Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 82. Quá ấm áp
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Instagram: typhoon_1210
Quả Tri cũng thật xui xẻo, một ngày trước lễ nhà giáo, cậu bị thương ở chân một cách lãng xẹt. Đừng nói là làm chuyện gì khác, ngay cả đi cậu cũng gặp khó khăn. Cậu nằm ở trên giường, không cam tâm lăn lộn: “Tối nay tớ muốn xem buổi tiệc chúc mừng ngày nhà giáo mà…” “Chơi bóng rỗ thì bị trái bóng đập vào mặt, khuân đồ thì bị đồ đập lên chân, cậu thật đúng là phế vật.” Thời Tây lạnh lùng nói. “Cậu nhất định phải mắng tớ như vậy mới vừa lòng sao?” “Ừ.” Quả Tri cầm gối ném tới: “Vậy cậu cứ mắng nữa đi!” Cậu tiếp tục lăn lộn. “Chớ có lộn xộn.” Thời Tây trách cứ. Quả Tri bất động, giống như một người chết nằm lỳ ở trên giường, muốn đi xem buổi tiệc, muốn đi xem Hoa nhi diễn kịch, còn muốn giúp Thời Tây thu thập tư liệu. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi, tớ có thể đi bằng một chân, nhảy lò cò một chân đi cũng được.” “Sao cậu không lăn luôn cho rồi.” “Lăn trên đất có thể sẽ rất đau.” Quả Tri nghiêm túc trả lời câu hỏi đầy châm chọc của Thời Tây. Cậu đứng lên, dùng một chân nhảy tới nhảy lui trước mặt Thời Tây, rất hài lòng nói: “Tớ làm được đây này, cậu xem. Cơ thể tớ thật là linh hoạt, mặc dù bình thường không có rèn luyện thường xuyên nhưng cũng không tệ lắm.” “Cậu còn lộn xộn nữa, cắt đứt chân còn lại của cậu, có tin hay không?” Nghe được lời đe dọa của Thời Tây, Quả Tri không tình nguyện ngồi ở trên ghế sa lon nhìn vết máu ứ đọng trên bàn chân: “Nói không chừng tối nay sẽ ổn.” Thời Tây tiến lên ngồi ở bàn trà, cầm chân đau của Quả Tri lên đặt lên trên chân của mình: “Tôi khuyên cậu đừng nằm mơ.” “Nhưng tớ muốn đi.” “Ở nhà cho tôi. Chẳng qua chỉ là một đám khỉ nháo nhào như điên có gì hay đâu mà xem.” “Khó khăn lắm trong trường mới tổ chức tiệc, làm sao tớ có thể vì chút khó khăn nhỏ này mà khuất phục?” “Tôi làm cho cậu khuất phục.” Sự phản đối của Thời Tây có chút mạnh bạo, khiến cho Quả Tri không hiểu: “Tớ cũng chỉ đi dự tiệc thôi mà, đâu phải là đi vụng trộm đâu.” Thời Tây để chân của Quả Tri xuống: “Quá nhiều người.” “Không thành vấn đề. Cậu không cần phải đi. Tớ sẽ mang tin vui về cho cậu.” Quả Tri vỗ vỗ ngực bảo đảm. “Rốt cục cậu đang nói gì vậy?” “Vậy khi nãy cậu muốn nói gì?” “Quá nhiều người, như vậy sẽ rất dễ đụng vào vết thương. Tiểu tử cậu bây giờ không phải đang tàn tật sao?” Thời Tây nói. Hắn lúc nào cũng có thể dễ dàng nói ra những lời ân cần như vậy, nhưng mà trong mắt hắn không hề có một sự ân cần nào. “Chẳng qua chỉ là bị thương, cậu đừng nguyền rủa tớ!” Cho dù là đang bĩu môi nhưng mà Quả Tri vẫn không kiềm được cảm giác rung động, vừa định ôm lấy Thời Tây, Thời Tây đã đứng lên, động tác này rõ ràng là cố ý làm cho Quả Tri không vui: “Cậu thật là nhanh. Làm sao cậu biết tôi muốn ôm cậu? Tớ chẳng qua là muốn cầm ly nước lên uống thôi.” “Cái mặt phát tình rõ ràng như vậy rồi kìa.” “Làm gì có!” Quả Tri hoài nghi sờ mặt của mình. Thời Tây ném chai thuốc và băng vải tới trong ngực Quả Tri: “Mau băng bó vết thương đi.” “Chẳng qua chỉ bị dập chân thôi, không cần phải khoa trương như vậy đâu. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này cậu phải giúp tớ băng bó mới đúng chứ.” “Cậu không có tay?” “Tớ thích dùng tay của cậu.” “Tay của tôi chỉ dùng để sờ mông của cậu, không dùng để làm những chuyện này.” Thời Tây nói những lời hạ lưu một cách rất đứng đắn, giống như một người nghệ sĩ piano đang nói tay của hắn chỉ dùng để đánh đàn, không sử dụng vào những việc tầm thường. Quả Tri thiếu chút nữa bị vẻ mặt của hắn lừa gạt. Cậu không thể tin nhìn chằm chằm Thời Tây: “Làm cách nào mà cậu có thể nói ra mấy lời như vậy chứ!” “Vậy làm cách nào cậu có thể nói ra khỏi miệng những lời sến súa?” “Tớ nói xuất phát từ tận đáy lòng.” “Tôi thì xuất phát từ.” Thời Tây không nói hết câu mà cúi đầu nhìn bên dưới của mình. Quả Tri bị rơi vào hoàn cảnh không biết làm thế nào cho phải, chỉ đành cầm chai thuốc lên không ngừng bôi lên chân. Thời Tây đã ngồi trước máy tính. Quả Tri mở ti vi lên, nhàm chán cầm băng vải quấn lên chân của mình một vòng lại một vòng. Đến lúc băng bó xong, chân của cậu đã giống như một ổ bánh mì. Cậu dựa vào ghế sa long, giơ chân lên, nhìn bên phải một chút bên trái một chút, tựa hồ rất hài lòng với tay nghệ của mình. Ngay sau đó cậu cầm tập lên, an tĩnh đọc bài. Không có biện pháp gì, Thời Tây cũng đã nói như vậy, vậy thì mình sẽ không đi. Có chút tiếc nuối cũng không quan trọng. Bởi vì là được ở cạnh Thời Tây, cho nên có nuối tiếc nhiều thế nào cũng không quan trọng. Đọc một lúc, mí mắt của cậu nặng nề, chậm rãi nhắm mắt. Cậu mơ hồ nghe được tiếng mở cửa. Thời Tây muốn đi đâu? Nghĩ xong cậu liền chìm vào giấc ngủ. Chờ khi cậu tỉnh lại, sắc trời đã sầm xuống. Thời Tây vẫn ngồi ở trước máy vi tính như cũ. Mới khi nãy là mình nằm mơ sao? Cậu nhìn ra ngoài trời, chắc buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Thời Tây đi tới ngồi ở trên ghế sa lon: “Cậu rất phiền.” “Tớ không trêu chọc cậu, cậu lại đột nhiên chê trách tớ!!” Quả Tri ngủ ở trên ghế sa lon, không có làm chuyện gì, vô duyên vô cớ lại bị mắng. “Nhảy lên.” Thời Tây không để ý tới lời chỉ trích của Quả Tri, khom lưng xuống, ý bảo Quả Tri nhảy lên lưng hắn. Quả Tri run sợ mấy giây, ngoan ngoãn trèo lên lưng của Thời Tây: “Tớ đã làm sai điều gì? Cậu muốn đem bán tớ ở chỗ nào?” “Đừng tự mình cảm giác mình tốt. Cậu cho rằng mình đáng giá lắm sao?” Thời Tây cõng Quả Tri lên, đi ra phía ngoài. “Vậy cậu…” “Không phải cậu muốn đi xem buổi tiệc sao?” Nghe được Thời Tây nói, Quả Tri liền cười khẽ. Cậu đặt càm lên trên vai của Thời Tây, hai tay vòng lấy cổ của Thời Tây: “Cho nên cậu muốn dẫn tớ đi xem sao?” “Cậu có thể đừng động đậy và câm miệng hay không?” “Hình như không thể.” Bọn họ đi con đường tắt vắng vẻ nên rất nhanh đã đến trường. Quả Tri buông Thời Tây ra. Nếu để hắn cõng mình vào trường thì sẽ có rất nhiều người thấy: “Có thể không? Như vậy…” “Chân bị như vậy, người khác cũng chỉ nghĩ là tôi đang giúp đỡ người gặp nạn.” “Vậy tớ có nên giả bộ mình rất đau khổ không?” “Không cần làm mấy chuyện ngu ngốc.” “Thật là may, bởi vì bây giờ hình như tớ không có cách nào làm bộ mình rất đau khổ.” Vẻ mặt của cậu đừng nói là làm bộ đau khổ, ngay cả hạnh phúc cũng sắp thể hiện ra gò má hết cả rồi. Cậu đung đưa hai chân, hai tay nắm chặt áo của Thời Tây. Nhiệt độ của Thời Tây lấp đầy Quả Tri. “Khoan đã, tớ phải về phòng ngủ của mình lấy máy chụp hình.” Quả Tri nói yêu cầu, Thời Tây điều chuyển phương hướng đi về phía phòng ngủ. Trong kí túc xá bây giờ cũng không có nhiều người. Đại đa số bọn họ đều đi xem buổi tiệc cả rồi. Hai người nghe được tiếng nhạc và tiếng vỗ tay trong sân trường truyền tới. Thời Tây từng bước đi lên cầu thang, Quả Tri nhỏ giọng nói: “Cậu dễ dàng đồng ý như vậy, không mắng tớ một trận hay sao?” “Tôi chẳng qua là lười để ý cậu.” “Mỏi không? Hay là để tớ xuống đi, tớ đi được.” “Tôi đã nhìn đủ tư thế xấu xí của cậu rồi.” Thời Tây nói với Quả Tri trên lưng của mình, tiếp tục lên lầu. Sau khi lấy được máy chụp hình, Thời Tây cũng không cõng Quả Tri tới sân trường mà là đi lên dãy phòng học, vào một gian phòng xa lạ. Đèn bên trong phòng đã tắt. Ánh trăng và ánh đèn từ bên ngoài đi vào, làm cho phòng học hiện ra phong mạo đa tình. Thời Tây đặt Quả Tri ngồi lên bàn gần vị trí cửa sổ. Quả Tri nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sân khấu ở sân trường hiện rõ trong tầm mắt. Cậu không chỉ thấy được nhất thanh nhị sở trên sân khấu, còn thấy được những hình ảnh hăng say của bọn học sinh bên dưới. Khi nãy Thời Tây ra ngoài chính là để tìm chỗ này sao? Thời Tây đứng ở bên cửa sổ, hai tay hắn xuôi theo bên người, nhìn sân khấu lung linh bên dưới. Ánh trăng và ánh đèn bên ngoài tranh đấu muốn dựa vào gần Thời Tây. Mặt của hắn so với sân khấu kia còn làm cho người khác cuốn vào trầm mê hơn. Quả Tri giơ máy chụp hình lên, đưa ống kính nhắm ngay Thời Tây. Cậu chuẩn bị nhấn nút chụp thì bị Thời Tây đưa tay ra chặn ống kính lại. Bị phát hiện, Quả Tri chỉ đành phải buông máy chụp hình xuống. Bọn họ nhìn bên ngoài, an tĩnh, thỉnh thoảng sẽ ngắn ngủi nói chuyện với nhau mấy câu. Bên ngoài huyên náo và đông đúc, nơi này yên tĩnh là vắng lạnh. Ngọn gió giá rét thổi tới, mặt bàn hổn loạn cũng lạnh như băng, chỉ có Quả Tri cảm thấy rất ấm áp. Theo tiếng vang và tiếng hoan hô, pháo hoa bắn lên bầu trời tạo thành hình ảnh đẹp ngắn ngủi trong mắt mọi người rồi nhanh chóng mất đi. Quả Tri lần nữa giơ máy chụp hình lên: “Góc độ này như thế nào? Cậu xem giúp tớ một chút.” Thời Tây đi tới phía sau lưng cậu, hai tay của hắn bao trùm lên hai tay của Quả Tri, nâng máy chụp hình lên cao một chút, nhắm ngay pháo hoa sáng lạng, nhất nút chụp. Mùa hè đã đến rồi sao? Quá ấm áp.
|
|
Chương 83. Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Giới trẻ bây giờ khi nhắn tin thường dùng các từ tiếng Anh viết tắt và các kí hiệu, cũng có một số viết ngôn ngữ gì rất kì quái. Mỗi lần Quả Tri nhìn thấy đều cảm thấy bối rối không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cậu rất ít tiếp xúc với ngôn ngữ của cộng đồng mạng, đã quen với ngôn ngữ chính thống. 【 A: Hôm nay mới mua con búp bê mới, manh manh đát. 】 #1: manh manh đát: Nghĩa đen của từ ‘manh manh’ là dễ thương, còn từ ‘đát’ là hình thức. Cụm từ ‘manh manh đát’ bắt nguồn từ một trang mạng của Trung Quốc, với ý chỉ những người kì lạ và cần phải uống thuốc. Tuy nhiên, ngày nay nó được sử dụng phổ biến với ý nghĩa dùng để chỉ những người có vẻ bề ngoài cực kì dễ thương. 【B: (ㄒoㄒ) Thật đáng yêu, Dâm Gia cũng muốn có. 】 #2: Dâm Gia: Cái này thì Phong bó tay, không hiểu nghĩa của hai từ này khi ghép lại. Cũng có thể là tên nick chat. Dâm: ý ngông cuồng + Gia: nhà. 【 Quả Tri: Ngôn ngữ của các cậu thật khó hiểu.】 【A: Mảnh vụn rơi xuống đất, cái này phổ biến như thế mà không biết? Mỗi lần gửi tin nhắn kiểu như vậy cho bạn trai, hắn đều nói tôi thật đáng yêu.】 #3: Mảnh vụn rơi xuống đất: Có thể là tên nick chat của Quả Tri. Thật hay giả đây? Chỉ cần gửi tin nhắn như vậy cho bạn trai, là có thể khiến hắn khen ngợi sao? Quả Tri muốn nếm thử cảm giác này. Cậu tra xét trên mạng hồi lâu, sau đó lấy hết dũng cảm gửi tin nhắn qua cho Thời Tây. 【Thời Tây, tớ cảm thấy cậu manh manh đát. (*>﹏<*)】Thấy tin nhắn đã được gửi đi, cậu khẩn trương. Có hữu dụng không? Chắc là hữu dụng rồi. Năm giây sau Thời Tây trả lời tin nhắn. 【Cậu ngứa da? 】 【→_→ Có sao? Tớ thật là thất thường mà. XDDDD. 】 【o_o Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ? Thời Tây? 】 【(⊙o⊙) Lại không để ý tới tớ. Lệ rơi.】 Không biết từ lúc nào trở thành một trò chơi tinh nghịch, cho dù Thời Tây không trả lời nhưng Quả Tri vẫn không từ bỏ việc gửi tin nhắn. Cậu vẫn còn lướt web tìm tòi những ngôn ngữ của giới trẻ để áp dụng. Đột nhiên có một khối khí lạnh chèn ép cậu. Quả Tri ngẩng đầu lên, nụ cười cứng ngắc: “Hello, hôm nay, hôm nay tớ có phải tớ rất manh manh đát không?” Thời Tây đoạt lấy điện thoại của Quả Tri, dùng sức đập lên đầu của cậu. Thời Tây cái gì cũng không nói, cầm điện thoại của cậu liền bỏ đi. Quả Tri ăn đau gãi đầu, xem ra chiêu này không những không có hữu dụng mà ngược lại còn phản tác dụng. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, mình đã khen hắn manh manh đát vậy mà... Thật là người vô tình! Mình không có cài đặt mật khẩu mở điện thoại! Thời Tây sẽ mở lên xem sao? Làm sao có thể chứ, Thời Tây không phải là loại người như vậy. Cậu yên tâm mở sách ra. Mình phải học thật giỏi, Thời Tây đã nói thành tích mà giảm xuống thì sẽ không quan tâm tới mình nữa. Khi cậu nhớ lại những lời Thời Tây nói, cậu nghe được một tiếng huýt gió của một nam sinh trong lớp. Ngay sau đó có người vỗ vỗ bả vai của Quả Tri. Quả Tri ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Nụ cười đẹp đẽ treo ở trên mặt của cô ấy, tóc dài màu đen nhánh được buộc chỉnh tề ở sau ót. Hấp dẫn người ta nhất chính là con người màu xanh nhạt của cô ấy, phảng phất mang theo một nỗi ưu tư u buồn. Kì diệu! Quả Tri chỉ gặp thoáng qua ở trên đường, chưa từng tiếp xúc với cô gái này trong một khoảng cách gần như vậy. Cậu lăng lăng nhìn cô gái, trong lòng chỉ có một ý niệm: Tư liệu tốt nhất của Thời Tây đã xuất hiện. Cậu không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng với hiểu biết về tiểu thuyết của Thời Tây và kinh nghiệm chụp hình của mình, cậu có một dự cảm tốt đẹp. Đó chỉ là cảm giác của cậu. “Cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi rất đẹp sao?” Nữ sinh nghiêng đầu cười nhạo Quả Tri, khi cô ngồi xuống ở vị trí phía trước, Quả Tri ý thức được mình thất lễ: “Ngại quá.” “Không có gì. Cậu là Quả Tri phải không?” Tay cô chống càm, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt màu xanh nhạt của cô. Đẹp như tranh vẽ! Tay của cậu không tự chủ đưa vào trong ngăn bàn, muốn chụp hình, muốn chụp hình cô ấy cho Thời Tây xem. “Cô biết tôi?” “Có nghe qua. Chào cậu, tôi là sinh viên đại học năm nhất, Cổ Tĩnh Lam. Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?” “Có thể?” Cô gái đổi thành hai tay chống càm, đáng yêu lại diễm lệ: “Cậu là em trai của bạn gái Thời Tây sao? Cô ấy là hạng người như thế nào? Đẹp không? Tôi biết hỏi cậu có chút thất lễ nhưng tôi rất hiếu kì, lại có chút ghen tị.” Cô nhìn Quả Tri, nghiêm túc hỏi: “Quả Tri, cậu cảm thấy tôi có cơ hội cướp được Thời Tây không?” Tay sờ máy chụp hình của Quả Tri rút lại. Cô ấy thích Thời Tây? Mình thật sự muốn đem hình của cô ấy và cả cô ấy đến cho Thời Tây sao? Cậu nhớ tới trước kia Thời Tây sẽ đứng ở bên ngoài phòng học tìm Hoa Cốc Vũ, trong đầu cậu lại hiện ra cảnh tượng Thời Tây đứng cách Cổ Tĩnh Lam không xa, hai người nhìn nhau. Ngực của cậu bị thứ gì đó che lại, có chút buồn bực. “Tôi không rõ lắm.” Quả Tri trả lời. Cậu chỉ có thể trả lời như vậy. Có cơ hội hay không, không phải do mình định đoạt, quyền lựa chọn không có ở trên tay của mình. “Tôi cũng thật là, không có dũng khí đi gặp hắn. Sau khi nghe tin hắn có bạn gái, tôi nóng nảy, không biết phải làm gì, suy nghĩ rất lâu tôi mới đến tìm cậu. Quả nhiên là cho cậu thêm phiền toái. Sắc mặt của cậu không tốt lắm. Thật là, dù sao bạn gái của hắn cũng là chị gái của cậu. Tôi thật là nói những lời không nên nói.” “Không có chuyện gì hết.” Sắc mặt của mình rất khó nhìn sao? Đã liều mạng ngụy trang rồi mà. Nói không chừng nếu mình không nói cho Thời Tây, bọn họ cũng sẽ không cách nào gặp mặt được nhau. Nhưng như vậy thì chẳng phải mình đang phản bội hứa hẹn của chính mình sao? Lúc tốt nghiệp cấp ba, mình đã đảm bảo sẽ vì Thời Tây mà tìm những tư liệu viết tiểu thuyết tốt nhất, lấy chuyện này mà trú ngụ bên cạnh hắn. Bây giờ, khi tư liệu hoàn mĩ nhất xuất hiện, cậu lại do dự. Tâm trạng muốn đối xử tốt với Thời Tây và tình cảm muốn độc chiếm Thời Tây, quyết liệt giằng xé đấu tranh. Quả Tri ngồi trên mặt đất có chút lạnh như băng, một cái tay cầm bút, một cái tay khác để trong túi quần đang cầm tấm hình. Cuối cùng cậu vẫn là chụp hình Cổ Tĩnh Lam. Thời Tây ngồi ở trên ghế sa lon, cầm cuốn sách Quả Tri để trên bàn lên, mở ra xem, gõ cuốn sách lên đầu của Quả Tri: “Dùng não một chút, lỗi nhiều như vậy.” “Đầu óc tớ đã không đủ dùng.” Quả Tri đoạt lại cuốn sách. Thời Tây ngã người ra ghế sa lon, tiện tay nhặt quyển sách dưới để lật xem. Quả Tri một bên viết chữ một bên hữu ý vô ý nhìn Thời Tây: “Không cần viết văn sao?” “Không cần. Gần đây lúc nào cũng không có tâm trạng.” Thời Tây nhàn nhạt nói. “Nếu không có chuyện gì làm, chúng ta có nên hoạch định kế hoạch cho sang năm không?” Cậu muốn tìm một đề tài để thả lỏng nhưng tâm tình lại không hề thả lỏng tí nào. Tấm hình trong túi xách đâm vào tay cậu. Đối thủ mạnh đến mức khiến cho người ta không thể nắm chặt. Bất kể là chụp như thế nào, Cổ Tĩnh Lam vẫn rất xinh đẹp. Sự u buồn bẩm sinh của cô ấy giống như là đặc biệt dành cho Thời Tây và tiểu thuyết của Thời Tây. “Làm sai nhiều câu như vậy, cậu còn muốn nói tới sang năm?” “Làm sai bài tập thì không thể nói chuyện sang năm sao? Suy nghĩ này cũng quá Phát-xít rồi. Sang năm chờ tớ để dành đủ tiền, chúng ta đi du lịch xa một chuyến đi.” Quả Tri biết hằng năm Thời Tây mà có thời gian rãnh sẽ đi du lịch, cho nên cũng biết đề nghị này sẽ không bị cự tuyệt. “Ừ.” “Cậu nghĩ nên đi nơi nào?” “Đi đến nơi nào mà không có gì đặc biệt để nhớ.” Đối với Thời Tây mà nói, đi đâu không quan trọng, chỉ cần có thể đi là được, Quả Tri cắn đầu bút suy nghĩ một chút, suy tính số tiền mình có thể để dành được: “Hay là đi Đài Loan đi?” “Ừ.” Thời Tây đọc sách Nhất Hiệt Thư. “Năm sau tớ còn muốn thi bằng lái, có muốn đăng kí cùng hay không?” “Đã thi trong lúc nghỉ hè rồi.” “Cái gì! Sao lại không nói với tớ?” “Cần thiết sao?” “Cũng phải.” Quả Tri cúi đầu, tiếp tục xem công thức khô khan: “Hình như cho tới bây giờ cậu vẫn sẽ không nói chuyện của mình cho tớ nghe. Tớ không phải là mong muốn gì nhiều, chỉ là muốn hiểu biết về cậu của mình nhiều hơn những gì người khác biết một chút.” Thời Tây đặt sách ở trên ngực. Hắn quay đầu, nhìn Quả Tri, tiếp theo hắn đưa tay nâng càm Quả Tri lên. Hắn nhẹ giọng nói: “Này, sang năm muốn tới nhà của tôi không?” Cây bút từ trong tay Quả Tri rơi xuống. Cậu hoảng hốt lại mong đợi, dùng sức gật đầu một cái: “Muốn đi.” “Đừng thất vọng là được.” “Sẽ không. Tất cả chuyện gì của cậu tớ cũng sẽ không thất vọng.” Cậu giữ Thời Tây lại, đưa tay qua. Có lẽ, có lẽ sau này Thời Tây sẽ không gặp được một tư liệu hoàn mĩ như Cổ Tĩnh Lam nữa. Cho dù cô ấy thích Thời Tây, nhưng chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Cô ấy cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của Thời Tây. Tác giả sẽ nảy sinh tình cảm đối với nhân vật trong truyện của mình sao? Cậu không muốn nghĩ sâu nữa, Quả Tri đem tấm hình trong túi quần đưa tới trong tay của Thời Tây. “Thời Tây, có phải những người đặc biệt như Hoa Cốc Vũ và thiếu nữ mới làm cho cậu có hứng thú sáng tác truyện không?” “Nói cái này làm gì?” “Tớ tìm được một người như vậy.” Sau khi nói ra những lời này, mới phát giác trong lòng khó chịu như vậy. Thời Tây nhìn tấm hình trong tay, sau một lúc trầm mặc khá dài, Thời Tây lên tiếng: “Cô ấy là ai?” Trực giác của mình là chính xác. Cô ấy tất cả đều rất phù hợp. Quả Tri cười, ánh mắt của cậu híp lại, có lẽ trong nụ cười của cậu còn cất giấu những thứ khác: “Cô ấy là sinh viên đại học năm nhất, tên Cổ Tĩnh Lam. Bây giờ tớ chỉ biết vậy thôi, nhưng mà hẳn là rất dễ dàng tìm kiếm những thông tin khác.”
|
Chương 84. Tình cảm lành mạnh
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Chuông tan học vừa mới vang lên, Quả Tri liền ôm sách vội vã chạy tới thư viện. Hôm nay là hạn chót trả lại sách, còn có mấy chục phút nữa thư viện sẽ đóng cửa. Nghĩ đến đây cậu không khỏi tăng nhanh bước chân. Thư viện còn không có mấy người, Nhân viên quản lí mặt nghiêm ngồi ở chỗ đó, trên mặt là biểu cảm chán ghét với công việc. Quả Tri trả lại sách xong, sau đó lại đi thẳng vào bên trong. “Gần đóng cửa rồi, cậu nhanh lên một chút!” Giọng nói của nhân viên quản lí có chút thiếu kiên nhẫn.. “Dạ, làm phiền ngài nhiều rồi.” Quả Tri lễ phép nói. Đi tới trước kệ sách, muốn mượn quyển sách đặt ở ngăn cao nhất, cậu nhón chân lên, ngón tay chỉ có thể chạm tới một chút của quyển sách. Cậu lại tưởng tượng đến những cảnh lãng mạng trong phim. Vào những lúc như thế này, sẽ có một người đàn ông đưa tay ra từ phía sau giúp cô gái bắt lấy cuốn sách, sau đó đưa cho cô gái và nghiêng đầu toát ra một nụ cười mê người. Cậu nhón chân lên lần nữa, cố gắng với tay lên nhưng cũng không lấy được cuốn sách, cậu khó khăn nói: “Thời Tây tốt bụng như vậy, nếu có cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ không chỉ giúp mình lấy cuốn sách này mà còn giúp mình đem về phòng ngủ nữa.” “Xem tôi là ai chứ?” Giọng nói của Thời Tây đột nhiên truyền tới, dọa Quả Tri giật mình. Cậu nhìn bốn phía cũng không thấy Thời Tây. “Thời Tây? Cậu ở đâu?” “Làm sao bây giờ? Không muốn nói cho cậu biết.” “Vậy tự tớ tìm!” Quả Tri cau mũi một cái, tìm tòi ở những kệ sách xung quanh. Giọng nói của Thời Tây cách đây cũng không xa lắm, tại sao lại không thấy? Ở đâu được chứ? Thời Tây rốt cục núp ở đâu? “Cậu muốn chơi trốn tìm?” “Tôi không có hứng thú đó.” Giọng nói từ phía sau truyền tới. Quả Tri quay đầu. Thì ra Thời Tây không có đứng ở ở kệ sách, mà là ngồi ở trong góc dưới kệ sách, vậy mà mình lại không nhìn thấy. Cậu chạy tới Thời Tây, giống như một đứa trẻ thấy bánh ngọt, đứng ở trước mặt Thời Tây: “Như vậy cũng có thể gặp nhau, chúng ta nhất định là có duyên từ kiếp trước.” Lại mê tín. “Hơn một năm qua vô tình gặp nhau ở thư viện chỉ có một lần. Xác xuất này nói rằng chúng ta không hề có duyên.” Thời Tây khép quyển sách lại đứng lên, Quả Tri cũng chống đầu gối đứng lên: “Nói chuyện thật mất hứng. Vừa đúng lúc cậu có mặt ở đây, giúp tớ lấy sách đi.” Cậu kéo Thời Tây đến trước kệ sách. Chỉ muốn quyển sách kia! “Bi kịch của người lùn.” “Là do kệ sách quá cao.” Cậu nhìn vóc người cao to của Thời Tây: “Thật tốt, tớ cũng muốn cao như cậu vậy. Nếu khi còn bé tớ uống nhiều sữa tươi hơn một chút thì tốt biết mấy. Như vậy nói không chừng bây giờ tớ còn cao hơn cả cậu.” Quả Tri tiếc nuối nói. Lời của cậu vừa dứt, cử động của Thời Tây làm cho người ta không kịp đề phòng. Hắn ôm lấy Quả Tri, hai tay nâng chân của cậu lên: “Bây giờ cao hơn tôi rồi.” Sợ bị té xuống, theo bản năng Quả Tri ôm lấy bả vai của Thời Tây lại, hai chân kẹp vào hông của hắn, phản ứng xấu hổ biểu đạt rõ ràng trên gương mặt. Cậu cao hơn một chút, đưa tay lên, dễ dàng lấy được sách mình cần, lại tiếp tục xem xét những quyển sách khác trên kệ, nhỏ giọng thì thầm: “May mắn, thật là may mắn khi còn bé tớ không có uống quá nhiều sữa tươi. Cho nên bây giờ cậu mới có thể dễ dàng ôm lấy tớ.” Thời Tây xốc cơ thể Quả Tri lên, đo lường cân nặng của Quả Tri, mang theo ý trêu cợt nói: “Thật ra thì cũng không phải là rất dễ dàng.” “Cậu đang chê tớ sao?” “Nghe không hiểu?” “Đã hiểu!” Đi ra thư viện, hơi ấm do bị Thời Tây ôm lấy vẫn còn. Cậu không muốn tách khỏi Thời Tây chút nào. Tay của cậu đặt lên nơi mà khi nãy cơ thể hai người chạm vào nhau. Dùng sách gõ nhẹ lên đầu Quả Tri, giọng nói Thời Tây nhẹ nhàng: “Tôi đi trước.” “Ừ.” Sau khi Thời Tây đi xa, Quả Tri mới nhớ tới chuyện xin lấy lại điện thoại di động. Cũng không sao, tối nay có lí do đến tìm hắn rồi. Mới vừa trở lại phòng học, Quả Tri phát hiện Cổ Tĩnh Lam đang đợi mình. Lần này mái tóc dài của cô xõa xuống, rất duyên dáng. Cô áy náy nhìn Quả Tri: “Ngại quá, lại tới tìm cậu.” “Có chuyện gì không?” “Cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy tới tìm cậu là có thể hiểu rõ hơn về Thời Tây. Chắc là hai người thường ở cạnh nhau. Thời Tây là người như thế nào, rõ ràng tôi cái gì cũng không hiểu rõ về hắn, vậy mà khi thấy hắn tôi liền bị hấp dẫn.” Quả Tri trầm mặc không nói chuyện, không biết phải nói gì, cũng không biết có thể nói được chuyện gì nữa. Nam sinh trong lớp cũng chăm chú nhìn cô ấy, cô ấy lại chỉ muốn được một người nhìn chăm chú. “Thật muốn gặp chị của cậu một chút. Thời Tây thích mẫu người như thế nào đây.” Cô buồn bực nói, nhưng lại không biết rằng người Thời Tây thích đang đứng ở trước mặt mình. “Là người rất bình thường.” “Không thể nào đâu. Người bình thường có thể xứng với hắn sao?” Lời nói của Cổ Tĩnh Lam giống như nước đá dội ướt Quả Tri. Cô tiếp tục suy đoán: “Nhất định là một đại mĩ nhân, tính tính hẳn cũng rất tốt. Cứ nghĩ đến cảnh cô gái kia nắm tay Thời Tây đi trong sân trường, tôi thật có chút hâm mộ. Cô ấy tóc dài sao? Thích mặc đồ màu gì? Thường trang điểm không?” “Nhất định phải là nữ sinh sao? Nếu như không phải thì sao?” Quả Tri nói ra khỏi miệng lời này ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Cổ Tĩnh Lam nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu: “Có ý gì?” “Ý của tôi, chị ấy đã ra xã hội, không thể coi là nữ sinh, mà là phụ nữ.” “Là như vậy à, thiếu chút nữa bị cậu hù chết, còn tưởng rằng Thời Tây hẹn hò với con trai.” Cổ Tĩnh Lam vì sự hiểu lầm của mình mà cười lên. “Hẹn hò với con trai thì đã sao?” “Cũng không có sao hết. Tôi không phải là kì thị những chuyện này. Nhưng về Thời Tây, nếu như hắn thích con trai thì thật là đáng tiếc. Bên cạnh tôi có một người bạn đồng tính. Hắn sống rất khép kín, chịu đựng áp lực rất lớn. Chắc cậu cũng để ý, Thời Tây là một người lạnh lùng và cô độc, nếu như hắn chọn loại tình cảm nặng nề này nữa, tâm tình của hắn nhất định sẽ tối tăm hơn. Hắn thích hợp với tình cảm lành mạnh hơn, sẽ dễ dàng hơn.” Quả Tri cúi đầu, ngón tay bẻ cong cuốn sách lại. Tình cảm khỏe mạnh sao? Cổ Tĩnh Lam đứng lên: “Kết quả nói nhiều như vậy cũng không liên quan gì tới chuyện của Thời Tây. Mau vào học đi. Tôi đi trước. Buổi học chiều nay của lớp tôi có hơi nhàm chán, cho tôi mượn sách đọc giết thời gian nhé, khi nào tan học trả cậu.” Cô không nói lời gì cầm sách của Quả Tri rời đi, phất tay với cậu một cái, rời đi. Mỗi lời của cô ấy đều rất khó nuốt. Tiếng giảng bài của giáo viên Quả Tri cũng không cách nào tập trung lắng nghe được. Bút trong tay cậu nặng nề viết lên trên sách bốn chữ: Tình cảm lành mạnh. Thời Tây tựa vào trên lan can ngoài hành lang, bàn tay xoay xoay điện thoại của Quả Tri. Chuông tan học vang lên, bọn học sinh từ trong phòng trào ra. Tiếng ồn ào, cười cợt cũng vọt tới tai của Thời Tây. “Tên tiểu tử Quả Tri kia cũng quá may mắn, được mĩ nữ đại học năm thứ nhất coi trọng.” “Không giống như đang nói chuyện yêu đương.” “Không quan tâm hắn nói gì, có thể cùng mĩ nữ nói chuyện là hạnh phúc lắm rồi.” “Cũng đúng. Càng nghĩ càng tức. Tại sao lại là Quả Tri mà không phải tôi?” “Dù sao em ấy cũng hay tới đây, lần sau mở lời trò chuyện đi.” Học sinh càng ngày càng thưa thớt, tiếng ồn ào cũng xa dần. Mấy học sinh lướt qua Thời Tây. Cổ Tĩnh Lam thấy được Thời Tây, Quả Tri đi ra khỏi phòng học cuối cùng cũng nhìn thất Thời Tây. Cậu đang chuẩn bị chạy tới thì phát hiện Cổ Tĩnh Lam. Cậu dừng lại. Cổ Tĩnh Lam cầm sách trong tay. Khi nhìn thấy Thời Tây, cô hoảng hốt, ngại ngùng, ưu thương, tất cả những cảm xúc này khiến cho cô ấy trở nên đẹp hơn, tựa như tạo ra là dành cho tiểu thuyết của Thời Tây. Giống như là định mệnh, bọn họ gặp nhau. Thời Tây nhìn Cổ Tĩnh Lam, không biết rõ là nhìn bao lâu nhưng đối với Quả Tri mà nói là rất rất lâu. Cậu giống như một khán giả đang xem một bộ phim thần tượng, chẳng qua là bộ phim này khiến cho lòng cậu đau đớn. Chỉ muốn cô ấy khiến cho cậu có cảm xúc mà động bút, chứ không muốn cô ấy khiến cho cậu động tâm. Cậu nhìn cô ấy như vậy là đang có suy nghĩ gì vậy? Tớ muốn biết, tớ không muốn biết.
|
Chương 85. Thời Tây ( 5 ) Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong
Mình không có cài đặt mật khẩu mở điện thoại. Thời Tây sẽ mở lên xem sao? Làm sao có thể chứ. Thời Tây không phải là loại người như vậy. Một giờ đồng hồ sau khi Quả Tri có suy nghĩ lạc quan như vậy, Thời Tây mở điện thoại di động của cậu lên. Thời Tây không có vào xem tin nhắn của Quả Tri, đại khái có thể đoán được tất cả tin nhắn đều là gửi cho mình. Hắn vào thư mục hình ảnh. Mặt Thời Tây trầm xuống. Có phải là chụp nhiều hình quá rồi không? Bên trong chứa đầy hình và video có liên quan tới mình, lúc mình học thể dục, lúc mình viết văn. Trong đó có một video khiến cho hắn chú ý. Hắn đeo tai nghe lên, dựa lưng vào tay vịn của cầu thang nơi khúc quanh, mở video lên. Trong video, Quả Tri xuất hiện, dáng vẻ đang điều chỉnh ống kính. Sau khi điều chỉnh điện thoại xong, cậu lui ra đằng sau để camera có thể quay được nửa người trên của cậu. Cậu giả bộ chỉnh tề, sửa cổ áo của mình một chút, đứng thẳng lưng, giống như một người sắp tiến hành phỏng vấn. Nhìn dáng vẻ của Quả Tri trong video, đại khái là quay video này lúc nghỉ hè. Quả Tri lấy giọng, hướng về ống kính vẫy tay một cái: “Xin chào, Thời Tây. Có thấy tớ không? Ba mẹ tớ ra ngoài rồi, chỉ có một mình tớ ở nhà. Bởi vì nghỉ hè cũng đã hơn một tháng, tớ muốn báo cáo tình hình gần đây. Mùa hè năm nay tớ đi làm thêm, chú Phật Di lạc tăng tiền lương cho tớ thêm một chút. Tớ sẽ gửi thật nhiều tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thẻ rút tiền tớ để trong quyển sách của cậu, mật mã là XXXXXX. Lúc cậu cần dùng thì cứ dùng, không cần nói cho tớ biết.” Quả Tri nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nóng quá à, tớ ngày nào cũng ra ngoài bán đồ, bây giờ bị nắng ăn đen da rồi. Cậu xem.” Cậu vén áo lên, so sánh màu da ở tay và bụng với nhau, nhìn về ống kính một lần nữa: “Có phải đen hơn rất nhiều không?” Sau mấy giây trầm mặc, cậu ngã xuống giường, tự giận mình, lăn qua lộn lại, đá gối chăn ngổn ngang: “Tớ cũng muốn kể với cậu thật là nhiều chuyện thú vị, muốn cậu vui vẻ nhưng ở chỗ này tớ không phát sinh chuyện gì thú vị cả. Mỗi ngày cứ như vậy: ăn cơm, nhớ cậu, đi làm, nhớ cậu, về nhà, nhớ cậu, trước khi ngủ nhớ cậu, tỉnh giấc nhớ cậu. Nguy rồi, vô tình bại lộ tớ rất thích cậu. Đoạn video này tuyệt đối không thể để cho cậu xem!” Cậu tiến lên kết thúc quay video. “Ngu ngốc.” Thời Tây nhẹ mắng, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần. Ngón tay của hắn chạm vào màn hình điện thoại của Quả Tri. Là cái gì có thể khiến Quả Tri lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ? Cậu ấy sẽ mỉm cười hoài mà không cảm thấy chán sao? Sau này nhất định sẽ xuất hiện bi thương, cậu ấy sẽ cười như thế nào? Có thể thấy rõ tâm tình của cậu ấy, ý nghĩ của cậu ấy, nhưng vẫn không cách nào hiểu được tất cả của Quả Tri. Tất cả những chuyện nặng nề xảy ra trong quá khứ, tựa hồ không có lưu lại bất kì dấu vết nào trên người của cậu ấy. Cho dù Quả Tri ít nhất có một chút thất vọng đối với thế tục, nhưng cậu ấy căn bản không hiểu khái niệm thất vọng, là do cậu ấy quá ngu ngốc. Vốn là muốn làm cho cậu ấy thông minh hơn, thực tế hơn, ai ngờ ở bên cạnh cậu ấy quá gần lại bị cậu ấy lây bệnh ngu xuẩn. Có một số việc không nên làm. Lần trước chuyện của Kha Tuấn Kiệt vốn có thể để cho Quả Tri nhận được một bài học, kết quả mình lại nhúng tay vào. Đến tột cùng tình cảm là gì? Tại sao luôn chiến thắng lí trí? Ngay cả mình cũng không khống chế được sao? Ngày kế tiếp, hắn đi ở trong sân trường. Tất cả mọi thứ trong mắt so với trước kia không có gì thay đổi nhiều. Cảnh, vật, người cũng chỉ là do chữ viết màu đen tạo thành trong phông nền trắng. Bọn họ nói gì, nghĩ cái gì, cũng cảm thấy chán ghét. “Tôi cắt tóc kiểu này có đẹp mắt không?” “Ngày hôm qua bạn trai tặng cho tớ một chiếc vòng.” “Hôm nay đồ ăn của căn tin có hơi mặn.” “Hôm nay trong siêu thị có chương trình khuyến mãi.’ Quá nhiều âm thanh, rất ồn ào. Con người luôn thích nói những chuyện không quan trọng, cũng cứ như vậy mà trải qua một đời người. Thật sự là đáng buồn hay đáng sợ đây? Hắn thường thấy trong ti vi những người thành đạt, chia sẻ những gì mình từng trải qua mà khích lệ người khác. Bọn họ dùng từ hoa lệ khiến cho người xem tràn đầy nhiệt huyết. Ở trong mắt Thời Tây chuyện này thật sự rất buồn cười, bởi vì nó chẳng khác nào tạo cho người ta một ảo mộng. Đại đa số mọi người, à không, tuyệt đại đa số mọi người đều rất cố gắng nhưng có được thành công cũng không có nhiều. Ước mơ rải rác ở khắp nơi. Thời Tây đi vào trong thư viện. Hắn thích một nơi an tĩnh, có thể không cần phải suy nghĩ gì hết. Hắn rút ra một quyển sách, ngồi ở dưới đất trong một góc tối dưới kệ sách. Tất cả mọi thứ chung quanh không có liên quan gì tới hắn. Cô độc, hắn cần cô độc. Cô độc ở bên trong cơ thể hắn, trấn an hắn, cũng cắn nuốt hắn. Một nữ sinh đứng ở trước mặt hắn, dáng vẻ xấu hổ, cô ấp úng: “Xin, xin hỏi cậu là Thời Tây sao?” Thời Tây ngẩng đầu lên, không lộ vẻ gì. Cô gái nói tiếp: “Tôi có một người bạn rất đẹp. Vừa đúng lúc gặp được cậu ở đây, cho nên muốn hỏi giúp cô ấy một chút. Cậu, chuyện cậu có bạn gái là thật sao?” “Thật.” Thời Tây trả lời ngắn gọn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. “Bạn của tôi dáng dấp rất đẹp, tính tình cũng tốt, các cậu có thể kết giao bạn bè trước thử xem sao không?” “Không có hứng thú.” Đối với sự cự tuyệt lãnh đạm của Thời Tây, nữ sinh không biết nên nói gì mới phải, đứng ở trước mặt hắn. “Còn chuyện gì?” “Không có, không có.” Nữ sinh lúng túng rời đi. Đây là phản ứng bình thường của con người, nhận ra được đối phương không thích mình thì sẽ rời đi. Thế nhưng có một người, từ lúc mới bắt đầu, cho dù mình rất lạnh lùng, cự tuyệt cậu ta như thế nào, cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ mỉm cười. Không chỉ lúc mới bắt đầu, bây giờ cũng vậy. Hắn lạnh lùng khiến cho rất nhiều người tránh xa, nhưng có một ngày, hắn phát hiện, bất kể hắn lạnh lùng như thế nào, Quả Tri đều ở đây. Lúc không có cảm xúc viết văn, không cách nào có thể viết văn, cậu ấy ở đây. Không nghe những lời tình cảm buồn nôn của cậu ấy, không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy đều ở đây. Cậu ấy không bao giờ có thái độ chán ghét với mình, với chữ viết của mình, luôn tha thứ cho mình. Rốt cục điều gì khiến cậu ấy như vậy? Giọng nói của Quả Tri đột nhiên truyền tới: “Thời Tây tốt bụng như vậy, nếu có cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ không chỉ giúp mình lấy cuốn sách này mà còn giúp mình đem về phòng ngủ nữa.” “Xem tôi là ai chứ?” Hắn ngồi ở trong góc dưới kệ sách nhìn Quả Tri dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Cậu ấy vừa nói vừa vội vàng tìm kiếm mình. Khi cậu ấy phát hiện mình, cậu cười, kêu tên của mình, chạy tới. Thấy được màu sắc, màu sắc của Quả Tri, màu vàng nhạt, giống như màu sắc của ánh mặt trời lúc sáng sớm vào mùa đông. Đó là ánh mặt trời hay Quả Tri, Thời Tây nhất thời không phân biệt ra.
|