Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 23: Thời Tây cho Quả Tri Thời Tây ngồi trong bụi cỏ ở phía sau sân thể dục. Nơi này là nơi bí mật, rất yên lặng. Mọi người không chú ý tới chỗ này, ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu rọi vào đây. Hắn lúc nào cũng mang theo chán ghét, nhưng từ trong cơ thể thấm ra đến bên ngoài cơ thể lại mang theo sự cám dỗ chí mạng. Bụi cỏ phía sau sân thể dục này cũng giống như góc cầu thang u tối ở cuối dãy lầu lớp 12 lúc trước, không một bóng người. Hắn lựa chọn một nơi cố định, một người, chỉ một người. Tất cả mọi người đều rất sợ cô độc, muốn tìm phương pháp thoát khỏi cô độc, nhưng Thời Tây lại cần cô độc. Hắn dựa vào tường, chiếc nón lưỡi trai che khuất đi gương mặt đẹp trai của hắn. Ngón tay thon dài của hắn cầm bút, viết thật nhanh lên trên giấy, cuối cùng viết hết mực, hắn nhìn cây viết một chút, rồi mới vứt bỏ. Thời Tây tựa đầu vào trên tường. Hồi lâu, hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số của Quả Tri, kê điện thoại bên tai. "Thời Tây!" Quả Tri gọi tên của Thời Tây như vậy, Thời Tây đã quá quen thuộc, vĩnh viễn mang theo mong đợi và cao hứng. "Viết." Thời Tây nói ra một chữ ngắn ngủn. "Cậu ở đâu?" "Phía sau sân thể dục." Nói xong, Thời Tây cúp điện thoại. Trong chốc lát, Quả Tri liền thở hổn hển cầm một đống viết mang tới chỗ Thời Tây: "Có đủ hay không vậy?" Thời Tây rút một cây viết ra từ trong tay của Quả Tri, không lên tiếng, tiếp tục viết. Quả Tri đem số viết còn lại bỏ vào trong túi quần của mình, sau đó cầm quyển sách ngồi cách xa Thời Tây mà đọc, thậm chí ngay cả lúc lật sách cậu cũng cẩn thận không phát ra tiếng động. Quả Tri cũng không huyên náo. Cậu một mực giữ yên lặng. Từ lần đầu tiên bắt đầu quen biết được Thời Tây, lúc Thời Tây viết tiểu thuyết, cậu đã ý thức được không nên quấy rầy hắn. Cậu ngồi ở cầu thang chờ hắn, ngồi trong vườn hoa chờ hắn. Và cho tới bây giờ, Quả Tri vẫn một mực ở bên cạnh Thời Tây, yên lặng chờ hắn. Lúc hắn muốn cô độc, Quả Tri liền cho hắn cô độc. Thời Tây ngẩng đầu lên, hắn dời tầm mắt sang đặt trên người Quả Tri. Quả Tri đang đọc sách, trên môi mang nụ cười, tựa hồ như trong sách có một bộ phim hài chọc cậu cười. Chuông vào học vang lên, giờ nghỉ trưa kết thúc. Quả Tri đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên quần: "Vậy tớ đi học nhe." "Quả Tri, cậu đối xử với tôi như vậy, là muốn cậu và tôi hẹn hò sao?" Trên mặt của Thời Tây không lộ vẻ gì, chẳng qua là nói lên vấn đề. Quả Tri lắc đầu một cái: "Không phải vậy, không phải vậy. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Tớ hiểu rất rõ, tớ và cậu đều là nam sinh giống nhau. Hơn nữa, tớ cũng hiểu cậu không bị đồng tính luyến ái giống như tớ." Quả Tri không hề giống như trước nữa. Lúc trước, khi nhắc tới chuyện này, cậu sẽ bi ai và thống khổ, sẽ nhớ tới vết sẹo trên thân thể mình. Còn bây giờ, cậu đang dần dần tiếp thu sự khác biệt của mình, thừa nhận mình và người khác không giống nhau. Cậu cười, đây là biểu cảm vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất trên mặt của cậu. "Tớ đối xử với người nào cũng rất tốt như vậy, nhưng mà chỉ có cậu là nhiều hơn một chút, bởi vì tớ thích cậu." Quả Tri nói xong, mới ý thức được mình đang nói cái gì, thật nhanh chạy đi. "Thích không?" Thời Tây nhìn cây viết trong tay, lẩm bẩm. Các nam sinh trong phòng học nhiệt liệt bàn luận xem nữ sinh nào xinh đẹp nhất trong lớp, còn Quả Tri thì ngồi ở vị trí của mình chuyên tâm đọc sách. Ngồi ở bên cạnh cậu là nữ sinh Quách Diệc Kỳ. Cô ấy đang dùng cuốn sách để cố định gương, chải tóc, cùi chỏ đụng đụng Quả Tri: "Đúng rồi, cậu tên gì?" "Tớ tên là Quả Tri." Quả Tri lịch sự nói. Lớp học mới này, tất cả đều xa lạ với cậu, bất kể là đồ vật hay là bạn học. "Quả Tri đúng không, cho tôi mượn tập bài học của cậu đi." Nữ sinh cũng không có nhìn Quả Tri, chẳng qua là nhìn vào gương soi qua soi lại. Cô không quan tâm đến Quả Tri người này, chỉ quan tâm đến mái tóc này có phù hợp với mình không. "Được!" Quả Tri đưa cho nữ sinh cuốn bài học của mình. Nữ sinh hồi lâu mới cất gương vào, liếm đầu ngón tay một cái, sau đó dùng ngón tay dính đầy nước miếng lật tập của Quả Tri ra. Đột nhiên cô cầm một cánh hoa kẹp trong sách lên: "Nhành hoa này thật là đẹp." "Cái đó, hoa, đừng đụng!" Quả Tri kinh hoảng nói. Những cánh hoa khô héo này rất dễ dàng bị rụng khỏi nhành. "Tặng cho tôi có được hay không?" Quách Diệc Kỳ bày ra nét mặt đáng yêu, nháy con mắt. Bình thường nam sinh sẽ bị hút hồn bởi cử chỉ này của cô ta, nhưng hết lần này tới lần khác Quả Tri chỉ lo lắng nhìn hoa: "Không được, tớ có thể tặng cậu những vật khác." Quả Tri đem cây viết có khắc chữ mình mới mua cho Quách Diệc Kỳ: "Tặng cậu cái này." Quách Diệc Kỳ hiềm ác liếc mắt nhìn: "Ai cần cây viết tầm thường kia của cậu chứ. Tôi chỉ muốn nhành hoa này." "Cho cậu hai cây luôn có được không?" Quả Tri đưa tới, bị Quách Diệc Kỳ dùng sức hất ra, viết rơi xuống đất. Cô dùng sức ném nhành hoa vào trong sách, những cánh hoa rụng ra, Quách Diệc Kỳ làm bộ kinh ngạc: "A, thật xin lỗi, là tớ không cẩn thận." Quả Tri cắn môi gom những cánh hoa rơi tán loạn lại. Cậu nhìn cánh hoa, nói: "Không sao, cậu cũng đâu cố ý." Quách Diệc Kỳ không hề quan tâm tới Quả Tri nữa, quay đầu đi ra khỏi lớp. Quả Tri lấy keo dán trong balô ra, thận trọng kết những cánh hoa dính lại. Đến khi Quách Diệc Kỳ quay lại thì phát hiện Quả Tri đang ngồi kết hoa. Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng cô. Vì từ nhỏ sống trong gia đình giàu có, nhiều tiền, được cưng chìu cho nên không xem ai ra gì: "Cậu có ý gì? Tôi chỉ làm rụng hoa của cậu thôi mà. Cậu ở đây làm cái trò này cho ai nhìn đây? Bày ra vẻ mặt thảm bại như vậy, là muốn tôi dập đầu xin lỗi cậu sao?" Quả Tri kinh ngạc nhìn Quách Diệc Kỳ, dùng sức lắc đầu: "Tớ không có ý này." "Còn nói không có ý này!" Quách Diệc Kỳ cầm nhành hoa mới vừa được kết dính lại lên, ném xuống đất, dùng hai chân đạp: "Một người con trai lại yêu thích hoa như vậy, biến thái!" "Tớ không phải là biến thái!" Quả Tri đột nhiên lớn tiếng phản bác. Trước kia cậu có lẽ sẽ nói xin lỗi, có lẽ sẽ sắc mặt tái nhợt, nhưng bây giờ cậu bình tĩnh như vậy, dũng cảm, lý trí như vậy. "Không cái gì mà không, la hét vui lắm sao?" Giáo viên đi vào, Quách Diệc Kỳ trợn mắt nhìn Quả Tri một cái, không hề lên tiếng nữa, kéo ghế ngồi ra xa Quả Tri. Quả Tri nhặt những cánh hoa còn giữ được nguyên vẹn dưới đất lên, bỏ vào trong tập. Cậu nghiêm túc nghe giảng, chuyên tâm ghi chép bài. Mặc dù nhành hoa này đã không còn nguyên vẹn, nhưng có Thời Tây cho nên vườn hoa của cậu vẫn nở rộ ở nơi sâu nhất trong nội tâm của cậu. (@Phong: Nhành hoa có nhiều cánh hoa, mà Phong cũng không biết đây là hoa thật hay hoa giả nữa, chắc hoa giả nên Quả Tri mới kết dính lại được. Mà hoa giả thì làm sao khô héo? Tùy mấy bạn, nghĩ hoa gì thì đó là hoa đó.~ ) Khóa học buổi chiều kết thúc. Bọn học sinh đi tới phòng ăn. Giờ này phòng ăn có rất đông học sinh đến. Quách Diệc Kỳ đi sau lưng, đẩy Quả Tri: "Đi ra, đừng cản đường!" Quả Tri lảo đảo té về phía trước, Thời Tây kịp thời đỡ lấy cậu. Quả Tri ngẩng đầu lên. "Thời Tây?" Quách Diệc Kỳ ôm tay: "Quả nhiên là biến thái, ngay cả bạn bè cũng là một quái nhân. Thời tiết nóng nực như vậy cũng đội nón. Nếu như không muốn cho người khác thấy gương mặt xấu xí của mình, thì tốt nhất là không nên đi học a." Thời Tây lạnh lùng nhìn Quách Diệc Kỳ: "Loại người như cô cũng có tư cách nói người khác xấu xí sao?" "Cậu có ý gì?" "Thế nào? Nghe không hiểu sao? Nói cô xấu xí đó." "Cậu dám nói như vậy? Cậu có biết ba tôi là người nào hay không?" Quách Diệc Kỳ tức giận, chỉ cần có người chọc tới cô ấy, cô ấy liền mang ba mình ra uy hiếp người đó. "Không biết, nhưng mà người có thể sinh ra cô, đoán chừng dáng dấp cũng rất xấu." Thời Tây trả lời. Quách Diệc Kỳ muốn xông lên đánh Thời Tây, lại bị bạn bè xung quanh cản lại. Bạn bè của Quách Diệc Kỳ nói: "Đừng nói chuyện với những loại người như vậy, không xứng với cấp bậc của chúng ta đâu. Mới vào học mà đã gây chuyện thì không tốt, nhiều người nhìn như vậy. Sau này còn có nhiều cơ hội cho bọn họ biết tay mà." Quách Diệc Kỳ liếc Quả Tri và Thời Tây một cái: "Đi thôi!" Bọn họ rời đi, đám người nhiều chuyện bu lại xem cũng giải tán. Quả Tri cúi đầu, đột nhiên tự lẩm bẩm: "Tôi không phải là biến thái. Tôi không phải là biến thái." Những lời này, Quả Tri không chỉ muốn nói cho Quách Diệc Kỳ nghe, mà còn muốn nói cho toàn thế giới nghe. Tôi không phải là biến thái! Thời Tây đưa ngón tay ra, đặt ở trên đầu Quả Tri, quậy quậy làm rối tóc của Quả Tri: "Cậu không phải là biến thái!" Quả Tri ngẩng đầu lên, hai tròng mắt của cậu đang lóe lên. Thời Tây đã từng nói sẽ để cho Quả Tri biết thế giới xấu xa đến mức nào, đây cũng không phải là lời nói dối. Thời Tây mang đến tà ác, đồng thời cũng mang theo một phép màu. Quả Tri học được cách nói dối ba mẹ, Quả Tri chấp nhận sự khác biệt trong bản thân của mình. Quả Tri sống trong xã hội xấu xa, từ từ trở nên kiên cường. Bây giờ, Quả Tri đã biết rõ ràng. Ông trời cho mình khác biệt với mọi người, không phải là vì muốn hành hạ mình, mà là muốn tặng cho mình một món quà. Mà món quà này, chỉ khi nào tìm được người yêu thật sự mới có thể mở ra. Thì ra, tình yêu là như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, liền có thể cảm giác được hạnh phúc.
|
đọc mấy bộ của Angel, t nhận ra phải giàu, COCC mới có thể bảo vệ người yêu :)))
|
Chương 24: Răng nanh của quỷ Cuối tháng 10, nhiệt độ đã giảm đi, không còn nóng bức nữa. Trừ chữ viết không ngừng được viết lên trên tờ giấy trắng ra, trừ cây viết càng ngày càng càng sắp hết mực ra, thì Thời Tây vẫn là Thời Tây, Quả Tri vẫn là Quả Tri. Lớp kế bên, Hoa Cốc Vũ ngồi bên cạnh Thời Tây, đem mặt dính vào trên bàn, oán trách: "Thật nhàm chán, Thời Tây, cậu có thể nói cho tôi biết phương pháp nào để tôi không còn nói nhàm chán nữa không?" "Có!" "Cái gì?" "Câm miệng." Hoa Cốc Vũ trừng Thời Tây một cái, ánh mắt mang theo thù hận. Mặc dù hắn đã quen lúc với sự lạnh lùng của Thời Tây, nhưng hận thù của hắn đối với Thời Tây vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hắn đột nhiên dùng sức đập bàn: "Tôi quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ tuyển chọn người yêu." Hắn nhìn về phía Thời Tây, nữ sinh trong lớp nhìn hắn. Tầm mắt các nữ sinh chú ý tới Hoa Cốc Vũ hiện ra có chút thẹn thùng. Hoa Cốc Vũ lại ôm tay chép miệng: "Nữ sinh áo đỏ này không được, gương mặt không đủ tinh sảo; nữ sinh áo tím kia cũng không được, hình dáng bộ ngực có điểm không bình thường; nữ sinh áo vàng kia càng không được, mặc dù gương mặt, dáng dấp không tệ nhưng lúc cười không có thiện cảm, cười không có duyên. Ai đây? Chẳng lẽ không có ai xứng phải với dung mạo khuynh thành của tôi đây sao?" Lấy ánh mắt của Hoa Cốc Vũ ra nghiên cứu, đoán chừng sau này phải tìm được một người con gái y đúc như trong tưởng tượng của hắn thì hắn mới có thể hài lòng. Bên tai Thời Tây không ngừng truyền tới âm thanh ồn ào của Hoa Cốc Vũ. Thời Tây nhìn Hoa Cốc Vũ: "Này, cậu!" "Chuyện gì?" "Thật ra thì dáng dấp của cậu cũng được." Thời Tây nói những lời này chỉ là muốn đuổi Hoa Cốc Vũ đi, nhưng không nghĩ tới Hoa Cốc Vũ lại kích động. Hắn sờ sờ mặt của mình: "Cậu nói cái gì? Cậu nói gương mặt của tôi đây cũng được? Cũng được? Gọi tôi là đẹp trai đến ngây người có được hay không??!! Tôi hận cậu, Thời Tây, tôi hận cậu!" Nói xong, Hoa Cốc Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, lao ra khỏi phòng học. Học sinh bên trong phòng học kinh ngạc nhìn sự khác thường của Hoa Cốc Vũ, sau đó lại nhìn Thời Tây một chút, cuối cùng bọn họ cũng không hiểu chuyện gì. Đại soái ca của trường Hoa Cốc Vũ sao lại quen biết đến Thời Tây không chút bình thường trong lớp? Thời Tây cảm nhận được ánh mắt chú ý của người khác truyền tới, kéo cái nón thấp xuống nữa, tiếp tục đọc sách không liên quan của lớp lớp kế bên. (@Phong: Cũng như là Thời Tây đang học ngành tâm lý mà lại đọc sách của ngành kinh tế tài chính vậy á.) Trái tim của Hoa Cốc Vũ bị thương tổn nghiêm trọng, cần đi chữa thương. Hắn lay hoay hồi lâu mới tìm được Quả Tri trong lớp. Nữ sinh trong lớp của Quả Tri say mê nhìn Hoa Cốc Vũ. Hoa Cốc Vũ đứng bên ngoài phòng học kêu tên Quả Tri: "Quả Tri, mau ra đây!" "Thế nào?" Quả Tri mặt gấp gáp chạy đến, cho là Hoa Cốc Vũ đã xảy ra chuyện gì. "Cậu nói một câu công bằng đi. Có người nói dáng dấp của tớ cũng được. Tớ như vậy mà gọi là cũng được sao? Cũng được sao?" Hoa Cốc Vũ tựa hồ không cách nào chấp nhận được cụm từ "cũng được" này. Quả Tri cũng tức giận: "Nói càn! Rõ ràng dáng dấp của cậu rất tuấn tú!" Quả nhiên Hoa Cốc Vũ đã tìm được một đối tượng rất tốt để chữa thương. (@Phong: Chữa thương = chữa bệnh, trị bệnh.) "Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?" "Lúc nào tớ cũng cảm thấy như vậy! Hoa nhi là một mỹ nam tử! Cậu nhìn một chút thử đi, đám nữ sinh trong phòng học đang say mê ngắm nhìn cậu, vẫn không thể chứng minh được sự thật cậu đẹp trai hay sao? Ai đã nói cậu cũng được? Thật quá đáng!" "Thời Tây nói!" Cái tên này từ trong miệng Hoa Cốc Vũ phát ra, tức giận của Quả Tri liền giảm xuống: "Có lẽ, có lẽ Thời Tây nói như vậy có lý do của hắn." Hoa Cốc Vũ không thể tin liền lùi lại hai bước, tay chỉ Quả Tri: "Cậu, cậu cậu, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Cậu thích Thời Tây cho nên mới nói đỡ cho hắn." Hoa Cốc Vũ đột nhiên ý thức được mình nói cái gì, ngừng miệng. Dựa theo hiểu biết của hắn về Quả Tri, hắn dự đoán được sắc mặt Quả Tri sẽ rất khó coi, không muốn thừa nhận. Quả Tri nhìn chằm chằm Hoa Cốc Vũ, chỉ nhìn chằm chằm. Quả Tri có chút kinh ngạc, đột nhiên cậu cười lên: "Cái gì? Thì ra là Hoa nhi đã sớm biết, nhưng cậu vẫn đối xử tốt với tớ, vẫn chơi chung với tớ. Hoa nhi, thì ra là cậu không chỉ đẹp trai mà còn rất hiền lành! Đúng vậy, tớ thích Thời Tây." Hoa Cốc Vũ nhìn biểu lộ cảm động trên mặt của Quả Tri, cậu thừa nhận? Rốt cuộc Thời Tây đã cho Quả Tri uống cái gì mà lại làm Quả Tri thay đổi? "Vậy sau này cậu có dự tính gì không?" "Cái gì mà dự tính, sau này tiếp tục thích là được rồi." Biểu cảm của Quả Tri tựa hồ như cảm thấy câu hỏi của Hoa Cốc Vũ thật ngốc. Hoa Cốc Vũ lần nữa lăng lăng, nhất thời không biết nói gì. Giờ phút này Quả Tri không cần khích lệ cũng không cần an ủi. Giờ phút này Quả Tri tựa hồ như đang rất thỏa mãn. "Tớ sắp có giờ học rồi, tớ đi trước." "Được, lên đường xuôi gió!" Quả Tri ở phía sau phất tay. "Xuôi gió cái gì mà xuôi gió, cũng không bao xa!" Hoa Cốc Vũ la hét rời đi, Quả Tri mới trở lại phòng học. Không ít nữ sinh vây quanh cậu, mang theo tò mò: "Quả Tri, bạn bè của cậu sao?" "Đúng vậy!" "Bạn bè đẹp trai như vậy lại không giới thiệu cho chúng tôi, thật không có ý tứ gì hết á Quả Tri." Quách Diệc Kỳ ở bên cạnh đang sơn móng tay, mặt không thèm: "Các cậu tin tưởng đó là bạn hắn thật sao? Chắc là là dùng tiền mời người đó tới đóng giả thôi, mục đích là để cho các cậu đối xử tốt với hắn hơn. Bây giờ những người làm loại chuyện không biết xấu hổ này rất nhiều. Này Quả Tri, thay vì dùng tiền làm chuyện này, không bằng dùng để đi mua quần áo mới, đi làm kiểu tóc mới." "Không thể nào?" Các nữ sinh hồ nghi nhìn chằm chằm Quả Tri. Quả Tri cũng không tức giận. Cậu cảm thấy Quách Diệc Kỳ nhắm vào mình như vậy có thể là bởi vì tâm tình không tốt, không tìm được nơi để trút ra, thật ra thì cũng không phải là ghét mình. Cậu cười cười: "Cám ơn ý kiến của cậu. Tớ cảm thấy ăn mặc như thế là được rồi." Quách Diệc Kỳ cho rằng lời của Quả Tri là đang châm chọc mình. Từ lần trước cô đã nhìn Quả Tri không vừa mắt, mấy ngày nay cũng lập bang kết phái, cô lập Quả Tri, thảo luận nói xấu cậu, chêu trọc cậu. "Cậu dám nói tôi nói láo? Bạn bè của cậu không phải là cái tên xấu xí lúc nào cũng đội nón che đi gương mặt đó sao? Cũng đúng, như vậy các người mới xứng đôi." "Hắn mới không phải xấu xí." Quả Tri vô tình cùng nữ sinh phát sinh tranh chấp, nhỏ giọng nói. Quách Diệc Kỳ không nghe, chỉ có thể nhìn thấy môi Quả Tri đang động đậy, cho là Quả Tri đang chửi mình, tức giận ném chai sơn móng tay, đập trúng mặt của Quả Tri. Quả Tri che mặt, có chút đau đau. Cậu không cách nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm Quách Diệc Kỳ. Giáo viên mới vừa vào tới lớp, nghe được xôn xao lớn tiếng mắng: "Đã vào học, các em đang làm gì thế? Còn không trở về chỗ ngồi!" Xôn xao lại bình tĩnh. Quách Diệc Kỳ đau lòng nhìn chai nước sơn móng tay của mình. Cái đó không phải là rẻ, lại lãng phí. Vì vậy cô càng chán ghét Quả Tri hơn. Sau khi tan lớp, Quả Tri đi xuống căn-tin mua khăn giấy ướt lau đi vết sơn dính trên mặt và trên quần áo của mình, lại đụng phải Hoa Cốc Vũ: "Hoa nhi, thật là đúng dịp." "Đúng dịp cái gì đúng dịp, căn-tin của trường nhỏ như vậy, gặp nhau là chuyện bình thường." Nói xong, hắn mới chú ý tới mặt của Quả Tri: "Mặt của cậu bị gì vậy?" "Không có sao nữa rồi. Trong lớp có một nữ sinh sơn móng tay, không cẩn thận làm văng lên mặt của tớ. Tớ đi trước." Hoa Cốc Vũ không lên tiếng, nhìn theo hướng Quả Tri rời đi. Sự thông minh của hắn trồi lên, xem thấu lời nói dối của Quả Tri. Hắn đi trở về dãy phòng học, lại đi đến phòng học của Thời Tây. Thời Tây đang cúi đầu, nói: "Tôi nhớ cậu học lớp bên kia." "Tôi mới vừa đụng phải Quả Tri." "Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?" "Cậu nói có kì lạ hay không. Trên mặt Quả Tri có chút máu ứ đọng, hơn nữa còn nhuộm màu sơn móng tay. Cậu nói xem, Quả Tri có phải là bị người khác bắt nạt rồi không?" Thời Tây không lên tiếng, vẫn cúi đầu vội vàng làm chuyện của mình. Hoa Cốc Vũ nhìn Thời Tây môt chút rời mới đi về lớp của mình. Giờ học buổi chiều dễ khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ. Quả Tri xoa bóp chân của mình, muốn cho mình tỉnh táo hơn. Học sinh bên cạnh oán trách: "Thật là khó hiểu, Quả Tri, cậu nghe giảng có hiểu được gì không? Giải thích cho tớ một chút." "Được." Cách đó không xa, Quách Diệc Kỳ nghe được hai người nói chuyện quay đầu: "Không phải tôi đã nói không được nói chuyện với tên biến thái này rồi sao? Cậu nghĩ mình là bạn bè của hắn, vậy sau này cũng đừng nói chuyện với tôi!" Quách Diệc Kỳ tựa hồ cho rằng cả lớp đứng bên phe của mình, bởi vì mình dáng dấp đẹp, bởi vì mình có tiền, nên tất cả mọi người đều theo phe của mình. Học sinh bên cạnh có chút lúng túng, không biết phải nói gì. Quách Diệc Kỳ cười đắc ý: "Tên biến thái giống như cậu, có được tên quái nhân kia làm bạn là may mắn lắm rồi. Cậu còn muốn kết bạn nữa sao? Để tôi xem, a, tiếc quá, trong lớp này không có ai xấu xí để có thể làm bạn với cậu được rồi." "Đừng nói Quả Tri xấu xí. Cậu ấy không xấu xí!" "Sao? Trong mắt cậu hắn không xấu xí, chẳng lẽ cậu cũng thích nam sinh sao? Nhưng mà người như cậu làm ra chuyện như vậy cũng không có gì ly kì, chẳng qua là có chút ghê tởm thôi. Biến thái!" Người trong lớp bắt đầu cảm thấy Quách Diệc Kỳ tựa hồ có chút thật quá đáng, nhưng bạn bè chơi chung với Quách Diệc Kỳ cũng góp giọng: "Biến thái!" "Biến thái!" Không biết từ lúc nào mà Thời Tây đã đứng ở ngoài cửa. Hắn dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực. Quách Diệc Kỳ cũng chú ý tới, khóe miệng cười: "Bạn bè của cậu thật đúng là linh á. Vừa nhắc đến xấu xí, xấu xí đã đến. Nhanh đi ra đi, Quả Tri!" Quả Tri nhìn chằm chằm Thời Tây. Bởi vì mình mà ngay cả Thời Tây cũng bị làm thương tổn sao? Thời Tây không lên tiếng, hắn đi tới gần Quách Diệc Kỳ. Hắn từ từ đưa tay đặt ở trên vành nón, nâng tay lên. Chiếc nón lưỡi trai không còn nằm trên đầu nữa, gương mặt của Thời Tây dần dần hiện ra rõ ràng. Ngay cả ánh mặt trời cũng chỉ dám ngượng ngùng chiếu vào trên mặt của hắn. Môi của hắn, mũi của hắn, mắt của hắn, tất cả cùng kết hợp, tạo thành một gương mặt vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt này từng làm cho Quả Tri run rẩy khi lần đầu nhìn thấy, bây giờ cũng không ngoại lệ, mọi người đều rúng động. Thời Tây ném chiếc nón xuống đất. Hắn mang theo hơi thở, khiến cho người ta sợ hãi, cũng khiến cho người ta mê say. Thời Tây đi lại gần Quách Diệc Kỳ đang vô cùng khiếp sợ. "Nếu như cô còn dám nói Quả Tri là biến thái, bất kể ba cô là ai, tôi, sẽ, không, để, yên!" Thời Tây núp trong bóng tối ghi chép thế tục, hiện tại hắn dần dần lộ ra răng nanh của quỷ, chỉ vì muốn chống đối lại thế tục.
|
Ai nha, thiệt là ngầu nha...
|
|