Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 79. m mưu của thiếu nữ ( 4 )
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: typhoon_1210
Mấy hôm nay, Quả Tri có chút kì quái. Khi thấy Thời Tây cậu sẽ không tươi cười giống thường ngày, thay vào đó là một khuôn mặt rất khó coi, giống như Thời Tây đã đắc tội với cậu chuyện gì đó. Cậu không cho Thời Tây sắc mặt dễ coi, thái độ như vậy khiến cho người ta có chút nổi giận. Sáng sớm, bọn họ gặp nhau trên đường đến dãy phòng học. Quả Tri liếc Thời Tây bên cạnh một cái: “Cái gì thế? Là Thời Tây à?” Khẩu khí khó nghe. “Cậu…” “Bây giờ tớ có chút bận rộn, chuyện gì thì để một hồi nói.” Quả Tri đi tiếp, cũng không quay đầu lại. Thời Tây khởi động khớp tay, khớp xương phát ra âm thanh, có một chút nóng nảy. Tiết thứ hai kết thúc, Quả Tri cầm giấy và bút đi tới phòng học của Thời Tây. Cậu đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống Thời Tây đang ngồi, ném giấy bút ở trên bàn: “Cho này.” “Cậu có ý gì?” Thời Tây không có quá nhiều biểu cảm nhìn Quả Tri. “Vòng vo một hồi thật tốn thời gian, những thứ cậu cần dùng.” “Tôi hỏi cậu có ý gì?” Quả Tri ôm tay, thái độ ác liệt: “Như vậy còn không hiểu? Không phải cậu rất thông minh sao? Cậu dùng tiết kiệm một chút, tớ cũng không phải có nhiều thời gian như vậy, không phải lúc nào cũng có thể cung cấp cho cậu. Tớ đi đây.” Cậu đi ra ngoài. “Này, cậu đứng lại đó cho tôi.” Phảng phất không nghe giọng nói của Thời Tây, Quả Tri không quan tâm chút nào rời đi. Tiểu tử này, lại dám không nhìn mình, người nào cho cậu cái gan to như vậy! Ngoài mặt Thời Tây không có phản ứng gì nhưng bên trong có một chút nóng nảy. Nghỉ trưa, Thời Tây mới vừa xuống lầu liền thấy Quả Tri đứng chờ ở đó. Quả Tri có chút không nhịn được thúc giục: “Không thể nhanh lên một chút sao?” Số lần Quả Tri khác thường như thế ngày càng tăng. Thời Tây không lời, đi về phía trước. Quả Tri đi theo phía sau hắn, che một bên mặt lại: “Tớ nói này, cậu có thể đi sang bên cạnh một chút không? Che nắng cho tớ đi.” Thời Tây cắn răng, muốn đánh Quả Tri một trận, may là nhịn được. Hắn bước nhanh hơn nhưng Quả Tri giống như một oan hồn đi theo phía sau, không chịu rời nữa bước. Cậu cũng không có phát hiện hơi thở âm lãnh đang bao phủ quanh Thời Tây. Đến phòng ăn, cậu ngồi ở đối diện với Thời Tây, chuyện này giống với thường ngày. Cậu không nói gì, đem tất cả những thứ mình không thích ăn ném vào trong đĩa của Thời Tây. Thời Tây nhìn chòng chọc đĩa cơm hỗn lộn của mình, còn chưa nói lời nào, ngược lại Quả Tri không giải thích được rùng mình một cái. Hai người vùi đầu ăn cơm, trong lúc ăn ai cũng không lên tiếng. Lúc ăn xong, cậu dựa lưng ra sau ghế, nhổng chân lên: “Xem ra không có tiếng nói chung với cậu.” “Cậu đang cố ý chọc tôi?” Trong giọng nói của Thời Tây có khí lạnh sắp đóng thành băng. Lần này, Quả Tri bị phát giác, cậu miễn cưỡng đứng lên: “Xem cậu nói kìa, tớ có sao? Đi trước.” Thời Tây nhìn bóng lưng Quả Tri rời đi, lần nữa cắn răng, nóng nảy! Buổi học chiều kết thúc, trong lớp còn lại không có mấy người nhưng bên tai Thời Tây yên tĩnh một chút cũng không có. Quả Tri và Hoa Cốc Vũ ở trước mặt hắn nhiệt liệt thảo luận với nhau. “Haizz, Quả Tri, cậu nói xem tại sao Đan Kết lại chịu rời xa tớ? Chỉ với gương mặt này của tớ, cô ấy ít nhất cũng muốn ở bên cạnh của tớ cả đời rồi.” Hoa Cốc Vũ soi gương. “Không phải thiếu nữ nói cô ấy đã có người yêu rồi sao?” “Tớ không tin tên tiểu tử kia đẹp trai hơn tớ!” “Đúng vậy, Hoa nhi da lại trắng, vóc người lại đẹp, dáng vẻ cũng rất tuấn tú. Trước kia lúc còn học trung học phổ thông, cậu là hoàng tử trong lòng của rất nhiều nữ sinh, làm sao có thể không tìm được bạn gái chứ. Nếu như tớ đây là con gái, nói không chừng đã sớm thích cậu.” Hoa Cốc Vũ nghe được khích lệ càng đắc ý hơn: “Thời Tây, nghe được không?” “Cậu nói chuyện với cậu ta làm gì. Cậu ấy rất khó trò chuyện.” Quả Tri nói. Tiểu tử này đang tìm cái chết, tuyệt đối là đang tìm cái chết! Thời Tây lật quyển sách Nhất Hiệt Thư ra, vô cùng nóng nảy! Hoa Cốc Vũ nhìn về phía Thời Tây. Hắn đang cúi đầu đọc sách, không thấy được vẻ mặt của hắn. Vì Hoa Cốc Vũ không rõ cho nên mới chật vật nuốt nước bọt. Không khí rất không ổn, hôm nay Quả Tri cũng lạ. Hai người đang xảy ra chuyện gì thế. Hoa Cốc Vũ cũng chưa muốn chết sớm như vậy, tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này, Thời Tây khép sách lại, đứng lên. Quả Tri đi theo phía sau hắn. Lúc sắp đến phòng ngủ, Quả Tri nói: “Hôm nay tới đây thôi, gặp lại sau.” “Muốn đi?” “Vậy, vậy nếu không…” “Chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau một chút, Quả Tri.” Lời nói tựa hồ nặn ra từ kẽ răng, khiến cho người ta sợ hãi. Quả Tri không phải là không có cách nào cự tuyệt, mà là không dám cự tuyệt. Lúc đến chỗ ở, Quả Tri thấy Thời Tây không nói lời nào, không khí âm trầm, trong lòng nảy lên sự sợ hãi. “Hay là, để hôm khác, tớ về phòng trước.” Nói xong liều mạng chạy về phía thang máy, ngón tay không ngừng nhấn nút mở cửa. Sau lưng có một bóng người bao trùm ánh sáng. Thời Tây gánh Quả Tri lên trên vai, không để ý tới sự giãy giụa của Quả Tri mà ôm cậu trở lại phòng, ném lên giường, cầm đồ sạch đi vào trong phòng tắm. Hắn đứng lại ở trước cửa phòng tắm: “Cậu dám chạy một lần nữa thử xem.” Sau khi để lại câu uy hiếp này, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Xảy ra chuyện lớn! Hình như đã làm cho Thời Tây tức giận, cậu hoảng hốt lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Đan Kết. “Thiếu nữ, mau cứu tôi.” “Sao thế, nói rõ một chút.” “Không phải cô nói tôi lúc nào cũng đối xử quá tốt với Thời Tây, Thời Tây sẽ chán, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một chút, đối với cậu ấy lạnh lùng, để cho cậu ấy ý thức được bình thường tôi tốt như thế nào. Tôi đã thử, và bây giờ bộ dáng của cậu ấy giống như rất tức giận.” “Cậu thật sự thử sao?” “Dĩ nhiên. Đối với người mình thích làm những chuyện như thế thật là cực khổ, làm sao cô làm được vậy?” “Tôi cũng không có thực hiện tới nơi tới chốn.” “Vậy tại sao cô lại dạy tôi! Bây giờ tôi phải làm sao?” “Chờ chết!” Đan Kết cúp điện thoại. “Thiếu nữ, thiếu nữ! Này, thiếu nữ.” Là bị thiếu nữ bán đứng sao? Chắc không đâu, thiếu nữ không phải là người như vậy, chắc là tín hiệu bên kia không tốt cho nên mất kết nối. Cửa phòng tắm mở ra, Quả Tri thấp thỏm đứng ở trong góc. Thời Tây đi tới, đến gần cậu: “Cậu bất mãn với tôi chuyện gì?” “Không có, không có, chẳng qua là, chuyện đó, tớ.” Cậu liều mạng lắc đầu. “Nói chuyện rõ ràng!” “Thiếu nữ nói làm như vậy có thể khiến cậu ý thức được hơn bình thường tớ đối xử tốt với cậu thê nào. Thật ra tớ nhiều lần thiếu chút nữa là không nhịn được, không thể diễn vai lạnh lùng. Tớ cũng rất khổ cực, rõ ràng muốn cười với cậu, muốn nói cùng cậu rất nhiều chuyện, muốn tốt với cậu, nhưng là phải kiềm chế bản thân.” Quả Tri nói như vậy rất ủy khuất nhưng không lấy được sự đồng cảm của Thời Tây. Hắn đẩy Quả Tri tới trên giường, tay dùng sức bắt lại cổ tay của cậu: “Người phụ nữ chết bầm kia dạy cậu những chuyện kì quái như vậy, đại não của cậu không có năng lực xử lí sao?” Quả Tri nghiêng đầu qua một bên, lồng ngực của cậu phập phồng theo nhịp thở, có chút dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng. Đột nhiên đôi mỗi cậu khẽ nhếch, tròng đen có chút ẩm ướt, giọng nói mang theo cám dỗ mơ hồ: “Đau, Thời Tây, buông tớ ra, đau, thật là đau.” Cậu cắn chặt môi dưới, nhíu chặt chân mày. Ánh mắt của Thời Tây khuếch trương một cái, sau đó thấp giọng nói: “Cái này cũng là do người phụ nữ chết bầm kia dạy sao?” “Cậu phát hiện rồi sao? Chiêu này không có tác dụng sao?” Ghê tởm, không muốn thừa nhận chiêu này lại hữu dụng đến thế! Thời Tây kéo Quả Tri tới mép giường: “Dùng cậu cả đêm, mau tiêu trừ nóng nảy trong lòng tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.” “Hả? Cái gì? Cả đêm? Cả đêm!” “Lại dùng chiêu gì nữa đây?” “Không có.” Quả Tri do dự đứng ở mép giường: “Chuyện này, lần này tớ muốn làm cho cậu thoải mái.” Nói xong câu, Quả Tri xấu hổ, bên tai cũng đỏ lên. Cậu ấn Thời Tây ngồi xuống tại mép giường, quỳ trước mặt hắn, động tác gợi tình cởi dây nịt của Thời Tây ra. Món quà mà Đan Kết nói chắc là cái này. Không có thừa nhận rõ ràng quan hệ máu mủ với cô ta, bởi vì chuyện này mới thừa nhận có quan hệ dòng họ sao?! Lúc này, Quả Tri ấm áp bao bọc Thời Tây lại. Hắn đưa tay đặt trên đầu của Quả Tri, ngón tay xinh đẹp xuyên qua từng mớ tóc. Hắn nhìn bên gáy trắng nõn của Quả Tri. Một tay khác của hắn từ cổ áo của Quả Tri trượt vào, chạm tới da thịt từ từ nóng bỏng của Quả Tri. Một hồi sau Quả Tri ngẩng đầu lên, gợi tình hỏi: “Thời Tây, thoải mái không?” Thật là biết trêu đùa người khác, Quả Tri cũng quá nguy hiểm. Thời Tây ôm lấy Quả Tri, đặt lên giường, môi của hắn hôn tóc của Quả Tri, ánh mắt của Quả Tri, chóp mũi của Quả Tri, môi của Quả Tri, cục xương ở cổ họng của Quả Tri. Tay của Quả Tri và Thời Tây quấn quýt chung một chỗ. Hắn gần sát bên tai của Quả Tri: “Gọi tên tôi, liên tục.” “Thời Tây, ừ, Thời Tây, Thời Tây, Thời Tây…” Dục vọng của hắn không thể kiềm chế giữa âm thanh của Quả Tri, hắn nâng hông của Quả Tri lên, tiến vào chỗ sâu nhất. Ngón tay của Quả Tri dùng sức bám vào trong ngón tay của Thời Tây, thân thể theo bản năng mà cong lên hạ xuống, không còn sức nói những lời tình cảm, chỉ có thể thở dốc. Hai chân của cậu quấn lấy hông của Thời Tây, ở giữa dâng trào cảm xúc thăng hoa. Tốc độ của hắn, lực lượng của hắn, hắn vội vàng, hắn ôn nhu, xuyên thấu trong thân thể của Quả Tri. Quả Tri đang không ngừng đung đưa tìm về chút ý thức, đưa tay ra ôm lấy cổ của Quả Tri. Thời Tây cúi người, bọn họ sâu hoắm hôn lên nhau.
|
Chương 80. Mối tình đầu
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: typhoon_1210
Mọi người đều nói mối tình đầu là một điều tốt đẹp. Loại suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Tốt đẹp hay không tốt đẹp không liên quan đến mối tình đầu, mà nó liên quan đến người mình thích. Sự hiểu biết của Quả Tri về Thời Tây được tích lũy qua từng ngày. Chuyện liên quan đến trước kia của Thời Tây cậu không biết gì cả. Ba mẹ, tuổi thơ, kỉ niệm, tình cảm,.. tất cả đều là con số không trong đầu cậu. Lúc mình còn rất nhỏ, mình đã cảm giác được mình chỉ thích con trai. Còn Thời Tây thì sao? Chắc không giống mình. Nhưng nếu như cậu ấy có tính hướng bình thường, vậy làm sao có thể chấp nhận một đứa con trai như mình? Trước mình, người thương của Thời Tây là ai? Bộ dạng thế nào? Nhất định là rất đẹp rồi. Mối tình đầu của hắn có đẹp đẽ như những người khác không? Quả Tri có chút tò mò. Ở trong mắt Thời Tây, mình và con gái khác nhau thế nào? Buổi chiều nhàm chán, cậu ngồi trên băng ghế đá ở vườn hoa của trường. Phong cảnh nơi đây có chút cô liêu, rất thích hợp với người hay mơ mộng và suy nghĩ lung tung. Chọn nơi này cũng không phải không có nguyên nhân, cậu chống càm ngẩng đầu lên. Trên lầu hai, tại ô cửa sổ thứ 7, Thời Tây ngồi ở bên trong. Thật ra với khoảng cách như vậy thì khó có thể nhìn thấy được cái gì nhưng Quả Tri luôn cảm thấy mình có thể nhìn thấy, nhìn thấy bộ dáng Thời Tây lật sách, ngón tay của hắn đè trang sách lại, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới trang sách, chiếc càm lộ ra đường cong và tư thế lười biếng của Thời Tây. Quả Tri cười khúc khích tưởng tượng ra những hình ảnh này. Chuông tan học vang lên, sân trường trở nên ồn ào, giống như một đứa trẻ bị đánh thức đột ngột, từ trong mê man tỉnh giấc. Cửa sổ mở ra, Quả Tri có thể loáng thoáng thấy được Thời Tây đứng cạnh cửa sổ. Tình cảm rất kì quái, bất kể là vô tình hay cố ý, lúc đi bộ ở trong sân trường, lúc xuống căn tin mua đồ, lúc đứng ở lan can của hành lang ngoài phòng học, nếu như có thể thấy hoặc gặp người mình thích, vô luận thời gian ngắn hay dài, cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày hôm đó, hoặc là một khoảng thời gian dài hơn. Cậu đeo tai nghe lên, bấm số điện thoại của Thời Tây. Cậu thấy được động tác nhận cuộc gọi của Thời Tây. “Thời Tây!” “Chuyện gì?” “Bây giờ cậu có thể dùng tay làm thành hình trái tim không?” “Cậu đang muốn bị mắng sao?” “Đúng vậy.” “Cúp máy đây!” “Khoan đã. Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.” Ngón cái của Quả Tri ma sát qua lại trên bàn đá, nói ấp úng: “Cậu, chuyện này, sẽ tò mò, về chuyện mối tình đầu của tớ sao?” “Sẽ không.” “Tại sao?!” “Có gì đâu phải tò mò, mối tình đầu của cậu chắc là tôi rồi.” Thời Tây nói chuyện một cách đương nhiên, khiến cho Quả Tri có chút kinh ngạc: “Thật là lợi hại, làm sao cậu biết?” “Lúc chưa gặp tôi, cậu đã không thích con gái rồi, hơn nữa lại không dám đi thích con trai.” “Không nên tùy tùy tiện tiện mới câu đầu tiên đã trần thuật tình cảm của tớ! Cho dù tớ dám thích con trai đi, nhưng cũng không phải là người con trai nào cũng thích. Cậu đặc biệt hơn. Nói không chừng tớ không chịu hẹn hò với người khác là vì đang đợi cậu xuất hiện, muốn biến cậu thành mối tình đầu của tớ.” “Đang ép tôi cúp điện thoại sao?” Nói những lời quá tình cảm như vậy với Thời Tây sẽ phản tác dụng. “Cậu cần phải cảm động một chút chứ. Chuyện này, còn nữa, cậu và tớ chắc cũng không giống nhau. Cậu, cậu là trai thẳng đúng không?” “Trai thẳng?” “Là một người đàn ông bình thường, có khuynh hướng thích phụ nữ.” Quả Tri giải thích cận kẽ. Từ khi hẹn hò với Thời Tây, cậu có lúc cũng đã quan tâm đến chuyện trên, nhưng mà cậu lại không dám tò mò tìm hiểu thế giới của Thời Tây rốt cục là cái gì. “Tôi nói này, Quả Tri.” “Ừ, thế nào?” “Cậu nên dành nhiều thời gian để học tập thì tốt hơn. Thành tích giảm xuống tôi chắc sẽ không quản cậu.” Quả Tri đỏ mặt cãi lại: “Bình thường tớ học tập tốt lắm đó! Chẳng qua là thỉnh thoảng cũng nên nghĩ tới những chuyện khác. Không muốn đổi đề tài, mau trả lời đi, cậu phải không?” “Đại khái là vậy.” Mình cứ tưởng Thời Tây giống mình nhưng rốt cục lại không phải. Vậy ban đầu hắn đối xử với mình như thế nào? Vậy hắn làm sao có thể chấp nhận ở bên cạnh một đứa con trai? Đã hẹn hò với nhau, cái vấn đề này mặc dù có chút dư thừa nhưng Quả Tri vẫn rất muốn biết. “Cậu.” Lời của cậu bị tiếng chuông vào học làm gián đoạn. “Vào học.” “Ừ, vậy tới đây thôi.” Nghe được âm thanh tắt điện thoại, Quả Tri gục xuống bàn. Buổi chiều không có tiết học cũng không thể ngồi ở đây mãi được, sách cũng không mang theo, ngồi ở đây hoài thì lãng phí thời gian quá, hay là đi thôi. Đôi mắt của cậu lại không tự chủ hướng về ô cửa sổ thứ 7. Đi thôi, nên đi, nhất định phải đi! Quả Tri nói ở trong lòng như vậy nhưng cơ thể lại không nhúc nhích. Cuối cùng cậu cũng quyết định không đi bây giờ, một chút nữa sẽ đi, một chút nữa. Bất tri bất giác chuông tan học lại vang lên, gọi điện thêm một lần nữa chắc cũng không phiền người kia đâu. Quả Tri đứng lên, nhìn chằm chằm điện thoại. Thời gian trên màn hình đã tăng thêm một phút. Mua điện thoại không phải là dùng để gọi điện cho người khác sao?! Cậu tìm một lí do sau đó gọi cho Thời Tây. “Hi, lại là tớ. Chuyện khi nãy vẫn nói chưa xong nên mới lần nữa gọi điện thoại cho cậu, cũng không phải là vì nhớ nên mới gọi cho cậu.” “Nói những cái quan trọng đi!” “Nếu như cậu là trai thẳng, vậy thì cậu không thấy gì khi tớ cũng là con trai sao?” Thật sự là đã nói chuyện quan trọng. “Thấy gì là thấy gì?” Thời Tây đã biết được chút ít còn hỏi lại. “Chính là, ừ, cậu thích tớ sao?! Đúng không? Nhắc tới mới nhớ, hình như cho tới bây giờ cậu chưa từng nói như vậy.” Quả Tri mới giật mình nhận ra vấn đề này. Thời Tây tựa hồ chưa từng nói thích mình! “Chưa nói qua sao?” Thời Tây nhàn nhạt nói, tựa hồ xem thường. “Chưa nói qua!” Khẳng định trả lời. Nếu như hắn đã từng nói qua, tới chết mình cũng sẽ không quên. Thời Tây tựa người lên cửa sổ, cánh tay che lại gần nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt thâm thúy kia lộ ra. Hắn nhìn ra phía xa, giọng nói có chút mơ hồ truyền vào trong điện thoai di động: “Chuyện tình cảm còn cần phải quy định giới tính sao? Con trai cũng được, con gái cũng được, không muốn nghĩ tới có nên hẹn hò với cậu hay không, chỉ là muốn ở bên cạnh cậu thôi.” Cái tay cầm điện thoại siết chặt lại. Đây là chức năng nói chuyện công nghệ cao gì đây? Giọng nói chui ra từ trong điện thoại lại có thể chui vào trong tai, chui vào trong cơ thể. Chỉ cần nghe thấy liền có thể hóa giải nhiệt độ nóng nực một cách dễ dàng. “Thời Tây, cậu nhìn xuống dưới, ở trong vườn hoa.” Quả Tri đứng ở trên bàn đá, hai tay múa máy hướng về phía Thời Tây, nụ cười ấm áp thuần túy. Cậu la lên: “Nơi này, tớ ở chỗ này, nhìn thấy không?” Thời Tây liếc mắt nhìn một cái, không có đáp lại quá nhiều: “Chỉ có thể nhìn thấy một tên ngốc.” “Tớ kêu cậu nhìn tớ mà. Cậu nhìn tên ngốc làm gì?” “Đều giống nhau.” “Đừng nói những lời người khác không hiểu chứ!” “Cậu thật là quá rãnh rỗi.” Kết quả, Quả Tri bị mắng nhưng tâm tình lại thoải mái. Cậu đi siêu thị mua một đống đồ ăn trở về chỗ ở chờ Thời Tây. Cậu đứng ở trong phòng nhìn quanh bốn phía, vén tay áo lên, nhặt quần áo dơ của Thời Tây ném vào trong máy giặt, sắp xếp những quyển sách nằm tán loạn dưới đất bỏ lên trên giường, dùng cây lau nhà đẩy tới đẩy lui, sau khi lau xong lại cảm thấy không đủ sạch sẽ, cho nên cầm khăn lau quỳ dưới sàn nhà, cẩn thận lau sàn nhà. Lúc Thời Tây mở cửa, Quả Tri vừa đúng lúc quỳ ở trước mặt của hắn. Cậu ngồi dậy: “Thời Tây, cậu về rồi sao?” Hắn nhìn Quả Tri đoan đoan chính chính quỳ ở dưới đất: “Sau này giữ vững thói quen tốt này đi!” “Tớ đang lau nhà!” Quả Tri lập tức đổi phương hướng. Sau một hồi lau nhà cậu lại thận trọng hỏi: “Đầu tiên nói rói rõ, tớ không phải là ngại, cũng sẽ không cảm thấy ghen. Thời Tây, mối tình đầu của cậu có hình dạng như thế nào? Tớ có chút tò mò.” Thời Tây cầm sách trên giường lên, lần nữa ném trở về trong góc, ngữ khí của hắn bình đạm và bình thường: “Hình dạng thế nào? Chính cậu tự mình soi gương chẳng phải sẽ biết được sao?” Ước chừng mươi lăm giây, Quả Tri mới phản ứng được Thời Tây nói cái gì. Cậu liều mạng bắt đầu tiếp tục lau nhà, tốc độ giống như một cái máy cơ khí tràn đầy điện: “Không thể nào! Đừng gạt tớ. Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều người thích, tớ sao lại là mối tình đầu của cậu được chứ! Cậu đang gạt tớ, không thể nào, tớ không tin!” Đã cao hứng đến độ không thể nào chấp nhận. Thời Tây mắt lạnh nhìn cậu, không muốn quan tâm tới. Hồi lâu Quả Tri mới bình tĩnh lại lại không nhịn được đặt câu hỏi: “Cậu nói cậu là trai thẳng, vậy lần đầu tiên thấy thân thể của tớ cậu cảm thấy rất kì quái sao? Làm chuyện đó cùng một người con trai, cậu cảm thấy không được tự nhiên sao?” “Cậu lấy ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy?” “Câu cuối cùng, tớ đảm bảo.” “Nếu như thấy thân thể trần trụi của con trai, chắc là sẽ bỏ đi.” “Vậy, vậy à.” Quả Tri cúi đầu. Sách trong tay ném xuống đất, phát ra tiếng vang trầm muộn. Ngữ điệu của hắn vẫn bình thản như cũ: “Nhưng mà thứ tôi thấy không phải là thân thể của một người con trai, mà là thân thể của cậu. Hai cái không giống nhau.” Cho dù không giống nhau, cho dù Thời Tây không phải là đồng tính luyến ái, nhưng tình cảm của hắn lại áp đảo giới tính. Quả Tri bị thứ gì đó đẩy về phía Thời Tây. “Thời Tây!” “Lập tức lấy khăn lau ra khỏi người của tôi.”
|
Chet mat thoi, hai cai nguoi nay ...
|
Chương 81. Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
Tác giả: Angelina Người chuyển ngữ: Liêu Phong Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Instagram: typhoon_1210
Buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo đang trong chuẩn bị khẩn trương, sân trường vốn nhàm chán bởi vì buổi lễ mà trở nên náo nhiệt và rộn ràng. Một đám người đang dựng sân khấu chỉnh chu, chuẩn bị cho các tiết mục. Quả Tri đứng ở bên ngoài phòng ngủ, giơ máy chụp hình lên, nhìn học sinh bận rộn ở dưới lầu thông qua ống kính. Cậu đang mong đợi buổi lễ diễn ra. Trong buổi lễ nhất định sẽ thấy được rất nhiều kiểu người khác nhau, không biết có thể làm tư liệu viết truyện cho Thời Tây hay không. Điện thoại di động trong túi quần vang lên, là Quả Nhược. Quả Nhược bảo Quả Tri xuống sân trường, Quả Tri bỏ máy chụp hình xuống, chạy xuống bên dưới. Lúc chạy tới cầu thang đúng lúc gặp phải Hoa Cốc Vũ ăn mặc đắt tiền. Dùng từ đắt tiền để hình dung một chút cũng không có nói quá. Màu sắc tươi đẹp, kiểu cách, giống như đồng phục của một vị hoàng tử xứ châu u, kết hợp với gương mặt của hắn đầy ưu nhã. “Hoa nhi, cậu đi diễn thời trang?” “Ai mặc như vậy để diễn thời trang chứ! Trong buổi lễ chúc mừng ngày Nhà giáo tớ diễn kịch, vở Romeo và Juliet. Người nào diễn vai Juliet chắc là bây giờ đang vui mừng đến khóc vì được diễn chung với tớ đây.” Hoa Cốc Vũ tựa vào tay vịn của cầu thang, bày ra tư thế của một vị hoàng tử. “Thì ra là cậu sẽ biểu diễn trên sân khấu, không hổ danh là Hoa nhi.” Quả Tri không keo kiệt những lời khen ngợi của mình chút nào. “Đương nhiên rồi. Phải làm sao đây? Tớ lo lắng không biết có phải là mình đẹp trai hơn không, tớ cũng không muốn khiến cho Thời Tây quá nhiều áp lực, thấy bộ dáng này của tớ liền cảm thấy tự ti mà trốn đi không muốn gặp người khác.” Quả Tri khoát khoát tay: “Sẽ không đâu. Thời Tây rất lương thiện, sẽ không tranh với cậu, cậu yên tâm,” “Tớ không tin! Thời Tây hiền lành ở chỗ nào? Tớ thật muốn biết.” “Tớ nghĩ là…” Quả Tri suy tư một hồi: “Có rất nhiều, không biết nên nói cái nào. Tỷ như, không muốn quấy rầy người khác, cho nên rất ít nói chuyện với người khác.” “Không phải! Cái đó là do hắn căn bản không muốn để ý tới người khác.” “Cậu hiểu lầm lớn rồi.” “Người hiểu lầm nghiêm trọng chính là cậu đó, cái đầu ngu như heo!” Hoa Cốc Vũ tức giận mắng chửi người, Quả Tri không cam lòng yếu thế phản bác: “Vậy cậu giải thích vì sao Thời Tây vì muốn lấy lòng cậu mà thường hay kêu cậu đến.” Lời này khiến cho Hoa Cốc Vũ thiếu chút nữa muốn đẩy Quả Tri ngã xuồng lầu té chết. Hắn tức giận kêu la: “Không! Không không! Không không không! Kinh nguyệt cũng sắp chảy ra rồi! Thời Tây như vậy cũng gọi là lấy lòng? Nói là sai vặt tớ thì đúng hơn.” “Hoa nhi, cậu có kinh nguyệt?!” Quả Tri hoảng sợ: “Sao tớ lại không biết chuyện này!” Hoa Cốc Vũ thống khổ níu lấy ngực: “Đừng mổ xẻ những lời tớ nói. Cậu không thể cứu, cậu hoàn toàn không thể cứu được nữa! Uổng công tớ xem cậu là bạn bè. Cậu quá thiên vị. Nói cho Thời Tây biết, tớ hận cậu ta!” Hoa Cốc Vũ nói xong, bị thương chạy đi, để lại Quả Tri không biết gì cả. Trong sân trường bây giờ có rất nhiều người không ngại cực khổ phụ giúp việc dựng sân khấu. Quả Nhược ngồi trong đám đông người rất nổi bật. Cô ngồi trên ghế, trong ngực ôm đồ ăn, đầu ngửa ra sau, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Hình ảnh của cô hiện tại hoàn toàn đối lập với hình ảnh những học sinh khác đang đổ mồ hôi như mưa. Ngay cả Quả Tri cũng chán ngấy, đi tới, nâng đầu của Quả Nhược lên. Quả Nhược mở mắt ra: “Em đã đến rồi à.” “Tại sao Đường tỷ lại ở chỗ này? Không nên ảnh hưởng tới công việc của người khác.” “Thật phiền phức, sớm biết như vậy thì ban đầu đã không tham gia vào hội học sinh.” “Sao chị lại có thể là thành viên của hội học sinh?” Quả Tri kinh ngạc hỏi, giọng nói làm cho người ta rất khó chịu. “Chị không chỉ là thành viên của hội, còn là thư ký đoàn ủy, thấy sao?” Quả Tri không biết thư ký đoàn ủy cụ thể là làm cái gì nhưng nghe nói là một chức vụ lớn, bội phục nói: “Đường tỷ, được đó.” Cậu ca ngợi cũng phí công. Ngay sau đó Quả Nhược nói: “Làm thư ký đoàn ủy có những chuyện không cần phải trực tiếp làm, chỉ cần chỉ huy những người khác làm việc, thỉnh thoảng còn có thể nhận hối lộ. Nhưng mà những lúc hội có hoạt động thì thật là mệt, nhất định phải tham gia.” “Quốc gia sẽ suy sụp bởi vì những người giống như chị.” “Những người giống chị? Chị nghĩ nói cái quốc gia này suy sụp bởi vì những người như Thời Tây của em thì đúng hơn.” “Thời Tây không có xấu xa như vậy.” Cậu đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Em cảm thấy thật buồn bực. Chị và Hoa nhi sao lại không cảm giác được Thời Tây hiền lành chứ? Rõ ràng, rõ ràng như vậy mà.” “Chị mới là người cảm thấy buồn bực nè. Sao em lại có thể thấy Thời Tây lương thiện chứ?” “Hai người đều chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá.” “Mắt của em bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.” Quả Nhược dùng chân đá đá Quả Tri: “Đừng ở đây tán gẫu, mau đi giúp một tay đi.” “Biết rồi.” Quả Tri tham gia công việc dựng sân khấu. Khi thì mang bàn ghế ra, khi thì mang dàn âm thanh ra, bận rộn đến mồ hôi chảy ướt lưng. Cậu cởi áo khoác ra khoát lên trên vai, thừa dịp không ai chú ý chui vào trong bụi cỏ, giống như một con vật không ngừng bò về phía trước. Cứ như vậy mà cậu bò được một khoảng cách không xa. Cậu nhảy ra khỏi bụi cỏ, trong miệng phát ra âm thanh kì quái: “Hoắc hoắc!” Thời Tây ngồi dưới đất không nhúc nhích đang đọc sách, sân trường và sân học thể dục cách nhau cũng không xa. Quả Tri đoán được Thời Tây đang ở chỗ này. “Có hù được cậu không?” Câu hỏi thật dư thừa. Cậu thấy dáng vẻ của hắn giống như bị hù mà run sợ sao? Quả Tri xoay đầu qua trái rồi qua phải phủi bụi và lá cây dính trên người, sau đó ngồi bên cạnh Thời Tây, dùng áo khoác lau mồ hôi: “Nóng chết!” “Đừng động đậy là được.” “Chỉ có người chết mới bất động được.” “Dù sao cậu sống cũng không có ích gì nhiều.” “Lời này của cậu quá đả thương người rồi!” Quả Tri cầm tay của Thời Tây lên, áp mặt vào trong mu bàn tay của hắn, phát ra tiếng hít thở thoải mái: “Thật lạnh!~~ Đúng rồi, sao cậu lại không hiếu kì chuyện tại sao tớ lại đến đây?” “Trên người cậu có gì đáng giá để tôi tò mò sao?” Bất kể Thời Tây có nguyện ý nghe hay không, Quả Tri nói tiếp: “Đường tỷ là thành viên của hội học sinh đấy. Tớ vừa giúp chị ấy dựng sân khấu. Khi nãy chị ấy thật quá đáng, nói cậu không lương thiện. Cậu đừng tức giận. Bọn họ không biết xem hàng gì hết!” Cậu hảo tâm an ủi Thời Tây. Thời Tây rút cánh tay dính đầy mồ hôi về, lau chùi lên quần áo của Quả Tri: “Đừng lây vi khuẩn gây bệnh cho tôi.” Quả Tri cảm động lần nữa cầm tay của Thời Tây lên áp vào mặt của mình: “Đừng lo lắng, nhiệt độ như thế này sẽ không khiến tớ bị cảm mạo đâu.” Thật hoài nghi, trong lỗ tai của Quả Tri có phải có gắn cái máy tự động hoa mỹ hóa lời nói hay không. “Nhiều lúc suy nghĩ của cậu thật là.” Thời Tây không nói hết câu. “Cậu cảm thấy tớ suy nghĩ quá nhiều?” “Là nghĩ không đủ.” “Thật là lợi hại, nói chuyện với cậu quá cao sâu, tớ thường nghe không hiểu.” “Cậu có thể trở thành như vậy cũng rất lợi hại.” Không chỉ là châm chọc mà còn là trực tiếp nói Quả Tri đần. Quả Tri có chút xin lỗi buông tay của Thời Tây ra: “Biết rõ tớ đần còn khen tớ, cậu tốt quá.” Cậu lấy điện thoại ra xem giờ một chút: “Tớ phải tiếp tục đi về làm việc.” Vừa nói xong lại chui vào trong bụi cỏ. Mới vừa bò chưa được mấy giây, cái áo khoác từ phía sau ném tới trên lưng của cậu. “Mặc áo khoác vào.” Thời Tây lật sang trang khác. “Nhưng một chút nữa phải khuân rất nhiều đồ, sẽ rất nóng.” “Bị cảm tôi sẽ không quan tâm cậu.” Quả Tri bĩu môi, đây cũng chính là biểu cảm quen thuộc của cậu. Cậu mặc áo khoác vào: “Cậu phải quan tâm tớ đấy!” “Đi mau.” “Không đi, tớ phải bò, không thể để người khác phát hiện nơi này.” “Thật nhiều chuyện, biến mất cho tôi.” Cậu quay đầu, quỳ gối trong bụi cỏ, tay vạch đám cỏ ngăn trở tầm mắt ra, nói có chút nghiêm túc, có chút khẳng định, có chút ngọt ngào: “Nhưng thế giới này có cậu, tớ không muốn tùy tùy tiện tiện mà biến mất.”
|
|