Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 89. Lúc thật sự phạm sai lầm Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Kỳ nghỉ đông gần tới, khí hậu cũng càng lúc càng trở nên lạnh, khiến cho rất nhiều học sinh núp trong phòng ngủ và phòng học không chịu đi ra ngoài. Quả Tri dậm chân ở dưới bàn. Cậu chỉ mang theo có hai chiếc áo. Mấy bộ đồ khác cậu cũng đã giặt hết vào ngày hôm qua rồi. Cậu mặc quần áo thật kín, cơ thể cóng đến run người. Nếu như có một ly sữa nóng thì thật là tốt. Nhà Thời Tây cái gì cũng không có. Hay là mua một cái bếp điện đi. Cậu quyết định chủ ý, bấm số điện thoại của Thời Tây. “Thời Tây ~~ chúng ta ~~ mua một ~~ cái bếp điện đi.” Tiếng nói chuyện của cậu đầy run rẩy. “Giọng nói của cậu bị gì vậy?” “Có ~~ sao ~~ giọng nói của tớ ~~ đang rất ~~ bình thường mà.” Bình thường chỗ nào? “Bây giờ đi ra ngoài đi, tôi chờ cậu ở trước cổng trường.” “Nhưng mà…” Cậu còn chưa nói xong, Thời Tây đã cúp điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm không khí lạnh giá bên ngoài khiến cho người ta sợ hãi. Thật không muốn đi ra bên ngoài, nhưng vừa nghĩ tới Thời Tây đang chờ mình, cậu đứng lên. Mới vừa đến cổng trường, Thời Tây cau mày, quan sát dáng vẻ từ đầu đến chân của Quả Tri, ngón tay đưa ra chuẩn bị cởi áo khoác của mình: “Tôi không ngờ rằng cậu đã ngu xuẩn đến mức không phân biệt được mùa.” “Tớ không có đần như vậy. Chỉ là tớ đã giặt chiếc áo khoác rồi.” “Thông minh cấp thấp.” “Cái gì cũng có thể trở thành lí do để nhục mạ tớ sao?” “Tôi cũng hy vọng cậu làm những chuyện khiến cho tôi không thể nhục mạ được.” Thời Tây lạnh lùng nói, cởi áo khoác ra khoác lên người Quả Tri. Trên chiếc áo còn lưu lại nhiệt độ của hắn, vây quanh Quả Tri. “Đi thôi.” Thời Tây hướng bên ngoài trường học mà đi “Đi đâu? Một hồi tớ còn có tiết, sợ cậu một mực chờ ở trước cổng trường mới ra đây nói cho cậu biết.” Thời Tây phảng phất không nghe được lời của Quả Tri, không có dừng bước lại. Quả Tri không có lựa chọn, chỉ đành phải đi theo. Bọn họ đi vào một tiệm bán quần áo. Thời Tây cầm một chiếc áo khoác ném tới trong ngực Quả Tri: “Mau đổi.” “Áo của tớ sẽ mau khô lắm, hơn nữa sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, sẽ về nhà, mua thêm đồ làm gì chứ.” Quả Tri không muốn tiêu xài tiền hoang phí như vậy. Ở trong mắt cậu, dùng tiền để mua cái gì đó cho mình đều là lãng phí, còn mua cho Thời Tây thì đều hợp lí. “Tôi bảo cậu thay.” “Tớ mặc áo của cậu là được rồi.” Thời Tây khẽ cắn răng, tiến lên mạnh bạo cởi áo khoác của Quả Tri ra. Quả Tri giữ lại chiếc áo thật chặt: “Để tớ mặc thêm một lúc đi.” Nhân viên bán hàng ở một bên lúng túng nhìn hai người, muốn ngăn cản nhưng không cách nào chen miệng vào. Thời Tây không có tiêu hao bao nhiêu sức lực đã có thể cởi áo khoác trên người Quả Tri ra. Chuyện như vậy, Quả Tri cũng đã quá quen thuộc. Quả Tri không cam tâm tình nguyện mặc áo khoác mới vào, soi gương: “Không đẹp như chiếc áo của cậu.” “Cậu chính là phù hợp mới mấy loại như vậy.” Thời Tây cũng nhìn Quả Tri ở trong gương. “Những lời này là đang chửi tớ sao?” “Nghe không hiểu?” “Tớ không muốn hiểu.” Thời Tây đi tới quầy tính tiền, Quả Tri cuống quýt lấy tiền ra cùng trả, lại bị tay của Thời Tây đẩy ra: “Nhanh chóng đi sang một bên.” “Để cậu trả tiền hoài không tốt.” Cậu hạ thấp âm lương: “Giống như là được cậu nuôi vậy. Tớ hẹn hò với cậu, không phải là vì muốn để cho cậu nuôi.” “Tiền của cậu không phải là muốn để dành mua nhà sao?” Thời Tây trả tiền xong. Quả Tri nhìn hắn. Thì ra Thời Tây còn nhớ rõ lời hứa của mình. [ Chúng ta cần phải dành dụm tiền, mua một ngôi nhà lớn ở một thành phố xinh đẹp. Mỗi căn phòng sẽ dùng một màu sắc khác nhau để trang trí. Một căn phòng lớn sẽ dành cho cậu, để cho cậu an tĩnh viết tiểu thuyết. Sẽ mua một cái tủ sách thật lớn, trang bị cho cậu tất cả sách. Tớ chỉ cần một gian phòng nhỏ, trưng bày những tấm ảnh tớ chụp. Sau này, còn phải mua rất nhiều vật dụng gia đình, sau này còn phải giúp cậu xuất bản sách, sau này nếu như có người nguyện ý mua một quyển tiểu thuyết của cậu, tớ sẽ rất cảm tạ người đó. Nơi đó chính là nhà, nhà của chúng ta. ] Tay của hắn đẩy cửa kính của tiệm bán quần áo ra, để cho Quả Tri đi ra ngoài trước. Gió rét tận tình thổi qua người bọn họ. Thời Tây cầm chiếc nón của cái áo khoác sau lưng Quả Tri úp lên đầu của Quả Tri. Khóe miệng Quả Tri nhẹ nhàng cong lên, thân thể được chiếc áo khoác thật dày bao bọc lại đầy ấm áp. “Khi đó không phải là tớ nói giỡn. Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ cố gắng làm việc. Nói không chừng vài năm sau là tớ có thể để dành đủ tiền để mua nhà.” Lạc quan của cậu lại xuất hiện. Nên nói cho Quả Tri biết thực tế thật sự là như thế nào. Có rất nhiều người nổ lực nửa đời người vẫn chưa có khả năng mua được một căn nhà. Đó không phải là một món đồ chơi. Nhưng lời nói và suy nghĩ của Thời Tây không nhất quán với nhau. Hắn nhìn đường phố tịch liêu: “Vậy cậu cố gắng lên.” “Được!” Quả Tri tràn đầy nhiệt huyết đáp ứng. Bọn họ không có rảnh rỗi để đi dạo, lại tiếp tục trở về trường học. Khóa học của ngày hôm nay cũng kết thúc, Quả Tri vội vàng đi đến siêu thị mua bếp điện, hăng hái bừng bừng trở lại nơi của của Thời Tây. Cậu mở cái hộp ra, phủi phủi cái bếp điện một chút liền không kịp chờ đợi dùng nó. Cậu cho sữa tươi vào, không bao lâu, chất lỏng màu trắng nồng sôi trào, mùi sữa thơm truyền tới. Quả Tri cầm cái ly rót đầy sữa tươi lên, muốn bưng ra để trên bàn. Nhiệt độ nóng làm ngón tay của cậu bỏng, cậu không cầm được nữa, cái ly rớt xuống, rơi trên bàn phím của máy vi tính xách tay. Màn hình laptop trong nháy mắt đen thui, dòng sữa tươi màu trắng chảy đầy trên bàn phím. Quả Tri có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của máy móc. Cậu kinh hoảng dùng vạt áo lau, biểu cảm khó coi. Máy vi tính bị hỏng, tài liệu trong máy laptop có thể bị hỏng theo hay không? Đây chính là những thứ mà Thời Tây tốn rất nhiều thời gian viết. Mình rốt cục đang làm gì vậy? Thời Tây đem quần áo dơ ném vào máy giặt, sau khi trở lại liền thấy cảnh này. Quả Tri liều mạng lau, quay đầu lại: “Thời Tây, thật xin lỗi, đều tại tớ không cẩn thận, thật xin lỗi.” Thời Tây cầm ngón tay đỏ rát của Quả Tri lên, kéo cách ra xa máy vi tính: “Được rồi.” “Sau này tớ cũng không muốn uống nước nữa. Tớ thật không phải là người, tớ nên bị treo cổ ở trước cổng trường.” Quả Tri không ngừng mắng mình. “Không cần gấp gáp.” Thời Tây nhàn nhạt nói. Hắn dùng khăn giấy lau ngón tay và ống tay áo của Quả Tri. Quả Tri nhìn chằm chằm máy laptop: “Đầu tiên phải tháo nguồn điện, sau đó lấy pin ra, nói không chừng còn có thể sử dụng được.” Cậu nghĩ như vậy, Thời Tây lại nắm tay của cậu không buông ra: “Đừng nhúc nhích. Không phải tôi đã nói là không cần gấp gáp rồi sao?” “Làm sao có thể không cần gấp gáp, máy laptop…” “Tay có đau không?” Vào lúc này mà hắn vẫn hỏi câu hỏi này. Bình thường chỉ một chút chuyện nhỏ mà hắn mắng mình, không để ý tới mình. Còn lúc thật sự phạm sai lầm, hắn lại chỉ nói với mình không cần gấp gáp. Đã không phải là lần đầu tiên. “Tôi đang hỏi cậu.” Quả Tri lắc đầu một cái, đầu đụng vào trong ngực của Thời Tây: “Cậu sẽ khiến tớ cảm thấy mơ hồ. Rốt cục là chê tớ hay là quá cưng chiều tớ đây?” “Đương nhiên là chê cậu.” “Tớ mới không tin.” Quả Tri khẽ đẩy Thời Tây. Kết quả cuối cùng, bất kể Quả Tri dùng máy sấy tóc sấy khô pin bao nhiêu lần, máy laptop vẫn không thể nào mở lên được. May mắn, khi đem đến trung tâm sữa chữa, những tài liệu trong ổ đĩa cứng vẫn có thể khôi phục lại. Thời Tây cũng không định sữa nó, mua hẳn máy laptop mới. Vì thế Quả Tri tự trách mình rất lâu. Kỳ nghỉ đông cũng sắp tới, mình vẫn không thể lưu lại kỉ niệm tốt đẹp với Thời Tây trước lúc tạm cách xa nhau.
|
Chương 90. Bùa hộ thân
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Tại sao lại có người có thể quen dần với việc tạm rời xa người mình thích? Quả Tri nằm trên giường ngủ suy nghĩ. Một cái chân của cậu để ở giữa không trung, không ngừng tới lui đá không khí. Cậu thường thấy những cô gái mang theo gương mặt miễn cưỡng lúc chia ly người thương, bây giờ gương mặt của mình cũng có biểu cảm giống vậy sao? Mình là con trai, đối với chuyện chia ly ngắn ngủi này chắc là cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không phải chỉ là hơn một tháng không thấy nhau thôi sao? Muốn giống như trong phim ảnh, đeo kính mác lên, lãnh đạm gật đầu với Thời Tây một cái, sau đó cầm rương hành lí bước lên xe lửa? Không phải chỉ là hơn một tháng không thấy nhau thôi sao? Quả Tri nhìn ra cửa. Bây giờ vẫn chưa tạm biệt nhau mà mình đã rất muốn thấy hắn rồi. Cậu đã quyết định không nghĩ linh tinh nữa, ở lại trong phòng mà ngủ. Nhưng giờ phút này quyết tâm của cậu lại đang bị lung lay, gần sụp đổ. Không nên thích người ta đến như vậy, thật không hợp lí mà! Cậu vùi đầu vào trong chăn, cho đến khi thấy khó thở mới chui ra ngoài. Cứ như vậy sau vài lần, cậu rốt cục cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cậu bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cậu mở mắt ra, bên ngoài tối sầm một mảnh. Mây đen chiếm đoạt bầu trời, cây cối run rẩy ở trong mưa. Quả Tri bò khỏi giường, mặc thêm áo khoác ra ngoài đứng ở ban công, đưa tay ra hứng giọt mưa lạnh như băng. Sớm biết như vậy ngày mai mới mua vé đi về nhà. Thời tiết như vậy không phải là sẽ khiến cho cuộc chia ly trở nên bi thương hơn sao? Quả Tri xoa xoa bàn tay ướt nhèm của mình vào quần áo. Thu dọn đồ xong, nói với Kha Tuấn Kiệt còn nằm trên giường một tiếng liền kéo rương hành lý đi xuống dưới lầu. Gió mạnh khiến mưa không tránh khỏi bị thổi bay tứ tung. Ống quần và giày của cậu rất nhanh bị ướt. Cậu đi tới lầu dưới của nơi Thời Tây ở. Phải đi lên nói lời tạm biệt sao? Mình không thích tạm biệt chút nào. Lúc này, Thời Tây xuất hiện, hai tay hắn để trong túi quần, nhìn Quả Tri. Tay Quả Tri cầm chặt cán dù. Xe taxi dừng lại trước mặt cậu, cậu đặt hành lý đặt ở sau xe. “Tớ phải đi.” “Ừ.” “Gặp lại sau, Thời Tây.” Cậu lãnh đạm gật đầu với Thời Tây một cái, liền ngồi lên xe taxi. Xe chậm rãi khởi động. Không thể quay đầu lại nhìn hắn, mình phải kìm chế tình cảm của mình lại. Xe taxi tới trạm xe lửa. Quả Tri nắm chặt vé xe mà Thời Tây đã đặt giúp cậu. Cậu xuyên qua đám người, xuyên qua cửa xét vé chật chội, đi vào buồng xe. Cậu có chút trầm muộn. Tâm tình của cậu đột nhiên ngừng lại, cậu không thể hiểu được hình ảnh trước mắt mình. Thời Tây dựa vào cửa sổ xe, đang đọc sách. “Cậu, cậu, tại sao lại ở chỗ này?” “Tôi chưa nói sao? Nhà tôi đã chuyển tới đây.” Thời Tây bĩnh tình nói, tầm mắt trước sau đặt ở trên sách. “Tuyệt đối chưa nói! Hơn nữa khi nãy đứng ở lầu dưới của nơi ở, sao cậu lại không nói cho tớ biết?!” Thời Tây nhún nhún vai: “Tôi thấy cậu đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, nên không muốn phá rối.” “Cậu không chỉ lãng phí tiền taxi, lãng phí khung cảnh lãng mạng của buổi chia ly, mà còn lãng phí nghiêm trọng tình cảm của tớ!” Quả Tri la hét ngồi vào bên cạnh Thời Tây, cố ý ép Thời Tây vào bên trong. Nhưng trên miệng cậu treo cái gì đó, hình như là nụ cười. “Cậu dọn nhà, vậy kỳ nghỉ đông này, không lẽ chúng ta có thể làm những chuyện như vậy cùng nhau sao?” Quả Tri định ra kế hoạch trải qua kỳ nghỉ đông cùng với Thời Tây. Thời Tây lật sách Nhất Hiệt Thư: “Nếu như những chuyện như vậy mà cậu nói đến không phải là chuyện giường chiếu, tôi không có hứng thú lắng nghe.” “Tớ, định, chuyện này, tớ nghĩ…” Cậu vừa mới chuẩn bị nói kế hoạch, Thời Tây cắt đứt: “Yên lặng một chút, tôi đang đọc sách.” “Vậy tớ nói chuyện giường chiếu.” “Nói đi.” “Thời Tây, cậu! Cậu!” Quả Tri không tìm được câu từ để mắng chửi người. Xe lửa khởi hành được một thời gian, Quả Tri chú ý tới sách của Thời Tây có rất nhiều trang được gấp lại để làm dấu, nói: “Thời Tây, tớ giúp cậu làm book mark, sau này cũng không cần gấp sách lại như vậy.” Cậu tìm trong giỏ đồ được một bìa giấy hơi cứng, cắt thành hình chữ nhật, cầm bút lên, nghiêm túc vẽ lên đó. Trong chốc lát, cậu kiêu ngạo nói: “Hoàn thành. Cái này là tớ, cái đó là cậu.” Cậu giải thích tác phẩm của mình. Thời Tây cũng cầm cây bút lên, vẽ thêm mấy nét ở trên hình vẽ của Quả Tri: “Như vậy càng giống cậu hơn.” “Dáng vẻ này? Cậu đang xấu xí hóa tớ!” Cậu không phục nói, muốn bôi những nét vẽ của Thời Tây, nhưng càng bôi gương mặt đó càng tức cười. Cậu bỏ qua, đặt bút lên chỗ trống trên book mark: “Viết lên hai chữ ‘bảo bối’ nữa.” Thời Tây kiềm cổ tay của cậu lại: “Đừng làm chuyện dư thừa.” “Tớ phải làm!” Cho dù bị ngăn cản nhưng Quả Tri vẫn cố gắng viết hai chữ đó thật cẩn thận. Cậu thưởng thức cái book mark mà cậu làm, phát ra câu cảm thán: “Ai nha, tớ quá bội phục tài hoa của mình.” “Có thể ném vào thùng rác.” “Không được!” Cậu đem book mark bỏ vào trong sách của Thời Tây, tiếp tục thưởng thức: “Đừng tưởng rằng đây chỉ là một bìa giấy bình thường.” “Nó chính là bìa giấy.” Quả Tri khoát khoát tay, lần nữa nói rõ: “Nó là giấy, nhưng không phải là giấy bình thường.” “Là thứ giấy vụn vô dụng.” “Cái gì vô dụng chứ! Đây là món quà tràn đầy tâm ý, cũng giống như bùa hộ thân.” Lời của Quả Tri nhận được ánh mắt chê bai của Thời Tây: “Cậu ngược lại là tiết kiệm tiền.” “Đừng chà đạp tâm ý của tớ. Nó sẽ phù hộ cậu, thay cậu xua tan những chuyện không vui, tiếp thêm cho cậu dũng khí.” “Tại sao cậu không đi lừa gạt người khác đi.” “Cậu không thể nghiêm túc chấp nhận tâm ý của tớ sao? Dù chỉ là một lần cũng được. Tớ rất thích cậu.” Cậu khua mặt lên. Phía đối diện có một ánh mắt chán ghét hướng về cậu. Thân thể Quả Tri cứng đơ. Thiếu chút nữa đã quên cuộc sống thực tế là như thế nào. Cậu không nói lời nào nắm chặt hai tay, vừa định lấy dũng khí nhìn về người đối diện, Thời Tây lại dùng cái book mark che đôi mắt của cậu lại. Hắn đưa đầu lại gần, môi của Thời Tây và đôi mắt của Quả Tri chỉ cách nhau một tờ book mark. “Cậu cái gì cũng không được nhìn.” Quả Tri buông lỏng cánh tay nắm chặt ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh và thư giãn chui ra từ mỗi lỗ chân lông của mình. Giọng nói của Thời Tây tựa như những giai điệu ấm áp, hơi thở của Thời Tây tựa như cơn gió mát mẻ. Tạm thời quên đi giới tính, thực tế, người khác, cha mẹ mà đắm chìm trong cảm giác lúc này. Cậu cầm book mark trong tay, dựa vào lưng ghế, cảm giác buồn ngủ đánh tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Thời Tây.
|
Chương 91. Nhà của hắn Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Bị đánh thức, Quả Tri mở mắt ra, mặt mờ mịt: “Đến đâu rồi?” Đoàn xe cũng đã dừng lại, người người chen lấn đi xuống xe, cậu vẫn còn hỏi câu hỏi dư thừa. Thời Tây bóp mặt của Quả Tri biến dạng: “Có tỉnh táo lại chưa?” “Mặt của tớ mặc dù không có đẹp như cậu, nhưng cũng rất quan trọng!” Cậu đẩy tay của Thời Tây ra, đứng ở chỗ để hành lí, định cầm rương hành lý đi xuống xe, nhưng người phía sau gấp gáp chen lấn đẩy cậu, cậu không cách nào lấy được rương hành lí, chỉ đành phải theo dòng người bước xuống xe. Thời Tây xách rương hành lí của cậu xuống xe. Quả Tri giận đến đỏ mặt lên, tố cáo với Thời Tây: “Có những người thật là không biết điều.” “Có gì đâu mà kinh ngạc.” “Tớ cảm thấy rất quá đáng, thật muốn đánh người kia một trận!” Quả Tri tức giận đến khó thở, đi trên đường một mức cau mày, thỉnh thoảng sẽ toát ra một câu nói lẫy. Thời Tây xem thường nhìn Quả Tri đi bên cạnh, hồi lâu mới nói: “Quả Tri, cậu cũng không vừa. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện không công bằng xảy ra, phải chấp nhận cuộc sống như vậy.” “Nhưng mà người kia…” “Vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận là biểu hiện của người chưa trưởng thành.” Quả Tri lại một lần nữa bị thuyết phục dễ dàng. Cậu gật đầu một cái: “Cậu nói rất đúng. Chẳng qua chỉ là bị người ta sờ mông, không cần tức giận như vậy. Tớ thật chưa có quen.” Thời Tây cho rằng Quả Tri chỉ là vì bị người khi nãy đẩy xuống xe mới tức giận như vậy, thật không ngờ lại có chuyện xàm sỡ như vậy. Hắn khẽ cắn răng: “Là tên khốn khiếp nào? Mau chỉ mặt hắn cho tôi.” “Không thấy rõ.” Quả Tri suy nghĩ mặt của Thời Tây: “Không phải cậu nói vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận là biểu hiện của người chưa trưởng thành sao?” “Sự tức giận của tôi là hợp lí.” Thời Tây luôn có đạo lí của mình. “Tớ không thể hiểu sự đãi ngộ khác biệt như vậy.” Thời Tây tiện tay nắm cổ áo một người đàn ông đi bên cạnh: “Là tên này sao?” “Không phải đâu, cậu mau buông tay đi.” Quả Tri xông lên phía trước kéo tay của Thời Tây ra khỏi người đàn ông đó, liên tiếp nói xin lỗi: “Ngại quá, ngại quá, cậu ấy nhận lầm người.” Nói xong từ phía sau đẩy Thời Tây đi ra chỗ khác. “Đã nói không thấy rõ rồi mà, không nên tùy tiện đánh người, thật không có lịch sự.” Cơ hội Quả Tri có thể giáo huấn Thời Tây cũng không nhiều. Thật vất vả mới khiến cho Thời Tây quên đi chuyện này. Quả Tri mở cửa xe taxi ra: “Vậy tớ về nhà trước.” Sau khi biết cả hai sống cùng một thành phố, thời gian gặp nhau sẽ có rất nhiều, chuyện li biệt cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Thời Tây nhìn đồng hồ, đột nhiên mở lời: “Đi thôi, đến nhà tôi.” Trong thời gian ngắn Quả Tri không có phản ứng. Cậu duy trì tư thế mở cửa xe. Thời Tây mới vừa nói cái gì? Là ảo giác sao? Căn bản không có chuẩn bị tinh thần nghe được câu này, cậu cà lăm: “Đến, đến, đến, đến nhà, nhà, nhà của cậu?” “Nhìn cậu kia, giống một đứa trẻ không có tiền đồ.” “Ngay, bây giờ?” Thời Tây không muốn nói nhiều, đẩy Quả Tri vào trong xe taxi, hắn cũng vào trong ngồi, nói địa chỉ với tài xế. Lúc xe khởi động, lòng của Quả Tri cũng thấp thỏm lên. Hốt hoảng, mong đợi, khẩn trương, hưng phấn, lo lắng… Những cảm xúc ấy không ngừng giao nhau bên trong, sắp nổ tung. Cậu cảm giác mình sắp bị bệnh tim. Cậu đặt tay ở trên đùi của Thời Tây, siết chặt: “Sau này có gì cậu hãy nói cho tớ biết trước, trải qua vài lần kinh sợ như thế này nữa, mạng sống của tớ sẽ rất ngắn ngủi.” “Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới.” Thời Tây bình tĩnh như thường ngày, Quả Tri thật muốn hung hăng bóp hắn một cái, nhưng cậu lại không làm được. Xe taxi dừng sát ở ven đường. Quả Tri cùng Thời Tây đứng ở bên dưới tòa cao ốc. Quả Tri gửi hành lí ở chỗ của bảo vệ. Lúc đi ngang qua cửa kính cậu lại lui trở lại, chỉnh sửa tóc và quần áo, xoa mặt một cái: “Thời Tây, cậu thấy tớ trông như thế nào?” “Giống khùng.” “Bây giờ không phải là lúc để nói giỡn!” “Tôi không có giỡn với cậu.” Lúc này phảng phất cái gì Quả Tri cũng không nghe lọt, nhìn vào trong cửa kính không ngừng xoay trái xoay phải. Thời Tây đã đi vào trong thang máy: “Cậu muốn đi hay là muốn về?” Hắn vừa dứt lời, Quả Tri vọt vào thang máy: “Làm sao có thể về chứ, thật vất vả mới có thể xem nhà cậu một chút.” “Tôi nói rồi, không nên ôm quá nhiều mong đợi.” “Đến nhà cậu mà không ôm nhiều mong đợi thì thật là khó khăn với tớ!” Thang máy dừng ở lầu 21, bọn họ đi ra ngoài, Thời Tây lấy cái chìa khóa ra. Quả Tri đứng ở trước cửa không ngừng hít thở sâu. Cửa mở ra, chỗ huyền quan chất đầy các thùng các tông đựng giấy. Quả Tri rất phí sức mới đi được vào bên trong. Hình ảnh trước mắt với tưởng tượng của cậu không giống nhau, rất không giống nhau. Phòng khách trống rỗng chỉ có ghế sa lon, cái bàn thấp, ti vi, giống như không có người ở, đồ xốc xếch nằm tán loạn ở khắp nơi. Đây là nhà sao? Nếu như là như vậy, tại sao lại khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh và lạnh lẽo như thế? #1: Huyền quan: là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. #2: Các tông: là một thuật ngữ dùng để mô tả bất kỳ giấy nặng. Giấy gợn sóng, được sử dụng để làm cho hộp và bao bì, được làm bằng hai lớp các tông với một sóng spacer giữa, tạo ra một hộp vững chắc hơn. Quả Tri cởi áo khoác xuống, vén ống tay áo lên, dọn dẹp đồ trên ghế sa lon. Cậu khẽ cười nói: “Là vì mới đem tới cho nên còn chưa kịp thu dọn phải không?” Hai tay Thời Tây cắm vào trong túi quần, nhìn bóng lưng bận rộn của Quả Tri, giọng nói của cậu lãnh đạm: “Vẫn là như vậy.” Động tác của Quả Tri dừng lại mấy giây, không có nói nữa, tiếp tục dọn dẹp. Khóe mắt của cậu liếc thấy mấy bức họa ở bên dưới ghế sa lon, khom lưng nhặt lên: “Người nào vẽ thế?” “Ba tôi.” “Bác trai là họa sĩ sao?” “Không hoàn toàn đúng, có lúc ông ấy cũng điêu khắc.” “Thật là lợi hại! Bác trai làm nghệ thuật.” Quả Tri không nhịn được khen ngợi. Trong phòng thứ nhất ở bên phải đột nhiên truyền tới một tiếng vang dọa Quả Tri giật mình. Cậu nhìn về Thời Tây, Thời Tây nhìn về phía căn phòng tựa hồ vĩnh viễn đều đóng cửa kia: “Ba tôi ở bên trong.” “Vậy tớ đi chào hỏi bác trai một tiếng.” “Ông ấy không thích có người quấy rầy mình.” “Vậy sao?” Quả Tri lại bắt đầu dọn dẹp. Lâu lâu Thời Tây mới về nhà, bác trai hẳn là có thể nghe được giọng nói của cậu ấy nhưng tại sao lại đóng chặt cửa phòng? Bất kể là bận rộn bao nhiêu, cũng có thể ra gặp Thời Tây một chút mà. Tại sao vậy chứ? Cánh cửa kia không có động tĩnh gì, tạo ra khoảng cách chia cách bọn họ với nhau. “Đừng dọn dẹp.” “Không sao đâu, dù sao tớ cũng nhàn rỗi.” “Tôi bảo cậu đừng dọn dẹp.” “Tớ…” Quả Tri không cách nào dừng lại. Lời của cậu bị Thời Tây lạnh lùng cắt đứt: “Vô dụng.” Quả Tri cúi đầu, cậu đặt đồ chồng lên nhau: “Tớ thường nghe người ta nói làm nghệ thuật phải có gì đó đặc biệt. Bác trai không phải cố ý, ông ấy chỉ là có chút đặc biệt.” Thời Tây đi lên trước, kéo Quả Tri đến trước mặt mình: “Tôi không cần an ủi, hiểu chứ?” Cổ tay trái đau đớn, Quả Tri nâng tay phải lên, sờ mặt của Thời Tây: “Hiểu.” Vẻ mặt của cậu cũng ấm áp giống như ngón tay của cậu. Thời Tây buông cậu ra, đi vào phòng. Quả Tri vẫn tiếp tục dọn dẹp. Có lúc cậu rất cố chấp. Là mình yêu cầu, muốn biết nhiều thêm những chuyện liên quan tới Thời Tây. Hiện tại cậu biết, lại cảm giác mình có chút bất lực. Cái gì cậu cũng không làm được, thậm chí cậu còn không biết sẽ nói gì với Thời Tây. Kết thúc dọn dẹp căn nhà, Quả Tri đứng ở trong phòng khách, đồ đạc cũng rất chỉnh tề. Nhưng mà, hình như cái gì cũng không thay đổi. Thời Tây nói đúng rồi, làm như vậy cũng vô dụng thôi. Cậu đi vào căn phòng của Thời Tây, bố cục giống nhau rất đơn giản. Trên đất để rất nhiều sách. Thời Tây an tĩnh ngồi trước máy laptop. Quả Tri giống như thấy được toàn bộ mười năm qua của Thời Tây, một mực sống ở trong phòng, một mực cứ ngồi như vậy, khuôn mặt non nớt từ từ lột xác, từ từ trưởng thành, từ từ cô độc. “Thu hồi gương mặt đó của cậu.” Thời Tây nhìn chằm chằm màn hình mà chậm rãi nói: “Quá khứ, cho dù là ai cũng không cách nào nhúng tay vào và thay đổi nó. Giống như tôi không có cách nào xóa đi đau đớn năm 13 tuổi của cậu, cậu cũng không cách nào xóa đi quá khứ của tôi.” Lời của hắn là sự thật, quá khứ đau lòng không có ý nghĩa nhưng Quả Tri muốn lưu lại dấu vết của mình trong ngôi nhà này, là dấu vết có liên quan tới vui vẻ. Cậu nằm trên giường của Thời Tây: “Giường của cậu thoải mái hơn giường của tớ.” Nói xong còn dùng sức đè ép xuống. “Đứng lên, đừng lây vi khuẩn lên đó.” “Cậu nói như vậy, tớ càng phải lây cho cậu!” Quả Tri bò tới bò lui trên giường, không buông tha bất kì một góc nào. Thấy Thời Tây không có để ý tới mình, cậu ngồi dậy: “Cậu đang bận rộn gì vậy?” “Đang bận rộn.” Câu trả lời gì vậy chứ! Quả Tri cũng không thấy Thời Tây gõ bàn phím, nói: “Còn có chuyện gì quan trọng hơn tớ?” Là bởi vì chơi chung với Hoa Cốc Vũ lâu ngày quá, nên bây giờ có thể nói ra những lời xấu hổ này? “Rác rưởi còn quan trọng hơn cậu.” “Này, cậu thật sự cảm thấy mình nói cái gì tớ cũng không tức giận có phải hay không? Có phải hay không!” “Đừng hỏi tôi, hỏi mình đi.” “Hứ ~~” Quả Tri chú ý tới sắc trời bên ngoài, từ trên giường nhảy xuống: “Nguy rồi, đã thời gian này, nếu không trở về sẽ bị mắng. Tớ đi trước.” Nói xong Quả Tri vội vã rời phòng, mới vừa đi tới huyền quan, lại lui về: “Hai ngày nữa tớ sẽ tới tìm cậu, chờ tớ.” “Người nào sẽ chờ cậu chứ?” “Cậu sẽ.”
|
Chương 92. Nguồn gốc kinh tế
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Vừa về tới nhà, Quả Tri dĩ nhiên không tránh được bị giáo huấn một trận. Quả Vân đối với biểu hiện của Quả Tri sau khi vào đại học có chút bất mãn. Thi trượt môn tiếng Anh, thường xuyên trì hoãn thời gian về nhà, suốt ngày cầm máy chụp hình. Bởi mình không có kề cạnh nó, cho nên nó so với trước đây được thả lỏng hơn. Chờ Quả Tri sắp xếp đồ đạc của mình xong, ông kêu Quả Tri ra ngoài phòng khách: “Quả Tri, con tới đây một chút. Ba có lời muốn nói với con.” “Chuyện gì ba?” “Còn hỏi chuyện gì? Cậu lên đại học đã làm chuyện gì?” Quả Tri không hiểu mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào, khép nép nói: “Kết quả thi gần đây của con cũng không tệ lắm.” “Chuyện thành tích để sang một bên. Ba muốn nói về thái độ sống của con.” Lời của Quả Vân lại càng khiến cho cậu không hiểu. Cậu chẳng qua là cúi đầu, không dám bĩu môi. Quả Vân nói tiếp: “Có phải con đã quá buông lỏng rồi không? Trọng tâm trong cuộc sống của con là học. Ba thấy con căn bản không đặt chuyện học lên hàng đầu! Một năm đã qua, phải tổng kết thu hoạch của một năm này, từ những khó khăn rút được bài học mà cố gắng. Không nhắc nhở con, con liền quên. Con bao nhiêu tuổi rồi? Còn phải đợi ba mẹ giám đốc con?” “Dạ, con biết rồi. Con buổi tối sẽ đọc sách. Ngày mai cũng sẽ đi làm.” “Hay là năm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Chu Tuệ đau lòng thay Quả Tri. Có lúc bà cũng sẽ oán giận Quả Vân quản giáo con cái quá nghiêm khắc nhưng bà lại không thể nói gì, dù sao Quả Vân cũng là nhất gia chi chủ. “Để cho nó đi, phải cho nó biết cuộc sống không phải dễ dàng như vậy, không thể dựa vào ba mẹ cả đời.” “Không còn chuyện gì, vậy con về phòng đọc sách đây.” “Đi đi, nhớ lời ba nói.” Quả Vân khoát khoát tay. Quả Tri trở về phòng. Phương thức giáo dục của ông giống như huấn luyện tân binh, không cho Quả Tri cơ hội thở dốc. Ông hy vọng cậu bởi vì sự luyện tập không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng kết quả mong đợi của ông không vẹn toàn. Ông cảm thấy Quả Tri vẫn còn không có chủ kiến và nhút nhát, thậm chí Quả Tri còn không dám nhìn thẳng vào mắt của ông. Ngày kế, Quả Tri thật sớm đến trình diện tại nhà hàng thức ăn nhanh Cười Ha Ha. Tôn Hùng thấy Quả Tri liền cười, dùng sức vỗ một chưởng lên vai của cậu: “Năm nay đến sớm vậy, vừa đúng lúc thiếu người, nhanh đi làm việc đi.” “Bận rộn như vậy, chú Phật Di Lặc sao lại ngồi ở đây xem ti vi?” “Ta là ông chủ, ta bảo làm gì thì làm đi. Tiểu tử con còn đâm chọc ta, coi chừng ta trừ tiền lương của con.” “Con biết rồi.” Bận rộn một trận, Quả Tri nhìn bốn bên vắng lặng một chút, gọi điện thoại cho Thời Tây: “Thời Tây! Tớ gửi số điện thoại cho cậu, cậu gọi vào số đó, có chuyện quan trọng.” Nói xong cậu cúp điện thoại. Một phút đồng hồ sau, điện thoại của cửa hàng thức ăn nhanh Cười Ha Ha vang lên, Quả Tri nhanh chóng tiến lên nhấc máy: “Xin chào! Nơi này là cửa hàng thức ăn nhanh Cười Ha Ha, xin hỏi cần gọi món sao?” “Tôi muốn cúp điện thoại.” “Khoan đã, đừng cúp. Chắc là ngài chưa có ăn cơm, tôi giúp ngày giao đồ ăn tới.” “Không cần.” “Cần. Cậu nhất định phải chọn món ăn, nếu không, nếu không tôi chết cho cậu xem.” Thật là một cửa hàng thức ăn nhanh đặc biệt, dùng cái chết để uy hiếp khách hàng chọn món ăn. “Vậy cậu chết cho tôi xem thử.” Quả Tri không nghe thấy: “Cậu muốn gọi món gì thì gọi, ngàn vạn không được gọi món thịt bò xào. Hôm này cửa hàng làm món đó đặc biệt khó ăn!” Giọng nói của Tôn Hùng lớn đến mức nhà kế bên cũng có thể nghe thấy: “Quả Tri, con có phải muốn phá chuyện làm ăn của ta không? Nếu như hôm nay món thịt bò xào ế, ta bắt con ăn hết.” “Con không có.” Sau khi nói với Tôn Hùng, lại hạ thấp âm lượng: “Cũng đừng gọi món đậu hủ kho chay.’ “Tên tiểu tử đáng ghét này!” Tôn Hùng đoạt lấy điện thoại: “Khách nhân, đừng nghe nó, nó là người của cửa tiệm kế bên phái tới để phá rồi tôi. Ngài cần gì, một hồi chúng tôi sẽ giao đến cậu.” “Trừ những món người kia nói ra, ông cứ lấy tùy tiện, món gì cũng được.” Thời Tây cúp điện thoại, Tôn Hùng còn cố gắng nói: “Này, này, sao lại cúp điện thoại, còn chưa nói địa chỉ.’ “Cậu ấy mới vừa nói với con. Cậu ấy gọi món gì?” Quả Tri hỏi, Tôn Hùng liếc cậu một cái: “Trừ mấy món con nói ra, món gì cũng được. Nếu như vậy thì lấy mấy món đắt tiền một chút.” Ông vừa nói dứt lời liền bị Quả Tri ngăn cản: “Như vậy sao được! Chú làm như vậy nói không chừng cửa hàng này sẽ bị đóng cửa.” “Không được nói gỡ như vậy. Là cửa hàng hay là khách hàng quan trọng?” “Đương nhiên là khách hàng.” Tôn Hùng đưa tay đặt lên vai của Quả Tri, giọng nói nhấn nháy giáo dục cậu: “Chúng ta mới là một phe, bọn họ là người ngoài.” Ông không sợ những người khách ngồi ăn trong cửa hàng sẽ nghe thấy. Tôn Hùng không biết, Quả Tri cùng với vị khách hàng kia mà ông gọi là người ngoài, không chỉ tình cảm quá mức thân mật, còn phát sinh vô số lần quan hệ thân thể. “Nhưng con vẫn cảm thấy khách hàng quan trọng.” “Thật hết cách với con. Nhanh đi giao đồ ăn cho khách đi!” Tôn Hùng không muốn nói nhiều nữa, đẩy cái ót của Quả Tri một cái. Quả Tri để thức ăn vào trong thùng sau xe, đội mũ bảo hiểm an toàn, thật vui vẻ chạy xe máy đến tìm Thời Tây. Gió lẫm liệt thổi vào quần áo của cậu, lại không thể thổi vào khuôn mặt của cậu. Bất cứ lúc nào, con đường chạy về phía Thời Tây luôn rất dễ dàng và bằng phẳng. Có lẽ ba đã nói đúng, thái độ sống của mình đã thay đổi, nhưng mình cũng không muốn trở lại như xưa nữa. “Chào tiên sinh, đây là thức ăn nhanh của ngài.” Quả Tri gõ cửa, Thời Tây mở cửa ra nhận lấy liền đóng cửa lại, bỏ Quả Tri cười khúc khích đứng ở bên ngoài. Cậu tiếp tục gõ cửa: “Khách nhân, cửa hàng của chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trao đổi tâm sự.” Bên trong không có trả lời, Quả Tri tiếp tục gõ cửa: “Còn chưa có trả tiền, cậu muốn ăn miễn phí sao?” Cửa lần nữa mở ra, Quả Tri đi vào: “Tớ chỉ có mười phút để tham quan nhà của cậu.” Giống như một người quản lí, Quả Tri đi vòng quanh dò xét căn nhà. Trong nhà tựa hồ ngoài Thời Tây ra không còn ai khác. Cậu nhặt đồ rơi trên đất lên, đột nhiên liếc thấy trong phòng Thời Tây có một cái máy in. Ngày hôm qua mình đâu có thấy. Cậu tiến lên phía trước, sờ máy in một cái. Thời Tây cũng thật là… Không ở kí túc xá của trường mà thuê nhà ở bên ngoài, lần trước mua máy laptop mới, bây giờ lại mua máy in. Mặc dù Thời Tây dùng tiền như vậy cũng không gọi là quá lãng phí, nhưng hắn vẫn còn là học sinh, thế mà lại không biết tiết kiệm. Nghĩ tới đây, Quả Tri khoanh tay trước ngực, không ngừng đi vòng quanh Thời Tây đang ăn cơm. “Đầu tiên nói rõ, tớ cũng không phải là muốn quản lí tài sản của cậu.” Cậu nói ra lời khó hiểu. “Có lời gì cứ việc nói thẳng.” “Tớ muốn hỏi cậu một vấn đề. Tớ lần nữa nói rõ, tài khoản ngân hàng của tớ có rất nhiều tiền, tớ rất giàu có, sẽ không có ý định chiếm đoạt tiền bạc của cậu.” “Vị đại gia này, không có gì không nên quấy rầy khách hàng dùng cơm.” Cậu tiếp cận Thời Tây, nhỏ giọng nói: “Tớ tò mò lâu rồi, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu là bao nhiêu vậy? Tớ sẽ không nói cho người khác biết.” Thời Tây không trả lời, Quả Tri vỗ vỗ vai hắn: “Không cần bởi vì thấy tớ dùng mồ hôi nước mắt của mình để kiếm tiền mà cảm thấy xấu hổ. Tiền học phí của tớ cũng là dùng tiền của ba mẹ đóng. Sau này cậu cố gắng làm việc, hồi báo lại bọn họ nhiều hơn là được. Đây là chuyện rất bình thường. Tớ tiếp xúc với xã hội sớm hơn cậu, mấy năm trước đã bắt đầu đi làm. Ở phương diện này không bằng tớ cũng không cần nổi giận, được không?” Cậu giống như một bác sĩ tâm lí khuyên bảo Thời Tây. “Người nào nói cho cậu biết rằng tôi không tự mình kiếm tiền?” Thời Tây đẩy tay của Quả Tri đang đặt trên vai của mình ra, còn nói: “Nhưng mà tôi cũng không từ chối nhận tiền của bọn họ.” “Đừng có nói đùa. Thấy không, nhìn thân thể tớ này, không ngừng bôn ba giữa mưa gió, mới có thể trở nên giàu có như vậy. Mỗi ngày, phần lớn thời gian cậu đều ngồi ở trước máy vi tính. Tớ thật không có biện pháp tưởng tượng hình ảnh cậu ra ngoài làm việc, khuôn mặt tươi cười chào đón khách.” “Người nào nói cho cậu biết, kiếm tiền nhất định phải tươi cười chào đón khách?” “Cậu còn có chuyện gì không nói với tớ?! Chẳng lẽ…” Quả Tri không thể tin che mặt, nghĩ đến mấy tình tiết trong manga BL: “Chẳng lẽ ban ngày cậu giống như một học sinh bình thường, suốt ngày ở trong nhà, đêm đến thì đi làm việc tại những chỗ không được trong sạch cho lắm?” Thời Tây giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Mười phút đã trôi qua.” “Hỏng bét! Quên mất, tớ đi trước, chuyện này vẫn chưa xong đâu!” Quả Tri vừa nói vừa vội vàng rời đi. “Này!” Thời Tây gọi cậu, Quả Tri quay đầu lại. Thời Tây ném nón bảo hiểm tới cho cậu: “Chạy chậm một chút, nghe không?” “Yên tâm, kể từ khi có cậu, tớ sợ chết hơn trước kia.”
|
Bo tay voi Qua Tri luon...
|