Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2) Quả Tri chạy về phòng trọ. Cậu thở hổn hển. Trong phòng không có tiếng khóc, nhưng nước mắt của cậu ứa ra không ngừng. Cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, có một đoạn hồi ức không cách nào quên lãng được lại chui ra cắt nát trái tim cậu. Ngày đó là một ngày bầu trời trong xanh, những đám mây lười biếng thay đổi hình dáng. Quả Tri mới vừa lên học năm đầu tiên của trung học đệ nhất cấp. Cậu mang balô trên lưng cao hứng trên đường trở về nhà. Từ lúc còn rất nhỏ cậu đã nhận ra được khác biệt của mình. Cậu vì mình với người khác không giống nhau nên luôn cảm thấy tự hào. Cậu luôn rất vui vẻ, không tìm được lý do phải bi thương. "Mẹ ơi, con về rồi!" Quả Tri mở cửa ra, đem đem balô cất ở trong phòng của mình. "Về sớm vậy, mẹ mới vừa đi mua chút trái cây về. Con chờ mẹ tắm một cái." "Vâng ạ!" Quả Vân nghe được giọng nói của Quả Tri, từ phòng ngủ đi ra, đặt tờ báo xuống bàn: "Việc học ở trường như thế nào rồi?" Đó là chuyện duy nhất mà Quả Vân quan tâm: việc học của Quả Tri, thành tích của Quả Tri, tương lai của Quả Tri. "Dạ rất tốt, các giáo viên trong trường rất có trách nhiệm, dạy hay nữa. Các bạn học cũng rất thân thiết." Quả Tri nghiêm túc trả lời. Quả Vân hài lòng gật đầu một cái, nói tiếp: "Tiếng Anh rất quan trọng, con cần coi trọng môn này. Ở lớp gáng chăm chí, có vậy tiền đồ sau này mới tươi sáng." "Con biết rồi ạ!" "Ngày mai ba dẫn con đến nhà sách mua vài cuốn sách tiếng Anh về học." "Vâng ạ!~" Chu Tuệ bưng trái cây ra. Quả Vân mở ti vi lên, chuyển đến kênh tin tức. Ông ngồi chéo chân, tay cầm điếu thuốc. Chu Tuệ hiền lành nhìn Quả Tri, sờ đầu của cậu một cái: "Quả Tri nhà chúng ta ngoan như vậy, sau này nhất định sẽ lấy được một người vợ tốt. Bây giờ con có mẫu người vợ lý tưởng chưa?" Chu Tuệ trêu chọc Quả Tri. "Bây giờ con còn nhỏ, nói mấy chuyện vô nghĩa này làm gì." Quả Vân trách cứ Chu Tuệ. Quả Tri nhìn chằm chằm ti vi, ăn táo. Mặt của cậu ngây thơ như vậy, hai mắt của cậu trong suốt như vậy, lời của cậu thuần túy như vậy: "Nhưng mà, con không thích con gái. Hình như con thích con trai." Lời vừa nói ra khỏi miệng, ba mẹ cậu đều im lặng, chỉ còn dư lại âm thanh từ ti vi phát ra. Mọi người đều yên lặng đến đáng sợ. Dao gọt trái cây trong tay Chu Tuệ rơi xuống đất. Quả Vân nhìn Quả Tri, ánh mắt của ông lạnh lùng và sắc bén như một con đại bàng, không ngừng nhìn Quả Tri: "Con mới vừa nói gì?" Quả Tri không có nhận ra được khác thường, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ti vi, lắc chân của mình: "Con không thích con gái, hình như chỉ thích con trai." Cậu lập lại lời khi nãy. Quả Vân cắn chặc răng, dùng sức vứt điếu thuốc đi, tiến lên tắt ti vi, xoay người nhìn Quả Tri: "Ai dạy con nói như vậy?" "Dạ, không có, không có ai dạy hết!" Quả Tri lúc này mới phát hiện sắc mặt của ba có cái gì không bình thường. "Vậy con học được từ đâu?" Quả Tri dùng sức lắc đầu một cái. Quả Vân vào phòng của Quả Tri đem balô của cậu ra phòng khách. Ông dùng sức mở hết ngăn này đến ngăn khác, đem những gì ở bên trong balô trút hết xuống đất: "Nhất định là đọc sách nhảm nhí bị ảnh hưởng rồi. Ngoan ngoãn đưa cuốn sách đó ra cho ba!" Quả Vân đang tìm lý do khiến Quả Tri có thể nói ra lời như thế. Ông không dám tin, cũng không thể nào tin nổi, ngực đè lại, khó thở. Ông tức giận ném balô vào người Quả Tri. Quả Biết rụt thân thể lại, ánh mắt của cậu mang theo không hiểu cùng mờ mịt, không hiểu tại sao mình lại chọc ba tức giận, lại càng không hiểu mình làm sai chỗ nào. Cậu thận trọng hỏi: "Con thích con trai, chuyện này không đúng sao ba?" Quả Vân sãi bước tiến lên, bắt lấy cánh tay của Quả Tri kéo đi. Do ông dùng sức quá mạnh, cánh tay của Quả Tri đau đớn, nhưng dù đau thế nào cậu cũng không dám phát ra âm thanh. Quả Vân rống to: "Lời như vậy cũng nói ra được, không biết xấu hổ sao? Con có bị bệnh không?" Chu Tuệ đi lên ngăn cản: "Quả Tri chỉ là nói giỡn. Có đúng không con, nói cho ba biết đi, con chẳng qua chỉ là nói đùa một chút, không phải là thật." Quả Vân rống to: "Em xem gương mặt này của nó giống như đang nói đùa sao? Em đừng xía vào! Không dạy dỗ nó cẩn thận, nó không biết trời cao đất rộng là gì." Thì ra mình thích người cùng giới sẽ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Sắc mặt Quả Tri tái nhợt. Quả Vân kéo Quả Tri mặt xanh mét về phía mình. Quả táo màu sắc tươi đẹp trong tay Quả Tri lăn xuống đất. Cậu bị kéo đến lảo đảo, Quả Vân lớn tiếng la: "Con, cái tốt không đi học, lại đi học cái xấu. Cái gì thích con trai? Loại lời nói ghê tởm này con thử nói một lần nữa coi!" Quả Tri bị dọa sợ, thân thể của cậu run rẩy: "Con, con không thể thích con trai sao?" Cái vấn đề này làm cho mặt Quả Vân đỏ lên, không nói lời gì, tiến lên cầm cây roi ở đằng kia, không chút do dự đánh lên người Quả Tri: "Con còn dám nói! Con đúng là một tên biến thái!" "Con đúng thật là bị bệnh rồi!" Vừa nói, ông vừa dùng cây roi gắt gao đánh Quả Tri. "Con bị bệnh tâm thần rồi!" "Lão tử sinh ra một đứa con trai, chứ không có sinh ra một đứa đồng tính luyến ái!" "Con có thấy ai như con chưa? Đồ súc sinh, bất hiếu. Con muốn ba và mẹ con tức chết có đúng hay không?" Mỗi một câu nói kèm theo một cái đánh. Cây roi phát ra âm thanh muốn xé rách không khí, da Quả Tri phát ra tiếng rên rỉ. Quả Tri đau đớn tránh né, ôm chặt mình. Từng lời nói của Quả Vân và đau đớn cùng nhau lạc vào thân thể của cậu. Cậu khóc, không cách nào chịu đựng thống khổ: "Đừng đánh nữa, ba ơi, đừng đánh. Thật là đau, thật thật là đau!" " Đau, con cũng biết đau? Con nói thích con trai sao? Sao ba lại sinh ra một thằng con giống như phế vật không có tương lai như vậy? Khai mau, nếu không cả đời đừng nghĩ có thể ngẩng đầu lên, con học cái câu này ở đâu?" "Con không có, con thật không có!" "Tốt nhất là không có! Muốn bị tất cả mọi người nhìn với ánh mắt buồn cười có phải hay không?" Đau, thật là đau, Quả Tri 13 tuổi khóc rống lên. Chu Tuệ đứng ở sau lưng Quả Vân, bà không dám lên tiếng, đau lòng nhìn Quả Tri nhưng trong mắt lại mang theo thất vọng đối với cậu. Bà không hiểu Quả Tri, đứa nhỏ này tại sao lại nói ra những lời như thế. Sau đó bà yên lặng chảy nước mắt. Quả Tri mơ hồ thấy được đôi mắt đẫm lệ và gương mặt thất vọng của mẹ, gương mặt tức giận của ba, mới hiểu được thích con trai không phải là chuyện đáng giá để tự hào. Đây là một chuyện sai lầm, sẽ mang đến cho mình và người nhà đau đớn như thế. Cậu cảm thấy rất đau lòng, đối với mình cảm thấy vô cùng chán ghét. Không nên thích con trai, không thể thích con trai, đây là sai lầm. "Tốt nhất để cho ba thấy được con vẫn là một thằng con trai thật sự!" Quả Vân dùng hết sức lực đánh Quả Tri một cái, Quả Tri đau đến oa oa kêu to. "Ba ơi, ba ơi, đừng đánh con, đừng đánh con nữa. Con cầu xin ba ~ thật là đau ~" Thân thể Quả Tri không cách nào chịu đựng được nữa, từ bản năng phát ra tiếng khóc cầu xin tha thứ. Nước mắt rơi trên quần áo, rớt xuống đất. "Có còn muốn thích con trai hay muốn làm một tên biến thái nữa không?" Quả Tri dùng sức lắc đầu một cái. "Nói ra cho ba!" "Đau quá! Không, con không thích con trai." "Có biết mình vừa mắc phải sai lầm chưa?" "Con biết, con biết!" Vết thương ngày càng nhiều, máu đỏ tươi chảy ra, dính vào quần áo. "Nhớ kĩ cho ba những vết thương cùng những cơn đau này, sau này sẽ là lời nhắc nhở cho con biết rằng con không phải là một người đồng tính luyến ái." Quả Vân vứt bỏ cây roi, tức giận đi ra khỏi nhà. Chu Tuệ lập tức đỡ Quả Tri không còn sức lực lên, nước mắt của bà không ngừng rơi. Bà trầm mặc không nói giúp Quả Tri xử lý vết thương. Đôi môi Quả Tri trắng bệch, đưa tay run rẩy ra, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ mình: "Mẹ ơi, con thật xin lỗi, thật xin lỗi mẹ. Con không nên làm mẹ đau lòng như vậy. Tất cả đều là lỗi tại con. Sau này con cũng sẽ không nói nữa. Con thật xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc!"
|
Thi ra la vay, hen gi Qua Tri lai so hai den the. That dang thuong! Nhung ma neu ko dung cam vuot qua noi am anh trong qua khu va doi dien voi ban chat that cua minh thi lam sao tim duoc tinh yeu va hanh phuc chu?! Qua Tri oi hay co len. Con Thoi Tay nua, dung mai tho o vo tam nhu the, hay giup Qua Tri go roi di nao!
|
Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3) Vết thương nhiễm trùng kèm theo sốt cao, Quả Tri nằm trên giường, nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, nắm chặt tấm chăn. Cậu đang gặp cơn ác mộng, cậu đang gặp rất nhiều cơn ác mộng. Trong mộng, cậu bị tất cả mọi người cười nhạo, bị tất cả mọi người chỉ trích, bị kêu biến thái, bị kêu đồng tính luyến ái chết tiệt. Trong tay mọi người đều cầm một cái cây đánh cậu. Quả Tri khóc, than đau, cầu xin mọi người đừng đánh nữa nhưng không có ai quan tâm. Không có ai quan tâm cảm giác của cậu. Trong mắt bọn họ chỉ có chán ghét, bọn họ chỉ hy vọng cậu biến mất. Quả Tri bất kể chạy đến chỗ nào cũng không thoát khỏi. Cậu có thể chạy trốn đến nơi khác sao? Đây là thế giới của bọn họ, mà thế giới của bọn họ không tha cho mình. Ông trời, tại sao phải cho mình khác biệt như vậy? Chính là vì hung hăng hành hạ mình sao? Chính là vì làm cho mình chán ghét mình sao? Quả Tri từ trong ác mộng thức tỉnh, vừa động đậy đã kèm theo đau đớn. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu biết mình đã thức giấc, nhưng cơn ác mộng vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Sự cô đơn do mình khác biệt với người khác, giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Tại sao người khác không rơi vào hoàn cảnh như thế này? Tại sao chỉ có mình bị như vậy? Chẳng lẽ không ai giống như mình sao? Chu Tuệ lo lắng cầm thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt đi tới: "Quả Tri, con đừng hù dọa mẹ, khỏe hơn chưa?" "Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, con khỏe hơn rất nhiều." Quả Tri mang theo nụ cười, đó là nụ cười của cậu. "Dĩ nhiên mẹ phải lo lắng cho con, ba con đánh con cũng quá mạnh tay." Chu Tuệ không nhịn được oán giận, ngay sau đó nhìn Quả Tri: "Nhưng mẹ cũng hiểu ba con. Quả Tri, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, ba mẹ không thể nhìn con phạm sai lầm." "Con biết!" "Quên chuyện này đi, con còn nhỏ, không hiểu mình đang nói gì. Chờ con lớn lên sẽ hiểu ba con tại sao phải tức giận như vậy." "Dạ!~ con sẽ quên mất không còn một mống!" Quả Tri nghiêm túc cam kết với Chu Tuệ. Quả Vân cũng rất lo lắng, nhưng chẳng qua là chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn, không chịu đi vào. Ông cho rằng đây là trừng phạt dành cho Quả Tri. Ông hy vọng Quả Tri biết được sai lầm của mình. Quả Tri nằm trên giường một tuần lễ rốt cục có thể đi học lại. Cậu trở lại như bình thường, chẳng qua là ẩn núp vết thương của mình, chẳng qua là ẩn núp mình. Cậu đem khác biệt của mình chôn giấu trong đáy lòng, ở một nơi sâu nhất, không hề đụng chạm tới nữa. Bây giờ, Quả Tri nhìn mình trong gương, lệ rơi đầy mặt cậu. Thì ra là có những thứ sẽ không bao giờ quên được, có những thứ sẽ không bao giờ xóa đi được. Cậu cởi áo ra, lộ ra từng cái vết sẹo xấu xí trên người. Cho nên mình lại mắc phải sai lầm sao? Mình thích Thời Tây sao? Mình cuối cùng vẫn còn thích nam sinh sao? Vết sẹo trên thân thể cậu lại bắt đầu mơ hồ đau. Thời Tây sẽ phản ứng giống như ba mẹ mình sao? Thời Tây cũng sẽ ghét mình sao? Nhiều vấn đề như vậy siết chặt Quả Tri. Mẹ ơi, tại sao bây giờ con trưởng thành rồi vẫn không hiểu? Không nên tới đích, sớm biết như thế thì không nên tới. Thì không nên cởi cái nón của Thời Tây ra, thì không nên biết Thời Tây, thì không nên đối xử tốt với với hắn. Nhưng mình có thể làm được sao? Hắn là Thời Tây. Tay run rẩy chạm vào từng vết sẹo trên người. Sai lầm rồi, lại sai lầm rồi. Hứa với ba thật nhiều, hứa với mẹ thật nhiều, kết quả lại sai lầm rồi. Có lẽ mình đã sớm nhận ra được, chẳng qua là không dám nghĩ tới, không dám thừa nhận, cho nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Đây là thân xác của nam sinh, cũng giống một dạng với Thời Tây. Đây là một lý do đơn giản, cũng là trở ngại lớn nhất. Cậu đột nhiên từ trong gương thấy được Thời Tây. Hắn đứng ở cửa, bất động thanh sắc nhìn cậu. Bây giờ hắn không có đội nón. Khuôn mặt dễ nhìn của hắn và vết sẹo xấu xí đích của cậu bị phản chiếu trong gương. Quả Tri cầm áo của mình che đậy vết thương, lắc đầu: "Không nên nhìn, không nên nhìn tớ." Quả Tri chỉ muốn chạy, cậu không muốn nhìn Thời Tây. Cậu đã từng nhìn qua biểu cảm của ba mẹ mình lúc đó, nếu như loại biểu cảm này xuất hiện trên mặt của Thời Tây, cậu phải làm sao? Thời Tây không lên tiếng, đến gần, Quả Tri từng bước lui về phía sau, nói tiếp, tiếp tục khóc, cậu không biết thì ra là nước mắt có thể dễ dàng rơi như thế: "Thật xin lỗi, tớ không nên đánh cậu. Thật xin lỗi, tớ không nên thích cậu. Tớ không biết, tớ không thể. Thật xin lỗi, Thời Tây, tớ là một tên đồng tính luyến ái. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Cho đến khi cậu không cách nào lui về sau nữa, bóng dáng của Thời Tây từ mơ hồ đến rõ ràng. Hắn đứng ở trước mắt Quả Tri, bắt được càm của Quả Tri, chăm chú nhìn vào cậu, lạnh lùng cắt đứt lời xin lỗi không ngừng của Quả Tri: "Câm miệng!" Quả Tri không hề lên tiếng nữa. Đôi mắt của Thời Tây là một cái hố sâu, té xuống đó chỉ có một kết quả, đó chính là chết đi. Giọng nói của hắn mang một nhịp điệu tuyệt vời, nghe thấy được liền có thể sống lại: "Quả Tri, không nên vì mình thích ai đó mà nói xin lỗi!" "Bất kể là tớ thích cậu?" "Bất kể là cậu thích tôi!!!" "Nhưng, không phải như thế, cậu sẽ không hiểu. Những vết sẹo này là muốn cho tớ quên việc mình thích nam sinh, nhưng tớ lại..." Quả Tri nghẹn ngào không cách nào tiếp tục nói. Thời Tây một tay kéo áo của Quả Tri lên, một tay khác lại nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của Quả Tri, lướt qua từ điểm đầu đến điêm cuối của vết sẹo. Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng: "Những vệt sẹo này sẽ không khiến cho cậu quên đi, mà chỉ làm cho cậu thêm nhớ mà thôi." "Bây giờ cậu, Thời Tây, cậu, cậu sẽ giống như những người khác chán ghét tớ sao?" Quả Tri đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt từ đầu ngón tay của cậu chảy xuống. "Sẽ không." "Đừng gạt tớ. Ba nói tớ rất mất thể diện, tớ là một tên biến thái, cho nên cậu cũng ghét tớ phải không?" "Không có!" "Tớ không tin, cậu chẳng qua là an ủi tớ." "Tôi không cần thiết an ủi cậu." "Cậu có thể chứng minh không? Nhìn tớ mà mỉm cười?" "Chuyện đó là không thể nào!" Thời Tây cũng ngồi xổm xuống. "Vậy cậu chính là ghét tớ, có đúng hay không?" Quả Tri dùng sức ôm chặt kín mặt của mình, lại không kìm nén được nước mắt của mình. Thời Tây mở hai tay của Quả Tri ra, gương mặt Quả Tri hiện ra. Đột nhiên như vậy, Thời Tây nhích lại gần Quả Tri, mang theo hơi thở của hắn, môi của hắn đặt lên môi của Quả Tri, nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn khó phai. Ở một nơi nhiệt độ nóng bức như vậy, nhiệt độ của Thời Tây lại làm cho người khác dễ chịu. Quả Tri trợn to cặp mắt của mình, nước mắt ngưng, trái tim của cậu, cứ như vậy mà ấm áp, rất ấm áp. Thời Tây đứng lên, hắn nhìn Quả Tri: "Như vậy có thể chứng minh được không?" Quả Tri kinh ngạc, không nói một lời. Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? Có, bây giờ có!
|
Toi day moi thay tim hong bay phap phoi nha...
|
Típ yk tg ơi Hóng...óng...ng!!!
|