh sửa cổ áo, che đi vết thương màu đỏ ở trên cổ. Ngón tay của hắn khẽ chạm vào cổ cậu, ngứa ngứa một chút. “Đi đi.” “Ừ.” Quả Tri chạy tới lớp học của mình. Cậu siết chặt mảnh áo tại vùng ngực của mình. Tiếp theo, phải cố gắng làm cho mình vui vẻ hơn, phải cố gắng để cho ba mẹ thấy lựa chọn của mình không sai, phải cố gắng khiến cho bọn họ chấp nhận mình. Muốn ở cạnh Thời Tây, phải cố gắng hơn mới được!
|
Chương 101. Một mẫu chuyện nhỏ
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Nhiệt độ không khí không có ấm lên thêm chút nào, tựa hồ còn giá rét hơn. Khí hậu càng ngày càng thay đổi khiến cho con người không đoán trước được, đại khái là vì muốn trả thù lại con người đã tàn phá môi trường. Ở trong phòng ngủ, Quả Tri ôm tay, nhìn tấm chăn mỏng của mình: “Lạnh quá, cứ tưởng qua mùa đông thì mọi thứ sẽ ổn, không ngờ tới bây giờ vẫn còn lạnh như thế.” Kha Tuấn Kiệt lấy thêm quần áo dày khoát lên trên tấm chăn: “Cũng hết cách. Trong phòng cũng không có máy điều hòa không khí, phải chịu thôi.” “Cũng phải.” Quả Tri suy nghĩ ngây ngô một hồi, ngay cả đắp chăn vẫn cảm thấy không ấm áp. Cậu đã rất dũng cảm kiên trì chịu đựng trong hai ngày, coi như là rèn luyện thân thể, nhưng bây giờ không thể tiếp tục được nữa, phải đi tìm Thời Tây. Cậu nói với Kha Tuấn Kiệt một tiếng liền mặt dày chạy đến nơi ở của Thời Tây. Mở cửa, cậu thò đầu đi vào: “Thời Tây! Tớ tới đây!” “Không cần phải nói lời thừa thải.” “Dư thừa gì chứ, đến nhà của cậu làm khách đương nhiên phải chào hỏi.” “Cậu còn muốn tôi nghênh đón cậu?” “Không cần khách khí như vậy.” Cậu tưởng Thời Tây đang nói thật. Quả Tri vốn nghĩ vào cửa sẽ cảm nhận được không khí ấm áp đến từ máy điều hòa, không ngờ tới trong phòng cũng lạnh buốt. Cậu cầm cái điều khiển hướng về phía máy điều hòa không ngừng bấm nút: “Tại sao máy điều hòa không có phản ứng vậy?” “Bởi vì nó thấy cậu không vừa mắt.” “Đây là câu trả lời gì thế!” Quả Tri mở nắp pin ở đằng sau của cái điều khiển ra, tháo pin: “Có phải là đã hết pin hay không?” Quả Tri lại bỏ pin vào bên trong, máy điều hòa không khí vẫn không có phản ứng. Cậu bắt đầu lật đật tìm pin thay, nhớ trước kia cậu có mua dự trữ: “Thời Tây, cậu để pin mới ở đâu rồi? Sau này đừng để đồ đạc lung tung, nếu không lúc cần sẽ không tìm thấy.” Lời khổ tâm của Quả Tri không có chút hiệu quả, Thời Tây vẫn xem sách. Rốt cục Quả Tri cũng tìm thấy pin mới, cậu thay vào trong cái điều khiển, nhưng máy điều hòa không khí vẫn không nhúc nhích. Lúc này Thời Tây mới lên tiếng: “Làm gì thế, máy điều hòa không khí bị hư rồi.” “Lời này của cậu có quá muộn rồi hay không!” Quả Tri không hài lòng nói, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bị Thời Tây gọi lại: “Tối rồi cậu còn muốn đi đâu?” “Tớ cũng không phải là một đứa trẻ, sẽ cẩn thận.” “Đừng vũ nhục đứa trẻ, cậu còn không bằng bọn chúng.” “Cậu mở miệng toàn là những lời không tốt đẹp gì. Tớ đi xuống lầu cũng không xa, mười phút nữa sẽ trở lại.” Nói xong cậu liền đóng cửa lại. Không bao lâu, cậu ôm một cái thùng trở về phòng, bộ dáng rất đắc ý: “Cậu xem tớ mua cái gì này, không nghĩ rằng tớ thông minh như vậy chứ gì!” Cậu đem cái thảm điện cậu mua biểu diễn cho Thời Tây xem. #1: Thảm điện: Tìm hiểu trên google ( Thảm điện sưởi ấm ) “Mua được cái thảm điện cậu liền cho rằng mình thông minh, vậy mua được cái ti vi thì cậu coi như mình là thiên tài có phải không?” Quả Tri bĩu môi, không để ý tới Thời Tây, cậu tự mình mở hộp ra để ở trên giường, cấm điện vào, trong chốc lát liền đưa tay vào thử xem có ấm hay không. “Chuyện hạnh phúc nhất trong mùa đông chính là buổi tối có thể nằm vào một tấm chăn ấm áp.” Quả Tri quỳ gối ở mép giường, hai tay cũng đưa vào chăn, mặt nằm trên tấm chăn, khuôn mặt biểu cảm thỏa mãn. Không nghe thấy Thời Tây châm chọc mình, cậu không quen hỏi: “Tại sao cậu không nói gì hết vậy?” “Có lúc, không nghe lời của cậu nói sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.” Thời Tây đọc xong trang cuối cùng, khép sách lại. “Thật là xin lỗi, đã làm cậu khó chịu!” “Ừ!” “Cậu cũng phải suy nghĩ một chút hãy trả lời chứ!” Quả Tri đứng dậy bò đến trên ghế sa lon. Có nhiều chỗ như thế cậu cũng không ngồi, chỉ muốn cứng rắn chen vào sau lưng của Thời Tây. Mặt của cậu dính vào trên lưng của Thời Tây, đưa hai tay ấm áp vào trong áo của Thời Tây: “Ấm không?” “Tạm được.” “Cậu yêu cầu cũng thật cao đấy!” “Cậu không thấy chật chội sao?” “Dĩ nhiên không, chẳng lẽ cậu thấy rất chật chội?” Thời Tây ném sách xuống đất, lại cầm một quyển sách khác lên: “Tùy cậu.” “Thì ra ôm cậu còn hạnh phúc hơn nằm trong chăn vào buổi tối.” “Cậu có thể câm miệng.” “Được rồi. Bây giờ cậu đang đọc sách gì thế?” Quả Tri đưa đầu ra, nhìn sách trong tay Thời Tây. “Cậu ngay cả câm miệng cũng không biết làm?” Thời Tây đè sách vào trên mặt của Quả Tri. Nửa đêm, bởi vì vẫn còn cấm điện vào cái thảm điện, nhiệt độ trong chăn đã không còn là nhiệt độ khiến cho người ta dễ chịu. Thời Tây cau mày từ trong nóng bức tỉnh dậy. Hắn vén chăn ra, mở đèn đầu giường lên, cúi đầu nhìn Quả Tri đang lâm vào nhiệt độ thống khổ mà khó chịu nhắm chặt hai mắt lại. Hắn lấy tay lau cái trán đầy mồ hôi mịn của Quả Tri, tháo chui điện của thảm điện ra. Không biết bao lâu, có một cái vật thể đè trên người của Thời Tây, cứng rắn đánh thức hắn. Hắn lạnh lùng nói: “Cậu làm gì thế?” “Cấm điện vào cái thảm điện.” Thời Tây đẩy cậu trở về: “Muốn cũng đừng muốn.” “Trong chăn đang trở nên lạnh.” “Vậy thì thế nào?” “Cái gì mà như thế nào, đương nhiên là tấm chăn sẽ trở nên lạnh. Cậu không biết tấm chăn sẽ trở nên lạnh sao?” Quả Tri nửa mê nửa tỉnh, vừa nói xong những lời mơ hồ xong, Thời Tây đưa tay ra kéo Quả Tri vào trong ngực của mình: “Bây giờ chắc cậu cũng không dài dòng nữa.” Cơn buồn ngủ tựa hồ bị nhịp tim tiêu trừ. Quả Tri tựa vào trên cánh tay của Quả Tri: “Hoa nhi tặng chúng ta vé xem kịch, hình như là diễn vào tuần sau, đến lúc đó cậu đừng quên.” “Cậu cảm thấy thời điểm này nói cái đề tài này rất thích hợp?” “Nói chuyện với cậu, vào thời điểm nào nói cái đề tài gì cũng đều thích hợp.”
|
Chương 102. Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây ( 1 ) Tác giả: Angleina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Bọn họ theo đám người đi ra khỏi rạp chiếu kịch. Quả Tri cảm thấy kinh ngạc đối với những gì vừa diễn ra trong rạp. Đời này của cậu cũng không có nhiều trải nghiệm. Lúc học cấp 3, đi du lịch cùng Thời Tây vẫn là lần đầu tiên mà cậu xa nhà và ở trọ. Kể từ sau khi hẹn hò với Thời Tây, có quá nhiều chuyện lần đầu tiên xảy ra, nhiều đến nỗi cậu cũng không liệt kê ra đầy đủ. “Không ngờ xem người thật diễn và xem phim khác nhau đến như vậy.” Cậu nói ra cảm nhận của mình. Lần này Thời Tây không giống như lần xem phim trước, Quả Tri nghiêng đầu hỏi: “Cậu cảm thấy vở kịch này như thế nào?” “Tạm được.” Quả Tri sờ càm suy nghĩ: “Thời Tây, cậu có muốn viết tiểu thuyết kinh dị không?” Cậu càng nghĩ càng hưng phấn. Lần trước viết tiểu thuyết tình yêu thất bại, lần này viết tiểu thuyết kinh dị nhất định sẽ thành công! “Tại sao?” “Hình như cậu không có ghét thể loại này, còn tiểu thuyết tình cảm thì cậu không có hứng thú.” Quả Tri đúng lúc thấy tiệm bán DVD, không nói lời gì lôi kéo Thời Tây đi vào: “Chúng ta mua phim ma tìm chút cảm hứng.” Đề nghị của cậu Thời Tây không cự tuyệt. Bọn họ mỗi người đều lựa chọn đĩa. Thời Tây không tốn bao nhiêu thời gian đã cầm hai cái đĩa phim đến quầy thanh toán chờ Quả Tri. Không bao lâu, Quả Tri cũng tới. Thời Tây liếc đĩa phim trong tay Quả Tri một cái, ánh mắt khiến cho người ta tức giận. “Làm gì mà lộ ra khuôn mặt che bai thế!” Quả Tri đặt DVD mình chọn lên quầy thanh toán. Cậu có chút không phục nói: “Không phải cũng là phim ma sao? Do đất nước của chúng ta sản xuất chắc cũng không quá tệ.” “Mỗi quốc gia đều có những thế mạnh về các dòng phim khác nhau, cũng có những bộ phim hay riêng. Đừng có dùng lòng yêu nước của cậu lung tung. Hay chính là hay, tệ chính là tệ, đừng có thêm những yếu tố khác vào.” “Không phải là cậu vẫn còn chưa biết nội dung sao? Cậu xem bên ngoài viết ‘Do đội ngũ nhà làm phim trong nước sản xuất, tuyệt đối khiến cho bạn thét chói tai!’, vừa đọc xong liền cảm thấy kinh khủng.” Quả Tri rất dễ dàng đã bị những lời quảng cáo trên bìa đĩa lừa gạt, càng khiến ánh mắt của Thời Tây chê trách nhiều hơn, thậm chí lười tiếp tục nói chuyện với Quả Tri. Thái độ như vậy lại khiến cho Quả Tri càng không phục, cậu cầm DVD mà Thời Tây mua lên xem. Tên của hai bộ phim là Sweeney Todd và Cương thi 2013. ( #1: Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet (tựa gốc tiếng Anh: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) là một bộ phim đã giành Giải Quả cầu vàng và Giải Oscar năm 2007. Phim kể lại câu chuyện thời Victoria về Sweeney Todd, một thợ cạo hư cấu người Anh, đã trở nên điên cuồng do đã mất vợ và con gái, giết khách hàng bằng con dao cạo cắt cổ, và với sự giúp đỡ của kẻ tòng phạm là bà Lovett, đã biến xác của họ thành bánh thịt. ) “Không phải cũng không khác nhau lắm sao. Hơn nữa, Cương thi 2013 là do đất nước của chúng ta sản xuất.” Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Quả Tri, đại đa số DVD Thời Tây mua đều là của nước ngoài. “Chỉ cần hay thì tôi sẽ mua. Hơn nữa, Quả Tri.” “Chuyện gì?” “Cậu còn dám nói không khác nhau lắm, đừng trách tôi đánh cậu.” “Bàn về phim ảnh cũng bị đánh sao?!” Trở về phòng, Quả Tri liền không kịp chờ đợi đặt laptop lên trên bàn trà, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và thức uống, hướng Thời Tây vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Nếu không nhanh lên một chút, tớ sẽ một mình xem trước.” Uy hiếp của cậu không có chút tác dụng nào. Cộng thêm tính cách của cậu, đừng nói là Thời Tây chậm chạp, cho dù Thời Tây đi ngủ, cậu cũng sẽ chờ Thời Tây tỉnh dậy mới bắt phim lên xem. “Chuyện viết tiểu thuyết kinh dị cậu có suy tính gì không?” “Có gì hay đâu viết. Không phải cũng chỉ là một đám người đi tới một nơi hoang vu, tiếp theo một ma nữ tóc dài mặc đồ trắng bò tới bò lui trên đất mà giết chế bọn người đó thôi sao?” “Cậu có thể sáng tạo ra cốt truyện khác mà.” Thời Tây tắt đèn đi sang ngồi cạnh Quả Tri, rất không lịch sự ném cái DVD Quả Tri mua sang một bên. Quả Tri biết mình oán giận cũng không làm được gì, đành ngoan ngoãn dùng tư thế thoải mái nhất ngồi trên ghế sa lon. Máy laptop truyền tới âm thanh nhỏ nhẹ của ổ đĩa. Phim bắt đầu chiếu. Trên màn hình, một người đàn ông bi thương, tuyệt vọng nói: Mười ba tuổi tôi đã phải rời xa gia đình. Mười sáu tuổi đã đóng phim, tham gia cũng không ít phim ảnh. Tới hôm nay, tôi chỉ có thể nói tất cả đều là vì cuộc sống. Không nghĩ rằng, thăng trầm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là trở về với nơi này. Rất nhiều người nói cốt truyện của phim ảnh rất hoang đường, nhưng mà thì ra cuộc sống này còn hoang đường hơn cả phim ảnh. Tôi đã từng nói, nếu như có một ngày tôi mất đi trí nhớ, cô phải lần nữa dạy tôi cách cười. Muốn cười, nhưng thật ra thì rất mệt mỏi. Tôi mệt rồi, mệt đến không muốn sống tiếp nữa.
(Đây là bản short ver. Các bạn đọc đầy đủ full ver. tại wordpress )
|