Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 95. Tại sao lại thích con trai?
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Thân thể của cậu lạnh như băng, chiếc áo khoác cũng không duy trì được nhiệt độ cơ thể của cậu. Cậu đưa tay muốn giữ hai chân run rẩy lại, lại phát hiện ngón tay cũng đang run rẩy. Cậu nhìn cánh cửa kia, muốn hèn nhát chạy trốn. Cậu sợ hãi xoay người, mới vừa đi được một bậc thang, trong đầu cậu hiện ra bộ dáng của Thời Tây. Cậu lần nữa dừng lại. Bây giờ mình muốn trốn tránh giống như năm 13 tuổi sao? Tình cảm của mình đối với Thời Tây cũng không ít như thế. Không có gì đáng sợ, không có gì phải xấu hổ. Bởi vì tình cảm của cậu và Thời Tây, Quả Tri lần nữa đối mặt với cánh cửa kia, đi lên cầu thang, lấy cái chìa khóa ra, đầu óc của cậu trống rỗng, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Cửa mở ra, không khí bên trong làm cho người ta hít thở không thông. Cậu cúi đầu, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc sụt sùi của mẹ. Tay của cậu ở trong quần cầm cái book mark, không nói một câu, nhìn chằm chằm mặt đất. “Quả Tri à, con nói cho mẹ nghe, chị ấy chẳng qua là hiểu lầm, đây không phải là sự thật đúng không?” Giọng nói của Chu Tuệ đầy cầu khẩn, khiến cho Quả Tri đau lòng không thôi. Mình không muốn tổn thương nhất chính là bọn họ. Có lẽ cậu chỉ cần tìm ra một lời nói dối để lừa gạt bọn họ, có lẽ sẽ nhận được khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Nhưng, nếu như đã bước tới bước này, đã không muốn lui lại nữa. Quả Tri chấp nhận. Thái độ của cậu để cho Quả Vân không kiềm được tức giận. Ông cầm cái đồ gạt tàn thuốc đập tới dưới chân của Quả Tri: “Con còn có mặt mũi trở về?!” Cái đồ gạt tàn thuốc bể tan tành. Thủy tinh, tro thuốc lo, tàn thuốc rơi đầy xuống đất. Quả Tri mới vừa rút chân tránh né liền bị Quả Vân nắm chặt cổ áo: “Tại sao không nói lời nào? Ba đang nói chuyện với con!” Quả Tri cắn môi, không phải là cậu không muốn nói, mà là cậu không tìm được bất kỳ lời gì để nói. Cậu chỉ có thể nắm chặt cái book mark, đó là bùa hộ thân. Mặc dù không che chở được thân thể của cậu, nhưng lại có thể bảo vệ trái tim của cậu. “Nếu như người khác không tới đây nói cho ba mẹ biết, con tính lừa gạt chúng ta bao lâu nữa đây? Con đợi khi nào ba mẹ già nua mới nói? Có phải thấy ba mẹ mất hết mặt mũi con mới vừa lòng không?” Ông dùng sức đẩy Quả Tri ra. “Con đã từng hứa với ba mẹ chuyện gì? Con cũng quên là ba đã từng đánh con một trận no đòn sao? Khi đó con khóc lóc và hứa cái gì? Từ khi nào con bắt đầu học được nói dối?” Vô số câu hỏi đánh vào Quả Tri. Cậu không trả lời được, cậu cũng không cam kết như lúc trước được nữa. Quả Vân nắm càm của cậu, bức bách cậu ngẩng đầu: “Con xem mẹ của con kìa. Mới vừa rồi bà ấy vì con mà phải hạ thấp đầu nhỏ giọng xin lỗi người ta. Chỉ có một mình con không hiểu sao? Loại hành vi đó rất đáng xấu hổ!” “Thật xin lỗi.” Cuối cùng Quả Tri cũng mở miệng, nhưng lại nhắm hai mắt lại. Cậu không có dũng khí nhìn biểu cảm trên mặt của ba mẹ. “Thật xin lỗi? Nói một câu xin lỗi liền xong chuyện? Bây giờ mới biết mình làm những chuyện như vậy là sai trái, đã muộn màng!” Quả Vân tăng thêm lực, giống như muốn bóp vỡ càm của Quả Tri, cuối cùng lại tức giận đẩy cậu ra. Quả Tri dựa lưng vào tường, cậu lắc đầu: “Không phải vậy. Con nói xin lỗi là bởi vì con đã nói dối ba mẹ, bởi vì con đã vi phạm cam kết ban đầu, bởi vì đã khiến cho ba mẹ đau lòng. Nhưng mà con sẽ không vì chuyện mình thích con trai mà nói xin lỗi.” Giọng nói của cậu yếu ớt lại kiên định. Quả Vân không dám tin tưởng những lời này là phát ra từ miệng của Quả Tri. “Con, con mới vừa nói gì? Làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, con còn rất tự hào sao? Lập tức thu hồi câu nói kia cho ba!” Quả Vân nổi gân xanh. Quả Tri sắp dùng hết sự dũng cảm. Cậu tự nhủ với mình rằng phải thật kiên cường, qua cửa ải lần này thì có thể được chấp nhận rồi. Nhưng thân thể của cậu đang không ngừng run rẩy, cậu chỉ đành phải lắc đầu. “Con lại dám không nghe lời của ba. Xem ra ba đã lâu rồi không có giáo huấn con, con càng ngày càng cứng đầu. Cho con một cơ hội, thu hồi câu nói kia, nói rằng con đã sai lầm, nói rằng con cũng cảm thấy những chuyện hư hỏng mình làm rất ghê tởm!” Quả Tri liều mạng lắc đầu. Quả Vân giơ tay lên, mạnh bạo tát vào mặt của Quả Tri, tạo ra một luồng gió thổi qua tai của Quả Tri. Tiếng kêu thanh thúy vang lên, một trận đau đớn nóng bừng như lửa leo lên trên mặt của Quả Tri: “Con còn không nói?!” Thấy Quả Tri vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn làm cho Quả Vân tức giận: “Ta xem con có thể mạnh miệng được bao lâu! Có bản lĩnh thì con cứ im lặng!” Ông đi tới phòng khách cầm cây roi kia lên. Chu Tuệ tiến lên bắt lấy bả vai của Quả Tri lại: “Mau nói xin lỗi đi, đừng chọc giận ba con, đừng để bị đánh nữa, không phải là con rất sợ đau sao? Chỉ cần con sửa lỗi thì ba mẹ sẽ tha thứ cho con. Có người cha người mẹ nào không thương con đâu chứ, cũng bởi vì con cái thôi.” “Đúng vậy, con rất sợ đau, cho dù bởi vì như vậy mà con buông tha tình cảm của mình thì đã sao chứ? Con sẽ càng xem thường chính mình hơn thôi.” “Bà nghe nó nói gì chưa? Mau tránh ra!” Quả Vân kéo Chu Tuệ ra, nhìn chằm chằm Quả Tri: “‘Quỳ xuống cho ba!” Quả Tri quỳ xuống, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh trầm muộn. Quả Vân cầm cây roi chỉ Quả Tri: “Còn thích con trai nữa hay hết?” “Còn.” “Được! Là do con tự tìm!” Đau đớn có chút xa xôi, lại có chút quen thuộc. Cây roi vùng xuống, tạo thành một vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Đau, rất đau. Cậu nhíu chặt mi, trong miệng lại không nhịn được phát ra tiếng kêu rên. Quả Vân không chút lưu tình: “Tại sao lại thích con trai, tại sao lại thích con trai?” Cậu rốt cục ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng Quả Vân. Ánh mắt của cậu sáng ngời, nước mắt bên trong dần dần tràn ra, từ khóe mắt rơi xuống: “Tại sao lại thích con trai? Ba quan tâm chuyện này sao? Ba quan tâm muốn biết lí do hay tình cảm của con đây? Câu hỏi của ba chẳng qua chỉ là một sự chán ghét tràn đầy chỉ trích mà thôi, cho nên con cũng không muốn trả lời.” “Con có bản lĩnh thì cứ không nói. Ba cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay ba đánh con đến khi nào con chịu nói mới thôi.” Cây roi lần nữa giơ lên hướng về phía Quả Tri, Chu Tuệ tiến lên ngăn cản: “Đừng đánh, để em khuyên nhủ con một chút, nó sẽ nghe lời. Hai ngày nữa nó còn phải đi học.” “Loại người như nó còn muốn đi học? Muốn cho tất cả mọi người chê cười sao? Bà đừng xen vào, tôi đánh chết nó cũng không thấy tiếc!” Quả Tri cắn răng chăm chú nhìn vào Quả Tri: “Lúc đầu ta nên đánh chết con!” Ông nâng cao cánh tay, nặng nề vung xuống. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy sự đau đớn vốn dĩ nằm trên thân thể của Quả Tri. Thời Tây, hắn hòa lẫn với bóng tối, xuất hiện ở trong không gian tràn đầy bi ai và tức giận này. Trong hai mắt mơ hồ của Quả Tri, Thời Tây cũng trở nên mơ hồ theo ánh sáng. Là ảo giác sao? Ông trời ban cho mình sao? Thời Tây bước ra từ trong câu chuyện cổ tích nào đây? Thời Tây buông tay ra, trên bàn tay còn lưu lại một vết thương màu đỏ do cây roi kia gây ra. Hắn cúi đầu nhìn Quả Tri quỳ trên mặt đất, lấy tay sờ đầu của cậu một cái: “Xin lỗi, đã tới chậm, đau không?”
|
|
Chương 96. Sai lầm rồi
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Giọng nói của cậu quá dịu dàng, giống như một sợi lông tơ khẽ chạm vào lỗ tai, không cẩn thận sẽ rơi xuống. Quả Tri gật đầu một cái: “”Đau, mới khi nãy còn rất đau, bây giờ đã hết đau rồi.” Quả Vân và Chu Tuệ đều vì sự xuất hiện của Thời Tây mà lấy làm kinh hãi: “Tại sao là cậu?” “Thật bất ngờ sao?” Thời Tây trả lời. Quả Vân phát ra tiếng cười lạnh: “Thì ra là cậu. Tôi còn mù quáng cho rằng cậu rất tốt, không ngờ cậu lại làm những chuyện như vậy. Cậu không cảm thấy xấu hổ sao?” “Con không có cảm thấy như vậy.” “Trên đời này hết phụ nữ rồi sao? Không nên làm những chuyện như vậy. Cậu tới đây để quỳ xuống xin tôi chấp nhận? Tôi nói rõ ràng cho cậu biết, không có cửa đó đâu.” Bàn tay của ông vỗ lên bàn, phát ra âm thanh kinh người. “Con sẽ không quỳ xuống. Biết rõ làm như vậy sẽ không khiến ông cảm động mà thay đổi suy nghĩ, vậy tại sao con phải làm loại chuyện không có ý nghĩa này?” “Vậy cậu tới đây là để làm gì?” “Con có mặt ở đây, nhưng mà cũng chưa nghĩ tới mình sẽ làm gì tiếp theo.” Thời Tây nhàn nhạt trả lời. Thái độ tùy tiện của hắn làm cho Quả Vân kinh ngạc, đồng thời lại có chút phẫn hận: “Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu.” “Vậy sao?” Bàn tay của Thời Tây cầm cây roi hướng về phía mình: “Nếu như chú cảm thấy đánh con là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, vậy xin mời chú cứ tự nhiên. Nhưng mà chú à, con nhắc nhở chú, giống như chuyện con quỳ xuống đây cũng không làm chú thôi đổi ý nghĩ, chú đánh con cũng sẽ không thay đổi được ý nghĩ của con. Chú muốn làm loại chuyện không chút ý nghĩa đó thì con không có ý kiến.” “Khẩu khí thật lớn. Tôi cần cậu đến đây dạy tôi nên làm cái gì, không nên làm cái gì sao?” “Con đã nói con chỉ nhắc nhở, không phải là đang dạy chú.” “Đừng nói mấy thứ này với tôi.” “Vậy muốn con nói gì? Van xin chú đồng ý cho bọn con quen nhau, van xin chú giao cậu ấy cho con, van xin chú chúc phúc cho bọn con? Nếu như nói những lời buồn cười này mà có thể khiến chú đồng ý, nói không chừng con sẽ thử.” “Đừng có mơ tưởng! Cậu thật đúng là mở miệng tùy tiện. Cậu không có chút tôn nghiêm nào sao? Cũng đúng, cậu không có, cậu còn có thể yêu đương với người đồng giới mà.” Lời nói của ông tràn đầy ý châm chọc. Quả Tri siết chặt tay. Mình bị ba nói thế nào cậu cũng có thể chịu được, nhưng lúc nghe được Thời Tây bị vũ nhục, tim của cậu bị nhéo thật đau. Thời Tây rất tốt, hắn là tốt nhất, bất luận ai cũng không được hủy hoại hắn, ba mình cũng không được, bởi vì thiên sứ là để yêu. “Nhất định phải nói những lời này với cậu ấy sao ba?” Quả Tri mới vừa nói chuyện liền bị Quả Vân cấm: “Con quỳ gối trong im lặng cho ba!” “Nghe chú ấy nói đi. Tôn nghiêm là gì con cũng không quan tâm nhiều.” Hắn nhìn chằm chằm cây roi đặt ở trên người mình: “Không đánh sao?” “Đánh cậu? Tôi không phải là ba mẹ cậu, tôi không cần thiết lãng phí thời gian làm chuyện này. Xem bộ dáng của cậu, chắc là do không được gia đình dạy dỗ. Nói trắng ra là, cậu cũng giống với Quả Tri, đều chỉ biết làm cho ba mẹ mất thể diện.” “Chú nói đúng rồi, ba mẹ con quả thật không có dạy dỗ con.” Mặt của Thời Tây vô biểu cảm. Quả Tri đau lòng, khi nói những lời này thì trong lòng Thời Tây mang cảm giác gì đây? Thời Tây cầm lấy cây roi, hai tay nắm hai bên, nâng đầu gối lên, cây roi trong tay cậu phát ra tiếng kêu gào thét rồi gãy lìa làm hai. Hắn ném cây roi xuống đất. Hành động này tượng trưng cho nỗi đau cũng bị ném xuống đất cùng với cây roi. Quả Vân nhếch môi cười, nụ cười thâm sâu: “Cậu cho rằng như vậy là có thể ngăn cản tôi?” “Không có, chẳng qua chỉ là con đột nhiên nhớ tới lời cam kết với một người, cho nên tự tay bẻ gãy cây roi này.” “Nơi này không hoan nghênh cậu, thức thời một chút, rời khỏi nơi này cho tôi!” Quả Vân rốt cục không cách nào nhịn được. “Muốn con rời đi cũng được, nhưng mà con muốn dẫn Quả Tri đi theo.” “Muốn cũng đừng muốn! Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý chuyện của các người. Chơi đùa cái gì nữa, tuổi trẻ qua nhanh lắm, vẫn nên làm chuyện chính sự trước. Quả Tri là con tôi, chỉ có tôi biết cái gì mới tốt nhất cho nó. Cậu chỉ hủy hoại nó mà thôi. Còn tình cảm là cái gì? Chuyện học tập của nó trở nên sa sút, có lần còn thi trượt tiếng Anh. Tình cảm là cái gì chứ?” Quả Tri siết chặt tay, trong cơ thể cậu có cái gì đó lao ra ngoài. Cậu khàn cả giọng mà rống to: “Con đã rất liều mạng học tập, chỉ có một lần thi trượt môn tiếng Anh, năm nay con nhất định sẽ vượt qua. Bình thường chuyện gì con cũng đều nghe lời của ba. Ba mắng con, ba dạy con, cho tới bây giờ con vẫn còn nhớ. Con đã cố gắng, con rõ ràng đã và đang rất cố gắng. Con rõ ràng muốn làm cho ba cao hứng, nhưng ba có bao nhiêu lần thật sự cảm thấy cao hứng đây? Ba chưa bao giờ hài lòng về con. Thi đậu trường cấp hai, cấp ba, đại học mà ba yêu cầu, ba vẫn không khen con một lời. Ba còn muốn con phải như thế nào? Thật ra, con vẫn luôn thầm nghĩ…” Mặt mũi Quả Tri đầy bi ai, cậu nhìn chăm chú vào Quả Vân, mắt của cậu rơi lệ. Vẻ mặt của cậu, lời nói của cậu tràn đầy thống khổ: “Ba, khi con 13 tuổi, ba biết được con thích con trai. Từ lúc đó, có phải ba bắt đầu thấy chán ghét và muốn loại trừ con rồi không?” “Ba mẹ chưa từng nghĩ như vậy. Quả Tri, con là con của ba mẹ, ba mẹ làm sao lại chán ghét con?” Chu Tuệ nói. “Không có thật sao?” Quả Tri nở nụ cười khổ: “Nhưng mà con lúc nào cũng cảm thấy như vậy. Trong lòng của ba mẹ có phải là suy nghĩ ‘Tại sao con của mình lại là đồng tính luyến ái? Tại sao không phải là con của người khác? Tại sao lại là con của mình?’ không?” “Con của mình là một đứa biến thái, chúng tôi còn phải giả bộ không có gì sao?” Quả Vân càng nói càng tức, ánh mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm Thời Tây: “Tôi vẫn tự hỏi tại sao gần đây Quả Tri thay đổi, còn dám chống đối tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả đều là do cậu chỉ điểm!” “Không phải vậy.” Quả Tri muốn thay Thời Tây giải thích, lại bị Quả Vân tiếp tục cấm: “Con câm miệng cho ba!” “Cứ cho là vậy đi.” Thời Tây không sao cả nói. Đôi mắt Chu Tuệ đẫm lệ nhìn Thời Tây: “Nhà chúng tôi không có thù oán gì với cậu, tại sao lại muốn đào cái hố như vậy hại Quả Tri nhà chúng tôi?” Không phải như thế, muốn thay đổi chính là mình. Người thích Thời Tây trước chính là mình. Không muốn đem tất cả tội lỗi ném cho Thời Tây. Cậu vừa định mở miệng lại bị Thời Tây bụm miệng lại: “Không tại sao hết.” Cuối cùng hắn thay Quả Tri chấp nhận hết tất cả oán hận. Thời Tây nói tiếp: “Cậu ấy từ chối, cậu ấy cự tuyệt, là con kéo cậu ấy bước lên con đường này một lần nữa. Cậu ấy thay đổi cam kết với hai người là vì con, cậu ấy nói dối cũng là do con dạy.” Nước mắt của Quả Tri dính ướt ngón tay của Thời Tây. Cậu muốn lấy tay của Thời Tây ra, lại bị Thời Tây tăng thêm lực che lại. Đừng nói như vậy, Thời Tây, cầu xin cậu đừng nói thế. Không phải như thế, đừng nói dối, đừng muốn gánh hết tất cả, chia sẻ cho tớ một chút đi. Tớ sẽ nhận, tớ sẽ rất kiên cường, tớ cũng có thể bảo vệ cậu. “Cậu muốn phá hủy cuộc sống và tương lai của Quả Tri sao? Làm sao cậu có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Cậu làm sao có thể? Tất cả đều là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu, trả Quả Tri lại cho tôi!” Chu Tuệ tràn đầy oán hận gào thét về phía Thời Tây. Quả Tri liều mạng lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh khó nghe. Đừng nói nữa Thời Tây, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn Thời Tây nữa. Sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi, nên đóng cửa lại, không để cho Thời Tây tiến vào. Như vậy, Thời Tây sẽ không thay mình nhận lấy một roi mà lưu lại vết thương trên tay; như vậy Thời Tây cũng sẽ không thay mình gánh vác tất cả oán hận. Biến thành như vậy, còn không bằng bị đánh. Đánh bao nhiêu lần, đánh mạnh hơn cũng không quan tâm. Lòng của tớ cũng không đau đến như vậy.
|
Aaaa... Lam sao day, lam sao day... Thoi Tay mau dat Qua Tri di khoi do di... Qua Tri co dam bo nha theo trai ko nhi...
|
Chương 97. Con đường này
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Đối mặt với lời chỉ trích đầy nước mắt của Chu Tuệ, Thời Tây phản ứng rất bình tĩnh. Ngón tay ướt nhèm do bị dính nước mắt của hắn có chút lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt không ngừng lóe lên của Quả Tri, sau đó buông tay ra khỏi miệng của cậu ấy. Quả Tri muốn giải thích nhưng lại bị Thời Tây mở miệng trước một bước: “Con đem cậu ấy trả lại cho hai người, hai người sẽ làm gì? Đánh cậu ấy đến khi cậu ấy cầu xin sự tha thứ hay là nhốt đến khi nào cậu ấy nhận thua thì ngưng?” “Chúng tôi làm sao là chuyện nhà của chúng tôi, không mượn cậu xen vào.” “Con không xen vào. Con muốn làm gì, hai người cũng không thể xen vào. Làm sao bây giờ, con cũng không muốn trả Quả Tri lại cho hai người.” “Tên tiểu tử cậu!” Quả Vân tiến lên nắm lấy cổ áo của Thời Tây, nắm chặt quả đấm: “Cậu còn không rời đi, đừng trách tôi tìm ba mẹ của cậu, để cho bọn họ biết con của mình đang làm chuyện gì!” Thời Tây lấy tay của Quả Vân ra: “Chú cho rằng con sợ sao? Chú à, con không phải là một đứa trẻ.” “Không hiểu chuyện như vậy, cậu không phải là đứa trẻ thì là cái gì?!” “Vậy hành động của chú là điều người lớn nên làm?” “Chúng bây sống được bao nhiêu năm rồi? Chúng bây biết cái gì gọi là tình cảm sao? Tổn thương cha mẹ như vậy gọi là tình cảm sao?” Quả Vân kéo Quả Tri đến bên cửa sổ: “Con nhìn kĩ cho ba. Thế giới bên ngoài, nơi đó có một đôi nam nam đang nắm tay đi cùng nhau. Ai cũng biết đây là một chuyện xấu hổ. Mắt con bị mù sao? Nhất định phải không giống với người khác? Nhất định phải tự làm mình trở nên xấu xa như thế à? Ba đang hỏi con đó!” “Con thấy rồi, nhưng như vậy thì thế nào? Là ba không hiểu, là ba không thấy rõ. Không phải là con nhất định phải khác biệt, mà là con vốn đã không giống với người khác.” “Còn có thể nói ra những lời này, con muốn tức chết ba?” Ngón tay Quả Vân dùng sức, nắm lấy Quả Tri khiến cậu đau nhưng Quả Tri vẫn không biểu cảm gì, chỉ là vẫn nhìn ra ngoài như cũ, lẩm bẩm nói: “Con chọc ba tức giận, con làm cho ba khó chịu, nhưng ba à, ba có khi nào dù chỉ là một lần nghĩ tới cảm nhận của con không? Lúc mắng con biến thái, lúc nói con xấu xa, ba có quan tâm con cũng thấy khó chịu không? Con là con trai của ba mà.” Mặc dù nội dung là những lời phản bác nhưng nội tâm của cậu lại bị tàn phá đến chịu không nổi. Chu Tuệ an ủi Quả Tri: “Ba con chỉ là đang nói lẫy thôi. Cũng bởi vì con là con trai của ba mẹ, chúng ta làm sao có thể mặc kệ con, để cho con phạm lỗi lầm? Nghe mẹ nói, đứa bé ngoan của mẹ, con vẫn là đứa bé ngoan ngoãn của mẹ, con không nên đi con đường này, con còn trẻ, sau này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp chờ con.” Quả Tri xoay người, bên tai là sự bi phẫn của ba và lời cầu khẩn của me. Ở đối diện, cách mấy bước chính là Thời Tây. Hắn đứng ở nơi ánh sáng không chiếu tới được, không cách nào thấy được rõ ràng vẻ mặt của hắn. Cho dù có thấy rõ đi nữa cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khoảng cách giữa bọn họ có thật sự xa xôi như thế? Rõ ràng chỉ cách nhau có mấy bước, chân Quả Tri lại bị một sức nặng vô hình ghì chặt lại. Cậu biết Thời Tây đang chằm chằm nhìn mình. Trừ câu nói hắn hỏi mình lúc vừa mới tới, hắn cũng không có nói gì với mình nữa. Hắn chưa nói để mình ở lại bên cạnh hắn, chưa nói lời khích lệ mình. Hắn thậm chí không giống như ba mẹ mình, không có nói những lời để cho mình hiểu đâu mới là đúng đắn. Hắn đang chờ quyết định của mình. Rốt cục bên đâu mới là chính xác, Quả Tri không cách nào phán đoán được, cũng không muốn phán đoán. Cậu sợ mình nếu như có một giây dao động nào đó, Thời Tây sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu sợ đến không dám dao động. Cậu không cách nào rời khỏi Thời Tây. Mẹ nói rất đúng, cuộc sống sau này còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp, như vậy mình càng không thể nào rời xa Thời Tây được. Tớ yêu cậu nhiều lắm đó, Thời Tây. Cậu bước chân đi phía có Thời Tây, bị Chu Tuệ nắm chặt: “Quả Tri, mẹ biết không phải là lỗi của con, là cậu ta biến con thành như vậy, mẹ sẽ không trách con. Chỉ cần con rời bỏ cậu ta, chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng không?” Bà nhìn Quả Vân, hy vọng ông ấy cũng đồng ý. “Bây giờ con đoạn tuyệt, không tới lui với cậu ta nữa, ba có thể không truy cứu, cũng sẽ không đánh con, nhưng con phải đảm bảo sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa. Con tự mình chọn đi!” “Chú xác định để cho tự cậu ấy chọn?” Thời Tây hỏi. “Không sai. Nên làm thế nào, nó có năng lực tự mình phán đoán. Là cái nhà này hay là tình cảm bị người khác chán ghét kia, ai nặng ai nhẹ, nó nên phân rõ.” Quả Vân tựa hồ tự tin đoán được câu trả lời của Quả Tri. Ở trong mắt ông, bất kể Quả Tri đã thay đổi như thế nào đi nữa, cậu vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi khóc lóc cầu xin sự tha thứ của mình. Thời Tây hơi nghiêng đầu, bình tĩnh lại lạnh lùng: “Này, Quả Tri, tôi không có cách nào thay cậu quyết định, cậu tự quyết định đi.” Lựa chọn sao? Cái lựa chọn nặng nề sớm muộn cũng sẽ tới này… Không muốn lựa chọn, nhưng lại không thể không lựa chọn. Là thế, cuộc sống không để cho người ta cùng lúc có được quá nhiều thứ. Cậu nhìn ba mẹ một chút, sau đó lại nhìn Thời Tây một chút. Đoạn tuyệt với Thời Tây, cậu sẽ trở lại lúc trước, sẽ không thấy nước mắt của mẹ, sẽ không thấy ba tức giận, sẽ không bị người khác kì thị, sẽ không bị bạn bè phản bội, sẽ không cần phải sợ đối mặt với những chuyện sau này. Những điều này so với con đường kia, quá bình thản, quá quang minh. Cậu xoay người, đưa lưng về phía Thời Tây, đối mặt với ba mẹ. Cậu nắm tay của Chu Tuệ lại: “Thật xin lỗi, khiến cho ba mẹ thất vọng rồi. Con cũng muốn là một đứa con trai tốt của ba me, con thật rất muốn, nhưng tiêu chuẩn làm con trai tốt trong mắt ba mẹ, hình như con không cách nào đáp ứng nổi. Thật xin lỗi.” Thật ra thì trong lòng đã sớm lựa chọn xong. Cho dù thật ích kĩ, nhưng chỉ cần tưởng tượng được sống vì tình cảm của mình một lần, cậu lại bước tới bên cạnh Thời Tây. Ngón tay của cậu nắm lấy ngón tay của Thời Tây, dùng sức, thật chặt. Con đường kia, không có Thời Tây, cho dù bình thản như thế nào đi nữa, đi một mình cũng rất cô độc. Con đường này, có Thời Tây, cho dù có gập ghềnh như thế nào đi nữa, hai người đi sẽ rất ấm áp.
|