Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chuyen gi vay troi? O dau loi ra con vo ngang hong vay?
|
Chương 21. Cô gái này cũng là nhân vật chính (1) "Vợ, vợ sao?" Quả Tri không dám tin tưởng mình nghe được cái từ ngữ này. Cậu nhìn động tác thân mật của bọn họ, tất cả giác quan bắt đầu chết lặng. Có thể tiếp nhận sao? Nhất định là mình không chấp nhận được sự thật này. Tại sao Thời Tây không nói với mình? Nhưng hắn cũng không có lý do gì để nói với mình! Đầu óc của cậu không ngừng đưa ra nhiều câu hỏi, đồng thời cũng tự mình trả lời hết. Quả Tri đột nhiên lắc đầu lui về phía sau, trong miệng một mực nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không biết có người ở đây. Đã quấy rầy rồi, tôi lập tức đi ngay, thật xin lỗi!" Nói xong, cậu muốn chạy nhưng bị Thời Tây bắt được cổ tay: "Này!" "Tớ, tớ không muốn phá hư gia đình của cậu đâu!" "Sao cậu ngu ngốc quá vậy?" "Thời Tây, người này là ai vậy? Chẳng lẽ cậu lừa dối tôi!" Cô gái không thể phơi bày tức giận, phát ra thanh âm bi thương. Thời Tây còn chưa mở miệng nói chuyện, Quả Tri đã lên tiếng: "Cậu ấy chưa bao giờ lừa dối cô. Thật xin lỗi cô, chúng tôi không có phát sinh cái gì đâu, thật đấy!" "Cái gì cũng không có phát sinh thật sao?" Cô gái tiếp tục hỏi. Sắc mặt Quả Tri tái nhợt suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước trong chuyến du lịch hai người đã từng hôn nhau, sau đó gấp gáp nói: "Chúng tôi chẳng qua là..." Thời Tây cắn răng che miệng Quả Tri, đại khái hắn có thể đoán được cậu muốn nói gì. Cô gái buông hông của Thời Tây ra, thống khổ chỉ Thời Tây: "Cậu để cho người này nói!" Thời Tây mắt lạnh nhìn cô gái: "Cô còn phải diễn bao lâu nữa đây?" "Ghê tởm, thiếu chút nữa là mọi chuyện được phơi bày rồi!" Cô gái tiếc nuối nói, ngay sau đó nhìn Quả Tri đầu óc đang mơ hồ: "Trêu chọc cậu một chút thôi, đây là một niềm vui." Thời Tây buông Quả Tri ra. Quả Tri kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái, phát ra nghi vấn: "Trêu chọc tôi sao? Vậy cô không phải là vợ của Thời Tây sao?" Bởi vì mới vừa gặp nhau nên cậu cũng không có để ý lắm. Cậu bây giờ mới nhìn rõ cô gái này. Người này khoảng 20 tuổi ngoài, bộ dáng thuần khiết lại mang theo một chút tà ác, hai điểm này hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cô gái chăm chú nhìn Quả Tri: "Tôi là." Sắc mặt Quả Tri lại thay đổi. Thời Tây nhìn chòng chọc cô gái một cái: "Cô có thể câm miệng hay không!" "Tôi không thể!" Quả Tri bị cảnh tượng trước làm cho càng thêm mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô gái nhìn bộ dáng đáng thương của Quả Tri: "Thời Tây, bạn của cậu thoạt nhìn là đã biết IQ không thế nào cao được. Nghe tôi nói này, người bạn nhỏ, Thời Tây chỉ mới chừng này tuổi chẳng phải không thể kết hôn sao?" Nói như vậy hình như là... Sắc mặt Quả Tri có chút hồng hào trở lại, tiếp tục hỏi: "Vậy cô là ai?" Cô gái lại đột nhiên nghiêm túc nói: "Tôi là vị hôn thê của Thời Tây." Sắc mặt Quả Tri lần nữa thay đổi, trở về trắng bệch. Gương mặt này chuyển đổi biểu cảm thật là mau. Thời Tây kết thúc sân khấu kịch lộn xộn này: "Người này là dì của tôi!" Cô gái ôm tay: "Thật nhàm chán, sao lại nói ra." "Dì sao?" Quả Tri lần nữa nhìn chầm chầm cô gái, tựa hồ đang làm xác nhận cuối cùng. Cô gái cầm cái quần nằm trên đất lên, ngay trước mặt hai tên nam sinh mặc vào. Thật may là áo sơ mi đủ dài để che đi những nơi không nên thấy. Bộ dáng của cô như không có ai ở đây. Tối hôm qua cô tới đây quá vội vàng, không có mang theo quần áo thay, tắm xong liền trực tiếp mặc áo sơ mi của Thời Tây vào. Đêm đó Thời Tây ngủ trong kí túc xá của trường. "Mắt cô mù sao? Nơi này còn có người." "Có liên quan gì sao? Tôi chỉ biểu hiện ra hình tượng tốt đẹp trước mặt người đàn ông tôi thích thôi. Nếu như tôi cố ý tỏ ra thẹn thùng, giả bộ thuần khiết, vậy các người mới nên cẩn thận." Thời Tây lười quan tâm cô gái này, nhìn Quả Tri: "Có chuyện gì?" "Đúng rồi, Hoa nhi kêu tôi treo tấm poster này trong phòng cậu." Tay Quả Tri đưa tấm poster mới vừa bị cậu bóp bèo nhèo cho Thời Tây, Thời Tây nhận lấy tấm poster trực tiếp ném vào trong thùng rác: "Cậu có thể đi rồi." Tính tình của Quả Tri là không thể cùng phụ nữ ở chung một chỗ. Cậu ngây thơ không cách nào chịu đựng nổi phụ nữ. "Đuổi cậu ta đi làm gì. Cậu gọi tôi tới đây, còn nói cậu sắp chết, kết quả cậu nói cần tư liệu. Cậu thật đúng là một đứa cháu ngoại hiếu thảo a, tôi rất cảm động." Cô gái cắn răng tiếp tục nói: "Cậu có biết rời xa người yêu tôi sẽ rất thống khổ không? Mỗi ngày giống như bị vô số vết dao đâm vào thân thể." "Sao bây giờ còn chưa nhìn thấy cô bị dao đâm chết nhỉ?" "Cũng hết cách, tình yêu cho tôi thêm động lực để tôi sống tới ngày hôm nay a." Cô gái vô sỉ nói, sau đó đi ra ngoài của nhìn Quả Tri, ngẹo đầu: "Chào cậu, người bạn nhỏ, tôi tên là Đan Kết." "Tôi tên là Quả Tri!" Quả Tri bởi vì Đan Kết là trưởng bối, rất cung kính nói, còn khẽ cúi người. "Cậu thích Thời Tây đúng không?" Đan Kết trực tiếp nó, làm cho Quả Tri thiếu chút nữa chân mềm. Cậu lui về phía sau một bước, lau mặt của mình, kinh hoảng nói: "Tôi, tôi không có!" "Cậu dám nói không có? Nhà chúng tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy!" Đan Kết nghiêm túc nói. Quả Tri nhíu mặt: "Tôi không phải cố ý, thật đó!" "Cô dừng lại chuyện nhảm nhỉ này được không?" Thời Tây cho Đan Kết một cái liếc mắt . "Ở đây không có gì chơi, đương nhiên phải trêu chọc Quả Tri một chút cho đỡ chán." Quả Tri ở trong mắt Đan Kết rất đáng yêu, có lúc rất dễ dàng bị bắt nạt. Đan Kết liền ngứa tay gãi gãi, suy nghĩ tiếp, có lẽ Quả Tri được giáo dục cẩn thận từ nhỏ nên mới có tính cách như vậy. Cô nói tiếp: "Yên tâm đi, người bạn nhỏ, tôi rất sáng suốt. Thích nam sinh sao? Loại chuyện nhỏ này tôi có thể chấp nhận." Quả Tri trợn to hai mắt, cho là mình nghe lầm, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Đan Kết. Nét mặt giống như lời nói của cô ấy. Mặt của Quả Tri đột nhiên to ra, giống như đụng phải Thánh mẫu nương nương: "Cô, cô không ngại chuyện tôi thích nam sinh thật sao?" "Có cái gì đâu mà phải ngại. Không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Tôi cũng thích đàn ông, chúng ta có thiên hướng yêu giống nhau mà." "Nhưng tôi là nam sinh, cô sẽ không cảm thấy thích đàn ông rất nghiêm trọng sao?" "Rất nghiêm trọng sao?" Đan Kết sờ càm, mình hình như chưa từng nghĩ tới nam sinh cùng nam sinh ở cùng nhau là chuyện cần kinh ngạc và khó hiểu. Cô lẩm bẩm trả lời: "Đại khái giống như chuyện cùng An Na học chung trường mẫu giáo, đúng không Thời Tây?" Đan Kết hướng Thời Tây nháy mắt phải một cái, Thời Tây làm ngơ với ánh mắt của Đan Kết, mở ra laptop ra: "Tôi không muốn nói." "Năm đó tôi tôi nỗ lực đề nghị mẹ cậu đưa cậu đến đó, cậu không cảm kích tôi sao?" "Tôi nói tôi không muốn nói!" "Sao vậy? Có phải cũng bị giáo sư hung hăng hành hạ hay không?" Đan Kết cười lên, cô bị khổ, dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cháu ngoại. Năm đó cô nói cho mẹ của Thời Tây, trường học này đào tạo ra nhiều nhân tài thời đại cho đất nước, khuôn viên trường rộng lớn làm cho đầu óc học sinh cởi mở hơn, môi trường thanh lịch làm cho học sinh cư xử nhã nhặn hơn, tiện nghi cao cấp, chất lượng giáo dục cao, giáo viên tận tình chăm sóc, yêu thương học sinh. Nhưng mà thật ra thì những thứ này tất cả đều là mơ tưởng chó má. Trường học không phải là một cơn ác mộng, chính giáo viên mới là một ác mộng. Thời Tây cho Đan Kết một cái liếc mắt. Đan Kết xoay người nhìn Quả Tri đang cái gì cũng không hiểu: "Người bạn nhỏ, dù sao cũng nhàm chán, mang tôi đi ra ngoài dạo trường học hai người một chút." "Tôi khuyên cậu đừng làm chuyện điên rồ!" Câu cảnh cáo này của Thời Tây là cho Quả Tri. Quả Tri nghiêm túc nói: "Nhưng mà tớ muốn mang..." Nên xưng hô như thế nào đây? Gọi chị không thích hợp, gọi dì thì càng không thích hợp. "Cậu có thể gọi tôi là thiếu nữ, thục nữ, mỹ nữ." Đan Kết da mặt dày nói. "Nhưng mà tớ muốn mang thiếu nữ đi dạo." Thời Tây nhìn chòng chọc Quả Tri một cái: "Cậu đúng là đang muốn chết." "Nhưng thiếu nữ rõ ràng là một người thật tốt, cô ấy một chút cũng không cảm thấy tớ kỳ quái!" Quả Tri tựa hồ cho rằng những người không kì thị người đồng tính của đều là những người tốt, tâm địa thiện lương. "Nghe được không? Tôi là người thật tốt!" Đan Kết đời này chưa từng nghe qua người khác khen ngợi mình như vậy. Cô vỗ vỗ lưng Quả Tri, nhìn Thời Tây: "Này, Thời Tây, cậu vẫn còn chờ cái gì? Tôi cảm thấy Quả Tri không tệ, có thể đè xuống giường thọt." Lời này vừa ra, Thời Tây không có phản ứng, Quả Tri lần đầu tiên nghe được lời như thế, đỏ mặt che lỗ tai: "Thiếu nữ, cô, cô đang nói gì vậy?"
|
Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2) Đan Kết cùng Quả Tri đi trong sân trường. Đan Kết vẫn như cũ mặc áo sơ mi của Thời Tây, không ngần ngại ánh mắt của người khác chút nào. "Tại sao cũng đều là người nhà, vậy mà cô và ba mẹ tôi lại suy nghĩ không giống nhau?" Quả Tri nguyên tưởng rằng toàn thế giới cũng sẽ ghét mình. "Cậu đần à? Thế giới này tồn tại những người không chấp nhận thứ tình cảm này, nhưng cũng có người có thể chấp nhận thứ tình cảm này. Không có chuyện gì hết, Quả Tri, cậu không biết Trung Quốc có bao nhiêu hủ nữ sao? Sau này sẽ càng ngày càng nhiều hơn." "Hủ nữ là cái gì?" "Chính là những người muốn nhìn thấy cậu cùng Thời Tây lên giường." "Thiếu nữ, cô nói gì kì quá à." Quả Tri che lỗ tai. Đan Kết đối với phản ứng của Quả Tri cảm thấy không giải thích được, cô lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Đối phương vừa nghe máy, cô liền dùng sức hôn đối lên điện thoại di động một cái, phát ra thanh âm vang dội: "Vi Dã, có giống em bị nỗi nhớ khi chia xa hành hạ không?" "Không có!" "À, anh muốn ăn cái gì? Em giúp anh mua đặc sản đem về nha. Hay là, anh, muốn, ăn, em, hơn?" Giọng nói của Đan Kết tràn đầy âm dương quái khí. "Đừng ép tôi cúp điện thoại." "Anh chừng nào mới hạ em đây?" Đan Kết đi trong sân trường, nhìn những người qua lại. "Khi nào chúng ta đầu thai lần nữa!" Đan Kết không nhịn được cười ra tiếng: "Vi Dã, bây giờ em muốn nói em yêu anh, có kỳ quái không?" "Rất kỳ quái, cho nên câm miệng!" "Em yêu..." Đan Kết vừa định nói, đối phương lại cúp điện thoại, cô mắng: "Khốn kiếp, lại cúp ngang điện thoại của em." Quả Tri một mực ở bên cạnh nghe, tò mò trợn tròn mắt. Đan Kết yêu công khai như thế, cô ấy yêu nhiệt tình như thế, còn mình có thể làm được như vậy sao? Trong đầu cậu truyền tới tiếng trách mắng của cha mẹ, thời khắc trói buộc cậu và tình cảm của cậu. Đan Kết chú ý tới biểu cảm đang thay đổi của Quả Tri. Cô nhìn Quả Tri, mang theo nụ cười xấu xa: "Không ai có quyền bắc buộc người khác phải thích người nào, không nên thích người nào. Tình yêu của cậu cũng không đặc biệt, tình yêu chính là tình yêu, tôi không quản được, kẻ nào cũng không quản được. Không cần phải nhận được chúc phúc tất cả mọi người, không cần giải thích với bất kì ai, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Cho nên, Quả Tri, đừng sợ!" Trong mắt Quả Tri, trên đầu Đan Kết tựa hồ có ánh sáng. Cậu dùng sức gật đầu một cái. Đan Kết nói tiếp: "Đám ngu kia cũng chỉ biết mắng, bọn họ cũng không dám làm gì nữa đâu. Tôi cho cậu biết, những người nói ghét đồng tính luyến ái thật ra đều là đồng tính luyến ái." "Có thật không?" Quả Tri có chút hoài nghi. "Thật đó!" "Thì ra là như vậy!" Quả Tri tin. Đan Kết sống ở chỗ này hai ngày, làm tư liệu cho Thời Tây. Quả Tri mang Đan Kết ra ngoài mua sắm. Cậu thích cùng Đan Kết sống chung một chỗ. Cậu có thể kể lể tất cả thắc mắc và vấn đề của mình. Bọn họ mua đồ xong, từ cửa hàng đi ra. "Thiếu nữ, chuyện này." Đan Kết sắp rời đi. Cậu còn có một câu muốn nói, đây là một cậu quan trọng nhất. "Chuyện gì?" "Tôi, tôi không muốn chiếm được cái gì của Thời Tây, cũng không cần hắn thích tôi, nhưng có biện pháp gì có thể để cho hắn vui vẻ cùng cười với tôi không?" "Thời Tây có viết về cậu trong tiểu thuyết chưa?" Đan Kết đột nhiên hỏi. Quả Tri lắc đầu một cái, Đan Kết lộ ra nụ cười nhỏ nhẹ: "Chuyện này sao, liên quan tới Thời Tây, hắn là một người không có tình cảm. Hắn ghét loài người, bọn họ xấu xí, thực tế, tham lam, tà ác, cho nên hắn muốn tách biệt ra khỏi cái thế giới này. Thời Tây nhìn con người của bọn họ, sau đó thì viết về họ trong tiểu thuyết. Nhưng mà hắn không cách nào viết về cậu, chính hắn đại khái cũng chú ý tới cậu rồi." "Nhưng hắn cũng đâu có viết về cô." Đan Kết không sao cả nhún nhún vai: "Tôi vốn không phải là người tốt lành gì." "Không phải đâu, cô là người tốt!" "Nếu cậu khen tôi như vậy, tôi cũng không keo kiệt dạy cậu cách làm cho Thời Tây cười." Đan Kết ghé vào tai Quả Tri nói nhỏ mấy câu. "Có thể thật không?" "Tôi lừa ngươi làm gì? Khi còn bé mẹ hắn chỉ cần dụ dỗ hắn như vậy, hắn sẽ cười." "Cám ơn cô, thiếu nữ." Buổi chiều Đan Kết ở trong phòng dọn dẹp hành lý: "Trái tim nhỏ, tôi đi đây, đừng khóc, cũng đừng giữ tôi lại. Tôi vì người đàn ông của mình có thể vứt bỏ bất cứ kẻ nào, bao gồm cậu." "Tôi không có ý kiến." Thời Tây lãnh đạm đáp lại. "Thật không đáng yêu gì hết, uổng công tôi có lòng tốt giúp cậu chuẩn bị một món quà, bye bye!" Đan Kết rời đi. Trong tình yêu này, có lẽ cô ấy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng trong một tình yêu khác, cô sẽ là một nhân vật chính. Giống như mỗi người cũng đều có tình yêu riêng của mình. Trong chốc lát Quả Tri gấp gáp chạy tới, thở hổn hển: "Thiếu nữ đâu rồi?" "Đi rồi!" "Cái gì? Đã đi rồi sao? Tớ đặc biệt chạy tới muốn tiễn cô ấy mà." Quả Tri mặt ảo não. Thời Tây không lên tiếng, chẳng qua là nhìn vào màn hình laptop. Thói quen lại tái phát, Quả Tri đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú vào Thời Tây đang không động đậy. Một lúc lâu, cậu lặng lẽ đi tới sau lưng Thời Tây, hai tay đặt trên vai hắn. Cậu hơi cúi người, ghé miệng vào tai Thời Tây, nói: "Ai nha, bảo bối!" Thân thể Thời Tây cứng đờ, cái giọng nói này xông vào trong cơ thể hắn, ứng phó không kịp, hắn quay đầu: "Cậu làm gì thế?" "Tại sao cậu lại không cười? Thiếu nữ nói mỗi lần nghe được câu này cậu sẽ cười mà." "Cười cái gì, cậu ngu ngốc thật sao? Bị lừa gạt nhiều lần như vậy, cậu còn tin lời của người phụ nữ kia sao?" "Đừng gọi phụ nữ, cô ấy là thiếu nữ!" Màn hình laptop phát lên một bộ phim. Đó là khung cảnh của lễ giáng sinh. Bầu trời đầy tuyết rơi, người tuyết chất thành đống, thành phố được chiếu sáng bởi nhiều ánh đèn ngũ sắc chớp chớp nhoáng nhoáng, đôi tình nhân trên tay cầm quà, bọn họ dắt nhau đi, bọn họ hôn nhau, đâu đó trong thành phố phát ra một bài hát thật lãng mạng. Quả Tri xem phim, trên mặt cậu biểu cảm có chút hạnh phúc, có chút đáng yêu: "Có phải do tớ chọn ngày không thích hợp phải không? Nếu như vào ngày lễ giáng sinh, tớ nói với cậu như vậy, cậu sẽ cười phải không?" "Lão tử khuyên cậu đừng tin Đan Kết nữa." "Một ngày nào đó, nói với cậu như vậy, cậu sẽ cười chứ?" "Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không?" "Cậu sẽ cười." Quả Tri nhẹ nhàng đung đưa thân thể, hòa theo tiếng nhạc.
|
Truyện này có nội dung khá giống với " Cậu là nam tờ vẫn yêu " , nhưng chắc hành trình cưa đổ Hảo công của ngây thơ thụ sẽ khó hơn đấy . Chaizo Quả Tri
|
|